Chương 46
Hiện nay về sinh hoạt hằng ngày, hắn cần nhất không thể nghi ngờ là áo bông áo lông nội y giữ ấm linh tinh để vượt qua mùa đông; về võ học lại là hai bộ sách võ học《 trụ cột nội công 》 còn có 《 trụ cột khinh công 》; phương diện dược phẩm, thời khắc mấu chốt cần đan dược cứu mạng thực tất yếu.
Nhưng mà, phiếu hối đoái ghi 100.000 điểm nhân phẩm.
Hắn không biết nếu dùng tấm phiếu hối đoái đổi một cái áo bông thì 50.000 điểm nhân phẩm dư lại có thể dùng được nữa không.
Phiếu hối đoái dùng trong siêu thị là không hoàn trả tiền dư lại, dựa theo bệnh kinh niên của Thiên Đạo, 90% khả năng cũng như thế.
Tiêu Nhân tuy có ba phương diện cần gấp, nhưng cho tới bây giờ hắn luôn là một người suy nghĩ tương đối chu toàn —— tuy rằng hai ngày này Thiên Đạo đả kích siêu cường làm cho hắn rất muốn phát điên.
Qua mùa đông khó khăn, hắn có thể đốt thêm vài chậu than, thậm chí không ra khỏi cửa, trực tiếp ngủ đông. Về phần đan dược cứu mạng, học được võ công tự bảo vệ mình đề cao năng lực thì khả năng bị vết thương trí mệnh làm hại liền giảm nhỏ .
Tiêu Nhân hơi suy tư một chút, liền quyết định đổi《 trụ cột nội công 》hoặc là 《 trụ cột khinh công 》.
Tu tập nội công có thể phối hợp với trụ cột kiếm pháp mà hắn hiện tại sử dụng, khiến cho chiêu kiếm của hắn mang theo nội lực, công kích càng thêm cao cường.
Khinh công thì có thể khiến Tiêu Nhân càng linh động càng thêm mạnh, dù trốn chạy hoặc xuất hành, đều là thuộc tính cường lực thêm vào.
Tiêu Nhân trái lo phải nghĩ, khó có thể lựa chọn.
Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên thấy cảm giác này khó hiểu có chút quen thuộc.
Giống như đúc vấn đề hắn gặp phải lúc chơi game lựa chọn chức nghiệp cho kiếm sĩ.
Tiêu Nhân mỉm cười, chuyện kiếp trước bây giờ nghĩ lại so với tình cảnh hiện tại tương tự vừa ly kỳ, quả thực không thể tin được.
Hắn vẫn luôn thực tiếc mệnh, phụ mẫu đều mất, hắn mặc dù tại thân thích ghét bỏ dưới lớn lên, nhưng là lại một chút chán ghét xã hội cảm giác cũng không có, thực hưởng thụ chính mình nhân sinh.
Tuy rằng vừa tới thời điểm vẫn luôn có tự do thế ngoại thờ ơ lạnh nhạt cảm, nhưng là tại Mạc Vũ Hân liều chết cứu giúp dưới, lại mở ra nội tâm, kết giao trên cái thế giới này người, Hồ Bảo Mã, Vũ Văn Quyết đều là như thế.
Tiếc mệnh, liền sẽ không khinh thị bất luận cái gì nguy hại tự thân nguy hiểm, có cái gì so đem nguy hiểm bóp chết tại nôi trong càng thêm an toàn ?
Ánh mắt Tiêu Nhân nhìn chằm chằm cửa hàng của hệ thống, bởi vì hắn nhìn chăm chú, hệ thống không cam không muốn, lười biếng bắn lên một hàng văn tự.
Hệ thống gợi ý: Một tấm phiếu hối đoái, đã tiêu phí.
Hệ thống gợi ý: Kí chủ Tiêu Nhân, đổi một quyển《 trụ cột nội công 》!
Tiêu Nhân không thể chờ đợi được bảo hệ thống đưa《 trụ cột nội công 》ra.
Hệ thống không kéo dài, một quyển sách bìa màu xanh, dùng sợi bông đóng sách ngay dưới sự chăm chú của Tiêu Nhân đột nhiên từ không trung "Phần phật" ném ra.
Tiêu Nhân từng bị hệ thống tỏ thái độ ác liệt ném 《 trụ cột kiếm pháp 》xuống đất rồi nên lần này động tác nhanh nhẹn nhào qua, vững vàng tiếp được quyển sách kia.
Tiêu Nhân thở ra, may quá, 《 trụ cột nội công 》 an an toàn toàn tới tay !
Sau đó, hắn bất mãn nhìn chằm chằm hệ thống lại không hề có động tĩnh trong ý thức.
Mẹ, tạm thời cho ngươi kiêu ngạo! Chờ ông đây kiếm đủ độ hảo cảm, chơi chết ngươi!
Tiêu Nhân bắt đầu YY chờ hắn kéo giá trị âm của độ hảo cảm trong hệ thống Thiên Đạo thành số dương sau đó sẽ sai sử hệ thống làm này làm kia, tra tấn sai sử mọi cách.
Sau đó, không biết có phải là ảo giác hay không mà hắn đột nhiên cảm giác được hệ thống khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng.
Tiêu Nhân bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, đây chẳng qua là ảo giác sinh ra sau mỗi lần bị Thiên Đạo hố-hãm hại, cũng biết hệ thống vốn không có khả năng có biểu hiện nhân tính hóa như vậy, hiện tại hắn được phục vụ đơn sơ hoàn toàn là vì độ hảo cảm số âm mà thôi.
Mà hắn đến lúc đó cho dù thật sự làm như vậy —— giả thiết hắn thật sự có thể sai sử, hệ thống cũng hoàn toàn không hề có cảm giác, chỉ là hắn làm cho đã nghiện, phát tiết bất mãn mà thôi.
Tiêu Nhân tập trung lực chú ý đến quyển sách trên tay.
Hắn mở 《 trụ cột nội công 》ra. Hắn không biết ở thế giới này trên phố truyền lưu sách võ học, có kiếm pháp, quyền pháp, chưởng pháp, điều khiển, đao pháp, chân pháp vân vân, các loại trụ cột võ công thông thường thật không một loại nào là võ công tâm pháp truyền lưu.
Bởi vì tu tập nội lực khác với luyện chiêu thức, không có danh sư chỉ đạo, kẻ học tập sẽ không biết chính xác đường đi của nội công qua huyệt đạo, bất luận loại nội công nào đều khả năng bởi vì không thông huyệt đạo mà tu luyện sai lầm.
Một khi đã sai lầm thì hoàn toàn không thể đạt được thành tựu, hoặc là theo nội lực chồng chất cuối cùng đau đớn tẩu hỏa nhập ma.
Bản 《 trụ cột nội công 》 này cùng bản kiếm pháp Tiêu Nhân lấy được kia là nhất mạch cùng thừa, nội dung tường tận cụ thể, dùng từ trắng ra không chút nào tối nghĩa, khởi bước như thế nào, làm sao đánh vào chu thiên, săn sóc kinh mạch như thế nào, tất cả đều tự thuật rành mạch rõ ràng.
Tiêu Nhân có kinh nghiệm học tập kiếm pháp, lúc này đây tuy rằng không có Vũ Văn Quyết làm mẫu chính xác nhưng bản thân sờ soạng hẳn là cũng có thể kích hoạt hệ thống phụ trợ.
Có hệ thống phụ trợ, học nội công tự nhiên là làm ít công to, hiệu suất phi phàm.
Hiện tại vấn đề duy nhất là kinh mạch, rốt cuộc ở đâu a? Tiêu Nhân ôm《 trụ cột nội công 》 nhìn tên các kinh mạnh thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết điện ảnh kịch truyền hình, giương mắt nhìn.
Tiêu Nhân bắt đầu nhớ Vũ Văn Quyết .
Chưa đến hai tháng ngắn ngủn ở chung, trừ nửa tháng đầu Vũ Văn Quyết bận rộn vô cùng, sau thì dường như là mỗi ngày hai người đều ở chung một chỗ, không luyện kiếm thì chơi cờ đọc sách.
Đoạn thời gian thoải mái vui vẻ lại phong phú này, là lần duy nhất Tiêu Nhân cảm nhận được từ kiếp trước đến kiếp này khi vẫn luôn bị sinh hoạt ép sát đi về phía trước không ngừng vì sinh kế sinh hoạt sinh mệnh mà bôn ba phấn đấu.
Vũ Văn Quyết là một người vô cùng thiện giải nhân ý, y biết mình kỳ cục —— hành vi kỳ cục, ngôn ngữ kỳ cục, thậm chí tốc độ luyện võ nhanh đến không có khả năng dùng từ thiên tài để có lệ.
Nhưng cho tới bây giờ y đều không hỏi.
Không phải y không quan tâm, cũng không phải không hiếu kỳ. Mà là y biết Tiêu Nhân khẳng định sẽ không thể trả lời thật, cho nên y liền không hỏi.
Tiêu Nhân biết Vũ Văn Quyết là người của Minh giáo, thậm chí có thể suy đoán ra thân phận của y có khả năng không thấp.
Có thể nhìn ra, đó là nhờ kinh nghiệm kiếp trước của y.
Đang làm nhiệm vụ mà gặp phải những người này, nếu không tính xâm nhập vào vòng thế lực của đối phương thì tốt nhất nên kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không cần hỏi quá nhiều.
Hai người thần kỳ duy trì một loại ăn ý. Bảo thủ chính mình để bảo toàn bí mật của đối phương mà ở chung. Vừa giữ một khoảng cách, lại thân mật khăng khít.
Tiêu Nhân vừa ngạc nhiên lại vui sướng.
Lần này một mình học tập, ngay từ đầu liền vấp phải trắc trở làm Tiêu Nhân không thể không nghĩ đến người mẫu Vũ Văn Quyết không hỏi nhiều không ý kiến nhiều.
Để làm rõ ràng kinh mạch huyệt đạo, Tiêu Nhân không thể không kính nhờ Hoàng Sước đưa đến cho hắn một tượng gỗ chuyên môn làm theo yêu cầu để biểu thị chuẩn xác huyệt đạo cùng kinh mạch toàn thân.
Vấn đề này thực dễ giải quyết, thậm chí không cần chờ, Tiêu Nhân liền có được một tượng gỗ như vậy.
Ngô thầy thuốc cống hiến. Thời gian này dạy học trung y cũng cần bắt đầu từ nhận thức huyệt đạo kinh mạch trên cơ thể.
Hoàng Sước biết Tiêu Nhân tính toán tự học kinh mạch huyệt đạo thì cứ việc đã biết sư phụ của Tiêu Nhân thần bí lại làm việc quỷ dị vẫn không thể không cảm thấy sư phụ mà để đồ đệ phải tự học kinh mạch thì vô cùng vô trách nhiệm !
Tiêu Nhân nhất thời cảm thấy tri kỷ, từ nay về sau Hoàng tỷ dài Hoàng tỷ ngắn bắt tại bên miệng.
Mới đầu hắn không muốn gọi chẳng qua là vì đối phương còn nhỏ tuổi, lại con xem hắn là đệ đệ mà đối xử.
Chờ đi vào bang Thương Giản, vừa thấy Hoàng Sước hoàn toàn so được với Đại tiểu thư một hắc bang được chứ?
Chẳng qua bang phái này không hoạt động trong bón tối mà thôi, để hắn gọi một vị nữ tính có thân phận như vậy là tỷ tỷ, hắn không phải gọi không được.
Phải biết, khi còn sống hắn có thể làm đến tiểu đầu mục hoàn toàn là do duyên phận đưa đẩy, sau này thuộc hạ tiểu đệ có vài người tuổi lớn hơn hắn không phải đều cung kính gọi hắn một tiếng Tiêu ca sao?
Sau này bang phái của bọn họ có một nữ sinh trung học là bạn giường của lão đại hắn bang, bọn họ đều phải gọi cô ta là chị đấy thôi.
Nghĩ như vậy, Tiêu Nhân nào có không vượt qua được rào cản trong lòng, dứt khoát rõ ràng gọi Hoàng Sước một tiếng tỷ.
Hoàng Sước nào biết Tiêu Nhân nghĩ nhiều như vậy, nàng thật vui vẻ nhận người đệ đệ này.
Xem ra Tiêu Nhân từ khách nhân biến thành đệ đệ của Đại tiểu thư, thì phải là nghĩa tử của Hoàng bang chủ a!
Hạ nhân bang Thương Giản càng thêm không dám chậm trễ hắn, Hoàng bang chủ tuy rằng cảm thấy làm như vậy quá mức cất nhắc Tiêu Nhân một thằng nhóc mới vào giang hồ không có thân phận gì, nhưng trước mới vừa trêu chọc nữ nhi, ông ta cũng chỉ có thể nhận.
Ông ta ngầm thừa nhận xưng hô giữa Hoàng Sước và Tiêu Nhân, các bang chúng thấy gió chiều nào theo chiều nấy, khác nhau thực lớn.
Ảnh hưởng liền không giống, mà ngay cả Thương Giản tam kiệt cũng không có thể rõ ràng tính kế Tiêu Nhân.
Điều này làm cho ba người tìm không thấy cơ hội xử lý thằng nhóc con kia càng thêm khó chịu cừu hận .
Sao lại vậy?
Tam sư huynh đệ cau mày nhìn nhau.
Thằng nhóc nhìn không vừa mắt nhất định phải xử lý, nhưng làm thế nào vừa không để lộ bọn họ ác ý vừa có khả năng ác chỉnh thằng nhóc chiếm đi rất nhiều sự chú ý của Tiểu sư muội đây?
Bọn họ bắt đầu tìm hiểu nhóc kia cả ngày làm cái gì.
Sau đó, bọn họ biết Tiêu Nhân trừ học tập nhận thức vị trí huyệt đạo kinh mạch ra liền đi ra ngoài làm việc thiện chuyện tốt.
Nhìn như vậy, phẩm tính thằng nhóc này thì ra thích làm vui người khác như vậy!
Nhất thời có chút lóng ngóng, dù sao bọn họ cũng mặc cảm.
Chờ lại lấy được tư liệu điều tra, Tiêu Nhân thì ra từng tham dự đêm Đỗ Cảnh Thiên huyết tẩy chùa Bích Nguyên cùng con trai độc nhất hàng năm ra ngoài học nghệ không trở về nhà của sư phụ bọn họ, bọn họ sư đệ / huynh là một trong năm người còn sống. Hắn cùng Hoàng Hi còn có sâu xa như vậy, thế nhưng một chữ cũng không nhắc.
Đối với năm thanh niên thiếu hiệp này, hiện tại toàn bộ giang hồ đều đánh giá rất cao, rất có xu thế nhân tài mới xuất hiện.
Nếu ý đồ của bọn họ bị phát hiện thì sẽ bị người phỉ nhổ mặc. Dù không nói rõ ra nhưng hình tượng sẽ tụt dốc không phanh.
Ba sư huynh đệ than thở.
Tôn Tuệ Lễ trầm tư một chút, đột nhiên nói: "Không bằng chúng ta mời thằng nhóc kia đi Hỉ lâu uống rượu?"
Hồ Túc giật mình: "Vì sao? Không phải chúng ta muốn chỉnh hắn sao? Vì sao phải mời hắn đi kỹ viện nhậu nhẹt? !"
Bình luận truyện