Chương 22: Chương 22
Giang Ngư ôm một bụng nghi ngờ chào tạm biệt Vu Uy, đi ra bên ngoài một chút, liền thấy Tật Phong đang ngồi trên đại thụ đợi nàng.
Hình như nó rất thích Giang Ngư, nhìn thấy Giang Ngư đi tới, lập tức nhảy xuống đi tới bên cạnh nàng, thân mật mà kêu to hai tiếng.
Giang Ngư sờ đầu nó: "Làm phiền ngươi đưa ta trở về.
"Tật Phong lên tiếng, rũ một bên cánh xuống.
Giang Ngư ngồi trên lưng con ưng khổng lồ, trở lại tiểu lâu của mình.
Sau khi để Tật Phong rời đi, thời gian buổi chiều, Giang Ngư một mình đi dạo một vòng phụ cận tiểu lâu.
Linh Thảo Viên dân cư thưa thớt, không có độc trùng mạnh thú gì có lực sát thương to lớn, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể gặp được một ít chim và động vật nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp, chẳng sợ không có chuyện gì làm, Giang Ngư cũng có thể đi dạo như vậy cả ngày.
Huống chi hiện tại tố chất thân thể nàng rất tốt, đi mười mấy km cũng chẳng khác gì đi chơi.
Giang Ngư cảm thấy, nếu là mình ở kiếp trước, dựa vào thực lực hiện tại của nàng, nhẹ nhàng lấy giải quán quân của mấy cái cuộc thi thể thao kia hoàn toàn không thành vấn đề.
Nàng cũng không phải chỉ đi dạo, buổi trưa, nàng phát hiện ở trong rừng có bốn loại nấm có thể ăn được, tìm được một loại quả màu đỏ lớn bằng ngón cái, ăn vào cực kì chua.
Còn phát hiện ra thật nhiều hoa dại đẹp đẽ.
Đều là chút hoa cỏ bình thường, mọc ở vùng đất linh khí đầy đủ, ước chừng có hai loại biến dị, nở rất xinh đẹp.
Giang Ngư đào mấy loại hoa, còn chọn lấy mấy gốc cây, chuẩn bị trở về trồng hết ở trong sân.
Từ khi lấy được tiểu lâu, đối với ngôi nhà thuộc về mình, nàng có quá nhiều ý tưởng và nhiệt tình, sắp đến nàng có thời gian rất dài, sẽ từng chút cải tạo nó thành ngôi nhà ước mơ của mình.
Trên đường trở về, Giang Ngư còn đi ra csông lớn bên cạnh khảo sát một chút, phát hiện trong nước có không ít cá.
Phát hiện này làm tâm tình của nàng cực kì tốt, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều giống nhau, cũng không biết cá Tu Tiên giới ăn vào sẽ có mùi vị gì?Đáng tiếc về đến nhà vẫn đối mặt với phòng bếp trồng rỗng, nhiệt tình đầy ắp của Giang Ngư không thể nào phát huy, nhưng vẫn có mười phần nghi thức mà cầm lấy dao cắt mấy cái trái cây làm bữa tối, thịt quả óng ánh nằm trên lá cây xanh biếc, nói chung trông cũng đẹp mắt.
Buổi tối trời có mưa, đầu óc Giang Ngư toàn bộ đều là mùi thơm ngào ngạt của cá nướng cùng canh cá, thậm chí ngay cả linh vũ đều có bộ dạng của cá.
Nếu có người khác tới đây lúc này, sẽ nhìn thấy bầu trời trên linh điền, xuất hiện mấy hư ảnh cá lớn, mưa bụi màu xanh nhạt từ miệng cá rơi xuống, hình ảnh không thể tức cười hơn.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Giang Ngư lại đi dạo một vòng linh điền của mình, nghĩ thầm chờ đến khi xử lý xong chuyện phòng ở, sẽ nhận thêm mấy khối linh điền nữa.
Nhìn những thực vật chính mình gieo trồng chậm rãi lớn lên, thực sự là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi đi đến cạnh linh điền, Giang Ngư không khỏi trợn tròn mắt.
Tối hôm qua linh thảo vẫn chỉ là một chồi non nhỏ nhắn, vậy mà chỉ qua một đêm, thế nhưng đã cao tới hai ngón tay!!!.
Bình luận truyện