Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 91: Đồng hương.



Sáng hôm sau Mộng Y tỉnh lại thì đã thấy bên cạnh trống không, chăn nệm đã sớm lạnh.


Mộng Y khẽ cảm khái Nghịch Lan thật vất vả lại leo xuống giường tự thu thập bản thân, mặc một bộ y phục của đệ tử thân truyền hoàn chỉnh đi ra ngoài.


Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến Mộc Quan Đường học tập với danh nghĩa là đệ tử thân truyền, không biết sẽ có cái gì khác nhỉ?! Mộng Y thầm khẩn trương lại có chút vui vẻ. Nhưng tới khi đến sảnh dạy học Mộng Y liền biết bản thân vui mừng quá sớm, căn bản dù nàng là đệ tử nội môn bình thường hay là đệ tử thân truyền đều học hành làm việc như bình thường! Chẳng có chút khác biệt.


Sau buổi giảng giải kiến thức y học cho tất cả đệ tử như thường ngày, Phương trưởng lão gọi Mộng Y ở lại.


"Sư phụ có gì chỉ bảo?"


Phương trưởng lão tùy tiện sắp xếp lại mấy cuốn sách ghi chép thảo dược vừa nói với nàng "Hôm nay có mấy món đồ cần đưa đến Vũ Vân Đường, Yên Yên đang bận con đi một chuyến đi."


Mộng Y "Vâng" một tiếng rồi đến phòng thuốc nhận đồ, trước đây nàng cũng thường đi giao mấy thứ linh tinh cho các mười một đỉnh nên không cảm thấy có gì không hợp cả. Bên Vũ Vân Đường nằm cách Mộc Quan Đường bọn họ cách hai ngọn núi ngược lại chưa từng đến.


Điều mà nàng không ngờ rằng bản thân đưa đồ chính là đưa trực tiếp cho vị trưởng lão đảm nhiệm chức Vũ Vân Đường chủ kia! Trước đây khi nàng đưa đồ tới toàn qua tay người khác không thôi!


Trong khi nàng thắc mắc thì Vũ Vân Đường chủ trưởng lão là một phụ nữ khá trẻ tuổi cười bảo "Đây không phải đệ tử thân truyền lão Phương kia mới thu nạp sao? Mới vậy đã bắt đi làm việc?!"


Mộng Y cười có chút cứng nhắc không biết nên đáp lời như thế nào.


Vũ Vân Đường chủ trưởng lão cũng không giữ nàng lại lâu "Được rồi, vất vả cho Mộng Y rồi!"


Nàng mỉm cười cúi chào rồi mới rời đi "Là chức trách của đệ tử!"


Mộng Y không biết rằng trở thành đệ tử thân truyền mỗi lần đưa đồ còn phải đưa trực tiếp đến tay các vị trưởng lão khác. Mà 'đồ' nàng giao cũng không phải những thứ trước đây nàng thấy mà là những thảo dược vô cùng quý giá giúp đỡ việc tu luyện Mộc Quan Đường cung cấp cho các đỉnh.


Trước đây mỗi tháng những thảo dược này đều do Tập Yên Yên đích thân đưa đi. Bây giờ đã có thêm Mộng Y, Phương trưởng lão tự nhiên giao việc đơn giản này cho nàng làm.


Mộng Y không ngờ đến sau khi ra khỏi chính điện Vũ Vân Đường lại gặp một người quen.


Vương Cầm thấy nàng thì hơi kinh ngạc một chút sau đó lại tươi cười nói "Lại gặp nhau rồi! Ta đến tiễn sư muội một đoạn nhé?"


Khóe miệng Mộng Y co giật, khéo léo từ chối "Không cần đâu, sư tỷ có việc bận rồi, muội không phiền đến tỷ nữa!"


"Không phiền nha, vừa vặn ta có chuyện muốn nói với muội."


Mộng Y nhìn quanh Vũ Vân Đường, không phải muốn thừa cơ hội ở sân nhà mà chỉnh nàng chứ? Hình như dạo này nàng đâu có đắc tội nữ phản diện này?!


"A... Cũng được!"


Vương Cầm vui vẻ ra dấu tay 'Mời!'


Mộng Y thấp thỏm không thôi đi đằng trước "Sư tỷ có chuyện gì muốn nói với ta?"


"À chính là..." Vương Cầm ấp úng, nên nói chuyện gì nhỉ? Cái tên tác giả thối kia nói phải tìm chủ đề bắt chuyện làm quen với Mộng Y nhưng hắn lại không nói nên bắt chuyện như thế nào?!


[Khuyên kí chủ nên nói về Minh Quang!]


Tin được không đây?!


[Kí chủ nghĩ xem đây là văn ngựa đực, mà Mộng Y là một độc giả, hẳn sẽ thích bàn luận về nam chủ!]


Vương Cầm bán tín bán nghi nghe theo hệ thống nát của mình một lần. Dù sao cô cũng không hay chủ động giao tiếp, ngày ngày đối mặt với mấy cái thiết bị lạnh băng, ở trường cũng chẳng có nhiều bạn bè. Nói tóm lại đối với người xa lạ, chuyện chủ động tìm chủ đề giao tiếp với Vương Cầm là rất khó!


"Sư muội thấy Minh Quang sư huynh như thế nào?"


Mộng Y khẽ run lên, má! Đột nhiên nhắc đến nam chủ làm cái gì?! Chẳng lẽ...


Mộng Y nhìn xung quanh khá vắng vẻ thoáng rùng mình, nàng thề với trời chưa từng có ý gì với Minh Quang! Không lẽ Vương Cầm hóa rồ đến mức nữ nhân khác ở bên cạnh Minh Quang lâu một chút liền muốn... Giết?


"Ta... Ta thấy huynh ấy cũng khá tốt."


Vương Cầm không để ý gật đầu, lại cảm thấy không chút thành ý bồi thêm một câu "Quả thật rất tốt!"


Tốt mới là nam chủ!


Mộng Y hít sâu một hơi quay người đối diện với Vương Cầm tính hỏi toạc ra cô ta muốn gì nhưng lời vừa tới cửa miệng đã đổi "Ngươi... Sư tỷ phía sau ngươi!"


Vương Cầm theo vẻ mặt kinh hãi của Mộng Y mà nhìn ra phía sau, một cái nhìn này cả thân liền cứng đờ. Cô kiềm không được chửi tục một tiếng "F*ck!"


Khuôn mặt Vương Cầm tái nhợt, một con rắn to tầm cổ tay dài khoảng một mét màu xanh lục đang bò qua chân cô. Vương Cầm sắp khóc đến nơi cầu xin Mộng Y "Mộng... Mộng Y cầu ngươi bắt nó ra đi... Huhu cầu xin ngươi đấy."


Mộng Y giật mình thoát khỏi kinh ngạc, nàng nhìn con rắn tuy có chút dọa người nhưng không có lực công kích gì đành nói "Nó không có tấn công... Sư tỷ lại đây đi."


Vương Cầm ô ô khóc "Không muốn! ngươi bắt nó ra trước... Ta sợ rắn!!!"


Mộng Y bất đắc dĩ dùng bột hùng hoàng đuổi con rắn đi. Vương Cầm sắc mặc trắng bệt, cả người nhũn ra ngồi bệt xuống đất đang không ngừng lẩm bẩm cảm ơn nàng.


Mộng Y có điều suy nghĩ nhìn Vương Cầm, theo lý thì cô ta không thể sợ rắn, ở giai đoạn sau còn nuôi rắn độc hãm hại nam chủ Minh Quang cơ mà?! Nhưng... Khi nảy dường như Vương Cầm nhắc đến một từ... Mộng Y không dám chắc.


"Vương Cầm."


Vương Cầm còn chưa thoát khỏi sợ hãi "Ah?" một tiếng.


Mộng Y híp mắt, dụng ngôn ngữ phổ thông ở thế giới nàng nói "Chị ổn chứ?"


Vương Cầm không chút suy nghĩ trả lời "Không sao."


Trong thoáng chốc không gian xung quanh im ắng đến lại thường. Trong tiếng gào thét của hệ thống nát nhà mình Vương Cầm cuối cùng cũng ý thức được bản thân vừa nói cái gì.


Vương Cầm trợn tròn mắt nhìn Mộng Y đứng phía bên kia vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Khi nảy vừa bị dọa sợ với lại từ khi đến thế giới này cô có kĩ năng nghe hiểu các loại ngôn ngữ nên khi nghe Mộng Y hỏi chỉ theo thói quen đáp lại mà quên mất Mộng Y đang dùng thứ ngôn ngữ gì!


Vương Cầm có chút chột dạ "Cái đó..."


Trên mặt Mộng Y vẫn còn hiện rõ vẻ kinh ngạc, nàng có chút mơ hồ nói với Vương Cầm "Khụ... Tỷ đứng dậy trước đi."


Vương Cầm nghĩ đến nơi cô ngồi từng có con rắn dọa người chạy qua liền rợn tóc gáy nhanh chóng đứng dậy.


Mộng Y vẫn còn đang có cảm giác không thực "Ừm... Chuyện đó... Tỷ từ thế giới đó đến à?"


Vương Cầm ngược lại cười "Giới thiệu với cô một chút ta tên là Vương Cầm, là nghiên cứu sinh của học viện A, ngẫu nhiên từ thế giới khác đến."


Mộng Y kinh ngạc lắp bắp nửa ngày không nói nên lời "Ngươi... Ngươi..."


Mộng Y đã biết bản thân cũng đến từ hiện đại nên Vương Cầm cũng không che giấu nữa, thoải mái nói "Ta cũng biết ngươi vì ngoại ý muốn xuyên đến đây, ta cũng giống ngươi vậy."


Mộng Y một lúc lâu mới đè được cảm xúc kích động trong lòng xuống. Má! Đồng hương này! Sau hơn hai năm xuyên đến cái nơi xa lạ này nàng cuối cùng cũng gặp được đồng hương!


"Ngươi là nghiên cứu sinh của học viện A sao?"


Vương Cầm gật đầu "Đúng vậy!"


"Ta... Cũng là sinh viên của học viện A."


Cả hai đồng thời im lặng. Vương Cầm bạo gan hỏi "Cô cũng ở thành thị C?"


"Đúng hơn là khu chung cư Hạnh Phúc đường Hạnh Phúc gần học viện A ở C thị."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện