Y Kiến Chung Tình

Chương 44



Trương Diệu Thân đổi xong giày nhìn Diệp Thu Hàm cứ không nói năng gì, liền hỏi: “Em sao vậy, còn tức giận à, anh không phải vội vàng đến đây chuẩn bị đưa họ đi hay sao?”

Diệp Thu Hàm lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt khó chịu nói: “Thì ra bố mẹ anh lo lắng về căn nhà 3 phòng của gia đình em, anh chiều hôm nay nói tìm ngày khác sẽ nói chuyện với em, không phải nói chuyện này chứ? Gia đình nhà anh tại sao lại có thể thư thái như thế chứ, coi người nhà em đều là kẻ ngốc à?”

“Đây không phải là đang thương lượng à, mua nhà cũng là mượn tiền ngân hàng chi bằng mua nhà của gia đình em, cũng không phải là không trả tiền, anh có thể viết giấy nợ!

“Căn nhà đó là của bố mẹ em, gia đình anh tốt nhất đừng dòm ngó”

Trương Diệu Thân nhẫn nhịn nói: “Thu Hàm, anh phát hiện em nói chuyện ngày càng không có trật tự rồi, em nên ăn nói cẩn thận, ai dòm ngó cái gì chứ, anh nói bao nhiêu lần rồi anh sẽ trả đủ số tiền cho gia đình em, em sao cứ không hiểu nhỉ”

“Là Diệu Thân đến ư, mau vào đi” lúc này Dư Phàm từ bên trong bước ra, nhạt nhẽo nhìn Trương Diệu Thân một cái.

Trương Diệu Thân vội vàng cười, nói : “Cháu biết rồi,dì, cháu thì đang nói vài câu với Thu Hàm”

Diệp Thu Hàm đợi mẹ mình quay lại phòng ăn liền nhanh chóng cảnh cáo Trương Diệu Thân: “Bây giờ em không cần quan tâm có trật tự hay không trật tự, suy cho cùng thì bố mẹ em đều bị mấy người làm cho tức giận rồi, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu!”

Nói xong cô quay người đi vào phòng ăn, Trương Diệu Thân với khuôn mặt bình tĩnh đứng một lúc trước cửa rồi mới đi theo vào trong.

“Chuyên gia Trình, anh vì cái gì mà nói muốn mua cho gia đình tôi một căn nhà chứ ?” Trương Chí An nhìn một cách cảnh giác hỏi Trình Sở Tiêu, tuy rằng đối với nhà họ Diệp bản thân ông ta có sự tính toán nhưng cũng không phải là kiểu người có lòng tham lợi dụng, một người lạ vô duyên vô cớ nói muốn mua nhà cho mình thì bên trong chắc chắn có vấn đề!

Không đợi Trình Sở Tiêu trả lời, Diệp Thu Hàm bước vào lập tức nói : “Bác sĩ Trình chỉ đùa thôi, bác trai, Diệu Thân đến rồi, anh ấy đang ở bên ngoài thay giày”

Trương Chí An và Vương Bảo Cầm vội vàng quay đầu lại : “Diệu Thân, con đến thật đúng lúc, chưa ăn cơm phải không, mau qua đây ngồi ăn!”

Diệp Chi Mộc nhìn Trương Diệu Thân, nói một cách không có cảm tình : “Diệu Thân, bố mẹ cháu vừa nãy đem suy nghĩ của họ nói ra hết rồi, tôi nghĩ những cái đó cậu đều biết hết. Như thế này nhé, tôi và mẹ của Tiểu Hàm nuôi nó lớn cũng chẳng hy vọng nó có thể đại phúc đại quý gì, nhưng cũng không đến mức phải cho nhà, cho tiền người khác để xin họ cưới về. Hai đứa nếu có thể tự lực sinh sống thì tôi với mẹ Thu Hàm có thể giúp đỡ một ít, nếu như có chủ ý khác thì chúng ta sẽ xem như chưa từng sinh đứa con gái này!”

Vương Bảo Cầm nghe xong liền lập tức chỉ vào mặt Diệp Chi Mộc mà hét lớn: “Anh nói thế là sao, chúng tôi đưa tiền mà, chỉ là không muốn đưa tiền đem cho không ngân hàng thôi, mấy người tại sao lại không biết phân biệt tốt xấu thế! Đại gia đình chúng tôi vất vả cực nhọc để cho đứa con Diệu Thân xuất sắc như thế, đối với con gái nhà anh tôi cũng có vài điểm không hài lòng nhưng cũng không phản đối việc con trai tôi trở thành con rể nhà mấy người, nhà họ Trương chúng tôi còn có một người con trai, gia đình mấy người cũng thì chỉ có một đứa con gái, đến con trai cũng không có, vậy thì bây giờ không cho chúng nó tiền thì đợi đến khi mất rồi mới cho à, nếu mấy người đã tính kỹ càng như vậy thì sau này đừng có hi vọng Diệu Thân nhà tôi nuôi mấy người đến già!”

Diệp chi Mộc và Dư Phàm ngay lập tức giận đến tái mặt, họ còn sống sờ sờ mà bị người ta nói chết rồi, ở đâu ra cái loại người không biết nói chuyện này chứ, xem ra còn không bằng cả những kẻ đi cướp ngân hàng.

Diệp Thu Hàm cũng tức đến mức run rẩy khắp mình, nhưng cô không biết mắng người cũng không nói ra những lời đụng chạm, nước mắt cứ thế rớt xuống

Chính trong lúc cả ba người nhà Diệp Thu Hàm đang bị chọc tức đến ngây người ra, Trình Sở Tiêu liền đứng dậy, anh ta từ từ rút ra một tấm thẻ trực tiếp đặt trước mặt Trương Diệu Thân: “ Bác sĩ Trương, anh cũng là người có học, là người có tố chất cao, lẽ nào cứ như thế nhìn bố mẹ anh ở nhà người khác lòi mặt xấu? Tôi ở đây có tấm thẻ, bên trong có khoảng hơn 60 vạn nhân dân tệ , anh trước tiên cứ cầm lấy đi làm yên lòng họ, không cần ở đây làm loạn nữa, suy cho cùng cũng vì tiền mà làm trò hề, anh phận làm con cũng chẳng vẻ vang gì.”

Trương Diệu Thân đỏ hết cả mặt nhìn tấm thẻ màu xanh đậm trêи bàn, gân xanh trêи trán cứ thế căng ra, trong miệng liên tục lớn tiếng thở gấp, khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh ta sẽ nổi cơn lôi đình thì trái lại, anh ta bất ngờ bình tĩnh lại: “Bác sĩ Trình, cảm ơn ý tốt của anh, gia đình tôi dù có nghèo cũng sẽ không cần người khác bố thí cơm ăn. Hai bác, lời nói của bố mẹ cháu có chỗ không phải, cháu thay mặt họ xin lỗi hai bác, hai bác không nên để trong lòng, cháu đến đây là để đưa họ về , hôm khác cháu sẽ đích thân đến nhà tạ lỗi”

“Diệu Thân, chúng ta không có sai, con nhận lỗi làm gì! Con không phải nói …”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, nhanh cùng con trở lại khách sạn thôi!” Trương Diệu Thân cắt ngang câu nói của mẹ mình, níu chặt cánh tay của bà ấy cứ thế kéo đi ra bên ngoài, Trương Chí An nhìn thấy con trai như thế cũng không nhiều lời, lặng lẽ đi theo sau rời khỏi Diệp Gia

Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, Dư Phàm mới có phản ứng, bước ra lấy tấm thẻ trả lại cho Trình Sở Tiêu: “Sở Tiêu à, hôm nay thật sự khiến cháu nhìn thấy trò cười rồi, dì rất lấy làm áy náy. Nhưng mà cũng phải cảm ơn con đã giúp chúng ta giải vây, gia đình chúng ta hồi nào đến giờ chưa từng cãi nhau với loại người như thế, con đừng nhìn dì bình thường thì rất lợi hại , thực ra ta cũng chỉ là người nói đạo lý, gặp tình cảnh như thế này ta cũng chỉ biết há hốc mồm.”

Trình Sở Tiêu cười một cái : “Dì à, con gặp qua không ít chuyện, không ít người, chuyện này có là gì, dì chú ý sức khỏe đừng bực dọc là tốt rồi”

“Ai ya, nếu như thật sự thành thông gia thì sau này còn có những ngày tháng yên ổn không? Tiểu Hàm, con cần cân nhắc kỹ nhé!” Diệp Chi Mộc đập bàn nói với giọng than thở.

Diệp Thu Hàm cứ đứng bên cạnh im lặng không nói gì sau khi nghe xong những lời của cha mình, bỗng nhiên mếu máo rồi cứ thế chạy vào phòng, tiếp sau đó liền nghe cửa tiếng đóng ầm ầm của cửa phòng.

“Cháu xem kìa, nó còn nhiều sức lực thế mà!” Diệp Chi Mộc nói xong rồi muốn đi vào phòng con gái.

Trình Sở Tiêu lập tức nói: “Hay là để cháu đi khuyên cô ấy cho”

Diệp Chi Mộc làm như không nghe, còn khăng khăng đi qua chỗ con gái, nhưng bị Dư phàm kéo lại: “Để Sở Tiêu đi xem thế nào, anh đừng có làm loạn thêm nữa.” Vừa nói bà ấy vừa đưa mắt nguýt Diệp Chi Mộc.

Diệp Chi Mộc nhìn thấy vợ mình tròng mắt đều trợn đến nỗi muốn rơi ra khỏi vành mắt mới tỉnh ra, ho vài tiếng rồi nói : “Sở Tiêu à, vậy thì nhờ cháu giúp đỡ, lúc này cháu nói có tác dụng hơn chúng ta nhiều.”

Trình Sở Tiêu gật đầu cười rồi đi đến phòng của Diệp Thu hàm, đứng trước cửa phòng gõ nhẹ cửa mấy tiếng rồi lại xoay nắm tay cửa, may mà vẫn chưa khóa, thế là anh ta bèn nói: “Thu Hàm, tôi vào nhé.”

Nghe thấy bên trong không có phản hồi, anh ta cứ thế mở cửa tiến vào trong, chỉ nhìn thấy Diệp Thu Hàm đang nằm xuống gục đầu khóc tu tu.

“Thu hàm, cô vì tức tôi hay tức Trương Diệu Thân vậy? Nếu như vì tức tôi, vậy thì tôi có thể đảm bảo tôi không có ý định làm nhục nhã bác sĩ Trương và người nhà anh ta, tôi chỉ đơn thuần muốn tìm cách để bọn họ rời đi trước đã, như vậy mọi người đều có không gian để suy nghĩ, cũng không đến mức làm cho sự tình đến mức không có bước giải quyết chứ.”

Diệp thu hàm lau nước mắt nhấc đầu lên nghiêng mặt qua nhìn Trình Sở Tiêu, vừa nãy khóc lại cộng thêm men rượu làm cho cô có chút choáng váng : “Tôi làm sao có thể tức giận anh chứ, như thế thì tôi chẳng biết tốt xấu rồi! Tôi tức anh ta, bố mẹ tôi vốn dĩ không tán đồng việc chúng tôi ở bên nhau, kết quả anh ta lại để gia đình mình trước mặt bố mẹ tôi làm họ mất mặt, sau này tôi cũng không biết nên làm như thế nào mới phải!”

Thực ra Thu Hàm đau lòng nhiều hơn là tức giận, cô ấy cùng Trương Diệu Thân ở bên nhau nhiều năm như vậy, thật không ngờ anh ta không vì mình mà suy nghĩ một tí, rõ ràng là bố mẹ anh ta làm loạn vô cớ, kết quả anh ta đến một câu đạo lý cũng không có, ngược lại còn đứng về phía lập trường của bố mẹ anh ta mà làm theo, đây mới chính là điểm làm cô đau lòng nhất.

“Thu hàm, những lời nói lúc nãy mà tôi nói đều là lời đùa cả.”

“Lời nói gì chứ?” Diệp Thu Hàm phản ứng lại, căn bản cô chưa hiểu rõ ý của Trình Sở Tiêu là gì.

“Ý tôi là chuyện tôi bằng lòng mua nhà cho Trương Gia.”

Diệp Thu Hàm lau nước mắt, hỏi một cách sững sờ: “ Anh tại sao lại muốn mua nhà cho họ?” hỏi xong câu này cũng chính là lúc trong lòng cô lại có chút hối hận, nhưng cũng không biết vì sao mình lại hối hận.

Trình Sở Tiêu ngồi xuống giường từ từ cúi đầu tiến gần đôi môi đầy mùi rượu của Diệp Thu Hàm: “Bởi vì tôi tình nguyện dùng một ngôi nhà để đổi lấy sự tự do cho em, tình nguyện để bố mẹ Trương Diệu Thân sau khi có được căn nhà thì khuyên anh ta cưới người khác. Thu Hàm, tôi thích em, thật sự rất thích em.”

Diệp Thu Hàm nhìn đôi môi đầy quyến rũ của Trình Sở Tiêu cứ dần dần dán lên đôi môi của mình, mắt cô cứ thế nhắm lại.

Lúc đầu là cảm giác lạnh lùng như cách mà Trình Sở Tiêu đối xử với người khác , nhưng sau đó là cảm giác nóng bỏng như lửa cháy, tê dại như điện giật, bên trong não cũng biến thành một khoảng không.

Đợi cho đến lúc bản thân có ý thức mở mắt ra, nhưng nhìn đôi môi của Trình Sở Tiêu đang nhìn mình cười, phản ứng đầu tiên của Diệp Thu Hàm chính là mình say rượu rồi.

Đúng vậy! Mình nhất định đã uống say, không thì tại sao có thể xảy ra chuyện như thế này chứ, Trình Sở Tiêu làm sao có thể thích mình được, còn hôn mình nữa chứ? Một người siêu phàm hơn người như thế nhất định nên có những sở thích trong sạch, tại sao lại hôn một đôi môi phải uống ít nhất hai lượng rượu trắng như của mình chứ?

Chỉ là cần phải làm như thế nào mới thể hiện được mình thật sự đã uống say, có phải giống như cái kiểu của Vu Quốc Tuấn cứ lăn qua lăn lại mới xong ? Diệp Thu Hàm nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng giơ cánh tay lên, che mắt lại, quay người ngược lại phía Trình Sở Tiêu, giả vờ làm bộ dạng như đã ngủ say.

Trình Sở Tiêu cũng không vạch trần cô, chi ít bây giờ Diệp Thu Hàm cũng đã quên đi chuyện đau lòng, cũng không khóc nữa, hơn nữa mục đích của bản thân anh ta cũng coi như là đã thực hiện được.

Anh ta lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng của Diệp Thu Hàm, vừa bước về phía trước vừa đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Anh vừa bước ra Diệp Thu Hàm liền trở mình rồi lật người một cái, sau đó thì ngây người ra, một lúc sau lại chân trần đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ánh sáng đối diện, lúc này cô mới sờ lấy đôi môi của mình, nhớ lại cái cảm giác lúc nãy mà Trình Sở Tiêu hôn cô.

Lẽ nào mình là đứa con gái lẳng lơ ư? Nếu không thì tại sao cảm giác của cái hôn đó mãnh liệt giống y hệt nụ hôn đầu của cô và Trương Diệu Thân, đều khiến bản thân cô cảm thấy vui vẻ, có khi còn có cảm giác mãnh liệt hơn nụ hôn hồi đó, cô hoàn toàn không chú ý bản thân bởi vì nụ hôn lúc nhất thời đó đã phút chốc làm mất đi ý thức .

Chuyện của bản thân cô với Trương Diệu Thân đã đủ phức tạp rồi, giờ lại thêm việc tỏ tình của Tình Sở Tiêu, từ ngày mai cô làm sao có thể đối diện với anh ta chứ? Bản thân cô luôn thể hiện sự tôn kính với anh ta như một người thầy, mọi chuyện sao lại có thể trở thành như hôm nay, hơn nữa anh ta thích bản thân cô từ lúc nào vậy ? Còn nhớ cách đây không lâu cô vì hiểu nhầm Trình Sở Tiêu có ý với mình mà phải xin lỗi, tại sao nội trong thời gian ngắn như vậy lại có thể thích mình chứ? Hơn nữa còn rất thích.

Diệp Thu hàm phiền não đập vào đầu mấy cái, bây giờ cô chỉ muốn nghĩ ra chủ ý để giải quyết cái tình trạng hỗn loạn này, cuối cùng chỉ có thể quyết định tất cả chỉ có thể chờ sau khi có kết quả của cuộc ứng tuyển bác sĩ trường khoa nội trú mới bàn tiếp, trước mắt cô chỉ có thể lấy công việc làm trọng.

Cùng lúc đó, chiếc xe mà Trương Diệu Thân gọi cuối cùng cũng về đến khách sạn, vào đến phòng anh ta nói một cách bực tức: “Ai kêu bố mẹ tự ý đến Diệp gia vậy?”

“Không phải con gọi điện về quê ɖu͙ƈ ta và mẹ con lên đây ư?, không phải là để định chuyện hôn sự à? Không phải con nói sau khi kết hôn sẽ giúp công việc của con rất nhiều sao, chúng ta cũng đều làm theo lời con nói, con bực cái gì chứ!” Trương Chí An chịu không nổi lời cảnh cáo của con trai mình.

“Bàn chuyện cũng cần có kỹ thuật, nhà là của người ta mà bố mẹ cứ cố chấp như vậy như vậy có thể bàn xong việc hay sao?”

Trương Chí An nổi điên: “Tao và mẹ mày một đời quê mùa, cứ như thế mà làm việc, nhìn không quen thì mày đừng cần bọn ta nữa”

“Được rồi, con trai mình cũng chỉ vì sốt ruột hay sao. Diệu Thân à, mẹ không biết vì sao con vội vàng kết hôn, nhưng nếu như chuyện kết hôn có lợi cho công việc thì bố mẹ nhất định sẽ giúp con, có điều cái tên chuyên gia họ Trình đó là thế nào?” Vương Bảo Cầm nhanh chóng chuyển chủ đề, không để con trai mình và chồng cãi nhau.

Trương Diệu Thân cau mày: “Chuyện gì là chuyện gì?”

“Trước khi mà con chưa đến, mẹ và bố con đang cùng vợ chồng Diệp gia vì chuyện căn nhà mà cãi nhau, hắn ta lại nói muốn tặng nhà mình một căn nhà, người này có bệnh chăng?”

“Hắn thực sự nói như thế?”

“Đúng vậy, không tin con hỏi bố con xem!”

Trương Diệu Thân trầm tư, cứ ngồi trêи sôfa không nói gì, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ anh ta: “Mẹ, chuyện kết hôn của con và Thu Hàm nhất định phải nhanh chóng tiến hành, có điều cách tiến hành cần phải sửa một chút.”

Trong lòng Diệp Thu Hàm có nhiều chuyện nhưng đêm đó cô ngủ cũng rất say, tuy rằng cô đã quyết định cần lấy công việc làm trọng nhưng buổi sáng vẫn phải lái xe đưa Trình Sở Tiêu đi làm

“Bác sĩ Trình, chào buổi sáng” đợi Trình Sở Tiêu lên xe, Diệp Thu hàm giả vờ chào hỏi anh ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trình Sở Tiêu cười đáp lại: “Chào buổi sáng. “

Diệp Thu hàm bỗng nhiên cảm thấy Trình Sở Tiêu nhìn mình cười với điệu bộ cực kỳ ấm áp, anh ta trước đây đều cười như vậy ư, bản thân cô thật sự chưa từng chú ý qua.

Suốt cả quãng đường, Diệp Thu Hàm không nói một câu gì, chỉ chuyên tâm lái xe.

“Thu hàm, buổi tối hôm qua...”

“Tối Hôm qua tôi uống hơi nhiều, say không biết trời đất , nếu như có chỗ nào mạo phạm anh thì anh nhất định đừng để ý.” Không để Trình sở Tiêu nói hết, Diệp Thu hàm nhanh chóng giành nói, cô sợ anh ta nhắc đến nụ hôn hôm qua.

Trình Sở Tiêu quay lại, nhảy đôi lông mày, lấy tay đỡ cằm nhìn về phía Diệp Thu hàm trêu đùa: “Say ư? tôi lại nghe bác sĩ Vu nói em có thể uống cả nghìn ly rượu không say, đã từng có chuyện em chuốc cậu ta uống cho chút nữa không thành người cơ mà.”

Anh ta vừa nói xong khuôn mặt trắng ngần của Diệp Thu hàm nhanh chóng biến thành hồng, sau đó lại từ hồng biến thành đỏ, tiếp sau là nhanh chóng lan rộng ra cả cổ.

Cô có nghĩ như thế nào cũng nghĩ không đến việc Vu Quốc Tuấn đem chuyện thi nhau uống rượu của hai người kể cho Trình Sở Tiêu! Thế này thì hay rồi, cái thân này coi như xong rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện