Chương 22-2: 🍓: Dỗ dành (2)
Edit: Vuyy
Lúc hai người rời khỏi nơi này, Trương Thanh Đạc lại đột ngột xuất hiện.
Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt của Nặc Nặc.
Cô gái nhỏ vẫn rất bình tĩnh, chỉ có mỗi anh Lệ là lạnh mặt.
Như là có ai nợ anh mấy trăm triệu vậy.
Tâm trạng của Cừu Lệ không tốt nên ngữ khí cũng trở nên áp lực: "Nói!"
"Anh Lệ, Trần Mậu hỏi anh xem anh muốn xử lí 70% cổ phần của Tống gia thế nào?" Trương Thanh Đạc nhịn không được lại nhìn thoáng qua Nặc Nặc.
Cô hơi rũ mắt, nhẹ nhàng mím môi.
Xuỳ, đúng là xinh đẹp thật.
Giọng nói của Cừu Lệ lành lạnh: "Không ohair Trần Thiến muốn à? Bảo Trần Mậu cứ để cho em gái cậu ta tuỳ tiện chơi chơi đi."
Nặc Nặc vẫn luôn rũ mắt, vừa nghe anh nói vậy đã không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nụ cười của anh lạnh nhạt, phảng phất như 70% cổ phần đó chỉ là trò chơi tiêu khiển.
Nặc Nặc cắn môi.
Cô tức sắp chết đến nơi rồi!!!
Nếu Tống gia chỉ đơn giản bị Cừu Lệ tính kế thì cô cũng không tức giận đến nỗi như vậy. Nhưng rõ ràng Cừu Lệ biết Trần Thiến xấu tính thế nào, đồ vào trong tay cô ta, nói không chừng đời này nhà họ Tống cũng chẳng lấy lại được.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in cảm giác hít thở không thông khi rơi vào trong nước.
Cô lại càng thêm chán ghét Cừu Lệ.
Nặc Nặc siết chặt tay không nói một lời.
Cổ phần đã rơi vào tay anh, anh thích cho ai thì cho. Nhưng trái tim là của cô, cô nhất định sẽ không yêu người đàn ông này.
Đồ xấu xa, đồ đáng ghét!
Trương Thanh Đạt rất thức thời nhận ra bầu không khí giữa hai người không được ổn, vội lấy cớ rồi chuồn đi mất.
-
Nặc Nặc nghĩ là làm.
Sau khi từ "Thịnh Thế" trở về, đã mấy ngày rồi cô cũng chưa nói một câu nào với Cừu Lệ.
Mẹ Trần là người đầu tiên nhận ra sự không thích hợp.
Bình thường thì thời gian Cừu thiếu cùng Nặc Nặc thức dậy đều không chênh lệch mấy, lúc ăn bữa sáng cũng có thể gặp phải.
Nhưng dạo gần đây Nặc Nặc dậy rất sớm, lúc ấy Cừu Lệ cùng Tống Liên còn chưa thức dậy.
Cô vẫn như bình thường ngoan ngoãn yên tĩnh ăn xong cơm sáng rồi tới trường học.
Cô vẫn ngọt ngào gọi mẹ Trần, cũng vẫn cười với bà thật ấm áp.
Nhưng mẹ Trần phát hiện Nặc Nặc cố tình tránh mặt mỗi khi Cừu Lệ ở nhà.
Nếu hai người chẳng may gặp nhau, thì nguyên bản Nặc Nặc mềm mại sẽ nhanh chóng trở nên trầm lặng, ngoan ngoãn an tĩnh nhưng khó gần.
Mẹ Trần ý thức được, cô chủ hình như đặc biệt chán ghét Cừu thiếu.
Tống Liên cũng phát hiện không thích hợp, gần đây bầu không khí trong biệt thự vô cùng áp lực, khó thở. Cô ta còn chưa kịp vui vẻ thì lại một chuyện khiến cô ta sầu não ập đến.
Hoàn cảnh túng quẫn cùng lỗi lầm mà Tống Chiêm phạm phải Tống Liên cũng biết.
Triệu Tiệp điên cuồng gào khóc trong điện thoại, bảo Tống Liên có thể nhờ Cừu thiếu ra tay giúp đỡ dạy dỗ tên Trần Mậu đáng chết kia được không.
Nhưng gần đây sắc mặt của Cừu thiếu càng ngày càng lạnh, cả người như kết băng.
Nếu Nặc Nặc xuất hiện thì ánh mắt của anh luôn không thể nhịn được mà dừng trên người cô. Nhưng phát hiện sự lạnh nhạt và bài xích của cô thì sắc mặt của anh lại càng thêm khó coi.
Tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần.
Chờ đến khi Tống Liên nhìn thấy Tống Chiêm ở ngoài cổng trường, cô ta đau lòng đến nỗi suýt nữa bật khóc.
Sắc mặt của ông tiều tuỵ, hốc mắt đỏ bừng, tóc đã bạc thêm rất nhiều, nhìn qua như già đi chục tuổi.
Tống Chiêm tới thăm hai chị em các cô.
Tuy rằng tinh thần của ông không tốt nhưng giọng nói vẫn hết sức hoà nhã. Còn mua cả điểm tâm ngọt cho Nặc Nặc cùng Tống Liên: "Là ba vô dụng nên đã mắc phải sai lầm như vậy. Thật sự rất xin lỗi các con, đặc biệt là Nặc Nặc."
Nặc Nặc nhìn bánh kem có hình chú gấu nhỏ trong tay mà không nói lời nào.
"À...Nặc Nặc...không biết con có thể giúp ba nhờ Cừu thiếu..."
Trong lòng Nặc Nặc vô cùng khó chịu, cô hơi nhíu mày cảm nhận.
Phảng phất giống như cảm xúc của nguyên thân khiến cô không biết theo ai.
Nguyên thân vẫn còn rất yêu thương ba ruột mình, chỉ trừ việc Tống Chiêm mang nguyên thân đưa cho Cừu Lệ còn không ở những phương diện khác ông vẫn đối xử rất tốt với nguyên thân.
Mẹ của nguyên thân chết sớm, chỉ có ba ở bên cạnh cô cùng cô trưởng thành.
Nặc Nặc không nói lời nào, Tống Liên nắm chặt tay, nghiêm mặt nói: "Ba yên tâm, bọn con sẽ cầu xin Cừu thiếu. Ba mẹ đừng quá buồn, còn nước còn tát mà."
Tống Liên quay đầu nhìn Nặc Nặc ôm bánh kem im lặng không nói gì, lửa giận trong lòng bùng lên: "Tống Nặc Nặc, sao cô có thể máu lạnh vậy?"
Nặc Nặc ngước mắt nhìn.
Khi đó sắc trời đã khá muộn, đôi mắt của cô tĩnh lặng như hồ nước không gợn sóng vô cùng xinh đẹp, Nặc Nặc không cãi lại, chỉ là nhìn Tống Chiêm nhẹ giọng nói: "Sau này ba đừng quá tin người nữa. Còn dư lại 20% cổ phần cũng đủ ăn đủ mặc. Cừu Lệ không đáng tin, anh ta có thể cho chúng ta tất cả cũng có thể lấy đi mọi thứ. Tự lập vẫn là con đường đúng đắn nhất."
Tống Chiêm bị Nặc Nặc nói vậy có chút bực, bây giờ ông ta ghét nhất ai vạch ra lỗi sai của mình: "Thôi được rồi, các con mau về đi."
Nặc Nặc hơi do dự, nhưng cũng không nói cho Tống Chiêm biết rằng người đứng sau thao túng tất cả chính là Cừu Lệ.
Tống Liên và Nặc Nặc vẫn còn một tiết học buổi tối.
Lúc hai người đang trên đường trở về khu dạy học, Tống Liên rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Tống Nặc Nặc, rốt cuộc cô có trái tim không? Ba nuôi chúng ta 18 năm, bây giờ trong nhà đang gặp khó khăn mà cô vẫn có thể khoanh tay đứng nhìn được sao?"
Nặc Nặc cũng không tức giận, giọng điệu mềm mại: "Anh ta không đáng tin."
"Cừu thiếu không đáng tin chẳng lẽ cô đáng tin? Nếu có bản lĩnh thì mau lấy lại 70% cổ phần đi."
"Tôi không có bản lĩnh." Nặc Nặc nhìn Tống Liên, nhẹ giọng nói: "Tôi không có bản lĩnh đi cầu xin anh ta, không có bản lĩnh khiến anh ta trở nên lương thiện. Nếu cô có thể thì tôi cũng không ngăn cản."
Tống Liên tức gần chết, cướp lấy bánh kem trong tay Nặc Nặc: "Đồ vong ân bội nghĩa, cô không xứng nhận đồ của ba tôi."
Động tác của cô ta quá đột ngột, góc hộp bánh kem cắt một đường nhỏ ở mu bàn tay Nặc Nặc.
Tống Liên hung hăng ném hộp bánh kem xuống đất rồi dẫm nát, phảng phất giống như đang nghiền Nặc Nặc ra thành trăm mảnh.
"Máu lạnh vô tình." Nói xong Tống Liên xoay người chạy đi.
Đèn cảm ứng ở khu dạy học sáng lên, Nặc Nặc cúi đầu nhìn vết thương trên tay.
Nữ chủ này còn ngu đần hơn cả mình, lại còn xúc động dễ giận.
Nặc Nặc nhíu mày, vết cắt trên tay khá dài, thật sự có chút đau.
Cô không muốn so đo với Tống Liên, dựa theo thế giới quan của cô ta thì cảm thấy cô máu lạnh vô tình là chuyện bình thường.
Nếu Tống Liên thật sự muốn đi tìm Cừu Lệ thì ngược lại chính là chuyện tốt.
Huống chi số cổ phần kia đã rơi vào tay Trần Thiến thì sao có thể dễ dàng lấy lại được?
Nặc Nặc cũng không muốn quan tâm tới người khác, cô chỉ muốn từ từ tìm đường trở về thế giới thực hoặc rời xa nhóm người có bệnh tâm thần này.
Nặc Nặc nhặt hộp bánh kem đã bị dẫm nát lên, muốn ném nó vào thùng rác.
Nhưng ở chỗ ngoặt lại tình cờ thấy một thiếu niên đang an tĩnh nhìn cô.
Hàng Duệ đứng dưới tán cây anh đào, tay đút trong túi quần.
Đồng phục to rộng khiến cậu càng trở nên thanh tú.
Bóng cây lắc lư, ánh đèn lay động.
Cậu lẳng lặng nhìn Nặc Nặc, mím môi hỏi: "Tay cậu sao vậy?"
Nặc Nặc lắc đầu, cả một quyển sách cũng chỉ có Hàng Duệ còn coi như là người bình thường.
Chính là như vậy nên cô mới không muốn liên luỵ tới cậu.
Nặc Nặc lễ phép trả lời: "Không có gì."
Giọng nói của cô mềm nhẹ đáng yêu.
Nhưng biểu cảm cùng hành động lại rất xa cách, sau khi ném bánh kem vào thùng rác, Nặc Nặc liền xoay người đi về khu dạy học, ngay cả liếc nhìn cậu một cái cũng không.
Hàng Duệ nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô.
Phảng phất hình ảnh cô e lệ nghe cậu giảng đề đều là ảo giác của riêng mình cậu.
Nặc Nặc như vậy...thật sự rất đẹp.
Vô cùng chọc người yêu mến.
Lúc ấy cậu từ chối... có phải cậu đã sai rồi đúng không?
[1701 words]
Edit by Vuyy from Sel Homie
Bình luận truyện