Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 10: Suy nghĩ kiếm tiền.




Đi dạo phố đôi khi cũng rất không thú vị, nhất là đối với kẻ còn lạ nước lạ cái lại trải qua thời đại internet tẩy não như Nguyễn Trọng Lăng.
Haizzz! Hơn nữa lần này ra ngoài chuẩn bị hậu cần còn rất nhiều thiết xót a. Nguyễn đại công tử vừa đi trong lòng vừa than thở. Làm công tử nhà giàu như hắn ra đường mà lại “quên” không mang theo tiền như vậy cũng thật là hiếm có.
Chỉ là từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ trên người hắn cũng không có đồng tiền nào cả a. Mấy ngày nay cũng chưa kịp chú ý đến vấn đề này. Quả nhiên là thiết xót! Thiết xót lớn!!! Dạo phố túi không tiền! Này tm thật chẳng khác nào vác súng đi chơi mà không có đạn cả. Nguyễn Trọng Lăng không khỏi cảm thấy mình còn thật nhiều điều cần học tập chuẩn bị thì mới có thể làm tốt cái chức nghiệp con em nhà giàu hiện tại. Học! Quả nhiên là không có chừng mực! Các cụ ngày xưa nói chớ có sai bao giờ!
-Lâm Tam, ngươi muốn đi mua cái gì?
Nguyễn Trọng Lăng đi dạo trong chốc lát. Hắn chợt nhiên nhớ tới mình là theo Lâm Tam ra ngoài nên liền mở miệng hỏi.
-Dạ bẩm công tử…
-Được rồi!... Được rồi! Ta đã nói ngươi không cần phải giữ lễ phép như vậy? Tại sao ta cứ hỏi một câu thì ngươi lại tiếp một câu “Dạ bẩm công tử”? Quá lề mà lề mề mất thời gian rồi.
-Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi không phải muốn nói cho ta nghe chẳng lẽ là nói cho quỷ nghe? Sau này đi theo ta bớt nói những lời thừa thãi ấy đi. Nói thẳng vào vấn đề chính!!!
Nguyễn Trọng Lăng nét mặt không kiên nhẫn, cắt đứt lời Lâm Tam.
-Dạ… Dạ bẩm công…À không, là Lý quản gia phân phó cho con đi chọn mua một vài đồ dùng son phấn cho các nha hoàn tại Đông viện. Nghe nói đây là bà lớn truyền lời xuống dưới.

-Những nha hoàn kia ngay cả son phấn mình dùng mà cũng có người trong phủ đi mua giúp cho các nàng?
Nguyễn Trọng Lăng cảm thấy cuộc sống của đám nha hoàn trong Đông viện còn xxx, quá thoải mái. Thường ngày ngoại trừ hầu hạ cha mẹ hắn rửa mặt, dùng cơm. Trên cơ bản không còn phải làm thêm chuyện gì khác. Bây giờ son phấn cũng có người mua hộ. XXX! Không nghĩ tới cuộc sống của các nàng còn tốt như vậy. Cha mẹ mình quả thật cũng quá người làm ăn lương thiện đi. Lại nghĩ tới cái túi trống không của mình…
-Công tử hiểu lầm. Đây là bà lớn có ý ban thưởng đặc biệt cho các nàng. Bà lớn nói công tử có thể tỉnh lại đều là do các nàng ngày đêm hầu hạ công tử chu đáo…
Dừng! Ta có thể tỉnh lại đó là do ta người tốt có tốt báo. Các nàng có công lao cái sh**! Nguyễn Trọng Lăng oán giận thầm nghĩ. Một ý tưởng trong chớp nhoáng liền hiện ra trong đầu.
-Được rồi! Vậy ngươi đưa tiền đây cho ta xem.
Nguyễn đại công tử tỏ vẻ lơ đãng ra mệnh lệnh.
-Cái… cái này…???
Lâm Tam vừa nghe, cả người cũng có chút sửng sốt.
-Cái gì mà cái này cái kia!!! Ta bảo đưa tiền đây cho ta xem không nghe thấy sao!
Trong lòng có chút chột dạ cộng thêm đối phương không nghe lời, thẹn quá thành giận Nguyễn đại công tử giọng lập tức mang theo vẻ cáu gắt. Có điều hắn còn ngại người bên ngoài nghe thấy được việc mình đang làm nên cũng chỉ dám gầm nhẹ mà thôi. Khả năng chỉ là như vậy cũng đủ để Lâm Tam sợ vỡ mật rồi. Anh chàng còn không có quên hung danh hiển hách của Nguyễn đại công tử đâu nhé.
-Dạ dạ… đây ạ!
-Hừm? Chỉ có tần này thôi à???
Nhìn túi tiền trong tay, ánh mắt Nguyễn đại công tử nhìn về phía Lâm Tam “say đắm”.
-A… vâng! Chỉ có ngần ấy thôi ạ.
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Nguyễn đại công tử, Lâm Tam cả người cũng sốt sắng lên, nhanh miệng đáp lời.
-Tốt rồi! Như vậy ngươi đi về đi!
Có được đáp án, Nguyễn đại công tử lập tức qua cầu rút ván.
-A…! Cái… cái này… Còn việc mua son phấn thì làm sao ạ?

Quả nhiên! Đi theo vị Diêm vương sống này không gặp chuyện không may mới là lạ. Lâm Tam trong lòng thầm than thở.
-Tất nhiên là…
Vốn đang định nói không phải mua son phấn làm gì, khả năng Nguyễn đại thiếu gia của chúng ta chợt nhớ tới cô nàng tuổi Lolita vẻ ngoài ngự tỷ, thiếp thân nha hoàn của mình.... Mèm! Có vẻ như không mua cũng không được!!!
Nhưng là túi hắn lúc này không có tiền nha!!! Cũng không thể trả lại túi tiền cho Lâm Tam đi mua đồ đi. Nguyễn đại công tử bởi thế liền gặp khó.
Có điều cũng may! Nguyễn đại công tử của chúng ta vốn là một người có IQ cũng không kém lắm. Nhất là thời gian gần đây còn hay được rèn giũa,“đấu trí so dũng” với IQ cao nha hoàn tiểu Đào, vì vậy đối mặt với cái nhìn đầy chờ mong của Lâm Tam, Nguyễn đại công tử nháy mắt thì đã có chủ ý.
-Này có khó gì! Ngươi trở về nói với Lý quản gia ngày hôm nay ta ra ngoài muốn đi uống trà nhưng quên mang theo tiền, bảo đối phương lần nữa cho ngươi thêm tiền là được. Yên tâm! Nếu hắn không tin vậy nói cho hắn sau này tìm ta chứng thực là được. Có ta làm chứng hắn nhất định sẽ không làm khó cho ngươi.
Đúng vậy! Nói cho cùng thì hắn là ai nào? Hắn là Nguyễn đại công tử con trai độc nhất của nhà họ Nguyễn a! Lấy tạm chút tiền nho nhỏ mang đi tiêu còn có thể có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, giải quyết vấn đề xong Nguyễn đại công tử liền thản nhiên xoay người một mình rời đi. Lúc này trong túi có tiền rồi, dạo phố cũng mang theo một phong vị khác hẳn.
Haizzz! Người a! Trong túi vẫn phải là có tiền mới an ổn được!!!
Phía bên kia, nghe Nguyễn đại công tử nói xong, Lâm Tâm một mình đứng chết chân tại chỗ. Cả người xốc xếch trong gió. Trong lòng thầm than, chẳng lẽ đây là cách chỉnh người mới của công tử nhà hắn. Quả nhiên là càng ngày càng thâm hiểm a!!!
Bây giờ hắn về phủ theo như lời công tử dạy bảo. Chỉ sợ tới lúc sau nếu Nguyễn đại công tử nói là mình cũng không lấy tiền… Lâm Tam cả người không khỏi rùng mình một cái. Chỉ là nghĩ thì như vậy nhưng hắn cũng thật không dám kì kèo tiếp tục. Dù sao nếu Nguyễn đại công tử nhất định muốn chỉnh hắn thì dù có là thần tiên sợ là cũng không cứu được. Tóm lại…. cầu mong đây không phải là công tử đang đào bẫy chỉnh hắn đi. Con lạy nam mô a di đà phật… Lâm Tam miệng bắt đầu cầu khấn lẩm nhẩm.

Phía bên kia, Nguyễn đại công tử vẫn đang tiếp tục chuyến hành trình thám hiểm của mình. Lúc này hắn ta đang đứng trước một con đường lớn vô cùng sầm uất, vẻ mặt hăng hái quan sát.
Nơi này vừa nhìn qua liền cảm nhận được sự phồn hoa tràn ngập. Thương nhân từ nam chí bắc đều tập hợp tại đây. Vốn con đường rất lớn nhưng lúc này lại có điểm chen chúc nhau. Đại đa số các thương nhân nhỏ thời bây giờ đều buôn bán giống như các quán hàng vỉa hè, cửa hàng nhỏ tại nhà ở xã hội hiện đại. Cứ bày biện hàng hóa lên liền có thể khai trương mua bán. Căn bản cũng không cần lo lắng nhiều!
Tuy rằng ở hiện đại bây giờ hàng quán vỉa hè cũng không ít như tập trung đông nghìn nghịt như vậy ở một nơi như lúc này cũng thật không thường có. Quan trọng nhất là trước kia Nguyễn Trọng Lăng cũng không có mấy cơ hội đi những nơi như thế. Bởi vậy khung cảnh nơi này đối với hắn ta có thể nói là đủ mới lạ.
Nguyễn Trọng Lăng cơ hồ quầy hàng nào cũng dừng chân một chút. Hắn tò mò ngắm vuốt đủ loại đồ chơi tinh xảo. Lúc nào cảm thấy hứng thú thì cùng người bán hàng rong trả giá. Một đoạn dài thời gian đi dạo cũng nhanh tới buổi trưa, Nguyễn Trọng Lăng cũng đã thu hoạch được không ít. Đều là những đồ chơi nhỏ nhặt rẻ tiền không có tác dụng gì lắm.
Trong đó có một cây trâm cài nghe gọi bảo trâm phượng của phụ nữ, một gốc cây cảnh được tạo dáng rất giống hòn nam bộ, một cái bô làm bằng đồng trên mặt có khắc cảnh nam nữ thường làm xxx về đêm…..
Chơi bời chán chê, một quán rượu nhìn khá bề thế hiện ra trước mắt. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Trọng Lăng liền nhanh chân tiến vào. Trời cũng đã đến buổi trưa rồi, hắn cũng muốn kiếm kiếm chút gì đó lót bụng.
Vào quán, theo bản năng bước chân lên lầu hai, ánh mắt đảo qua liền phát hiện thấy một bàn ăn đặt ngay gần nơi cửa sổ vô cùng hợp tâm ý, Nguyễn Trọng lăng liền thỏa mãn tiến vào. Một bình nước trà, một hai đĩa bánh nhỏ, Nguyễn đại công tử có chút nhâm nhi vừa ăn vừa uống vừa ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Ngồi từ trên cao lẳng lặng nhìn ngắm xung quanh, tâm thần ấy vậy mà đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Nghĩ nghĩ hắn mới đột nhiên nhớ ra thời đại này không có ti vi không có internet, nghe nhạc thì chỉ toàn thứ nhạc không đâu hắn tm nghe không hiểu.
Hoạt động giải trí duy nhất tính tới được cũng chỉ có thể là đi chơi kĩ viện, đi đánh bạc, ngồi nghe người ta thuyết thư kể chuyện nơi quán rượu, quán trà. Này… bảo sao thanh niên như tuổi hắn không sa đọa nha! Hoạt động giải trí xả stress ít như vậy, tất cả chỉ đổ xô vào đánh bạc với đi kĩ viện thì bảo sao không đồi bại nhanh cho được.
Mà nghĩ tới việc đi kĩ viện Lăng đại thiếu gia mới chợt nhớ tới trong túi mình giờ chẳng có nổi mấy đồng tiền. Ít bạc lấy từ chỗ Lâm Tam dùng để ăn uống không thì còn được chứ đi chơi gái thì… A phi! Ta còn không có sa đọa nhanh như vậy. (sau này mới sa đọa nhá)
Hừm! Có điều bản đại thiếu gia dù sao cũng là người của thế kỉ 21, sinh viên tốt nghiệp đại học đoàng hoàng nay về thời cổ đại đã không có thể thăng quan phong tước chẳng lẽ còn không làm được kiếm chút ít tiền tiêu vặt cho bản thân. Người ta chẳng phải nói kinh doanh thì ý tưởng, ánh mắt làm đầu sao. Tiền vốn hắn cũng không sợ không có, dù sao trước kia thân thể này đảm bảo cũng đã xin tiền không ít hắn lại cố gắng nghiệp cũ làm vài lần là được rồi.
Như vậy hiện tại quan trọng nhất tính ra lại quay về việc chọn lựa cách nào để kiếm tiền tiêu đây.
Này là một vấn đề đáng giá để suy ngẫm.

Ở cái thời đại này, muốn kiếm tiền nhanh và nhiều nhất tất nhiên ;à làm quan rồi. Nơi này nhân quyền dù sao vẫn còn ở mức độ chưa hoàn thiện, vua ra lệnh anh phải chết anh không thể không chết. Cứ thế trên làm dưới theo, quan tước có địa vị đối mặt với bình dân quả thật là nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Xuống tới nữa là gia đình giàu có đối với bách tính bình dân cũng có thể đánh đập chèn ép thậm tệ là chuyện bình thường. Cái gọi là quan thanh liêm, quan phụ mẫu dù sao cũng còn ít, nhất là khi đất nước đang loạn trong giặc ngoài như hiện nay.
Thứ đến nói tới cách kiếm tiền nhiều tất nhiên là mở kĩ viện. Thời đại này xã hội còn trọng nam khinh nữ lắm, gia cảnh nhà nghèo bán con gán nợ hay cho con đi làm con ở đứa hầu cho nhà giàu đâu đâu chả thấy. Nói chung làm sinh ý kĩ viện tiền vốn xuất một lần xong là tiền lời chảy về cuồn cuộn. Lãi suất cao như thế thảo nào không thiếu ác bá du côn ép con gái nhà lành xinh tươi vào làm kĩ nữ.
Nghề thứ ba kiếm tiền nhanh và nhiều tất nhiên là mở sòng bài bạc, cái này cũng không phải nói nhiều. Đối với khuyết thiếu phương thức giải trí như ở thời này, đánh bạc thật sự là thú giải trí vô cùng kích thích con người. Đánh đánh rồi nghiện cờ bạc là điều đương nhiên. Cuối cùng kể tới cách kiếm tiền nhanh và nhiều chính là con đường buôn lậu, có điều làm ăn thứ này nguy cơ quá cao không nói cũng được.
Đối với Nguyễn đại công tử mà nói, hắn cần kiếm tiền cốt chỉ là để hầu bao rủng rỉnh và không bị người khác bó buộc mà thôi. Bởi lẽ muốn kiếm lấy tiền từ chỗ cha hắn- ông Trọng Kim để đi đập phá nghe vẻ không dễ dàng gì cho lắm. Chứ kẻ lập chí làm con em nhà giàu như hắn giờ thì còn cần gì phấn đấu nữa. Thật sự là nhà họ Nguyễn đã quá giàu rồi, không cần phải vì kiếm chút tiền mà làm mấy chuyện làm ăn thất đức ấy. Tất nhiên kiếm kiếm chút tiền ăn theo đám người kia, cướp lại tiền bạc bất nhân của họ lại là chuyện khác.
Nghĩ nghĩ, Nguyễn đại công tử dần dần chìm sâu vào trong thế giới của chính mình không biết tự bao giờ.

Kết thúc chương 10.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện