Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 59: Giáo huấn Nguyên tiểu thúc



Editor: Aubrey.

Nhìn cái bánh bao không ra hình thù gì trên tay, Nguyên An Bình liền do dự không biết có nên hỗ trợ tiếp hay không. Bởi vì hôm nay đã chính thức bắt đầu kỳ nghỉ, nên hắn cũng không cần lên lớp, và vì để chúc mừng nên sáng hôm nay hắn quyết định sẽ ăn bánh bao. Đương nhiên, người quyết định chính là hắn, nhưng người bận rộn lại là Hoắc Tiểu Hàn.

Thế nhưng, hắn lại cảm thấy có hơi lo lắng một chút, nên sáng hôm nay đành phải rời giường sớm, rồi lại đây hỗ trợ. Nhưng sự thật thì, nhìn bánh bao trên tay, hắn liền cảm thấy có lẽ mình không nên hỗ trợ thì tốt hơn.

Hoắc Tiểu Hàn thấy Nguyên An Bình dường như có hơi ủ rũ, y liền nhịn cười an ủi hắn: "Không có việc gì, quen tay là sẽ làm được thôi. Bao bánh bao rất đơn giản, ngươi chỉ cần bao thêm vài cái là sẽ không bao khó coi như vậy."

Nguyên An Bình cảm thấy cũng có đạo lý, quen tay là sẽ được việc mà, cho nên hắn cũng cố gắng thật nghiêm túc học kỹ năng bao bánh bao. Kết quả cho ra, hắn chẳng có tý thiên phú nào, bao đi bao lại vẫn cho ra toàn là những hình thù kỳ quái, so với cách bao của Hoắc Tiểu Hàn, đây tuyệt đối là *bạch phú mỹ bên cạnh nghèo toạ thấp, càng hỗ trợ, càng cho ra hình thù quái dị hơn.

*bạch phú mỹ: tượng trưng cho combo 3 cái đẹp (cao, giàu, đẹp); còn nghèo toạ thấp: tượng trưng cho combo 3 cái xấu (nghèo, xấu, lùn):v.

Bất quá, nhìn thành quả lao động của chính mình, Nguyên An Bình vẫn rất hài lòng. Hắn vẫn chưa bao giờ nghiêm túc bao bánh bao như vậy đâu, còn mấy cái trước kia, hắn đã sớm từ bỏ, dù sao cũng thật sự là quá khó nhìn.

Dĩ nhiên, điều quan trọng là do trước kia hắn tự tay làm, hình thù chẳng những khó coi mà mùi vị cũng không chịu được. Còn bây giờ, người làm là Hoắc Tiểu Hàn, cho dù bao ra hình thù xấu nhưng mùi vị vẫn rất ngon.

Thời điểm bánh bao ra lò, Trọng Tôn Thụy hứng thú bừng bừng chạy tới nhìn trong rổ, bên trong đầy ắp bánh bao: "Ấy... Cái này cũng là bánh bao sao?" Bé chỉ vào tác phẩm của Nguyên An Bình, có chút nghi hoặc hỏi.

"Là bánh bao, ngươi không nhìn lầm đâu." Nguyên An Bình đáp, rồi cầm một tác phẩm của mình đưa cho bé: "Nếm thử đi, ngon số một luôn đấy."

"Thực sự là bánh bao?" Trọng Tôn Thụy nhìn hình dáng bánh bao có chút quái dị, liền có cảm giác hoài nghi.

Hoắc Tiểu Hàn thấy thế liền mỉm cười.

Nguyên An Bình cũng nhân cơ hội này cho y một tác phẩm của mình, Hoắc Tiểu Hàn nhận lấy cắn một cái, rất có tinh thần động viên đáp: "Ân, ăn rất ngon."

Nghe y nói như vậy, Trọng Tôn Thụy liền yên tâm bắt đầu ăn.

Tự mình động thủ bao, cho dù khó coi hơn nữa cũng phải ăn, huống chi mùi vị cũng không tệ lắm. Vì thế, Nguyên An Bình rất đắc ý, hắn quyết định lần sau tới thời điểm bao bánh bao là hắn sẽ tiếp tục luyện tập, rất có thể sẽ bao ra một vài cái bánh bao xinh xắn, mềm mại.

Bên này, mấy người Nguyên An Bình đang vui vẻ ăn bánh bao. Thì ở bên kia, Nguyên Căn Thạc đang quan sát đồ vật trên tay lần thứ hai rồi hỏi thê tử của hắn: "Ngươi xác định chủ ý này thật sự sẽ thành công?"

Phương Hoa rất tin tưởng: "Nhất định có thể thành công."

Nguyên Căn Thạc có chút không yên lòng: "Tiểu tử kia tinh lắm, nếu như nó phát hiện ra là ta giả bộ bệnh thì phải làm sao bây giờ?"

Phương Hoa cảm thấy không có vấn đề gì: "Cho dù nó phát hiện thì cũng đâu có sao, ngươi cứ việc giả vờ khó chịu, nó cũng đâu phải đại phu. Nếu như nó dám nói với người khác rằng ngươi giả bộ bệnh, thì ta sẽ nói bởi vì nó không muốn bỏ tiền ra nên mới cho rằng là ngươi giả bộ bệnh. Huống hồ, hiện tại cũng đã tiến vào tháng Chạp, nếu nó không đưa tiền, ta sẽ uy hiếp nó, đợi tới lúc cúng tổ tiên ngươi liền giả bộ bệnh, lúc đó có mặt toàn bộ người trong thôn, lại còn ở trước mặt tổ tiên Nguyên gia, để xem nó có bao nhiêu nhẫn tâm, tiểu thúc ruột thịt bị bệnh, mà ngay cả một ít tiền nó cũng không cho mượn. Hừ hừ! Nó sẽ vì thanh danh mà suy nghĩ, cho dù ngươi giả bộ bệnh, nó cũng phải bỏ tiền, bằng không, ta sẽ không để yên cho nó vượt qua được năm nay đâu."

Nguyên Căn Thạc suy xét lại toàn bộ kế hoạch, liền cảm thấy có tính khả thi rất cao: "Hảo! Cứ làm như vậy đi."

Nguyên An Bình đang ở trong nhà đọc sách, lại bỗng dưng nghe được bên ngoài có tiếng phụ nhân khóc than.

Âm thanh của Phương Hoa vội vàng truyền đến: "An Bình a! Ngươi mau đi cứu tiểu thúc của ngươi a!"

Đại môn bị đẩy ra, Nguyên An Bình thấy Phương Hoa than khóc chạy tới, liền thầm nghĩ ’Hai người này lại có ý đồ gì đây?’

Phương Hoa từ trong nhà một đường khóc lóc chạy đến đây, tất nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường, một vài người có quan hệ tốt với Phương Hoa liền đến hỏi thăm một chút. Tất nhiên, Phương Hoa cũng đã sớm chuẩn bị tốt lời giải thích, cho nên, Phương Hoa còn chưa đến nhà Nguyên An Bình, tin tức Nguyên Căn Thạc mắc chứng bệnh lạ đã được rất nhiều người biết đến.

Phương Hoa than khóc tiến vào: "An Bình a! Ngươi mau chạy tới đó cứu tiểu thúc của ngươi a."

Nguyên An Bình quét mắt nhìn một vòng những người đang đứng bên ngoài, đang là mùa đông nên cũng có không ít người rảnh rỗi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Phương Hoa lấy khăn tay dụi mắt một cái, khóc thút thít nói: "Tiểu thúc của ngươi, hắn mắc phải bệnh lạ! Nằm ở trên giường không đứng dậy nổi!"

Ngữ khí Nguyên An Bình bình thản đáp: "Bị bệnh không phải nên đi tìm đại phu sao? Tìm ta làm cái gì? Ta cũng đâu biết y thuật."

"Ta cũng biết ngươi không biết y thuật, ta tới đây là để mượn tiền." Phương Hoa vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau mắt, tiếp tục khóc: "Hắn bị bệnh rất đột ngột, nhà ta cũng không có tiền. Ngươi cho ta mượn chút tiền đi, mười lượng là được."

Nguyên An Bình âm thầm hừ lạnh ’Nguyên lai là có ý đồ như vậy, không quản Nguyên Căn Thạc có bị bệnh hay không. Cho dù bị bệnh thật, chỉ bằng những chuyện mà hắn ta đã làm với cả nhà nguyên chủ, Nguyên An Bình hắn cũng sẽ không có lòng tốt đến mức bỏ tiền ra cho loại người như vậy.’

Phương Hoa thấy Nguyên An Bình chỉ lạnh lùng nhìn mình, liền vừa gào khóc vừa cố ý nói lớn hơn vài phần: "An Bình! Ta biết trước đây tiểu thúc của ngươi làm chuyện có lỗi với ngươi, nhưng hiện tại hắn đang bị bệnh nguy cấp a, ngươi có thể phát một chút thiện tâm cứu hắn có được không? Hắn là tiểu thúc ruột thịt của ngươi a, là thân đệ đệ của cha ngươi, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Coi như ta quỳ xuống van xin ngươi có được không? Ngươi cho ta mượn mười lượng bạc, chỉ mười lượng mà thôi, sau này vợ chồng chúng ta nhất định sẽ trả cho ngươi."

Nguyên An Bình tránh qua một bên: "Tiểu thẩm nói đùa, tiểu thúc bị bệnh, tất nhiên ta không thể không giúp. Như vậy đi, ta cùng với ngươi đi xem tiểu thúc, không phải hắn mắc bệnh lạ sao? Có lẽ bệnh trạng kia ta đã từng thấy trong sách."

Phương Hoa cũng đã dự tính trước Nguyên An Bình sẽ không đưa tiền nhanh như vậy được, nếu muốn đi xem Nguyên Căn Thạc, vậy nàng liền để hắn đi xem, dù sao nàng cũng không sợ.

Dáng vẻ của Phương Hoa liền có vài phần gấp gáp nói: "Vậy thì đi nhanh đi, chúng ta phải mau lên, ta sợ sẽ làm chậm trễ bệnh tình của tiểu thúc ngươi."

Nguyên An Bình liền theo Phương Hoa đi đến nhà bọn họ.

Phương Hoa ở phía trước sốt ruột, hoảng loạn dẫn đường, giọng điệu mang theo chút oán giận: "Ở gian phòng phía Đông, ngươi mau đi xem đi, thật là, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi đi xem nhanh rồi mau đưa tiền cho ta, để ta còn nhanh chóng đi cứu mạng hắn."

Nguyên An Bình không nói lời nào, cùng đi vào trong phòng, cũng có một vài thôn dân đi theo sau, Nguyên đại bá nghe được tin cũng gấp gáp chạy tới. Tuy không còn thân với Nguyên Căn Thạc nữa, nhưng nói cho cùng cũng là thân đệ, nếu như thật sự có chuyện gì bất trắc, hắn cũng không thể nào ngồi không mà không để ý đến.

Bọn họ vào phòng, sau khi thấy rõ tình huống của Nguyên Căn Thạc, liền giật nảy mình. Chỉ thấy khắp khuôn mặt của Nguyên Căn Thạc bầm tím sưng hết cả lên, dáng vẻ thở ra thì nhiều nhưng hít vào thì lại có chút khó khăn.

Nguyên Căn Thịnh vội vàng đi lên lo lắng hỏi: "Căn Thạc! Căn Thạc! Ngươi đây là làm sao vậy a?!"

Phương Hoa vội vàng tiến lên ngăn cản Nguyên Căn Thịnh: "Đại bá tụi nhỏ, ngươi nhẹ tay chút a."

Nguyên Căn Thịnh gấp gáp hỏi Phương Hoa: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này... Này là bệnh gì a?"

Phương Hoa lau nước mắt: "Ta cũng không biết, ngày hôm qua vẫn còn rất tốt, sáng hôm nay liền biến thành bộ dạng này."

Nói xong, nàng liền nằm úp sấp lên người Nguyên Căn Thạc khóc: "Đương gia! Ngươi tuyệt đối không được có chuyện gì a, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, hai mẫu tử chúng ta phải sống thế nào đây a."

Trong lòng Nguyên Căn Thịnh cũng khó chịu, phu thê Nhị đệ của hắn đã mất, nếu như lần này Tam đệ cũng... Aiz!

Nguyên An Bình thờ ơ, lạnh nhạt, tất nhiên cũng đã nhìn rõ đầu mối. Dù sao hai người này cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, mấy chuyện lừa gạt người khác này, hắn cũng đã xem trên phim truyền hình nhiều năm rồi. Bất quá, hắn cũng biết không thể vạch trần, cho dù hắn nói Nguyên Căn Thạc không có bệnh, người khác cũng chưa chắc sẽ tin.

Liếc mắt nhìn Nguyên đại bá đang sốt ruột, hắn không thể để cho bọn họ chuyển hướng lên một người hiền lành như vậy được.

Nguyên An Bình mở miệng nói: "Tiểu thẩm! Khóc lóc như thế cũng vô dụng, mau chóng đưa đi để cho đại phu xem đi."

Hắn lại nói với Nguyên Căn Thịnh: "Đại bá! Phiền người đi mượn người trong thôn một chiếc xe lừa đến đây, cần phải nhanh chóng đưa tiểu thúc đi đến chỗ của Lâm đại phu."

"Aiz." Nguyên Căn Thịnh cuống quít đi tìm xe.

Phương Hoa ngẩng đầu: "Lâm đại phu?"

Nguyên An Bình giải thích với nàng cùng những thôn dân khác: "Y thuật của Lâm đại phu rất cao minh, lần trước Tiểu Hàn bệnh đến lợi hại như vậy mà ông ấy cũng chữa hết, khẳng định cũng có thể cứu tiểu thúc."

"Chuyện này..." Phương Hoa có chút do dự, vạn nhất Lâm đại phu kia làm mọi chuyện lộ ra thì làm sao bây giờ: "Ta cảm thấy y thuật của Vạn đại phu tốt hơn một chút."

"Không sao, nếu như Lâm đại phu trị không được, còn có thể đến chỗ Vạn đại phu trị. Nếu Vạn đại phu kia được tiểu thẩm tính nhiệm như vậy, phàm là y thuật cao minh cũng sẽ sống ở trên thị trấn, chúng ta không thể trì hoãn thời gian thêm nữa."

"Chuyện này..."

Bộ dạng Nguyên Căn Thạc ’không còn sống được bao lâu nữa’ nằm trên giường lén lút lôi kéo tay áo nàng, Nguyên Căn Thạc có suy nghĩ cho dù có đi gặp đại phu thì hắn cũng không sợ, đại phu nói hắn không có bệnh, vậy hắn cứ tiếp tục giả bộ, mọi người sẽ chỉ cảm thấy y thuật của tên đại phu kia không được, không thể trị được cho hắn.

Tất nhiên Phương Hoa sẽ nghe theo lời Nguyên Căn Thạc, liền đáp ứng: "Hảo! Vậy đi đến chỗ của Lâm đại phu đi, còn bạc..."

Nguyên An Bình đáp ứng liên tục: "Tiểu thẩm yên tâm, phí chẩn trị cùng dược phí đều do ta bỏ ra."

Đem Nguyên Căn Thạc nhấc lên xe xong, Nguyên An Bình liền ngăn cản Nguyên Căn Thịnh cũng đang muốn đi theo: "Đại bá! Con còn có việc muốn xin người giúp một tay, trên đùi tiên sinh của con có vết thương, hai ngày nay có chút không thoải mái, làm phiền người giúp con đưa ông ấy đến nhà con, thuận tiện giúp con đốt lửa giường sưởi. Còn tiểu thúc, đã có con ở đây rồi, không có chuyện gì đâu."

"Chuyện này..." Nguyên Căn Thịnh cảm thấy việc này để cho người khác đi làm cũng được, nhưng An Bình lại muốn giao cho hắn tới làm, có phải là vì sợ làm chậm trễ vị tiên sinh kia hay không?

"Chuyện của tiên sinh, xin làm phiền đại bá." Nói xong, Nguyên An Bình liền nói với thôn dân đánh xe rời đi.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Hoắc Hạ Sinh đứng từ xa nhìn thấy tình cảnh này liền hỏi Hoắc Dương Sinh: "Đại ca! Nguyên Căn Thạc kia thực sự mắc bệnh lạ?"

Hoắc Dương Sinh không cho là như vậy: "Ta cảm thấy không có khả năng lắm, tám phần mười là chỉ muốn gạt tiền Nguyên An Bình thôi."

Hoắc Hạ Sinh vừa nghe vậy hai mắt liền sáng lên: "Đại ca! Ngươi cảm thấy nếu chúng ta cũng sử dụng phương pháp như vậy thì thế nào?"

Nói xong, hắn lại có chút tức giận nói tiếp: "Tiểu Hàn to gan thật, ta kêu nó đi đòi tiền Nguyên An Bình, vậy mà nó dám không làm. Hiện tại nó chỉ biết cả ngày trốn ở trong nhà, ta cũng không có cách nào đi gặp nó."

Hoắc Dương Sinh liếc nhìn người Tam đệ không có tý đầu óc nào, mà chỉ lo làm việc khinh suất: "Ngươi còn dám nói! Ta bảo ngươi đi nói chuyện đàng hoàng với nó, dụ dỗ nó, vậy sau này mỗi lần đòi tiền không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Vậy mà ngươi lại đi làm ngược lại, cư nhiên đi uy hiếp nó."

Hoắc Hạ Sinh giải thích: "Chỉ là ta cảm thấy từ trước đến giờ nó vốn nhát gan, hù doạ nó so với nói chuyện sẽ có hiệu quả hơn nhiều."

"Có hiệu quả? Kết quả đấy!" Hoắc Dương Sinh sinh khí, hắn vốn dĩ muốn đánh một ván bài tình cảm, bởi vì Hoắc Tiểu Hàn rất nhẹ dạ, cho dù có đoạn thân, nhưng trong lòng Hoắc Tiểu Hàn vẫn xem bọn họ là người thân, dĩ nhiên sẽ đứng về phía bọn họ. Giờ thì hay rồi, sớm biết như vậy thì ngày hôm đó hắn đã đi rồi, cũng sẽ không biến thành tình trạng như hiện tại.

Bây giờ ngay cả Hoắc Tiểu Hàn cũng không thấy, cho dù có ý định gì cũng đều công toi. Còn nếu đi đến nhà y tìm người, phần lớn thời gian Nguyên An Bình đều ở đó, người trong thôn sẽ không vui khi có ai đi vào căn nhà đó gây sự, dù sao nơi đó cũng là nơi học tập của bọn nhỏ.

Sau khi tiến vào thị trấn, nhóm người Nguyên An Bình liền trực tiếp đi đến chỗ của Lâm đại phu.

Đến trước y quán, hai người khác thì nâng Nguyên Căn Thạc, còn Nguyên An Bình thì đi vào trong y quán trước tìm Lâm đại phu.

Nguyên An Bình nói rõ ý đồ đến: "Lâm đại phu! Tiểu thúc của ta mắc phải bệnh lạ, xin ngài hãy xuất thủ cứu mạng."

Lâm đại phu nhận thấy tuy rằng ngoài miệng Nguyên An Bình nói như vậy, nhưng trên mặt thì lại không thể hiện bất cứ vẻ lo lắng nào, ông liền cảm thấy việc này có điểm kỳ quái. Bất quá ông là đại phu, trị bệnh cứu mạng là công việc phải làm, nếu bệnh nhân đã tới cửa, tất nhiên ông cũng phải đi thăm dò một chút.

Đi đến tiền sảnh, Lâm đại phu cũng bị một mặt bị sưng bầm tím của Nguyên Căn Thạc làm cho sửng sốt một chút, nhưng dù sao ông cũng là một người có kiến thức rộng rãi, không suy nghĩ xem người này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà là bắt mạch trước.

Bắt mạch xong, không bao lâu sau Lâm đại phu cũng đã tra ra được tình huống khác thường, ông nhìn về phía Nguyên An Bình.

Nguyên An Bình biết rõ đối phương đã nhìn ra được Nguyên Căn Thạc giả bộ bệnh, hắn liền nói: "Lâm đại phu! Đây là thân tiểu thúc của ta, mong ngài hãy tận lực chữa trị."

Lâm đại phu thu hồi tay, vuốt vuốt chòm râu: "Lão phu thân là đại phu, cứu người chính là bổn phận của ta. Chỉ có điều..."

Biểu tình của Lâm đại phu nghiêm túc: "Nhìn sắc mặt đỏ sậm, sợ là đã trúng độc rồi."

Nguyên An Bình thấy Lâm đại phu phối hợp như vậy, hắn cũng lập tức bày ra bộ dạng giật mình: "Làm sao có thể? Có loại độc nào lại thành ra tình trạng này?"

Phương Hoa ở một bên nghe, trong lòng âm thầm cười nhạo ’Lang băm, nhất định là bởi vì tra không ra nguyên nhân sinh bệnh nên mới nói bậy lừa gạt người.’ Bất quá, như vậy nàng ngược lại là yên tâm.

Lâm đại phu vừa giải thích vừa cầm công cụ ra: "Ta biết có một loại thảo dược sau khi nghiền nát rồi đem bôi lên cơ thể cũng làm cho sắc mặt người khác đỏ lên."

Lâm đại phu vừa thốt ra lời này, trong lòng hai vợ chồng Nguyên Căn Thạc liền nhảy lộp bộp một cái.

"Đại phu! Lời này của ngươi là có ý gì?" Phương Hoa giả bộ tức giận quát.

Lâm đại phu không bị ảnh hưởng, mà tiếp tục nói: "Thế nhưng loại thảo dược kia cũng có độc."

"Có độc?" Nguyên An Bình hiếu kỳ hỏi.

Lâm đại phu gật đầu: "Người bình thường đều không biết chuyện này, bởi vì loại độc này quá đặc thù, sau khi trúng độc sẽ không có bất kỳ đau đớn nào, chỉ có điều sau này muốn sinh con sẽ có chút khó khăn."

Nguyên An Bình âm thầm cười sảng khoái, thuyết pháp này của Lâm đại phu thật lợi hại.

Nguyên Căn Thạc và Phương Hoa nghe, trong lòng đều cả kinh, nhưng lại có chút không tin.

Nguyên An Bình hiểu ý, liền giúp bọn họ dò hỏi: "Đại phu! Ý ngài chẳng lẽ là không thể ’lên’ được nữa?"

Lâm đại phu lắc đầu: "Không phải, chỉ là không thể sinh được hài tử thôi."

Nguyên Căn Thạc nghe mà trong lòng sợ run, nhưng hắn cũng sợ Nguyên An Bình và Lâm đại phu đang thông đồng lừa bọn họ.

Nguyên An Bình nghe xong thì lại thầm nghĩ ’Nếu như Lâm đại phu là người hiện đại, nhất định là sẽ dùng phương pháp cắt tinh để lừa gạt bọn họ.’

Kết quả, Lâm đại phu lại chuyển đề tài: "Bất quá tiểu thúc của ngươi hẳn là sẽ không dùng loại thảo dược kia đi? Có lẽ là trúng phải một loại độc khác, lúc nãy ta vừa thay hắn bắt mạch, liền phát hiện mạch tượng bất ổn, có dấu hiệu trúng độc. Chỉ tiếc, không biết cụ thể là loại độc gì, lúc giải độc có chút phiền phức, nhưng bảo mệnh thì không thành vấn đề."

Âm thanh Phương Hoa có chút bất ổn hỏi: "Đại phu! Nếu như... Ta chỉ so sánh một chút, nếu như ai trúng phải độc của loại thảo dược kia, vậy... Vậy phải làm sao mới giải được?"

Người cho bọn họ thuốc là Vạn đại phu, hắn chỉ là một tên thầy thuốc nửa vời, lỡ như đối phương cũng không biết tính chất của loại độc này, vậy bọn họ liền thảm rồi.

Lâm đại phu nói: "Loại độc đó rất dễ giải, chỉ cần không vượt quá mười hai canh giờ, dùng ngân châm lấy máu bức độc ra là được. Nhưng nếu đã vượt quá mười hai canh giờ, thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Bất quá cũng không cần sợ, chỉ là không sinh được hài tử thôi, còn tính mạng thì không có gì đáng ngại."

Phương Hoa vừa nghe không có hài tử liền run rẩy, nhà bọn họ chỉ có một mình Đại Phú, vợ chồng bọn họ còn muốn sinh thêm mấy đứa đây. Nghe Lâm đại phu nói xong, Phương Hoa liền sốt ruột nói: "Đại phu! Cứ trị như vậy đi."

Lâm đại phu và Nguyên An Bình đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng.

Phương Hoa ấp úng giải thích: "Đại phu không phải nói không biết đương gia nhà ta trúng loại độc gì sao? Kia... Rất có thể đã trúng phải loại độc đó rồi, hay là trước tiên nên thử phương pháp này xem sao?"

Lâm đại phu vuốt vuốt chòm râu, biểu thị có chút không quyết định chắc chắn được.

Nguyên An Bình phối hợp nói: "Đại phu! Trước hết dùng phương pháp này giải đi, nếu như không đúng, hẳn cũng không có gì gây trở ngại đi?"

Lâm đại phu đáp: "Sẽ không, ngân châm trừ độc, bất kỳ loại độc nào cũng có tác dụng, mà phương pháp này phải đúng bệnh thì mới có thể giải độc triệt để được."

Nguyên An Bình rất hào phóng nói: "Nếu đã có hiệu quả, vậy thỉnh Lâm đại phu cứ việc chữa trị như vậy đi, tiền chữa trị không thành vấn đề."

Lâm đại phu chần chừ một chút, sau đó lại nói: "Hảo." Ông đem ngân châm ra, lựa chọn một phen, sau khi chọn ra một cây ngân châm đủ dài, ông liền đâm vào người Nguyên Căn Thạc.

Lúc kim đâm, Nguyên Căn Thạc còn có thể gắng gượng. Kết quả, sau khi đâm kim xong, Lâm đại phu lại nói: "Kế tiếp chính là lấy máu." Ông cầm ra một con dao, cắt lên ngón tay của Nguyên Căn Thạc.

"A!" Đây căn bản là tay đứt thì ruột xót, Nguyên Căn Thạc nhịn không được kêu thảm lên.

Nguyên An Bình giả vờ biểu thị: "Xem ra phương pháp này rất hiệu quả, xem tiểu thúc kêu la đến mức trung khí mười phần kìa."

Sau khi trải qua một phen "cứu trị", Nguyên An Bình liếc nhìn Nguyên Căn Thạc trưng ra khuôn mặt đầy thống khổ sau khi bị kim đâm rồi băng lại, hắn liền đi tới chỗ Lâm đại phu đang hốt thuốc: "Đa tạ Lâm đại phu đã hỗ trợ."

Lâm đại phu cười cười, thấp giọng đáp: "Không cần khách khí, bất quả hắn quả thật có trúng độc, ta cũng nên giúp hắn giải."

Nguyên An Bình kinh ngạc: "Thứ đó thật sự có độc sao?"

Lâm đại phu gật đầu, nhỏ giọng nói: "Bất quá độc tính rất yếu, tất nhiên cũng không trở ngại đến việc sinh con nối dòng." Ông dùng đúng phương pháp giải, chỉ là có hơi thống khổ một chút thôi.

Vì vậy, Nguyên An Bình cũng không cảm thấy chính mình thiệt thòi.

Lâm đại phu nhìn ra được ý nghĩ của hắn, ông liền nói: "Hắn vốn nên chịu một ít tội, hiện tại đã lấy máu, đâm kim xong, cũng đã băng lại, coi như đây là dạy dỗ."

Nguyên An Bình ngẫm lại cũng thấy đúng, ngược lại cũng không để cho bọn họ doạ tiền từ mình: "Lâm đại phu! Kê cho hắn thêm hai phương thuốc đi, miễn cho bệnh lại tái phát."

Tuy rằng ông không biết Nguyên An Bình và người tiểu thúc này có quan hệ gì, nhưng mục đích mà Nguyên Căn Thạc giả bệnh thì Lâm đại phu vẫn nhìn ra, sẵn tiện cấp cho hắn một ít giáo huấn.

Nguyên An Bình trả tiền mua thuốc: "Tiểu thẩm! Ngươi yên tâm đi, y thuật của Lâm đại phu quả nhiên rất lợi hại, xem đi, có phải tiểu thúc đã tốt hơn rồi không?"

Phương Hoa tức giận liếc mắt trừng Nguyên An Bình một cái, hiện tại bọn họ cũng không có cách nào đi tìm Vạn đại phu, nào còn có thể gạt tiền được nữa a? Thật sự tức giận đến mức phát hoảng.

Đoàn người trở về thôn, tâm tình của Nguyên An Bình không tệ, chỉ cần bỏ ra một ít tiền lẻ mà lại được xem Nguyên Căn Thạc chịu tội thì hắn rất tình nguyện a.

Nguyên Căn Thạc vừa về đến nhà liền quăng cho Phương Hoa một cái tát: "Xú nữ nhân! Ngươi nói cái gì mà nhất định sẽ thành công hả? Kết quả chẳng những hại lão tử bị trúng độc, còn hại lão tử phải chịu tội!"

Phương Hoa bụm mặt oan ức nói: "Làm sao mà ta biết cái tên Vạn đại phu kia đưa thuốc cư nhiên lại có độc?"

Nghĩ đến xém chút nữa là không thể sinh nhi tử được nữa, nàng nghĩ lại mà vẫn còn sợ.

"Ngươi không đi tìm người có y thuật đàng hoàng, mà lại đi tìm một tên nửa vời, xảy ra chuyện là điều tất nhiên." Nói xong, hắn lại tức giận muốn nâng tay đánh tiếp, kết quả lại đụng phải vết thương trên ngón tay, hắn lại càng giận dữ hơn nữa: "Xú nữ nhân! Ta đánh chết ngươi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện