Chương 92: Tinh linh chi lệ
Vượt qua Mỹ Nhân Hà, địa thế bắt đầu từ từ lên cao, theo bọn họ một đường tiến lên, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống, may là trước đó bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, liền mặc vào phong tuyết y do da thú chế tác.
Tất cả mọi người nhìn ra tiểu công chúa và Đường Liệp có mâu thuẫn, sau khi rời khỏi Ảnh Nguyệt Lâm, Đường Liệp liền đi đầu tiên, còn tiểu công chúa lại rơi vào cuối cùng, bình thường trao đổi nhiều nhất là hai người, bây giờ lại trở nên giống như người lạ.
Hào khí như vậy làm cho mọi người cảm thấy thật không được tự nhiên, Bồ Ni và Bồ Thị thử dùng lời vui đùa để kéo giãn không khí, nhưng lại bị tiểu công chúa trừng mắt đuổi đi.
Đường Liệp cúi người xuống, dùng Đồ Long Đao nhẹ nhàng đâm xuống, căn cứ độ cứng rắn của mặt đất, hắn phán đoán ra nơi này đã tiến vào phạm vi của vùng đất lạnh.
Địa phương cách đó không xa ở phía trước dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ ra quang mang màu bạc, nơi đó là ranh giới của tuyết phủ, cũng là địa phương đột nhiên trở nên hiểm trở.
Đường Liệp xuất ra bản đồ, so sánh hoàn cảnh chung quanh, lớn tiếng nói: " Ngọn núi phía trước chính là Thánh Tuyết Phong!"
Tiểu công chúa tức giận nói: " Nói nhảm! Ngươi không nói thì người ta cũng biết!" Bước nhanh đi ngang qua bên người Đường Liệp, lúc đi qua còn bất mãn hừ một tiếng.
Đường Liệp nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng, trên mặt hiện tia mỉm cười, cô gái nhỏ này có tính cách thật ngang ngạnh.
Đi vào vòng ranh giới có tuyết, sức gió rõ ràng tăng lên rất nhiều, Đường Liệp để cho Bồ Ni lấy ra dây thừng, nối mọi người lại với nhau.
Gió lạnh hỗn loạn cùng băng tuyết phất vào mặt rát buốt đau đớn, tiểu công chúa tức giận đi tuốt phía trước, bàn tay nàng đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, xoay người nhìn lại, đã thấy Đường Liệp cười tủm tỉm nhìn mình, thở phì phì nói: " ta không cần ngươi quan tâm!" Nàng dùng sức hất bàn tay Đường Liệp ra, nhưng thân thể mềm mại lại mất đi cân đối, bị trợt chân, suýt nữa ngã sấp xuống, trong tích tắc hai tay chợt nắm chặt cánh tay Đường Liệp. Đường Liệp vui vẻ nhìn nàng, tựa hồ như muốn nói, lần này cũng không phải là trách nhiệm của ta. Tiểu công chúa vừa thẹn vừa vội, đang muốn phát tác, nhưng lại thấy nụ cười trên mặt Đường Liệp đột nhiên biến mất, một tay ôm nàng vào lòng, thân hình áp thân thể tiểu công chúa ở trên băng nham sau người.
Bồ Thị mấy người cũng đồng thời phản ứng tới, cùng nhau kề sát trên băng nham, bên tai vang lên đủ loại âm thanh trầm muộn, tiểu công chúa ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời âm u, vô số mảnh tuyết màu trắng từ trên không trung đổ xuống, cơ hồ trong thoáng qua cả bầu trời đã biến thành một mảnh trắng xóa, tuyết lở giống như một con cự long kiệt ngạo vô lễ, từ phía trên Thánh Tuyết Phong chạy chồm rít gào thẳng hướng dưới chân núi vọt tới, may là bên người bọn họ còn có vách núi thẳng đứng, băng nham phía trên làm cải biến góc độ tuyết lở tuôn xuống, tránh cho bọn họ kết cuộc tan xương nát thịt.
Dòng tuyết đổ với tốc độ cao từ phía sau lao xuống, khiến cho khí lưu cường đại đẩy trôi thân hình của bọn họ, mỗi người đều kiệt lực bám chặt vào vách núi. Đường Liệp đè chặt thân thể mềm mại của tiểu công chúa, dưới hoàn cảnh kinh tâm động phách, nhưng lại vẫn cảm thấy một loại hương diễm khác lạ.
Tiểu công chúa kề sát đôi môi anh đào hướng bên tai Đường Liệp, Đường Liệp vốn tưởng rằng nàng muốn chủ động hôn mình, nhưng lại thật không ngờ tiểu công chúa lại một hơi hung hăng cắn lên trên vành tai Đường Liệp, Đường Liệp đau đến bật tiếng kêu lớn thảm thiết, nhưng thanh âm của hắn hoàn toàn bị âm thanh gió tuyết che giấu, không có bất luận kẻ nào lưu ý được động tĩnh của hắn.
Tuyết lở đáng sợ rốt cuộc trôi qua, Bồ Thị ôm một Tinh Linh tiểu hài tử phủi đi tuyết đọng trên người xuống, lập tức nhìn thấy Bồ Ni và Lan Chi hai người cũng ôm một tiểu hài tử cùng đứng dậy.
Vị trí của Đường Liệp và tiểu công chúa cũng hoàn toàn bị tuyết đọng bao trùm làm bọn họ lo lắng kêu to lên.
Tiếng cười sang sảng của Đường Liệp từ bên dưới tuyết truyền ra, hắn dùng cánh tay đẩy ra tuyết phủ, lôi kéo tiểu công chúa đầu tóc rối tung từ bên trong tuyết ra tới, tiểu công chúa gương mặt ửng đỏ, tràn ngập vẻ ngượng ngùng, lại không biết Đường Liệp vừa ở trong tuyết đã làm gì nàng.
Cảm giác sung sướng khi trải qua một kiếp cũng kéo dài được thời gian không lâu, bọn họ lập tức liền phát hiện sơn đạo phía trước đã bị tuyết lở gián đoạn, muốn leo lên Thánh Tuyết Phong chỉ sợ vô cùng khó khăn.
Nhưng trong lòng tiểu công chúa lại hân hoan không thôi, nàng vốn không muốn đi Thánh Tuyết Phong, tuyết lở đổ xuống phá hủy sơn đạo, vừa vặn đoạn tuyệt ý niệm hộ tống của Đường Liệp.
Đường Liệp xoay người hướng Bồ Ni nói: " Còn có con đường khác đi lên đỉnh núi hay không?"
Bồ Ni gật đầu nói: " Chúng ta có thể xuống núi, nhiễu qua sườn núi phía tây, từ nơi đó leo lên đỉnh, nhưng…chỉ sợ…đường nơi đó sẽ rất dốc."
Đường Liệp thấp giọng nói: " Chúng ta xuống núi trước rồi hãy nói!"
Tiểu công chúa biểu hiện ra bộ dáng không quan tâm, kỳ thật vẫn đang lắng nghe động tĩnh của Đường Liệp, nghe được những lời của Đường Liệp, biết nội tâm của hắn rốt cuộc đã buông lỏng, môi anh đào liền hiện ra một nụ cười.
Mọi người thu thập xong hành trang chuẩn bị xuống núi, tiểu công chúa cố ý hạ xuống cuối cùng, chỉ chờ khi nào Đường Liệp gọi nàng mới chịu đi. Lúc này một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ dưới mặt tuyết nhảy vọt ra, nhanh như tia chớp vọt tới phía sau tiểu công chúa, không đợi nàng làm ra phản ứng, đã bị quái vật kia nắm được.
Tiếng hô yêu kiều của nàng làm cho mọi người đồng thời quay đầu, nắm được tiểu công chúa cũng là một con tuyết vượn màu trắng cao tới hai thước, thân hình nó cường tráng, cả thân thể trắng như tuyết, khó trách ẩn núp trong mặt tuyết lại không bị mọi người phát giác.
Đường Liệp dẫn đầu phản ứng tới, dùng tốc độ cao nhất hướng tuyết vượn phóng đi. Tuyết vượn nọ hành động thần tốc, chỉ thoáng qua đã vọt tới băng nhai phía trước, tay chân cùng hướng phía trên băng nhai thẳng đứng leo lên, chờ khi Đường Liệp đi tới dưới chân băng nhai, tuyết vượn đã sớm leo lên cao hơn mười thước.
Đường Liệp nổi giận gầm lên một tiếng: " Hỗn trướng, mau thả tiểu công chúa xuống cho ta!"
Bồ Ni nhìn thấy Đường Liệp rống lớn, nhỏ giọng nhắc nhở: " Chủ nhân, cẩn thận khiến cho tuyết lở lần thứ hai!"
Đường Liệp nghe hắn nhắc nhở, ý nghĩ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, quyết đoán nói: " Các ngươi đi xuống núi rồi nhiễu qua phía tây sườn núi mà lên, ta đi lên từ nơi này."
Bồ Ni và Bồ Thị đồng thời nói: " Chủ nhân, quá nguy hiểm!"
Đường Liệp cả giận nói: " Nếu ta không nhanh chóng tìm được tiểu công chúa, chỉ sợ nàng sẽ có nguy hiểm!" Nhanh chóng chuẩn bị xong dụng cụ, vốn không để ý tới sự khuyên can của mọi người, dọc theo con đường vừa rồi tuyết vượn leo lên, hướng phía trên băng nhai bò lên.
Nhìn Đường Liệp càng leo càng cao, Bồ Thị và Bồ Ni đồng thời thở dài một hơi, Lan Chi nói: " Hay là chúng ta nghe Đường đại ca nói, mau chóng nhiễu qua sườn núi phía tây đi tiếp ứng bọn họ thôi."
Đường Liệp mặc dù từng tiếp nhận qua huấn luyện leo núi chuyên môn, nhưng nơi hoàn cảnh kém hơn rất nhiều, chẳng những vách núi thẳng đứng, với lại những nơi nhô ra đều là huyền băng bóng loáng lạnh lẽo muôn đời, hắn dùng Đồ Long Đao đào ra những lổ nhỏ để đặt chân leo lên.
Gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi mạnh vào thân hình Đường Liệp, chui vào khắp bên trong áo của hắn, nếu không phải dựa vào năng lượng trong cơ thể đối kháng nhiệt độ bên ngoài, Đường Liệp đã sớm bị đông cứng, năng lượng phải đối kháng nhiệt độ nên không thể chiếu cố phòng ngự bên ngoài thân, Đường Liệp bò lên không được bao lâu, bờ băng nham sắc bén liền cắt vỡ da tay hắn, trên tay chân bị cào xướt chảy máu không ít.
Bằng vào nghị lực và dũng khí hơn người, Đường Liệp từng chút một hướng bên trên băng nhai leo lên, lúc đi tới đỉnh là đã qua được nửa giờ.
Đường Liệp chẳng quan tâm nghỉ ngơi, nhanh chóng xuyên qua đàn băng trụ phía trước, rốt cuộc rời khỏi băng trụ đàn không xa đã phát hiện dấu chân thật lớn của tuyết vượn.
Trước mắt hiện ra gương mặt yếu ớt trắng bệch của tiểu công chúa, trong lòng Đường Liệp thầm tự trách, nếu không phải do mình sơ sẩy, cũng sẽ không để cho con tuyết vượn nhân cơ hội mà vào, nếu tiểu công chúa thật sự có gì không hay xảy ra, hắn làm sao trả lời với Phá Không. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Sắc trời dần dần ảm đạm xuống tới, sức gió trên đỉnh núi càng lúc càng lớn, trộn lẫn với bông tuyết mảnh băng bay múa làm người ta không mở được hai mắt. Đường Liệp đã nhìn thấy tựa hồ có một thân ảnh xám trắng đang hoạt động ở phía trước, trong lòng mừng thầm, tưởng rằng chính là tuyết vượn, hấp tấp vọt tới. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, thủy chung không thể tiếp cận tấm lưng kia, khoảng cách giữa đối phương và mình từ đầu đến cuối bảo trì tầm chừng hai mươi thước, bởi vì duyên cớ bởi gió tuyết, chỉ có thể nhìn thấy được đường viền mơ hồ.
Rốt cuộc, thân ảnh nọ dừng lại trước một cây băng trụ thật lớn, lúc này Đường Liệp đã thở hồng hộc, rút ra Đồ Long Đao chỉ hướng sau lưng của đối phương: " Ngươi đứng lại đó cho ta!" Khoảng cách giữa hắn và đối phương đã gần hơn mười thước, từ thân hình đã phán đoán ra đối phương hẳn là loài người, bất quá vì đầu hắn đội áo choàng, không thể phán đoán ra được chủng tộc và tuổi tác của hắn.
" Người tuổi trẻ, ngươi rất không có lễ phép!" Đối phương lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng chưa có ý tứ quay đầu lại.
Đường Liệp điều chỉnh hơi thở một chút, thấp giọng nói: " Tiền bối, ngài có nhìn thấy một con tuyết vượn bắt một Tinh Linh nữ lang đi qua."
" Thấy được!"
Đường Liệp vui vẻ nói: " Tiền bối có thể nói cho ta biết, nó đã chạy đi đâu vậy?"
" Nó là do ta nuôi dưỡng, ta mặc dù biết, nhưng cũng sẽ không nói cho ngươi!"
Đường Liệp cố nén lửa giận nói: " Làm như vậy chỉ sợ đối với ngươi không có lợi."
" Muốn cứu người? Ta thật muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh như thế nào!" Người áo xám cách không một trảo, trong tay đã hiện ra một cây băng bén nhọn dài hai tấc. Nhìn cũng không nhìn Đường Liệp, chỉ liếc mắt một cái, mũi băng đã phá không khí hướng ngay ngực Đường Liệp phóng tới.
Đường Liệp không nghĩ ra hắn ra tay nhanh chóng như thế, trong tích tắc thân hình đã lui nhanh ra sau mấy bước, dùng thân đao của Đồ Long Đao ngăn trở sự công kích của mũi băng, mũi băng chuẩn xác không lầm đánh lên thân đao, lực xông tới cường đại làm cho hai chân Đường Liệp trượt nhanh về phía sau trên mặt tuyết, hiện hai vết trượt thật rõ ràng.
Mũi băng và Đồ Long Đao đánh trúng hóa thành bột mịn, những hạt băng theo gió bay phủ vào mặt Đường Liệp, một tia khí lạnh tiến nhập vào trong hơi thở của Đường Liệp, hắn hấp tấp ngừng thở, nếu trong khí băng này có độc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Người áo xám phát ra một tiếng cười lạnh, hờ hững nói: " Bổn sự như vậy không thể ngờ lại dám xông vào Thánh Tuyết Phong của ta!"
Đường Liệp ngầm điều tức một chút, vững tin trong cơ thể cũng không có điều gì khác thường, lúc này mới yên lòng. Nâng lên Đồ Long Đao, mũi đao chỉ hướng người áo xám nói: " Đến!"
Người áo xám hứng thú nhìn Đường Liệp một chút, hai tay gầy trơ xương chìa ra, bông tuyết bay múa trên hư không nhanh chóng tụ lại thành hình, một cây băng cung trong suốt hiện trong tay hắn. Năng lượng màu lam hình thành một sợi dây cung, bảy mũi tên băng được cài lên dây cung. Cung được kéo căng như vầng nguyệt tròn, bảy mũi tên băng phân biệt từ những góc độ khác nhau bắn về phía Đường Liệp.
Đường Liệp lúc đang nói chuyện đã làm tốt sự chuẩn bị, vận hành năng lượng trong cơ thể, ở quanh thân nhanh chóng hình thành giáp trụ ẩn hình, ánh mắt như tia chớp phán đoán ra vị trí của bảy mũi tên, dùng Đồ Long Đao hình thành một tấm chắn bên ngoài, nhưng lại không ngờ rằng bảy mũi tên băng chạm đến đao thuẫn do Đồ Long Đao hình thành, đột nhiên tỏa ra lãnh khí vô hình, lãnh khí xâm nhập vào trong đao thuẫn, rồi sau đó một lần nữa ngưng kết thành mũi tên băng.
Đường Liệp quá sợ hãi, trăm triệu thật không ngờ người áo xám đối với việc điều khiển tên băng đã tới cảnh giới tùy tâm sở dục. Trong khoảng cách gần như vậy Đường Liệp không làm ra phản ứng kịp thời, chỉ đành đem năng lượng ngưng tụ bên ngoài cơ thể tạo thành giáp trụ ẩn hình, chuẩn bị ngạnh sanh thừa nhận tên băng của người áo xám.
Tên băng xuyên qua, chui vào giáp trụ ẩn hình một lần nữa tỏa ra hơi lạnh vô hình vây quanh cả thân hình Đường Liệp, ở bên ngoài ẩn hình giáp trụ bịt kín một tầng màn sương màu trắng, lãnh khí nghiền ép tới hạch tâm của năng lượng tráo, Đường Liệp ở bên trong giáp trục đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương kia.
Khóe môi của người áo xám hiện ra một ý cười lãnh khốc, tay phải khô héo tụ lại thành quyền, chậm rãi hướng ngực Đường Liệp tới gần. Tốc độ ra quyền của hắn cực chậm, ở giữa ẩn chứa lực cường đại nghiền ép làm cho hô hấp của Đường Liệp hơi bị cứng lại, thân thể hắn dường như muốn bị đông cứng, thậm chí cả năng lực giơ cánh tay lên cũng đều bị mất đi.
Nắm tay khô héo nhẹ nhàng bám vào bên trên màn sương, đánh rách sương màn tả tơi đồng thời cũng làm suy sụp giáp trụ ẩn hình chung quanh Đường Liệp, Đường Liệp gắt gao nhắm lại hai mắt, nhưng không cảm giác được bất cứ lực lượng gì, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, đã nhìn thấy nắm tay của người áo xám dừng ngay trước ngực, ngưng lực không phát, tức khắc, liền hiểu được, đối phương cũng không có ý thương tổn mình.
Người áo xám nói: " Năng lượng trong cơ thể ngươi cường đại như thế, nhưng không cách nào vận dụng tự nhiên, thật sự là chà đạp, thật sự là uổng phí!"
Đường Liệp đỏ mặt lên, vốn hắn đã trải qua bao lịch lãm trong thời gian này, vũ lực đã có tiến bộ nhảy vọt, nhưng lại thật không ngờ ở ngay trước mặt cao thủ chân chính vẫn không chịu nổi một kích, trong lòng tức khắc liền cảm thấy cực kỳ uể oải.
Người áo xám tựa hồ nhìn ra điều gì trên mặt hắn, thu hồi nắm tay, tay phải vỗ lên đầu vai Đường Liệp nói: " Với tuổi tác và thể chất của ngươi, có thể đạt tới cảnh giới như thế cũng đúng là không tệ."
Đường Liệp cười khổ nói: " Tiền bối, với vũ kỹ chi đạo, Đường Liệp cũng không có hứng thú quá lớn."
Người áo xám thoáng sầm mặt: " Đây chính là nguyên nhân căn bản mà ngươi không thể chen chân vào cảnh giới nhất lưu, người sống trên đời, lấy việc gì cũng xem là nước chảy bèo trôi, thuận theo tự nhiên, cuối cùng thành kẻ vô tích sự."
Đường Liệp gật đầu nói: " Tiền bối nói ta đều hiểu được, bất quá nguyện vọng lớn nhất của ta đó là tìm được một chỗ có thể có cuộc sống an ổn, rời xa bên ngoài chiến hỏa cùng phân tranh."
Người áo xám cười lạnh nói: " Ngươi quả nhiên là người có lý tưởng, bất quá có một số việc nhất định là chạy không thoát."
Đường Liệp đã đoán được người áo xám hôm nay đã có chuẩn bị, ánh mắt nhìn thẳng hắn nói: " Đa tạ tiền bối chỉ giáo, còn xin mời tiền bối trả bằng hữu cho ta…"
Người áo xám đột nhiên bộc phát ra một tiếng cười khặc khặc quái dị, ánh mắt tràn ngập oán độc nói: " Ngươi thì cứ đi, tiểu bằng hữu của ngươi ta cần lưu lại."
" Tại sao?" Đường Liệp lớn tiếng nói.
Người áo xám lạnh lùng nói: " Tuyết Oa trúng ý cô ấy, đang muốn cưới nàng làm vợ, ta há có thể làm trái với tâm nguyện của nó." Tuyết Oa trong miệng hắn dĩ nhiên là con tuyết vượn xấu xí kia.
Đường Liệp giận dữ, một đôi mắt che kín tơ máu, vẻ mặt kinh khủng: " Nếu ngươi thương tổn nàng, ta sẽ đem ngươi và con khỉ kia của ngươi rút gân lột da nghiền xương thành tro."
Người áo xám xem thường nói: " Ngươi có bản lĩnh đó sao?"
Đường Liệp hừ lạnh một tiếng, lui ra sau mấy bước, Đồ Long Đao một lần nữa nắm chặt trong hai tay, ý chí chiến đấu cường đại che kín quanh thân hắn, sát khí lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng nghiền ép về phía người áo xám.
" Có như vậy, mới có điểm thú vị…"
Lời của người áo xám còn chưa dứt, Đường Liệp đã gào thét hướng hắn phóng đi, Đồ Long Đao trong cơn phẫn nộ tỏa ra đao diễm dài tới bảy thước, phá vỡ bông tuyết bay quanh trong không trung, với lực vạn quân chi thế hướng đỉnh đầu người áo xám chém tới.
Người áo xám không hề né tránh, bông tuyết chung quanh thân thể xoắn thành hình đinh ốc hướng hắn bao phủ đến, nhanh chóng ở bên ngoài thân thể hắn hình thành một con kén bằng băng tuyết trong suốt.
Đao phong chuẩn xác không lầm chém vào trên con kén, chém thành hai, nhưng Đường Liệp lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Sau lưng cảm nhận được một tia khí lạnh, cũng chính là người áo xám kề chủy thủ bằng băng vào cổ hắn, cười lạnh nói: " Lúc đối địch là lúc tối kỵ nóng nảy giận dữ, ngươi lại tiến công trong lửa giận, biểu hiện ra như đã chiếm hết khí thế, kỳ thật khắp nơi đều có sơ hở, nếu ta muốn giết ngươi thì không cần tốn nhiều sức."
Trong lòng Đường Liệp buồn bã, lúc trước lúc học tập Mặc Tử kiếm pháp thì Mặc Cô Uyên từng nhắc nhở mình, lúc đối địch vô luận trạng huống như thế nào, đều phải bảo trì tâm tính bình tĩnh, bản thân mình vừa rồi lại hoàn toàn đã quên.
Người áo xám lại lần nữa xuất hiện ngay đối diện Đường Liệp, lạnh lùng nói: " Lần sau ra tay, ta sẽ không cho ngươi cơ hội!"
Đường Liệp gật đầu, thu liễm tâm thần, bắt buộc bản thân rũ bỏ hết tạp niệm, đem năng lượng truyền vào trong Đồ Long Đao, Đồ Ma Thất Thức uyển ảo thăm dò giống như cuồn cuộn không ngừng hướng người áo xám công kích tới.
Người áo xám thân hình giống như tơ liễu trong gió, vô luận thế công của Đường Liệp cường đại như thế nào, hắn luôn luôn tránh khỏi, thế công của Đường Liệp đối với hắn không hề có tác dụng, Đồ Ma Thất Thức toàn bộ dùng hết, người áo xám bắt đầu lợi dụng mũi băng phản kích, phạm vi công kích của Đường Liệp dần dần đã bị ức chế, Đồ Long Đao dưới sự ức chế của đối phương, trở nên vô cùng nặng nề, giống như ngàn cân, thể lực và năng lượng của Đường Liệp đã nhanh chóng giảm xuống.
Người áo xám mang theo tia mỉm cười, hắn cũng không vội đánh bại Đường Liệp, tựa hồ đang hưởng thụ khoái ý hành hạ hắn.
Đường Liệp giống như đang ở dưới một khối cự nham nặng ngàn cân, thân hình bị vây bên bờ hỏng mất, hắn không thể thay đổi cục diện trước mắt, năng lực của bản thân mấy lần ở trước mặt người áo xám, hắn căn bản không có cơ hội thủ thắng. Đồ Long Đao cứng rắn đã trở thành gánh nặng của hắn, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một tia linh quang, tay phải gian nan giãn ra, Đồ Long Đao ở trong tay hắn hạ xuống, cắm thật sâu trong mặt tuyết.
Cùng lúc đó, năng lượng ở trong cơ thể Đường Liệp bị nghiền ép hồi lâu, từ tay phải của hắn mênh mông xuất ra, quyền phải bao bọc quang mang màu lam mỹ lệ hướng ngực người áo xám công tới.
Người áo xám phát ra tiếng cười ha ha, thân hình tựa như diều hâu bay lên, rồi sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trên băng nham cao chừng hai mươi thước, vẻ mặt hiện ra sự hâm mộ, chậm rãi gật gật đầu: " Cũng không phải ai cũng có thể buông tha! Buông cây đao trong tay rất dễ dàng, nhưng buông cây đao trong lòng cũng rất khó khăn."
Đường Liệp ngơ ngác đứng trong gió tuyết, trong mắt tràn ngập kích động, cho tới nay chuyện mình không bỏ xuống được rất nhiều, hôm nay người áo xám dạy cho mình, đâu chỉ đơn giản là buông rơi một cây đao?
Người áo xám kéo áo choàng xuống, lộ ra một mái tóc màu bạc, hai lỗ tai như lá hạnh đã lộ ra đặc thù Tinh Linh nhân của hắn.
Đường Liệp đã đoán ra thân phận của hắn, người áo xám nhất định là trưởng lão Tinh Linh tộc.
Đường Liệp đã đoán ra thân phận của hắn, người áo xám nhất định là trưởng lão trong Tinh Linh tộc.
Người áo xám mỉm cười nói: " Ta là Túng Tuyết, cũng là một trong ba lão già của Thánh Tuyết Phong."
Đường Liệp hấp tấp thi lễ.
Túng Tuyết cười ha ha nói: " Vừa rồi vui đùa với ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Đường Liệp lắc đầu nói: " Tiền bối muốn dạy bảo cho Đường Liệp, tại hạ vĩnh viễn ghi khắc trong tim."
" Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy!" Người nói chuyện không phải Túng Tuyết trưởng lão, hai Tinh Linh tộc lão nhân mặc áo xám sóng vai đi tới từ phía trước, phía sau còn đi theo một con tuyết vượn thật lớn, đúng là con tuyết vượn vừa rồi cướp đi tiểu công chúa.
Tiểu công chúa ghé vào phía sau tấm lưng rộng lớn của tuyết vượn điềm nhiên ngủ yên, nàng hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hai Tinh Linh tộc lão nhân phân biệt là Tinh Linh trưởng lão Tồi Băng và Khổ Tình, ba người mời Đường Liệp đi vào trong băng ốc trên đỉnh núi, lấy ra băng quả và rượu ngon chưng cất của Thánh Tuyết Phong chiêu đãi Đường Liệp.
Khổ Tình nói: " Đường Liệp, ngươi là Thánh Long Kỵ Sĩ trong truyền thuyết?"
Đường Liệp cười khổ nói: " Tiền bối tại sao lại nói như vậy?"
Tồi Băng ngắt lời nói: " Tinh Linh Vương đã sớm cho người đưa tin cho chúng ta, hắn dặn chúng ta khi ngươi đi qua Thánh Tuyết Phong cần phải khảo nghiệm ngươi, nhân cơ hội chứng minh thân phận của ngươi."
Đường Liệp gật đầu, lập tức, liền nghĩ đến nhất định là Minh Lâm đem thân phận của mình nói cho Tinh Linh Vương, từ Tinh Linh Vương để cho tam đại trưởng lão đến khảo nghiệm mình mà xem, hắn hiển nhiên cũng không tin lời Minh Lâm nói.
Túng Tuyết tự mình khảo nghiệm Đường Liệp hiển nhiên là người có tư cách lên tiếng nhất, hắn mỉm cười nói: " Không chỉ có Tinh Linh Vương, Minh Lâm đại tế ti trước đây đã có thư cho chúng ta, ba chúng ta từng thiếu một nhân tình với Tuệ Vân đại sư, hôm nay ngươi tới, chúng ta tự nhiên phải thực hiện hứa hẹn của chúng ta."
" Hứa hẹn gì?" Đường Liệp ngạc nhiên nói.
Khổ Tình nói: " Hứa hẹn đó chính là…" Hắn đột nhiên chìa tay trái vỗ nhẹ vào sau đầu Đường Liệp, trước mắt Đường Liệp tối sầm, ý thức tức khắc mơ hồ một mảnh…Khi Đường Liệp tỉnh lại, lại hoảng sợ phát hiện toàn thân mình trần truồng bị người nhét vào trong một khối huyền băng to lớn. Khổ Tình, Túng Tuyết, Tồi Băng ba gã Tinh Linh trưởng lão phân biệt khoanh chân ngồi bên ngoài.
Đường Liệp vừa sợ vừa lạnh, khổ nỗi thân thể không thể mảy may nhúc nhích, trong lòng thầm nhủ chán nản, như thế nào lại buông lỏng đề phòng, để lọt vào trong sự xếp đặt của bọn họ.
Thanh âm của Túng Tuyết đột nhiên truyền vào trong tai: " Đường Liệp, ngươi không cần kinh hoảng, chúng ta thực sự không phải là muốn hại ngươi, sở dĩ đem ngươi phong bế trong băng nham là vì muốn trợ giúp cho năng lượng trong cơ thể ngươi mau chóng thức tỉnh."
Khổ Tình nói: " Chúng ta sẽ đem sở học suốt đời truyền thụ cho ngươi, phối hợp với tâm pháp ngươi nắm vững, cho ngươi có điều kiện ở trong thời gian ngắn có thể tự nhiên vận dụng năng lượng trong cơ thể, ở cả quá trình, ngươi ngàn vạn lần không thể có tạp niệm, nếu không sẽ kiếm củi ba năm mà thiêu một giờ, sẽ làm tổn thương đến thân thể của ngươi."
Nội tâm Đường Liệp chậm rãi bình phục xuống, chỉ cảm thấy lãnh khí chung quanh thân thể cuồn cuộn không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, hắn dựa theo Tồi Băng chỉ dẫn buông tha cho việc vận dụng năng lượng trong cơ thể chống đỡ hàn khí khó chịu này, ý nghĩ dần dần tiến vào cảnh giới sáng sủa thuần nhất.
Bồ Ni dùng thân hình che chở Lan Chi, tránh cho gió tuyết thổi vào trên thân thể nhỏ bé và yếu ớt của nàng, trên mặt của hắn đã kết khởi lên tầng sương giá hơi mỏng, điều này làm cho vẻ mặt của hắn thoạt nhìn càng phát ra vẻ kiên nghị và kiên cường.
Sườn núi phía tây của Thánh Tuyết Phong dốc đứng vô cùng, tuyết đọng rất sâu, lực gió quá lớn, mỗi khi tiến thêm một bước cũng đều trở nên vô cùng gian nan. Lan Chi ôn nhu nói: " Đều là do ta làm liên lụy các ngươi."
Bồ Ni mỉm cười nói: " Nói chi vậy? Ở chung một chỗ với ngươi, ta vui mừng vô cùng…" Hắn cũng lấy hết dũng khí mới nói ra được những lời này.
Khuôn mặt Lan Chi đỏ lên, nhẹ nhàng chìa ra đôi tay nhỏ bé, lặng lẽ ôm lấy cánh tay Bồ Ni, thấp giọng nói: " Ta cũng vậy…"
Trong lòng Bồ Ni một trận kích động, xoay người nhìn lại đã thấy Lan Chi đưa đôi mắt đẹp ẩn tình nhìn hắn, hai người mặc dù đều không nhiều lời, nhưng tình ý trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ.
Bồ Thị ở phía trước nói: " Xem ra đêm nay chúng ta không thể tiếp tục đi tới nữa, tìm một chỗ tránh gió nghỉ tạm đi."
Lan Chi hấp tấp buông cánh tay Bồ Ni ra, Bồ Ni nói: " Tốt, chờ hừng đông, trời sáng chúng ta tiếp tục đi tới."
Đường Liệp mặc dù ở trong băng nham, nhưng tinh thần và thân thể của hắn cũng không hề hôn mê, mỗi một tế bào trong thân thể đều đang thừa nhận áp lực và khảo nghiệm cực lớn. Phát sinh thay đổi lớn nhất của hắn chính là ánh mắt, sau trải qua huyền băng tẩy rửa ánh mắt của hắn càng phát ra vẻ kiên định, tràn ngập khí chất đầy cứng rắn không thể phá hủy.
Ba vị Tinh Linh tộc trưởng lão đồng thời thở phào nhẹ nhõm, giao nhau ánh mắt hài lòng, đồng thời đưa tay phải vỗ nhẹ đánh lên trên huyền băng.
Băng nham tấc tấc nứt ra, bụi băng theo gió tán đi, Đường Liệp vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt như nước giếng không dao động, trong thời gian ngắn, hắn lại xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, biến hóa trong đó thậm chí ngay cả chính hắn cũng không cách nắm chắc được chính xác.
Ba vị Tinh Linh tộc trưởng lão che dấu không được vẻ mỏi mệt trên mặt, Túng Tuyết nói: " Đường Liệp, chúng ta có khả năng giúp ngươi chỉ có việc này."
Đường Liệp cung kính hướng ba người hành lễ nói: " Đa tạ ba vị tiền bối trợ giúp!"
Khổ Tình nói: " Lướt qua Thánh Tuyết Phong liền có thể đi tới Nạp Đạt Nhĩ bình nguyên, trên đường cũng không có nhiều hung hiểm, ngươi mang theo tiểu công chúa cùng đi đi."
Đường Liệp ngạc nhiên nói: " Nhưng…Phá Không dặn ta đưa tiểu công chúa giao cho các ngươi chiếu cố."
Tồi Băng lớn tiếng nói: " Bộ tộc gặp nạn, chúng ta làm sao có thể ngồi yên ở Thánh Tuyết Phong không lý đến?"
Đường Liệp im lặng không nói, Túng Tuyết vỗ đầu vai hắn nói: " Điều thỉnh cầu này của chúng ta ngươi sẽ không cự tuyệt chứ?"
Đường Liệp chậm rãi gật đầu: " Tiền bối yên tâm."
Tiểu công chúa vẫn đang ngủ say trong phòng ngủ, tuyết vượn lẳng lặng thủ hộ bên ngoài cửa, nhìn thấy Đường Liệp và ba Tinh Linh trưởng lão đi tới, hấp tấp cúi đầu tỏ vẻ kính ý.
Túng Tuyết nói: " Tuyết Oa là ba người chúng ta cứu được từ trong miệng của gấu tuyết, đối đãi với nó như con ruột của chính mình."
Tuyết Oa tinh thông nhân tính, tựa hồ có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Túng Tuyết, lộ ra một nụ cười hàm hậu.
Khổ Tình nói: " Tiểu công chúa chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy canh giờ mới có thể thức tỉnh, ngươi lưu lại bồi nàng, chúng ta phải đi trước."
Đường Liệp không nghĩ tới bọn họ nói đi là đi, nghĩ lại, bộ tộc lọt vào sự công kích của người khác, thân là Tinh Linh trưởng lão dĩ nhiên là phải khẩn trương, hắn gật đầu, đưa mắt nhìn ba vị trưởng lão Tinh Linh tộc mang theo Tuyết Oa biến mất trong gió tuyết.
Đi vào băng ốc, đã thấy tiểu công chúa nằm trên đệm giường bằng da gấu tuyết đang ngủ say, gương mặt kiều diễm như hoa hải đường, nhìn thấy nàng bình yên vô sự, trong lòng Đường Liệp chợt cảm thấy ấm áp, nhớ tới lúc Túng Tuyết uy hiếp hắn, hắn phát ra sự thân thiết từ trong nội tâm, Đường Liệp đột nhiên ý thức được mình đã sinh ra cảm tình vi diệu đối với tiểu công chúa. Cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt tiểu công chúa, nhưng lại phát hiện tiểu công chúa hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên.
Tiểu công chúa đột nhiên đưa ra đôi tay gắt gao ôm cổ Đường Liệp, gắt giọng: " Bại hoại, không thể ngờ thừa dịp ta đang ngủ say mà chiếm tiện nghi của ta."
Đường Liệp ngạc nhiên nói: " Nhưng không phải là Túng Tuyết trưởng lão đã nói, ngươi còn phải qua mấy canh giờ nữa mới có thể thức tỉnh mà?"
Tiểu công chúa có chút đắc ý cau lại chiếc mũi nhỏ đáng yêu: " Bọn họ cũng không biết, thuở nhỏ ta đã tắm rửa trong Tinh Linh Chi Lệ, thể chất của ta hoàn toàn khác hẳn những Tinh Linh tộc nhân khác."
Đường Liệp bừng tỉnh hiểu ra: " Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi chỉ là ngụy trang?"
Tiểu công chúa đắc ý dào dạt nói: " Ta chính là muốn xem ngươi có tới cứu ta hay không, ta cũng không phải là lần đầu tiên đi tới Thánh Tuyết Phong, như thế nào không nhận biết Tuyết Oa?"
Đường Liệp cười nói: " Tiểu nha đầu thật xảo trá, khảo nghiệm lần này của ngươi kết quả như thế nào?"
Đôi mắt đẹp của tiểu công chúa tỏa sáng nói: " Ta phát hiện ngươi là một tên xấu xa vô liêm sỉ luôn lợi dụng lúc người ta gặp phải khó khăn, không ngờ là thừa dịp ta ngủ say…nếu quả thực là ta đang ngủ, còn không biết ngươi muốn thế nào…" Tiểu công chúa nói tới đây thì mắc cỡ đến ửng đỏ hai gò má, lông mi sụp xuống, không dám nhìn Đường Liệp liếc mắt một cái.
Nhìn thấy vẻ mặt nàng đáng yêu như thế, Đường Liệp bất giác động tâm, thấp giọng nói: " Ngươi nghĩ ta sẽ như thế nào?"
" Ngươi…" Tiểu công chúa thẹn thùng nói không ra lời.
Đường Liệp nắm vai nàng, kéo thân thể mềm mại mê người của nàng vào lòng.
Trong lòng tiểu công chúa ngọt ngào tình ý, những lời muốn nói ra giờ phút này đã toàn bộ quên mất. Đường Liệp cúi người cuốn lấy đôi môi anh đào kiều diễm của nàng, hôn thật sâu, bàn tay vuốt ve thân thể mềm mại, làm cho thân thể nàng không ngừng run rẩy lên.
Dục niệm mặc dù đã tràn ngập đại não Đường Liệp, nhưng trong ý thức vẫn nhắc nhở hắn phải lý trí, ngón tay đã xâm nhập vào trong vạt áo nàng, ngón tay đã chạm đến nhũ phong mềm mại, tình dục trong mắt Đường Liệp chợt lạnh đi, nếu mình cứ như vậy mà đoạt đi trinh tiết của tiểu công chúa, đích xác là không thoát khỏi hiềm nhi nhân lúc người ta gặp khó khắn mà lợi dụng.
Lúc này tiểu công chúa cũng vì Đường Liệp đột nhiên dừng lại mà khôi phục một chút lý trí, nhẹ giọng nói: " Ngươi còn chưa hướng phụ vương ta cầu thân…"
Đường Liệp bật cười, hôn nhẹ một cái lên gương mặt nàng: " Chỉ sợ phụ hoàng ngươi không chắc sẽ chịu tiếp nhận ta."
Trong đôi mắt đẹp của tiểu công chúa toát ra ánh mắt vô cùng kiên nghị: " Nếu ông ấy không thích ngươi, ta sẽ không bao giờ nhận người cha này nữa." Xem ra con gái luôn hướng ngoại là không hề thay đổi, mặc dù là Tinh Linh tộc nữ nhân cũng không ngoại lệ.
Đường Liệp quan thiết vỗ hai gò má của nàng, đứng dậy, lúc này bên ngoài đã mơ hồ lộ ra ánh sáng, bình minh đã sắp lên.
Tiểu công chúa từ phía sau ôm thân thể Đường Liệp, tràn tì vào lưng hắn, ôn nhu nói: " Dù sao ta muốn đi theo ngươi, vĩnh viễn đừng bỏ lại ta."
Trong nội tâm Đường Liệp cảm động, đối mặt mảnh thâm tình của tiểu công chúa, hắn làm sao có thể thờ ơ, cho tới nay hắn luôn oán giận ông trời đối với hắn bất công, đưa hắn phóng tới thế giới xa lạ mà rối loạn này, nhưng nếu từ góc độ một người khác mà nhìn, những gì hắn tao ngộ, lại làm sao không phải là một loại ban ân? Buông thanh đao trong tay dễ dàng, nhưng buông thanh đao trong lòng vô cùng khó khăn, hắn đã bắt đầu thử buông tha lòng hoài niệm đối với thế giới ngày xưa, đã thử bắt đầu đối diện cuộc sống ngay trước mắt.
Bình luận truyện