Y Thống Giang Sơn

Chương 198: Thăm dò (hạ)



Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Giờ hồi tưởng lại, học sinh thật sự có mắt không thấy Thái Sơn. Nếu như lúc đó học sinh biết thân phận của ngài, bất luận thế nào học sinh cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, viết tiếp câu đối kia của ngài.

Trương Tử Khiêm nói:

- Tây ngạn vĩ nhất tháp tự bút, trực tả thiên thượng văn chương (1). Ngoại trừ Hồ lão đệ ra, còn ai có thể có được tài văn chương tuyệt diệu như thế?

(1) Theo truyền miệng trong dân gian, câu đối này vốn dĩ là của Lâm Thiệu Đường thời nhà Thanh, khi nhờ một lão thuyền phu chở sang sông, lão thuyền phu vì muốn thử tài văn chương nên đã ra câu đối: Nam kiều đầu nhị độ như thoa, hoành chức giang trung cẩm tú (Tạm dịch: Đầu cầu nam băng ngang hai lần, dệt trên sông lụa là gấm vốc) Khi đó, Lâm Thiệu Đường liền đáp lại vế sau: Tây ngạn vĩ nhất tháp tự bút, trực tả thiên thượng văn chương (Tạm dịch: Đuôi phía tây như một đầu bút, vẽ thẳng lên trời cái văn chương)

Hồ Tiểu Thiên cười ha ha nói:

- Nam kiều đầu nhị độ như thoa, hoành chức giang trung cẩm tú. Vế trên là Trương đại nhân viết ra sao?

Trương Tử Khiêm mỉm cười lắc đầu:

- Lão phu cũng không có được tài học đó.
Hồ Tiểu Thiên lòng đầy thâm ý, nói:

- Chẳng lẽ là Lý đại soái?

Ánh mắt hai người nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ đối phương đã biết thân phận và ý đồ của mình, liền đồng thời bật cười ha ha.

Trương Tử Khiêm vẫn không chủ động nói toạc chuyện này ra, mà khéo léo nói:

- Đại soái rất là thích đôi liễn này, còn đích thân viết một bức, tặng cho Hộ bộ Thượng thư Hồ đại nhân.

Kỳ thực giống như nói cho Hồ Tiểu Thiên biết, tiểu tử ngươi đừng có giả bộ, xuất thân lai lịch của ngươi chúng ta đều biết rành mạch, còn ở đây làm ra vẻ huyền bí à. Nếu như không phải là vì ông già của ngươi, nếu như không phải là vì quan hệ thông gia hai nhà, ta sẽ hạ mình đến chỗ ngươi gõ cửa thăm hỏi sao?

Hồ Tiểu Thiên biết thân phận của mình hiện tại đã không cần phải giấu giếm nữa, hắn đứng dậy khôm người thật sâu với tt, nói:

- Trương đại nhân chớ trách, sở dĩ Tiểu Thiên giấu giếm thân phận thật sự là có nỗi khổ.

Trương Tử Khiêm khẩn trương tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, nói:

- Hồ lão đệ hà tất phải như thế.

Lão trái một câu Hồ lão đệ, phải một câu Hồ lão đệ kêu đến mức khiến cho Hồ Tiểu Thiên ngứa ngáy da đầu. Nếu như đã có quan hệ với Lý Thiên Hành, thì mình phải xưng hô ngang hàng với Trương Tử Khiêm. Hắn cung kính nói:

- Trương đại nhân ngàn vạn lần đừng gọi học sinh như thế. Luận bối phận, ngài là sư trưởng của học sinh.

Luận theo tuổi tác, gọi là gia gia cũng được nữa là.

Trương Tử Khiêm mỉm cười nói:

- Đối với mấy cái danh phận phù phiếm này lão phu trước giờ đều không để tâm. Tiểu Thiên à, đệ vừa mới nói có nỗi khổ, có thể nói với ta được không?

Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:
- Trương đại nhân, thật không dám giấu, học sinh tính tình trời sinh quậy phá, ở Kinh thành toàn gây chuyện thị phi, khiến người người oán trách. Vì chuyện này mà cha của học sinh đã nổi giận, cho nên mới đưa ra nơi này. Dụng ý của người là để học sinh rèn luyện một phen, để học sinh biết nhân thế khốn đốn, để học sinh hiểu con đường làm quan gian nan cực khổ. Trước khi đến đây, cha đã đặc biệt dặn dò, ngàn vạn lần không được dễ dàng tiết lộ thân thế bối cảnh của mình.

Trương Tử Khiêm vuốt râu thở dài nói:

- Thương thay tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Cha của lão đệ thật sự là tính toán chu toàn, ông lo lắng sau khi người khác biết thân phận của đệ, thì sẽ chiếu cố đề nhiều hơn, ngược lại sẽ tạo ra hiệu quả xấu đối với sự rèn luyện của đệ.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Chính là ý này. Tuy rằng Tiểu Thiên tính tình ngang bướng, nhưng từ trong thâm tâm học sinh vẫn có chút lòng tự tôn. Nếu đã đến đây, thì học sinh muốn làm một chút chuyện, không cần dựa vào người nào, chỉ bằng vào năng lực của chính mình.

Hắn nhìn Trương Tử Khiêm một cái rồi nói:

- Chỉ có điều học sinh không ngờ từ khi học sinh đến Thanh Vân, thì đã bị Lý đại soái biết.

Trong lòng hắn hiểu rõ, Trương Tử Khiêm giả trang làm ngư ông, ở sông Thông Tế chờ mình sang sông tuyệt đối là đã sắp đặt sẵn.

Trương Tử Khiêm nói:
- Người trẻ tuổi có chút chí khí cũng tốt, chả bù với những lão già như chúng ta. Đợi đến lúc đến cái tuổi này của ta, có thể ngồi kiệu thì ắt sẽ không ngồi xe, có thể ngồi xe ắt sẽ không cưỡi ngựa, có thể để người ta nâng đỡ một phen, thì sẽ lười nỗ lực, tinh lực tiết kiệm là dành cho mình, thời gian cũng là dành cho mình.

Lão cười tủm tỉm nhìn Hồ Tiểu Thiên:

- Tuổi trẻ thật là tốt, có thể vẫy vùng được, còn bộ xương già này đã không còn vẫy vùng nổi nữa.

Hồ Tiểu Thiên nghe trong lòng nói của Trương Tử Khiêm có hàm ý khác, rõ ràng là đang nói mình không biết lợi dụng mối quan hệ, nói trắng ra, kỳ thực là lãng phí thời gian. Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong lòng, chỉ sợ lão không biết mình đến đây căn bản không phải vì tôi luyện, mà là cha muốn hắn rời xa bão táp chính trị ở Kinh thành, cũng là vì lưu lại một con đường lui cho Hồ gia. Hồ Tiểu Thiên nói:

- Nói chuyện với Trương đại nhân một buổi như tỉnh khỏi cơn mê, giúp Tiểu Thiên mở mang tầm mắt.

Trương Tử Khiêm cười nói:

- Lão đệ là người trẻ tuổi thông minh, căn bản không cần ta nói nhiều.

Ngừng một chút, lão lại nói:

- Đám qua lại địa phương ở Thanh Vân không ít kẻ gây phiền toái cho lão đệ phải không?
Hồ Tiểu Thiên cười mà không nói, chuyện Thanh Vân tự hắn có thể xử lý, không muốn để Trương Tử Khiêm giúp đỡ.

Trương Tử Khiêm lại nói:

- Trước đây Chu Vương điện hạ từng đi Tây Châu du lãm một quãng thời gian, ta cũng hân hạnh được diện kiến ngài. Nghe nói điện hạ lập chí nguyện to lớn, phải đi khắp đại giang nam bắc của Đại Khang, muốn cầu phúc cho bệ hạ.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Thật sự là hiếu tâm đáng khen.

Trương Tử Khiêm nói:
- Ta thấy lão đệ và ngài ấy rất hợp ý nhau đấy.

Hồ Tiểu Thiên biết Trương Tử Khiêm lại đang thăm dò suy nghĩ của mình, liền cười nói:

- Học sinh cũng là lần đầu gặp ngài, học sinh thấy lần này ngày ấy đến không phải là vì học sinh, mà là vì Tịch Nhan cô nương của Hoàn Thải Các kia.

Trương Tử Khiêm nghe Hồ Tiểu Thiên nói vậy cũng không khỏi mỉm cười. Long Diệp Phương say mê Tịch Nhan hầu như mọi người đều tận mắt thấy. Lão trông như không hề quan tâm, hỏi:

- Giao tình giữa lão đệ và vị Tịch Nhan cô nương kia không phải tầm thường, xem ra quen biết đã lâu rồi.
Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong lòng, Trương Tử Khiêm tuyệt đối chính là lão hồ ly, dụng ý thật sự vẫn là đang thăm dò quan hệ giữa mình và Tịch Nhan cô nương. Điều này cũng không đáng trách, dù sao lão cũng là tâm phúc của Lý Thiên Hành, đương nhiên sẽ hướng về Lý gia.

Đối với Hồ Tiểu Thiên mà nói đây lại là một cơ hội cực tốt. Hắn ra vẻ đắn đo rối rắm, theo con mắt của Trương Tử Khiêm, cái tên này trong lòng có ma, mà Hồ Tiểu Thiên chính là muốn tạo cho lão một ấn tượng, thạc sỹ tâm lý học không phải là để chơi đâu. Ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên mập mờ, lông mi buông xuống, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào Trương Tử Khiêm:

- Học sinh và Tịch Nhan cô nương không quen biết nhau!

Trương Tử Khiêm bật cười ha ha một tiếng, nói:
- Nhìn ra rồi.

Giấu đầu lòi đuôi, càng vẽ càng đen. Trong lòng Trương Tử Khiêm thầm nghĩ, tiểu tử này có tiếng xấu khắp Kinh thành, lúc trước đã có lời đồn về chuyện hắn đùa giỡn với con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt. Giờ lại có một cô gái phong trân của Hoàn Thải Các từ Tiếp Châu vượt núi băng ngàn đến tìm hắn. Không quen? Không quen mới lạ! Khôn khéo như Trương Tử Khiêm cũng không khỏi bị Hồ Tiểu Thiên gạt.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Đợi qua chuyện này, học sinh sẽ đích thân đi Tây Châu một chuyến, thỉnh an Lý bá bá.
Trương Tử Khiêm nói:

- Đại soái cũng lo lắng cho đệ.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Trương đại nhân, chuyện của Tịch Nhan mong ngài đừng nhắc trước mặt đại soái, học sinh lo rằng người sẽ hiểu lầm.

Hắn biết mục đích Trương Tử Khiêm đến Thanh Vân tám chín phần là giúp Lý Thiên Hành quan sát mình, đương nhiên lão sẽ không giữ bí mất cho mình. Bộ dạng cố ý ra vẻ khẩn trương, ý để đánh lừa Trương Tử Khiêm, càng làm như vậy, Trương Tử Khiêm càng hoài nghi giữa hắn và Tịch Nhan có gian tình.
Trương Tử Khiêm vuốt chòm râu, thở dài nói:

- Tiểu Thiên, có mấy lời, không biết ta có nên nói ra hay không.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói:

- Đại nhân cứ việc dạy bảo.

Trương Tử Khiêm nói:

- Lão đệ thân làm mệnh quan triều đình, cần thận trọng từ lời nói đến hành động, cho một số việc không thể đi làm, có một số người còn phải kính trọng mà giữ khoảng cách.
Trương Tử Khiêm khẳng định tài hoa của Hồ Tiểu Thiên, buổi đấu gia từ thiện tối qua lại giúp cho lão nhìn thấy sự cơ trí của Hồ Tiểu Thiên, nhưng Trương Tử Khiêm vẫn đang khéo phê bình Hồ Tiểu Thiên qua lại cùng mấy cô gái phong trần của Hoàn Thải Các, sợ tiểu tử này có tài mà không đức.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Học sinh đã hiểu!

Trương Tử Khiêm cũng không tiếp tục rầy rà chuyện này nữa, liền đổi chủ đề:

- Kỳ thực bên phía Thanh Vân cũng không có chuyện gì làm, chẳng bằng đệ theo ta trở về Tây Châu đi thôi.
Hồ Tiểu Thiên thầm giật mình, Trương Tử Khiêm gấp gáp như vậy là muốn cho mình cùng lão trở về làm gì? Chẳng lẽ Lý Thiên Hành không chờ được nữa? Nhìn thấy ta quá ưu tú, sợ nữ nhân khác ôm ta chạy đi mất, nên muốn buộc ta phải thành thân với khuê nữ của ông ta? Hồ Tiểu Thiên nói:

- Trương đại nhân cũng thấy đấy, chuyện ở Thanh Vân thật sự là không buông xuống được.

Trương Tử Khiêm mỉm cười, cũng không miễn cưỡng. Từ những lời này đã thăm dò được thái độ của Hồ Tiểu Thiên, tiểu tử này dường như không muốn đi gặp Lý Thiên Hành.

Trương Tử Khiêm nói:
- Ngày mai lão phu sẽ trở về Tây Châu, nếu đệ đã bận bịu công vụ không thể rời khỏi, vậy thì đương nhiên phải lấy công vụ làm trọng. Đúng rồi, đệ còn chuyện gì cần ta truyền đạt lại không?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Trương đại nhân, học sinh có chuyện muốn nhờ đại nhân giúp.

- Nói!

Hồ Tiểu Thiên hạ giọng nói:

- Kỳ thực Chu Vương điện hạ đến đây lần này không phải vì ủng hộ cho học sinh, mà là vì nghênh đón sứ đoàn Sa Già.
Trương Tử Khiêm nghe xong giật mình, nói:

- Sứ đoàn Sa Già?

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu. Qua nét mặt của Trương Tử Khiêm hắn đã đoán được lão cũng không biết rõ chuyện này. Hắn cũng không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ. Sứ đoàn Sa Già đến Đại Khang, dọc đường phải đi ngang Tây Châu, chuyện lớn như thế không ngờ Trương Tử Khiêm cũng không biết.

Hồ Tiểu Thiên tiếp tục nói:

- Học sinh nhận được tin tức, mã tặc ở núi Thiên Lang rất có thể đang phục kích sứ đoàn trên đường từ Thanh Vân đến Hồng Cốc.
Nét mặt của Trương Tử Khiêm trở nên cực kỳ ngưng trọng, nếu sứ đoàn Sa Già bị phục kích giữa đường, làm không xong sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Người Sa Già hung hăng dũng mãnh lão cũng biết rõ.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Trương đại nhân, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nếu như Chu Vương và sứ đoàn Sa Già xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng nói là ô sa của học sinh khó giữ, chỉ sợ đến Lý đại soái cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy.

Trương Tử Khiêm cau mày, trầm ngâm nói:

- Đệ muốn làm thế nào?
Hồ Tiểu Thiên nói:

- Tiên hạ thủ vi cường. Cứ đợi mã tặc núi Thiên Lang tập kích sứ đoàn, chẳng bằng chúng ta kịp thời diệt trừ mối họa.

Trương Tử Khiêm nói:

- Ý đệ là dẹp tan hang ổ của mã phỉ núi Thiên Lang?

Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu, trong lòng thầm nhủ tùy Trương Tử Khiêm này có chút học vấn, nhưng nói đến lâm trận đối địch xem ra đầu óc cũng không nhanh nhạy. Lúc trước quan phủ tiêu diệt phỉ nhiều lần như vậy, mỗi lần đều không đánh mà lui, muốn phá hủy hang ổ mã phỉ núi Thiên Lang nói dễ hơn làm.
Trương Tử Khiêm nói:

- Vậy phải làm sao?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Mã phỉ núi Thiên Lang đã chiếm cứ nhiều năm, quan phủ phái binh cũng đã nhiều lần, nhưng đến giờ hiệu quả quá mức nhỏ bé, đại nhân cho rằng là duyên cớ gì?

Trương Tử Khiêm nói:

- Chẳng lẽ trong quan phủ có người tiết lộ tin tức cho mã phỉ?

Hồ Tiểu Thiên vỗ tay một cái, nói:
- Đúng vậy!

Trương Tử Khiêm cả giận nói:

- Tra ra là người nào, lão phu nhất định báo lên đại soái, đem hắn chém ra thành vạn mảnh để giải mối hận trong lòng.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Có lẽ không phải là một, hiện tại học sinh không có căn cứ chính xác, nhưng chuyện đã như nước đến chân, muốn bảo vệ Chu Vương điện hạ và sứ đoàn một cách an toàn, chúng ta không thể tiếp tục do dự nữa.

Trương Tử Khiêm nói:
- Đệ muốn làm gì?

Hồ Tiểu Thiên hạ giọng nói:

- Chuyện đến nước này, thời gian còn lại cho chúng ta không còn nhiều, so với việc để bọn chúng tùy ý nội ứng ngoại hợp, chẳng bằng chúng ta cắt đứt liên lạc của bọn chúng trước.

Trương Tử Khiêm nói:

- Vậy là sao?

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Thà rằng giết lầm một ngàn, chứ không thể buông tha một tên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện