Y Thống Giang Sơn

Chương 197: Thăm dò (thượng)



Hương Cầm trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Xì! Nam nhân quả thật không phải là thứ tốt lành. Ta vốn cho rằng ngươi không giống những người khác, giờ mới phát hiện ngươi cũng là kẻ háo sắc có mới nới cũ trọng sắc khinh bạn.

Trong lòng nói của cô có chút ủy khuất.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Cầm tỷ, tỷ có thể đừng nói thế không, người khác không biết còn tưởng rằng ta làm gì tỷ đó.
Hương Cầm bật cười một tiếng, đẩy vai Hồ Tiểu Thiên một cái, nhìn như bẽn lẽn nhưng sức mạnh lại đến mười phần. Hồ Tiểu Thiên bị đẩy đến lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngồi xuống đất. Hương Cầm nũng nịu nói:

- Đáng ghét, ngươi muốn làm ta thế nào, người ta cũng không sợ.

Không biết cô ả lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, che miệng lại, làm ra dáng vẻ vô cùng thẹn thùng, sau đó phát ra một tràng cười không thua gì cú vọ.

Hồ Tiểu Thiên bị Hương Cầm cười đến phát run người, cũng cười ha ha theo, mông đặt xuống ghế đá trong sân. Ngươi không sợ, ta sợ, lão tử thật sự sợ sắc tâm của ngươi nổi lên, cưỡng bức lấy cái kia của ta, đến lúc đó ta không biết tìm chỗ nào mà khóc.
Hương Cầm tiến lại gần, cái mông to ngồi phịch trên ghế đá ở đối diện Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút lo lắng, chiếc ghế đá này quá nhỏ sẽ bị quằn cả xuống. Hương Cầm nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, huơ khăn tay màu đỏ trong tay, một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi. Hồ Tiểu Thiên ngửi đến đau đầu hoa mắt, suýt nữa đã quên mất mục đích thật sự mình đến đây.

- Người tìm tiểu thư nhà chúng ta có chuyện gì?

Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng lấy từ trong người ra bức thư đã bị hắn làm hơi nhăn.

Hương Cầm đoạt lấy, không hỏi han gì, trực tiếp mở ra. Trên thực tế phong thư này để mở, căn bản không cần xé, vì thế Hương Cầm đã may mắn trở thành cô gái đầu tiên đọc thư. Sau khi đọc qua một lượt, Hương Cầm tắc lưỡi một tiếng, sau đó khuôn mặt người cười nhưng trong không cười dí sát vào Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ngươi viết à? Phong Lâm công tử chó má này chính là hiệu của ngươi sao?

Hồ Tiểu Thiên thầm khen đánh giá của Hương Cầm, nhưng hắn không phải là Phong Lâm công tử chó má. Hắn cười nói:

- Đừng hiểu lầm ta, ta đưa thư giùm người khác. Phong thư này là Chu Vương điện hạ sai ta đưa đến cho Tịch Nhan cô nương, ngài còn dặn ta chuyển lời đến Tịch Nhan cô nương, xem thử Tịch Nhan cô nương có thời gian gặp mặt riêng hay không?

Hương Cầm nhìn hắn với vẻ mặt khả nghi, ngoài ra còn có chút khinh bỉ.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tịch Nhan cô nương đâu rồi?

Hương Cầm nói:

- Không cần gặp tiểu thư nhà chúng ta, ta có thể làm chủ. Bài thơ này viết thật là rắm chó, không hiểu gì cả, đọc đến Phong Lâm công tử gì gì đó thì ta đã buồn nôn. Ngươi trở về nói cho vị Chu Vương điện hạ kia, tiểu thư nhà chúng ta không tiếp khách, tiểu thư là chưởng quỹ của chúng ta.

Hồ Tiểu Thiên mở to mắt nhìn, đến hiện tại hắn mới biết Tịch Nhan là chưởng quỹ, nhìn bộ dạng của Hương Cầm không cho đó là nhục mà còn cho rằng là vinh. Phải biết rằng ở xã hội hiện đại mà tổ chức một nơi như vậy thì tội danh càng nặng hơn. Tuy nhiên Hồ Tiểu Thiên cũng cũng hiểu, cái gọi là Hoàn Thải Các chẳng qua chỉ là một sự ngụy trang mà thôi, đám nữ nhân này không dễ chọc vào, mình tránh xa vẫn là tuyệt nhất.

Nhận được câu trả lời của Hương Cầm, Hồ Tiểu Thiên cũng không ở lâu, trực tiếp trở về Vạn phủ phục mệnh với Chu Vương, đi tới đi lui đã mất một canh giờ.

Lúc đi ra khỏi Vạn phủ lần nữa, Hứa An đã ở ngoài cửa Vạn phủ chờ hắn, chỉ nói Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.

Hồ Tiểu Thiên vừa đúng lúc muốn xem thử cái xui xẻo tột cùng của Hứa Thanh Liêm hôm nay, nên bèn vui vẻ đi.

Địa điểm gặp mặt chính là ở trong nhà của Hứa Thanh Liêm, nói cách khác không phải là gặp mặt vì công vụ. Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng còn có đồng liêu khác ở đấy, nhưng tới nơi mới biết chỉ có một mình Hứa Thanh Liêm.
Tình trạng của Hứa Thanh Liêm thảm hại y như trong tưởng tượng của Hồ Tiểu Thiên, sắc mặt không tốt, mà trên mặt còn có mấy vết cào, đó là dấu ấn mà bà vợ của lão để lại cho lão tối qua.

Hồ Tiểu Thiên giả vờ giật mình nói:

- Ai ya ya, Hứa đại nhân, Ngài làm sao thế này? Một đêm không gặp, sao lại trở thành bộ dạng như vậy?

Hứa Thanh Liêm hận cái thằng nhãi này đến mức muốn cắn xé, nhưng giờ không còn giống lúc xưa. Sau khi tận mắt nhìn thấy mạng lưới quan hệ của Hồ Tiểu Thiên, lão biết mình căn bản không phải là đối thủ của người ta, ho khan một tiếng, nói:

- Trời tối đường trơn, không cẩn thận ngã một cái. Hồ đại nhân mời ngồi.
Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm ngồi xuống, nhận lấy nước trà Hứa An dâng lên, nhàn nhã thưởng thức một ngụm trà:

- Sớm thế này mà Hứa đại nhân đã tìm hạ quan, có việc gì không?

Hứa Thanh Liêm nói:

- Chu Vương thiên tuế đại giá quang lâm, những quan địa phương như chúng ta cũng nên tỏ vẻ một chút, để tránh khiến cho thiên tuế buồn bực vì tiếp đãi chậm trễ, cho nên ta đặc biệt mời ngài đến để bàn bạc một chút. Trong lúc điện hạ nán lại đây, chúng ta phải tiếp đãi như thế nào.

Lời nói của Hứa Thanh Liêm nghe có vẻ vô cùng thành khẩn, tình thế ép người, lấy tình trạng trước mắt lão cũng không chơi nổi trò gì.
Hồ Tiểu Thiên nói:

- Hứa đại nhân làm chủ, tất cả hạ quan đều nghe theo sự căn dặn của đại nhân.

Hứa Thanh Liêm nói:

- Hồ đại nhân quen thuộc với Chu Vương như thế, nhất định hiểu rõ sở thích của điện hạ. Ta thấy chuyện tiếp đãi Chu Vương thiên tuế vẫn phải để Hồ đại nhân ra mặt.

Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu nói:

- Tuy rằng hạ quan biết sở thích của Chu Vương, nhưng hạ quan cũng không giúp được gì.
Hứa Thanh Liêm khom sát lại gần Hồ Tiểu Thiên, có vẻ quan tâm.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Kỳ thực ngài cũng hiểu, trách vị Tịch Nhan cô nương kia không nể mặt Chu Vương.

Hứa Thanh Liêm nghe xong những lời này lập tức hiểu rõ. Nhớ đến biểu hiện của Chu Vương ở buổi đấu giá từ thiện tối qua, hiện nhiên là rất xem trọng cô gái tên Tịch Nhan kia, tâm tư của Hứa Thanh Liêm không khỏi rung động.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Hạ quan phải đi rồi, trong nhà xảy ra chút chuyện, hạ quan phải nhanh chóng trở về.

Hứa Thanh Liêm cố ý hỏi:

- Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Chuyện nhỏ, tối qua gặp phải trộm.

Hứa Thanh Liêm có chút cường điệu a lên một tiếng rồi lại hỏi:

- Tổn thất có nghiêm trọng không?
Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu nói:

- Tổn thật không lớn, mất mấy bộ y phục, mấy lượng bạc. Đúng rồi, bạc thu được từ buổi đấu giá tối qua không ít, tính ra tiền bạc để sửa chữa cầu Thanh Vân đã dư dả rồi. Hạ quan nghĩ đợi sau khi số tiền này gom lại đủ, lập tức bắt tay vào sửa cầu, ý của Hứa đại nhân thế nào?

Hứa Thanh Liêm nói:

- Chuyện cầu Thanh Liêm cứ giao cho ngài, cho ngài toàn quyền làm chủ.

Buổi nói chuyện hôm nay của hai người êm dịu trước nay chưa từng có, nhưng phía sau sự êm dịu đó lại là thăm dò lẫn nhau.
Lúc Hồ Tiểu Thiên rời khỏi huyện nha thì nghe thấy tiếng khóc truyền đến, thấy ngọ tác Lý Quảng Thắng cùng một người thanh niên đi tới. Hồ Tiểu Thiên nhìn rất rõ, người thanh niên kia chính là người làm thuê ở nghĩa trang Phạm Thông. Hồ Tiểu Thiên cản đường của bọn họ lại hỏi:

- Này, Phạm Thông, ngươi khóc lóc cái gì?

Phạm Thông nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên, khẩn trương lau khô nước mắt, hít mũi một cái, rồi nói:

- Hồ đại nhân, chưởng quỹ của tiểu dân đột nhiên chết rồi.

Hồ Tiểu Thiên nghe xong giật mình, ông chủ nghĩa trang Chu Diên Niên hắn từng gặp mặt một lần. Hai hôm trước hắn cùng Tần Vũ Đồng đi đến bên đó khám nghiệm tử thi, Chu Diên Niên vẫn đứng cùng, không ngờ hôm nay đã chết rồi:

- Chuyện khi nào?

Ngọ tác Lý Quảng Thắng đáp:

- Khởi bẩm đại nhân, chuyện xảy ra vào tối qua. Sáng nay ty chức đã khám nghiệm thi thể, hẳn là đột nhiên phát bệnh mà chết, trên người cũng không có vết thương.

Phạm Thông rưng rưng nước mắt, nói:

- Sức khỏe của chưởng quỹ trước giờ vẫn rất tốt, tiểu dân chưa từng nghe nói là ông ấy có bệnh.
Lý Quảng Thắng nghe vậy có chút không vui, thở dài nói:

- Ta sẽ không nhìn nhầm đâu, từ đầu đến chân đều không có bất kỳ vết thương nào.

Hồ Tiểu Thiên khá là hoài nghi đối với trình độ chuyên môn của vị ngọ tác này, nhưng hắn cũng không nói nhiều, mà an ủi Phạm Thông:

- Chuyện đã xảy ra rồi, ngươi cũng đừng đau lòng quá, trước tiên đến nha môn nói một tiếng, rồi mau chóng chuẩn bị hậu sự đi.

Phạm Thông rưng rưng nước mắt gật đầu.

Hồ Tiểu Thiên trở về đến ngõ Tam Đức của mình, phát hiện Mộ Dung Phi Yên không có ở nhà, trong sân cũng không một bóng người, vốn dĩ còn tưởng là về nhà sẽ có một tô mỳ nước nóng hổi để ăn, hiện tại xem ra chỉ có thể tiếp tục nhịn đói rồi. Hồ Tiểu Thiên không khỏi nghĩ đến chỗ tốt của Lương Đại Tráng. Nếu như cái tên kia còn ở đây, tuy là nói nhiều một chút, nhưng ít nhất cuộc sống hằng ngày cũng được sắp xếp thỏa đáng, không đến mức phải để cho mình bụng đói meo.

Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị đi ra cửa ăn cơm, thì nghe bên ngoài truyền đến một âm thanh quen thuộc:

- Hồ đại nhân có ở nhà không?

Thì ra là Trưởng sử Tây Châu Trương Tử Khiêm đến.

Hồ Tiểu Thiên khẩn trương ra cửa nghênh đón, thì lại thấy Trương Tử Khiêm đã đi ra từ trong chiếc kiệu màu xanh đậm. Hồ Tiểu Thiên vội vã tiếp lên hành lễ:

- Học sinh không biết Trương đại nhân đến, không tiếp đón từ xa, mong thứ tội.

Trương Tử Khiêm vuốt râu cười to, cầm lấy tay Hồ Tiểu Thiên một cách rất thân thiết, nói:

- Hồ lão đệ hà tất phải khách khí với ta như thế.

Hồ Tiểu Thiên mời lão vào trong phòng.

Trương Tử Khiêm lưu ý quan sát chỗ ở của Hồ Tiểu Thiên một chút. Hai người đi vào chính đường ngồi xuống. Hồ Tiểu Thiên đi châm cho lão, mới phát hiện trong nhà đã không còn nước nóng, bếp vẫn chưa nhóm lửa, giờ nấu nước chỉ sợ là không kịp. Từ khi Lương Đại Tráng hồi kinh truyền tin, ngôi nhà này đã tạm thời lâm vào tình trạng không ai chiếu cố. Hồ Tiểu Thiên thì công vụ bề bộn, Mộ Dung Phi Yên cũng thuộc loại con gái mạnh mẽ, tuy rằng tay nghề làm bếp không tồi, nhưng nàng không thuộc lại có thể yên tâm ở trong nhà làm việc nhà.

Trương Tử Khiêm bảo Hồ Tiểu Thiên không cần khách khí.

Hồ Tiểu Thiên trở lại bên cạnh lão ngượng ngùng nói:

- Đại nhân chớ trách. Hai ngày nay bận bịu chuyện bán đấu giá từ thiện, đêm qua lại cùng Chu Vương đi Vạn phủ, cho nên trong nhà khá lộn xộn, thật là thất lễ.

Trương Tử Khiêm mỉm cười nói:
- Hồ lão đệ, Chu Vương điện hạ đặc biệt đến Thanh Vân gặp đệ, đệ đương nhiên phải đi cùng.

Hồ Tiểu Thiên nghe ra trong lời của Trương Tử Khiêm có hàm ý khác, hắn liền lắc lắc đầu nói:

- Trương đại nhân hiểu lầm rồi, học sinh và Chu Vương điện hạ là lần đầu gặp mặt đấy.

Tuy rằng biết rõ giải thích người ta chưa chắc đã tin, nhưng điều nên nói vẫn phải nói.

Trương Tử Khiêm nói:
- Hồ lão đệ không cần giải thích với ta, cái gì nên nói, cái gì không nên nói lão phu đều biết.

Hồ Tiểu Thiên quả thật có chút dở khóc dở cười, hắn thở dài nói:

- Trương đại nhân, học sinh thật sự không quen biết gì với Chu Vương, học sinh cũng không biết vì sao ngài lại đến đây, giống như học sinh cũng không biết Trương đại nhân ngài sẽ đích thân đến ủng hộ cho học sinh.

Trương Tử Khiêm nói:

- Lão phu nguyên quán Thanh Vân, có một toàn nhà cũ ở ngõ Trường Sinh, nói ra chúng ta cũng xem như có duyên. Ngày đó ta câu cá ở sông Thông Tế, tình cờ gặp lão đệ đến Thanh Vân nhậm chức. Chúng ta vừa cặp đã thân, liền kết làm bằng hữu. Tài hoa của Hồ lão đệ khiến ta thật lòng khâm phục, lão đệ có chuyện, đương nhiên ta phải đến ủng hộ.

Hồ Tiểu Thiên nghe có vẻ lão vẫn đang vòng vo với mình. Con lão hồ ly này, cứ nói thẳng ra là Lý Thiên Hanh phái ngươi đến làm công tác tình báo không phải là được rồi sao, vòng vo tam quốc như thế để làm gì? Thật sự tưởng ta dễ bị lừa thế sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện