Chương 14: Chương 14
Chiêu này của Thổ Lâm có lẽ có thể dùng được với sư tỷ của hắn, nhưng để Thẩm Long Ngọc nhìn thì đúng là trò cười.
Trong khoảnh khắc ma tu giơ tay lên, Thẩm Long Ngọc đã bước lên trước kèm chặt tay gã ta, đá mạnh vào phần bụng của tên ma tu.
Cú đá này của Thẩm Long Ngọc dùng hết sức lực, dường như Mộ Phong Vân mơ hồ nghe được tiếng xương cốt gãy vụn.
"Khụ khụ khụ...!a...” Tên ma tu đau đớn quỳ xuống, tay cũng thả Mộ Phong Vân ra.
Thẩm Long Ngọc vung kiếm lên chẻ màn khói chưa hết ra.
Mộ Phong Vân bị trói thành con sâu lông vội vàng đẩy hai cái về phía trước.
Sư huynh, ngươi mau nhìn ta.
Quả nhiên Thẩm Long Ngọc nhìn hắn.
Hắn ta thấy dáng vẻ mất mặt này của Mộ Phong Vân bèn thu sự độc ác trong mắt lại, lấy kiếm mở dây thừng trói trên người Mộ Phong Vân: “Không sao chứ?”
Mộ Phong Vân lắc đầu, giơ tay giật tấm vải trong miệng ra: “Không sao, cảm ơn sư huynh.”
Thẩm Long Ngọc thu hồi vỏ kiếm Phục Lân, lạnh lùng đáp một tiếng, nhấc cái chân dài lên đá một cục đá vào đầu gối của tên ma tu: “Ta nói xong rồi à? Còn dám chạy?”
Tên ma tu đang định bò đi thì bị đá ngã nhào ra đất, kêu thảm một tiếng: “Không dám, không dám...”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Thẩm Long Ngọc nhìn tên ma tu chằm chằm nhưng lại hỏi Mộ Phong Vân.
Mộ Phong Vân tỏ vẻ người trong cuộc cũng rất mơ hồ, không biết tại sao bọn chúng lại ra tay với mình, chỉ có thể kể lại chuyện đã trải qua cho Thẩm Long Ngọc một lần, kết quả Thẩm Long Ngọc nghe xong vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: “Sao mà không có câu nào có ích hết thế?!”
Mộ Phong Vân lúng túng nói: “Ta ra ngoài đi vệ sinh thì bị bọn chúng nhìn trúng.”
“Cái này ta biết.”
Thẩm Long Ngọc nhìn tên ma tu: “Tiểu sư đệ nhà ta bị dọa muốn hỏng rồi, nói không rõ ràng, ngươi mau giải thích đi.
Ta thấy ngươi run lẩy bẩy nhưng nói năng cũng coi là rõ ràng.
Chậc, ta thấy rất kỳ lạ đấy, sao các ngươi lại nhìn trúng tiểu sư đệ của ta?”
“Ta...!chúng ta...” Ánh mắt tên ma tu dao động, xem ra cũng không định nói thật.
Thẩm Long Ngọc cũng sớm đoán được, biết gã ta không đến đường cùng sẽ không nói thật.
Thẩm Long Ngọc lạnh lùng cười: “Đã đến nước này rồi còn không biết viết hai chữ thành thật thế nào à?”
“Cái này,” Ma tu run rẩy: “Không phải là ta không muốn nói, quả thực, quả thực là ta cũng không rõ lắm.”
“Thế sao?”
Mộ Phong Vân kéo tay Thẩm Long Ngọc: “Sư huynh đừng tin gã, hình như người dẫn đầu là một nữ ma tu, gã là sư đệ của nữ ma tu đó, chắc phải biết chút nội tình.”
Thẩm Long Ngọc gật đầu: “Vậy xem ra không phải là ngươi không biết, mà là không muốn nói?”
Trong lòng ma tu vẫn cảm thấy may mắn, thế nhưng vừa khéo, tối nay Thẩm Long Ngọc thật sự lười phí lời với gã.
Thẩm Long Ngọc mỉm cười: “Nếu đã như thế thì ta cũng không giữ ngươi lại nữa.”
Thẩm Long Ngọc rút Phục Lân ra, một luồng ánh sáng lạnh chiếu vào mặt ma tu.
Lúc này ma tu mới hoảng hốt: “Đạo, đạo trưởng không...”
“Đợi đã!” Một giọng nữ vang lên.
Mộ Phong Vân quay đầu nhìn, thấy nữ ma tu đem theo mười mấy người đuổi tới.
“Sư tỷ, sư tỷ mau cứu ta!” Ma tu thấy nữ nhân đó như thấy cứu tinh, lăn lại bò hai bước.
Thẩm Long Ngọc và Mộ Phong Vân nhìn nhau.
Mộ Phong Vân gật đầu.
“Đợi đã!”
Nữ ma tu thướt tha bước đến nhưng không có dáng vẻ sốt ruột vì sư đệ chút nào, hành lễ với Thẩm Long Ngọc trước: “Trước kia không biết đạo trưởng, giờ tỉ mỉ nhìn lại, đúng là học trò của Thẩm Long Ngọc Thẩm đạo trưởng, thật là mất...!a!”
Một luồng kiếm khí xẹt qua mặt nữ ma tu.
Nàng ta lập tức ngây ra tại chỗ, tim đập như sấm đánh.
Vết thương trên mặt cũng không chảy máu nhưng lại khiến lòng người sợ hãi.
Lúc nói chuyện mình vẫn luôn đề phòng Thẩm Long Ngọc, nhưng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì mà đã làm mình bị thương.
Nếu hắn ta thật sự muốn giết thì kiếm khí vừa nãy cũng có thể lấy mạng mình trong nháy mắt.
"Sư tỷ!” Tên ma tu phía sau muốn bước lên trước nhưng lại bị nữ ma tu ngăn lại: “Không được vô lễ!”
Nữ ma tu nhìn Thẩm Long Ngọc: “Thẩm đạo trưởng, tối nay là chúng ta không đúng, làm sư đệ của ngài bị thương, lại còn định đưa hắn đi, quả thực là chúng ta không đúng.
Ma giáo chúng ta vẫn luôn muốn mở rộng giáo chúng, cũng không muốn mấy năm này đệ tử càng lúc càng ít, lúc đến đây xử lý chuyện lại trùng hợp nhìn thấy sư đệ của ngài.
Sư đệ của ngài căn cốt thượng giai, là một hạt giống tốt, chúng ta lại cho rằng ngài là người phàm nên mới có ý nghĩ không nên, mong ngài thứ lỗi.”
Nữ ma tu dứt lời rồi lại hành lễ với Thẩm Long Ngọc và Mộ Phong Vân.
Lời nói của nữ ma tu mới nghe thì thấy câu nào cũng có lý, có logic, nhưng Mộ Phong Vân cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Thẩm Long Ngọc chọc chọc hắn: “Ngươi thấy lời nàng ta nói có đáng tin không?”
Mộ Phong Vân không thể nói rõ, trốn sau lưng Thẩm Long Ngọc kéo tay hắn ta.
“?”
Mộ Phong Vân viết trên tay hắn ta: “Hợp tình hợp lý nhưng không thể tin.”
Thẩm Long Ngọc gật đầu: “Vậy được rồi, mấy người các ngươi lại đây hành lễ xin lỗi sư đệ ta, ta cũng không truy cứu sâu nữa.”
Mộ Phong Vân nghi ngờ nhìn Thẩm Long Ngọc.
Mấy tên ma tu xếp thành một hàng, hành lễ với Mộ Phong Vân: “Hôm nay dọa tiểu công tử sợ, mong được thứ tội.”
Mộ Phong Vân trốn sau lưng Thẩm Long Ngọc, sốt ruột kéo tay áo Thẩm Long Ngọc: Chuyện còn chưa làm rõ, sao lại bỏ qua cho bọn chúng như thế?
Nhưng Thẩm Long Ngọc không để ý đến hắn.
Khúc mắc hai bên tạm thời kết thúc, lúc hai người trở về khách sạn thì đã sau nửa đêm rồi.
Mộ Phong Vân biết hôm nay mình chọc phải rắc rối, cúi đầu bước đến, đứng vững cúi đầu trước mặt Thẩm Long Ngọc.
Thẩm Long Ngọc vốn còn định xả giận, nhưng thấy hắn như thế thì thở dài, cuối cùng không nói gì nữa.
Mộ Phong Vân cảm thấy có gì đó lành lạnh đang đụng vào mặt hắn.
Hắn ngẩng đầu thì thấy ngón tay Thẩm Long Ngọc dính thuốc, đang bôi lên mặt hắn: “Đau không?”
“Mới đầu thì có một chút, bây giờ thì không đau nữa rồi.”
Thẩm Long Ngọc gật đầu, cất thuốc bôi đi: “Cái ả đanh đá đó, khuôn mặt tiểu sư đệ mềm như nước thế này mà cũng ra tay được.”
"Sư huynh đừng lo lắng,” Mộ Phong Vân cho rằng hắn ta thực sự sợ mặt mình bị hỏng: “Trẻ con không dễ có sẹo, hơn nữa cũng không rách da.”
"Ừm.” Thẩm Long Ngọc đáp một tiếng: “Mau dọn dẹp lên nằm một lát đi, nếu ngủ muộn thêm chút nữa ngươi có thể nghe thấy tiếng gà gáy sáng rồi.”
Mộ Phong Vân nghe lời ngoan ngoãn trèo lên giường, vết thương đầu gố hơi giật một chút nên hơi đau.
Nhưng Mộ Phong Vân cũng không muốn phiền hắn ta nữa nên không lên tiếng.
Thẩm Long Ngọc cũng nằm xuống cạnh hắn, một tay khoác lên trước người Mộ Phong Vân.
Thẩm Long Ngọc cảm thấy người tiểu sư đệ cứng đờ ra, sau đó dịch một chút về hướng của mình.
Trong lòng Mộ Phong Vân còn sợ hãi.
Sau lưng đột nhiên xuất hiện một người gì đó, hắn không muốn trải qua lần thứ hai.
Vết thương trên mặt và ở đùi cũng hơi đau.
Không ngủ được.
Hắn nhìn song cửa sổ ngây ngốc, qua một lúc lại trở mình, thấy Thẩm Long Ngọc cũng chưa ngủ.
Thẩm Long Ngọc thấy hắn cũng tỉnh, thấp giọng hỏi hắn: “Lúc ấy có phải ngươi muốn hỏi ta, sao lại thả những ma tu kia đi không?”
Giọng của Thẩm Long Ngọc rõ ràng là giọng của thiếu niên, nhưng lúc này xung quanh im lặng, như thể sợ quấy rầy cái gì nên hắn ta cố tình thấp giọng, nghe có chút trầm thấp lười biếng, còn có chút dịu dàng.
Mộ Phong Vân gật đầu, nhỏ giọng ‘ừ’ một tiếng.
"Bọn chúng quá nhiều người, nếu vạch trần ra thì chắc chắn những ma tu đó sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chúng ta khó mà thoát thân được.
Huống hồ gần đây đều là người bình thường, không cẩn thận sẽ cuốn bọn họ vào.” Tay Thẩm Long Ngọc nhẹ nhàng vỗ Mộ Phong Vân từng chút một: "Lần này hành động của ma giáo không thể để lộ ra ngoài, sau lưng không biết còn bao nhiêu thứ dơ bẩn nữa, chỉ dựa vào hai chúng ta thì không thể giải quyết được.”
"Không thể đánh rắn động cỏ.” Mộ Phong Vân nói.
“Đúng.
Phải đợi đến khi chúng ta quay về báo với sơn môn.”
"Ừm...” Mộ Phong Vân đáp một tiếng.
Thẩm Long Ngọc nhẹ nhàng vỗ, rất có tiết tấu.
Trong tiết tấu này, Mộ Phong Vân có cảm giác thân thể bị dọa phát lạnh đang dần ấm lại.
Cuối cùng hắn cũng ngủ thiếp đi khi Thẩm Long Ngọc đang vỗ.
Thẩm Long Ngọc nhìn gương mặt ngủ say của Mộ Phong Vân một lát, ánh mắt lại chuyển sang nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sắc trời dần sáng, hai tiếng gà gáy truyền đến cách đó không xa.
Bình luận truyện