Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 12: Phân gia (4)



Tần Miễn và Lôi Thiết cầm lưỡi liềm ra ngoài, đúng lúc người hàng xóm ngụ ở phía đông nhà họ cũng từ bên trong đi ra, ánh mắt hai bên vô tình chạm nhau.

Tần Miễn rất xấu hổ, trong lòng kính nể người nhà này thiệt tốt tính. Đỗ thị mắng to mỗi ngày, hơn nửa thôn đều nghe được, chịu tội nhiều nhất là hàng xóm hai bên, nhưng cũng không thấy họ tới mắng vốn?

“Đi ra ngoài à.” Đại hán cười tủm tỉm mở miệng, giọng điệu ôn hòa, ánh mắt cũng không có ý khinh bỉ.

Tần Miễn cười gật đầu “Đại thúc, sớm ạ. Chúng ta đi cắt cỏ.”

Đại hán cười ha ha “Đại thúc cái gì? Gọi Giang đại gia(1).” <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Giang đại gia.” Tần Miễn nghe lời, đoán chừng bối phận người này khá cao. Người nhà nông có quan hệ dây mơ rễ má không ít, cả tên cũng sắp xếp theo vai vế.

“Bận thì mau đi đi.” Giang đại gia chắp tay sau lưng, đi về một hướng khác.

Tần Miễn theo Lôi Thiết đến dưới chân núi, rồi vẫn tiếp tục đi tới.

“Vào núi luôn ư?” Tần Miễn hỏi. Lôi Thiết gật đầu.

Hai người lòng vòng trong rừng cây, đi ước chừng mười mấy phút trên núi mới dừng lại.

“Ngươi đợi.”

Lôi Thiết khom lưng cắt cỏ tranh, bàn tay to nắm cỏ, tay phải cầm liềm xén ở phần rễ, kéo vào lòng liền dễ dàng cắt được một bó cỏ, bỏ cỏ xuống đất, lại cắt tiếp bó thứ hai.

Lúc này Tần Miễn mới phát hiện y chỉ mang một cái liềm, có tâm hỗ trợ cũng không có công cụ, bèn tính đi lanh quanh một chút, coi có thể đào chút rau dại hay hái chút quả dại không.

“Đừng đi lung tung, có rắn.”

Tần Miễn đành ngoan ngoãn đứng tại chỗ, cách đó không xa có tảng đá, hắn bê đá qua đây, ngồi xuống, nhìn Lôi Thiết cắt từng bó từng bó, sau đó chuyển tới một khe núi nhỏ không dễ bị phát hiện, trong khe núi đã chất sẵn mấy đống cỏ tranh.

Tần Miễn khó hiểu “Để ở đây sao?”

Lôi Thiết: “Xây nhà.”

Tần Miễn bừng tỉnh ngộ. Nguyên lai Lôi Thiết cắt cỏ không phải mang về Lôi gia dùng mà là để dựng nhà. Quả nhiên y đã vạch kế hoạch tách khỏi Lôi gia từ sớm.

Tần Miễn nói: “Buổi chiều ta và huynh cùng nhau cắt.”

Lôi Thiết không nói chuyện, Tần Miễn biết y đồng ý.

Lúc về nhà, Lôi Thiết chỉ khiêng hai bó cỏ về xem như báo cáo kết quả. Cỏ tranh phơi khô cũng coi như củi.

Buổi chiều, Tần Miễn mang theo khăn vải cùng Lôi Thiết lên núi, dùng khăn bao lấy tay khi cắt cỏ. Không phải hắn yếu ớt. Giờ hắn vẫn còn nhỏ, da mềm, dễ bị cỏ cứa tay. Cổ đại lạc hậu thiếu thuốc thiếu bác sĩ, ít bị thương an toàn hơn.

Chạng vạng, hai người về nhà, thấy một thiếu niên nho nhã trẻ tuổi ngồi trong sân, một thân áo dài sạch sẽ *** tươm, đang cúi đầu đọc sách.

Tần Miễn lập tức đoán được người kia là ai, nhi tử nhỏ nhất của Lôi gia, Lôi Hướng Trí. Trừ Lôi Thiết, Lôi Hướng Trí là thành viên duy nhất Lôi gia không giống trẻ con nhà nông, cũng là người duy nhất mặc một thân trắng ***.

Nghe tiếng bước chân, Lôi Hướng Trí ngẩng đầu, đứng lên, nở nụ cười nhẹ với Lôi Thiết và Tần Miễn, còn hơi khom lưng, hiển lộ đầy đủ khí chất thư sinh, nho nhã lễ phép chào: “Đại ca, đại tẩu.”

Lôi Thiết nhàn nhạt chào lại “Ngũ đệ.”

Tần Miễn cười gật đầu với Lôi Hướng Trí, không gọi ‘Ngũ đệ’. Trong lòng hắn không thừa nhận thân phận dâu cả Lôi gia, hơn nữa giờ hắn còn nhỏ hơn Lôi Hướng Trí một tuổi, gọi ‘Ngũ đệ’ cứ cảm thấy kỳ quặc.

Đỗ thị bưng một chậu từ nhà chính đi ra, bắt gặp Tần Miễn vậy mà ngoài ý muốn không mắng chửi, chỉ thản nhiên quét mắt qua hắn rồi vào phòng bếp.

Bởi vậy có thể thấy Đỗ thị rất để tâm Lôi Hướng Trí.

Quả nhiên, cho đến khi ăn xong cơm chiều, Đỗ thị cũng chưa mắng bất cứ người nào, trên bàn cơm không chỉ ân cần hỏi han Lôi Hướng Trí, còn cố ý dặn Triệu thị ngày mai đến nhà nuôi cá ở đầu thôn mua một con cá làm bữa sáng.

Những việc này không liên quan gì tới Tần Miễn, ăn cơm xong hắn liền lên giường ngủ. Vì lúc tỉnh dậy là có thể nói chuyện phân gia.

Hôm sau, ăn sáng. Triệu thị, Tiền thị dưới thúc giục của Đỗ thị nhanh chóng đứng lên dọn dẹp bàn. Lôi Đại Cường cũng chuẩn bị ra ngoài làm việc.

Lôi Thiết mở miệng “Cha, ngài ngồi lại. Ta có chuyện muốn nói.”

Lôi Đại Cường theo lời ngồi xuống, thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”

Lôi Thiết gọn gàng dứt khoát “Ta muốn phân gia.”

Mọi người sửng sốt, ai cũng không ngờ Lôi Thiết sẽ đột nhiên thốt ra một câu như vậy, một chút dấu hiệu cũng không có. Triệu thị, Tiền thị đã cầm bát đũa lên đồng thời biến sắc, không hẹn mà cùng đặt bát đũa về bàn, ngồi lại chỗ cũ.

Triệu thị thầm nhíu mày. Nàng ta không muốn Lôi Thiết ra riêng, Lôi Thiết đi, trong nhà ít đi một sức lao động, tướng công nàng cũng phải làm việc nhiều hơn.

Tiền thị thì ủng hộ Lôi Thiết phân gia. Hai nam nhân ở chung với nhau thật sự kỳ quặc a. Ngoài ra, tiền của trong nhà đều do Đỗ thị nắm giữ, Lôi Thiết có ra riêng hay không, không có ảnh hưởng về lợi ích với nàng. Mỗi ngày Đỗ thị tìm Tần Miễn gây khó dễ cũng ầm ĩ muốn chết. Để sau này trong nhà bình yên hơn chút, nàng hi vọng Lôi Thiết và Tần Miễn có thể chuyển ra ngoài. Kỳ thật nàng cũng muốn phân gia. Cũng vì chưa phân gia, bình thường mấy huynh đệ Lôi gia ra ngoài làm ít việc lặt vặt hoặc mấy phụ nhân trong nhà thêu khăn đan dây kết cát tường(2) bán được tiền đều phải giao cho Đỗ thị, thế nên trong tay nàng gần như không có tiền, bình thường muốn mua cho Hân Hân chút đồ ngon cũng không được, trong mắt lão thái bà kia chỉ có tiểu nhi tử, nữ nhi duy nhất cùng hai tôn tử, luôn phớt lờ Hân Hân. Nhưng nàng cũng biết, một mình Lôi Hướng Nghĩa muốn phân gia là không thể, trừ phi lão gia tử bằng lòng phân hết các nhi tử ra.

Lôi Hướng Nhân, Lôi Hướng Nghĩa, Lôi Hướng Lễ, Lôi Hướng Trí và Lôi Xuân Đào mỗi người một sắc mặt khác nhau.

Lôi Hướng Nhân, Lôi Hướng Nghĩa cũng muốn phân gia. Đại nam nhân đã thành gia ai không mong được tự mình chưởng quản tiền tài? Lôi Hướng Nghĩa không có nhi tử, mỗi lần thấy mẫu thân có thức ăn ngon đều gắp vào bát Đại Bảo, Tiểu Bảo, lại nhìn dáng vẻ trông mong của Hân Hân, hắn ta liền nghẹn khuất. Nếu hắn có tiền, nữ nhi muốn ăn cái gì hắn liền mua cái đó!

Lôi Hướng Lễ, Lôi Hướng Trí biết rõ cha nương sẽ không đồng ý phân gia, chỉ im lặng nghe.

Lôi Xuân Đào ủng hộ quyết định của Lôi Thiết tự đáy lòng. Lúc Lôi Thiết bỏ nhà đi, nàng mới năm tuổi, không có ấn tượng quá sâu về Lôi Thiết. Sau khi Lôi Thiết trở về, đối xử với nàng rất không tệ, còn tặng nàng chiếc trâm thoa ngọc trai giá trị ít nhất phải bốn lượng. Nhưng nương của nàng vẫn nghĩ mọi cách chèn ép đại ca, thậm chí còn cố ý an bài gian nhà cỏ ở đối diện chuồng heo, việc này khiến nàng vừa đồng cảm vừa hổ thẹn, đi ở trong thôn cũng cúi thấp hơn người khác một cái đầu. Nếu đại ca thật có thể phân gia là một chuyện tốt. Tuy Đỗ thị yêu thương nàng, nhưng nàng chỉ là nữ nhi, trong nhà không có quyền phát ngôn, đành kiềm chế kích động, chờ cha nương tỏ thái độ.

Không đợi Lôi Đại Cường nói chuyện, Đỗ thị lập tức tỏ thái độ phủ định, lạnh giọng nói: “Lão Đại, ngươi mê sảng cái gì vậy? Ta và cha ngươi còn chưa có chết đâu.”

-Hết chương 12-

Chú giải:

(1) Từ ‘đại gia’ này là từ xưng hô với người nam lớn tuổi hơn ông nội hoặc cha mình

(2) Dây kết cát tường

dây kết cát tường

[Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện