Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 8: Đi dạo trong phủ.




Bây giờ tâm tình của Nguyễn Trọng Lăng không tệ. Hiện tại xem ra tuy rằng lý tưởng thường bị hiện thực chà đạp nhưng ít ra lúc này nó vẫn còn có khả năng thực hiện không phải. Giấc mộng làm công tử con nhà giàu vô lo vô nghĩ cũng không tính là thái quá đúng không???
Tâm tình đã rất thoải mái. Này! Đương nhiên phải kiếm chuyện làm gì mới được. Tỷ dụ như dạo chơi mọi nơi trong nhà mình xem sao. Xuyên việt qua đây đã lâu như vậy, hắn còn chưa có thăm quan tình hình chung quanh một lần nào. Thân là tương lai gia chủ của gia tộc, hắn hiển nhiên phải đi thị sát rõ ràng địa bàn tương lai này của mình mới được.
Nếu có thiếp thân nha hoàn cùng hắn đi dạo thì mới thật là ảo diệu. Ánh nắng ban mai, gió nhẹ vi vu, cảnh đẹp, giai nhân,… Một khung cảnh… Ai nha! Thật mỹ lệ !!!
Đi dạo đến chỗ vắng vẻ không người còn có thể ôm ôm ấp ấp chiếc eo nhỏ thon thả của cô nàng. Vuốt ve đôi bàn tay mềm mại, hơn nữa còn có thể nếm thử vết son môi trên cái miệng nhỏ nhắn … Tư vị này…
Thật là tốt biết bao nhiêu
~
Đáng tiếc đề nghị này đã bị tiểu Đào uyển chuyển cự tuyệt. Vẻ mặt vậy mà xấu xấu hổ hổ nói như vậy.
-Bà lớn đã phân phó nô tỳ mang theo Khoai Khoai đi ra ngoài phơi nắng dưới ánh mặt trời….

Khoai Khoai chính là con chó vàng không ưa Nguyễn Trọng Lăng kia, tên gọi tắt là đầu đất! Chỉ là việc của một con chó còn xếp trên cả việc của chủ nhân như hắn. Này…
Lẽ nào lại như vậy!!!
Tuy nhiên…
Nguyễn Trọng Lăng cũng không thể bắt ép tiểu Đào không phải. Hơn nữa mang thiếu nữ đi dạo phố vốn là để vui vui vẻ vẻ. Nếu đối phương mặt mày cau có không vui chẳng phải là liên lụy bản thân mình cũng mất cả hứng.
Trên thực tế đối mặt với khéo léo lại hay nũng nịu tiểu Đào, Nguyễn đại công tử thật đúng là không có chỗ phát tác tính khí. Đối phương dù sao mới mười ba tuổi a!!! Hắn còn có thể là gì!!! Thế là Nguyễn đại công tử chỉ có thể hậm hực tự an ủi.
Được rồi! Tiểu Đào dù sao cũng là người, là người thì có quyền lựa chọn đối tượng phục vụ. Bất kể là đưa Nguyễn Trọng Lăng ra ngoài cổng lớn hay là mang Khoai Khoai đi phơi nắng dưới ánh mặt trời đều là công việc có ý nghĩa giống nhau. Đều là làm công tác cho nhà họ Nguyễn cả. Chỉ là phân phối khác nhau mà thôi. Tuy rằng cả nhà họ Nguyễn chỉ có một cái Nguyễn đại công tử nhưng… cả nhà bọn họ cũng chỉ có một con chó chết tiệt Khoai Khoai a.
Nhớ tới tiểu Đào từ chối xong, đi rồi còn quay đầu lại, mặt cười đỏ ửng mắt còn liếc liếc Nguyễn Trọng Lăng một cái đầy an ủi. Hắn còn cho rằng đây là một nụ cười tràn ngập tình hoài. Dù sao Nguyễn đại công tử cũng đã thấu tình đạt lí như thế…. Tiểu Đào mới chỉ mười ba tuổi, là một cái lolita xinh xắn. Nụ cười của nàng đủ để cho bất kỳ một người đàn ông bình thường nào cũng phải nhộn nhạo gợn sóng trong lòng. Tuy rằng đối phương IQ có cao một chút, có khó chơi một chút cũng không là gì. Như vậy không phải là càng có tính khiêu chiến không phải sao!!!
Khà khà…~ Rồi sẽ có lúc cô nàng này nằm yên trong lòng bàn tay của ta!!!
Tuy nhiên biểu tình của Khoai Khoai đi bên cạnh lại khiến cho Nguyễn đại công tử lập tức có chút tổn thương. Nó cũng quay đầu nhìn Nguyễn Trọng Lăng, liếc mắt một cái. Khả năng ánh mắt không tính là thân thiện gì cho cam. Thật giống như đang nói: Mơ đi cưng! Có anh ở đây thì cả đời này chú chỉ là thằng không bằng cầm thú thôi nhé.
Đời! Quả nhiên là thường lên voi xuống chó không biết thế nào mà lần như vậy đấy. Nguyễn đại công tử vì vậy liền buồn bực rời đi khỏi nơi trần đầy đau thương này.

Quay trở về chuyện chính…
Không ai theo đuôi, Nguyễn đại công tử của chúng ta đành phải tự mình mò mẫm đi dạo trong phủ. Hôm nay là đầu mùa xuân, ánh nắng ban mai rực rỡ ấm áp hơi có chút chói mắt. Nguyễn Trọng Lăng híp nửa con mắt lại, chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước bên thềm. Đột nhiên hắn cảm thấy được đi dạo trong sân vắng giống như này thật là khoan khoái cực kì. Nói thật xuyên việt qua đây cũng không tồi. Ít nhất không cần mang trên lưng áp lực sinh tồn, cùng một đám người có bằng cấp quan hệ vượt xa mình chen chúc nhau tại tìm việc làm kiếm tiền mưu sinh.
Nghĩ lại cũng thật là sung sướng nhé!!!

Hiện giờ nhà họ Nguyễn đã là nhà của mình, Nguyễn Trọng Lăng lúc này tất nhiên cần phải biết rõ ràng mọi phòng ốc bố trí bên trong biệt viện cùng nhận biết được các khu phòng ốc khác. Tốt nhất còn có thể nhận biết được từng người hầu kẻ hạ. Cái cuối cùng hạng mục quan trọng nhất chính là kiếm lấy một vài tên tay sai nghe lệnh mình mới được.
Không phải đâu sau này muốn làm việc gì chẳng lẽ còn phải bản thân hắn tự làm hay sao? Nói vậy còn đâu là công tử nhà giàu bản sắc nữa. Đặc biệt là lúc ra ngoài lỡ như có đánh nhau một mình hắn quả thực là sức lực quá đơn bạc rồi! Quá nguy hiểm! Nhất định phải mau mau bổ sung đội hình mới được!!! Nghĩ vậy Nguyễn đại công tử của chúng ta liền bắt đầu gia tăng tốc độ sục xạo của mình, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, cố gắng để tìm ra một đám người phù hợp với tiêu chuẩn của mình thu làm đàn em.
Có điều nói tới nhà họ Nguyễn vẫn là rất lớn rất rộng rãi. Chính xác mà nói. Nó giống như một tòa nhà biệt thự lớn thật lớn nằm ở giữa khu công viên sinh thái. Dùng để ở quả thật rất hoàn mỹ. Ít nhất từ trước đến giờ Nguyễn Trọng Lăng cũng chưa từng thấy qua căn nhà nào tráng lệ như vậy.
Ngói lưu ly màu xanh lục, tường cao hào sâu, cánh cửa chính lớn gần năm mét. Đi sâu vào trong lần lượt là vườn hoa bụi cỏ, cây cảnh thay đổi liên tục xen kẽ từng tòa phòng ở. Khung cảnh rộng rãi thoáng đãng, phòng khách phòng xép đều nhau, khoảng cách san sát như ẩn như hiện. Nếu là đang ở thế kỷ hai mươi mốt có thể mua được căn nhà mấy chục mét vuông trong thành phố đã là không tồi rồi. Làm sao còn dám mơ tưởng xa xỉ như này. Đã thế còn bên trái một cái cầu nhỏ, bên phải một cái hành lang gấp khúc, phía trước có một cái ao, phía sau một cái…
Đang loay hoay không biết trời đất đâu trong tòa nhà sau này sẽ thuộc về mình này, đột nhiên Nguyễn Trọng Lăng cảm giác được tòa nhà quá lớn đôi lúc cũng không thật sự rất tốt. Nhất là khi hắn lại muốn tìm người ở nơi này, khổ thân Nguyễn đại công tử đi mòn cả gót giày suốt từ nãy tới giờ, tìm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy một bóng ma nào cả.
Tất nhiên đám thị nữ nô tì hắn ta thấy không ít. Khả năng Nguyễn đại công tử muốn tìm đàn em là nam giới cao to lực lưỡng a. Cũng không thể để đám cô gái liễu yếu đào tơ này đi lên đánh nhau hộ hắn chứ. Nếu quả thật như vậy sợ rằng sẽ có không ít người tình nguyện gây chuyện trêu chọc hắn để rồi bị đánh đây. Dù sao ở thời đại này nam nữ thụ thụ bất thân, muốn có cơ hội được thiếp thân kề vai sát cánh với thật nhiều cô gái như thế ngoại trừ lầu xanh ra thì thật đúng là không có mấy chỗ.
Cũng may, trời không phụ lòng người có công, một bóng người nam thanh niên đang đi trên hành lang xuất hiện trong tầm mắt của Nguyễn đại công tử.
Chạy tung tăng tung tăng đuổi tới gần, Nguyễn đại công tử theo bản năng từ sau lưng gọi lại đối phương.
-Này anh kia…
-Hừ?
Nghe tiếng người gọi, cu cậu thanh niên theo bản năng xoay người nhìn lại.
-A… công… công tử…
Vừa nhìn thấy người gọi lại mình lại là Nguyễn đại công tử, đối phương nhất thời liền cả người đều cảm thấy không tốt.
-Làm sao vậy?

Nguyễn Trọng Lăng thấy anh chàng này thái độ là là không khỏi có điểm buồn bực. Đối phương làm gì mà nhìn thấy mình lại như chuột thấy mèo vậy. Chẳng lẽ hai người có liên quan gì sao? Nghĩ vậy Nguyễn đại công tử để tránh khỏi lộ tẩy liền bắt đầu giả vờ giả vịt, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đối phương.
Bên kia, anh chàng này nhìn thấy Nguyễn đại công tử đang thâm trầm tha thiết nhìn về phía mình liền sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Anh ta theo bản năng liền quỳ phục xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch dập đầu như giã tỏi:
-Công tử tha mạng! Công tử tha mạng! Tiểu nhân nhỏ bé biết sai! Tiếu nhân nhỏ bé biết sai rồi!…
A rồi… rõ ràng là mình còn chưa làm gì hắn vậy mà hắn đã nhận sai rồi? Có vẻ như tố chất không được tốt lắm thì phải. Nguyễn Trọng Lăng nhìn này trong lòng không khỏi có chút hơi thất vọng một tẹo. Có điều lâu lắm mới tìm được một tên nam giới người hầu. Thôi thì để đối phương tạm thời làm đàn em cũng được. Nghĩ như vậy Nguyễn đại công tử liền không xoắn xuýt nhiều thêm nữa.
Chỉ là kỳ thật chuyện như vậy cũng không bất ngờ chút nào. Đám người hầu trong nhà họ Nguyễn đều biết trước kia Nguyễn công tử là một kẻ nham hiểm chuẩn mực, lại hay vô lý gây sự. Khi hắn nhìn chằm chằm vào kẻ nào càng lâu thì kẻ đó lại càng xui xẻo. Nhẹ thì da thịt chịu khổ, nặng thì trọng thương tàn phế. Đương nhiên, đám người hầu kẻ hạ cũng không biết là chủ nhân nham hiểm của thân thể này sớm đã bị Nguyễn Trọng Lăng xuyên việt chiếm cứ.
Không thể không nói, khi Nguyễn công tử ánh mắt thâm trầm xa xăm kỳ thật nhìn cũng rất có hình tượng. Đáng tiếc anh chàng bị nhìn chằm chằm này lại không cho là như vậy. Chứng kiến Nguyễn đại công tử tự dưng gọi lại mình, tiếp đó ánh mắt chăm chú nhìn liền biết là mình ắt hẳn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ bi thảm. Cho nên, Nguyễn công tử mới chằm chằm quan sát đối phương một tí liền gặp phải đối phương hoảng hồn quỳ lạy ngay như lúc này.
-Tốt lắm… tốt lắm… Dừng! Dừng lại! Đứng lên đi cho ta!
Nguyễn Trọng Lăng thấy anh chàng liên tục dập đầu, trong lòng mới sực nhớ tới tính cách của chủ nhân này thân thể trước kia… Này chẳng khó gì để đoán ra được nguyên nhân hành động của đối phương. Lần đầu tiên gặp người liên tục quỳ lạy mình như vậy thật sự có chút không thói quen, hắn liền mệnh lệnh cho đối phương đứng dậy.

Kết thúc chương 8.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện