Y Thống Giang Sơn
Chương 232: Vượt qua cửa ải (hạ)
Hồ Tiểu Thiên đi vào trong phòng, trước tiên xử lý vết thương một chút, sau đó tìm bộ quần áo cũ mặc vào, sau khi thay xong hắn mới lấy mặt nạ da người Tần Vũ Đồng tặng cho hắn, dựa theo phương pháp sử dụng mà Tần Vũ Đồng viết lại nhanh chóng trùm da mặt lên mặt mình. Phòng ở phía tây hẳn là phòng của khuê nữ, hắn tìm một cái gương đồng trên mặt đất cầm lên, sửa sang lại mặt nạ cẩn thận. Người hiện ra trong kính là một người đàn ông trung niên da đen, thoạt nhìn đã biết người này từng trải, khóe mắt cùng với trán cũng có không ít nếp nhăn, hoàn toàn đó là một khuôn mặt xa lạ, ngay cả Hồ Tiểu Thiên cũng không nhận ra mình lúc này.
Tin tưởng trên mặt không có sơ hở gì lúc này hắn mới nhanh chóng thu thập những vật dụng cần thiết, Đan Thư Thiết Khoán đã cứu tính mạng hắn lúc này đã trở thành một nan đề cho hắn, nếu cửa thành kiểm tra nghiêm ngặt, binh lính có thể lục soát người hắn, nếu Đan Thư Thiết Khoán bị phát hiện thì hắn không thể nào che giấu được. Nhưng Đan Thư Thiết Khoán lại có quan hệ đến tính mạng đến người của Hồ gia, nếu lúc này tham sống sợ chết thì thật sự Hồ Tiểu Thiên không cam lòng.
Thừa dịp sáng sớm không có người, Hồ Tiểu Thiên leo ra khỏi Chu gia, khi đi ra ngõ Ngọc Cẩm thì có một chiếc xe chở phân đỗ ngay phía trước, chủ xe cũng không có ở đây, Hồ Tiểu Thiên chợt nảy ra một ý hay, hắn lặng lẽ đẩy xe chở phân đi, đi một khoảng cách xa mới quay đầu lại nhìn, tin rằng chủ xe không đuổi theo lúc này mới mang Đan Thư Thiết Khoán và đoản đao ném vào trong thùng phân.
Kéo xe phân đi về hướng cửa Tây thành Tiếp Châu, hắn đi đến đâu người đi đường đều né tránh đến đấy, thấy thế trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm vui hơn, xem ra hôm nay hắn có thể thuận lợi rời khỏi thành. Lúc này trời mưa đã nhỏ dần, trên dấyđường cũng đã có khá nhiều người qua lại, binh lính mặt áo giáp cũng qua lại không ngừng, toàn bộ thành Tiếp Châu đề phòng nghiêm ngặt, không khí vô cùng căng thẳng.
Trên đường đi cáo thị được dán khắp nơi, Hồ Tiểu Thiên đưa mắt quan sát, hắn thấy trên đó vẽ một gã nam tử, nếu không có tên hắn thì thật sự hắn không nhận ra đó là bản thân được. Nói tới tên vẽ ra bức họa này cũng thật sự quá kém, nếu cầm bức vẽ này mà bắt hắn thì dù hắn không hóa trang cũng không thể nào tìm ra được.
Hồ Tiểu Thiên kéo xe chở phân tiếp tục đi, khi đi qua đường cái Tây Môn, nhìn thấy một đội nhân mã chạy qua, trong đó có một người bị trói ngồi trên xe ngựa, đó đúng là Chu Văn Cử.
Mặt Chu Văn Cử mỉm cười, vẻ mặt không chút sợ hãi, Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy Chu Văn Cử bị bắt trong lòng vừa cảm thán lại vừa vui mừng, cảm thán là vì Chu Văn Cử gặp đại nạn là do mình, còn vui mừng là vì Chu Văn Cử chung quy không bị thủ hạ Lý Hồng Hàn đốt cháy trong hành cung Thiên phủ. Nếu Hồ Tiểu Thiên có võ công thâm hậu, lúc này hắn nhất định xông lên cứu Chu Văn Cử, nhưng lúc này dù hắn có xông lên cũng buông tay chịu trói, nếu làm thế uổng phí việc Chu Văn Cử hy sinh để hắn chạy trốn, hắn không thể phụ lòng của Chu Văn Cử được.
Lúc này ánh mắt Chu Văn Cử nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, lão căn bản không nhận ra Hồ Tiểu Thiên nhưng lão thấy ánh mắt người trung niên kéo phân tràn ánh lệ nhìn lão như thông cảm với lão. Chu Văn Cử gật đầu, khóe môi lộ nụ cười thản nhiên.
Hồ Tiểu Thiên lệ nóng lưng tròng, trong lòng thầm nói:
- Kiếp này Hồ Tiểu Thiên ta còn một hơi thở nào tất sẽ báo đại ân đại đức này của Chu tiên sinh.
Cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình, một lần nữa hắn kéo xe chở phân đi.
Các cửa thành Tiếp Châu canh phòng nghiêm ngặt, dù ai qua lại cũng đều kiểm tra.
Hồ Tiểu Thiên kéo xe chở phân theo đám đông đi ra thành, lập tức có tên lính ngăn hắn lại, một tên quát:
- Làm gì thế?
Hồ Tiểu Thiên hướng về xe chở phân phía sau, nói:
- Binh đại gia, ngài nói xem tôi kéo xe chở phân thì có thể làm gì?
Mấy tên lính tên nào cũng đưa tay bịt mũi, một tên đến lục soát người Hồ Tiểu Thiên, một người khác dùng gậy gỗ thọc vào thùng phân vài cái, sợ bên trong giấu người. Người phụ trách soát người nhìn Hồ Tiểu Thiên và bức họa dán trước cổng thành đối chứng tỉ mỉ, phát hiện hai người không có điểm gì tương đồng.
Người đi phía sau đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa nói:
- Này tên kéo phân, ngươi mau đi đi, đi nhanh lên, thối chết đi được, có phải muốn xông chết bọn ta không?
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Không phải ta không muốn đi mà do các vị Binh đại gia này đang lục soát.
- Phân thì có gì mà lục soát chứ?
Mấy tên lính không phát hiện điều gì khả nghi nên cũng khoát tay áo đồng ý để Hồ Tiểu Thiên đi. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi sửa sang lại thùng phân, người phía sau lại bắt đầu chửi mắng, ngay cả đám lính cũng không chịu được nói:
- Này ngươi làm gì thế? Cho ngươi đi ngươi còn không đi, có phải muốn bọn ta bắt ngươi lại không?
Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới làm bộ sợ hãi nhanh chóng kéo thùng phân đi ra ngoài thành, nội tâm vui mừng khôn xiết như thoát khỏi nhà giam.
Hắn dọc theo con đường lớn đi về phía trước năm dặm nhìn thấy một nhánh sông, hắn kéo xe chở phân rời khỏi đường lớn đi vào chỗ không người, đổ thùng phân ra, dùng bao vải quấn tay rồi nhặt Đan Thư Thiết Khoán và đoản đao, sau đó đến bờ sông dùng nước sông rửa sạch, lại một lần nữa bỏ vào bao vải quấn chặt cất bên trong người.
Mưa đã tạnh, Hồ Tiểu Thiên hít vài hơi không khí trong lành, hắn kiểm tra lại vết thương nơi vai, vết thương khá tốt, khôi phục khá nhanh, sau khi thay kim sang dược, hắn trở lại đường lớn, xoay người nhìn thành Tiếp Châu xa xa, nhớ đến một đêm khủng khiếp vừa mới trải qua, không khỏi cảm thấy may mắn vạn phần, nếu không có Chu Văn Cử xả thân cứu giúp chỉ sợ hắn khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lý thị. Trên con đường này cũng không có quá nhiều người đi lại, Hồ Tiểu Thiên đến chợ gần nhất, hắn vào quán gọi một tô mì thịt bò lớn nhất ăn liền một bữa no nê, sau đó đến chợ mua ngay một con Tảo hồng mã. Đương nhiên Hồ Tiểu Thiên không có bản lĩnh nhìn ngựa như Hồ Phật, chỉ thấy con tảo hồng mã đó mập mạp, lông bờm sáng bóng nghĩ hẳn là thể trạng tốt, sau đó hắn lại mua thêm chiếc yên ngựa và dây cương ngựa, sau đó dắt ngựa tìm dân bản xứ nơi đó mà hỏi đường, đi về hướng Đông vượt qua thành Tiếp Châu là có thể trở về Thanh Vân, đi dọc con đường phía Tây đến Bồng Sơn Âm chia làm hai con đường, một vượt qua Bồng Sơn Âm tiến vào trung tâm Đại Khang, còn một đường khác là con đường mà trước hắn đã đến, trực tiếp vượt qua Bồng Sơn Âm, đường này tuy gần một chút nhưng Hồ Tiểu Thiên nghĩ nơi này trước đó hắn từng trải qua nguy hiểm kinh tâm động phách, nên hắn quyết định chọn lựa con đường vượt qua Bồng Sơn Âm đi đến Khang Đô.
Sau khi ăn uống no rồi hắn lại mua một ít vật phẩm cần dùng đi đường mới rời khỏi chợ, có Tảo hồng mã thay đi bộ nên tốn ít sức hơn, chưa tới một ngày đã đi được một trăm năm mươi dặm, khoảng cách với thành Tiếp Châu càng lúc càng xa, tâm trạng của Hồ Tiểu Thiên càng lúc càng ổn định lại. Kỳ thật nhìn hắn bây giờ căn bản là một người khác rồi, hắn không cần lo lắng bị người khác nhận ra.
Vì không quen biết nên trước khi trời tối Hồ Tiểu Thiên không có ý định đuổi tới thị trấn, hắn cũng không có ý định đêm tối mà đi, đúng lúc này bên đường có một miếu bỏ hoảng, vì thế hắn quyết định ở trong miếu tá túc một đêm.
Trong miếu, Hồ Tiểu Thiên nhóm lên đống lửa bắc ấm nước đun sôi, hắn lại lấy ra một bánh mỳ lớn mua trên chợ lúc chiều cuộn với dưa muối vào bắt đầu ăn. Tuy rằng trên chợ cũng có bán thịt nhưng trời lúc này nóng bức, mua thịt mang theo chỉ sợ bị biến chất.
Ăn qua loa cho xong bữa, hắn lại cho con ngựa chút cỏ khô, sau đó lại đóng cửa miếu lại lấy gỗ chắn ngang để tránh buổi tối có người không mời mà đến. Từ khi rời khỏi kinh thành, kinh nghiệm từng trải của Hồ Tiểu Thiên đối với xã hội này càng lúc càng tăng cao.
Hồ Tiểu Thiên quét nền đất sạch sẽ, sau đó hắn trải một tấm nệm rồi nằm xuống. Vầng trăng sáng chiếu rọi trên bầu trời, ánh trăng trong vắt chiếu sáng vào mặt Hồ Tiểu Thiên, trong lòng hắn lúc này hoang mang không thể nói thành lời. Trước khi rời khỏi kinh thành hắn từng nghĩ đến đào hôn, tự tìm cuộc sống cho chính mình, sau đó ý nghĩ lại nhiều lần thay đổi trong hắn, hơn một lần hắn nghĩ bản thân hắn phải sống cho chính mình, muốn được sống tự nhiên, tự do tự tại không e sợ bất cứ ai. Nhưng khi có chuyện đột nhiên xảy ra, khi Hồ gia đứng trước sinh tử tồn vong, sâu trong nội tâm của hắn vẫn có ý thức trách nhiệm mà trước nay hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn vốn có thể có lựa chọn tốt hơn, an toàn hơn là hắn trở về Thanh Vân tìm Mộ Dung Phi Yên, tìm anh em kết nghĩa của hắn, dựa vào sự trợ giúp của bọn họ, hắn có lẻ chuyển nguy thành an, an phận làm thổ hoàng đế một phương, trong khoản thời gian ngắn có lẽ không cần lo đến sự an nguy của tính mạng, nhưng hắn lại lựa chọn con đường đi gian nan hơn.
Hồ Tiểu Thiên cảm giác dường như có một âm thanh gọi hắn, dẫn hắn đến kinh thành, hắn phải dùng sức lực của chính mình cứu vận mệnh gia tộc. Có lẽ dù có liều nguy hiểm đến tính mạng cũng vô ích nhưng hắn biết nếu hắn không đi chỉ sợ sau khi này hắn không thể nào đối mặt với chính mình, đối mặt với sự khiển trách của lương tâm.
Gió đêm lay động cành lá, dù có kháng cự thế nào rốt cuộc lá cũng bị gió thổi rơi xuống, nó hạ từ từ cuối cùng rơi trên ngực Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên nhặt lá cây dùng miệng thổi thổi, hắn tưởng tượng ra bộ dáng của mình lúc này, dù có nghĩ thế nào hắn cũng không thể nào tưởng tượng được gương mặt hắn. Đúng rồi, nếu hắn thuận lợi thoát khỏi thành Tiếp Châu hắn còn muốn cảm tạ một người, đó là Tần Vũ Đồng, nữ đệ tử của Huyền Thiên Quán, nếu nàng ta không để lại cho hắn một tấm mặt nạ thì hắn cũng không thể nào thoát khỏi Tiếp Châu được.
Hồ Tiểu Thiên sờ sờ da mặt của chính mình, da mặt y như thật, ngẫm lại đúng buồn cười thật. Hồ Tiểu Thiên ngáp dài một cái chuẩn bị tiến vào mộng đẹp nào ngờ nghe con Tảo hồng mã hí dài, móng của nó gõ xuống bất an trong hành lang.
Hồ Tiểu Thiên đứng bật dậy, với những lần trải qua nguy hiểm trước đây khiến hắn trở nên mẫn cảm vô cùng, ý thức phòng bị đối với nguy hiểm rất mạnh. Hắn lấy một cây đuốc chiếu sáng đi ra ngoài xem Tảo hồng mã, khi hắn cách Tảo hồng mã khoảng ba thước, nhìn thấy có một con rắn lục ngẩn đầu thè lưỡi, vận sức chờ tấn công, Hồ Tiểu Thiên vừa kịp lúc xuất hiện đột ngột sử dụng mộc côn có lửa đánh mạnh vào đầu rắng lúc khiến nó bay ra ngoài, mùi khét lan trong không khí.
Tin tưởng trên mặt không có sơ hở gì lúc này hắn mới nhanh chóng thu thập những vật dụng cần thiết, Đan Thư Thiết Khoán đã cứu tính mạng hắn lúc này đã trở thành một nan đề cho hắn, nếu cửa thành kiểm tra nghiêm ngặt, binh lính có thể lục soát người hắn, nếu Đan Thư Thiết Khoán bị phát hiện thì hắn không thể nào che giấu được. Nhưng Đan Thư Thiết Khoán lại có quan hệ đến tính mạng đến người của Hồ gia, nếu lúc này tham sống sợ chết thì thật sự Hồ Tiểu Thiên không cam lòng.
Thừa dịp sáng sớm không có người, Hồ Tiểu Thiên leo ra khỏi Chu gia, khi đi ra ngõ Ngọc Cẩm thì có một chiếc xe chở phân đỗ ngay phía trước, chủ xe cũng không có ở đây, Hồ Tiểu Thiên chợt nảy ra một ý hay, hắn lặng lẽ đẩy xe chở phân đi, đi một khoảng cách xa mới quay đầu lại nhìn, tin rằng chủ xe không đuổi theo lúc này mới mang Đan Thư Thiết Khoán và đoản đao ném vào trong thùng phân.
Kéo xe phân đi về hướng cửa Tây thành Tiếp Châu, hắn đi đến đâu người đi đường đều né tránh đến đấy, thấy thế trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm vui hơn, xem ra hôm nay hắn có thể thuận lợi rời khỏi thành. Lúc này trời mưa đã nhỏ dần, trên dấyđường cũng đã có khá nhiều người qua lại, binh lính mặt áo giáp cũng qua lại không ngừng, toàn bộ thành Tiếp Châu đề phòng nghiêm ngặt, không khí vô cùng căng thẳng.
Trên đường đi cáo thị được dán khắp nơi, Hồ Tiểu Thiên đưa mắt quan sát, hắn thấy trên đó vẽ một gã nam tử, nếu không có tên hắn thì thật sự hắn không nhận ra đó là bản thân được. Nói tới tên vẽ ra bức họa này cũng thật sự quá kém, nếu cầm bức vẽ này mà bắt hắn thì dù hắn không hóa trang cũng không thể nào tìm ra được.
Hồ Tiểu Thiên kéo xe chở phân tiếp tục đi, khi đi qua đường cái Tây Môn, nhìn thấy một đội nhân mã chạy qua, trong đó có một người bị trói ngồi trên xe ngựa, đó đúng là Chu Văn Cử.
Mặt Chu Văn Cử mỉm cười, vẻ mặt không chút sợ hãi, Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy Chu Văn Cử bị bắt trong lòng vừa cảm thán lại vừa vui mừng, cảm thán là vì Chu Văn Cử gặp đại nạn là do mình, còn vui mừng là vì Chu Văn Cử chung quy không bị thủ hạ Lý Hồng Hàn đốt cháy trong hành cung Thiên phủ. Nếu Hồ Tiểu Thiên có võ công thâm hậu, lúc này hắn nhất định xông lên cứu Chu Văn Cử, nhưng lúc này dù hắn có xông lên cũng buông tay chịu trói, nếu làm thế uổng phí việc Chu Văn Cử hy sinh để hắn chạy trốn, hắn không thể phụ lòng của Chu Văn Cử được.
Lúc này ánh mắt Chu Văn Cử nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, lão căn bản không nhận ra Hồ Tiểu Thiên nhưng lão thấy ánh mắt người trung niên kéo phân tràn ánh lệ nhìn lão như thông cảm với lão. Chu Văn Cử gật đầu, khóe môi lộ nụ cười thản nhiên.
Hồ Tiểu Thiên lệ nóng lưng tròng, trong lòng thầm nói:
- Kiếp này Hồ Tiểu Thiên ta còn một hơi thở nào tất sẽ báo đại ân đại đức này của Chu tiên sinh.
Cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình, một lần nữa hắn kéo xe chở phân đi.
Các cửa thành Tiếp Châu canh phòng nghiêm ngặt, dù ai qua lại cũng đều kiểm tra.
Hồ Tiểu Thiên kéo xe chở phân theo đám đông đi ra thành, lập tức có tên lính ngăn hắn lại, một tên quát:
- Làm gì thế?
Hồ Tiểu Thiên hướng về xe chở phân phía sau, nói:
- Binh đại gia, ngài nói xem tôi kéo xe chở phân thì có thể làm gì?
Mấy tên lính tên nào cũng đưa tay bịt mũi, một tên đến lục soát người Hồ Tiểu Thiên, một người khác dùng gậy gỗ thọc vào thùng phân vài cái, sợ bên trong giấu người. Người phụ trách soát người nhìn Hồ Tiểu Thiên và bức họa dán trước cổng thành đối chứng tỉ mỉ, phát hiện hai người không có điểm gì tương đồng.
Người đi phía sau đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa nói:
- Này tên kéo phân, ngươi mau đi đi, đi nhanh lên, thối chết đi được, có phải muốn xông chết bọn ta không?
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Không phải ta không muốn đi mà do các vị Binh đại gia này đang lục soát.
- Phân thì có gì mà lục soát chứ?
Mấy tên lính không phát hiện điều gì khả nghi nên cũng khoát tay áo đồng ý để Hồ Tiểu Thiên đi. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi sửa sang lại thùng phân, người phía sau lại bắt đầu chửi mắng, ngay cả đám lính cũng không chịu được nói:
- Này ngươi làm gì thế? Cho ngươi đi ngươi còn không đi, có phải muốn bọn ta bắt ngươi lại không?
Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới làm bộ sợ hãi nhanh chóng kéo thùng phân đi ra ngoài thành, nội tâm vui mừng khôn xiết như thoát khỏi nhà giam.
Hắn dọc theo con đường lớn đi về phía trước năm dặm nhìn thấy một nhánh sông, hắn kéo xe chở phân rời khỏi đường lớn đi vào chỗ không người, đổ thùng phân ra, dùng bao vải quấn tay rồi nhặt Đan Thư Thiết Khoán và đoản đao, sau đó đến bờ sông dùng nước sông rửa sạch, lại một lần nữa bỏ vào bao vải quấn chặt cất bên trong người.
Mưa đã tạnh, Hồ Tiểu Thiên hít vài hơi không khí trong lành, hắn kiểm tra lại vết thương nơi vai, vết thương khá tốt, khôi phục khá nhanh, sau khi thay kim sang dược, hắn trở lại đường lớn, xoay người nhìn thành Tiếp Châu xa xa, nhớ đến một đêm khủng khiếp vừa mới trải qua, không khỏi cảm thấy may mắn vạn phần, nếu không có Chu Văn Cử xả thân cứu giúp chỉ sợ hắn khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lý thị. Trên con đường này cũng không có quá nhiều người đi lại, Hồ Tiểu Thiên đến chợ gần nhất, hắn vào quán gọi một tô mì thịt bò lớn nhất ăn liền một bữa no nê, sau đó đến chợ mua ngay một con Tảo hồng mã. Đương nhiên Hồ Tiểu Thiên không có bản lĩnh nhìn ngựa như Hồ Phật, chỉ thấy con tảo hồng mã đó mập mạp, lông bờm sáng bóng nghĩ hẳn là thể trạng tốt, sau đó hắn lại mua thêm chiếc yên ngựa và dây cương ngựa, sau đó dắt ngựa tìm dân bản xứ nơi đó mà hỏi đường, đi về hướng Đông vượt qua thành Tiếp Châu là có thể trở về Thanh Vân, đi dọc con đường phía Tây đến Bồng Sơn Âm chia làm hai con đường, một vượt qua Bồng Sơn Âm tiến vào trung tâm Đại Khang, còn một đường khác là con đường mà trước hắn đã đến, trực tiếp vượt qua Bồng Sơn Âm, đường này tuy gần một chút nhưng Hồ Tiểu Thiên nghĩ nơi này trước đó hắn từng trải qua nguy hiểm kinh tâm động phách, nên hắn quyết định chọn lựa con đường vượt qua Bồng Sơn Âm đi đến Khang Đô.
Sau khi ăn uống no rồi hắn lại mua một ít vật phẩm cần dùng đi đường mới rời khỏi chợ, có Tảo hồng mã thay đi bộ nên tốn ít sức hơn, chưa tới một ngày đã đi được một trăm năm mươi dặm, khoảng cách với thành Tiếp Châu càng lúc càng xa, tâm trạng của Hồ Tiểu Thiên càng lúc càng ổn định lại. Kỳ thật nhìn hắn bây giờ căn bản là một người khác rồi, hắn không cần lo lắng bị người khác nhận ra.
Vì không quen biết nên trước khi trời tối Hồ Tiểu Thiên không có ý định đuổi tới thị trấn, hắn cũng không có ý định đêm tối mà đi, đúng lúc này bên đường có một miếu bỏ hoảng, vì thế hắn quyết định ở trong miếu tá túc một đêm.
Trong miếu, Hồ Tiểu Thiên nhóm lên đống lửa bắc ấm nước đun sôi, hắn lại lấy ra một bánh mỳ lớn mua trên chợ lúc chiều cuộn với dưa muối vào bắt đầu ăn. Tuy rằng trên chợ cũng có bán thịt nhưng trời lúc này nóng bức, mua thịt mang theo chỉ sợ bị biến chất.
Ăn qua loa cho xong bữa, hắn lại cho con ngựa chút cỏ khô, sau đó lại đóng cửa miếu lại lấy gỗ chắn ngang để tránh buổi tối có người không mời mà đến. Từ khi rời khỏi kinh thành, kinh nghiệm từng trải của Hồ Tiểu Thiên đối với xã hội này càng lúc càng tăng cao.
Hồ Tiểu Thiên quét nền đất sạch sẽ, sau đó hắn trải một tấm nệm rồi nằm xuống. Vầng trăng sáng chiếu rọi trên bầu trời, ánh trăng trong vắt chiếu sáng vào mặt Hồ Tiểu Thiên, trong lòng hắn lúc này hoang mang không thể nói thành lời. Trước khi rời khỏi kinh thành hắn từng nghĩ đến đào hôn, tự tìm cuộc sống cho chính mình, sau đó ý nghĩ lại nhiều lần thay đổi trong hắn, hơn một lần hắn nghĩ bản thân hắn phải sống cho chính mình, muốn được sống tự nhiên, tự do tự tại không e sợ bất cứ ai. Nhưng khi có chuyện đột nhiên xảy ra, khi Hồ gia đứng trước sinh tử tồn vong, sâu trong nội tâm của hắn vẫn có ý thức trách nhiệm mà trước nay hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn vốn có thể có lựa chọn tốt hơn, an toàn hơn là hắn trở về Thanh Vân tìm Mộ Dung Phi Yên, tìm anh em kết nghĩa của hắn, dựa vào sự trợ giúp của bọn họ, hắn có lẻ chuyển nguy thành an, an phận làm thổ hoàng đế một phương, trong khoản thời gian ngắn có lẽ không cần lo đến sự an nguy của tính mạng, nhưng hắn lại lựa chọn con đường đi gian nan hơn.
Hồ Tiểu Thiên cảm giác dường như có một âm thanh gọi hắn, dẫn hắn đến kinh thành, hắn phải dùng sức lực của chính mình cứu vận mệnh gia tộc. Có lẽ dù có liều nguy hiểm đến tính mạng cũng vô ích nhưng hắn biết nếu hắn không đi chỉ sợ sau khi này hắn không thể nào đối mặt với chính mình, đối mặt với sự khiển trách của lương tâm.
Gió đêm lay động cành lá, dù có kháng cự thế nào rốt cuộc lá cũng bị gió thổi rơi xuống, nó hạ từ từ cuối cùng rơi trên ngực Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên nhặt lá cây dùng miệng thổi thổi, hắn tưởng tượng ra bộ dáng của mình lúc này, dù có nghĩ thế nào hắn cũng không thể nào tưởng tượng được gương mặt hắn. Đúng rồi, nếu hắn thuận lợi thoát khỏi thành Tiếp Châu hắn còn muốn cảm tạ một người, đó là Tần Vũ Đồng, nữ đệ tử của Huyền Thiên Quán, nếu nàng ta không để lại cho hắn một tấm mặt nạ thì hắn cũng không thể nào thoát khỏi Tiếp Châu được.
Hồ Tiểu Thiên sờ sờ da mặt của chính mình, da mặt y như thật, ngẫm lại đúng buồn cười thật. Hồ Tiểu Thiên ngáp dài một cái chuẩn bị tiến vào mộng đẹp nào ngờ nghe con Tảo hồng mã hí dài, móng của nó gõ xuống bất an trong hành lang.
Hồ Tiểu Thiên đứng bật dậy, với những lần trải qua nguy hiểm trước đây khiến hắn trở nên mẫn cảm vô cùng, ý thức phòng bị đối với nguy hiểm rất mạnh. Hắn lấy một cây đuốc chiếu sáng đi ra ngoài xem Tảo hồng mã, khi hắn cách Tảo hồng mã khoảng ba thước, nhìn thấy có một con rắn lục ngẩn đầu thè lưỡi, vận sức chờ tấn công, Hồ Tiểu Thiên vừa kịp lúc xuất hiện đột ngột sử dụng mộc côn có lửa đánh mạnh vào đầu rắng lúc khiến nó bay ra ngoài, mùi khét lan trong không khí.
Bình luận truyện