Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 65: Người Lâm Gia Phản Ứng





Editor: Tĩnh
Lâm Mộng Dung nhìn bóng dáng của Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, càng nhìn càng cảm thấy Sở Diệp chính là người ở phía hội đấu giá mua đi rồi Cửu Vĩ Hồ Thảo.

“Mộng Dung, ngươi làm sao vậy?” Mộ Lăng Thiên hỏi.

Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, “Không có gì, chỉ là ở hội đấu giá người mua đi Cửu Vĩ Hồ Thảo, hẳn là Sở Diệp."
Hôm diễn ra hội đấu giá, đối phương mang mặt nạ, nàng cũng không nhìn rõ đối phương là ai, nhưng mà nàng không có mang mặt nạ, nên đối phương mới cố ý mua Cữu Vĩ Hồ Thảo.

Chỉ cần nghĩ đến đối phương ở hội đấu giá cùng mình tranh đấu kịch liệt như thế, Lâm Mộng Dung không khỏi cắn môi.

Sở Diệp là bởi vì nàng muốn có Cửu Vĩ Hồ Thảo, mới không màng tất cả cùng nàng cạnh tranh sao?
Đối phương tại sao chán ghét nàng như thế? Nàng đâu có làm chuyện gì đến nổi bị chán ghét đến như thế a! Lâm Mộng Dung cắn cắn môi không khỏi có chút ủy khuất.

Còn Sơ Văn lại là cái thái độ gì đây? Là Sở Diệp muốn cùng nàng tranh, hoặc là Sở Diệp bị Lâm Sơ Văn bày mưu đặt kế, mới cùng nàng tranh chấp đây?
“Đều là thân thích mà bọn họ sao lại quá đáng.” Mộ Lăng Thiên có tội nghiệp thay Lâm Mộng Dung.

Mộng Dung lắc đầu, “Sau khi Lâm Thu trưởng lão xảy ra, vì trả nợ nên gia tộc bất đắc dĩ đem đồ vật của Lâm Thu trưởng lão đi, Sơ Văn tính tình lại bất thường rất có lẽ là ghi hận chuyện kia nên đỗ lên đầu tất cả mọi người trong gia tộc.”
“Thiếu nợ thì trả tiền, đó không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sự tình sao?” Mộ Lăng Thiên nói.

"Sơ Văn, hắn khả năng không nghĩ như vậy.” Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu.

Mộ Lăng Thiên nhìn biểu tình ảm đạm của Lâm Mộng Dung, có chút đau lòng, “Sở Diệp nhìn là biết không phải dạng tốt lành gì, đường đệ ngươi không nghe ngươi khuyên sớm muốn cũng sẽ bị thiệt vào thân.

Mộ Lăng Thiên vốn còn cảm thấy Sở Diệp có chút bản lĩnh, nhưng khi phát hiện Lâm Sơ Văn là Dược Tề Sư thì hắn lại nghĩ Sở Diệp là một tên chỉ biết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ kẻ khác chỉ là một tên ăn cơm mềm, nhưng Lâm Sơ Văn lại một mực khăng khăng nghe theo, Mộ Lăng Thiên có cảm giác Sở Diệp đã cướp đi đồ vật gì đó của hắn.

Lâm Mộng Dung do dự một chút, hỏi: “Lăng Thiên, nếu Sơ Văn đáp ứng ngươi, ngươi thật sẽ giới thiệu Mạnh tiền bối thu hắn làm đồ đệ sao?"
Mộ Lăng Thiên nhíu nhíu mày, nói: “Chỉ là ta hỗ trợ tiến cử mà thôi, còn hắn có thể đi đến bước nào thì phải xem chính hắn."
Mạnh Thừa Thiên cùng Mộ gia có quan hệ không tồi, nên cho Mộ gia ba cái danh ngạch, Mộ gia cũng có không ít người đều đang cạnh tranh mấy cái danh ngạch kia."
Trước đó Mộ Lăng Thiên có giới thiệu Lâm Mộng Dung cho Mạnh Thừa Thiên và ông ta có xem Lâm Mộng Dung luyện dược nhưng không mấy vừa lòng cho mấy.


Nên chỉ nhận làm đệ tử ký danh.

Đệ tử ký danh cùng đệ tử chân truyền có khác nhau rất lớn, đệ tử ký danh càng giống như là chân chạy việc thôi, còn đệ tử chân truyền mới có thể học được một thật bản lĩnh, Lâm Mộng Dung vì thế có chút thất vọng.

Lâm Mộng Dung không khỏi nghĩ thầm, nếu Lâm Sơ Văn đáp ứng, rồi được Mạnh Thừa Thiên đại sư thu làm đệ tử chân truyền.

Nếu Lâm Sơ Văn trở thành đệ tử chân truyền, vậy nàng phải làm sao bây giờ đâu?
“Ngươi làm như vậy, người trong gia tộc có thể hay không sẽ có ý kiến?"
Mộ Lăng Thiên nhíu mày, danh ngạch vốn cạnh tranh rất kịch liệt, trước đó hắn vì Lâm Mộng Dung mà đã lấy đi một danh ngạch, thì người trong gia tộc đã nói bóng gió sau lưng hắn, nếu nay hắn còn vì Lâm Sơ Văn mà lấy đi thêm một cái danh ngạch thì chất chấn sẽ tạo ra sự oán hận, nhưng nội tâm hắn lại nói cho hắn chỉ cần có thể mời chào được Lâm Sơ Văn thì sau này hắn sẽ có được đối phương trợ giúp rất lớn.

“Tạm thời chuyện này dừng ở đây thôi, có gì thì sau hãy nói."
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tìm được một phòng tu luyện, ở Tam Dương Thành phòng tu luyện rất là hút hàng, giá cả cũng không rẻ chút nào, một tháng 3000 đồng vàng.

Vì hạn chế tốn đồng vàng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chỉ cho thuê một gian nhà, rồi thanh toán ba tháng tiền thuê.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nghiêm túc hỏi: “Ngươi đối với Mộ Lăng Thiên có cảm giác gì?
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: “Không có cảm giác gì đặc biệt cả.” Lớn lên không tồi, tư chất không tồi, tính cách cũng không tồi, tuy rằng Mộ Lăng Thiên cái gì cũng tốt, nhưng Lâm Sơ Văn lại cảm thấy đối phương rất giả tạo, đối phương có thái độ không tốt với Sở Diệp nên Lâm Sơ Văn có chút không vui.

Tuy rằng Mộ Lăng Thiên che dấu rất tốt, bất quá, Lâm Sơ Văn vẫn là nhìn ra được, Mộ Lăng Thiên tựa hồ rất khinh thường Sở Diệp.

Sở Diệp có bao nhiêu hảo, Mộ Lăng Thiên căn bản là không biết.

“Mộ Lăng Thiên không phải là dạng tốt lành gì ngươi sau này mà có gặp hắn thì tốt nhất đi đường vòng mà đặc biệt phải tránh càng xa hắn càng tốt.” Sở Diệp nhắc nhở nói.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Ta thấy hắn cùng vị đường tỷ kia của ta có quan hệ không tầm thường, nên hắn cũng chẳng có lý di gì để thích đối phương cả? Huống chi, hắn hiện tại đã có Sở Diệp."
“Hôm nay, lúc hắn đề nghị ngươi gia nhập Mộ gia, ngươi có cảm giác gì?” Sở Diệp hỏi.

“Ta cũng không rõ ràng cho mấy, chính là không biết vì cái gì, thiếu chút nữa là đã đáp ứng hắn."
Tuy nếu hắn có thể đi theo một đại sư như Mạnh Thừa Thiên thì hắn có thể sẽ học được rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều Dược Tề Sư cao cấp chỉ xem học đồ như người hầu mà sai khiến, ngày thường chẳng học tập được gì, xuốt ngày chỉ có thể ở một bên mà hổ trợ thôi.

Lâm Sơ Văn còn muốn đi tìm truyền thừa mà gia gia để lại, một khi hắn đi theo Mạnh Thừa Thiên, mà trên người lại có truyền thừa, nếu bị đối phương phát hiện thì mọi chuyện càng thêm rắt rối.


Sở Diệp có chút lo lắng nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “May mắn, ngươi kịp thời tỉnh táo lại."
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Ít nhiều cũng nhờ ngươi kịp thời nhéo ta một cái làm ta tỉnh táo lại không ít."
Sở Diệp cười cười, khởi động Thông Cảm kỹ năng.

Sở Diệp trước khi rời đi tiểu viện mà bọn họ thêu trước đó đã để lại mấy con Ngân Sí Ong làm người quan sát cho hắn.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Thế nào?”
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn một cái, nói: “Có người tìm được chổ ở của chúng ta, nhìn dáng vẻ hình như là đến bắt ngươi quay về Lâm gia.”
Lâm Sơ Văn sắc mặt không tốt nghĩ, gia gia hắn trước đó là Dược Tề Sư, trong gia tộc có rất nhiều người ỷ lại vào việc bọn họ là thân thích, mà bắt gia gia hắn phối dược miễn phí, vậy mà đến khi thất bại lại còn oán trách gia gia hắn.

Luyện chế dược tề yêu cầu hao phí linh hồn lực, thập phần vất vả.

Gia gia trước kia vì phải lo chuyện cung cấp dược tề cho gia tộc, mà thường xuyên phải vất vả, có khi chuyện của bản thân cũng phải bỏ qua một bên.

Gia gia sau khi đi, trong gia tộc có không ít trưởng lão đã nói ra nói vào, vậy mà giờ đây lại đi tìm hắn về muốn hắn trở thành người luyện dược không công như gia gia hắn sau, đừng nằm mơ.

Gia gia hắn vì câu huyết mạch tình thâm mà đã không ít lần nhượng bộ người Lâm gia, nhưng hắn thì không, cũng đừng mông nhác lại tình nghĩa xưa cũ với hắn.

“Vẫn là ngươi phản ứng mau.” Nếu dựa theo ý tưởng của hắn trước đi lấy lại tiền thêu, vậy nói không chừng giờ đã bị bắt gặp.

Sở Diệp cười cười, nói: “Ta đây bất quá là phòng vạn nhất thôi."
Dựa theo nguyên tác, Lâm Sơ Văn sẽ cùng Mộ Lăng Thiên cùng nhau trở về Mộ gia, Sở Diệp nhanh chống rời đi là vì tránh Mộ Lăng Thiên lại tới làm phiền bọn họ.

Truyện trước đó xảy ra ở Long Nhai Thôn giữa hắn và nữ chủ đã làm cho hắn rất sợ hải, hắn sợ chuyện này sẽ phát sinh trên người Lâm Sơ Văn nên hắn mới hành động quyết liệt như thế.

Mộ gia cách Tam Dương Thành rất xa, Mộ Lăng Thiên ở Tam Dương Thành hẳn là không bao lâu sẽ phải rời đi.

Lâm Sơ Văn có chút trào phúng nói: “Đám người kia tới nhanh như vậy chất là do vị đường tỷ tốt đẹp của ta đã đi thông báo với bọn họ."

Sở Diệp lạnh lùng nói: “Thứ cô ta muốn chính là truyền thừa trên tay ngươi."
Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, nói: “Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”
Sở Diệp bĩu môi, nói: “Đó là đương nhiên.”
“Mọi người đều nói, đường tỷ ta là người vô dục vô cầu.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cười nhạo một tiếng, nói: “Nếu một người mà vô dục vô cầu, thì sớm đã thành Bồ Tát."
Những thứ tốt ngoài kia không phải là nữ chủ không muốn mà là không cần nàng lo lắng thì cũng sẽ tự có người sẽ đem dâng đến cho nàng ta.

Nhiều chuyện tốt như vậy nhưng đều bị hắn liên tiếp cướp đi, nữ chủ liền không có cách nào bảo trì vẽ ngoài vô dục vô cầu nữa.

Mấy người Lâm gia người, canh giữ ở xung quanh biệt viện.

"Bọn họ không trở về đây sao?"
Trước đó ở Long Nhai Thôn bọn họ cũng đã bị hố một lần.

Lần này Lâm Mộng Dung lại tiếp tục đưa tin nói Lâm Sơ Văn đang ở Tam Dương Thành nên bọn họ tức tốc đi qua, nhưng lại không thấy người đâu.

“Không phải là còn ở bên ngoài đi dạo chứ."
“Mua linh dược tốn hết mấy trăm ngàn lại còn cho nhân tình mua dược tề hơn một vạn Sơ Văn đệ thật là tài đại khí thô” Lâm Tư Tuyết chua lòm nói
Trước đây vì nạn châu chấu mà không ít linh điền Lâm gia chịu thiệt hại.

Nên dẫn đến thu hoạch không được như trước từ đó trong gia tộc phải cắt giảm thu chi.

Một tháng Lâm Tư Tuyết vốn có thể nhận được 200 đồng vàng, hiện tại bị cắt đi một nữa, chỉ còn một trăm đồng vàng, nhưng thật ra đãi ngộ của Lâm Mộng Tuyết đã không tệ, nhưng khi cô ta nghe Lâm Sơ Văn một lần đi dạo mà đã tốn hơn một vạn, nên đã làm cho Lâm Tư Tuyết cảm thấy giận sôi máu.

“Sơ Văn hình như có thể luyện chế ra dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, vậy thì trình độ của hắn, hẳn là cao hơn gia gia hắn rất nhiều."
Mấy trưởng lão Lâm gia khi nghe được tin tức lòng liền nóng như lửa liền bảo người tìm Lâm Sơ Văn Về, bọn họ nghĩ chỉ cần bắt được Lâm Sơ Văn trở về thì bọn họ sẽ có thể bắt Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề để họ đem đi bán vậy thì những tổn thất từ nạn châu chấu sẽ được giả quyết mà còn có được một chuyện làm ăn lâu dài còn có được lợi nhuận khổng lồ.

“Không nghĩ tới, hắn lại thành công."
Tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn vì thức tỉnh huyết mạch xảy ra vấn đề nên khuôn mặt bị biến dạng, nên Lâm Sơ Văn vì chuyện này mà luôn canh cánh trong lòng, muốn cho con tiểu hồ ly kia sử dụng dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, nhưng gia gia hắn lại luyện chế thất bại trong gan tất, đã khiến cho không ít người nghĩ chuyện đó đã hết hy vọng, nhưng không ngờ Lâm Sơ Văn lại luyện ra được dược tề.

Lâm Tư Tuyết không cho là đúng nói:" Có lẽ là hắn chẳng luyện được gì mà hắn nhờ vào những thú mà gia gia hắn để lại cho hắn thôi gia gia hắn thương hắn như thế mà.

Mà Lâm Sơ Văn học luyện dược không bao lâu làm sao có thể luyện chế ra dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch,cái đó nói dễ hơn làm."
Lâm Mộng Tuyết chỉ cần nghĩ đến Lâm Sơ Văn có thể tiêu tiền một cách thoải mái thì đã khiến cô ta cảm thấy không vui, trong gia tộ đang lúc khó khăn mà hắn lại không chịu giúp đở, mà lại đi tiêu tiền vài nhũng thứ không đâu, còn nghe nói Lâm Sơ Văn bỏ ra hơn 2 vạn chỉ để mua một gốc Cữu Vĩ Hồ Thảo trên đời còn nhiều thứ tốt như thế sao không mua mà lại bỏ tiền ra mua một gốc cây.


Mấy trưởng lão nghe Lâm Tư Tuyết nói, cũng cảm thấy có lý.

Mặc kệ chân tướng là cái gì, mấy trưởng lão đều cảm thấy trê người Lâm Sơ Văn có rất nhiều thứ tốt nhưng hắn lại giấu diếm không đưa ra.

“Trưởng lão, đã biết được vị trí của Sơ Văn thiếu gia.” Một hộ vệ vội vàng chạy lại nói.

Lâm Tư Tuyết có chút vội vàng nói: “Hắn đi nơi nào?
“Sơ Văn thiếu gia thuê một phòng tu luyện, thuê ở trong thành và thêu liên tục ba tháng liền.”
Lâm Tư Tuyết cau mày, nói: “Phòng tu luyện a! Bao nhiêu tiền một tháng."
Những nới được chọn để xây dựng phòng tu luyện thường nằm trên linh mạch, vô luận là Hồn Sủng Sư hay Hồn Thú vào đó tu luyện đều có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, mà nơi đó phí thêu phòng rất mắt, người thêu thường chỉ thêu một tháng là cùng.

Bởi chi phí quá cao.

“3000 đồng vàng một tháng."
Lâm Tư Tuyết hít ngược một hơi khí lạnh, “Vậy ba tháng, không phải tốn 9000? Hắn bất quá chỉ là Hồn Sĩ, thật là điên rồi."
9000 đồng vàng a! Trưởng lão Lâm gia còn chưa được như thế vậy mà Lâm Sơ Văn lại giám thuê liên tục ba tháng.

Đúng là đốt tiền mà.

Nếu Lâm Thu trưởng lão biết được ông ta dưỡng ra một đức cháu phá của thì sẽ ra sao?
Mấy trưởng lão không biết nên nói gì bây giờ.

Lâm Tư Tuyết lòng đầy căm phẫn mà mách lẻo Lâm Sơ Văn.

“Trong nhà gặp nạn hắn không giúp mà còn ở đây phung phí tiền của!
Trước kia khi thấy Lâm Sơ Văn gặp nạn cô ta còn âm thầm cười kinh.

Vậy mà bây giờ thấy Lâm Sơ Văn có cuộc sống tốt đẹp như thế thì trong lòng cảm thấy không cam tâm.

Còn nói Lâm Thu trưởng lão chỉ biết giấu diếm đồ tố cho cháu trai mà không nghĩ đến gia tộc.

Mấy trưởng lão Lâm gia còn nghĩ “Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục” khuyên Lâm Sơ Văn về Lâm gia, kết quả, hiện tại đối phương ở phòng tu luyện, ngắn hạn sẽ không đi ra bọn họ thủ tại chỗ này, cũng vô dụng.

Nghĩ đến Lâm Sơ Văn sau ba tháng nữa mới xuất quan, mấy người Lâm gia đi qua thương lượng quyết định lưu vài người ở Tam Dương Thành chờ Lâm Sơ Văn xuất quan, những người khác trước quay về Lâm gia..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện