Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 63: Trò hay lên đài
Hai ngày sau, dong binh đoàn Phi Lang mở tiệc, Tạ Phong là song tế* của đoàn trưởng nên tất nhiên cũng nhận được thư mời.
( Liên Vũ Hạo là nữ tế vì đã cưới nữ nhi, Tạ Phong là song tế vì cưới song nhi.)
Mấy người đi vào cửa dong binh đoàn, bên trong đã vô cùng náo nhiệt, Liên Vũ Hạo hôm nay hết sức hăng hái, vinh quang ngập mặt, bên người tụ đầy người khen không dứt miệng, thấy đám người Tạ Phong đến đây, trêи mặt liên vũ hạo liền lộ vẻ đắc ý tươi cười, khí thế kiêu ngạo bước ra, khinh miệt nói: " Ha ha, đệ đệ cùng đệ phu cũng tới rồi, ta còn tưởng hôm nay các ngươi không dám ra cửa đó chứ."
Tư Dật cười lạnh, để xem lát nữa ngươi còn cười được nữa hay không.
Tạ Phong nhàn nhạt gật đầu nói: " Ngày trọng đại của Liên phó đoàn, chúng ta sao có thể không tới."
Đường Tĩnh Hiên một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho gã, lập tức theo mọi người đi về phía trước. Liên Vũ Hạo giận tái mặt, từ khi đoàn trưởng định ra gã là người thừa kế, không còn ai dám tỏ thái độ này với gã.
Nhưng mà, đoàn trưởng còn chưa có chết, gã không dám tức giận, những người còn lại cũng không dám mở miệng phụ họa, Đường Tĩnh Hiên dù sao cũng là nhi tử của đoàn trưởng, Liên Vũ Hạo hiện giờ chỉ có thể nhẫn nhịn.
" Tĩnh Hiên tới rồi." Khí sắc của đoàn trưởng hôm nay rất tốt, tinh thần cũng không tệ, thấy tiểu nhi tử đến ăn mừng, trong lòng lão rất vui sướиɠ, ha ha cười nói: " Tốt tốt tốt, tới là tốt rồi, sau này con và tỷ tỷ con hãy cùng nâng đỡ cho nhau."
Đường Tĩnh Hiên lại bị lời nói của phụ thân hắn làm cho ghê tởm, đoàn trưởng hiển nhiên là tưởng, phu phu Đường Tĩnh Hiên nếu đã chịu cùng tới đây ăn mừng, chắc là quyết định không so đo hiềm khích trước đây, chuẩn bị giúp đỡ tỷ tỷ và tỷ phu.
Đoàn trưởng vui mừng cười nói: " Có thể thấy hai tỷ đệ con hòa thuận ở chung, ta cho dù có chết, cũng có thể nhắm mắt."
Tạ Uẩn phun tào trong lòng, chỉ sợ một lát nữa lão sẽ chết mà không nhắm mắt lại được thôi.
Đường Tĩnh Hiên đã bị phụ thân ghê tởm thành quen, thần sắc cũng trở nên lạnh nhạt, hỏi: " Khách khứa đã tới đông đủ chưa?" Nếu muốn kiểm tra huyết mạch, việc quan trọng thế này phải để cho càng nhiều người biết mới tốt, tình huống như vậy để xem bọn chúng còn xuống đài như thế nào.
Trong bụng Đường Tĩnh Hiên, từ nhỏ đến lớn đều luôn bị nghẹn một cổ ác khí, không nhả ra là không thoải mái.
Đoàn trưởng gật đầu cười nói: " Giờ mùi canh ba là giờ lành, ta sẽ ở trước mặt mọi người công bố người thừa kế, Tĩnh Hiên, con cũng không cần lo lắng, chỉ cần con có thể hóa giải được thù hận, ta sẽ dặn dò tỷ phu con, sau này sẽ chăm sóc con nhiều hơn."
Đường Tĩnh Hiên quả thực đã bị đoàn trưởng chọc cho tức quá hóa cười, tỷ tỷ chỉ hận không thể giết hắn, còn có thể đối tốt được với hắn sao. Tỷ phu thì lòng dạ hẹp hòi, phụ thân vô cùng rõ ràng, thế mà còn vọng tưởng bọn họ sẽ chiếu cố mình sao.
Đoàn trưởng nói trong chốc lát, thần sắc đã có chút mỏi mệt, rõ ràng lão chỉ mới hơn 60 tuổi. Ở trong cái thế giới võ giả này, cửu tinh Võ Sĩ hơn 60 tuổi vốn không có lão* như vậy, nhưng mà đoàn trưởng thoạt nhìn như đã sắp gần xa trời rồi vậy.
( mình để nguyên từ "lão" vì "lão" ở đây không chỉ già mà còn lão hóa, bệnh tật, sắp gần đất xa trời, ai thấy không thích có thể góp ý cho mình nha.)
Đường Tĩnh Hiên không hề nói nhiều, thẳng đến trước giờ lành mười lăm phút, hắn mới giả bộ hỏi: " Cháu trai của con đâu, ôm ra cho con xem đi."
Thần sắc Liên Vũ Hạo Trở nên đề phòng, gã sợ Đường Tĩnh Hiên bởi vì ghen tức mà sinh hận, thương tổn con gã.
" Này..." Đoàn trưởng hơi chần chờ.
truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Đường Tĩnh Hiên cười lạnh, trong lòng có chút lạnh lẽo, phụ thân nếu thật sự tin tưởng hắn, lúc này cũng sẽ không chần chờ như vậy, lạnh lùng nói: " Sao nào, phụ thân còn sợ con sẽ ăn thịt nó sao?"
Đoàn trưởng nở nụ cười nói: " Làm gì có chuyện đó, hài tử còn quá nhỏ, ta sợ nó không thể ra gió."
Đường Tĩnh Hiên nói: " Con là cữu cữu ( cậu) của nó, từ trước đến giờ còn chưa gặp mặt, trước bàn dân thiên hạ, phụ thân còn lo lắng cái gì?"
Đoàn trưởng lập tức lộ ra thần sắc áy náy, nói: " Ta bảo người đi ôm hài tử tới."
Đường Tĩnh Hiên thầm thở phào trong lòng, bởi vì Cảnh Nhiên đã từng nói, trận bàn kiểm tra huyết mạch này cần phải có máu của người cần kiểm tra. Liên Vũ Hạo phòng bị bọn họ lợi hại như vậy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể xuống tay từ trêи người phụ thân.
Không bao lâu sau, hài tử được người ôm ra, mà lúc này cũng đã đến giờ lành.
Đoàn trưởng đứng lên, tuyên bố tuyên ngôn: " Cảm tạ hôm nay các vị khách khứa đã đến, làm chứng cho dong binh đoàn Phi Lang ta, xác lập nghi thức người thừa kế thứ bảy, dong binh đoàn ta đã trải qua mấy trăm năm..."
Văn tế của lão còn chưa tuyên bố xong, đột nhiên, biểu tình của Liên Vũ Hạo bạo nộ, con mắt như muốn nứt ra, rống lớn: " Ngươi làm gì....."
Đoàn trưởng nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn qua, sắc mặt liền biến đổi, giận tím mặt, quát: " Đường Tĩnh Hiên, ngươi dám..."
Đây là lần đầu tiên đoàn trưởng dùng ngữ khí phẫn nộ như vậy nói chuyện với hắn, Đường Tĩnh Hiên cũng chỉ biết cười lạnh mà thôi, trong lòng dần dần hiểu được, có lẽ từ trước đến giờ, phụ thân đối tốt với hắn cũng chỉ vì hắn hiểu chuyện, không tranh không đoạt không nháo.
Tay Đường Tĩnh Hiên cầm chủy thủ, đối diện với đứa bé.
Khách khứa có mặt ở đó rùng mình, vài tên thị vệ cao thủ lập tức vọt lại đây.
Đường Tĩnh Hiên nắm chặt thời gian, không chút do dự, nhanh chóng cắt một đường nhỏ trêи ngón tay đứa bé, Cảnh Nhiên vội vàng dùng trận bàn tiếp lấy máu.
Đứa nhỏ oa oa khóc lớn, Liên Vũ Hạo hận đỏ cả mắt, ngày thường tuy gã kiêu ngạo hống hách, không phải thứ gì tốt đẹp. Nhưng mà, đối với nhi tử vừa có được này, gã là thật lòng yêu thương nó.
Mắt thấy trường hợp này chạm vào là nổ ngay, Đường Tĩnh Hiên trả hài tử lại, nói: " Có thể."
Khách khứa ở đây và mọi người trong dong binh đoàn, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhỏm, bọn họ sợ hôm nay phải thấy một hồi gia tộc đại chiến. Sớm đã nghe nói nhi tử của đoàn trưởng Phi Lang đã trở lại. Không nghĩ tới hắn tranh vị thất bại, hôm nay thế mà lại gây khó dễ cho một đứa trẻ con. Bất quá, xem động tác của hắn, tựa hồ có chút không giống lắm, mục đích của Đường Tĩnh Hiên hình như chỉ là lấy máu.
Đường Tĩnh Hiên nhàn nhạt nói: " Các ngươi gấp cái gì, ta chỉ là chuẩn bị nghiệm chứng huyết mạch của hài tử một chút, ngón tay bị thương cũng không mất bao nhiêu máu, không chết được đâu."
Sắc mặt đoàn trưởng xanh mét: " Đây là nhi tử của tỷ tỷ ngươi." Lão ở bên ngoài phòng sinh chờ đỡ đẻ, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề.
" Đường Tĩnh Hiên...." Liên Vũ Hạo thù hận gầm lên.
Đường Tĩnh Hiên lại nở nụ cười: " Dù kết quả thế nào, nghiệm chứng một chút là sẽ biết, phụ thân cùng tỷ phu, hà tất phải sốt ruột."
" Vớ vẩn, vớ vẩn, đúng là hồ ngôn loạn ngữ." Chu phó đoàn bỗng dưng nổi trận lôi đình.
Đường Tĩnh Hiên mắt điếc tai ngơ, trong lòng hắn hoài nghi nhất cũng chính là vị Chu phó đoàn này, quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhiên, nói: " Đệ phu, có thể bắt đầu được rồi, vừa lúc để cho mọi người cùng nhau chứng kiến."
Cảnh Nhiên gật đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lấy ra mười sáu viên linh châu, đặt lên mấy cái rãnh trêи trận bàn, trận bàn lóe ra quang mang lập lóe, máu dần dần thấm vào trong đó. Sau đó, vô số sợi dây màu đỏ máu bỗng dưng toát ra, hóa thành từng đạo hồng quang, xoay quanh đỉnh đầu không ít người, duy chỉ có đầu Liên Vũ Hạo cái gì cũng chẳng có.
Ánh mắt Tạ Uẩn sáng rỡ: " Ha ha, ta quả nhiên đoán không sai, ngươi đúng là một con ô quy vương bát*, hài tử chắc chắn là sinh non." ( hình ảnh rùa đen dùng để chỉ những người bị cắm sừng)
Có người nhớ lại ngày đó ở trước cửa dong binh đoàn, Tạ Uẩn ăn nói ẩu tả, trong lòng cũng có chút hoài nghi.
Liên Vũ Hạo kinh nghi bất định, lại không thể tin được, ra vẻ trấn định nói: " Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái thứ đồ chơi không hiểu ở đâu ra mà hòng châm ngòi ly gián nhân tâm."
Có người lập tức liền phụ họa, nói: " Cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ sao? Sao Chu phó đoàn và Vương phó đoàn lại có quan hệ với hài tử được, loại kiểm tra huyết mạch này đúng là quá hoang đường."
Sắc mặt Vương phó đoàn trầm xuống, nói: " Cái thứ đồ chơi lung tung rối loạn gì đây, ta và đứa nhỏ này sao lại có cùng huyết thống được."
Đường Tĩnh Đình không biết khi nào đã từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt ủy khuất khóc lóc kể lể: " Đường Tĩnh Hiên, ngươi có oán hận gì ta, cũng không cần bôi nhọ như thế, phụ thân giao dong binh đoàn cho ai thì đó là quyết định của phụ thân."
Đoàn trưởng vừa nghe, sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi, nói: " Tĩnh Hiên, một số việc có thể một vừa hai phải thôi, ta sẽ bảo tỷ tỷ ngươi không so đo nữa."
Tạ Uẩn cau mày, vừa rồi hắn chỉ lo chú ý Chu phó đoàn mà lại không chú ý đầu của Vương phó đoàn cũng có một đạo tơ hồng. Hài tử này không có khả năng có hai người cha được, nhưng mà, hắn tin tưởng vào Cảnh Nhiên, trận bàn của Cảnh Nhiên chắc chắn không thể sai sót được.
Cảnh Nhiên bình tĩnh nói: " Các ngươi đều đã quên một chuyện, hài tử này không có bất cứ quan hệ huyết thống gì với ca phu cả."
Mọi người ở đây đại kinh thất sắc, vội vàng tập trung nhìn vào, đỉnh đầu Đường Tĩnh Hiên và đoàn trưởng quả thật không có tơ hồng, vậy đứa nhỏ này...
Liên Vũ Hạo nở nụ cười, gã nói mà, cái thứ đồ kiểm tra huyết thống này chắc chắn sai rồi, con của gã và đại tiểu thư sinh ra, sao lại không có quan hệ huyết thống với đoàn trưởng được.
Không ít người sắc mặt cũng dần hòa hoãn, Đường Tĩnh Hiên đột nhiên vừa kinh vừa giận, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Đường Tĩnh Đình: " Hóa ra ngươi không phải là con của phụ thân, khó trách ngươi luôn muốn đẩy ta vào chỗ chết, liên tiếp hạ sát thủ với ta."
Đường Tĩnh Đình nước mắt lưng tròng: " Ô ô ô, tất cả mọi người đều nhìn ta lớn lên, ngươi, ngươi...Cho dù trong lòng ngươi có hận ta, cũng không thể bôi nhọ mẫu thân ta..."
Đoàn trưởng nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận, hiển nhiên đã không còn tin Đường Tĩnh Hiên nói, cả giận quát: " Câm miệng..."
Cảnh Nhiên Lau sạch trận bàn, thanh trừ vết máu lúc trước, quay đầu nói với Đường Tĩnh Hiên: " Nhị ca phu, hãy kiểm tra thử một lần đi."
Đường Tĩnh Hiên không chút do dự cắt một đường trêи ngón tay, sắc mặt mọi người đều thay đổi, Chu phó đoàn nộ khí đằng đằng: " Hoang đường, cái thứ đồ vật lung tung đó thì kiểm tra ra được cái gì."
Tạ Phong cười nói: " Gấp cái gì, Chu phó đoàn một bó tuổi rồi, chẳng lẽ thật sự là lão cha tiện nghi của hài tử kia."
Cảnh Nhiên lại bỏ mười sáu viên linh châu vào, trận bàn ánh lên huỳnh quang lập lòe, lúc này ở đây chỉ có ít ỏi mấy sợi tơ hồng, phần lớn là người có chút quan hệ họ hàng xa với đoàn trưởng. Nhưng mà, trong đám khách khứa có một vị thanh niên nghèo túng, trêи đầu cũng có sợi tơ hồng sáng lên.
Hắn không có bất luận quan hệ huyết thống gì với Đường gia, phu nhân của đoàn trưởng đã sớm qua đời, lại còn là một bé gái mồ côi, giữa bọn họ lại càng không thể có quan hệ gì, trong lòng mọi người nhẹ thở phào. Đương nhiên, cũng có người hoàn toàn thất vọng, không có trò hay để xem, cái biện pháp kiểm tra huyết mạch này đúng là không chính xác.
Chỉ là, không đợi bọn họ kịp thả lỏng, thanh niên kia không thể tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, đột nhiên bước nhanh đến, vẻ mặt kϊƈɦ động nhìn Đường Tĩnh Hiên, càng nhìn thần sắc của hắn càng kinh hỉ: " Con là nhi tử của tỷ tỷ, con chắc chắn là nhi tử của tỷ tỷ rồi, ha ha ha ha..."
Thanh niên ngửa mặt lên trời cười dài, vẻ mặt chứa đầy hận ý nhìn về phía đoàn trưởng: " Báo ứng, báo ứng, quả nhiên là báo ứng. Trước đây ngươi phụ tỷ tỷ của ta, trộm mất hài tử của nàng, hại nàng còn trẻ đã hương tiêu ngọn vẫn (chết). Ha ha ha ha, quả nhiên là báo ứng, ngươi thế mà đi nuôi một đứa con hoang."
" Phốc..." Mắt đoàn trưởng tối sầm, phun ra một ngụm máu đen, hiển nhiên là đã tin, bởi vì quan hệ của Đường Tĩnh Hiên và thanh niên này, là bí mật mà chỉ có chính lão mới biết.
Đại tiểu thư hoa dung thất sắc, phẫn nộ nói: " Ngươi nói bậy."
Chu phó đoàn sắc mặt cũng khó coi, nhưng ở trước mặt nhiều người chứng kiến như vậy, lão không thể làm ra bất cứ hành động nào được.
Tạ Uẩn vội đưa cho nhị ca một lọ dược tề, nói: " Tạm thời dùng để bảo mệnh." Hắn không phải là hảo tâm trị liệu cho đoàn trưởng, chỉ là hắn cảm thấy trò hay này còn chưa kết thúc, nếu cứ để đoàn trưởng chết như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho lão.
Tạ Phong ngầm hiểu, vội tiến lên đút dược tề cho đoàn trưởng, làm song tế của đoàn trưởng, lúc này ai cũng không dám ngăn cản hắn. Bởi vì, ai cũng không biết, đại tiểu thư nếu thật không phải là con của đoàn trưởng, vậy địa vị của Tạ Phong có lẽ sẽ phát sinh thay đổi.
Đường Tĩnh Hiên khϊế͙p͙ sợ nhìn thanh niên, đại não nhất thời xoay chuyển rối loạn, thanh âm run rẩy hỏi: " Rốt cuộc là sao vậy?"
Thanh niên vô cùng thống hận nói: " Năm đó Đường gia và Cố gia đã có hôn ước, trước đêm thành hôn, Đường Thành Cương đột nhiên đổi ý, nói là xin lỗi tỷ tỷ. Tiếp đó hắn liền gấp không chờ nổi cưới nữ nhân kia vào cửa, còn mang theo đứa con hoang này vừa tròn một tuổi. Nhưng khi đó, tỷ tỷ cũng đã mang thai a..."
Biểu tình thanh niên bi phẫn, nói: " Quan hệ hai nhà quyết liệt như vậy. Nhưng mà, Đường gia còn không chịu buông tha cho chúng ta, nơi nơi chốn chốn tiến hành chèn ép."
Đường Thành Cương giật giật môi, muốn nói lão không có, nhưng Cố gia đúng thật là từ đó về sau dần bắt đầu suy bại, bất luận giải thích thế nào thì lúc này cũng không có tác dụng.
Thanh niên nói tiếp: " Tỷ tỷ vốn rất thương tâm, thật vất vả sinh ra hài tử, trong lòng cuối cùng cũng có ký thác. Nhưng mà, vào một đêm, hài tử lại đột nhiên mất tích không thấy đâu, chúng ta tìm khắp nơi không thấy, tỷ tỷ cũng vì thương tâm quá độ mà qua đời. Nếu không phải, trong lòng ta vẫn luôn mang hận ý, muốn tới đây xem thử thế nào. Không ngờ lại gặp được cái chuyện kiểm tra huyết mạch này, ta không hề biết, con thế mà lại là hài tử của tỷ tỷ. Đường Thành Cương, ngươi đúng là rất tàn nhẫn, chính ngươi đã có vợ từ lâu, dựa vào cái gì lại đối xử với tỷ tỷ ta như vậy, ngươi không muốn huyết mạch của mình lưu lạc bên ngoài, nói cho chúng ta biết một tiếng sẽ chết sao. Chỉ cần biết hài tử còn sống sót, tỷ tỷ cũng sẽ không...ngươi... ngươi....."
Đường Tĩnh Hiên mặt vô biểu tình, hoặc nói đúng hơn là không biết nên lộ ra biểu tình gì, hắn chưa hề nghĩ tới, thân thế của mình hóa ra còn có nhiều khúc chiết như vậy.
Đại tiểu thư kinh giận không thôi, oán hận nói: " Nếu không phải phụ thân ta ôm hắn trở về, mẫu thân ta sao lại sớm qua đời, Đường Tĩnh Hiên vốn là đáng chết."
Đường Tĩnh Hiên chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, trong lòng nháy mắt liền hiểu rõ, phụ thân vì sao lại thiên vị tỷ tỷ. Phụ thân chắc chắn cũng nghĩ như thế, lão đem thê tử qua đời, trách tội lên đầu mình. Bởi vậy, trong lòng phụ thân áy náy, liên tiếp bồi thường cho tỷ tỷ, cho dù tỷ tỷ có ám hại hắn, phụ thân cũng có thể tỏ vẻ tha thứ mà không hề truy cứu chút nào.
Vậy hắn là cái gì, còn có thân nương (mẹ ruột) mà hắn chưa từng gặp mặt thì sao.
Tạ Phong cười lạnh nói: " Dã loại không có tư cách nói chuyện."
Tạ Uẩn kinh ngạc, không nghĩ tới nhị ca cũng sẽ phun ra lời độc địa như vậy. Bất quá, nói vậy cũng là bị tức đến tàn nhẫn, Đường Tĩnh Hiên dù sao cũng là thê tử của nhị ca.
Kỳ thật, Đường Tĩnh Đình cho dù có thật là cốt nhục của Đường gia, nàng cũng không đủ tư cách nói chuyện, nương của nàng chỉ là một tiểu tam* thượng vị đê tiện, không biết xấu hổ. Mà cái đồ đê tiện này còn đội nón xanh cho đoàn trưởng nữa. Trong lòng Tạ Uẩn vui sướиɠ, hôm qua quả nhiên là trò hay lên đài, hắn không nghĩ tới, chỉ một cái kiểm tra huyết mạch thôi mà kéo ra được nhiều chuyện như vậy.
( Mặc dù mẹ của Tĩnh Đình có thai trước nhưng mẹ của Tĩnh Hiên mới là người có hôn ước và được hai bên thừa nhận, vì vậy bà ta cũng chỉ là bồ nhí của ổng thôi, sau này kết hôn thì không ai biết chuyện này.)
Tạ Uẩn nhìn về phía Liên Vũ Hạo, vui sướиɠ khi người gặp họa, nói: " Ha ha ha, dã loại sinh hài tử, quả nhiên cũng là dã loại, chúc mừng ngươi nha, Liên phó đoàn."
Liên Vũ Hạo là một kẻ tàn nhẫn, lúc trước gã có bao nhiêu yêu thương đứa con trai này thì lúc này lại có bấy nhiêu hận, nhanh chóng bước lên, một phen đoạt lấy đứa trẻ, không màng hài tử gào khóc lớn, giơ tay lên hung hăng ném đứa bé vào tường.
Cưới một tiểu thư giả, còn được một đứa con hoang, Liên Vũ Hạo sao có thể không hận không oán. Đương nhiên, cái quan trọng nhất vẫn là, đại tiểu thư là giả, vậy đứa nhỏ này cũng không quan trọng nữa. Bởi vậy hắn mới không hề cố kỵ mà ra tay tàn nhẫn như vậy.
" Không..." Đường Tĩnh Đình kinh hoảng thất thố.
Thời gian giống như ngừng trôi, kết cục của đứa nhỏ đã có thể dự kiến. Nhưng mà, một lúc sau, tiếng trẻ con khóc vẫn không hề tắt, cứu nó lại là Vương Tuấn Kiệt.
Nói đến cũng kỳ quái, đứa nhỏ đang gào khóc lớn, tới trong tay hắn không bao lâu, thế mà thật sự dừng khóc thút thít, trở nên ngoan ngoãn cực kỳ.
Trong lòng mọi người đều cả kinh, có người buột miệng thốt ra: " Hay là ngươi mới là cha ruột của đứa nhỏ."
Vương phó đoàn cùng Chu phó đoàn, hai người chán ghét liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt vô cùng khó coi, Vương Tuấn Kiệt kia đúng là nhi tử của Vương phó đoàn.
Tạ Uẩn cũng có chút buồn bực, ánh mắt không ngừng lập lòe, Vương Tuấn Kiệt là cha ruột của hài tử, vậy Chu phó đoàn...
Huyết thống biểu hiện không thể là giả được.
" Người tới..." Đường Thành Cương sau khi uống dược tề xong, lúc này đã hoãn khí bớt, ngón tay chỉ vào Đường Tĩnh Đình, vẻ mặt nghiêm khắc, nói: " Kiểm tra huyết mạch của nàng cho ta, ta còn chưa có chết..."
" Phụ thân, phụ thân..." Sắc mặt Đường Tĩnh Đình thay đổi, nhưng lúc này còn có ai sợ nàng nữa.
Đường Thành Cương lúc này, chính là một con sư tử đang bạo nộ, ai cũng đừng mơ tưởng ngăn cản lão.
Hai vị dong binh thân tín nhanh chóng tiến lên, một kiếm chém xuống, cánh tay của Đường Tĩnh Đình bị thương, máu tươi mãnh liệt trào ra, Cảnh Nhiên chậm rì rì lấy trận bàn ra, tiếp lấy máu, kết quả kiểm tra không hề có gì bất ngờ, Đường Tĩnh Đình quả thật có quan hệ huyết thống với Chu gia.
Chứng cứ bày ra trước mắt, ai cũng không thể phủ nhận, đáp án đã miêu tả sinh động, Đường Tĩnh Đình là hài tử của Chu gia, mà đứa nhỏ kia chắc chắn cũng là huyết mạch của Chu gia. Tạ Uẩn đột nhiên phát hiện, Đường Tĩnh Đình này không phải là một đại tiểu thư không có đầu óc, âm mưu này, nếu không có trận bàn kiểm tra huyết thống của Cảnh Nhiên, nói không chừng đã thành công.
Vương phó đoàn còn chưa kịp hoàn hồn, hiển nhiên Vương Tuấn Kiệt cũng gạt ông. Dù sao thì Vương phó đoàn cũng có bốn nhi tử, gia nghiệp phân chia đến phiên Vương Tuấn Kiệt thì không còn bao nhiêu nữa. Chỉ cắm sừng một lần mà đã có thể trở thành cha của đoàn trưởng tương lai, vậy cớ gì mà hắn không làm?
Trong lòng Đường Tĩnh Đình cũng rất rõ ràng, nàng là hài tử của Chu gia, đây là một cái nhược điểm rất lớn, lúc phụ thân còn sống thì không cần phải lo, nhưng khi phụ thân chết thì sao....
Phụ thân còn sống, so với nàng, Chu gia còn sợ thân phận nàng bị tiết lộ hơn. Phụ thân chết, nếu nàng gả cho người không có thực lực, vậy kết cục đã định, trượng phu của nàng sẽ trở thành con rối của Chu gia. Làm một đại tiểu thư được nuông chiều, nàng sao lại cam tâm bị người quản thúc.
Bởi vậy, từ sau khi biết thân thể của phụ thân không tốt, nàng liền bắt đầu ghét bỏ Tạ Phong, thực lực của Tạ Phong quá thấp, không đủ để chống lại Chu gia. Nếu thân thế nàng không có vấn đề, dựa vào năng lực của Tạ Phong, quả thật có thể an ổn ngồi vào vị trí đoàn trưởng. Nhưng mà, Chu gia lại bắt được nhược điểm nàng không phải là con ruột của đoàn trưởng. Một võ giả thấp kém như Tạ Phong, làm sao mà có thể phản kháng lại được....
Trước đó Đường Tĩnh Đình nhìn trúng Mộ Tề, chắc cũng vì nhìn trúng tu vi và tuổi tác của hắn, có nữ nhi nào mà không có mộng xuân. Đường Tĩnh Đình cũng là một thiếu nữ, hi vọng trượng phu mà mình lựa chọn vừa có thực lực cao lại vừa soái, mà đa số cao thủ Võ Sĩ, không phải lớn tuổi thì cũng là đã có thê có tử. Mộ Tề tuổi còn trẻ đã là đỉnh phong nhị tinh Võ Sĩ, nên tất nhiên có thể lọt vào mắt Đường Tĩnh Đình. Về phần thê tử phàm nhân của Mộ Tề, đối với tu giả mà nói, không ai sẽ đem hắn để vào mắt.
Huống chi, khi đó thân thể Đường Thành Cương tuy không tốt, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến nỗi nguy kịch, dựa theo mưu tính của Đường Tĩnh
Đình, chỉ cần qua vài năm nữa, có tài nguyên sung túc để tu luyện, Mộ Tề sẽ tiến giai đến ngũ tinh thậm chí là lục tinh Võ Sĩ cũng không thành vấn đề, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ có tự tin đối kháng với Chu gia.
Chỉ tiếc, Đường Tĩnh Đình không nghĩ tới, Mộ Tề là cục xương cứng, mà nàng lại càng không nghĩ tới, thân thể của phụ thân thế mà lại ngày càng kém.
Dưới tình huống đó, Đường Tĩnh Đình chắc chắn phải tìm đường ra khác. Vì thế, nàng nhìn trúng Vương Tuấn Kiệt, nàng là huyết mạch của Chu gia, lại sinh ra một nhi tử của Vương gia, đến lúc đó bất luận Chu gia có công bố thân thế của nàng ra hay không thì nàng cũng đã ở thế bất bại. vị trí đoàn trưởng tương lai, cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhi tử do nàng sinh ra, mang theo huyết mạch của hai nhà Chu Vương.
Đồng thời, nàng cũng biết, phụ thân từ lâu đã rất kiêng kị hai nhà này, cho dù phụ thân có sủng ái nàng thế nào, đối mặt với gia nghiệp của tổ tông, nàng cũng phải thua thiệt vài phần. Phụ thân tuyệt đối sẽ không cho phép, huyết mạch của hai nhà này ngồi lên vị trí đoàn trưởng. Chu gia và Vương gia làm phó đoàn trưởng, thế lực đã vô cùng khổng lồ, nếu lại để cho hài tử mang huyết mạch của hai nhà này kế thừa vị trí đoàn trưởng, vậy chẳng phải là tự mình chắp tay dâng tặng toàn bộ gia nghiệp cho người khác sao.
Cho nên, kế đó mới có chuyện Đường Tĩnh Đình chưa kết hôn đã có thai, rồi lại tính kế để tìm cha cho hài tử.
Vài lời lảm nhảm của editor
Không biết có ai như mình không, đọc đến đoạn kiểm tra ra đứa nhỏ có quan hệ huyết thống với hai ông chu vương, làm mình nghĩ ngay đến một thuyết âm mưu. Chẳng lẽ đường tĩnh đình là tấm bình phong, làm mẹ giả cho đứa bé là kết tinh tình yêu thầm kín của hai lão già. ( Đọc về sau mới thấy mình điên rồ Σ(゚ロ゚) . )
Mà có ai để ý cái đoạn, Tĩnh Hiên cắt ngón tay lấy máu, em Nhiên liền đưa ra hứng ngay. Còn đoạn Tĩnh Đình bị chém vào cánh tay lấy máu, em ấy lại chậm rì rì đưa ra hứng. Đọc đến đây tui chỉ thấy hai vợ chồng ông này thật quá nhỏ mọn cơ. Nhưng tui thích (≧▽≦)/
( Liên Vũ Hạo là nữ tế vì đã cưới nữ nhi, Tạ Phong là song tế vì cưới song nhi.)
Mấy người đi vào cửa dong binh đoàn, bên trong đã vô cùng náo nhiệt, Liên Vũ Hạo hôm nay hết sức hăng hái, vinh quang ngập mặt, bên người tụ đầy người khen không dứt miệng, thấy đám người Tạ Phong đến đây, trêи mặt liên vũ hạo liền lộ vẻ đắc ý tươi cười, khí thế kiêu ngạo bước ra, khinh miệt nói: " Ha ha, đệ đệ cùng đệ phu cũng tới rồi, ta còn tưởng hôm nay các ngươi không dám ra cửa đó chứ."
Tư Dật cười lạnh, để xem lát nữa ngươi còn cười được nữa hay không.
Tạ Phong nhàn nhạt gật đầu nói: " Ngày trọng đại của Liên phó đoàn, chúng ta sao có thể không tới."
Đường Tĩnh Hiên một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho gã, lập tức theo mọi người đi về phía trước. Liên Vũ Hạo giận tái mặt, từ khi đoàn trưởng định ra gã là người thừa kế, không còn ai dám tỏ thái độ này với gã.
Nhưng mà, đoàn trưởng còn chưa có chết, gã không dám tức giận, những người còn lại cũng không dám mở miệng phụ họa, Đường Tĩnh Hiên dù sao cũng là nhi tử của đoàn trưởng, Liên Vũ Hạo hiện giờ chỉ có thể nhẫn nhịn.
" Tĩnh Hiên tới rồi." Khí sắc của đoàn trưởng hôm nay rất tốt, tinh thần cũng không tệ, thấy tiểu nhi tử đến ăn mừng, trong lòng lão rất vui sướиɠ, ha ha cười nói: " Tốt tốt tốt, tới là tốt rồi, sau này con và tỷ tỷ con hãy cùng nâng đỡ cho nhau."
Đường Tĩnh Hiên lại bị lời nói của phụ thân hắn làm cho ghê tởm, đoàn trưởng hiển nhiên là tưởng, phu phu Đường Tĩnh Hiên nếu đã chịu cùng tới đây ăn mừng, chắc là quyết định không so đo hiềm khích trước đây, chuẩn bị giúp đỡ tỷ tỷ và tỷ phu.
Đoàn trưởng vui mừng cười nói: " Có thể thấy hai tỷ đệ con hòa thuận ở chung, ta cho dù có chết, cũng có thể nhắm mắt."
Tạ Uẩn phun tào trong lòng, chỉ sợ một lát nữa lão sẽ chết mà không nhắm mắt lại được thôi.
Đường Tĩnh Hiên đã bị phụ thân ghê tởm thành quen, thần sắc cũng trở nên lạnh nhạt, hỏi: " Khách khứa đã tới đông đủ chưa?" Nếu muốn kiểm tra huyết mạch, việc quan trọng thế này phải để cho càng nhiều người biết mới tốt, tình huống như vậy để xem bọn chúng còn xuống đài như thế nào.
Trong bụng Đường Tĩnh Hiên, từ nhỏ đến lớn đều luôn bị nghẹn một cổ ác khí, không nhả ra là không thoải mái.
Đoàn trưởng gật đầu cười nói: " Giờ mùi canh ba là giờ lành, ta sẽ ở trước mặt mọi người công bố người thừa kế, Tĩnh Hiên, con cũng không cần lo lắng, chỉ cần con có thể hóa giải được thù hận, ta sẽ dặn dò tỷ phu con, sau này sẽ chăm sóc con nhiều hơn."
Đường Tĩnh Hiên quả thực đã bị đoàn trưởng chọc cho tức quá hóa cười, tỷ tỷ chỉ hận không thể giết hắn, còn có thể đối tốt được với hắn sao. Tỷ phu thì lòng dạ hẹp hòi, phụ thân vô cùng rõ ràng, thế mà còn vọng tưởng bọn họ sẽ chiếu cố mình sao.
Đoàn trưởng nói trong chốc lát, thần sắc đã có chút mỏi mệt, rõ ràng lão chỉ mới hơn 60 tuổi. Ở trong cái thế giới võ giả này, cửu tinh Võ Sĩ hơn 60 tuổi vốn không có lão* như vậy, nhưng mà đoàn trưởng thoạt nhìn như đã sắp gần xa trời rồi vậy.
( mình để nguyên từ "lão" vì "lão" ở đây không chỉ già mà còn lão hóa, bệnh tật, sắp gần đất xa trời, ai thấy không thích có thể góp ý cho mình nha.)
Đường Tĩnh Hiên không hề nói nhiều, thẳng đến trước giờ lành mười lăm phút, hắn mới giả bộ hỏi: " Cháu trai của con đâu, ôm ra cho con xem đi."
Thần sắc Liên Vũ Hạo Trở nên đề phòng, gã sợ Đường Tĩnh Hiên bởi vì ghen tức mà sinh hận, thương tổn con gã.
" Này..." Đoàn trưởng hơi chần chờ.
truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com
Đường Tĩnh Hiên cười lạnh, trong lòng có chút lạnh lẽo, phụ thân nếu thật sự tin tưởng hắn, lúc này cũng sẽ không chần chờ như vậy, lạnh lùng nói: " Sao nào, phụ thân còn sợ con sẽ ăn thịt nó sao?"
Đoàn trưởng nở nụ cười nói: " Làm gì có chuyện đó, hài tử còn quá nhỏ, ta sợ nó không thể ra gió."
Đường Tĩnh Hiên nói: " Con là cữu cữu ( cậu) của nó, từ trước đến giờ còn chưa gặp mặt, trước bàn dân thiên hạ, phụ thân còn lo lắng cái gì?"
Đoàn trưởng lập tức lộ ra thần sắc áy náy, nói: " Ta bảo người đi ôm hài tử tới."
Đường Tĩnh Hiên thầm thở phào trong lòng, bởi vì Cảnh Nhiên đã từng nói, trận bàn kiểm tra huyết mạch này cần phải có máu của người cần kiểm tra. Liên Vũ Hạo phòng bị bọn họ lợi hại như vậy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể xuống tay từ trêи người phụ thân.
Không bao lâu sau, hài tử được người ôm ra, mà lúc này cũng đã đến giờ lành.
Đoàn trưởng đứng lên, tuyên bố tuyên ngôn: " Cảm tạ hôm nay các vị khách khứa đã đến, làm chứng cho dong binh đoàn Phi Lang ta, xác lập nghi thức người thừa kế thứ bảy, dong binh đoàn ta đã trải qua mấy trăm năm..."
Văn tế của lão còn chưa tuyên bố xong, đột nhiên, biểu tình của Liên Vũ Hạo bạo nộ, con mắt như muốn nứt ra, rống lớn: " Ngươi làm gì....."
Đoàn trưởng nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn qua, sắc mặt liền biến đổi, giận tím mặt, quát: " Đường Tĩnh Hiên, ngươi dám..."
Đây là lần đầu tiên đoàn trưởng dùng ngữ khí phẫn nộ như vậy nói chuyện với hắn, Đường Tĩnh Hiên cũng chỉ biết cười lạnh mà thôi, trong lòng dần dần hiểu được, có lẽ từ trước đến giờ, phụ thân đối tốt với hắn cũng chỉ vì hắn hiểu chuyện, không tranh không đoạt không nháo.
Tay Đường Tĩnh Hiên cầm chủy thủ, đối diện với đứa bé.
Khách khứa có mặt ở đó rùng mình, vài tên thị vệ cao thủ lập tức vọt lại đây.
Đường Tĩnh Hiên nắm chặt thời gian, không chút do dự, nhanh chóng cắt một đường nhỏ trêи ngón tay đứa bé, Cảnh Nhiên vội vàng dùng trận bàn tiếp lấy máu.
Đứa nhỏ oa oa khóc lớn, Liên Vũ Hạo hận đỏ cả mắt, ngày thường tuy gã kiêu ngạo hống hách, không phải thứ gì tốt đẹp. Nhưng mà, đối với nhi tử vừa có được này, gã là thật lòng yêu thương nó.
Mắt thấy trường hợp này chạm vào là nổ ngay, Đường Tĩnh Hiên trả hài tử lại, nói: " Có thể."
Khách khứa ở đây và mọi người trong dong binh đoàn, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhỏm, bọn họ sợ hôm nay phải thấy một hồi gia tộc đại chiến. Sớm đã nghe nói nhi tử của đoàn trưởng Phi Lang đã trở lại. Không nghĩ tới hắn tranh vị thất bại, hôm nay thế mà lại gây khó dễ cho một đứa trẻ con. Bất quá, xem động tác của hắn, tựa hồ có chút không giống lắm, mục đích của Đường Tĩnh Hiên hình như chỉ là lấy máu.
Đường Tĩnh Hiên nhàn nhạt nói: " Các ngươi gấp cái gì, ta chỉ là chuẩn bị nghiệm chứng huyết mạch của hài tử một chút, ngón tay bị thương cũng không mất bao nhiêu máu, không chết được đâu."
Sắc mặt đoàn trưởng xanh mét: " Đây là nhi tử của tỷ tỷ ngươi." Lão ở bên ngoài phòng sinh chờ đỡ đẻ, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề.
" Đường Tĩnh Hiên...." Liên Vũ Hạo thù hận gầm lên.
Đường Tĩnh Hiên lại nở nụ cười: " Dù kết quả thế nào, nghiệm chứng một chút là sẽ biết, phụ thân cùng tỷ phu, hà tất phải sốt ruột."
" Vớ vẩn, vớ vẩn, đúng là hồ ngôn loạn ngữ." Chu phó đoàn bỗng dưng nổi trận lôi đình.
Đường Tĩnh Hiên mắt điếc tai ngơ, trong lòng hắn hoài nghi nhất cũng chính là vị Chu phó đoàn này, quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhiên, nói: " Đệ phu, có thể bắt đầu được rồi, vừa lúc để cho mọi người cùng nhau chứng kiến."
Cảnh Nhiên gật đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lấy ra mười sáu viên linh châu, đặt lên mấy cái rãnh trêи trận bàn, trận bàn lóe ra quang mang lập lóe, máu dần dần thấm vào trong đó. Sau đó, vô số sợi dây màu đỏ máu bỗng dưng toát ra, hóa thành từng đạo hồng quang, xoay quanh đỉnh đầu không ít người, duy chỉ có đầu Liên Vũ Hạo cái gì cũng chẳng có.
Ánh mắt Tạ Uẩn sáng rỡ: " Ha ha, ta quả nhiên đoán không sai, ngươi đúng là một con ô quy vương bát*, hài tử chắc chắn là sinh non." ( hình ảnh rùa đen dùng để chỉ những người bị cắm sừng)
Có người nhớ lại ngày đó ở trước cửa dong binh đoàn, Tạ Uẩn ăn nói ẩu tả, trong lòng cũng có chút hoài nghi.
Liên Vũ Hạo kinh nghi bất định, lại không thể tin được, ra vẻ trấn định nói: " Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái thứ đồ chơi không hiểu ở đâu ra mà hòng châm ngòi ly gián nhân tâm."
Có người lập tức liền phụ họa, nói: " Cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ sao? Sao Chu phó đoàn và Vương phó đoàn lại có quan hệ với hài tử được, loại kiểm tra huyết mạch này đúng là quá hoang đường."
Sắc mặt Vương phó đoàn trầm xuống, nói: " Cái thứ đồ chơi lung tung rối loạn gì đây, ta và đứa nhỏ này sao lại có cùng huyết thống được."
Đường Tĩnh Đình không biết khi nào đã từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt ủy khuất khóc lóc kể lể: " Đường Tĩnh Hiên, ngươi có oán hận gì ta, cũng không cần bôi nhọ như thế, phụ thân giao dong binh đoàn cho ai thì đó là quyết định của phụ thân."
Đoàn trưởng vừa nghe, sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi, nói: " Tĩnh Hiên, một số việc có thể một vừa hai phải thôi, ta sẽ bảo tỷ tỷ ngươi không so đo nữa."
Tạ Uẩn cau mày, vừa rồi hắn chỉ lo chú ý Chu phó đoàn mà lại không chú ý đầu của Vương phó đoàn cũng có một đạo tơ hồng. Hài tử này không có khả năng có hai người cha được, nhưng mà, hắn tin tưởng vào Cảnh Nhiên, trận bàn của Cảnh Nhiên chắc chắn không thể sai sót được.
Cảnh Nhiên bình tĩnh nói: " Các ngươi đều đã quên một chuyện, hài tử này không có bất cứ quan hệ huyết thống gì với ca phu cả."
Mọi người ở đây đại kinh thất sắc, vội vàng tập trung nhìn vào, đỉnh đầu Đường Tĩnh Hiên và đoàn trưởng quả thật không có tơ hồng, vậy đứa nhỏ này...
Liên Vũ Hạo nở nụ cười, gã nói mà, cái thứ đồ kiểm tra huyết thống này chắc chắn sai rồi, con của gã và đại tiểu thư sinh ra, sao lại không có quan hệ huyết thống với đoàn trưởng được.
Không ít người sắc mặt cũng dần hòa hoãn, Đường Tĩnh Hiên đột nhiên vừa kinh vừa giận, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Đường Tĩnh Đình: " Hóa ra ngươi không phải là con của phụ thân, khó trách ngươi luôn muốn đẩy ta vào chỗ chết, liên tiếp hạ sát thủ với ta."
Đường Tĩnh Đình nước mắt lưng tròng: " Ô ô ô, tất cả mọi người đều nhìn ta lớn lên, ngươi, ngươi...Cho dù trong lòng ngươi có hận ta, cũng không thể bôi nhọ mẫu thân ta..."
Đoàn trưởng nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận, hiển nhiên đã không còn tin Đường Tĩnh Hiên nói, cả giận quát: " Câm miệng..."
Cảnh Nhiên Lau sạch trận bàn, thanh trừ vết máu lúc trước, quay đầu nói với Đường Tĩnh Hiên: " Nhị ca phu, hãy kiểm tra thử một lần đi."
Đường Tĩnh Hiên không chút do dự cắt một đường trêи ngón tay, sắc mặt mọi người đều thay đổi, Chu phó đoàn nộ khí đằng đằng: " Hoang đường, cái thứ đồ vật lung tung đó thì kiểm tra ra được cái gì."
Tạ Phong cười nói: " Gấp cái gì, Chu phó đoàn một bó tuổi rồi, chẳng lẽ thật sự là lão cha tiện nghi của hài tử kia."
Cảnh Nhiên lại bỏ mười sáu viên linh châu vào, trận bàn ánh lên huỳnh quang lập lòe, lúc này ở đây chỉ có ít ỏi mấy sợi tơ hồng, phần lớn là người có chút quan hệ họ hàng xa với đoàn trưởng. Nhưng mà, trong đám khách khứa có một vị thanh niên nghèo túng, trêи đầu cũng có sợi tơ hồng sáng lên.
Hắn không có bất luận quan hệ huyết thống gì với Đường gia, phu nhân của đoàn trưởng đã sớm qua đời, lại còn là một bé gái mồ côi, giữa bọn họ lại càng không thể có quan hệ gì, trong lòng mọi người nhẹ thở phào. Đương nhiên, cũng có người hoàn toàn thất vọng, không có trò hay để xem, cái biện pháp kiểm tra huyết mạch này đúng là không chính xác.
Chỉ là, không đợi bọn họ kịp thả lỏng, thanh niên kia không thể tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, đột nhiên bước nhanh đến, vẻ mặt kϊƈɦ động nhìn Đường Tĩnh Hiên, càng nhìn thần sắc của hắn càng kinh hỉ: " Con là nhi tử của tỷ tỷ, con chắc chắn là nhi tử của tỷ tỷ rồi, ha ha ha ha..."
Thanh niên ngửa mặt lên trời cười dài, vẻ mặt chứa đầy hận ý nhìn về phía đoàn trưởng: " Báo ứng, báo ứng, quả nhiên là báo ứng. Trước đây ngươi phụ tỷ tỷ của ta, trộm mất hài tử của nàng, hại nàng còn trẻ đã hương tiêu ngọn vẫn (chết). Ha ha ha ha, quả nhiên là báo ứng, ngươi thế mà đi nuôi một đứa con hoang."
" Phốc..." Mắt đoàn trưởng tối sầm, phun ra một ngụm máu đen, hiển nhiên là đã tin, bởi vì quan hệ của Đường Tĩnh Hiên và thanh niên này, là bí mật mà chỉ có chính lão mới biết.
Đại tiểu thư hoa dung thất sắc, phẫn nộ nói: " Ngươi nói bậy."
Chu phó đoàn sắc mặt cũng khó coi, nhưng ở trước mặt nhiều người chứng kiến như vậy, lão không thể làm ra bất cứ hành động nào được.
Tạ Uẩn vội đưa cho nhị ca một lọ dược tề, nói: " Tạm thời dùng để bảo mệnh." Hắn không phải là hảo tâm trị liệu cho đoàn trưởng, chỉ là hắn cảm thấy trò hay này còn chưa kết thúc, nếu cứ để đoàn trưởng chết như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho lão.
Tạ Phong ngầm hiểu, vội tiến lên đút dược tề cho đoàn trưởng, làm song tế của đoàn trưởng, lúc này ai cũng không dám ngăn cản hắn. Bởi vì, ai cũng không biết, đại tiểu thư nếu thật không phải là con của đoàn trưởng, vậy địa vị của Tạ Phong có lẽ sẽ phát sinh thay đổi.
Đường Tĩnh Hiên khϊế͙p͙ sợ nhìn thanh niên, đại não nhất thời xoay chuyển rối loạn, thanh âm run rẩy hỏi: " Rốt cuộc là sao vậy?"
Thanh niên vô cùng thống hận nói: " Năm đó Đường gia và Cố gia đã có hôn ước, trước đêm thành hôn, Đường Thành Cương đột nhiên đổi ý, nói là xin lỗi tỷ tỷ. Tiếp đó hắn liền gấp không chờ nổi cưới nữ nhân kia vào cửa, còn mang theo đứa con hoang này vừa tròn một tuổi. Nhưng khi đó, tỷ tỷ cũng đã mang thai a..."
Biểu tình thanh niên bi phẫn, nói: " Quan hệ hai nhà quyết liệt như vậy. Nhưng mà, Đường gia còn không chịu buông tha cho chúng ta, nơi nơi chốn chốn tiến hành chèn ép."
Đường Thành Cương giật giật môi, muốn nói lão không có, nhưng Cố gia đúng thật là từ đó về sau dần bắt đầu suy bại, bất luận giải thích thế nào thì lúc này cũng không có tác dụng.
Thanh niên nói tiếp: " Tỷ tỷ vốn rất thương tâm, thật vất vả sinh ra hài tử, trong lòng cuối cùng cũng có ký thác. Nhưng mà, vào một đêm, hài tử lại đột nhiên mất tích không thấy đâu, chúng ta tìm khắp nơi không thấy, tỷ tỷ cũng vì thương tâm quá độ mà qua đời. Nếu không phải, trong lòng ta vẫn luôn mang hận ý, muốn tới đây xem thử thế nào. Không ngờ lại gặp được cái chuyện kiểm tra huyết mạch này, ta không hề biết, con thế mà lại là hài tử của tỷ tỷ. Đường Thành Cương, ngươi đúng là rất tàn nhẫn, chính ngươi đã có vợ từ lâu, dựa vào cái gì lại đối xử với tỷ tỷ ta như vậy, ngươi không muốn huyết mạch của mình lưu lạc bên ngoài, nói cho chúng ta biết một tiếng sẽ chết sao. Chỉ cần biết hài tử còn sống sót, tỷ tỷ cũng sẽ không...ngươi... ngươi....."
Đường Tĩnh Hiên mặt vô biểu tình, hoặc nói đúng hơn là không biết nên lộ ra biểu tình gì, hắn chưa hề nghĩ tới, thân thế của mình hóa ra còn có nhiều khúc chiết như vậy.
Đại tiểu thư kinh giận không thôi, oán hận nói: " Nếu không phải phụ thân ta ôm hắn trở về, mẫu thân ta sao lại sớm qua đời, Đường Tĩnh Hiên vốn là đáng chết."
Đường Tĩnh Hiên chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, trong lòng nháy mắt liền hiểu rõ, phụ thân vì sao lại thiên vị tỷ tỷ. Phụ thân chắc chắn cũng nghĩ như thế, lão đem thê tử qua đời, trách tội lên đầu mình. Bởi vậy, trong lòng phụ thân áy náy, liên tiếp bồi thường cho tỷ tỷ, cho dù tỷ tỷ có ám hại hắn, phụ thân cũng có thể tỏ vẻ tha thứ mà không hề truy cứu chút nào.
Vậy hắn là cái gì, còn có thân nương (mẹ ruột) mà hắn chưa từng gặp mặt thì sao.
Tạ Phong cười lạnh nói: " Dã loại không có tư cách nói chuyện."
Tạ Uẩn kinh ngạc, không nghĩ tới nhị ca cũng sẽ phun ra lời độc địa như vậy. Bất quá, nói vậy cũng là bị tức đến tàn nhẫn, Đường Tĩnh Hiên dù sao cũng là thê tử của nhị ca.
Kỳ thật, Đường Tĩnh Đình cho dù có thật là cốt nhục của Đường gia, nàng cũng không đủ tư cách nói chuyện, nương của nàng chỉ là một tiểu tam* thượng vị đê tiện, không biết xấu hổ. Mà cái đồ đê tiện này còn đội nón xanh cho đoàn trưởng nữa. Trong lòng Tạ Uẩn vui sướиɠ, hôm qua quả nhiên là trò hay lên đài, hắn không nghĩ tới, chỉ một cái kiểm tra huyết mạch thôi mà kéo ra được nhiều chuyện như vậy.
( Mặc dù mẹ của Tĩnh Đình có thai trước nhưng mẹ của Tĩnh Hiên mới là người có hôn ước và được hai bên thừa nhận, vì vậy bà ta cũng chỉ là bồ nhí của ổng thôi, sau này kết hôn thì không ai biết chuyện này.)
Tạ Uẩn nhìn về phía Liên Vũ Hạo, vui sướиɠ khi người gặp họa, nói: " Ha ha ha, dã loại sinh hài tử, quả nhiên cũng là dã loại, chúc mừng ngươi nha, Liên phó đoàn."
Liên Vũ Hạo là một kẻ tàn nhẫn, lúc trước gã có bao nhiêu yêu thương đứa con trai này thì lúc này lại có bấy nhiêu hận, nhanh chóng bước lên, một phen đoạt lấy đứa trẻ, không màng hài tử gào khóc lớn, giơ tay lên hung hăng ném đứa bé vào tường.
Cưới một tiểu thư giả, còn được một đứa con hoang, Liên Vũ Hạo sao có thể không hận không oán. Đương nhiên, cái quan trọng nhất vẫn là, đại tiểu thư là giả, vậy đứa nhỏ này cũng không quan trọng nữa. Bởi vậy hắn mới không hề cố kỵ mà ra tay tàn nhẫn như vậy.
" Không..." Đường Tĩnh Đình kinh hoảng thất thố.
Thời gian giống như ngừng trôi, kết cục của đứa nhỏ đã có thể dự kiến. Nhưng mà, một lúc sau, tiếng trẻ con khóc vẫn không hề tắt, cứu nó lại là Vương Tuấn Kiệt.
Nói đến cũng kỳ quái, đứa nhỏ đang gào khóc lớn, tới trong tay hắn không bao lâu, thế mà thật sự dừng khóc thút thít, trở nên ngoan ngoãn cực kỳ.
Trong lòng mọi người đều cả kinh, có người buột miệng thốt ra: " Hay là ngươi mới là cha ruột của đứa nhỏ."
Vương phó đoàn cùng Chu phó đoàn, hai người chán ghét liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt vô cùng khó coi, Vương Tuấn Kiệt kia đúng là nhi tử của Vương phó đoàn.
Tạ Uẩn cũng có chút buồn bực, ánh mắt không ngừng lập lòe, Vương Tuấn Kiệt là cha ruột của hài tử, vậy Chu phó đoàn...
Huyết thống biểu hiện không thể là giả được.
" Người tới..." Đường Thành Cương sau khi uống dược tề xong, lúc này đã hoãn khí bớt, ngón tay chỉ vào Đường Tĩnh Đình, vẻ mặt nghiêm khắc, nói: " Kiểm tra huyết mạch của nàng cho ta, ta còn chưa có chết..."
" Phụ thân, phụ thân..." Sắc mặt Đường Tĩnh Đình thay đổi, nhưng lúc này còn có ai sợ nàng nữa.
Đường Thành Cương lúc này, chính là một con sư tử đang bạo nộ, ai cũng đừng mơ tưởng ngăn cản lão.
Hai vị dong binh thân tín nhanh chóng tiến lên, một kiếm chém xuống, cánh tay của Đường Tĩnh Đình bị thương, máu tươi mãnh liệt trào ra, Cảnh Nhiên chậm rì rì lấy trận bàn ra, tiếp lấy máu, kết quả kiểm tra không hề có gì bất ngờ, Đường Tĩnh Đình quả thật có quan hệ huyết thống với Chu gia.
Chứng cứ bày ra trước mắt, ai cũng không thể phủ nhận, đáp án đã miêu tả sinh động, Đường Tĩnh Đình là hài tử của Chu gia, mà đứa nhỏ kia chắc chắn cũng là huyết mạch của Chu gia. Tạ Uẩn đột nhiên phát hiện, Đường Tĩnh Đình này không phải là một đại tiểu thư không có đầu óc, âm mưu này, nếu không có trận bàn kiểm tra huyết thống của Cảnh Nhiên, nói không chừng đã thành công.
Vương phó đoàn còn chưa kịp hoàn hồn, hiển nhiên Vương Tuấn Kiệt cũng gạt ông. Dù sao thì Vương phó đoàn cũng có bốn nhi tử, gia nghiệp phân chia đến phiên Vương Tuấn Kiệt thì không còn bao nhiêu nữa. Chỉ cắm sừng một lần mà đã có thể trở thành cha của đoàn trưởng tương lai, vậy cớ gì mà hắn không làm?
Trong lòng Đường Tĩnh Đình cũng rất rõ ràng, nàng là hài tử của Chu gia, đây là một cái nhược điểm rất lớn, lúc phụ thân còn sống thì không cần phải lo, nhưng khi phụ thân chết thì sao....
Phụ thân còn sống, so với nàng, Chu gia còn sợ thân phận nàng bị tiết lộ hơn. Phụ thân chết, nếu nàng gả cho người không có thực lực, vậy kết cục đã định, trượng phu của nàng sẽ trở thành con rối của Chu gia. Làm một đại tiểu thư được nuông chiều, nàng sao lại cam tâm bị người quản thúc.
Bởi vậy, từ sau khi biết thân thể của phụ thân không tốt, nàng liền bắt đầu ghét bỏ Tạ Phong, thực lực của Tạ Phong quá thấp, không đủ để chống lại Chu gia. Nếu thân thế nàng không có vấn đề, dựa vào năng lực của Tạ Phong, quả thật có thể an ổn ngồi vào vị trí đoàn trưởng. Nhưng mà, Chu gia lại bắt được nhược điểm nàng không phải là con ruột của đoàn trưởng. Một võ giả thấp kém như Tạ Phong, làm sao mà có thể phản kháng lại được....
Trước đó Đường Tĩnh Đình nhìn trúng Mộ Tề, chắc cũng vì nhìn trúng tu vi và tuổi tác của hắn, có nữ nhi nào mà không có mộng xuân. Đường Tĩnh Đình cũng là một thiếu nữ, hi vọng trượng phu mà mình lựa chọn vừa có thực lực cao lại vừa soái, mà đa số cao thủ Võ Sĩ, không phải lớn tuổi thì cũng là đã có thê có tử. Mộ Tề tuổi còn trẻ đã là đỉnh phong nhị tinh Võ Sĩ, nên tất nhiên có thể lọt vào mắt Đường Tĩnh Đình. Về phần thê tử phàm nhân của Mộ Tề, đối với tu giả mà nói, không ai sẽ đem hắn để vào mắt.
Huống chi, khi đó thân thể Đường Thành Cương tuy không tốt, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến nỗi nguy kịch, dựa theo mưu tính của Đường Tĩnh
Đình, chỉ cần qua vài năm nữa, có tài nguyên sung túc để tu luyện, Mộ Tề sẽ tiến giai đến ngũ tinh thậm chí là lục tinh Võ Sĩ cũng không thành vấn đề, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ có tự tin đối kháng với Chu gia.
Chỉ tiếc, Đường Tĩnh Đình không nghĩ tới, Mộ Tề là cục xương cứng, mà nàng lại càng không nghĩ tới, thân thể của phụ thân thế mà lại ngày càng kém.
Dưới tình huống đó, Đường Tĩnh Đình chắc chắn phải tìm đường ra khác. Vì thế, nàng nhìn trúng Vương Tuấn Kiệt, nàng là huyết mạch của Chu gia, lại sinh ra một nhi tử của Vương gia, đến lúc đó bất luận Chu gia có công bố thân thế của nàng ra hay không thì nàng cũng đã ở thế bất bại. vị trí đoàn trưởng tương lai, cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhi tử do nàng sinh ra, mang theo huyết mạch của hai nhà Chu Vương.
Đồng thời, nàng cũng biết, phụ thân từ lâu đã rất kiêng kị hai nhà này, cho dù phụ thân có sủng ái nàng thế nào, đối mặt với gia nghiệp của tổ tông, nàng cũng phải thua thiệt vài phần. Phụ thân tuyệt đối sẽ không cho phép, huyết mạch của hai nhà này ngồi lên vị trí đoàn trưởng. Chu gia và Vương gia làm phó đoàn trưởng, thế lực đã vô cùng khổng lồ, nếu lại để cho hài tử mang huyết mạch của hai nhà này kế thừa vị trí đoàn trưởng, vậy chẳng phải là tự mình chắp tay dâng tặng toàn bộ gia nghiệp cho người khác sao.
Cho nên, kế đó mới có chuyện Đường Tĩnh Đình chưa kết hôn đã có thai, rồi lại tính kế để tìm cha cho hài tử.
Vài lời lảm nhảm của editor
Không biết có ai như mình không, đọc đến đoạn kiểm tra ra đứa nhỏ có quan hệ huyết thống với hai ông chu vương, làm mình nghĩ ngay đến một thuyết âm mưu. Chẳng lẽ đường tĩnh đình là tấm bình phong, làm mẹ giả cho đứa bé là kết tinh tình yêu thầm kín của hai lão già. ( Đọc về sau mới thấy mình điên rồ Σ(゚ロ゚) . )
Mà có ai để ý cái đoạn, Tĩnh Hiên cắt ngón tay lấy máu, em Nhiên liền đưa ra hứng ngay. Còn đoạn Tĩnh Đình bị chém vào cánh tay lấy máu, em ấy lại chậm rì rì đưa ra hứng. Đọc đến đây tui chỉ thấy hai vợ chồng ông này thật quá nhỏ mọn cơ. Nhưng tui thích (≧▽≦)/
Bình luận truyện