Chương 90: Trở thành đệ tử thân truyền.
Phương trưởng lão nói nhận Mộng Y làm đệ tử thân truyền liền nhận ngay. Ngày thứ năm sau khi Mộng Y trở về, Tập Yên Yên mang đến cho nàng y phục của đệ tử thân truyền ở Mộc Quan Đường cùng một số vật dụng khác. Cũng trong ngày hôm đó nàng đến chính điện của Mộc Quan Đường, dưới sự tham gia của toàn bộ đệ tử ở Mộc Quan Đường bái Phương trưởng lão làm sư phụ.
Đệ tử thân truyền cùng đệ tử bình thường khác nhau ngoại trừ y phục cùng đãi ngộ thì chính là ở chỗ này. Đệ tử bình thường không có ba quỳ ba lạy kính trà cho sư phụ của mình. Đệ tử thân truyền ngoại trừ thực hiện lễ nghi bái sư với sư phụ mình còn phải diện kiến các vị trưởng lão, chưởng môn.
Tuy quá trình khá mệt nhưng Mộng Y lại thấy rất vui vẻ!
Mộng Y ngốc bị sư phụ mình lừa gạt cư nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ. Nàng còn thầm nghĩ muốn báo tin vui cho Nghịch Lan nhưng đáng tiếc Nghịch Lan bị chưởng môn giao một đống sự vụ trong Thiên Tông không tiện gặp mặt nàng.
Nghi thức bái sư ở Mộc Quan Đường đã xong, Mộng Y nhận lời chúc mừng của các đệ tử.
Hoa Thanh không tiếc lời khen ngợi "Mộng Y sư muội quả thật giỏi! Còn thu phục được lão nhân gia quái gỡ kia!"
Mộng Y cười ha ha không đáp, ngược lại Phương trưởng lão phía trước nghe thấy lời của Hoa Thanh liền quay người lại chống nạnh quát "Hoa Thanh nha đầu kia! Lại nói xấu sau lưng ta!"
Hoa Thanh trốn ra sau Mộng Y, làm mặt quỷ với lão "Ta lại cứ nói, đánh ta sao?"
"Ta là sư phụ của ngươi đó! Nghịch đồ!"
"Ấy! Lại không phải đệ tử thân truyền!"
Mộng Y cười tươi rót chặn lại Phương trưởng lão đang muốn nhào đến đập Hoa Thanh "Sư phụ, chúng ta mau đến Mạch Phong thôi, Chưởng môn đang đợi!"
Phương trưởng lão hừ một tiếng phất tay áo "Được rồi! Vi sư không so đo với nha đầu Hoa Thanh này nữa!"
Hoa Thanh làm mặt quỷ với lão rồi hướng Mộng Y vẩy tay "Thượng lộ bình an!"
Mộng Y ". . ." lại không phải đi đâu xa xôi!
Tập Yên Yên cười đầy ẩn ý nhìn Mộng Y "Sau này phải nhờ muội giúp đỡ rồi!"
Mộng Y gãi đầu cười "Vẫn là Yên Yên sư tỷ chiếu cố ta!"
Tập Yên Yên cười không nói gì.
Nhiều năm qua Phương trưởng lão chỉ có một mình Tập Yên Yên là đệ tử thân truyền, mấy trò con bò gây phiền phức của lão gây ra cũng chỉ có thể để Tập Yên Yên thu dọn tàn cuộc. Lúc này cuối cùng cũng thu nạp đệ tử mới...
Tập Yên Yên nghĩ đến quãng thời gian tốt đẹp sau này mừng muốn khóc!
Hy vọng tiểu sư muội có thể cùng nàng gánh vác!!!
.
Thiên Tông có tất cả mười vị trưởng lão, một vị chưởng môn, đợi Mộng Y đi vấn an hết tất cả thì trời cũng đã tối muộn.
Mộng Y trở về phòng liền ném mình lên giường nằm, thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong rồi!
Mộng Y vẫn ở căn phòng trước đây được phân chia, tuy nàng đã trở thành đệ tử thân truyền nhưng vẫn không chuyển phòng ở. Dù sao chỗ nào cũng giống vậy, chuyển lại thêm phiền phức!
Đương lúc hai mắt muốn nhắm lại Mộng Y nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng kéo thân thể rã rời đi ra mở cửa "Ai vậy... Ah? Sư tỷ?"
Nghịch Lan xoa đầu nàng, đưa một cái hộp gấm tới trước mặt nàng "Chúc mừng muội đã trở thành đệ tử thân truyền!"
Mộng Y cười tươi rói ôm chầm lấy Nghịch Lan "Ôi sư tỷ, ta nhớ tỷ chết đi được!"
Nghịch Lan cưng chiều vỗ lưng nàng "Ta cũng nhớ muội!"
Mộng Y dẫn Nghịch Lan vào trong, rót cho nàng ấy một ly trà "Hôm nay tỷ rảnh rỗi sao?"
Nghịch Lan lắc đầu "Cũng không có rảnh, chỉ là giải quyết công vụ xong sớm ghé qua nhìn muội một chút."
Mộng Y thất vọng "Òh" một tiếng "Dạo này tỷ bận thật!"
Nghịch Lan cười lắc đầu "Cũng không còn cách nào, lịch luyện sắp kết thúc, sư phụ ta có ý định bế quan. Việc lớn nhỏ trong Thiên Tông đành do ta và Tần sư huynh xử lí thôi."
"Thôi đừng nói đến việc này" Nghịch Lan đưa hộp gấm tới trước mặt nàng "Tặng muội!"
Mộng Y tò mò "Cái gì vậy?"
Nghịch Lan mỉm cười "Muội mở ra xem."
Mộng Y mở hộp gấm ra bên trong là một chiếc ngân quan rất xinh đẹp lại rất tinh xảo. Nàng ngây ngẩn cả người "Đây..."
"Đệ tử thân truyền phải mang phát quan, ta không biết tặng muội cái gì đành tặng ngân quan này vậy."
Đệ tử Thiên Tông chia làm ba nhóm: ngoại môn, nội môn và đệ tử thân truyền. Y phục của đệ tử ngoại môn là màu xám xanh, dây buộc tóc màu đỏ. Y phục của đệ tử nội môn là trắng xanh, dây buộc tóc màu lam thêu bạch hạc. Y phục của đệ tử thân truyền lại không có màu sắc cố định, đầu mang phát quan, eo mang ngọc bội biểu thị thân phận.
Mộng Y quên mất chuẩn bị phát quan, nếu như không phải Nghịch Lan nhắc nhở nàng cũng chẳng nhớ!
Nghịch Lan cười khẽ "Biết ngay là muội quên mà!"
Mộng Y cười ngượng ngùng "Đa tạ sư tỷ!"
Nghịch Lan xoa đầu nàng "Giữ chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao?!"
Mộng Y đặt ngân quan lên bàn, nhào đến ôm Nghịch Lan "Sư tỷ, thật muốn tỷ ở lại. . ."
Rất nhanh Mộng Y đã buông Nghịch Lan ra "Nhưng mà không sao! Đợi khi nào rảnh tỷ đến tìm muội cũng được ah!"
Nghịch Lan nhìn chằm chằm Mộng Y, ngón tay giấu dưới ống tay áo cọ qua cọ lại. Vợ mình ở trước mặt lại không thể ngủ cùng, Nghịch Lan biểu thị rất không cam lòng.
"À, muội đã nói với sư phụ về chuyện hai chúng ta rồi. Sư phụ cũng không phản đối!"
Nghịch Lan gật đầu "Ta cũng đã nói với sư phụ ta, tạm thời hai bên đã không có gì đáng ngại, chỉ còn chọn ngày lành tổ chức hôn lễ thôi."
Mộng Y nằm bò ra bàn câu lấy loạn tóc Nghịch Lan chơi đùa "Sư tỷ, tỷ thấy khi nào tổ chức hôn lễ thì tốt nhất?"
Nghịch Lan suy nghĩ "Có lẽ cần phải chờ đến mùa xuân sang năm."
Mộng Y mỉm cười "Muội cũng có ý này! Hoa đào nở rộ, lụa đỏ làm nền! Rất tốt ah!"
Nghịch Lan sủng nịch cười "Muội cảm thấy tốt là được rồi."
"Sau hôn lễ thì chính là đại hội Phong Vân nhỉ?" Mộng Y ngẩn đầu hỏi "Sư tỷ, tỷ có đi không?"
Nghịch Lan lắc đầu "Vẫn chưa biết rõ."
Mộng Y tùy ý đáp một tiếng.
Đại hội Phong Vân kết thúc cũng chính là kết thúc Quyển thứ ba của »Minh Quang«, đương nhiên đại hội lần này sẽ không dễ dàng gì...
Mộng Y khe khẽ thở dài, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nghịch Lan cọ cọ tay, cuối cùng vươn tay ôm lấy Mộng Y.
"Ấy? Sư tỷ?"
Nghịch Lan bế ngang Mộng Y tới giường "Hôm nay ta bồi muội ngủ!"
Mộng Y kinh ngạc "Tỷ không phải còn công vụ tông môn cần giải quyết sao?"
"Không vội!" nói đoạn Nghịch Lan đã thoát ngoại y nằm xuống bên cạnh nàng.
Mộng Y tiến lại ôm lấy nàng ấy, không chắc chắn hỏi lại "Thật sư được sao?"
"Ừm!"
Trong lòng ôm mỹ nhân nào còn có tinh lực đi giải quyết đống loạn thất bát tao phiền phức kia chứ?!
Nghịch Lan nói bồi Mộng Y ngủ cũng chỉ đơn giản ôm nàng, không làm gì mà trẻ em không thể nhìn.
Nghịch Lan hôn lên trán Mộng Y, nhẹ giọng nói "Tiểu Y, ngủ ngon!"
"Sư tỷ, ngủ ngon."
Ở một góc nào đó trong tàng thư các, Tần Khương Xuyên nhận được truyền âm của Nghịch Lan bảo 'có việc bận đột xuất xin vắng một buổi tối' mặt đầy ngơ ngác nhìn đống sổ sách cần chỉnh sửa.
"Nói không đến liền không đến thật sao?"
Tần Khương Xuyên lặng lẽ nhìn trời, có cảm giác hắn đến Thiên Tông là quản gia chứ không phải học nghệ.
Sau khi suy ngẫm cuộc đời Tần Khương Xuyên quyết định gọi đồng bọn đang êm ấm trong chăn gối đến.
Vương Cầm bị hắn gọi đến Tàng Thư Các còn cầm theo một cái gối, cô không chút khách khí ném vào mặt hắn "Bị bệnh sao?! Lúc nào cũng gọi ta trễ như thế này!"
Tần Khương Xuyên nhúng vai "Đành vậy, Nghịch Lan bãi công đến chỗ Mộng Y rồi. Sư muội chịu khó cùng ta chỉnh sửa sổ sách đi!"
"Mẹ!" Vương Cầm nhặt lại cái gối buồn bực ngồi xuống bắt đầu cầm sổ sách lên xem.
"Nhiệm vụ sao rồi?"
"Không có tiến triển!"
Tần Khương Xuyên nâng mắt nhìn cô "Lâu như vậy còn không có tiến triển? Mộng Y còn sắp gả cho Nghịch Lan rồi!"
Vương Cầm bĩu môi "Trách ta sao?! Mộng Y gặp ta như gặp quỷ! Mỗi lần gặp nhau còn không nói được bao nhiêu câu!"
Vương Cầm càng nghĩ càng oán hận, quay phắt sang lườm hắn một cái "Đều do cái thiết lập quỷ quái ngươi tạo ra!"
Tần Khương Xuyên ". . ."
Đúng là do hắn thật... Cũng không đúng, hắn chỉ viết sự thật thôi! Ai bảo con hàng này xui xẻo xuyên trúng nhân vật nữ phản diện độc địa Vương Cầm?
Đáng đời!
Bình luận truyện