Xuyên Thành Thư Kí Bị Ép Khô Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo

Chương 13: Sao Ngạn Tảo lại đẹp thế cơ chứ •



Edit: Shion.Sau khi thăm dò bằng nhạc trong xe, Yến Đôn hơi hơi xác định được “Ngạn Tảo” này và “Ngạn Tảo” mà cậu biết có sở thích gần giống nhau. Cho nên Yến Đôn cũng dựa theo khẩu vị của “Ngạn Tảo” trong trí nhớ để chọn một nhà hàng ẩm thực kết hợp*.

(nhà hàng ẩm thực kết hợp: fusion cuisine, là phong cách kết hợp nhiều yếu tố ẩm thực xuất phát từ các quốc gia, khu vực hoặc văn hoá khác nhau)

Yến Đôn hỏi sơ qua chế độ ăn uống của Ngạn Tảo rồi mới chọn đồ ăn, phát hiện ra Ngạn Tảo thật sự chính là sếp Tảo của cậu, khẩu vị không thay đổi một chút nào. Bất kể là âm nhạc hay ăn uống, thậm chí là kiểu điện thoại hay nét chữ thường dùng, tất cả đều giống y như đúc. Quả nhiên, cho dù có mất đi trí nhớ đi chăng nữa, nếu đã thích cái gì rồi thì vẫn thích cái nấy như trước.

Nhà hàng ẩm thực kết hợp chú trọng vào sự sáng tạo, đem lại sự bất ngờ, kết hợp nhiều loại ẩm thực với nhau một cách hợp lí, mà Ngạn Tảo cũng rất sẵn lòng nếm thử “sự kết hợp mới mẻ” này. Ngạn Tảo luôn nói rằng anh làm việc với hệ thống “internet plus*“, cũng giống với sự dung hợp trong ẩm thực vậy, sự kết hợp sáng tạo đó có một hiệu quả rất tuyệt vời.

(internet plus: một chính sách được đề ra vào năm 2015 tại Trung Quốc, nhấn mạnh vào sự áp dụng internet và các khía cạnh công nghệ thông tin khác vào các ngành nghề truyền thống)

Yến Đôn gọi những món nổi tiếng nhất của nơi này là “tiết vịt bào ngư hải sâm cay”, “gan ngỗng kèm rau củ nướng theo mùa”, “gà ướp nướng với nhím biển”, món chính “cơm kèm nấm truffle” thì tương đối bình thường, còn có một phần tráng miệng — Bánh ngọt nhìn thì giống cà chua nhưng lại không phải là cà chua.

Thực ra Yến Đôn không có hứng thú lắm với “sự kết hợp ẩm thực” này, cậu cảm thấy đây chỉ là một thủ đoạn bịp bợm, mà giá tiền lại cao ngất ngưởng, đối với cậu thì những món ăn ngon thật sự vẫn là những món “theo quy củ”, cậu rất thích ăn tại những cửa hàng lâu đời. Nhưng cậu cũng chưa từng nói điều này với Ngạn Tảo bao giờ. Suy cho cùng thì Ngạn Tảo mới là ông chủ, cậu đành phải dựa theo sở thích của sếp thôi.

Ngạn Tảo dùng giọng điệu ôn hòa hỏi Yến Đôn: “Cậu có thích đồ ăn ở nơi này không?”

Yến Đôn ngẩn người, phân tích sắc mặt ông chủ một chút, xác định ông chủ cũng không quá thích đồ ăn của nơi này rồi mới nói: “Chỗ này ấy, hình như chỉ dùng mánh khóe thôi ạ, nói là ‘kết hợp’ nhưng cũng không kết hợp hài hoà lắm. Được cái nguyên liệu nấu ăn lại rất tươi, nếm thử đồ ăn tươi cũng không tồi ạ.”

Ngạn Tảo gật đầu, rõ ràng là có cùng ý kiến với Yến Đôn, anh bảo: “Bình thường cậu đi ăn ở những quán như thế nào?”

Yến Đôn cười nói: “Bình thường tôi đều đi ăn cùng Giám đốc Ngạn, anh ấy đi ăn chỗ nào thì tôi phải đi ăn chỗ đấy ạ.”

Yến Đôn nói vậy xong cũng tự thấy buồn nôn, tất cả là để thể hiện ra tính cách “chuyên nghiệp yêu nghề” của mình, với hi vọng có thể mượn việc này để đạt được hảo cảm của Ngạn Tảo. Không ngờ câu cậu vừa nói hoàn toàn không có hiệu quả gì, mà ngược lại còn khiến Ngạn Tảo trưng ra nụ cười không vui.

Cái gọi là “nụ cười không vui” — Tức là dáng vẻ mất hứng nhưng vẫn phải nở nụ cười của Ngạn Tảo. Trời sinh Ngạn Tảo có đôi mắt biết cười, chỉ cần nhẹ nhàng nhếch nhếch môi đã thành một khuôn mặt tươi cười hoàn hảo. Cho nên anh cũng có thói quen dùng nụ cười để che giấu cảm xúc. Yến Đôn ở bên cạnh anh lâu nên có thể nhìn ra ngay.

Ngạn Tảo lại kéo đề tài trở về vấn đề công việc, nói: “Lần này thương lượng cùng nhà sản xuất, để thể hiện hiệu quả của chương trình, họ muốn để tôi đi làm ‘thực tập sinh nằm vùng’, cậu cảm thấy đề nghị này thế nào?”

Cái gọi là ‘thực tập sinh nằm vùng’, tức là bắt Ngạn Tảo giấu đi thân phận Chủ tịch của mình (bởi vì Ngạn Tảo vẫn luôn kín tiếng, cho nên rất ít người biết anh là Chủ tịch) rồi tham gia chương trình. Ngạn Tảo sẽ chen lẫn vào một đống thực tập sinh ngôi sao, anh sẽ làm việc cùng bọn họ, ở thời điểm mấu chốt thì nhảy ra rồi quay xe nói: “Ha ha thực ra tôi là Chủ tịch, thêm nữa là tôi còn có thể quyết định ai đi ai ở trong số mấy người, vui chưa, sợ chưa”. Nhà sản xuất cho rằng khán giả nhất định sẽ thích nội dung kịch bản như vậy, làm tròn lên là thành “Hoàng Đế cải trang đi vi hành” rồi!

Yến Đôn nghĩ thầm: Rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Tại sao một ông chủ lớn nắm giữ mạch kinh tế lại muốn chạy đi làm thực tập sinh nằm vùng cơ chứ?

Có điều Yến Đôn nhìn ra Ngạn Tảo có hứng thú đối với việc này, bèn nói: “Việc này quả thật rất có hiệu quả, nhưng Chủ tịch Ngạn bận bịu như vậy mà, có thể sắp xếp thời gian sao ạ?”

“Thực ra tôi cũng không bận lắm.” Ngạn Tảo đáp, trong giọng nói còn chứa một chút hoang mang, giống như tự hỏi: Tại sao một ông chủ lớn nắm giữ mạch kinh tế như mình lại không bận chút nào nhỉ?

Tổng tài bá đạo trong truyện rảnh phát sợ vậy đó, ngoài chuyện yêu đương ra thì không làm gì nữa sất.

Mà Ngạn Tảo thì có yêu đương gì đâu, nên anh lại càng rảnh rỗi hơn, thậm chí còn muốn làm thực tập sinh nằm vùng trong chương trình tạp kĩ nữa mà.

Yến Đôn còn nhớ rõ Ngạn Tảo là một người cực kì dư năng lượng, mỗi ngày anh chỉ cần ngủ từ bốn đến sáu tiếng, sức chiến đấu và sự cuồng công việc y hệt như người máy vậy, không cho anh việc gì làm cũng tương tự như kêu anh đi chết vậy.

Yến Đôn cười nói: “Quả thật nghe xong đề nghị này thì thấy có vẻ rất thú vị! Nếu sếp Tảo đã có lịch trống thì ngại gì không thử ạ?”

Ngạn Tảo bèn bảo: “Một mình tôi đi cũng hơi tẻ nhạt, cậu đi theo giúp tôi đi.”

Đề nghị này làm cho Yến Đôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì: Mình đi nằm vùng cùng ảnh, nghe là đã thấy đây là một khúc nhạc dạo cho tình iu lãng mạn ó!

Vậy nên Yên Đôn mạnh dạn đồng ý.

Sau đó, cả đôi Ngạn Tảo và Yến Đôn đi làm thực tập sinh nằm vùng trong Ngôi Sao Đi Làm. Mà chương trình tạp kĩ này chẳng mấy chốc sẽ ghi hình, lại còn nhanh đến mức bất thường, mới hôm nay có ý định ghi hình mà ngày hôm sau đã bắt đầu tiến hành luôn.

Yến Đôn thấy hơi khó tiếp thu: Hiệu suất này cũng cao quá ha?

Nhân viên chăm sóc khách hàng login giải đáp nghi vấn: Trong truyện tổng tài bá đạo đều là như vậy đó ạ, cậu còn chưa thấy đâu, hôm nay nhân vật thụ chính nói muốn đi diễn, cuối tuần đã gia nhập đoàn làm phim, một tháng đã quay xong, quay xong rồi lập tức chiếu luôn, cuối năm giật được cúp vàng của giải thưởng X.

Yến Đôn: …



Việc ghi hình cho chương trình tạp kĩ, mười bốn nghệ sĩ thì đúng chỗ rồi, trong đó có một Ngạn Tảo chen vào, lại thêm một Yến Đôn nữa, thân phận của hai người bọn họ là tân binh của công ty giải trí của Ngạn thị.

Trong hàng ngũ ngôi sao này cũng chỉ có Mary Sue và Trần Giáng Thần là quen biết Ngạn Tảo và Yến Đôn, nhưng hai người cũng không nói thẳng ra, ăn ý giả vờ là người xa lạ.

Chương trình bắt đầu, mười bốn khách mời đứng dưới toà cao ốc Ngạn thị. Tất cả mọi người đều biết Ngạn thị là nhà đầu tư của chương trình lần này, cho nên ai nấy đều tâng bốc mấy câu: “A, tòa nhà Ngạn thị đẹp quá đi!”, “A, tôi rất vinh hạnh khi được vào Ngạn thị!”, “Đúng vậy, Ngạn thị là công ty hạng nhất, muốn bước vào phòng làm việc của Giám đốc Ngạn thị còn khó hơn là đi làm ngôi sao nữa á”…

Sau đó mười bốn nghệ sĩ được đưa đến văn phòng Giám đốc, trên nền nhạc BGM* chẳng biết từ đâu ra, Ngạn Trì mặc âu phục trông cực kì đẹp trai xuất hiện. Nhóm nghệ sĩ lại bắt đầu màn tâng bốc: “A — Giám đốc Ngạn đẹp trai quá đi!”, “Trời ơi, sao Giám đốc Ngạn đẹp trai quá vậy!”, “May là Giám đốc Ngạn đi làm Giám đốc, chứ nếu ảnh mà đi làm minh tinh thì làm sao bọn mình còn có cơm ăn đây?”

(BGM: Background Music; nhạc nền)

Ngạn Trì được vỗ mông ngựa* đến mức cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, hắn nói: “Tuy rằng tôi đẹp trai thật, nhưng mà… Nhưng mà… Nhưng mà cái rắm í! Ông đây đẹp trai vậy đấy, không có ‘nhưng mà’ gì hết!”

(vỗ mông ngựa = nịnh bợ)

Tuy trong lòng nhóm nghệ sĩ cảm thấy ông chủ này thật là ngâu si, nhưng họ vẫn tiếp tục tâng bốc: “A! Giám đốc Ngạn đẹp trai vậy đấy!”, “Giám đốc Ngạn thật là thẳng thắn!”, “Giám đốc Ngạn tự tin là đẹp trai nhất!”

Ngạn Tảo thấy Ngạn Trì cứ liên tục làm chuyện ngu ngốc, trong lòng cũng vô cùng hoang mang: Sao công ty mình còn chưa phá sản vậy?

Có điều cũng thế mà thôi, gần đây Ngạn Tảo đã có thói quen gặp phải chuyện “thường thức bị chấn động mạnh” rồi. Lúc nhìn thấy vẻ mặt như lẽ đương nhiên của mọi người, thậm chí Ngạn Tảo còn nghi ngờ rằng bản thân anh mới là người bị thiếu hụt thường thức chứ không phải những người khác.



Trong giờ nghỉ giữa buổi quay, Ngạn Tảo đột nhiên hỏi Yến Đôn: “Cậu nghĩ việc sắp xếp để đưa một công ty con ra thị trường thì phải chuẩn bị mất bao lâu?”

Yến Đôn không rõ vì sao Ngạn Tảo lại hỏi cậu vấn đề như vậy, nhưng chuyện này lại nằm trong điểm mù kiến thức của Yến Đôn, nên cậu đành thật thà nói: “Ý anh là công ty con nào ạ? Tách công ty con trong nước đưa ra thị trường ạ? Hay là nước ngoài? Thực ra chuyện này tương đối phức tạp, cần phải có cố vấn chuyên nghiệp mới có thể đưa ra đánh giá bước đầu…”

Khi Ngạn Tảo nghe nói như thế, trên gương mặt anh lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng chỉ như sao băng chợt lóe rồi biến mất, sắc mặt vui mừng sáng ngời này nhanh chóng tan biến, được thay thế bằng một nụ cười thản nhiên như bình thường: “Ừm, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Yến Đôn không biết rằng Ngạn Tảo đã hỏi các thư kí khác về vấn đề tương tự, nhưng ai nấy đều mang vẻ mặt kì quái, không hẹn mà cùng nói: “Việc đưa ra thị trường không phải giống như phương tiện giao thông, muốn vào thì vào, ra thì ra sao ạ? Còn phải chuẩn bị sao?”

Chương trình thực tế lại tiếp tục quay, mười bốn vị khách mời thông qua việc rút thăm (nhưng mà trên thực tế thì tổ chương trình đã sắp xếp sẵn) chia làm hai nhóm, một nhóm bảy người, hai nhóm sẽ đấu với nhau. Bọn họ nhận được nhiệm vụ là đẩy mạnh tiêu thụ của một loại nước hoa mới được tung ra của Ngạn thị, tên của loại nước hoa này là “Phái Cổ Mộ*“. Cuối cùng sẽ quyết định thắng bại bằng lượng tiêu thụ.

(Phái Cổ Mộ: một môn phái võ công hư cấu trong tiểu thuyết của Kim Dung)

Yến Đôn, Ngạn Tảo, Mary Sue và Trần Giáng Thần đều được phân vào cùng một nhóm. Vì Trần Giáng Thần là người nổi tiếng nhất nên mọi người bầu cậu làm nhóm trưởng. Trần Giáng Thần lại một mực từ chối: “Tôi vẫn còn rất nhỏ, hay là các anh các chị làm đi!” Sau đó, mọi người thoải mái đề cử nữ minh tinh đang nổi Hồng Tiểu Hoa lên làm nhóm trưởng.

Hồng Tiểu Hoa bình tĩnh chỉ huy: “Nếu kiểu nước hoa này có tên là “Phái Cổ Mộ”, thì tôi đề nghị mọi người cosplay thành nhân vật trong Thần Điêu Đại Hiệp* đi bán hàng. Đầu tiên, phải có một Tiểu Long Nữ*…”

(Thần Điêu Đại Hiệp: một tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung)

(Tiểu Long Nữ: một trong hai nhân vật chính của Thần Điêu Đại Hiệp, cô được miêu tả có sắc đẹp tuyệt trần)

Hồng Tiểu Hoa nghĩ thầm bản thân cô xinh đẹp như hoa, chắc chắn có thể làm Tiểu Long Nữ, ai ngờ Mary Sue lại có filter hoa trắng nhỏ*, ai nấy đều cảm nhận được khí chất không dính bụi trần của Mary Sue, bỏ phiếu chọn Mary Sue diễn Tiểu Long Nữ.

(hoa trắng nhỏ: người con gái mỏng manh)

Hồng Tiểu Hoa âm thầm ghen ghét Mary Sue, nhưng ngoài mặt thì không nói gì.

Hồng Tiểu Hoa lại nói: “Vậy ai diễn Dương Quá* đây?”

(Dương Quá: nam chính của Thần Điêu Đại Hiệp, anh là học trò và là chồng của Tiểu Long Nữ)

Mọi người lại đề cử Trần Giáng Thần. Trần Giáng Thần cười nói: “Tôi diễn Dương Quá cũng được, vậy Yến Đôn phải làm đại bàng* của tôi.”

(Đại bàng/Thần điêu: là thú nuôi của Dương Quá, một con đại bàng có khả năng tu luyện và hiểu tính người)

Yến Đôn nheo mắt nói: “Chuyện này… Chuyện này không ổn lắm đâu…”

Trần Giáng Thần nghịch ngợm cười: “Sao lại không ổn vậy?”

Ngạn Tảo nói: “Tôi cũng thấy không ổn.”

Từ trước đến giờ Trần Giáng Thần luôn sợ ông anh họ này, nghe thấy Ngạn Tảo nói vậy thì trái lại cũng thu vài phần trêu đùa trên mặt.

Thế nhưng vài người trong nhóm không rõ chân tướng, thấy Trần Giáng Thần nổi tiếng nhất nên phải ưu tiên mong muốn của Trần Giáng Thần. Vì vậy, Hồng Tiểu Hoa dẫn đầu, mở miệng nói: “Tôi thấy vậy rất ổn. Trông Yến Đôn cũng rất phù hợp làm đại bàng!”

Ngạn Tảo không nói gì, cúi đầu gửi một tin nhắn.

Chốc lát sau, có một nhân viên công tác đến nói với Hồng Tiểu Hoa: “Trang phục của đại bàng rất nhỏ, chỉ có thành viên nữ mới mặc được thôi…”

“?” Hồng Tiểu Hoa sợ ngây cả người.

Ngoài Mary Sue ra thì chỉ còn có Hồng Tiểu Hoa và chị Lý là thành viên nữ trong nhóm. Chị Lý lại có cân nặng 180 cân, chắc chắn không mặc vừa… Vậy…



Hồng Tiểu Hoa – Ban đầu muốn làm Tiểu Long Nữ – Sau cùng lại phải mặc một bộ trang phục đại bàng, đứng bán nước hoa bên đường trong thời tiết 34 độ C, yên lặng nghi ngờ trong lòng, có phải mình vừa ra khỏi cửa đã đạp phải c*t chó không mà lại xui xẻo đến như vậy.

Trần Giáng Thần cũng không tốt hơn bao nhiêu, cậu mặc trang phục cổ đại trong ngày trời nắng gắt, đội khăn trùm đầu, cùng anh em đại bàng và Tiểu Long Nữ tay nắm tay rao hàng bên đường.

Tuy Mary Sue cũng mặc trang phục cổ đại và mang khăn trùm đầu, nhưng cô đổi túi công cụ “Điều hòa không khí cơ thể” trong hệ thống nên không nóng chút nào, cũng không đổ mồ hôi, gương mặt trang điểm tinh xảo, dáng người xinh đẹp, mà Hồng Tiểu Hoa đóng vai đại bàng bên cạnh cô lại nóng như chó, lớp trang điểm tàm tạm, lông mi xoắn lại, so sánh ra thì xấu hơn một chút.

Sau đó, Mary Sue và Hồng Tiểu Hoa lên hot search với cùng một bức ảnh.

Cư giang mận nói:

> Bạch Lệ Tô đẹp quá!

> Thì ra tiên nữ thật sự không đổ mồ hôi!!

> Quả nhiên phải so sánh mới thấy được mỹ nữ!! Hồng Tiểu Hoa ở bên cạnh Bạch Lệ Tô thật sự là một con đại bàng ngâu si.

> Thiệt á, người đẹp và quái thú.

Tất nhiên, Hồng Tiểu Hoa là một nữ minh tinh đang nổi, có nhiều fan hơn hẳn Mary Sue ở hạng mười tám, ngay lập tức có fan của Hồng Tiểu Hoa nhảy ra nói là do tạo hình xấu, còn có fan chỉ trích Mary Sue lôi kéo hút máu, cọ nhiệt độ* không biết xấu hổ.

(cọ nhiệt độ: hưởng ké sự nổi tiếng)

Có điều tất cả những điều này — Lại không liên quan gì đến Yến Đôn và Ngạn Tảo.

Yến Đôn và Ngạn Tảo “rút thăm” được nhiệm vụ trở thành nhân viên bán hàng trong quầy chuyên dụng ở trung tâm thương mại, do đó hai người có thể mặc trang phục bình thường, ngồi trong chỗ có điều hòa.

Yến Đôn thấp giọng hỏi Ngạn Tảo: “Cái này là rút thăm thật sao ạ? Sao lần nào rút cũng…”

“Rút thăm được coi như là vận may,” Ngạn Tảo nở nụ cười thần bí, “Có người sinh ra đã có vận may tương đối tốt rồi, không phải sao?”

Yến Đôn bị nụ cười của Ngạn Tảo làm cho hoa mắt, lại nghĩ: Không lẽ sếp Tảo cũng có “hào quang” hay “filter” gì đó, nếu không thì tại sao một nét mặt tùy tiện lại có thể mê hoặc đến như vậy!

Nhân viên chăm sóc khách hàng giải đáp nghi vấn: Xử nam quá lứa, nhìn chó cũng ham.



Hết chương 13.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện