Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 9: Dạo chơi trên phố.




Nơi hành lang Nguyễn Trọng Lăng lấy lệ mà hỏi tên đối phương.
-Ừm?... tên gọi là gì?
Đối phương nơm nớp lo sợ bộ dáng, nói :
-Dạ bẩm công tử, con từ nhỏ đến lớn đã ở trong phủ. Tên là Lâm Tam, là thủ hạ dưới tay Lý quản gia. Con đang làm tạp dịch ở Tây viện ạ.
-Tây viện? Lý quản gia? Quản gia trong phủ nhà ta không phải là họ Nguyễn hay sao?
Nguyễn quản gia kia, Nguyễn Trọng Lăng đã gặp qua. Không gầy không béo, một người rất hòa nhã. Thường ngày không có việc gì đều tung tăng chạy đến biệt viện nhỏ nơi Nguyễn Trọng Lăng ở, xin chỉ thị của hắn hôm nay muốn ăn cái gì, công tử người còn có điểm gì sai bảo sao…v v.
-Công tử người… Hay là không nhớ rõ sao?
Lâm Tam quái dị nhìn thoáng qua Nguyễn Trọng Lăng. Có điều rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại tâm lý, miệng thì vội vã đáp lời trong lòng suy nghĩ chỉ sợ Nguyễn đại công tử đây là đang kiếm cớ để chỉnh chính mình đây.

-Quản gia của Tây viện là Lý quản gia, quản gia của Đông viện là Nguyễn quản gia. Bởi vì công tử sống ở Đông viện cho nên sinh hoạt thường ngày của người đều là do Nguyễn quản gia một tay lo liệu.
Nhà nhiều phòng ốc như vậy, một nhà tổng cộng có ba người còn phân chia Đông viện, Tây viện. Còn phải hai người quản gia… Này cũng thật đủ xa xỉ! Sau này nên khuyên nhủ cha đem những phòng ở dư thừa này cho thuê béng đi thu lấy tiền còn hơn, muỗi tuy nhỏ… Nhưng nó không phải là thịt sao. Nguyễn Trọng Lăng trong lòng không khỏi lắc lắc đầu ai thán.
-Làm chuyện gì mà lại đi tới đây?
Nếu Lâm Tam không có sự việc gì trọng yếu, Nguyễn Trọng Lăng liền quyết định để cho hắn đi theo phụng bồi chính mình đi chơi. Coi như là làm đàn em tập sự tốt lắm, nếu làm không sai sau này có thể lên cấp làm đàn em chính thức của mình. Nhớ tới hồi xưa đọc cực phẩm gia đinh nhân vật chính cũng là một tên gia đinh tên là Lâm Tam. Hiện tại mình cũng thử thử mang một tên Lâm Tam theo đi chơi xem sao. Nghĩ lại cũng không tồi một chút nào không phải.
Quan trọng nhất là Nguyễn Trọng Lăng đã không muốn tiếp tục tìm kiếm người nữa rồi. Nhất là vừa nghe Lâm Tam miêu tả, khả năng mình lúc này đang là ở Đông viện, nơi này là nơi gia quyến ở tất nhiên sẽ chủ yếu là thị nữ nô tì xuất hiện, đám nam người hầu nhiều khả năng đều tập trung ở bên Tây viện kia đi. Cũng chỉ có lý do này mới nói thông việc hắn tìm kiếm lâu như thế mới chỉ gặp một tên nam người hầu.
-Dạ bẩm công tử, Lý quản gia phân phó con ra ngoài mua một ít đồ vật này nọ ạ.
Tạp dịch, đối với ngành nghề này mà nói chính là việc gì cũng làm, trong đó chủ yếu là làm chân chạy, kêu làm gì thì làm nấy. Có điều rất tốt, này không phải là có kinh nghiệm làm đàn em lâu năm hay sao. Dù cho là trọng điểm không thật sự giống nhau cho lắm.
-Mua đồ?
Nguyễn Trọng Lăng ánh mắt sáng lên, tiếp theo cười híp mắt nói:
-Phải ra ngoài a? Ha ha,… ra ngoài thật tốt, Công tử ta thích nhất là ra ngoài dạo chơi. Tốt! Vậy chúng ta cùng đi.
Lâm Tam: “……….”

Suy nghĩ của con người rất là khó đoán.
Đương nhiên cỡ như Lâm Tam thì không hiểu nổi vì sao hôm nay công tử của nhà mình lại có nhã hứng đi ra ngoài cùng hắn. Mà hắn hiển nhiên cũng không dám hỏi. Nếu công tử muốn cùng mình đi ra ngoài dạo chơi… Vậy thì cứ đi là được rồi! Thời đại này có rất nhiều quy củ, người hầu kẻ hạ không được đi ngang hàng với chủ nhân, người hầu không được nghi ngờ quyết định của chủ nhân… Nhiều chuyện chủ nhân còn có thể đánh chết cũng không bị coi là phạm pháp.
Lâm Tam một đường khom lưng đi theo sau Nguyễn đại công tử. Bảo trì cái tư thế này muốn mệt chết người nhưng hắn không dám có một câu oán hận. Dù sao vị công tử trước mặt này nổi tiếng được công nhận là Diêm Vương sống, được gọi là Lăng lột da. Làm việc cho vị này tốt nhất cẩn thận một chút. Cũng chỉ có như vậy mới có thể không có xảy ra chuyện gì.

Chỉ là tuy rằng Lâm Tam không có một câu oán hận nhưng Nguyễn Trọng Lăng lại đã có lời oán thán rồi:
-Lâm Tam! Ngươi trời sinh bị còng lưng hay sao? Đi đường sao lại lom khom như ông già thế ?
Đi theo sau một tên gù lưng như vậy thật quá mất thể diện, Nguyễn đại công tử cảm giác rất không thoải mái.
-Dạ bẩm công tử. Đây là con muốn tỏ lòng tôn kính với công tử người ạ.
Lâm Tam có điểm ủy khuất nói.
-Tôn kính thì phải khom lưng hay sao? Nếu ngươi sùng bái ta vậy chẳng phải là muốn quỳ rạp ở trên mặt đất luôn à?
Nguyễn Trọng Lăng cho rằng cái loại lễ tiết đi đường này quá mức giả tạo rườm rà. Dù sao hắn cũng là người hiện đại xuyên việt qua, đối với luật lệ cùng tôn ti trật tự của xã hội phong kiến trong mắt hắn cũng không thấm sâu. Quan trọng là trong ti vi người hầu đi theo công tử nhà giàu sau lưng không phải đều hung thần ác sát vẻ mặt dữ tợn sao không? Tên Lâm Tam này vừa đi vừa khom lưng khúm lúm như vậy… Thật con ** nó, mất hết cả khí thế của Nguyễn đại công tử.
Nói chung Nguyễn đại công tử càng ngày càng nhanh hòa nhập vào bản sắc lối sống của một công tử con nhà giàu rồi. Hắn **, thật đúng trời sinh chính là làm loại người này nguyên vật liệu.
-Công tử… Vậy con nên làm như thế nào ạ?
Lâm Tam có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy được trước mặt vị công tử ăn chơi trác táng này tốt nhất là mình không nên nói ra chủ kiến gì.
-Đứng thẳng! Người của nhà họ Nguyễn chúng ta đi ra ngoài đường là phải đi có bộ dáng, phải có khí thế. Đừng ném mất mặt nhà chúng ta như vậy. Còng cả lưng giống mấy lão già sắp chết còn ra cái thể thống gì?
-Ngẩng đầu lên! Ưỡn ngực ra phía trước! Lúc nào trên mặt cũng phải mỉm cười. Tạo dáng có khí chất một chút. Này! Kiểu cười của ngươi đó là cười ngu ngơ,… thu lại một chút.
-Đúng! Cứ như vậy bảo trì bộ dáng tươi cười này, ta xem rất hợp mắt!
Một chủ một tớ cứ như vậy nghênh ngang hầm hố đi dạo trên phố.


Thời gian chầm chậm trôi qua…
Cuối cùng Nguyễn Trọng Lăng cũng đã được trông thấy bộ dạng kinh thành Thăng Long của Nam triều. Biệt viện nhà họ Nguyễn nằm trên đường lớn nơi chợ hoa và đường chính giao nhau. Những tiếng huyên náo, sầm uất vang lên hòa với dòng người chen chúc đi lại. Quán trà, quán rượu, các loại cửa hàng san sát, hàng rong ven đường bán đủ mọi thứ, có trên đường làm xiếc, có người khổ cực làm việc khuân vác đi qua. Còn có quan binh thi thoảng cưỡi ngựa đi tuần tra. Vó ngựa nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi tạo ra một cái khung cảnh thanh bình trong thời loạn thế.
Haizzzz! Thật giả tạo!
Trước mắt thấy một màn thế này ai có thể tin tưởng hiện giờ Nam triều đang loạn trong giặc ngoài, thiên hạ tạo phản khắp nơi?
Nguyễn Trọng Lăng là một thanh niên hiện đại đến từ thế kỷ hai mươi mốt. Thời đại ấy máy bay, trực thăng ong ong bay đầy trời, ô tô xe máy đi lại trên đường trên đường phố vèo vèo. Những tòa nhà cao ốc mọc lên san sát bên cạnh nhau. Các em xinh tươi chân dài đi tập thể dục buổi sáng buổi tối nơi công viên, mông ngực nở nang đi bộ đầy đường. Nói cách khác, Nguyễn đại công tử đã từng chứng kiến qua rất nhiều quang cảnh phồn hoa trong xã hội hiện đại.
Cho nên, cảnh tượng người người đi lại trên đường tuy là sầm uất náo nhiệt nhưng hắn cũng không coi vào đâu. Mặc dù như vậy dọc theo đường đi Nguyễn đại công tử vẫn không ngớt nhìn ngó mọi nơi xung quanh. Tại thời đại xa lạ này hắn nhất định phải quan sát cẩn thận, học tập ngay từ cách đi đứng. Suy xét nhận thức đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong đời sống thường ngày. Như vậy mới có thể an toàn sinh tồn.
Muốn làm nhân sĩ xuyên việt thành công quả thực không phải dễ
~

Kết thúc chương 9.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện