Y Thống Giang Sơn

Chương 233: Oan gia ngõ hẹp (thượng)



Trong lòng Hồ Tiểu Thiên trở nên khẩn trương, hắn nhớ đến trên đường hộ tống Chu Vương đi đến Tiếp Châu cũng đã bị bầy rắn như thế này vây tấn công. Hắn nhìn xung quanh không thấy rắn lục khác xuất hiện, lúc này mới an tâm một chút.

Con Tảo hồng mã vẫn chưa bình ổn, nó vẫn không ngừng gõ móng trước hành lang, ánh mắt toát lên tia nhìn sợ hãi.

Hồ Tiểu Thiên đi đến trước ngựa, hắn giơ tay ve vuốt lông bờm trên cổ nó cố gắng giúp nó bình phục cảm xúc, một bóng đen từ trên không bay xuống, Hồ Tiểu Thiên vội ngước đầu lên, bóng đen kia bay vút qua chóp mũi hắn, đó là một con dơi, lập tức trên không trung nghe tiếng vỗ cánh đồng loạt hàng ngàn con dơi bay qua tường viện hướng Hồ Tiểu Thiên mà nhào đến.

Một lần nữa Tảo hồng mã lại lần nữa hí vang, âm thanh to hơn, Hồ Tiểu Thiên vung mộc côn đang cháy xua đuổi đám dơi kia, trong lúc tay chân luống cuống hắn bị một vật bắn thật mạnh vào sau đầu, cơn đau đớn làm Hồ Tiểu Thiên suýt nữa thì hét lên. Hắn quay đầu nhìn lại đã thấy một thiếu nữ áo đỏ ngồi trên mái hiên, da nàng trắng như tuyết, mặt mày như tranh vẽ, dưới ánh trăng nàng cười tươi như hoa, đó không phải là Tịch Nhan thì là ai?

Hồ Tiểu Thiên thấy rõ Tịch Nhan trên nóc nhà lập tức cảm giác da đầu căng thẳng, cũng lập tức quên những đau đớn vừa rồi, hắn những tưởng rằng khi chạy ra khỏi Tiếp Châu thì mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng không thể tưởng tượng được âm hồn yêu nữ Ngũ Tiên Giáo này còn chưa tiêu tan, không ngờ đuổi truy tới nơi này.

Hắn nghĩ dáng vẻ của mình ngay cả cha ruột của mình còn không nhận ra thì sao Tịch Nhan có thể nhận ra được chứ?

Thấy Tịch Nhan mặc trang phục như lúc giả dạng ở Vạn phủ, nhưng nhìn đêm nay còn đẹp hơn đêm đó vạn lần, Hồ Tiểu Thiên cố ý kiềm giọng nói:

- Cô nương, hãy xuống đi, ở cao như thế mà té xuống thì hậu quả khó lường lắm.

Tịch Nhan cười khanh khách nhìn Hồ Tiểu Thiên nói:

- Mặt nạ này quả thật không tệ, xem ra yêu nữ kia đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng rồi.

Hồ Tiểu Thiên vẫn dùng bộ mặt hoang mang nói:

- Tại hạ không rõ Bạch cô nương nói vậy có ý gì?

Tịch Nhan cười lạnh nói:

- Giả ngu hả? Ngươi lừa người khác được chứ đừng hòng lừa được ta.

Hồ Tiểu Thiên biết hành tung của mình đã bị bại lộ, thở dài nói:

- Ta thật không biết, cô nương, ta chưa bao giờ gặp cô bao giờ, cô tìm ta làm gì?

Tịch Nhan nói:

- Hồ Tiểu Thiên, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Nàng đứng lên, gió đêm thổi tung bay áo váy đỏ của nàng, áo bó chặt vào thân thể với thân hình hoàn mỹ không tỳ vết của nàng. Trong lúc này tâm tư hắn không còn tâm trạng chú ý đến điều đó, duy nhất trong tâm tư hắn lúc này chỉ có nỗi sợ hãi, tính tình Tịch Nhan vui giận thất thường. Ở Thanh Vân Hồ Tiểu Thiên nắm chắc sẽ chạy trốn dưới tay nàng, nhưng hiện tại Hồ Tiểu Thiên lại không nắm chắc được điều gì. Dù sao lúc trước chính hắn đã bắt nàng, đánh nàng, Tịch Nhan đã giả chết lừa dối kiểm tra của quan binh, hắn vì phòng ngừa vạn nhất còn cho người chuẩn bị củi hỏa thiêu thi thể Tịch Nhan, trong chuyện này bất luận thế nào cũng đủ lý do để Tịch Nhan giết chết hắn.

Hồ Tiểu Thiên thầm than xui xẻo, hắn không thể tưởng tượng được hắn đã hao hết bao nhiêu tâm tư trốn ra khỏi thành Tiếp Châu, lại bị yêu nữ này truy ra hành tung, đuổi theo đến đây, hôm nay mười phần không thể trốn khỏi bàn tay của ả rồi.

Tịch Nhan nhún nhẹ nhàng đôi giày đỏ của nàng, thâm thể mềm mại xoay tròn như cánh hoa, nàng rơi trên mặt đất hết sức nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Ngân địch của ta đâu?

Hồ Tiểu Thiên lấy ngân địch từ cổ xuống ném cho nàng ta.

Tịch Nhan khẽ vươn tay tiếp lấy ngân địch, nàng dịu dàng thở dài nói:

- Ta chưa thấy nam tử nào có tâm địa độc ác như ngươi.

Hồ Tiểu Thiên biết không thể giấu diếm được thản nhiên cười nói:

- Ta so với cô nương chỉ như kiến gặp voi thôi.

Tịch Nhan hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói:

- Trên đời này còn có nam tử nào vô lương tâm hơn ngươi không? Là ai khi ngươi nguy nan đã cho mượn năm mươi lượng bạc để cứu ngươi, là ai ở Hồng Nhạn Lầu bảo vệ ngươi, là ai ở Vạn phủ tha tính mạng của ngươi?

Hồ Tiểu Thiên bình tĩnh nói:

- Là Tịch Nhan cô nương.

Tịch Nhan nói:

- Còn ngươi đối đãi lại với ta thế nào? Ngươi giúp yêu nữ kia hại ta, tìm mọi cách làm nhục ta, điều đáng hận nhất chính là ngay khi ta chết ngươi cũng không muốn tha cho ta, muốn đốt cơ thể ta thành tro tàn, ngươi có còn là người không?

Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:

- Không phải lúc này cô nương còn nguyên vẹn đứng trước mặt ta sao, như chưa bị bất kỳ thương tổn nào.

Tịch Nhan nâng bàn tay nhỏ trắng lên khẽ vuốt tóc của nàng dịu dàng nói:

- Ngươi muốn chết thế nào? Bị ngàn vạn rắn cắn hay bị dơi hút máu, hay dùng dao róc da róc thịt ngươi ra, chết một cách từ từ hả?

Vẻ mặt xinh đẹp tuyệt luân, miệng nói ra những lời độc ác, nhưng thái độ vẫn hiện lên vẻ khổ sở đáng thương.

Hồ Tiểu Thiên thầm mắng nàng ta lòng dạ rắn rết, vẫn mỉm cười tủm tỉm nói:

- Sống không tốt hơn à, sao ta phải chết?

Tịch Nhan cười tươi như hoa nói:

- Vì ta muốn ngươi chết, hay thế này đi, ta sẽ để Điềm Điềm cắn ngươi một phát, ngươi sẽ không thấy thống khổ, hơn nữa trước khi chết còn biết được cảm giác tiến vào thế giới cực lạc.

Nàng giơ tay trái lên, một con rắn nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay nàng, nó ngẩng đầu thè lưỡi vận sức chờ tấn công.

Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy con rắn nhỏ như chiếc đũa thô, trong lòng hoảng sợ, tuy rằng con bạch xà này rất nhỏ nhưng ở trong lòng bàn tay của yêu nữ Tịch Nhan này thì khả năng là một sát khí giết người lợi hại vô cùng.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Nếu thật là không thể không chết, ta tình nguyện để cô giày vò, chết rồi thành quỷ phong lưu cũng được. Tịch Nhan cô nương có thể suy xét giúp hoàn thành tâm nguyện này của ta không?

Tịch Nhan thở dài u buồn, đôi mắt trong suốt như hồ thu của nàng nhìn Hồ Tiểu Thiên hạ giọng nói:

- Ta vốn nghĩ rằng ngươi không đến nỗi chán ghét, thậm chí có điểm thích ngươi, nhưng ngươi thật sự không chút lương tâm, ta đối đãi với ngươi tốt như thế nhưng ngươi lại hại ta, còn muốn nộp ta cho tên Hoàng tử rác rưởi kia nữa.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Trời đất chứng giám.....

- Ngươi còn có lương tâm à?

Tịch Nhan lại tiến đến gần Hồ Tiểu Thiên một bước, Hồ Tiểu Thiên thầm kêu xui xẻo, nếu sớm biết thế hắn sẽ không bắn hết Bạo Vũ Lê Hoa Châm, lúc này ngay cả vũ khí phòng thân cũng không có, thật khó có thể đối phó với ma nữ này, võ công của Tịch Nhan vượt xa hắn, trí tuệ của nàng cũng không thua kém gì hắn, với tình hình lúc này hắn hoàn toàn ở thế hạ phong.

Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:

- Ta đương nhiên có lương tâm, Chu vương đối với cô thế nào hẳn cô rõ hơn ai hết đúng không? Lúc ấy trong tình huống đó ta không dùng thủ đoạn thì sao có thể bảo vệ được thi thể của cô? Ngoài mặt thì ta hại cô nhưng kỳ thật ta rất quan tâm đến cô, lúc ấy ta đánh hai bàn tay cô, đánh vào mặt ngươi lòng ta cũng đau như cắt ngay, cả lúc này nhớ lại ta cũng còn thấy đau long, áy náy vô cùng.

Tịch Nhan nhìn hắn với vẻ khinh miệt, tên Hồ Tiểu Thiên này nói ra là đổi trắng thay đen, nói những lời tốt đẹp, rõ ràng hắn hại nàng như thế ấy thế mà nói vì nàng.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Cô có thể không tin nhưng ta không thể không nói, dù sao hôm nay ta cũng chết trong tay của cô, cô không ngại để ta nói ra hết chứ.

- Ngươi nói đi!

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Chuyện này nói đến cũng khó có thể mở miệng, kỳ thật......kỳ thật lúc trước ở Hoàn Thái Các ta bị bóng hình xinh đẹp của Tịch Nhan cô nương thu hút khiến ta nhớ mãi không quên, như người ta nói chính là vừa gặp đã yêu.

- Ha ha....

Tịch Nhan cười lạnh.

- Khi gặp cô nương ở Hồng Nhạn Lâu, ta đối với cô nương tình nghĩa thâm sâu, lúc vẽ cho cô cũng là lúc bóng hình cô khắc sâu vào lòng ta, cô nương nên biết, nếu hình bóng không khắc sâu vào lòng thì không thể nào vẽ được bức họa như thế? Cái này gọi là tình quá sâu đặt hết vào bức họa.

Tịch Nhan phát hiện hắn có tài hùng biện rất khá, hắn nói những lời này khiến nàng cũng có chút tin.

- Lần thứ ba cô tới Vạn phủ tìm ta, tuy rằng cô đối đã dã man như thế, dù ta bị cô trêu đùa nhưng ta cũng không cảm thấy có gì xấu hổ cả, ngược lại ta cảm thấy hạnh phúc trước giờ chưa có, khi đó ta biết ngay ta đã yêu cô, tình cảm sâu đậm không thể nào thoát ra được.

Tịch Nhan cắn mội anh đào, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên, hắn thật sự không biết xấu hổ là gì, những lời này không ngờ hắn có thể nói ra đơn giản như thế, dùng hai từ vô sĩ cũng chưa đủ để diễn tả hắn. Tịch Nhan nói:

- Nói xong chưa?

- Chưa, ta còn có chuyện nói nữa.

Tịch Nhan châm chọc nói:

- Lời của ngươi quả thật không ít, xem ra nếu đợi ngươi nói xong chắc cả đời này cũng không hết.

Hồ Tiểu Thiên chân thành nói:

- Có thể nói với cô cả đời ta nói cũng không chán.

Những lời này Hồ Tiểu Thiên nói ra ngay cả hắn cũng buồn nôn, nhưng tính mạng so sánh với buồn nôn có đáng gì? Đối phó với yêu nữ Tịch Nhan trí tuệ siêu quần, nhất định phải tìm kiếm được nhược điểm của nàng ta, đấu võ công thì hắn không thể nào thắng được, hắn phải dùng sở trường của mình để tìm ra khuyết điểm của Tịch Nhan, tuy rằng Tịch Nhan là người từng trải nhưng nàng ta chưa có kinh nghiệm trong tình cảm, cho nên khi Hồ Tiểu Thiên xuất chiêu nói có cảm tình thắm thiết với nàng, nàng ta sẽ không đành lòng giết một người si tình như thế.

Quả nhiên, Tịch Nhan bị hắn thổ lộ làm cảm động, con rắn nhỏ trong tay đã biến mất không thấy đâu cả.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ta đối với cô hết lòng si mê, hôm nay có thể nói ra hết những lời này đã khiến ta rất hài lòng, cô muốn chém muốn giết gì cứ tự nhiên.

Hắn nhắm mắt lại ngước cổ lên, tuy ngước cổ nhưng ánh mắt hắn không hoàn toàn nhắm hẳn mà mở hi hí quan sát Tịch Nhan, lời hắn nói như thế mà nàng ta còn không cảm động thì đúng là lòng dạ sắt đá rồi.

Đoạn đao trong tay Tịch Nhan lại sáng chói, ánh trăng sáng càng làm nó thêm sáng hơn, nàng hạ giọng nói:

- Ai biết được lời ngươi nói có phải là thật hay không, ngươi lừa ta nhiều lần như thế, ta phải rạch tim ngươi ra xem mới được.

Nói xong nàng vung đao hướng Hồ Tiểu Thiên chém tới.

Hồ Tiểu Thiên sợ đến mức vội vàng lùi về sau vài bước nói:

- Khoan đã.

Tịch Nhan khoanh tay dừng lại hỏi:

- Ngươi còn có lời gì muốn nói hả?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Cô có lương tâm không hả? Lúc trước khi cô ở Vạn phủ kỳ thật có một cao thủ đứng sau lưng cô, nếu không phải ta ngăn cản giúp cô thì cô đã chết trong tay người ấy rồi.

Tịch Nhan nghe nói thế không khỏi ngẩn ngơ, kỳ thật đêm đó nàng thật sự cảm giác có một sức mạng tiềm ẩn, lúc ấy nàng cũng lưu ý đến động tĩnh chung quanh nhưng không phát hiện được điều gì khác thường, lúc này nghe Hồ Tiểu Thiên nói thế trong lòng cảm thấy mơ hồ, nàng cười lạnh nói:

- Ngươi nói dối hết lần này đến lần khác.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Vì sao ta phải lừa cô, lúc ấy người nọ nói cô là yêu nữ Ngũ Tiên Giáo, còn bảo ta giết cô.

Tịch Nhan nói:

- Ngươi có bản lĩnh gì giết ta?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Hắn ta đưa cho ta một vật, bảo ta chỉ cần động ngón tay là cô lập tức chết không chỗ chôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện