Y Kiến Chung Tình, Ông Xã Tôi Quá Lạnh Lùng

Chương 7



“À…”

“Có lẽ ngày mai thuốc mới phát huy tác dụng, cô vẫn nên chú ý tới thân thể nhiều một chút.” Tống Sở Di bỗng nhiên nói: “Có lẽ kinh nguyệt của cô không đều, hơn nữa lúc có lại rất đau, bình thường ăn cơm rất ít hả?”

“…Đúng vậy.” Trường Tình đỏ mặt, chẳng lẽ cái này cũng kiểm tra ra?

“Đừng thức đêm quá muộn, tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt, bình thường ăn uống nhiều một chút, dù uống thuốc vẫn phải kết hợp bôi mới có thể khỏi.” Tống Sở Di nói xong đi qua trước mặt cô rời đi.

Bôi….

Trường Tình nghĩ tới hình ảnh dùng thuốc mỡ bôi lên tiểu Trường Tình nhà mình…. Gương mặt không biết cố gắng đỏ lên.

Hơn nữa sắc mặt cô không tốt sao? Cô vươn tay sờ sờ mặt.

…….

Hôm sau, Trường Tình tới đài truyền hình.

Cô không thể không tán thưởng y thuật của Tống Sở Di không tồi, nơi đó của phụ nữ có bệnh đúng là rất xấu hổ, nhưng mà sáng nay tỉnh lại cô cảm thấy khá hơn nhiều rồi.

“Hôm nay tới sớm nhỉ.” Dẫn chương trình thể thao Trịnh Nghiên từ phía sau đi tới, hai người cùng nhau chờ thang máy.

“Em muốn xem lại nội dung ghi hình hôm nay một chút, chị Trịnh, chị cũng tới sớm.” Trường Tình mỉm cười với cô ấy.

Ánh mắt Trịnh Nghiên phức tạp nhìn xung quanh một lượt, chờ tiến vào thang máy, chỉ còn hai người, cô ấy mới nhỏ giọng nói: “Trường Tình, ngày hôm qua lúc chị và tổng biên tập Tạ ăn cơm nghe ý của ông ta hình như gần đây trưởng đài muốn thay thế em, để Trì Dĩ Ngưng tiếp nhận.”

Trái tim Trường Tình đập thình thịch, gương mặt cũng tái đi.

Năm trước có một đám thực tập sinh mới tới, dẫn chương trình cũ của đài đều cảm thấy nguy cơ, cô cũng thế, gần đây càng có dự cảm này, nhất là Trì Dĩ Ngưng tuổi trẻ, xinh đẹp nhưng cô không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

“Nghĩ thoáng một chút, hiện tại Trì Dĩ Ngưng là đầu của tim của Trưởng đài.” Trịnh Nghiên nhẹ giọng an ủi cô.

Trường Tình mở to hai mắt: “Thiệt hay giả, Trì Dĩ Ngưng thật sự theo Phùng trưởng đài?”

“Bằng không thì sao chứ? Cô ta là người mới, không bối cảnh mà có thể đá em, đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình đầu xuân cùng Tả Khiên sao?” Trịnh Nghiên cười lạnh.

Trường Tình cảm thấy hết cả khẩu vị, lão già Phùng trưởng đài kia có cái miệng nhỏ, mũi tẹt, thế mà Trì Dĩ Ngưng cũng hạ miệng được, thật làm cô bội phục.

Trong phòng trang điểm, Trường Tình uể oải buồn bã, Trịnh Nghiên là tiền bối lâu năm của đài, tuy chức vị không cao nhưng ngây người mười mấy năm, có quan hệ không tồi với nhiều người ở cao tầng, thu được tiếng gió mau hơn người khác, hơn nữa cô ấy luôn chiếu cố Trường Tình cho nên sẽ không lừa cô.

Hậu trường truyền tới thanh âm cãi cọ ồn ào, cô đột nhiên muốn khóc.

Từ sau khi tiến vào đài truyền hình, cô vẫn luôn cố gắng nhưng mà ngành này rất tàn khốc, nói đào thải là đào thải.

“Trường Tình, sao còn chưa thay quần áo?” Tả Khiên xuất hiện ở trong phòng trang điểm: “Khóc hả?”

“…Không có.” Trường Tình nhanh chóng cúi đầu, dùng vạt áo lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu nghẹn ngào nhìn Tả Khiên: “Tả lão sư, có phải em sắp rời khỏi tiết mục này không hả?”

Ánh mắt Tả Khiên nhiều hơn một phần sâu nặng.

“Tôi hiểu được, có lẽ đây là tiết mục ghi hình cuối cùng của tôi với anh, tôi sẽ biểu hiện thật tốt.” Trường Tình vực tinh thần, cầm bút kẻ mắt bắt đầu vẽ.

Dù có phải đi cô cũng muốn để người xem truyền hình thấy cô mới là người ưu tú nhất.

Tả Khiên đau lòng nhíu mày: “Trường Tình, tôi sẽ cố gắng tranh thủ cấp trên không làm bọn họ đổi em đi.”

“Thật vậy sao?” đôi mắt đào hoa của Trường Tình sáng lên.

Tả Khiên mỉm cười gật đầu, lại xoa tóc cô một cái.

Tả Khiên là nhất ca của đài, dù là trưởng đài của kính trọng anh ta mấy phần, Trường Tình nghe anh ta nói vậy, trong lòng cũng thoáng an tâm.

Nhưng sau khi ghi hình xong cô vẫn bị trưởng đài gọi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện