Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 39: 🍓: Chiếm hữu



Edit: Na


Nặc Nặc nhìn quanh bốn phía, phát hiện những cô gái "tình cờ gặp được" đều bị người của Cừu Lệ đuổi đi.


Tên Tiết Tán mới tới này làm việc rất gọn lẹ, anh ta bảo mỗi một vệ sĩ gặp cô gái nào có ý định đến gần thì nói Cừu thiếu không muốn gặp bất kì ai ở chỗ này. Nếu còn dám ở lại, nhà bọn họ sẽ không được nhận thêm một đồng nào từ Cừu gia nữa.


Các cô gái uất ức không chịu được, nhưng cũng chẳng dám làm trái ý Cừu Lệ, đành phải chạy nhanh về nhà.


Nhưng phần lớn đều chỉ có thể thầm tiếc trong lòng.


Rốt cuộc ai có mắt đều nhìn thấy Nặc Nặc.


Các cô không thể không thừa nhận rằng Nặc Nặc rất xinh đẹp. Từ lúc bước ra khỏi cửa nhà ông nội Cừu, Cừu Lệ vẫn luôn nắm lấy tay cô gái kia.


Nặc Nặc sợ lạnh, Cừu tổng thậm chí còn không tháo găng tay của cô ra mà cứ như vậy nắm lấy. Những lần trước Cừu Lệ đến thôn Lý đều rất phô trương lại còn lạnh lùng, cũng rất ít khi ra khỏi nhà. Thường thường chỉ nghỉ ngơi hai ba ngày rồi lại đi, đây là lần đầu tiên các cô thấy trong ánh mắt của Cừu Lệ có chứa ý cười.


Tuy rằng không lâu sau, ý cười kia đã biến thành hàn ý.


Nhưng mọi người đều biết anh rất thích cô gái kia.


Mà cô gái được anh yêu thích ấy, giờ này đang ngồi xổm, nhận lệnh của anh mà đục băng.


Hai quả lông tròn tròn trên mũ của Nặc Nặc rũ xuống, mặt băng rất dày, cô chưa câu cá trên băng bao giờ, mùa đông ở quê của Nặc Nặc cũng rất ít khi có tuyết, nhiều lắm cũng chỉ kết thành một mảng băng mỏng.


Nặc Nặc thật sự đã dùng hết sức để đục lỗ, Cừu Lệ vẫn cứ đứng ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống.


Cô không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, rõ ràng mới tới đây không lâu, cô cũng không làm chuyện gì chọc tức anh.


Cô ngoan ngoãn lại nghe lời, vụn băng nhỏ từ lỗ bắn lên trên lông mi, Nặc Nặc theo bản năng che kín mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh.


Cừu Lệ túm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy: "Nước đá bắn vào mắt sao? Để tôi nhìn xem."


Nặc Nặc buông tay: "Không có."


Cừu Lệ ra lệnh cho Tiết Tán: "Các cậu làm đi."


Tiết Tán nhận lệnh, không lâu sau đã đục xong, bọn họ chuẩn bị cần câu cùng mồi câu, lại căng dù chắn gió cùng ghế dựa chắc chắn: "Cừu thiếu, cô chủ, mời ngồi."


Mọi việc diễn ra rất nhanh, chắc chỉ mất khoảng 3-4 phút.


Nặc Nặc ngồi bên cạnh Cừu Lệ, nhìn vẻ mặt đông lạnh bình tĩnh của anh. Cô vẫn không hiểu sao Cừu Lệ lại đưa cô ra đây câu cá làm gì.


Người đàn ông này thích những hoạt động có tính kích thích chứ không giống những người thích đi câu.


Nhưng anh ngồi từ sáng đến giữa trưa, nhìn chằm chằm vào mặt băng.


Trong cái thùng bên cạnh chỉ có vỏn vẹn vài con cá.


Đến lúc trở về, Cừu Lệ lạnh lùng cười: "Thả hết đi."


Tiết Tán không nói hai lời mà thả toàn bộ số cá trong thùng đi.


Cừu Lệ vươn tay nói với Nặc Nặc vẫn còn đang ngẩn ngơ: "Em lại đây."


Trong lòng Nặc Nặc rét run, rốt cuộc cô cũng biết Cừu Lệ muốn nói gì với cô.


Cả một buổi sáng cô vừa lạnh vừa mệt, nhìn chằm chằm đến nỗi hai mắt đều hoa lên mới câu được mấy con cá ít ỏi.


Mà Cừu Lệ hết sức chăm chú không hề nhúc nhích, đến cuối cùng anh lại ra lệnh thả hết đi.


Anh muốn nói cho cô biết rằng anh không để ý việc phải chờ đợi, cũng không sợ rét lạnh, thứ anh muốn nhất định sẽ bắt được.


Mà phương thức duy nhất để rời khỏi anh chính là anh hoàn toàn buông tay.


Người đàn ông này thật đáng sợ, thậm chí anh còn đoán được tại sao cô không phản kháng mà lại ngoan ngoãn theo anh về thăm ông nội Cừu.


Cũng ở trong lòng tinh tường tính xem còn bao nhiêu ngày nữa cô sẽ thi đại học xong.


Anh biết Nặc Nặc nghĩ gì.


Nặc Nặc mặc rất nhiều đồ, vốn đã không lạnh, nhưng trên đường về, dù cho trong xe tài xế có bật điều hoà nhưng cả người cô vẫn run lên.


Bọn họ về đến nhà, ông nội Cừu tức giận dậm chân. Ông cụ chơi cờ xong mới nhớ tới Cừu Lệ và Nặc Nặc, nhưng ngoảnh ra đã chẳng thấy ai.


"Nặc Nặc không sao chứ? Để ông xem nào."


"Con không có sao." Nặc Nặc nhìn Cừu Lệ đang trừng mắt với ông nội Cừu, mặc kệ thế nào đi nữa thì đây cũng là hy vọng cuối cùng của cô.


Nếu cô bảo anh buông tay, anh sẽ làm theo sao?


Không đâu, anh là một người cực kì cố chấp.


Mà Nặc Nặc lại bắt đầu ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.


Từ ngày cô tới thôn Lý thì chỉ ra cửa đúng 1 lần.


Từ hôm đi câu cá về, Cừu Lệ không để cô ra ngoài lần nào nữa.


Lúc cô phát hiện chuyện này là vào trận mưa tuyết buổi sớm. Nặc Nặc nhìn qua cửa sổ thấy có vài đứa trẻ đang đắp người tuyết, ở quê cô không có tuyết rơi nhiều như thế này bao giờ, thi thoảng mới có vài hạt lất phất, sáng hôm sau cũng tan luôn.


Nặc Nặc muốn đi đến đó xem bọn nhỏ.


Cừu Lệ sờ sờ tóc cô, trong mắt đen tối: "Em sợ lạnh mà, độ ấm bên ngoài hôm nay rất thấp. Nếu em muốn thì tôi bảo đám người Tiết Tán đắp người tuyết cho em xem, được không?"


Nặc Nặc nghĩ rồi gật đầu.


Tiết Tán cùng vài người vệ sĩ khác đắp người tuyết ở trước sân.


Nặc Nặc ghé vào thành cửa sổ, trước sau vẫn cảm thấy hơi kì quái.


Buổi chiều ông nội Cừu vui vẻ rủ Nặc Nặc đến chơi với ông bạn già của ông ở ngoài cửa thôn.


Nặc Nặc nhẹ nhàng cười: "Vâng ạ."


Nhưng lúc này Cừu Lệ lại nhếch miệng cười: Gần Tết rồi mà đi quấy rầy người ta thì không tốt lắm. Dù sao mình cũng là người ngoài, không nên làm phiền đến ngày đoàn viên của nhà người khác."


Ông nội Cừu cả giận nói: "Tết thì mới nên đi thăm hỏi đó, người ở thôn Lý này cũng không để ý mấy chuyện ấy, tao mang Nặc Nặc ra ngoài chơi thì làm sao?"


Cừu Lệ cũng lạnh mặt: "Vậy ông đi một mình đi, Nặc Nặc còn phải ở nhà đọc sách. Cũng sắp thi đại học rồi, mải chơi quá không tốt."


Nặc Nặc ngoái đầu lại, nâng phấn má nên nhìn anh.


Anh lại vuốt tóc cô: "Ngoan, ở nhà đọc sách."


Ông cụ bực bội quay đi: "Đi một mình thì đi một mình."


Rốt cuộc Nặc Nặc cũng nhận ra được không đúng chỗ nào.


Lúc Cừu Lệ vừa tới đây đã nói: Cháu chỉ nói một lần, Nặc Nặc là người của cháu.


Anh là đang nói sự thật.


Anh không chỉ muốn cô đi theo anh, mà còn muốn hoàn toàn chiếm hữu cô.


Thời gian, tự do, yêu thích của cô, anh đều muốn tất cả thuộc về mình.


Anh đang dùng chính phương thức, tiềm thức của mình để tạo ảnh hưởng cho Nặc Nặc.


Một khi có thể, có ngày trong tương lai anh sẽ cầm tù cô.


Nặc Nặc cảm thấy rét run, nhưng người đàn ông vẫn không tỏ ra khác thường, còn nhướng mày hỏi: "Sao lại nhìn tôi?"


Nặc Nặc lắc đầu, rũ mắt nhẹ giọng nói: "Không có gì, tôi đi đọc sách."


Đột nhiên Nặc Nặc ý thức được, thi đại học đối với chính mình mà nói, không phải cơ hội để rời khỏi anh. Mà chính là kỳ hạn cuối cùng anh để cho cô tuỳ ý làm bậy.


Cô không thể tiếp tục chờ được nữa.


Cô cần thiết tìm thời gian để ông nội Cừu giúp mình. Nếu không trở về thành phố B thì có khả năng cả đời này cô cũng không chạy thoát được.


-


Nhưng Cừu Lệ vẫn luôn thời thời khắc khắc ở cạnh cô, tới tận đêm giao thừa.


Từng nhà trong thôn Lý bắt đầu bắn pháo hoa, các màu pháo hoa ở trong đêm đen nở rộ, như những bông hoa diễm lệ đang bắt đầu nở.


Cừu Lệ thấy Nặc Nặc có vẻ thích thú thì nói: "Để tôi bảo Tiết Tán chuẩn bị."


Anh tự nhiên là coi thường mấy thứ pháo hoa bình thường kia, đi ra ngoài dặn dò Tiết Tán.


Ông nội Cừu lấy ra một cái hộp, thở dài: "Nặc Nặc, con đồng ý nhận cái này sao?


Bên trong là một cái vòng ngọc.


Ông cụ nói: "Cái này là đồ gia truyền, được trao lại cho con dâu của nhà họ Cừu."


Nặc Nặc nhìn ra cửa, bóng đêm đen nhánh, Cừu Lệ cũng không ở đây. Pháo hoa bên ngoài thậm chí còn áp đi cả tiếng nói của ông cụ.


Dưới ánh mắt của ôn nội Cừu, Nặc Nặc nhẹ nhàng lắc đầu.


"Con xin lỗi ông nội Cừu. Con không lừa ông nữa, thật ra con vẫn luôn nghĩ cách rời khỏi anh ta. Nhưng ngay từ đầu bởi vì nguyên nhân khác nên không thể, còn bây giờ là đi không được. Ông có thể giúp con được không?"


Ông nội Cừu đóng hộp lại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.


Ông gật đầu, thở dài: "Ông biết, để con uất ức rồi. Con sợ nó, ông nhìn ra mà."


Nặc Nặc mím môi.


Rồi ông cụ lại nói tiếp: "Ba mẹ nó qua đời vào lúc nó 17 tuổi."


Nặc Nặc ngước mắt, không hiểu sao ông lại nói những lời này với mình: "Lúc con trai và con dâu ông qua đời, Cừu Lệ không đến trường nữa. Khi ấy nhà họ Cừu chỉ có chút của cải, xí nghiệp Cừu thị cũng không khổng lồ như bây giờ. Vốn dĩ Cừu Lệ muốn đi du học, nhưng cuối cùng lại ở trong nước tiếp quản công ty, là vì báo thù."


"Nó không tin ba mẹ nó bị tai nạn xe cộ mà chết, cho dù cảnh sát đã đưa ra kết luận cuối cùng. Nó chỉ tin phán đoán của mình, đến năm thứ 4, xí nghiệp nhà họ Phương đã từng lớn mạnh nhất thành phố này phá sản, chủ tịch Phương cũng nhảy lầu tự tử."


Nặc Nặc nhẹ giọng hỏi: "Là anh ta làm sao?"


"Là nó, nó nói nhà họ Phương đã hại ba mẹ nó."


"Vậy là do Phương gia làm ạ?"


"Ông cũng không biết, ông tòng quân cả đời, tin tưởng phán đoán của tổ chức nên mới cãi nhau với Cừu Lệ. Nói cho con nghe cái này, cốt là để con biết rằng Cừu Lệ rất cố chấp. Những chuyện hay những người mà nó nhận định thì không ai có thể làm nó thay đổi được cả."


Ngón tay Nặc Nặc xoắn lại: "Cả ông cũng không được ạ?"


"Chờ sau thi đại học xong thì gọi cho ông. Ông sẽ đưa cháu đến một nơi rất xa." Tổ tiên nhà họ Cừu nợ nhà họ Tống, thì càng không nên ép buộc con gái của hậu bối nhà họ được.


Tâm sự lâu ngày của Nặc Nặc cuối cùng cũng chấm dứt, cô cảm thấy tâm trạng cũng trở nên thông thoáng thoải mái hơn nhiều.


Nghĩ đến lời bảo đảm của ông nội Cừu, có thể để cô rời xa Cừu Lệ là cô vui vẻ không thôi.


Có tiếng động vang lên.


Nặc Nặc ngoái đầu nhìn lại.


Pháo hoa nổ đầy trời.


Mà dưới ánh sáng loang lổ, người đàn ông đứng ngoài cửa lẳng lặng nhìn Nặc Nặc. Thần sắc của anh dưới ánh sáng của pháo hoa lúc sáng lúc tối nhìn không rõ.


Đột nhiên Nặc Nặc cảm thấy lạnh cả người.


Anh có nghe thấy gì không?


Không, không đâu.


Đêm giao thừa náo nhiệt như vậy, cô và ông cụ nói cũng không lớn, anh không có khả năng nghe thấy, anh không phải thần.


Quả nhiên giây tiếp theo anh đã cười với cô: "Nặc Nặc, ra đây xem pháo hoa."


Nặc Nặc nhìn ông nội Cừu, ông cụ ra ám hiệu bảo cô nhanh đi đi, bình tĩnh đừng để lộ chuyện.


Cô áp xuống hoảng hốt rồi chạy ra ngoài.


Anh cười cười, gắt gao ôm cô vào trong ngực: "Em thích không?"


Nặc Nặc cảm thấy anh ôm chặt quá, thậm chí cô còn hơi khó chịu: "Cừu Lệ, anh ôm lỏng một chút đi."


Cừu Lệ lấy ta máy nghe trộm mini sau áo lông vũ của cô ra, nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt tối như đêm đen.


Anh vẫn ôm lấy cô, bóp nát đồ vật trong tay.


"Nặc Nặc, em thơm quá, mềm quá." Anh cong môi: "Tôi muốn ôm em cả đời."


Tâm tạng của Nặc Nặc đang tốt nên chẳng so đo với anh. Cô ở trong lòng anh, nhìn pháo hoa rực rỡ đầy trời, nghĩ thầm anh nên nằm mơ đi, ông nội Cừu đã hứa với cô rồi. Đợi thi xong đại học, anh nên ở đây mà phát điên một mình.


Cô không thèm chơi trò cầm tù với anh.


2363 words
03/10/2021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện