Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 64: Cự Tuyệt Lời Mời





Editor: Tĩnh
Chưởng quầy vội vàng cùng Lâm Sơ Văn hàn huyên, đem bọn người Mộ Lăng Thiên không để ý, Lâm Mộng Dung luôn quen là tâm điểm của mọi chuyện, nên hơi có chút không quen.

Xem chưởng quầy nhiệt tình như lủa cùng Lâm Sơ Văn lôi kéo làm quen, Mộ Lăng Thiên có loại cảm giác mình đang vì người khác mà làm áo cưới.

“Lâm thiếu, Mộ gia ta đang ở chiêu mộ Dược Tề Sư, đãi ngộ rất tốt, khong biết Lâm thiếu có hứng thú không?"
Sở Diệp nghe vậy, lòng liền căng thẳng, trong truyện Lâm Sơ Văn chính là Dược Tề Sư của Mộ gia! Chẳng lẽ lại muốn bắt đầu đi theo cốt truyện?
Sở Diệp âm thầm có chút lo lắng, trước kia hắn đã cực lực tránh né, vẫn là không thể tránh né mà bị nữ chủ hạ dược, không lẽ Lâm Sơ Văn sẽ trở về Mộ Dung gia làm Dược Tề Sư.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, chối từ nói: “Hiện này trình độ dược tề của ta cũng chưa đủ để trở thành Dược Tề Sư của Mộ gia huống chi ta lại muốn đi khắp nơi lịch lãm, cũng không nghĩ sẽ an phận ở một góc, chỉ sợ là cô phụ hậu ái của Mộ thiếu.

Mộ Lăng Thiên cười cười, tự tin tràn đầy nói:, “Dược tề đại sư Mạnh Thừa Thiên cùng phụ thân của ta là bạn tốt, nếu Lâm thiếu đáp ứng, ta sẽ nhờ cha ta tiến cử Lâm thiếu thành học đồ của ngài ấy."
Lâm Sơ Văn nghe vậy liền bị dọa cho sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Lăng Thiên đưa ra điều kiện như thế.

Lâm Mộng Dung nghe vậy, ánh mắt dao động một chút, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc nồng đậm.

Học luyện dược cần phải có một người dẫn dất ưu tú thì thương lai mới có nhiều thành tựu được.

Mà Lâm Sơ Văn trước kia đi theo gia gia hắn đã học được không ít thứ, nếu giờ đây còn đi theo đại sư Mạnh Thừa Thiên thì trình độ luyện dược của hắn sẽ là tiền đồ vô lượng.

Đây là một sự dụ hoặc không nhỏ với các Dược Tề Sư cấp thấp.

Lâm Sơ Văn cảm giác trái tim mình mạc danh kỳ diệu mà nhảy lên lên, trong tiềm thức lại có thanh âm đang kêu gào, muốn hắn đáp ứng Mộ Lăng Thiên.

Lâm Sơ Văn cảm giác huyệt Thái Dương thình thịt liên tục, hồn hải thì đau như búa bổ, rất hỗn loạn, Lâm Sơ Văn cảm giác tay mình bị người nhéo, cả người liền thanh tỉnh lại một chút.

Lâm Sơ Văn ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng sốt ruột Sở Diệp nên đã cười trấn an Sở Diệp.

Sở Diệp nhìn biểu tình của Lâm Sơ Văn, nhíu chặt mày, trong lòng có chút bất an.

“Không có việc gì chứ." Sở Diệp hỏi.

Tuy rằng hiện giờ Mộ Lăng Thiên đối Lâm Sơ Văn cũng không ân cứu mạng, nhưng Sở Diệp vẫn là có chút lo lắng Lâm Sơ Văn đã chịu ảnh hưởng của cốt truyện.


Lâm Sơ Văn lắc đầu, “Không có việc gì."
Mộ Lăng Thiên nhìn Lâm Sơ Văn, lại tiếp tục dụ dỗ nói: “Lâm thiếu, được làm học đồ của một đại sư không phải là chuyện dễ dàng."
“Xin lỗi, ta không nghĩ sẽ cùng dược tề làm bạn cả đời, ta hiện tại càng muốn đi khắp nơi du lịch hơn.” Lâm Sơ Văn lấy lại bình tĩnh mà từ chối Mộ Lăng Thiên.

Lâm Sơ Văn cảm giác mồ hôi lạnh cả người đang ứa ra, có cảm giác như bị thứ gì khống chế.

Mộ Lăng Thiên nhíu chặt mày, Lâm Sơ Văn cự tuyệt hắn đã làm cho hắn rất hụt hẫng.

Mộ Lăng Thiên không nghĩ tới đã nói tên của Mạnh Thừa Thiên đại sư, mà vẩn không thể đả động được Lâm Sơ Văn.

“Lâm thiếu không cần vội vã trả lời ta, nếu có đổi ý thì trực tiếp tới Mộ gia tìm ta là được.” Mộ Lăng Thiên phong độ nhẹ nhàng nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, “Hảo.".

truyện ngôn tình
Lâm Sơ Văn nhìn Lâm Mộng Dung một cái, trong lòng lại có chút phiền chán, lại không thể không cùng Mộ Lăng Thiên xé rách mặt.

Khi thấy Lăng Thiên và Lâm Mộng Dung có quan hệ không tầm thường, Lâm Sơ Văn đã không muốn cùng người quen của vị đường ty kia có qua hệ gì hết, tuy rằng là như thế, hắn cũng không có cự tuyệt quá thẳng thắng, để tránh cho Mộ Lăng Thiên thẹn quá thành giận.

Mộ Lăng Thiên liếc nhìn Sở Diệp một cái, đối với Sở Diệp cảm thấy đối phương không thuận mắt.

“Sở thiếu, Lâm thiếu tư chất không tầm thường, đây là cơ hội khó có được, ngươi nếu vì tốt cho hắn, thì không nên chắn đường của hắn."
Sở Diệp hơi hơi nâng cằm lên, lộ ra một bộ mặt nhị thế tổ nói “Đi theo làm một chân chạy việc cho một Dược Tề Sư thì có gì tốt, Sơ Văn muốn cùng ta đi dân du tứ hải, song túc song tê, làm một đôi thần tiên quyến lữ, không phải tốt hơn sao."
Hắn bây giờ đã nhớ Mạnh Thừa Thiên là ai rồi, theo trong truyện ông ta chính là sư phụ của Lâm Mộng Dung, mà nhờ có ông ta nên trình độ phối dược của Lâm Mộng Dung mới một bước lên mây.

Nhưbg trong truyện không miêu tả về ông ta quá nhiều.

Lâm Sơ Văn nếu một khi đáp ứng Mộ Lăng Thiên, một không cẩn thận liền cùng Lâm Mộng Dung trở thành đồng môn.

Sở Diệp thể hiện mình như một công tư phong lưu nhưng Lâm Sơ Văn nhìn lại không có cảm thấy chán ghét, ngược lại có chút yêu thích bộ dạng như thế.

Sau khi nghe Sở Diệp nói xong, Lâm Sơ Văn hơi hơi đỏ mặt.


Mộ Lăng Thiên sau khi nghe những gì Sở Diệp nói, liền chỉ cảm thấy Sở Diệp là đang lừa Lâm Sơ Văn muốn Lâm Sơ Văn sẽ làm trâu làm ngựa cho hắn, cho nên mới ngăn cản Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn lại không có kiến thức ánh mắt lại thiển bạc, nói chung là ngu xuẩn, nên bị người khác mà cũng không biết, nếu bị bán đi cũng chưa chất đã biết.

“Sở thiếu không phải là Dược Tề Sư, nên căn bản không biết để được đi theo một đại sư là cơ hội có bao nhiêu khó được!"
Sở Diệp bĩu môi, nói: “Còn không phải chỉ là một kẻ làm việc không công thôi sau thì có thể có bao nhiêu khó được a!”
“Ngươi.....” Mộ Lăng Thiên một bức tú tài gặp được binh, có lý cũng không thể nói rõ.

Chưởng quầy nhìn Sở Diệp, cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết.

“Vị thiếu gia này a! Có thể đi theo một vị dược tề đại sư học tập, xác thật là cơ hội tương đối khó được.

Chưởng quầy nhịn không được mở miệng nói.

Mộ Lăng Thiên nhìn chưởng quầy liếc mắt một cái, thầm nghĩ: Vị chưởng quầy này, cuối cùng có chút kiến thức.

Sở Diệp ngẩng đầu, một bộ mọi người đều say ta chỉ có ta là tỉnh, không cho là đúng nói: “Sơ Văn thiên tư thông tuệ hoàn toàn có thể tự học mà thành tài, không cần phải có người chỉ dạy."
“Không cần người dạy hay là không có ai dạy thì chưa biết!” Chưởng quầy thầm nghĩ: Luyện chế dược tề cần có thiên phú là chính nhưng tài nguyên, truyền thừa cũng ắt không thể thiếu, và nếu có một tiền bối chỉ dạy, thì các Dược Tề Sư mới học luyện dược mới không phải đi qua qua nhiều đường vòng.

Chưởng quầy có chút đồng tình nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, thầm nghĩ: Vị thiếu gia này ánh mắt tựa hồ chẳng ra gì a! Lại đi tìm một cái đạo lữ như thế.

Lâm Mộng Dung nhìn Lâm Sơ Văn, ánh mắt không ngừng biến ảo.

Hội đấu giá trước đó nàng đã nghi ngờ người cướp đi Cửu Vĩ Hồ Thảo của nàng là Sở Diệp, nhưng lại nghĩ đối phương không có nhiều tiền như thế nên đã từ bỏ suy nghĩ kia.

Nhưmg nếu Lâm Sơ Văn có thể luyện chế ra dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch thì việc bọn họ bỏ ra 2 vạn để mua Cữu Vĩ Hồ Thảo là có thể.

Lâm Mộng Dung cũng đang học tập dược tề, nhưng còn chưa có năng lực để luyện chế dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, nay lại phát hiện trình độ phối dược của Lâm Sơ Văn, có lẽ là so nàng càng cao hơn rất nhiều, trong lòng lại hụt hẫng.

Lâm Mộng Dung nhìn Lâm Sơ Văn, trong lòng có chút ảm đạm.

Lâm Mộng Dung nghi ngờ; Lâm Sơ Văn thật sự đã có thể luyện chế ra Thượng phẩm Thức Tỉnh Huyết Mạch Sơ cấp rồi sao? Nếu là như thế, trình độ của đối phương, đã vượt qua quá xa xa nàng.


Trước đó Lâm Mộng Dung từng nghe người trong gia tộc nói Lâm Sơ Văn bỏ nhà ra đi trong người đã không còn gì.

Vậy thì tai sao đối phương lại có thể học tập được luyện dược, chỉ còn một khả năng chính là truyền thừa mà gia gia của Lâm Sơ Văn để lại.

"Sơ Văn, ngươi chừng nào thì quay về gia tộc, người trong nhà đều rất nhớ thương ngươi, nếu biết được ngươi đã kế thừa truyền thừa Lâm Thu trưởng lão, thì tất nhiên sẽ càng cao hứng.” Lâm Mộng Dung nói.

Sở Diệp nhìn Lâm Mộng Dung một cái, thầm nghĩ: Nữ chủ đối với việc khuyên Lâm Sơ Văn quay về Lâm gia thật đúng là kiên trì không ngừng a! Ở Long Nhai Thôn náo loạn một trận còn chưa đủ, hiện tại lại tới không biết có phải hay không nghe không hiểu tiếng người.

“Lâm tiểu thư, Sơ Văn chỉ nghĩ muốn cùng ta lưu lạc thiên nhai, không nghĩ sẽ trở về, ngươi cần gì phải làm khó người khác đâu." Sở Diệp không kiên nhẫn nói.

“A!” Lâm Mộng Dung sửng sốt một chút, bị ngữ trí trách cứ của Sở Diệp làm cho không biết nói gì cho phải.

Mộ Lăng Thiên cau mày, nói: “Mộng Dung chỉ là có hảo ý mà thôi, Sở thiếu hà tất nói như thế đâu?"
Sở Diệp khẽ hừ một tiếng, nói: “Ta chỉ là cảm thấy Lâm tiểu thư, không khỏi quản quá nhiều, Lâm tiểu thư bất quá chỉ là đường tỷ của Sơ Văn thôi, lại không phải mẹ của Sơ Văn, mà cho dù là phải cũng không thể xen vào chuyện của hắn."
Sở Diệp nói quá thắng thắng nên khiến Lâm Mộng Dung bị chèn ép tới mức khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.

Mộ Lăng Thiên luôn đi theo phong cách quân tử, nên khi nghe thấy những lời như thế nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào.

“Sở thiếu, nói chuyện hà tất phải không xem mặt mũi người khác ra gì chứ, Mộng Dung cũng là hảo ý."
Sở Diệp lạnh lùng cười cười, nói: “Hy vọng thật sự là hảo ý đi, chứ đừng là thứ trong ngoài bất nhất như thể thì so với ác ý còn làm người ta thấy ghê tởm hơn đấy.

Ta nói không sai phải không?"
Lâm Mộng Dung đỏ mặt, lã chã muốn khóc, “Sở thiếu, chính là đối với ta có hiểu lầm phải không?"
Sở Diệp nhàn nhạt nói: “Lâm tiểu thư không cần nói như vậy, chúng ta lại không thân thiết như thế."
Lâm Mộng Dung gục đầu xuống, cầm chặt ống tay áo, vẻ mặt cô đơn.

“Sở thiếu, không cần quá đáng.” Mộ Lăng Thiên nói.

Sở Diệp cười cười, nói: “Chỉ đùa một chút mà thôi, Mộ thiếu hà tất lại sinh khí!”
Lâm Mộng Dung khẽ thở dài, “Sơ Văn đệ rời đi mà không nói tiếng nào làm người trong nhà rất lo lắng, bây giờ họ đang trong thành tìm đệ ít nhất đệ cũng phải nói một tiếng chứ dù gì Lâm gia cũng có ơn nuôi dưỡng đệ."
Sở Diệp nghe vậy, âm thầm cảm thán chính mình hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, không nghĩ tới đã gặp Mộ Lăng Thiên chưa rời đi, giờ còn thêm người Lâm gia cũng đang ở Tam Dương Thành.

“Sau lại nói đi.” Sở Diệp không kiên nhẫn nói.

Mộ Lăng Thiên nhìn Sở Diệp, nói: “Sở thiếu, ngươi tựa hồ không có tư cách thay Lâm thiếu làm quyết định mọi chuyện.”
Sở Diệp có chút đắc ý nói: “Việc này thì không cần Mộ thiếu nhọc lòng, chúng ta chính là một đôi! Chúng ta có quan hệ mà không phải Mộ thiếu người có thể tưởng tượng."
Lâm Sơ Văn hơi hơi cau mày, không nói gì.

Mộ Lăng Thiên nhìn thái độ ác liệt của Sở Diệp, chỉ cảm thấy Lâm Sơ Văn là người tài giỏi lại không được trọng dụng, một đóa hoa nhài lại cắm bãi cứt trâu.


Mộ Lăng Thiên đối với Lâm Sơ Văn phong độ nhẹ nhàng cười cười, “Lâm thiếu, Mộ gia cùng gia gia ngươi cũng coi như có vài phần giao tình, nếu là gặp phải phiền toái, ngươi có thể tới tìm ta, còn nữa Lâm thiếu muốn tuyển bạn lữ, vẫn là nên cẩn thận chọn mới được."
Sở Diệp âm thầm trợn trắng, lời này của Mộ Lăng Thiên là đang nói hắn không xứng đáng làm phu quân của Lâm Sơ Văn sao, gia hỏa này thì biết cái gì a! Hắn có cái gì không tốt? Nếu hắn mà không tốt, vậy Mộ Lăng Thiên có gì tốt!
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: “Đa tạ."
Nói xong, Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn đi rồi.

Từ cửa hàng đi ra, Sở Diệp sắc mặt có chút khó coi.

Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, chần chờ một chút, nói: “Sở Diệp vừa rồi ngươi nói chuyện hình như đã qua thẳng thắng dễ dàng đắc tội với người ta"
Sở Diệp quay đầu nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Ta nói như vậy ngươi có cảm thấy cao hứng? Hay là sinh khí?"
Lâm Sơ Văn cúi đầu, qua một lúc lâu mới nói: “Lòng ta kỳ thật rất cao hứng."
Hắn đã sớm xem Lâm Mộng Dung không vừa mắt, chỉ là vuốt mặt cũng phải nể mũi, nên vẫn luôn không xé rách mặt, nhưng khi Sở Diệp quở trách thẳng thừng Lâm Mộng Dung, hắn kỳ thật trong lòng rất là vui sướng.

Sở Diệp cười cười, nói: “Ngươi cao hứng là tốt."
Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, “Cao hứng thì cao hứng, chỉ sợ từ nay đã thành kẻ thù."
“Vốn dĩ đã là kẻ thù từ trước giờ thêm chuyện này cũng chẳng sao” Sở Diệp nhàn nhạt nói.

Hắn cùng Lâm Sơ Văn dựa theo cốt truyện, đều sẽ bởi vì Lâm Mộng Dung mà chết, bọn họ trời sinh đã định là đối địch.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Cũng đúng."
“Chúng ta không trở về chỗ trước kia, đi thêu một phòng thu luyện trong thành tạm lánh đi."
Lâm Sơ Văn chần chờ một chút, nói: “Không trở về chỗ kia? Vậy tiền thế chấp cũng không lấy sao?”
“Bỏ đi nó chẳng đáng bao nhiêu.” Sở Diệp không cần nghĩ ngợi nói.

“Mà sao lại gấp như thế?” Lâm Sơ Văn nói thầm nói.

Sở Diệp cắn chặt răng, nói: "Lo trước khỏi họa.” Lãng phí một ít tiền, coi như là bỏ tiền tiêu tai."
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Ta nghe ngươi."
Vừa mới gặp Lâm Mộng Dung trong thành còn đã biết Lâm Sơ Văn hiện tại là Dược Tề Sư, lấy tính tình của Lâm Mộng Dung nhất định sẽ đem tin tức này nói cho người Lâm gia.

Một khi không cẩn thận thì Lâm Sơ Văn sẽ bị bắt trở về.

Nếu hai bọn họ thêu phòng tu luyện thì mọi chuyện sẽ không cần lo lắng, bởi phòng tu luyện là nơi cho các Hồn Sư tu luyện, giá cả lại cao, an toàn của bọn họ cũng sẽ được đảm bảo hơn.

Không phải sợ người Lâm gia tới làm phiền.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói; "Được mọi chuyện đều nghe theo ngươi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện