Y Thống Giang Sơn

Chương 196: Tình sâu nghĩa nặng (hạ)



Lưu Bảo Cử nói:

- Có gì kỳ quặc?

Quách Thủ Quang nói:

- Trong cùng một buổi tối, chúng ta đồng thời bị mất trộm, mà lúc mất trộm, hầu như chúng ta lại đều không có ở trong nhà.

Lưu Bảo Cử và Hứa Thanh Liêm liếc mắt nhìn nhau, Hứa Thanh Liêm nói:

- Ý ngươi nói, có người chủ mưu bày ra chuyện này?
Quách Thủ Quang nói:

- Ty chức cũng không rõ, chỉ là cảm thấy chuyện này thật sự là quá kỳ lạ. Đêm nay hầu hết chúng ta đều đi Hồng Nhạn Lâu tham gia buổi đấu giá từ thiện, nhưng cùng lúc đó lại gặp chuyện mất trộm. Trong chuyện này có phải là có liên hệ gì với nhau hay không?

Lưu Bảo Cử nheo hai mắt lại, giữa khe mi mắt bắn ra một luồng hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn?

Hứa Thanh Liêm nói:
- Hồ Tiểu Thiên hiện đang ở đâu?

Quách Thủ Quang nói:

- Hắn đã đi cùng với Chu Vương điện hạ đến Vạn gia.

Hứa Thanh Liêm đi tới đi lui mấy bước.

Lưu Bảo Cử nói:

- Ty chức lập tức dẫn người đến nhà hắn điều tra!

Hứa Thanh Liêm dừng bước chân, lắc lắc đầu nói:
- Không thể!

Nếu trước đêm nay, có lẽ hắn sẽ không chút do dự đồng ý với suy nghĩ của Lưu Bảo Cử, nhưng ở Hồng Nhạn Lâu, hắn tận mắt thấy mạng lưới quan hệ tầng tầng lớp lớp của Hồ Tiểu Thiên. Nếu như phái người công khai đến cửa điều tra, chỉ e là sẽ chọc giận Hồ Tiểu Thiên.

Quách Thủ Quang cũng cảm thấy không ổn, liền thấp giọng nói:

- Không biết chỗ của hắn có bị mất trộm hay không?

Hồ Tiểu Thiên đã trở thành đối tượng hoài nghi của đám quan lại này. Nói ra cũng không oan uổng hắn, dù sao thì chuyện này từ đầu đến đuôi đều do hắn bày ra. Mộ Dung Phi Yên phụ trách đánh cắp đồ đạc của Hứa Thanh Liêm, mà nhiệm vụ trộm tài vật của quan lại lớn nhỏ khác toàn bộ do Tiêu Thiên Mục đảm nhiệm. Kỳ thực trong nhà đám quan lại này căn bản không có đề phòng gì, trình độ cất giữ cũng không thể so sánh với Vạn gia, cho nên mới giúp bọn họ thành công đắc thủ.

Sau khi An Đức Toàn rời khỏi, Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên lành. Tuy rằng ngủ rất muộn, nhưng sáng sớm hôm sau hắn lại tỉnh giấc sớm hơn thường ngày, sau khi rửa mặt, việc đầu tiên chính là đến chỗ Chu Vương thỉnh an.

Vốn dĩ hắn cho rằng Chu Vương Long Diệp Phương vẫn chưa dậy, nhưng đến khu nhà phía đông mới biết, Long Diệp Phương sớm đã thức dậy, hiện giờ đang cùng Vạn Bá Bình đi dạo trong hoa viên. Hồ Tiểu Thiên vội vàng đuổi theo, đến hậu hoa viên, nhìn thấy Long Diệp Phương đúng trong đình thủy tạ, Vạn Bá Bình khom người đứng hầu phía sau lưng y, vẻ mặt khúm núm, nịnh bợ đến cực điểm.
Nhìn thấy bóng dáng Hồ Tiểu Thiên xuất hiện, Vạn Bá Bình cuống quít bẩm báo:

- Chu Vương thiên tuế, Hồ dại nhân đã đến.

Chu Vương Long Diệp Phương gật gật đầu, chắp hai ra sau, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía hồ nước trong vườn, nhẹ giọng nói:

- Ngươi đi lo chuyện của mình trước đi, ta có mấy lời muốn nói riêng với Hồ đại nhân.

Vạn Bá Bình nghe thấy y hạ lệnh đuổi, đương nhiên không tiện ở lại, liền vái chào thật sâu, lui ra, lúc đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên mới dám xoay người.
Hồ Tiểu Thiên cười cười lão, bước chân không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Chu Vương, cũng khom người chín mươi độ vái chào thật sâu, nói:

- Ty chức Hồ Tiểu Thiên bái kiến Chu Vương thiên tuế thiên thiên tuế!

Ánh mắt nhân cơ hội nhìn chung quanh, phát hiện bốn người cảnh phụ trách cảnh giới ở bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, biện pháp bảo an của con cháu hoàng gia kiểu này thật là nghiêm mật.

Chu Vương Long Diệp Phương mỉm cười nói:

- Nơi này không có người ngoài, giữa ta và ngươi, không cần câu nệ lễ tiết.

Hồ Tiểu Thiên được sủng mà lo sợ, nói:
- Sự cung kính của ty chức với điện hạ là xuất phát từ tận đáy lòng, như nước sông Trường Giang thao thao bất tuyệt, tuyệt không phải là câu nệ lễ tiết, mà là được nhân cách cao quý của điện hạ cảm hóa.

Một lời nói ra khiến cho Long Diệp Phương như mở cờ trong bụng, y lắc lắc đầu nói:

- Trước kia bổn vương cũng từng gặp rất nhiều kẻ vỗ mông ngựa, nhưng lần đầu cảm thấy vui vẻ như thế này. Tiểu Thiên à Tiểu Thiên, cái miệng này của ngươi thật là biết nói chuyện đấy!

Hồ Tiểu Thiên bị Long Diệp Phương vạch rõ sự thật vỗ mông ngựa, nhưng cái tên này không cảm thấy khó chịu chút nào, mặt mày hớn hở nói:
- Vui vẻ là được rồi, người sống trên đời quan trọng nhất chính là vui vẻ.

Long Diệp Phương gật gật đầu nói:

- Không sai, người sống trên đời quan trọng nhất là vui vẻ!

Y quay mặt lại, thấp giọng nói với Hồ Tiểu Thiên:

- Tiểu Thiên, bổn vương và ngươi vừa gặp đã như thân, khá là hợp nhau, rất muốn giao cho ngươi vị bằng hữu này, không biết y ngươi như thế nào?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Được điện hạ xem trọng, Tiểu Thiên thật là hoang mang lo sợ.
Nhưng trong lòng lại nghĩ Long Diệp Phương chủ động hạ mình thể hiện thiện ý không phải là có ý gì với mình chứ? Tặng lễ cho người ắt có điều nhờ vả, tám chín mười phần Long Diệp Phương muốn mình làm việc cho y.

Long Diệp Phương nói:

- Tiểu Thiên à, ngươi có thể sắp xếp giúp ta một chút, ta muốn gặp mặt vị cô nương Tịch Nhan kia một lần.

Hồ Tiểu Thiên cảm thấy căng thẳng cái đầu, ta nói, biết ngay là không phải chuyện tốt lành gì, hóa ra vị thập thất Hoàng tử này muốn mình giúp đỡ mai mối rồi đây. Cũng không phải Hồ Tiểu Thiên không muốn giúp đỡ, mà là Tịch Nhan kia xuất quỷ nhập thần, mình đi đâu tìm cô ta đây? Lại nói tối qua lão thái giám An Đức Toàn chính miệng nói cho hắn biết, Tịch Nhan là yêu nữ Ngũ Tiên Giáo. Ngũ Tiên Giáo là kẻ đối nghịch với triều đình, là tà giáo mà triều đình từng xuất binh tiêu diệt. Sắp xếp cho Long Diệp Phương gặp mặt với yêu nữ, nếu thật sự có xảy ra sai sót gì, chỉ sợ mình có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém.

Hồ Tiểu Thiên cung kính nói:

- Điện hạ, Tịch Nhan kia chính là cô gái phong trần của Hoàn Thải Các, nếu như điện hạ gặp cô ta, lẽ nào không sợ người ngoài đàm tiếu? Còn nữa, tối hôm qua cô ta đã đi rồi, ty chức cũng không rõ cô ấy đi đâu, duy chỉ biết là cô ta xuất thân từ Hoàn Thải Các.

Muốn gặp, ngươi tự đi Hoàn Thải Các ở Tiếp Châu mà gặp. Tóm lại chuyện xảy ra sau khi rời khỏi Thanh Vân thì không liên quan đến lão tử nữa, ta không rảnh đâu lo cái việc này.
Long Diệp Phương nói:

- Bổn vương chỉ muốn gặp mặt nàng một lần, chẳng lẽ còn phải chiêu cáo thiên hạ? Ngươi không nói, ta không nói, có ai biết?

Mặt y lộ vẻ không vui.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ty chức thật sự là hữu tâm vô lực, thật sự không biết cô ta đã đặt chân đến nơi nào.

- Nàng ở tại nhà trọ Phúc Lai! Tiếp theo phải làm thế nào, không cần ngươi dạy cho ta đâu nhỉ?
Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc há hốc mồm. Ta nói, Long Diệp Phương à Long Diệp Phương, ngươi điều tra được chỗ ở của Tịch Nha, vì sao không tự mình đến cửa tìm cô ta? Còn sai lão tử làm cái việc dẫn mối này nọ?

Long Diệp Phương lấy một phong thư đã viết sẵn đưa cho Hồ Tiểu Thiên, nói:

- Ngươi đi qua bên đó, đích thân giao phong thư này cho Tịch Nhan cô nương.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, chuyện đến nước này hắn không thể không nhận lời.

Hồ Tiểu Thiên nhận nhiệm vụ của Chu Vương giao cho mình, ủ rũ rời khỏi Vạn phủ, đến điểm tâm cũng không màng tới. Hắn thật sự không muốn giao phong thư này cho Tịch Nhan, không phải là vì tâm tư rối loạn, mà là vì Tịch Nhan này từ đầu đến chân đều lộ ra sự quỷ dị. Hắn tin lời An Đức Toàn nói là đúng, tám chín phần Tịch Nhan chính là yêu nữ của Ngũ Tiên Giáo. Chu Vương muốn gặp mặt cô ta, thật sự là chuột để mèo vờn ba bận mà, nhẹ thì bị cào trầy, nặng thì xong luôn cái mạng nhỏ, nhưng Hồ Tiểu Thiên cũng không thể trực tiếp phá hỏng. Nếu như hắn nói thật, Chu Vương rất có thể sẽ cho rằng hắn cũng có tâm tư với Tịch Nhan, cho nên mới mượn lời từ chối. Nghĩ đến đây Hồ Tiểu Thiên mới hiểu rõ được một chút suy nghĩ của Long Diệp Phương, vị Chu Vương điện hạ này không thể trực tiếp đi gặp Tịch Nhan. Sở dĩ mượn tay mình mang phong thư chuyển đến Tịch Nhan, là bày tỏ thái độ với mình một cách uyển chuyển, là muốn cho mình biết khó mà lui, là muốn chặt đứt ý muốn của mình đối với cô gái Tịch Nhan này.

Hồ Tiểu Thiên thật sự là có chút dở khóc dở cười, nữ nhân có xinh đẹp đi chăng nữa cũng không đáng lấy cái mạng đi chơi. Tịch Nhan xinh đẹp tuyệt luân là thật, nhưng nếu thật sự sai hắn đi chết dưới váy phụ nữ, làm quỷ cũng phong lưu, thì Hồ Tiểu Thiên tình nguyện ngoan ngoãn làm người an phận, trùng sinh một lần không dễ dàng, nên không có gì quan trọng bằng tính mạng của lão tử. Mỹ nữ ai cũng muốn tán, nhưng cũng phải sống mới có thể tán được chứ. Mạng không còn, nào còn phúc khí để hưởng thu tư vị nhẹ nhàng của mỹ nữ.

Đi ra khỏi Vạn phủ hắn lấy phong thư của Long Diệp Phương ra, phát hiện phong thư không dán kín miệng. Chu Vương hẳn sẽ không sơ suất như vậy, nhất định là cố ý lưu lại một cơ hội để Hồ Tiểu Thiên xem thử.

Hồ Tiểu Thiên cũng không khách khí, đi đến chỗ yên tĩnh rút lá thư bên trong ra, thì lại thấy trên mặt có từng hàng từng hàng chữ nhỏ kiểu sấu kim thể (một kiểu chữ viết) thanh tú phóng khoáng, viết nên một bài thơ:

"Du mục tứ dã ngoại, tiêu dao độc diên trữ. Lan huệ duyên tình cừ, phồn hoa ấm lục chử.
Giai nhân bất tại tư, thủ thử dục thùy cộng? Sào cư tri phong hàn, huyệt xử thức âm vũ. Bất tằng viễn ly biệt, an tri mộ trù lữ?"

Cuối thư còn ký tên Phong Lâm công tử.

Mạn phép dịch:

"Đưa mắt nhìn khắp chốn, thong dong một mình ta. Duyên tình lan huệ đó, phồn hoa che mất rồi. Giai nhân không ở cạnh, biết mơ mộng cùng ai? Nhà tranh nghe gió lạnh, vách lá thấm mưa dầm. Chưa từng xa cách trở, nào quý bạn đồng hành?"
Thơ tình, là thơ tỏ tình, Phong Lâm công tử này không cần hỏi cũng biết chính là Long Diệp Phương rồi. Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu, không ngờ Chu Vương thật là bụng đầy chữ, bài thơ này từ đầu đến đuôi đều lộ ra vẻ chua xót. Sào cư? Huyệt xử? (Nhà tranh vách lá) Ta nói, là ta nghĩ nhiều, hay là vốn dĩ bài thơ này có chút giả dối nhỉ?

Hồ Tiểu Thiên hoàn trả phong thư lại nguyên trạng, biết Chu Vương cố ý không dán kín miệng để cho mình xem, là gián tiếp nói cho mình y có ý với Tịch Nhan, bảo mình cắt đứt suy nghĩ đối với Tịch Nhan. Nói ra thì Chu Vương này cũng không phải là người không có đầu óc, chỉ có điều chút thông minh tài trí này đều dùng để theo đuổi nữ nhân. Hồ Tiểu Thiên ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi đến nhà trọ Phúc Lại đưa cho Tịch Nhan. Người vẫn chưa đến nhà trọ Phúc Lai, thì đã thấy Mộ Dung Phi Yên đến tìm hắn.
Mộ Dung Phi Yên nói:

- Đại nhân đi đâu vậy?

Hồ Tiểu Thiên có chút bắt đắc dĩ giơ giơ lá thư trong tay lên, nói:

- Đưa thư cho Chu Vương điện hạ.

Mộ Dung Phi Yên nói:

- Tối qua thu hoạch khá phong phú, ngươi không muốn nghe thử đã tìm được gì sao?

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Chuyện lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng chuyện của Chu Vương. Chuyện chúng ta đợi sau hẵng nói, cô về nhà trước đợi ta đi.

Mộ Dung Phi Yên vốn dĩ mang theo tâm trạng vui sướng mà đến, lại bị cái tên này làm cho cụt hứng, liền bĩu môi, xoay người rời khỏi, phía sau truyền đến giọng nói của Hồ Tiểu Thiên:

- Đúng rồi, quay về làm cho ta tô mỳ, ta vẫn chưa ăn điểm tâm đâu đấy.

Mộ Dung Phi Yên không kìm nổi cãi lại:

- Ta là nha hoàn của ngươi sao?

- Ngươi là người thân của ta! Cũng sắp vượt qua địa vị của mẹ ta rồi!
- Hả

Hồ Tiểu Thiên đi vào nhà trọ Phúc Lai, Tịch Nhan không có ở đó, chỉ có một mình Hương Cầm. Hương Cầm nhìn thấy biểu hiện khá nhiệt tình của Hồ Tiểu Thiên, liền tiến lên nắm lấy cổ tay của Hồ Tiểu Thiên, nói:

- Tiểu Thiên huynh đệ đến rồi, vào trong ngồi!

Nói xong cô liền kéo Hồ Tiểu Thiên vào trong phòng.

Hiện tại Hồ Tiểu Thiên xem như đã biết đám nữ tử này toàn bộ đều không đơn giản, ngoài mặt là nữ tử phong trần của Hoàn Thải Các, nhưng trên thực tế là ngụy trang làm chuyện phạm pháp, là giáo đồ Ngũ Tiên Giáo âm mưu lật đổ Đại Khang. Hắn rút tay ra khỏi tay Hương Cầm, nói:
- Cầm tỷ, lần này ta tới đây là đặc biệt cầu kiến Tịch Nhan cô nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện