Y Kiến Chung Tình, Ông Xã Tôi Quá Lạnh Lùng
Chương 8
Lúc tới cửa văn phòng, vừa lúc cô gặp được Trì Dĩ Ngưng đi ra, đôi môi đỏ tươi ướt át, gương mặt phiếm hồng, Trường Tình chưa từng trải qua chuyện như vậy nhưng xem TV rất nhiều nên cũng phần nào đoán được gì đó. Nghĩ tới Phùng trưởng đài đó, Trường Tình lại thấy ghê tởm.
Trì Dĩ Ngưng đắc ý nhìn cô, không hề chào hỏi mà vênh váo tự đắc phất tóc rời đi.
Trường Tình giận điên lên, tốt xấu gì cô cũng là tiền bối của cô ta, hiện tại gặp mặt cũng không biết chào, thật là không lễ phép.
“Vào đi.” Phùng trưởng đài nói vọng ra, thấy cô tiến vào mới đứng lên vòng ra cửa khóa lại.
Theo tiếng sập của cánh cửa, trái tim của Trường Tình cũng đập nhanh hơn.
“Trường Tình, chương trình “thách đấu đến cùng” cô cũng tiếp nhận chưa lâu, lúc trước chủ yếu muốn cho cô đi theo Tả Khiên mài giũa mình, hiện tại cũng mài ra rồi, cũng đến lúc để cô một mình tự làm lấy, tôi và người trong đài đã thương lượng, vừa lúc tổ hoạt hình chuẩn bị ra show mới, cô qua đó làm người dẫn chương trình, còn “Thách đấu đến cùng” sẽ do Trì Dĩ Ngưng tiếp nhận.” Phùng trưởng đài dựa vào bàn làm việc, gương mặt đầy ôn hòa thông báo cho Trường Tình.
Trường Tình cảm thấy mình như chìm vào đáy cốc, tuy tổ sản xuất chương trình hoạt hình phát sóng vào lúc chạng vạng, ratings không tồi nhưng chỉ có các bạn nhỏ xem, căn bản không thể tạo sức nổi tiếng: “Trưởng đài, tôi đã làm người dẫn chương trình của “Thách đấu đến cùng” 1 năm nay, ích lũy không ít fans, người xem cũng quen tôi và Tả lão sư dẫn chương trình, Trì Dĩ Ngưng vừa đến đài không bao lâu, kinh nghiệm chưa thuần thục, không cách nào tiếp nhận show lớn như “Thách đấu đến cùng” được.”
“Có Tả Khiên ở đó sẽ căng được.” Phùng trưởng đài ngả ngớn nhìn cô, đột nhiên tươi cười đặt tay lên vai cô.
Vừa mới chạm vào, ông ta cảm thấy cả người phiêu phiêu.
Bờ vai này thật là mềm như nước.
Lại nhìn cách ăn mặc của Trường Tình, áo ren trắng phối váy đen dài, lộ ra vòng eo mềm mại nhỏ bé mà người đàn ông nào cũng muốn ôm, lúc ánh mắt dừng ở ngực của cô, thiếu chút nữa Phùng trưởng đài muốn chảy máu mũi.
Toàn bộ đài truyền hình, chỉ có Yến Trường Tình là có dáng người quyến rũ nhất, đương nhiên, còn có cặp mắt kia, giống như vuốt mèo cào gan cào ruột vậy, nhìn một cái có thể cào người ta khó nhịn cực kỳ.
“Đương nhiên rồi…” Phùng trưởng đài vừa nói vừa trượt tay từ bả vai cô đi xuống: “Trước kia ba cô thường xuyên tài trợ cho đài, tôi và ông ấy cũng coi như có giao tình mà tôi cũng không phải người không nói đạo lý….”
Mắt thấy bàn tay của ông ta muốn chạm đến ngực mình, Trường Tình chán ghét né tránh.
Phùng trưởng đài không nghĩ thịt đến miệng bay.
“Ông còn như vậy tôi sẽ kêu lên đấy.” Trường Tình thiếu kiên nhẫn, dùng sức vặn cánh tay kia, dù sao cũng đang ở trong văn phòng, Phùng trưởng đài cũng sợ cô quậy ầm lên nên đành buông tay ra, chỉ là sắc mặt cực kì nham hiểm.
“Yến Trường Tình, cô đừng cho mặt lại không cần, trước kia tôi nể mặt chút phí tài trợ của nhà các người, nếu không cô có thể có ngày hôm nay sao?”
“Trưởng đài, ông muốn đổi thì đổi đi, nhưng mà lâu dài ông sẽ hiểu tôi dựa vào phí tài trợ hay là thực lực chính mình.” Trường Tình không muốn nhìn người này thêm một giây nào nữa, nhanh chóng kéo cửa ra ngoài.
“Yến Trường Tình, cô chờ đó cho tôi.” Phùng trưởng đài âm ngoan nhìn chằm chằm phía sau lưng cô.
----
Buổi chiều, Trường Tình về nhà, tin tức đổi người dẫn chương trình ở trên mạng che trời lấp đất.
Buổi tối, Yến Lỗi trở về, ông gõ cửa phòng cô: “Bảo bối, là ba không tốt, là do năm nay ba không tài trợ cho đài nên con mới bị người ta bắt nạt.”
“Ba, không liên quan đến ba.” Buổi chiều Trường Tình đã trộm khóc một lần, cô không muốn để cho ba lo lắng nên về nhà cũng không khóc nữa: “Nếu con có thể tranh đua một chút thì có thể giống như Tả lão sư, trưởng đài sẽ không dám đổi con, nhưng hiện tại con nghĩ kĩ rồi, làm dẫn chương trình cho tổ hoạt hình cũng được, có thể lộ mặt ở đài là tốt rồi.”
Yến Lỗi thở dài: “Ngốc ạ, mỗi năm có nhiều sinh viên tốt nghiệp tới thực tập như vậy, hôm nay Trì Dĩ Ngưng cướp được vị trí ở “Thách đấu đến cùng” của con, hôm sau sẽ có Trì Dĩ Ngưng thứ hai cướp đi vị trí tổ hoạt hình của con, đến lúc đó đến hạn hợp đồng, trưởng đài sẽ tống cổ con đi ngay.”
Trì Dĩ Ngưng đắc ý nhìn cô, không hề chào hỏi mà vênh váo tự đắc phất tóc rời đi.
Trường Tình giận điên lên, tốt xấu gì cô cũng là tiền bối của cô ta, hiện tại gặp mặt cũng không biết chào, thật là không lễ phép.
“Vào đi.” Phùng trưởng đài nói vọng ra, thấy cô tiến vào mới đứng lên vòng ra cửa khóa lại.
Theo tiếng sập của cánh cửa, trái tim của Trường Tình cũng đập nhanh hơn.
“Trường Tình, chương trình “thách đấu đến cùng” cô cũng tiếp nhận chưa lâu, lúc trước chủ yếu muốn cho cô đi theo Tả Khiên mài giũa mình, hiện tại cũng mài ra rồi, cũng đến lúc để cô một mình tự làm lấy, tôi và người trong đài đã thương lượng, vừa lúc tổ hoạt hình chuẩn bị ra show mới, cô qua đó làm người dẫn chương trình, còn “Thách đấu đến cùng” sẽ do Trì Dĩ Ngưng tiếp nhận.” Phùng trưởng đài dựa vào bàn làm việc, gương mặt đầy ôn hòa thông báo cho Trường Tình.
Trường Tình cảm thấy mình như chìm vào đáy cốc, tuy tổ sản xuất chương trình hoạt hình phát sóng vào lúc chạng vạng, ratings không tồi nhưng chỉ có các bạn nhỏ xem, căn bản không thể tạo sức nổi tiếng: “Trưởng đài, tôi đã làm người dẫn chương trình của “Thách đấu đến cùng” 1 năm nay, ích lũy không ít fans, người xem cũng quen tôi và Tả lão sư dẫn chương trình, Trì Dĩ Ngưng vừa đến đài không bao lâu, kinh nghiệm chưa thuần thục, không cách nào tiếp nhận show lớn như “Thách đấu đến cùng” được.”
“Có Tả Khiên ở đó sẽ căng được.” Phùng trưởng đài ngả ngớn nhìn cô, đột nhiên tươi cười đặt tay lên vai cô.
Vừa mới chạm vào, ông ta cảm thấy cả người phiêu phiêu.
Bờ vai này thật là mềm như nước.
Lại nhìn cách ăn mặc của Trường Tình, áo ren trắng phối váy đen dài, lộ ra vòng eo mềm mại nhỏ bé mà người đàn ông nào cũng muốn ôm, lúc ánh mắt dừng ở ngực của cô, thiếu chút nữa Phùng trưởng đài muốn chảy máu mũi.
Toàn bộ đài truyền hình, chỉ có Yến Trường Tình là có dáng người quyến rũ nhất, đương nhiên, còn có cặp mắt kia, giống như vuốt mèo cào gan cào ruột vậy, nhìn một cái có thể cào người ta khó nhịn cực kỳ.
“Đương nhiên rồi…” Phùng trưởng đài vừa nói vừa trượt tay từ bả vai cô đi xuống: “Trước kia ba cô thường xuyên tài trợ cho đài, tôi và ông ấy cũng coi như có giao tình mà tôi cũng không phải người không nói đạo lý….”
Mắt thấy bàn tay của ông ta muốn chạm đến ngực mình, Trường Tình chán ghét né tránh.
Phùng trưởng đài không nghĩ thịt đến miệng bay.
“Ông còn như vậy tôi sẽ kêu lên đấy.” Trường Tình thiếu kiên nhẫn, dùng sức vặn cánh tay kia, dù sao cũng đang ở trong văn phòng, Phùng trưởng đài cũng sợ cô quậy ầm lên nên đành buông tay ra, chỉ là sắc mặt cực kì nham hiểm.
“Yến Trường Tình, cô đừng cho mặt lại không cần, trước kia tôi nể mặt chút phí tài trợ của nhà các người, nếu không cô có thể có ngày hôm nay sao?”
“Trưởng đài, ông muốn đổi thì đổi đi, nhưng mà lâu dài ông sẽ hiểu tôi dựa vào phí tài trợ hay là thực lực chính mình.” Trường Tình không muốn nhìn người này thêm một giây nào nữa, nhanh chóng kéo cửa ra ngoài.
“Yến Trường Tình, cô chờ đó cho tôi.” Phùng trưởng đài âm ngoan nhìn chằm chằm phía sau lưng cô.
----
Buổi chiều, Trường Tình về nhà, tin tức đổi người dẫn chương trình ở trên mạng che trời lấp đất.
Buổi tối, Yến Lỗi trở về, ông gõ cửa phòng cô: “Bảo bối, là ba không tốt, là do năm nay ba không tài trợ cho đài nên con mới bị người ta bắt nạt.”
“Ba, không liên quan đến ba.” Buổi chiều Trường Tình đã trộm khóc một lần, cô không muốn để cho ba lo lắng nên về nhà cũng không khóc nữa: “Nếu con có thể tranh đua một chút thì có thể giống như Tả lão sư, trưởng đài sẽ không dám đổi con, nhưng hiện tại con nghĩ kĩ rồi, làm dẫn chương trình cho tổ hoạt hình cũng được, có thể lộ mặt ở đài là tốt rồi.”
Yến Lỗi thở dài: “Ngốc ạ, mỗi năm có nhiều sinh viên tốt nghiệp tới thực tập như vậy, hôm nay Trì Dĩ Ngưng cướp được vị trí ở “Thách đấu đến cùng” của con, hôm sau sẽ có Trì Dĩ Ngưng thứ hai cướp đi vị trí tổ hoạt hình của con, đến lúc đó đến hạn hợp đồng, trưởng đài sẽ tống cổ con đi ngay.”
Bình luận truyện