Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 102: Long phách, chỉ là Vương phi



Lâm Sơ Cửu không biết Tiêu Thiên Diệu đang nghĩ gì, ngây ngốc xong lại cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu: "Vì sao?"

Nhưng......

Nàng đợi một lúc lâu cũng không thấy Tiêu Thiên Diệu trả lời, Tiêu Thiên Diệu giống như không hề nghe thấy, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Hắn có ý gì?

Lâm Sơ Cửu có chút bất an trong lòng, hỏi tiếp một câu: "Vương gia, ngài có thể nói với ta vì sao hay không?"

"Vì sao cái gì?" Tiêu Thiên Diệu mở miệng, giống như không để chuyện vừa rồi ở trong lòng, khiến người thất vọng. Nhưng Lâm Sơ Cửu là người cố chấp, cho dù thất vọng nàng cũng muốn hỏi cho rõ, "Vương gia, vì sao ngài nguyện ý mời người dạy ta?" Vì sao lại đột nhiên đối tốt với nàng?

"Cần phải có nguyên nhân hay sao?" Tiêu Thiên Diệu lạnh mặt, nhưng trong mắt lại mang theo một chút ý cười.

Hắn rốt cuộc có thể hiểu được, vì sao Tô Trà lại thích pha trò với Lưu Bạch, bởi vì...... rất thú vị.

"Chàng vừa mới nói, ta có thể hỏi vì sao." Giọng nói của Lâm Sơ Cửu bất giác mang theo một chút ủy khuất.

Tiêu Thiên Diệu nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng là không sai, nhưng bổn vương có nói, bổn vương sẽ trả lời nàng sao?"

"Ồ......" Hắn không nói, nhưng Lâm Sơ Cửu vẫn hỏi lại: "Vương gia, ngài có thể trả lời ta sao?"

Lâm Sơ Cửu đứng thẳng người, trên mặt cũng mang theo nụ cười điềm đạm. Nhưng nàng không biết, đôi tay nắm chặt của nàng đã tiết lộ tâm tình của mình lúc này.

Tiêu Thiên Diệu nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, không tiếp tục trêu đùa Lâm Sơ Cửu nữa, mở miệng nói: "Không có vì sao, nàng là Vương phi của bổn vương." Hắn thừa nhận thân phận của Lâm Sơ Cửu, không phải bởi vì thánh chỉ, đơn giản là chính vì bản thân Lâm Sơ Cửu.

"Thì ra, ta đơn giản chỉ là Vương phi của chàng." Lâm Sơ Cửu không nói nên lời đây là may mắn hay là mất mát, chỉ biết trong lòng nàng rầu rĩ khó chịu.

Nhưng, ngay sau đó suy nghĩ của nàng cũng trở lại bình thường, Tiêu Thiên Diệu thiên chi kiêu tử như vậy, sao có thể dễ dàng thích nàng được, là nàng tự mình đa tình. Nói chung, nàng chỉ suy nghĩ một chút, sẽ không động tâm......

Đúng vậy, nàng sẽ không động tâm, nàng không thích Tiêu Thiên Diệu. Vì thế, nàng sẽ không mất mát, cũng sẽ không khổ sở. Nhưng......

Trong lòng nàng cảm thấy buồn bực khó chịu, hốc mắt hơi đỏ, rốt cuộc là bởi vì sao?

Lâm Sơ Cửu bực bội trong lòng, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài ở trước mặt Tiêu Thiên Diệu, tiếp sau đó Lâm Sơ Cửu trở nên cực kỳ trầm mặc.

Mặc dù, ngày thường nàng cũng không nói nhiều ở trước mặt Tiêu Thiên Diệu, nhưng hôm nay sự trầm mặc của nàng vẫn có chút đặc biệt. Tiêu Thiên Diệu nhìn nàng một cái, nhưng Lâm Sơ Cửu lại giống như ngày thường, khi hành sự, nói chuyện cực kỳ kín kẽ, vì vậy Tiêu Thiên Diệu không chú ý nhiều hơn nữa. Rốt cuộc, mỗi ngày nếu hắn muốn, sự tình phải làm thật sự quá nhiều, có thể dành thời gian để mắt nhìn Lâm Sơ Cửu đã là sự tình không dễ dàng gì.

Buổi chiều, Lâm Sơ Cửu xoa ấn chân cho Tiêu Thiên Diệu giống như bình thường. Sau khi kết thúc, Mặc Thần Y cố ý tiến vào một chuyến, "Vương gia, hôm nay ta sẽ bỏ thêm một loại dược vào, rất có lợi cho hai chân của ngài, giúp khôi phục nhanh hơn."

"Dược gì?" Tiêu Thiên Diệu không tín nhiệm Mặc Thần Y, nhưng vẫn hành động như mình tín nhiệm ông.

"Long - Phách!" Mặc Thần Y nói hai chữ này, trong mắt hiện lên kiêu ngạo không chút nào che dấu. Nhưng ông thật sự đúng là có tư cách kiêu ngạo.

Long phách là thần dược của đại lục Thần Châu, chữa khỏi kinh mạch bị hao tổn, là một sự tồn tại gần giống như truyền thuyết. Nó là vô giá ở trên thị trường Đông Văn và tứ quốc, thậm chí ở Trung Ương Đế Quốc cũng chỉ có quyền quý, mới có khả năng có được một chút long phách.

"Cây hoàn chỉnh?" Tiêu Thiên Diệu nói giọng có chút vội vàng, mặc dù là người luôn bình tĩnh như hắn, khi nghe tới tên long phách cũng không thể không khiếp sợ.

Khi hắn bị thương, đại phu trị liệu cho hắn nói, nếu có thể tìm được cây long phách hoàn chỉnh, lúc ấy chân hắn mới có thể chữa khỏi. Nhưng phóng nhãn trên toàn bộ tứ quốc, đừng nói là cây long phách hoàn chỉnh, ngay cả một nhánh lá cây cũng không thể tìm được.

Thần sắc Mặc Thần Y cứng đờ, thu hồi nét kiêu ngạo trên mặt, lời nói không được tự nhiên: "Nửa cây."

Mặc dù không phải là cây hoàn chỉnh, nhưng như thế cũng khó có được. Chẳng qua trước đó Tiêu Thiên Diệu đã ôm hy vọng quá lớn, hiện tại nghe thấy chỉ có nửa cây nên hắn có vài phần thất vọng. Cũng may Tiêu Thiên Diệu rất giỏi che dấu cảm xúc, không hiểu lộ trên mặt, chỉ cao giọng khen: "Long phách chưa từng xuất hiện ở Trung Ương Đế Quốc, trên tay Mặc Thần Y có thể có nửa cây long phách đã là bất phàm, bổn vương bội phục."

Mặc Thần Y nghe được lời này, tâm trạng trở nên tốt hơn, rụt rè nói: "Vương gia tán thưởng, lão phu có được nửa cây long phách này cũng là ngoài ý muốn. Bao nhiêu năm qua, lão phu vẫn luôn luyến tiếc dùng nó. Lão phu vốn định giữ nó cho Ngọc Nhi. Nhưng, hiện tại dùng ở trên người Vương gia, cũng không khác gì dùng cho Ngọc Nhi."

Trong lời nói, Mặc Thần Y rõ ràng có ý ám chỉ, hơn nữa khiến người không thể chán ghét. Tiêu Thiên Diệu chỉ dừng lại một chút, sau đó nói: "Bổn vương đã hiểu, Mặc Thần Y an tâm."

"Có những lời này của Vương gia, lão phu an tâm rồi." Mặc Thần Y âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ông còn lo sợ Tiêu Thiên Diệu sẽ tức giận vì lúc trước mình không lấy long phách ra. Hiện tại xem ra, Tiêu Thiên Diệu không quá keo kiệt như vậy.

"Vương gia hãy chờ khoảng một khắc (15ph), lão phu đi xử lý long phách." Nếu Tiêu Thiên Diệu không đưa ra một lời hứa hẹn chắc chắn với Mặc Thần Y, Mặc Thần Y tuyệt đối sẽ không dùng long phách. Rõ ràng Tiêu Thiên Diệu vừa đưa ra lời hứa hẹn, Mặc Thần Y đã an tâm hơn rất nhiều.

Trước khi Mặc Thần Y rời đi, ánh mắt quét qua về phía Lâm Sơ Cửu đang đứng ở phía sau Tiêu Thiên Diệu, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái. Lâm Sơ Cửu chỉ giống như không nhìn thấy gì, trên mặt không hề hiện lên một chút phẫn nộ, thậm chí còn hiền dịu hơn cả lúc trước. Nhưng chỉ có nàng mới biết, trong lòng nàng khó chịu muốn chết.

Nàng không thể nói nên lời, đó là tư vị gì, chỉ biết nàng cảm thấy rất khủng khiếp trong lòng.

Lâm Sơ Cửu hít một hơi thật sâu, đè ép xuống cảm xúc quay cuồng, hiện lên nụ cười không khác ngày thường, nói: "Vương gia, có muốn ta đỡ ngài lên giường nghỉ ngơi một lát hay không?"

"Không cần." Tiêu Thiên Diệu vẫy vẫy tay, ý bảo Lâm Sơ Cửu đi tới trước mặt hắn, "Lại đây."

"Vương gia, có chuyện gì?" Lâm Sơ Cửu tiến lên, nửa ngồi xổm trước mặt Tiêu Thiên Diệu.

Nàng biết, người nam nhân này không thích ngước nhìn, hắn luôn luôn thích nhìn xuống thiên hạ, cho dù đối mặt với đương kim thánh thượng, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn người.

"Nàng không vui?" Tiêu Thiên Diệu nói thẳng, biểu tình Lâm Sơ Cửu không hề biến đổi, "Sao có thể, chân Vương gia có thể trị khỏi, ta thực sự rất vui."

"Phải không?" Tiêu Thiên Diệu rõ ràng không tin. Lâm Sơ Cửu nói giọng chắc chắn, "Đương nhiên." Nàng thật sự vui. Nàng tin tưởng rất nhanh nàng sẽ được tự do. Sau khi chân Tiêu Thiên Diệu được chữa lành, sự tồn tại của Vương phi nàng sẽ không có giá trị nữa.

Tiêu Vương phủ có nữ chủ nhân là Mặc Ngọc Nhi, sự tồn tại của nàng sẽ không cần thiết. Đến lúc đó, bất luận là mất tích hay là "Chết bệnh", tất cả đều là một biện pháp thoát thân.

"Nàng đang nói dối." Tiêu Thiên Diệu nhìn chằm chằm Lâm Sơ Cửu một lúc lâu, đột nhiên cúi người về phía trước, ngón tay chạm vào mặt nàng. Cả người Sơ Cửu cứng đờ, không dám cử động.

Tiêu Thiên Diệu xem như không nhìn thấy, bàn tay to chậm rãi di động, cho đến khi dừng ở chỗ hốc mắt của Lâm Sơ Cửu, "Khi nàng nói dối, đôi mắt sẽ mở rất lớn, cố tình nhìn vào mắt người đối diện." Giống như để chứng minh bản thân nàng đang không nói dối.

"Có phải không?" Đầu óc Lâm Sơ Cửu trống rỗng, căn bản không biết nói gì.

"Có phải hay không, trong lòng nàng rõ ràng nhất." Bàn tay hắn di chuyển tới bên cạnh đôi mắt của Lâm Sơ Cửu. Ánh mắt Tiêu Thiên Diệu nhìn Lâm Sơ Cửu rất chuyên chú. Hắn chuyên chú đến nỗi Lâm Sơ Cửu vừa mới nhấc đầu, lập tức có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở trong mắt Tiêu Thiên Diệu......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện