Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 38: 🍓: Vui vẻ



Edit: Chanh


Mãi tới lúc Nặc Nặc bị đưa lên lầu đối diện với Cừu Lệ, cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy.


Vốn cô đã tính là ông nội Cừu tòng quân nhiều năm, nói một là một, hai là hai, bắt buộc Cừu Lệ phải tha cho cô. Cho dù nam chính có ác liệt thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng ngay cả ông nội mình mà cũng chẳng thèm nghe.


Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên, ông nội Cừu trừ việc bị anh làm tức đến nỗi ôm ngực thì cũng không có cách đối phó với anh.


Chẳng lẽ lại giống như mẹ Trần nói, cô phải đích thân đi lấy lòng Cừu Lệ?


Tổng tài bá đạo có lẽ đều có tính cách như vậy, càng không chiếm được lại càng muốn.


Nhưng mỗi lần Nặc Nặc nhìn thấy Cừu Lệ liền nhớ tới những chuyện mà anh đã làm, trong lòng cũng cực kì bài xích. Tuổi cô không lớn, không học được cách nằm gai nếm mật.


Nặc Nặc nghĩ thầm, lần sau cô lại tìm thời cơ thích hợp để nói chuyện với ông nội Cừu.


Xem biểu hiện của ông cụ thì có thể thấy ông rất coi trọng ân tình mà tổ tiên nhà họ Tống đã từng trao cho ông. Nói không chừng ông có thể giúp cô.


Hiệu suất làm việc của người hầu rất cao, phòng trên lầu hai rất nhanh đã được thu dọn ổn.


Xa hoa đến nỗi thảm trải dưới sàn cũng thay mới.


Cừu Lệ cũng không quan tâm xung quanh có người hay không mà bắt đầu cởi nút áo sơmi.


Nặc Nặc trừng mắt, có hơi xấu hổ: "Cừu Lệ!"


Anh cười: "Sao thế?"


"Anh vừa mới nói ở trước mặt ông nội Cừu..."


"Không phải không chạm vào em sao? Quần áo cũng không cho tôi cởi à?"


Nặc Nặc mặt đỏ tai hồng, cô không nói lại anh, chỉ biết đứng im ngoài cửa.


Độ ấm trong nhà được điều chỉnh ở mức 27 độ, ở khu vực cực bắc, nhiệt độ trong và ngoài nhà chênh lệch rất rõ.


Vốn dĩ Nặc Nặc mặc rất nhiều áo, một lát sau đã nóng không chịu được.


Cừu Lệ thấy cô không chịu cởi khăn quàng cổ, ngồi ở chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.


Tảng tuyết lớn đè nặng trên cành cây, thời tiết ở thành phố G rất lạnh.


Cả một năm anh rảnh nhất chính là lúc này, thời gian này có thể chọc cô tức chơi.


Nếu anh mà không làm gì thì có lẽ cô sẽ ngồi suốt một đêm ở chỗ đó.


Trên người Cừu Lệ chỉ còn chiếc áo sơmi mỏng màu đen.


Cổ áo cởi ba viên cúc, lộ ra nửa lồng ngực.


Không biết cô đang xấu hổ hay đang giận, chính là không chịu nhìn về phía anh.


Anh nhìn gấu bông trên sopha mà người hầu cố tình mang tới mà có chút buồn cười.


Cừu Lệ đi tới, Nặc Nặc không nhịn được quay đầu, đôi mắt đen lúng liếng lấp lánh ánh nước: "Anh muốn làm gì?"


Hai tay Cừu Lệ chống bên cạnh sườn cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu nữ.


Anh đoán không sai, trong mắt cô lướt qua tia hoảng loạn cùng phiền chán rồi biến mất.


Ánh mắt Cừu Lệ hơi trầm xuống: "Nặc Nặc, em là của tôi."


Cho nên anh phải làm rõ rằng, sớm muộn gì hai người cũng phải ngủ với nhau. Lâu như vậy không chạm vào cô, anh đã nhịn đến giới hạn rồi.


Nặc Nặc cắn môi: "Lúc trước anh đã hứa là sẽ không chạm vào tôi."


Anh sờ khoé mắt của cô. Cừu Lệ rất thích chỗ này, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi chuyện. Anh cười nói: "Nhưng không phải em nói tôi là kẻ xấu xa lừa đảo sao?"


"Anh không phải, anh là..." cô cố nén cảm giác xấu hổ khen anh: "Là người đàn ông có chữ tín nhất trên thế giới."


Cừu Lệ cười không dừng được.


Tiếng cười của anh thấp thấp, rất có từ tính. Anh cảm thấy dáng vẻ trăm phương nghìn kế này của cô rất hoạt bát thú vị.


"Em bị ảo giác từ khi nào vậy, Nặc Nặc?"


Nặc Nặc không thích hơi thở mang theo tính xâm lược của anh, cô cảnh cáo: "Ông nội Cừu đang ở phòng bên cạnh."


Anh vuốt tóc cô: "Em nói đúng, em mà không nói thì tôi cũng quên mất ông ấy."


Nặc Nặc còn cho rằng sẽ có hiệu quả, ai ngờ...


Bỗng nhiên Cừu Lệ lạnh mặt mở cửa ra.


Ở bên ngoài tức giận đến nỗi muốn đập gậy - ông nội Cừu: ....


Ngoài ý muốn kinh ngạc đến ngây cả người - Nặc Nặc: ....


Cừu Lệ nói: "Đã muộn thế này mà ông nội còn muốn rèn luyện thân thể?"


Ông nội Cừu tức giận trợn trắng mắt: "Thằng ranh này, mày có còn coi tao là ông nội mày không hả? Tao không đồng ý, nhanh để con bé sang ngủ phòng khác."


"Nặc Nặc là người của cháu." Giọng của Cừu Lệ cũng lạnh xuống: "Cháu chỉ nói một lần thôi."


"Mày muốn làm tao tức chết à?"


"Cháu không có bản lĩnh đó. Thân thể của ông nội còn không tệ đâu."


"Thằng ranh con, mày không có con gái nên mới không biết cảm giác của người làm cha làm mẹ yêu thương con gái nó như thế nào. Nặc Nặc là cô bé tốt, có cái gì thì để kết hôn xong lại nói. Tao nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không đúng, Tống gia bọn họ đối xử với Nặc Nặc thế nào vậy chứ? Con bé mới bao lớn, ngay cả tao cũng chưa nhận được tin đính hôn, vậy mà người nhà họ Tống vẫn yên tâm để con bé đi cùng với mày? Đúng là tức chết mất."


Đây là lần đầu tiên Nặc Nặc nghe được những lời như vậy, hoàn toàn đặt vào vị trí người thân của cô để xuy xét.


Cô chớp chớp mắt, có chút chua xót.


Đúng vậy, nếu là gia đình bình thường biết tính cách thô bạo của Cừu Lệ, thì phàm là thương tiếc cho con gái ruột, họ sẽ không ngay lập tức đưa cô đến chỗ của Cừu Lệ.


Nếu Cừu Lệ yêu thương, quý trọng cô thì còn may, nhưng nếu anh không thèm để ý, vậy thì thật sự chỉ là chơi chơi mà thôi.


Nếu Nặc Nặc không phải xuyên sách đến đây thì cô cũng cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Cũng may cô đã xem hết quyển sách này, cảm thấy tốt nhất không nên khơi gợi hứng thú của anh.


Cừu Lệ trầm mặt: "Cháu tự biết đúng mực, ông về đi ngủ đi."


Sau đó anh đóng cửa lại.


Ông nội Cừu thở dài một tiếng, nhà họ Cừu sao lại có một tên bá vương như này? Nhưng ông cụ cũng chẳng còn cách nào khác, đành đi về phòng của mình.


Cừu Lệ ngoái đầu nhìn lại, thấy hốc mắt Nặc Nặc phiếm hồng.


Anh mềm lòng không chịu được, ngồi xổm trước băng ghế cô đang ngồi, nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi đâu có bắt nạt em, em khóc cái gì mà khóc?"


Cô sụt sịt mũi, giọng điệu mềm mại: "Không có khóc."


"Nhà họ Tống đối xử với em không tốt, tôi tốt với em được chưa?" Anh cười nói: "Chỉ cần em không nghĩ cách rời khỏi tôi, thì em muốn gì tôi cũng cho."


Cô muốn về nhà, không muốn nhìn thấy anh!


Nếu bây giờ cô ở nhà, ba sẽ làm vằn thắn sau đó treo đèn lồng màu đỏ, còn sẽ đón bà ngoại tới. Bà ngoại cô rất khéo tay, cắt giấy dán cửa sổ đẹp cực kì.


Cho dù gia cảnh không tốt nhưng lại ấm áp bình an, không có gì có thể so sánh được.


Cô rời đi lâu như vậy, chưa bao giờ dám nghĩ ba mẹ mình sẽ tuyệt vọng nôn nóng thế nào.


Thậm chí cô còn nghĩ, nếu nguyên thân cũng xuyên đến thế giới của cô, sống thay phần cô cũng tốt.


Chỉ cần để ba mẹ cô không mất đi con gái, như thế nào cũng tốt cả.


Nhưng đến lúc ăn Tết, lúc mà từng nhà đoàn viên với nhau, cô vẫn rất nhớ nhà.


Cô chưa từng làm chuyện gì sai trái, cớ sao lại để cô đến thế giới xa lạ này? Hai bàn tay trắng, không người thân cũng chẳng có chỗ để đi.


Lại còn phải đối mặt với nguy cơ bị "thất thân", chỉ cần nghĩ những chuyện đau khổ ấy do chính Cừu Lệ gây ra, cô lại càng thêm sợ anh.


Cừu Lệ bế cô lên: "Đi ngủ."


Nặc Nặc thở nhẹ một tiếng, thời điểm bị Cừu Lệ đặt lên giường, cô theo bản năng muốn ngồi dậy.


Lại nhìn thấy Cừu Lệ ngồi xổm ở mép giường cởi giày cho cô.


Nặc Nặc trừng mắt, cô cảm thấy một màn này còn khó tin hơn cả việc nhìn thấy heo bay trên trời.


Lần đầu tiên cô gặp anh là vào một đêm mưa, anh tự phụ lãnh ngạo, xem thường tất cả mọi người.


Vệ sĩ cầm ô, nước mưa văng khắp nơi, anh rũ mắt nhìn cô, giống như đang nhìn một con kiến đang giãy giụa giữa vạn vật.


Mà người đàn ông cao ngạo ấy bây giờ lại đang cởi giày cho cô.


Nặc Nặc thu chân lại, trừ việc khiếp sợ thì còn có cả e lệ: "Cừu Lệ..."


Vớ của cô cũng bằng bông xù xù ấm áp, còn một bên giày cô không chịu để anh cởi: "Anh...anh biết anh đang làm gì sao?"


Anh cười cười: "Tôi biết."


Nặc Nặc tự mình cởi chiếc giày còn lại, cô không thích anh nhu hoà như vậy, vừa thay dép lê đã muốn đi xuống.


Anh cúi người ngăn không cho cô động đậy: "Ngoan, đi ngủ đi. Tôi sẽ không bắt nạt em đâu."


Cô bị anh đè nặng: "Anh dậy, mau dậy đi."


Nhưng cô mặc áo rất dày, lúc phản kháng cũng cực đáng yêu.


Anh không nhịn được cười, cởi khăn quàng cổ của cô ra, còn cố ý dùng cằm cọ cọ cần cổ mềm mụp ấm áp của thiếu nữ.


Cô sợ lạnh nên bọc cả người kín mít, toàn thân vừa ấm vừa mềm.


Nặc Nặc sợ ngứa, cực kì sợ. Cho nên mỗi lần Cừu Lệ hôn cổ, cô đều cố chịu đựng cảm giác sởn tóc gáy.


Bí mật này rất ít người biết, cô luôn giữ khoảng cách an toàn với người khác.


Nhưng khi cả người anh dán lên, đầu tiên cô phản xạ có điều kiện mà ngẩn người rồi liều mạng tránh đi. Nhưng ngay sau đó nghẹn cười, cô nghẹn đến mức má hồng đỏ bừng, nước mắt cũng sắp tràn ra.


"Hahaha...Cừu Lệ, anh bị điên sao...."


"Ngứa...hahaaha...tránh ra!"


Cô duỗi tay chống ngực anh, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.


Mặt mày anh nhu hoà, lần đầu tiên thấy cô cười thoải mái như vậy.


Thiếu nữ kiều tiếu diễm lệ lại tươi đẹp, trong mắt ngập nước, duỗi tay đẩy cằm của anh.


Anh mặc cô muốn làm gì thì làm.


Cừu Lệ thích dáng vẻ này của cô, sức sống bừng bừng. Thậm chí anh còn hy vọng cô đừng lúc nào cũng ngoan như vậy, cô có thể tuỳ hứng, có thể làm nũng, cái gì cũng có thể.


Cô cười xong, khi đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của anh lại cảm thấy xấu hổ buồn bực.


Cừu Lệ thấp giọng cười nói: "Đi tắm rửa thay quần áo, ngày mai mang em ra ngoài chơi." Anh hôn hôn tóc mái của cô: "Sẽ không chạm vào em, bởi vì tôi thương em."


Mãi tới tận nửa đêm, Nặc Nặc nằm một bên đầu giường, khoảng cách của hai người thật xa, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.


Nhất định phải mau chóng tìm cơ hội nói chuyện với ông nội Cừu.


Ông nội Cừu chính là người bình thường duy nhất trong nhà họ Cừu.


Ngày hôm sau ăn cơm sáng, Cừu Lệ nói muốn mang cô ra ngoài chơi.


Trong lòng Nặc Nặc khiếp sợ không thôi, ai dám ra ngoài chơi với nam chính chứ? Lần trước nhảy bungee đã để lại ấn tượng mạnh trong cô.


Huống chi ngoài trời lạnh, cô cũng không muốn ra ngoài, cô tình nguyện chơi cờ tướng với ông nội Cừu.


Nhưng ông cụ lại bị kỳ thủ chuyên nghiệp lôi kéo đi chơi cờ tướng mất rồi.


Ông cụ cũng rất buồn cười, vốn dĩ còn đang đề phòng thằng cháu mất nết nhà mình bắt nạt Nặc Nặc, ai ngờ vừa thua một ván đã nhảy dựng lên: "Chơi lại chơi lại." Dù có gọi ông thì ông cũng không nghe thấy, cũng đã sớm quên mất sự tồn tại của Cừu Lệ và Nặc Nặc.


Nặc Nặc: ...


Cừu Lệ cong cong môi: "Đi thôi."


Anh biết Nặc Nặc sợ lạnh nên trang bị đồ giữ ấm cho cô rất đầy đủ. Bên ngoài không có tuyết rơi, mặt sông lại đóng thành băng, độ dày khoảng 8-9cm, vệ sĩ cũng đi theo sau.


Thôn dân trong thôn thuần phác, cũng vì được Cừu Lệ giúp đỡ nên năm nào thôn cũng được xây mới.


Cái tên Cừu Lệ này ở thôn Lý còn được yêu thích hơn cả "vàng".


Nặc Nặc vẫn luôn cảm thấy tên nam chính này lạnh lùng khiến người ta ghét, chỉ có những nữ xứng ngốc nghếch trong sách mới người trước ngã xuống, người sau tiến lên.


Chính là hiện thực làm điên đảo quan niệm của cô.


Giây phút Cừu Lệ bước ra khỏi cửa, có rất nhiều thiếu nữ trang điểm kĩ càng chạy ra ngoài.


Phàm là Cừu Lệ trở về, người trong thôn sẽ dặn dò những cô gái chưa có bạn trai trong thôn là: Năm nay tôi cũng hỏi ông Cừu rồi, cháu nội ông ấy còn chưa có bạn gái.


Đây chính là người đàn ông vừa đẹp trai lại thừa tiền, tổ tiên còn là tướng quân.


Người trong thôn còn sẽ nói: Con xem ông Cừu cũng cưới con gái thôn này, chứng tỏ người ta không để ý gia thế xuất thân. Cố lên con gái.


Bầu không khí này....lập tức liền nổ mạnh.


Có tiền, đẹp trai, nhiều vàng.


Đến lúc Nặc Nặc phát hiện cứ cách một phút lại gặp được một cô gái thì có chút buồn cười.


Trần Thiến, Diêu Giai Giai, Tống Liên, thậm chí toàn bộ các cô gái ở thành phố B cũng không dám lại gần bởi vì sợ ác danh của Cừu Lệ.


Nhưng người ở thôn Lý lại khác, đối với cả thôn mà nói thì Cừu Lệ chính là một cái đùi vàng.


Phỏng chừng các cô gái trong thôn đều muốn gả cho anh.


Muốn sinh người thừa kế cho anh.


Lần đầu tiên Nặc Nặc cảm giác được bàn tay vàng của bá tổng, nhịn không được cong mắt cười.


Cừu Lệ thấy cô cười thì lạnh mặt.


Anh biết bây giờ Nặc Nặc đang vui vẻ vì chuyện gì, cô lấy tâm trạng của người ngoài cuộc để xem náo nhiệt. Nhưng anh ghét nhất chính là Nặc Nặc không hề để ý chút nào.


"Đưa cần câu cho cô chủ. Trong phạm vi mấy chục mét, không cho bất kì ai xuất hiện."


Lúc Nặc Nặc cầm lấy cần câu còn chưa phản ứng kịp. Lúc Cừu Lệ ra cửa còn bình thường, sao bây giờ lại giận rồi?


Thật ra có một khoảng thời gian anh rất ít khi tức giận với cô, dù sao bạn gái phải được cưng chiều.


Chính là lúc cô ngoan ngoãn khiến anh yêu thương, nhưng những lúc làm anh giận cũng khiến tim gan phèo phổi anh đau đến nỗi tê tái.


Anh thấy dáng vẻ ngây thơ của cô thì híp mắt: Tống Nặc Nặc, đục băng."


Lại nữa lại nữa... anh lại bắt đầu vô cớ nổi điên rồi.


Cuối cùng Nặc Nặc cũng hiểu được một quy luật, khi anh giận thì sẽ gọi cả họ cả tên của cô là Tống Nặc Nặc.


2811 words
30/09/2021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện