Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 64: Đường Thành Cương chết
Tạ Uẩn nhanh chóng chải vuốt chân tướng thật rõ ràng, trong lòng tấm tắc cảm thán, vòng quan hệ này đúng là loạn, mệt hắn trước đó còn tưởng, Chu phó đoàn là lão cha tiện nghi của hài tử kia, ai ngờ người ta còn cao tay hơn, trực tiếp đội nón xanh cho đoàn trưởng luôn. Khó trách lúc Liên Vũ Hạo làm người thừa kế, lão lại tỏ vẻ tán đồng như vậy, đại tiểu thư chính là nữ nhi của lão, có tầng thân phận này, lại còn nắm được một cái nhược điểm lớn, lão không tán đồng mới là lạ.
Chỉ là, Tạ Uẩn thấy sắc mặt của lão rất khó nhìn, e là Chu phó đoàn tự cho là mình đã nắm chắc phần thắng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Tĩnh Đình sẽ kéo Vương gia lên thuyền. Vừa lúc bởi vì có quan hệ với nhị ca, bọn họ lại đoán ra được hài tử này tuyệt đối không phải là con ruột của Liên Vũ Hạo, vì thế mới có tiết mục kiểm tra huyết thống vừa rồi.
Kết quả này, đúng là ngoài dự đoán.
Kịch hết người tan, nghe thấy chuyện gièm pha vớ vẩn như thế, khách khứa nào còn dám ở lâu, không ngừng vội chào cáo từ rồi rời đi, có người cư nhiên còn lặng lẽ đi tìm Cảnh Nhiên, hỏi y trận bàn này có bán hay không.
Cảnh Nhiên ra giá ba mươi vạn, người này do dự trong chốc lát, thế mà thật sự bỏ tiền ra mua, có thể trong lòng hắn cũng rất sợ mình bị đội nón xanh.
Người khác thấy hành động này của hắn, tức khắc liền hối hận, sao lại không sớm nghĩ tới chứ.
Vì thế, không bao lâu sau, bên người Cảnh Nhiên liền có vài người đến hỏi thăm, nếu không phải do cố kỵ trường hợp hiện giờ không đúng lắm, người hỏi thăm chắc sẽ còn nhiều hơn, thẳng đến khi Cảnh Nhiên hét ba mươi vạn linh châu chắc giá, muốn mua thì tìm Tư Dật mà mua, mọi người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tan đi.
Tư Dật dở khóc dở cười, hắn đúng là đã trở thành đại lý cho hai vợ chồng nhà này. Bất quá, hắn cũng hiểu, việc này rất có lợi cho việc mở rộng nhân mạch của hắn.
" Tĩnh Hiên..." Đường Thành Cương vẻ mặt trông mong kêu.
Đường Tĩnh Hiên mặt vô biểu tình, nhìn thoáng qua khắp nơi, Chu phó đoàn và Vương phó đoàn lúc này đã sớm không còn thấy bóng dáng. Liên Vũ Hạo vừa rồi có bao nhiêu khí phách hăng hái, lúc này liền có bấy nhiêu sa sút uể oải. Lúc này gã vẫn chưa đi, e là vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong đả kϊƈɦ. Từ một người thừa kế ván đã đóng thuyền, biến thành một con rùa đen vương bát ( chỉ người bị cắm sừng), chênh lệch quá lớn, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy khó có thể thừa nhận nổi.
Về phần đại tiểu thư và nhi tử của nàng, đã sớm không còn thấy bóng dáng, không biết là ai đã mang bọn họ đi. Dù sao, trừ hai nhà kia ra thì chắc chắn không có ai làm chuyện đó cả.
" Tĩnh Hiên, là cha sai, trước kia cha bị kẻ gian che mắt, là cha có lỗi với con, cha sẽ giao dong binh đoàn cho con, con đừng trách cha được không, cha đã không còn nhiều thời gian nữa."
Đường Tĩnh Hiên còn chưa kịp mở miệng, Cố Thanh liền bạo nộ mắng: "Đường Thành Cương, đừng có ở đó mà giả bộ đáng thương trước mặt Tĩnh Hiên, ngươi sống không lâu là do ông trời có mắt. Ngươi dùng một câu bị kẻ gian che mắt, tỷ tỷ của ta cứ vậy mà chết sao, cháu ngoại của ta cứ vậy mà nhận ủy khuất không thôi sao. Dong binh đoàn này của ngươi ai mà thèm hiếm lạ, ai nguyện ý đi thu thập cục diện rối rắm của ngươi. Ha ha ha, dong binh đoàn Phi Lang mấy trăm năm vinh quang, thua ở trêи tay ngươi, ngươi còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông sao? Muốn cho cháu ngoại ta thu thập tàn cục của ngươi, ở đó mà nằm mơ đi."
Đường Thành Cương vốn là sắc mặt xám xanh, giờ lại càng trở nên xám xịt. Kỳ thật, trong lòng lão cũng hiểu, Phi Lang hiện giờ chính là một cuộn chỉ rối. Nhưng lão vẫn nhịn không được mà chờ mong, chờ mong Tĩnh Hiên có thể giúp lão giữ lại gia nghiệp, đồng thời lão cũng vô cùng rõ tàng, Tĩnh Hiên nếu tiếp nhận dong binh đoàn, tiếp đó sẽ phải đối mặt với Chu gia và Vương gia gây khó dễ. Hôm nay đã xé rách hết thể diện, thân thể lão lại không tốt, hai nhà này sẽ không còn cố kỵ cái gì nữa.
Lão quả thật không phải là một người cha tốt tận chức tận trách, tới loại thời điểm này rồi, lão vẫn không hề suy xét đến tình cảnh của Tĩnh Hiên mà chỉ nghĩ đến chuyện giữ lại gia nghiệp.
Đường Tĩnh Hiên không thèm nhìn lão, vấn đề mà Đường Thành Cương có thể nghĩ ra, ai trong bọn họ mà không nghĩ ra được. Có nhi tử của Đường Tĩnh Đình bắc cầu, Chu gia và Vương gia sẽ tạm thời không đấu đá nhau, bọn họ sẽ nhất trí chuyển hướng mục tiêu vào người kế thừa tiếp theo.
" Ta đi đây, ông hãy bảo trọng." Đường Tĩnh Hiên nhàn nhạt nói, hắn thật sự không biết, không biết còn có thể nói cái gì với vị phụ thân này. Cứ như vậy đi, chưa nói tha thứ hay không tha thứ, phụ thân cũng không còn sống được bao lâu, oán hận cũng chẳng được gì. Chỉ là, bảo hắn đừng so đo hiềm khích trước đây thì hắn làm không được, chờ khi phụ thân mất, hắn sẽ đến tiễn đưa. Như vậy là đủ rồi.
Đường Thành Cương nhìn bóng dáng nhi tử rời đi, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, có lẽ lão đã thật sự mất đi đứa con trai này rồi. Nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, Đường Thành Cương lão lệ tung hoành, chỉ hận không thể cho mình mấy bạt tai. Trước đây lão không cảm thấy có cái gì, lúc này hồi tưởng lại, lão chỉ hận, hận không thể đem Chu gia ra rút gân xé xác. Sao lão ngu dốt đi yêu một nữ nhân như vậy, sao lão lại thiên vị cho đứa con hoang kia đến thế, rồi lại đối xử tàn tệ với đứa con ruột thịt của mình như vậy. Lão quả thực là một tên hỗn trướng..Nhưng mà, lúc này hết thảy đều đã muộn màng....
Rời khỏi dong binh đoàn Phi Lang, Tạ Uẩn và Cảnh Nhiên cáo từ, chuyện hôm nay, đối với nhị ca phu mà nói quả thật là đả kϊƈɦ rất lớn. Huống hồ, tự dưng hắn lại mọc ra thêm một vị cữu cữu nữa, bọn họ tốt hơn hết vẫn là đừng đi quấy rầy.
Về đến nhà, thấy hai tiểu bảo bối nhà mình, hai người liền vứt chuyện xảy ra ban ngày ra sau đầu.
" A a a ..." Tạ Thù thấy song thân nhà mình, vội vàng hưng phấn kêu lên.
Tạ Bác cũng cười khanh khách, thân thể nho nhỏ rất nhanh nhẹn, hướng về phía bọn họ mà bò. Trêи mặt đất đã được Tạ Uẩn trải thảm thật dày, hài tử chơi đùa trườn bò gì đều sẽ không bị thương.
Cảnh Nhiên và Tạ Uẩn vội khom lưng tiến lên, mỗi người bế một hài tử, Tạ Bác miệng đầy nước miếng, bẹp lên mặt Tạ Uẩn một cái, Tạ Uẩn vui đến choáng váng, mỗi ngày chơi với con trai, hắn không hề dạy bé thân thân ( hôn nhẹ).
Cảnh Nhiên ghen ghét không chịu được, vội vàng chơi thân thân với Tạ Thù, thẳng đến khi đại nhi tử chịu thơm y một cái, mới cảm thấy mỹ mãn.
Sau khi dỗ hài tử ngủ xong, hai người lại bắt đầu bận việc, Tạ Uẩn tất nhiên là bận chuyện thực vật biến dị của hắn, còn Cảnh Nhiên thì trở về phòng, tìm mấy loại tài liệu còn dư lại để bắt đầu luyện chế trận bàn.
Trong lòng Tạ Uẩn chua chua, lão bà kiếm tiền thật giỏi a, vậy về sau hắn làm sao còn có thể nuôi gia đình nữa, một lọ dược tề cao lắm cũng bán không tới hai trăm linh châu, còn một cái trận bàn của lão bà lại tới ba mươi vạn (300000), đúng là quá lời.
Trong lòng Tạ Uẩn dâng lên lên một loại cảm giác gấp gáp, lại lần nữa vùi đầu trong phòng đào tạo thực vật biến dị. Thiên phú của hắn không bằng lão bà, kiếm tiền cũng không bằng lão bà, vậy thì làm sao hắn có thể thể hiện bãn lĩnh được.
......
Một tháng sau, Tạ Uẩn rốt cuộc cũng đào tạo xong mấy loại thực vật biến dị cần thiết để luyện chế gien dịch trung cấp.
Mà lúc này, ở Phạm huyện cũng diễn ra mấy vở tuồng, thế mà lại có hai thế gia bài tra ra hài tử của mình không phải thân sinh (con ruột), đại chiến gia tộc thì không cần đề cập tới, sinh ý của Cảnh Nhiên thì lại càng ngày càng tốt, không chỉ trả được hết nợ nần, mà trêи người còn tồn được mấy trăm vạn linh châu.
Tạ Uẩn vô cùng đắc ý và kiêu ngạo, đồng thời còn có gấp gáp, nhanh nhanh chóng chóng luyện chế ra gien dịch trung cấp, phải để cho lão bà thấy hắn lợi hại thế nào.
Cảnh Nhiên che miệng cười trộm, thích nhất là nhìn thấy bộ dáng gấp gáp này của Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn đáp lại lão bà lại là một cái hôn trêи miệng, từ lần trước hôn được một lần, Tạ Uẩn liền tóm lấy cơ hội này không tha, khiến cho Cảnh Nhiên thẹn đỏ mặt. Nhưng kế đó, nhìn thấy bộ dáng Tạ Uẩn gấp gáp, Cảnh Nhiên vẫn nhịn không được vui sướиɠ khi người gặp họa, y tỏ vẻ vô cùng vui sướиɠ nhìn Tạ Uẩn làm trò.
Tạ Uẩn thì lại nghĩ, bộ dáng kiêu ngạo của lão bà thật là xinh đẹp, đặc biệt là khóe môi mỏng hơi giương của y, quả thực đẹp cực kỳ. Tạ Uẩn cho rằng, chỉ cần có thể khiến lão bà cười, mấy chuyện nóng vội kia cũng không là gì cả.
Vì thế, hai người hai tâm tư khác nhau ở chung lại cực kỳ hài hòa, rốt cuộc không biết là ai cao hơn ai một bậc.
Lại nửa tháng qua đi, Tạ Uẩn lại lần nữa tấn liền hai giai, trở thành cửu tinh Võ Giả. Nếu không phải khoảng cách giữa mỗi một đại cấp bậc là một đạo lạch trời, Tạ Uẩn tin rằng, công pháp mà hắn vận hành hiện giờ cùng với sử dụng gien dịch trung cấp, tấn liền ba giai cũng không phải là vấn đề.
Mọi người trong nhà, bao gồm cả Mộ Tề, đối với tốc độ tấn giai của hắn đều đã quen.
Tư Dật thì lại kinh ngạc tới rớt cằm, lúc này chỉ mới mấy tháng, thất đệ thế mà lại tấn liền hai giai. Bất quá, nhớ tới đống linh châu mà gần đây đệ phu thu hoạch được, trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái hơn. Biện pháp tấn giai như thất đệ, người bình thường quả thực không thể nào thừa nhận nổi.
Đương nhiên, thay đổi thành một gia tộc có nội tình thâm hậu, biện pháp như vậy, chỉ cần có thể tấn giai, cho dù có tốn nhiều linh châu hơn nữa, cũng sẽ không tiếc rẻ.
Tư Dật liền bịt kín miệng, bất luận hắn đoán được cái gì, việc này cũng không nên để lộ ra ngoài.
Trong lòng Tư Dật đã tìm được một cái cớ tốt cho Tạ Uẩn, vốn Tạ Uẩn còn đang không biết nên giải thích thế nào, nhưng thấy vẻ mặt hiểu rõ của tỷ phu, dứt khoát liền ngậm miệng không nói, cứ tùy tỷ phu não bổ đi.
Tạ Phong cũng cảm thán trong lòng, hắn ở dong binh đoàn Phi Lang tám năm, khó khăn lắm mới tấn giai đến cửu tinh Võ Giả, thất đệ lúc này mới bao nhiêu tuổi, thế mà cũng là cửu tinh Võ Giả, đúng là hổ thẹn không bằng.
Tạ Uẩn lần này đến đây, cũng là vì nghe nói dong binh đoàn Phi Lang xảy ra chuyện, lo lắng cho nhị ca và nhị ca phu nên hắn mới đến đây xem thử.
Nói tới Đường Thành Cương, lão cũng thật là một người đủ tàn nhẫn, rõ ràng đã bị độc ăn tới xương tủy, mắt thấy đã sắp xuống lỗ rồi, thế mà còn có thể trả thù oanh oanh liệt liệt như vậy. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, lão đã bị ép tới hoàn cảnh này, trừ trả thù ra thì còn có thể làm gì nữa. Nữ nhi không phải là con ruột của mình, nhi tử thì không thèm nhận lão, thọ mệnh của lão cũng không còn bao nhiêu thời gian, trừ trả thù ra, nhân sinh của lão đã không còn bất luận ý nghĩa gì nữa.
Đồng dạng, dong binh đoàn không có nhi tử kế thừa, với lão mà nói cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.
Ai cũng không nghĩ đến, một cao thủ cửu tinh Võ Sĩ đã tức giận lên, tàn nhẫn lên, đánh cược cả mạng sống, lão không chỉ hủy hoại dong binh đoàn mà còn khiến hai nhà Chu Vương phải trọng thương. Đương nhiên, chính lão cũng vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
Hai nhà Chu Vương một phen tính toán thành công dã tràng, nhi tử của đại tiểu thư giờ đây không còn tác dụng gì nữa. Cơ nghiệp của dong binh đoàn Phi Lang chiếm cứ phạm huyện mấy trăm năm, cư nhiên cứ như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi tan thành mây khói.
Đây là sự trả thù cuối cùng mà Đường Thành Cương lưu lại, cũng là lần bảo hộ duy nhất của lão đối với Đường Tĩnh Hiên. Lão biết, chỉ khi mình hủy hoại dong binh đoàn, hủy hoại hi vọng của Chu phó đoàn, sau khi mình chết chắc chắn hai nhà Chu Vương sẽ bắt Đường Tĩnh Hiên để giải hận, vì thế lão liền dứt khoát dùng cả tính mạng, tiêu tốn số tiền lớn, lấy dong binh đoàn Phi Lang ra làm thủ đoạn công kϊƈɦ cuối cùng, một lần khiến cho hai nhà Chu Vương đại thương nguyên khí, không bao giờ có lực lượng để phản kϊƈɦ lại nữa.
Sau khi Tạ Uẩn nghe nói đến chuyện này, trong lòng vô cùng khϊế͙p͙ sợ, đồng thời cũng có một chút cảnh giác, âm thầm cảnh cáo chính mình, bằng bất cứ giá nào cũng không thể xem thường nội tình của thế gia.
Tạ Uẩn thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tạ Phong, hỏi: " Nhị ca phu hiện giờ thế nào rồi?"
Tạ Phong lắc đầu cười khổ nói: " Có chút hao tổn tinh thần, hôm qua cả ngày không thèm ăn cơm. Bất quá, đệ cũng không cần lo lắng, hắn chỉ là nhất thời không tiếp thu được, đợi vài ngày là hết thôi."
Tạ Uẩn gật đầu, Đường Tĩnh Hiên dù sao cũng là nhi tử của Đường Thành Cương, cho dù giữa bọn họ có nhiều mâu thuẫn, nhưng phụ thân qua đời, làm sao trong lòng Đường Tĩnh Hiên có thể dễ chịu được.
Tạ Phong nói: " Trước khi phụ thân qua đời đã đem thủ hạ tâm phúc và tài sản của dong binh đoàn, toàn bộ đều an bài tốt, hôm qua có người đưa cho ta."
tẠ UẨN cũng không cảm thấy ngoài dự đoán, đã đến mức này rồi, Đường Thành Cương cuối cùng cũng có một chút bộ dáng của từ phụ.
Tạ Phong thở dài: " Cũng bởi vì vậy, trong lòng Tĩnh Hiên mới không dễ chịu."
Tạ Uẩn không cho là đúng, nói: " Ca cứ làm cho nhị ca phu có thai đi, bảo đảm không còn tâm tình nghĩ đến chuyện gì khác nữa."
Tạ Phong trừng mắt, thất đệ nói bậy bạ cái gì đó.
Tư Dật nở nụ cười, từ trước đến giờ, thất đệ luôn nói không lựa lời.
Sau khi xác định mọi người đều ổn, Tạ Uẩn cũng không ở lâu, sau khi trở về hắn liền bắt tay đào tạo thực vật biến dị để điều trị cho Cảnh Nhiên và cải thiện thiên phú.
Sau khi tấn liền hai giai, cảm giác đúng là rất khác, khi đào tạo thực vật biến dị, đối với Tạ Uẩn mà nói, đã không còn là chuyện khó nữa. Vội vội vàng vàng suốt sáu ngày, hắn liền bắt đầu đào tạo ra thực vật biến dị để điều trị cho Cảnh Nhiên.
Về phần thuốc tắm của hai đứa nhỏ, bởi vì Tạ Thù và Tạ Bác có thiên phú khác nhau, phối trí thuốc tắm chắc chắn cũng phải khác nhau, bởi vì vậy mà phải cần đến rất nhiều thực vật biến dị, Tạ Uẩn liền tạm thời gác chuyện của bọn nhỏ ra sau.
Chỉ là, Tạ Uẩn thấy sắc mặt của lão rất khó nhìn, e là Chu phó đoàn tự cho là mình đã nắm chắc phần thắng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Tĩnh Đình sẽ kéo Vương gia lên thuyền. Vừa lúc bởi vì có quan hệ với nhị ca, bọn họ lại đoán ra được hài tử này tuyệt đối không phải là con ruột của Liên Vũ Hạo, vì thế mới có tiết mục kiểm tra huyết thống vừa rồi.
Kết quả này, đúng là ngoài dự đoán.
Kịch hết người tan, nghe thấy chuyện gièm pha vớ vẩn như thế, khách khứa nào còn dám ở lâu, không ngừng vội chào cáo từ rồi rời đi, có người cư nhiên còn lặng lẽ đi tìm Cảnh Nhiên, hỏi y trận bàn này có bán hay không.
Cảnh Nhiên ra giá ba mươi vạn, người này do dự trong chốc lát, thế mà thật sự bỏ tiền ra mua, có thể trong lòng hắn cũng rất sợ mình bị đội nón xanh.
Người khác thấy hành động này của hắn, tức khắc liền hối hận, sao lại không sớm nghĩ tới chứ.
Vì thế, không bao lâu sau, bên người Cảnh Nhiên liền có vài người đến hỏi thăm, nếu không phải do cố kỵ trường hợp hiện giờ không đúng lắm, người hỏi thăm chắc sẽ còn nhiều hơn, thẳng đến khi Cảnh Nhiên hét ba mươi vạn linh châu chắc giá, muốn mua thì tìm Tư Dật mà mua, mọi người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tan đi.
Tư Dật dở khóc dở cười, hắn đúng là đã trở thành đại lý cho hai vợ chồng nhà này. Bất quá, hắn cũng hiểu, việc này rất có lợi cho việc mở rộng nhân mạch của hắn.
" Tĩnh Hiên..." Đường Thành Cương vẻ mặt trông mong kêu.
Đường Tĩnh Hiên mặt vô biểu tình, nhìn thoáng qua khắp nơi, Chu phó đoàn và Vương phó đoàn lúc này đã sớm không còn thấy bóng dáng. Liên Vũ Hạo vừa rồi có bao nhiêu khí phách hăng hái, lúc này liền có bấy nhiêu sa sút uể oải. Lúc này gã vẫn chưa đi, e là vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong đả kϊƈɦ. Từ một người thừa kế ván đã đóng thuyền, biến thành một con rùa đen vương bát ( chỉ người bị cắm sừng), chênh lệch quá lớn, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy khó có thể thừa nhận nổi.
Về phần đại tiểu thư và nhi tử của nàng, đã sớm không còn thấy bóng dáng, không biết là ai đã mang bọn họ đi. Dù sao, trừ hai nhà kia ra thì chắc chắn không có ai làm chuyện đó cả.
" Tĩnh Hiên, là cha sai, trước kia cha bị kẻ gian che mắt, là cha có lỗi với con, cha sẽ giao dong binh đoàn cho con, con đừng trách cha được không, cha đã không còn nhiều thời gian nữa."
Đường Tĩnh Hiên còn chưa kịp mở miệng, Cố Thanh liền bạo nộ mắng: "Đường Thành Cương, đừng có ở đó mà giả bộ đáng thương trước mặt Tĩnh Hiên, ngươi sống không lâu là do ông trời có mắt. Ngươi dùng một câu bị kẻ gian che mắt, tỷ tỷ của ta cứ vậy mà chết sao, cháu ngoại của ta cứ vậy mà nhận ủy khuất không thôi sao. Dong binh đoàn này của ngươi ai mà thèm hiếm lạ, ai nguyện ý đi thu thập cục diện rối rắm của ngươi. Ha ha ha, dong binh đoàn Phi Lang mấy trăm năm vinh quang, thua ở trêи tay ngươi, ngươi còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông sao? Muốn cho cháu ngoại ta thu thập tàn cục của ngươi, ở đó mà nằm mơ đi."
Đường Thành Cương vốn là sắc mặt xám xanh, giờ lại càng trở nên xám xịt. Kỳ thật, trong lòng lão cũng hiểu, Phi Lang hiện giờ chính là một cuộn chỉ rối. Nhưng lão vẫn nhịn không được mà chờ mong, chờ mong Tĩnh Hiên có thể giúp lão giữ lại gia nghiệp, đồng thời lão cũng vô cùng rõ tàng, Tĩnh Hiên nếu tiếp nhận dong binh đoàn, tiếp đó sẽ phải đối mặt với Chu gia và Vương gia gây khó dễ. Hôm nay đã xé rách hết thể diện, thân thể lão lại không tốt, hai nhà này sẽ không còn cố kỵ cái gì nữa.
Lão quả thật không phải là một người cha tốt tận chức tận trách, tới loại thời điểm này rồi, lão vẫn không hề suy xét đến tình cảnh của Tĩnh Hiên mà chỉ nghĩ đến chuyện giữ lại gia nghiệp.
Đường Tĩnh Hiên không thèm nhìn lão, vấn đề mà Đường Thành Cương có thể nghĩ ra, ai trong bọn họ mà không nghĩ ra được. Có nhi tử của Đường Tĩnh Đình bắc cầu, Chu gia và Vương gia sẽ tạm thời không đấu đá nhau, bọn họ sẽ nhất trí chuyển hướng mục tiêu vào người kế thừa tiếp theo.
" Ta đi đây, ông hãy bảo trọng." Đường Tĩnh Hiên nhàn nhạt nói, hắn thật sự không biết, không biết còn có thể nói cái gì với vị phụ thân này. Cứ như vậy đi, chưa nói tha thứ hay không tha thứ, phụ thân cũng không còn sống được bao lâu, oán hận cũng chẳng được gì. Chỉ là, bảo hắn đừng so đo hiềm khích trước đây thì hắn làm không được, chờ khi phụ thân mất, hắn sẽ đến tiễn đưa. Như vậy là đủ rồi.
Đường Thành Cương nhìn bóng dáng nhi tử rời đi, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, có lẽ lão đã thật sự mất đi đứa con trai này rồi. Nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, Đường Thành Cương lão lệ tung hoành, chỉ hận không thể cho mình mấy bạt tai. Trước đây lão không cảm thấy có cái gì, lúc này hồi tưởng lại, lão chỉ hận, hận không thể đem Chu gia ra rút gân xé xác. Sao lão ngu dốt đi yêu một nữ nhân như vậy, sao lão lại thiên vị cho đứa con hoang kia đến thế, rồi lại đối xử tàn tệ với đứa con ruột thịt của mình như vậy. Lão quả thực là một tên hỗn trướng..Nhưng mà, lúc này hết thảy đều đã muộn màng....
Rời khỏi dong binh đoàn Phi Lang, Tạ Uẩn và Cảnh Nhiên cáo từ, chuyện hôm nay, đối với nhị ca phu mà nói quả thật là đả kϊƈɦ rất lớn. Huống hồ, tự dưng hắn lại mọc ra thêm một vị cữu cữu nữa, bọn họ tốt hơn hết vẫn là đừng đi quấy rầy.
Về đến nhà, thấy hai tiểu bảo bối nhà mình, hai người liền vứt chuyện xảy ra ban ngày ra sau đầu.
" A a a ..." Tạ Thù thấy song thân nhà mình, vội vàng hưng phấn kêu lên.
Tạ Bác cũng cười khanh khách, thân thể nho nhỏ rất nhanh nhẹn, hướng về phía bọn họ mà bò. Trêи mặt đất đã được Tạ Uẩn trải thảm thật dày, hài tử chơi đùa trườn bò gì đều sẽ không bị thương.
Cảnh Nhiên và Tạ Uẩn vội khom lưng tiến lên, mỗi người bế một hài tử, Tạ Bác miệng đầy nước miếng, bẹp lên mặt Tạ Uẩn một cái, Tạ Uẩn vui đến choáng váng, mỗi ngày chơi với con trai, hắn không hề dạy bé thân thân ( hôn nhẹ).
Cảnh Nhiên ghen ghét không chịu được, vội vàng chơi thân thân với Tạ Thù, thẳng đến khi đại nhi tử chịu thơm y một cái, mới cảm thấy mỹ mãn.
Sau khi dỗ hài tử ngủ xong, hai người lại bắt đầu bận việc, Tạ Uẩn tất nhiên là bận chuyện thực vật biến dị của hắn, còn Cảnh Nhiên thì trở về phòng, tìm mấy loại tài liệu còn dư lại để bắt đầu luyện chế trận bàn.
Trong lòng Tạ Uẩn chua chua, lão bà kiếm tiền thật giỏi a, vậy về sau hắn làm sao còn có thể nuôi gia đình nữa, một lọ dược tề cao lắm cũng bán không tới hai trăm linh châu, còn một cái trận bàn của lão bà lại tới ba mươi vạn (300000), đúng là quá lời.
Trong lòng Tạ Uẩn dâng lên lên một loại cảm giác gấp gáp, lại lần nữa vùi đầu trong phòng đào tạo thực vật biến dị. Thiên phú của hắn không bằng lão bà, kiếm tiền cũng không bằng lão bà, vậy thì làm sao hắn có thể thể hiện bãn lĩnh được.
......
Một tháng sau, Tạ Uẩn rốt cuộc cũng đào tạo xong mấy loại thực vật biến dị cần thiết để luyện chế gien dịch trung cấp.
Mà lúc này, ở Phạm huyện cũng diễn ra mấy vở tuồng, thế mà lại có hai thế gia bài tra ra hài tử của mình không phải thân sinh (con ruột), đại chiến gia tộc thì không cần đề cập tới, sinh ý của Cảnh Nhiên thì lại càng ngày càng tốt, không chỉ trả được hết nợ nần, mà trêи người còn tồn được mấy trăm vạn linh châu.
Tạ Uẩn vô cùng đắc ý và kiêu ngạo, đồng thời còn có gấp gáp, nhanh nhanh chóng chóng luyện chế ra gien dịch trung cấp, phải để cho lão bà thấy hắn lợi hại thế nào.
Cảnh Nhiên che miệng cười trộm, thích nhất là nhìn thấy bộ dáng gấp gáp này của Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn đáp lại lão bà lại là một cái hôn trêи miệng, từ lần trước hôn được một lần, Tạ Uẩn liền tóm lấy cơ hội này không tha, khiến cho Cảnh Nhiên thẹn đỏ mặt. Nhưng kế đó, nhìn thấy bộ dáng Tạ Uẩn gấp gáp, Cảnh Nhiên vẫn nhịn không được vui sướиɠ khi người gặp họa, y tỏ vẻ vô cùng vui sướиɠ nhìn Tạ Uẩn làm trò.
Tạ Uẩn thì lại nghĩ, bộ dáng kiêu ngạo của lão bà thật là xinh đẹp, đặc biệt là khóe môi mỏng hơi giương của y, quả thực đẹp cực kỳ. Tạ Uẩn cho rằng, chỉ cần có thể khiến lão bà cười, mấy chuyện nóng vội kia cũng không là gì cả.
Vì thế, hai người hai tâm tư khác nhau ở chung lại cực kỳ hài hòa, rốt cuộc không biết là ai cao hơn ai một bậc.
Lại nửa tháng qua đi, Tạ Uẩn lại lần nữa tấn liền hai giai, trở thành cửu tinh Võ Giả. Nếu không phải khoảng cách giữa mỗi một đại cấp bậc là một đạo lạch trời, Tạ Uẩn tin rằng, công pháp mà hắn vận hành hiện giờ cùng với sử dụng gien dịch trung cấp, tấn liền ba giai cũng không phải là vấn đề.
Mọi người trong nhà, bao gồm cả Mộ Tề, đối với tốc độ tấn giai của hắn đều đã quen.
Tư Dật thì lại kinh ngạc tới rớt cằm, lúc này chỉ mới mấy tháng, thất đệ thế mà lại tấn liền hai giai. Bất quá, nhớ tới đống linh châu mà gần đây đệ phu thu hoạch được, trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái hơn. Biện pháp tấn giai như thất đệ, người bình thường quả thực không thể nào thừa nhận nổi.
Đương nhiên, thay đổi thành một gia tộc có nội tình thâm hậu, biện pháp như vậy, chỉ cần có thể tấn giai, cho dù có tốn nhiều linh châu hơn nữa, cũng sẽ không tiếc rẻ.
Tư Dật liền bịt kín miệng, bất luận hắn đoán được cái gì, việc này cũng không nên để lộ ra ngoài.
Trong lòng Tư Dật đã tìm được một cái cớ tốt cho Tạ Uẩn, vốn Tạ Uẩn còn đang không biết nên giải thích thế nào, nhưng thấy vẻ mặt hiểu rõ của tỷ phu, dứt khoát liền ngậm miệng không nói, cứ tùy tỷ phu não bổ đi.
Tạ Phong cũng cảm thán trong lòng, hắn ở dong binh đoàn Phi Lang tám năm, khó khăn lắm mới tấn giai đến cửu tinh Võ Giả, thất đệ lúc này mới bao nhiêu tuổi, thế mà cũng là cửu tinh Võ Giả, đúng là hổ thẹn không bằng.
Tạ Uẩn lần này đến đây, cũng là vì nghe nói dong binh đoàn Phi Lang xảy ra chuyện, lo lắng cho nhị ca và nhị ca phu nên hắn mới đến đây xem thử.
Nói tới Đường Thành Cương, lão cũng thật là một người đủ tàn nhẫn, rõ ràng đã bị độc ăn tới xương tủy, mắt thấy đã sắp xuống lỗ rồi, thế mà còn có thể trả thù oanh oanh liệt liệt như vậy. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, lão đã bị ép tới hoàn cảnh này, trừ trả thù ra thì còn có thể làm gì nữa. Nữ nhi không phải là con ruột của mình, nhi tử thì không thèm nhận lão, thọ mệnh của lão cũng không còn bao nhiêu thời gian, trừ trả thù ra, nhân sinh của lão đã không còn bất luận ý nghĩa gì nữa.
Đồng dạng, dong binh đoàn không có nhi tử kế thừa, với lão mà nói cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.
Ai cũng không nghĩ đến, một cao thủ cửu tinh Võ Sĩ đã tức giận lên, tàn nhẫn lên, đánh cược cả mạng sống, lão không chỉ hủy hoại dong binh đoàn mà còn khiến hai nhà Chu Vương phải trọng thương. Đương nhiên, chính lão cũng vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
Hai nhà Chu Vương một phen tính toán thành công dã tràng, nhi tử của đại tiểu thư giờ đây không còn tác dụng gì nữa. Cơ nghiệp của dong binh đoàn Phi Lang chiếm cứ phạm huyện mấy trăm năm, cư nhiên cứ như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi tan thành mây khói.
Đây là sự trả thù cuối cùng mà Đường Thành Cương lưu lại, cũng là lần bảo hộ duy nhất của lão đối với Đường Tĩnh Hiên. Lão biết, chỉ khi mình hủy hoại dong binh đoàn, hủy hoại hi vọng của Chu phó đoàn, sau khi mình chết chắc chắn hai nhà Chu Vương sẽ bắt Đường Tĩnh Hiên để giải hận, vì thế lão liền dứt khoát dùng cả tính mạng, tiêu tốn số tiền lớn, lấy dong binh đoàn Phi Lang ra làm thủ đoạn công kϊƈɦ cuối cùng, một lần khiến cho hai nhà Chu Vương đại thương nguyên khí, không bao giờ có lực lượng để phản kϊƈɦ lại nữa.
Sau khi Tạ Uẩn nghe nói đến chuyện này, trong lòng vô cùng khϊế͙p͙ sợ, đồng thời cũng có một chút cảnh giác, âm thầm cảnh cáo chính mình, bằng bất cứ giá nào cũng không thể xem thường nội tình của thế gia.
Tạ Uẩn thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tạ Phong, hỏi: " Nhị ca phu hiện giờ thế nào rồi?"
Tạ Phong lắc đầu cười khổ nói: " Có chút hao tổn tinh thần, hôm qua cả ngày không thèm ăn cơm. Bất quá, đệ cũng không cần lo lắng, hắn chỉ là nhất thời không tiếp thu được, đợi vài ngày là hết thôi."
Tạ Uẩn gật đầu, Đường Tĩnh Hiên dù sao cũng là nhi tử của Đường Thành Cương, cho dù giữa bọn họ có nhiều mâu thuẫn, nhưng phụ thân qua đời, làm sao trong lòng Đường Tĩnh Hiên có thể dễ chịu được.
Tạ Phong nói: " Trước khi phụ thân qua đời đã đem thủ hạ tâm phúc và tài sản của dong binh đoàn, toàn bộ đều an bài tốt, hôm qua có người đưa cho ta."
tẠ UẨN cũng không cảm thấy ngoài dự đoán, đã đến mức này rồi, Đường Thành Cương cuối cùng cũng có một chút bộ dáng của từ phụ.
Tạ Phong thở dài: " Cũng bởi vì vậy, trong lòng Tĩnh Hiên mới không dễ chịu."
Tạ Uẩn không cho là đúng, nói: " Ca cứ làm cho nhị ca phu có thai đi, bảo đảm không còn tâm tình nghĩ đến chuyện gì khác nữa."
Tạ Phong trừng mắt, thất đệ nói bậy bạ cái gì đó.
Tư Dật nở nụ cười, từ trước đến giờ, thất đệ luôn nói không lựa lời.
Sau khi xác định mọi người đều ổn, Tạ Uẩn cũng không ở lâu, sau khi trở về hắn liền bắt tay đào tạo thực vật biến dị để điều trị cho Cảnh Nhiên và cải thiện thiên phú.
Sau khi tấn liền hai giai, cảm giác đúng là rất khác, khi đào tạo thực vật biến dị, đối với Tạ Uẩn mà nói, đã không còn là chuyện khó nữa. Vội vội vàng vàng suốt sáu ngày, hắn liền bắt đầu đào tạo ra thực vật biến dị để điều trị cho Cảnh Nhiên.
Về phần thuốc tắm của hai đứa nhỏ, bởi vì Tạ Thù và Tạ Bác có thiên phú khác nhau, phối trí thuốc tắm chắc chắn cũng phải khác nhau, bởi vì vậy mà phải cần đến rất nhiều thực vật biến dị, Tạ Uẩn liền tạm thời gác chuyện của bọn nhỏ ra sau.
Bình luận truyện