Y Kiến Chung Tình

Chương 43



Trong tâm Diệp Thu Hàm có chút tức giận, cô có thể không để ý cha của Trương Diệu Thân lo lắng cô chiếm đoạt căn nhà nhưng tên của chủ căn nhà là Vương Bảo Cầm thì nên tính như thế nào?

“Chuyện căn nhà để sau hẵng nói, công việc của con và Trương Diệu Thân đều đang trong thời gian leo dốc, bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm”

“Dù có bận thì cũng phải kết hôn rồi sinh con chứ! Đợi sau này con sinh con trai, chúng ta sẽ chăm sóc không để con bận tâm, đến lúc đó hai đứa muốn yêu như thế nào thì yêu, không phải tốt sao!”

Diệp Thu Hàm ngồi không vững, cô và Trương Diệu Thân tâm đầu ý hợp là đúng nhưng kết hôn không giống như yêu đương, không phải cứ nhận giấy chứng nhận kết hôn là tất cả đều thuận lợi, hơn nữa cứ coi kết hôn rồi bản thân cô cũng chưa chắc chắn có thể sinh được con trai!

Hơn nữa, ý bên ngoài trong lời nói của bố Trương Diệu Thân giống như kiểu mà Tôn Địch nói: sau khi kết hôn bọn họ sẽ chuyển đến ở cùng mình , chuyện này cô nhất định phải tìm Trương Diêu Thân để xác minh.

“Bác gái, thời gian nghỉ trưa của cháu sắp hết rồi, cháu quay về đây, chuyện mà bác nói cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận”. Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Về đến bệnh viện tâm trạng của Diệp Thu Hàm vẫn bất an, cuối cùng vẫn phải tranh thủ thời gian lên tầng 8 tìm Trương Diệu Thân hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc những chuyện này là như thế nào

“Thu Hàm, bố mẹ anh cũng không có ý gì khác, chỉ là sợ tương lai chúng ta kết hôn rồi, hai người họ chuyển đến ở nhà của người khác cảm thấy không thoải mái, họ cũng sợ chị anh trong lòng khó chịu. Nhưng mà em an tâm, nhà sau này nhất định là của anh, bố mẹ anh không được phép đưa nhà cho chị và em gái anh, bọn họ cũng không thể đòi.

“Chị anh? Chuyện này có liên quan gì đến chị anh?

Trương Diệu Thân nói một cách nghiễm nhiên: “Chị anh bao nhiêu năm nay luôn đi làm để anh học hành, việc lớn cả đời chị ấy đều bỏ lỡ, gần 40 tuổi vẫn chưa có chỗ trông cậy, vì thế nhất định phải đi theo bố mẹ anh, đợi tìm được người phù hợp sẽ tự động chuyển đi.

Diệp Thu Hàm đến tâm trạng nổi cáu cũng không có, bình tĩnh hỏi Trương Diệu Thân: “Mua nhà không chỉ cần vay tiền ngân hàng mà còn cần dùng tiền công tích ư? Vậy tại sao trêи giấy mua nhà lại viết tên của mẹ anh?”

Trương Diệu Thân trầm ngâm một lúc “Thu Hàm, chuyện này chúng ta để hôm nào rồi nói, bây giờ không phải là lúc”

Thu hàm cũng không giục anh ta: “Vậy thôi, khi nào anh có thời gian thì khi đó tìm em, anh nói với bố mẹ một tiếng, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng thì trước mắt chưa cần nói đến chuyện kết hôn”

Cô không vội vàng, dù sao cũng chưa nói là phải mua nhà, cứ im lặng quan sát là được rồi, Diệp Thu Hàm phát hiện Trình Sở Tiêu dạy cho tính cách mình trở nên điềm tĩnh hơn cũng không thích nổi nóng nữa, nếu không trong tình thế như thế này với con người trước đây của cô ấy sớm đã phải hỏi cho tường tận rồi

Cho dù đã cho qua nhưng còn nhiều thứ vẫn cảm thấy không thoải mái, cô trở lại phòng làm việc cũng ít nói chuyện, mấy người Dư Quốc Tuấn nói chuyện cười đùa cô cũng chẳng tiếp lời.

“Thu Hàm, hôm nay sao vậy? sao yên tĩnh vậy?” Dư Quốc Tuấn hỏi

“Không sao cả, chỉ là muốn nghỉ ngơi một lúc”

Dư Quốc Tuấn cười ha hả: “Chúng tôi đều biết cô lo lắng về việc bác sĩ trưởng khoa nội trú ,cô yên tâm cô là người của bác sĩ Trình đem đến, về mặt kĩ thuật Diệu Thân khởi điểm có cao cũng chắc chắn không thể vượt qua cô, toàn bộ khoa chúng ta đều ủng hộ cô, nhất định không có vấn đề gì! Có điều nghe nói bố mẹ Diệu Thân đến rồi, mấy người có phải muốn nói chuyện kết hôn rồi? Chuyện này cô nên suy nghĩ kỹ, một khi cô được nhận làm viện trưởng viện nội trú, ăn ở đều ở trong viện, có nhà mà không thể về lại gây ra mâu thuẫn, chuyện của bác sĩ Trần của khoa sản không biết cô đã nghe hay chưa?”

“Chuyện gì?” Diệp Thu Hàm tò mò hỏi, bác sĩ Trần mà cô ấy thường gặp là một người trong sạch, đặc biệt có văn hóa.

Lúc này Ngưu Xuân Sơn ở bên cạnh nói chen vào : “Chuyện gì ư? Cô ta ko phải năm ngoái làm bác sĩ trưởng khoa nội trú hay sao? Y thuật giỏi nhân cách tốt, chí tiến thủ lại cao, cái chức bác sĩ phụ trách chắc chắn là chạy không thoát. Cuối cùng cực khổ làm việc bận bịu một năm trời có thành tích xong, lúc trở về nhà thì phát hiện có thêm một tiểu tam, bây giờ ngày nào cũng khóc đỏ hết vành mắt đến đến cơ quan! Việc kết hôn của Thu Hàm chi bằng đợi công việc ổn định đã rồi hãy nói, đến lúc đó tốt thì cưới, không tốt thì chia tay, độc thân so với kết hôn càng mạnh mẽ.”

Diệp Thu Hàm nghe xong tâm trạng cảm thấy đặc biệt trầm trọng, bác sĩ Trần kết hôn cũng chưa được hai năm mà đã loạn đến bước này, đúng là khiến người ta nghĩ không tới. suy nghĩ của cô khi sau trải qua những khó khăn trong công việc đã không còn giống những suy nghĩ đơn giản thời con đi học, Tôn Địch nói đúng, Ngưu Xuân Sơn cũng nói đúng, những lời nói của những người bên cạnh là tất cả những kinh nghiệm của cuộc sống, hơn nữa bản thân cô cũng không phải vì yêu mà đến bố mẹ cũng không quan tâm, sự việc trong thực tế cần xác định quá nhiều.

Khi tan làm trở về nhà, Trình Sở Tiêu cũng phát hiện ra Diệp Thu Hàm lặng im không như trước càng hỏi: “ Tâm trạng không tốt à?”

“Không có, có thể là mấy ngày hôm nay mệt quá rồi.” Diệp Thu Hàm nói đều là sự thật, từ sau ca phẫu thuật của Trần Quân Trình Sở Tiêu bắt đầu bắt cô tập thể ɖu͙ƈ một cách có ý thức, cô phải ngồi trong phòng mổ hơn 10 giờ mỗi ngày, có khi buổi tối còn phải tham gia cấp cứu

Mặc dù bận tối tăm mặt mũi, nhưng trong lòng cô hiểu Trình Sở Tiêu vì mình mà đảm nhiệm công việc chuẩn bị cho bác sĩ trưởng khoa nội trú, vì thế có cực khổ cô cũng phải làm việc hết sức mình, cô nói những điều này trước mặt trình Sở Tiêu cũng chỉ để tìm cho mình cái cớ mà thôi.

“Nếu như thân thể chịu không nổi thì ngày mai nghỉ ngơi đi, tạm thời không cần đến phòng phẫu thuật đâu”. Trình Sở Tiêu nhìn sắc mặt của Diệp Thu Hàm thật sự không tốt, lập tức giúp cô sắp xếp điều chỉnh lại công việc.

Diệp Thu Hàm vội vã nói “Không cần! Không cần đâu! Tôi cũng không phải vì công việc mới kêu mệt, mà là vì chuyện riêng của bản thân “

“Nghe nói bố mẹ của bác sĩ Trương đến rồi” Trình sở Tiêu kể lại

Diệp thu hàm xoay tay lái đem xe đậu vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, sau đó cười gượng: “Chuyện này hình như mọi người đều nghe qua rồi “

Hôm đó trong hành lang y tá trưởng Trịnh của khoa thứ 2 cùng Tôn Địch nói đến chuyện này, khi ấy người xung quanh rất nhiều.

Diệp Thu Hàm cuối cùng cũng hiểu rõ sự việc như thế nào, cô vốn dĩ còn cho rằng Trịnh Tuệ Tuyết thì nói nhỏ cùng Tôn Địch, Trịnh Tuệ Tuyết nổi tiếng là bà tám, chuyện gì mà chỉ cần cô ta biết thì người toàn bệnh viện gần như là biết hết.

“Bố mẹ bác sĩ Trương đến cô không phải còn cùng họ đi đây đó ư, nếu vậy thì tốt nhất cô vẫn nên lái xe đem họ đi, như thế thuận tiện,”

“Cảm ơn anh, chuyện này để sau nói đi, tôi không chắc là có thời gian đi cùng họ, hơn nữa lập xuân cũng sắp đến rồi, họ còn phải nhanh chóng quay trở về thu hoạch vụ thu nữa .”

“Thu hoạch vụ thu? Có phải thu hoạch những sản phẩm nông nghiệp trồng dưới đất không?”

Diệp Thu Hàm gật đầu: “Đúng thế, khi đó ở nông thôn rất bận rộn”

Trình Sở Tiêu có chút khó hiểu : “Lần trước đi làm khách nhà chú của cô, chú cô hỏi gia cảnh nhà bác sĩ Trương, cô còn nhớ lúc đó bác sĩ Trương nói đất ở nông thôn có hạn, nhà anh ta bốc thăm nhưng bốc không trúng nên không có đất để trồng, tại sao giờ lại bận chuyện thu hoạch mùa vụ vậy?”

Diệp Thu Hàm ngơ ra một hồi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều “Vậy chắc có thể là giúp việc cho người khác, không nhắc đến anh ta nữa, hôm nay thứ sáu mẹ thôi chắc làm rất nhiều đồ ăn, anh có muốn vào nhà ăn bữa cơm?”

Trình Sở Tiêu gật đầu cười: “Tuần này thật sự rất vất vả, vậy thì đi cải thiện một chút đi”

Hai người từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm đi ra rồi tiến vào thang máy trực tiếp nhà Diệp Thu Hàm.

“Mẹ , bác sĩ Trình đến rồi!” vừa vào phòng Diệp Thu Hàm liền kêu to một tiếng.

Dư Phàm liền mặt mày hớn hở xuất hiện rất nhanh : “Sở Tiêu đến à, mấy ngày nay cháu không đến ta và chú đều nhớ con. Hôm nay có thể đông vui, buổi sáng trong lòng của ta cũng không biết có cảm ứng hay sao, liền mua rất nhiều đồ ăn, bằng không thì thật không đủ ăn rồi!”

“Mẹ, còn ai tới nữa à, là chú hai thím hai ư?” Diệp Thu Hàm nghĩ có thể đến nhà mình làm khách ngoài chú hai thím hai cũng không có ai, bạn làm ăn của bố căn bản sẽ không đem về nhà.

Dư Phàm liếc con gái nói nhỏ; “ Con bị sao vậy, bố mẹ Trương Diệu Thân đến con cũng không nói trước một tiếng, hai người đó chiều nay tự dưng đến, may mà bảo an dẫn hai người ấy lên tận cửa nhà”

“Con không biết họ đến nhà mình, con làm sao kịp nói với hai người chứ,” Diệp Thu Hàm ngơ ngác cực độ, cô buổi trưa mới gặp họ tại sao còn chạy đến nhà mình rồi!

“Thôi vậy, người đến đều là khách, con trước tiên cùng Sở Tiêu đi chào hỏi họ đi , mặc làm như thế nào cũng phải để người ta ăn uống ngon , hay là con gọi Trương Diệu Thân kêu nó cũng qua đây đi.”

Trong lòng diệp thu hàm rất tức giận, thật không ngờ bố mẹ Trương Diệu Thân lại như vậy, sự việc mà bản thân cô từ chối rõ ràng còn đến nhà mình, nhưng cho dù có tức giận thì cũng không thể xả ra ngoài, chỉ đành cùng Trình Sở Tiêu theo sau mẹ đi gặp họ.

“Anh , chị, Tiểu Hàm nhà tôi trở về rồi, vị này là bác sĩ giảng dạy của con bé Trình sở Tiêu, cũng là giáo sư chuyên gia khoa ngoại tim có tiếng trêи thế giới’

“Chào hai bác” Trình Sở Tiêu chào bố mẹ Trương Diệu Thân rất lịch sự.

Trương Chí An Vương Bảo Cầm cứ nhìn dung mạo và khí chất của Trình Sở Tiêu thì thay đổi rất khó chịu, lại nghe mở đầu là giáo sư chuyên gia càng vội vàng đứng dậy khom lưng nói : “ừ ,ừ” sau đó thì không biết nên nói cái gì.

“Tôi nói anh chị nghe, Sở Tiêu là bậc con cháu, chúng ta là bậc cha chú, nhất định không cần câu nệ”

Dư Phàm cười để họ ngồi xuống rồi lại nói: “Bố của Tiểu hàm cũng gần về rồi, anh chị đợi thêm một tí rồi chúng ta ăn cơm. Sở Tiêu con cùng Tiểu hàm đi rửa tay trước đi.”

Diệp Thu Hàm vừa cùng Trình Sở Tiêu rời khỏi phòng khách, liền tranh thủ thời gian đi rửa tay, ngay lập tức gọi điện cho Trương Diệu Thân.

“Thu Hàm, có chuyện gì vậy?”

“Bố mẹ anh đến nhà em rồi.”

Trương Diệu Thân nghe cô nói cũng rất ngoài ý muốn: “Tại sao lại đến nhà em rồi?”

Diệp Thu Hàm bực tức nói; “Anh hỏi em ,em hỏi ai ! không phải anh cho họ địa chỉ để họ tìm đến đây à?”

“Em nói cái gì vậy, họ có hỏi qua địa chỉ nhà em, nhưng đều là chuyện của mấy ngày trước rồi, anh làm sao có thể biết họ sẽ qua đó! Hơn nữa bố mẹ anh đến nhà em cũng không phải chuyện gì to tát, họ đã đến đây mấy ngày gia đình em không xuất hiện thì thôi, tại sao qua nhà em mà giống như phạm phải chuyện gì to tát vậy!”

“Làm khách thì trước tiên cũng nên thông qua chủ một tiếng chứ, cái lịch sự cơ bản này mà anh cũng không hiểu!” Diệp Thu Hàm bị lời nói của Trương Diệu Thân kϊƈɦ động đến mức hỏa khí cũng có chút bừng lên rồi.

Chỉ nghe Trương Diệu Thân lạnh lùng một tiếng: “Bố mẹ anh là người của từ nông thôn đến, ở trong thôn nói một tiếng đi nhà ai thì sẽ đi nhà đó, thật sự không biết quy tắc này của thành phố. Em nếu đồng ý tiếp đón thì tiếp đón, không đồng ý tiếp đón thì để họ đi anh cũng không quan tâm”

Diệp Thu Hàm tức giận đến cực độ : “ Đến làm khách thì em đương nhiên hoan nghênh, nhưng nếu là chuyện kết hôn mua nhà thì đừng trách em không giữ thể diện cho họ” nói xong cô càng trực tiếp tắt điện thoại, không muốn cùng Trương Diệu Thân nói thêm một câu nào nữa, con người này thật sự không thể thuyết phục.

Lúc này Trình Sở Tiêu bước đến, nhìn thấy Diệp Thu Hàm Tức giận ào ào hổn hển nói “Hai người ở bên nhau chỉ cần cảm tình là được rồi, hà tất vì chuyện của bố mẹ mà cãi nhau.”

Diệp Thu Hàm thở dài: “Anh không hiểu chuyện tình yêu của người Trung Quốc, ở đây chúng tôi kết hôn không phải là chuyện của hai người, mà tất cả thành viên của tất cả gia đình hai bên đều tham dự vào. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, tôi vừa nghe thấy tiếng mở cửa có lẽ là bố tôi về rồi.”

Hai người quay lại phòng khách quả nhiên là Diệp Chi Mộc về rồi, trong tay còn xách bốn bình rượu trắng, tiếp đó là một lượt câu chào hỏi mọi người rồi mới ngồi xuống bắt đầu bữa ăn.

Sau khi uống xong mấy li rượu, mặt của Trương Chí An đỏ lên, nhắm vài miếng rồi lại cùng Diệp Chi Mộc nói: “ người anh em, tôi với vợ hôm nay đến đây chủ yếu là vì chuyện của hai đứa, trưa hôm nay Thu Hàm đến thăm chúng tôi, tôi thấy ý con bé là vẫn chưa vội kết hôn. Như thế làm sao có thể được chứ, ở quê tôi mà tuổi tác giống như Diệu Thân và Thu Hàm thì con sớm biết chạy rồi, sinh hai ba đứa là chuyện rất bình thường . Kết cục lời nói của Thu hàm khiến chúng tôi ngồi không yên, dò hỏi đường đến đây chính là muốn cùng anh chị bàn bạc nhanh chóng tính chuyện đại sự! Tôi thấy hay là đầu tiên nên về chỗ chúng tôi tổ chức , ông bà nội của Diệu Thân đều ở đó!’

Diệp Chi Mộc cười nghe Trương Chí An nói xong mới tiếp lời: “Chuyện hôn nhân đại sự không thể không vội vàng nhưng cũng không thể nóng vội hấp tấp, bây giờ đến nhà cũng chưa có thì Diệu Thân với Thu Hàm kết hôn xong biết ở đâu? Cũng không thể để Tiểu Hàm ở mãi nhà mẹ, Diệu thân vẫn ở kí túc? Hơn nữa cho dù mua được nhà rồi cũng cần phải trang bị nội thất, chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể làm được, vẫn phải đợi thôi.”

Vương Bảo Cầm nhanh chóng nói “Lúc trưa chúng tôi nói với Thu Hàm rồi, vợ chồng tôi thì mang năm vạn đến, mua nhà trước tiên cứ đứng tên của tôi, đợi chúng tôi già mất đi thì nhà nhất định là của Diệu Thân và Thu hàm. Làm như thế này chỉ qua là cho hai đứa con gái của tôi khi qua đó sống không cần suy nghĩ lung tung, đợi hai đứa sinh cháu trai chúng tôi sẽ đảm nhận việc trông coi cháu.”

Vương Bảo Cầm nói thế khiến Diệp Chi Mộc và Dư Phàm cau mày, nhưng đại ý họ đã hiểu rồi, chính là nhà họ Trương đem 5 vạn tệ mua nhà, sau đó giấy tờ nhà sẽ phải viết tên Vương Bảo Cầm, hơn nữa không chỉ hai người già họ phải chuyển đến ở mà con gái của họ cũng chuyển đến , đây không phải làm trò cười cho cả thế giới ư?

Diệp Thu Hàm không muốn để bố mẹ tức giận liền nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bác gái, trước tiên chúng ta ăn đã, có chuyện gì để hai bác về nhà thu hoạch xong vụ mùa rồi nói.”

“Thu hoạch ở đâu chứ, cũng mấy năm không bốc được ruộng rồi, chúng ta đều nghĩ kĩ rồi, đợi sau khi nơi ở ổn định cũng không thể ngồi ăn không, tính bày một gian hàng trái cây nhỏ gần bệnh viện của cháu, ta có hỏi qua rồi mọi người đều nói bán cái đó ở gần bệnh viện có thể kiếm được tiền!”

Diệp Thu Hàm ngơ ngác nhưng nhịn không nổi, nói: “ Bác trai bác gái, nhà thì cháu và Diệu Thân chuẩn bị mượn tiền ngân hàng mua, hơn nữa phải dùng tiền quỹ của cơ quan, giấy mua nhà không viết được tên của người khác.”

Vương Bảo Cầm vừa ăn vừa cười, luôn nhìn về phía Dư Phàm: “Cái này có khó khăn ư? Mẹ Thu Hàm, nghe Diệu Thân nói gia đình chị còn có một căn nhà một tầng ba phòng ngủ nữa, mặc dù địa chỉ hơi xa nhưng đều là người một nhà thì không cần tính toán chuyện này rồi, chúng tôi trước tiên đem 5 vạn tệ đưa cho nhà chị, đợi chúng tôi sau khi đem mọi thứ chuyển vào thì cùng nhau đi chuyển chủ căn nhà, lãi suất vay ngân hàng bao nhiêu sau này cứ để Diệu Thân và Thu Hàm trả đủ cho hai người, như thế này không phải tốt hơn đem tiền vứt cho ngân hàng ư?”

Cái nhà họ Trương này gảy bàn tính thật khéo quá nhỉ, có 5 vạn tệ mà muốn lấy đi ngôi nhà ba phòng ngủ của gia đình mình! Diệp Thu Hàm tức giận căm căm, đang định làm ầm lên thì bị Trình Sở Tiêu ngồi trong bàn ăn kéo chặt lấy tay, cô ấy quay đầu lại thì thấy anh ta nhìn mình lắc đầu, Diệp Thu Hàm chỉ đành cố nhẫn nhịn nghe Vương Bảo Cầm tiếp tục nói.

“Diệu thân nhà tôi lúc nhỏ đã rất thông minh, đặc biệt tính toán rất nhanh, theo tôi thì tiền lương sau này của Thu hàm nên để Diệu Thân quản lý, phụ nữ mà chỉ cần sinh được con trai, làm tốt công việc nhà là được rồi, chuyện tiền bạc cứ để đàn ông lo liệu. Mẹ Thu hàm, chị xem tôi nó có đúng không, vợ chồng chúng tôi ở cùng nhau bao nhiêu năm, tôi chưa từng quản qua tài khoản!”

Nghe Vương Bảo Cầm nói xong, Dư Phàm mới gượng cười nói: “Chị nè, tôi thì không hiểu quy tắc của quê chị như thế nào, nhưng ở chỗ của chúng tôi nếu nhà trai qua nhà gái xem mắt thì cần một số quy tắc và sính lễ. Hôm nay anh chị đến tôi và bố Tiểu Hàm rất hoan nghênh, nhưng nếu là đến để bàn chuyện kết hôn thì thứ lỗi chúng tôi không thể tiếp đón rồi, con gái chúng tôi mặc dù các mặt đều rất thông thường, nhưng cũng không thể tùy tiện nói dăm ba câu là gả đi. Còn ngôi nhà 3 phòng mà chị nói, gia đình tôi không thiếu tiền, không muốn bán, nếu như trong gia đình họ hàng chị có bán căn nhà như vậy thì tôi trả 10 vạn, có bao nhiêu căn tôi mua hết để mai sau làm quà cưới, chị xem như thế được không? Hơn nữa lương của Tiểu Hàm từ trước tới giờ tôi và bố con bé chưa từng nhận qua một đồng, con bé đồng ý đưa cho ai tôi không quản, có điều mọi việc trong nhà tôi vẫn là tôi quyết định!”

Mẹ Thu Hàm nói xong, Trương Chí An cùng Vương Bảo Cầm lập tức nhếch mép cười, lông mày cũng nhanh chóng cau lại, trong lòng bọn họ giống như Trình Sở Tiêu , với thân phận không thân không thích lẽ ra nên sợ hãi, mà như quy tắc khác thường của gia đình Diệp Thu Hàm , họ muốn đem con gái nhà họ Diệp gả đến nhà mình, thì tất nhiên phải đối tốt với nhà chồng, bằng không đứa con của mình sẽ đối tốt với Diệp Thu Hàm ư? Tại sao bố mẹ của Diệp Thu hàm không vì con gái mà nghĩ nhiều một chút, một khi gả Diệp Thu Hàm đi, sống tốt hay không tốt đều phụ thuộc vào một câu nói của con trai mình. Con trai thì nghe ai chứ, tất nhiên sẽ nghe lời bố mẹ, trong tình hình như thế này nhà họ Diệp tại sao lại có thể chống lại bọn họ chứ.

“Người anh em , phụ nữ gia đình anh cần dạy dỗ thêm rồi”. Trương chí An không thèm nhìn Dư phàm, trực tiếp nói thẳng với Diệp Chi Mộc

“Phụ nữ nhà tôi là để yêu thương, không cần phải dạy dỗ, anh quản quá nhiều rồi”. Diệp Chi Mộc có nuôi dưỡng như thế nào cũng không cần người ngoài khoa tay múa chân vào chuyện của gia đình mình.

“Thu Hàm nhà anh chị rất bình thường, cũng là kiểu người có chút đoan trang, Diệu Thân thì khác, nó tốt nghiệp thứ nhất toàn trường, tương lai nó cũng sẽ trở thành người nắm giữ sinh mệnh của người khác, lúc đó muốn mua mấy căn nhà thì mua mấy căn. Ở dưới quê tôi không ít người muốn gả cho nó chúng tôi đều giới thiệu cho nó hết rồi, con gái dù có bản lĩnh cũng cần có một người đàn ông cao hơn mình một cái đầu để dựa dẫm! Hôm nay để giáo sư Trình nhìn thấy trò cười rồi, nhưng mà anh xem tôi nói đúng hay là sai?” Vương Bảo Cầm cũng rất không vui vẻ, vừa nói vừa gắp mấy con tôm từ trong đĩa vào bát của mình rồi lột vỏ ăn, còn đem Trình Sở Tiêu không hề nói một câu nào kéo vào vở chiến kịch .

Trình Sở Tiêu nhìn thấy Vương Bào Cầm gọi đến tên mình, càng không lúng túng từ từ đặt đũa xuống, sau đó mỉm cười nói với bà ấy: “Cháu thì đang nghĩ nên mua cho gia đình bác một ngôi nhà hay không.”

Vương Bảo Cầm và Trương Chí An há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Trình Sở Tiêu nhàn nhã không hiểu ý anh ta là gì, trong lòng nghĩ não của người này có vấn đề hay sao, tại sao mở miệng lại muốn mua cho gia đình mình một căn nhà thế?

Diệp Chi Mộc và Dư Phàm nghe xong câu nói ấy thì mắt lại sáng lên, cứ thế nhìn Trình Sở Tiêu, hàm ý trong câu nói ấy của anh ta có thể bố mẹ Trương Diệu Thân nghe không hiểu, nhưng họ chỉ cần nghe qua là hiểu rồi. Ý của Trình Sở Tiêu chỉ qua là vì con gái mình, nó tình nguyện đem tiền của mình đi mua nhà cho nhà họ Trương! Đây chỉ có thể là trực tiếp biểu thị tình cảm với con gái mình.

Vợ chồng Diệp Chi Mộc tạm thời chuyển từ giận dữ sang vui mừng, như thế cũng tốt, gia đình họ Trương không coi trọng con gái mình, bây giờ thì Thu Hàm lại có người tốt hơn Trương Diệu Thân gấp vạn lần thương yêu.

Nhưng Diệp Thu Hàm cứ cúi đầu, tức giận đến nỗi lấy rượu giải sầu thì giống như bị đứng hình, bàn tay đang rót rượu vào cứng lại không cử động được nữa, trong hoàn cảnh này cô cũng không biết phản ứng như thế nào.

Đúng lúc đó chuông cửa kêu lên. Diệp Thu Hàm nhanh chóng đặt ly rượu xuống chạy về phía cửa chính, cô không cần hỏi là ai đến mà cứ thế mở cửa ra. Lúc này cô nhất định phải tìm một cái lý do để không đối mặt với Trình Sở Tiêu, không cần quan tâm người đó là ai chỉ cần đem cuộc nói chuyện này dừng lại là được.

“Sao không nghe điện thoại, bố mẹ anh còn ở đó không?”

Diệp Thu Hàm ngơ ngác nhìn Trương Diệu Thân vội vã tiến vào trong, cô hận bản thân mình bây giờ không thể biến mất đi như thế thì tốt biết nhường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện