Y Thống Giang Sơn

Chương 258: Không chừa đường sống (hạ)



Lúc này, Hồ Tiểu Thiên mới buông nàng ra, nắm tay nàng trở về chỗ ngồi, lần lượt kể lại những chuyện kinh tâm động phách mà mình đã nếm trải trong thời gian qua.

Mộ Dung Phi Yên nghe xong cũng cảm thấy câu chuyện thực quá sức tưởng tượng, tuy vậy nàng không thể phủ nhận, nhờ nghe Hồ Tiểu Thiên thuật lại mọi sự mà tâm tình của nàng có bước chuyển biến đột ngột, trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới này lại trở nên tốt đẹp. Có một số việc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng lại mặc nhiên thừa nhận. Dù rằng bất luận Hồ Tiểu Thiên có thế nào thì Mộ Dung Phi Yên cũng sẽ không ghét bỏ hắn, nhưng điều kiện tiên quyết lựa chọn, một nam nhân hoàn chỉnh đương nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với một thái giám.

Vui sướng qua đi, nàng lại không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Hồ Tiểu Thiên, bèn thấp giọng nói:
- Nói vậy, có khả năng Quyền công công đang vạch ra một âm mưu hết sức to lớn, lão muốn lợi dụng huynh.

Hồ Tiểu Thiên vẫn chưa kể cho nàng hay chuyện Quyền Đức An truyền cho mình mười năm công lực, chỉ thở dài nói:
- Dù biết rõ là bị lợi dụng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể để lão lợi dụng mà thôi. Tính mạng của cả Hồ gia chúng ta đều nằm trong tay lão, ta hiện giờ vẫn chưa biết rốt cuộc lão muốn ta làm gì nữa? Tóm lại lão già này rất nham hiểm, dường như đang muốn sắp đặt một ván cờ lớn lớn.

Mộ Dung Phi Yên gật đầu đồng tình:
- Huynh có cho rằng chuyện ta và Triển Bằng gia nhập Thần Sách phủ cũng là do lão âm thầm sắp đặt?

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đương nhiên là lão.

Mộ Dung Phi Yên nói:
- Hôm qua ta đã được thông báo, cả ta và Triển Bằng đều đã thông qua vòng sơ tuyển.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Mặc kệ có âm mưu gì, chúng ta cứ đi một bước tính một bước, lão có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường, chỉ cần phát hiện tình hình có gì bất thường, chúng ta liền lập tức rời khỏi kinh thành.

Mộ Dung Phi Yên nói:
- Hiện giờ xem ra chạy trốn cũng không phải là một giải pháp hay, tốt hơn hết huynh vẫn nên ở lại trong cung an phận giữ chức thái giám của mình, có điều...

- Có điều gì?

Mộ Dung Phi Yên hướng đôi mắt xinh đẹp về phía đũng quần hắn, khuôn mặt chợt đỏ bừng:
- Có điều ngộ nhỡ huynh bất cẩn để lộ ra thì phải làm thế nào?

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Muội cho rằng ta tùy tiện gặp ai cũng sẽ để lộ ra sao? Muội cứ yên tâm, lão già kia đã dạy ta bản lĩnh Đề âm súc dương. Chỉ cần ta luyện thành, sẽ có thể tùy ý thu phóng.

Mộ Dung Phi Yên nửa tin nửa ngờ mở to hai mắt, Đề âm súc dương nàng cũng đã từng nghe nói qua, có thể tùy ý thu phóng? Rốt cuộc là thế nào, có cơ hội thật sự muốn mở mang tầm mắt một chút, Mộ Dung Phi Yên bị chính ý tưởng của mình làm cho xấu hổ. Nàng phát hiện ra mình đã bị gã vô sỉ Hồ Tiểu Thiên làm hư mất rồi.

Hồ Tiểu Thiên cũng không dám nán lại quá lâu, liền đứng lên nói:
- Ta phải đi rồi, ra ngoài lâu quá dễ khiến bọn họ sinh nghi.

Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói:
- Vậy muội đi trước đây. À, đúng rồi, còn có chuyện này muội vẫn chưa nói cho huynh biết, Cao Viễn cũng ở kinh thành, cậu bé khăng khăng đòi ở lại để nghĩ cách cứu viện huynh.

Nhớ tới gã tiểu tử cùng chung hoạn nạn kia, trong lòng Hồ Tiểu Thiên lại cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười nói:
- Có cơ hội nhất định sẽ đến gặp cậu ta.

Mộ Dung Phi Yên và Hồ Tiểu Thiên giao ước cách thức gặp mặt sau này rồi vội vã rời khỏi Ngọc Uyên Các.

Hồ Tiểu Thiên đợi một lát rồi mới đi ra cổng liền bắt gặp Tiểu Trác tử và Tiểu Đặng tử vừa mới đi chợ về. Hồ Tiểu Thiên tách khỏi hai người họ là để tiện gặp riêng Mộ Dung Phi Yên, buổi chiều bọn họ đi chợ tìm hiểu một chút về giá cả rau quả mùa này, giao thiệp với bọn gian thương nhất định phải có tinh ý một chút.

Ba người đang chuẩn bị đi đến chợ thì thấy một người mặc cung phục thái giám tiến đến từ trước mặt, từ xa đã cất tiếng gọi:
- Hồ công công! Xin dừng bước!

Hồ Tiểu Thiên chưa từng gặp người này, tuy nhiên từ cách ăn mặc của gã có thể thấy cũng là người trong cung, liền cười nói:
- Vị công công này có gì chỉ giáo?

Gã thái giám kia mỉm cười tủm tỉm vái chào Hồ Tiểu Thiên:
- Hồ công công, ngài không nhận ra tôi, đúng là quý nhân hay quên, Hồ công công được thăng chức đến Ti Uyển Cục, liền quên hết đám huynh đệ cũ ở Thượng Thiện Giám chúng tôi rồi.

Hồ Tiểu Thiên nhìn trái nhìn phải, Tiểu Trác Tử và Tiểu Đặng Tử cũng mặt mũi ngơ ngác. Cả hai người họ đều chưa từng gặp gã thái giám này.

Gã thái giám kia liền nói:
- Tôi là Hà Nguyệt Hỷ, khi trước làm công việc quét dọn Thượng Thiện Giám, ba vị công công đây ở Ngưu Dương Phòng, sau lại thăng chức đến Ti Uyển Cục, tôi liền được lấp vào chỗ trống của ba vị. Rời khỏi Ngưu Dương Phòng, ba vị công công tuy không nhận ra tôi, nhưng tôi lại vô cùng ngưỡng mộ ba vị.

Hồ Tiểu Thiên bật cười ha hả, vị công công trước mặt đây quả là miệng mồm lanh lợi, khôn ngoan khéo léo.

Hà Nguyệt Hỷ nói:
- Thực không dám giấu, tôi hiện giờ đang theo Trương công công làm việc, chính là vị Trương công công ngày xưa phụ trách Ngưu Dương Phòng, nhờ Trương công công chiếu cố, dẫn tôi xuất cung mua sắm. Ban nãy vừa gặp mặt ông chủ Tào của Phỉ Thúy đường ở chợ trâu, nghe nói mấy vị công công đều đang ở đây dùng bữa, vậy nên Trương công công liền phái tiểu nhân đến đây mời Hồ công công sang bên đó gặp mặt.

Hồ Tiểu Thiên lúc này mới biết Hà Nguyệt Hỷ là người của Trương Đức Phúc, nói thế nào thì Trương Đức Phúc cũng coi như là ân nhân của hắn, nếu không có Trương Đức Phúc, lúc hắn mới vào cung đã không qua khỏi cửa ải nghiệm minh chính thân, hơn nữa Trương Đức Phúc lại là người của Quyền Đức An, Trương Đức Phúc tìm hắn có thể chỉ là cái cớ, có lẽ người thật sự muốn tìm hắn chính là Quyền Đức An.

Hồ Tiểu Thiên liền nói:
- Trương công công hiện đang ở đâu?

Hà Nguyệt Hỷ nói:
- Bên chợ trâu, tôi đánh xe ngựa đến đây.

Chợ trâu cách thị trấn hơn ba trăm dặm, Hồ Tiểu Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định cùng Tiểu Trác Tử và Tiểu Đặng Tử phân ra hành sự, để hai người họ đến thị trấn tìm hiểu giá cả rau quả mùa này, còn mình thì lên xe Hà Nguyệt Hỷ đến chợ trâu gặp Trương Đức Phúc.

Xe ngựa lại không vào chợ trâu mà đi đến con đường phía bắc của chợ trâu. Dừng lại trước một con hẻm nhỏ tên gọi là ngõ Quế Hoa, Hà Nguyệt Hỷ nói:
- Hồ công công, phiền ngài đi thêm mấy bước.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu bước xuống xe ngựa, trông thấy đầu ngõ hẻm có một cây hoa quế đương nở rộ nghênh đón gió thu đưa tới từng trận hương thơm ngát, thấm tận tâm can. Hồ Tiểu Thiên đã lâu chưa được nếm trải cảm giác khoan khoái thế này, phải nói tâm tình của hắn vui sướng như vậy còn là vì đã được thổ lộ với Mộ Dung Phi Yên những bí mật sâu kín trong lòng. Làm nam tử luôn phải giữ chút tôn nghiêm, chí ít hiện giờ Mộ Dung Phi Yên đã hiểu rõ hắn vẫn là một nam nhân hàng thật giá thật. Nhớ lại tấm chân tình của Mộ Dung Phi Yên đối với mình, Hồ Tiểu Thiên lại không khỏi cảm động, một cô gái ngay cả chuyện mình là thái giám cũng không thèm để ý, đây mới thực sự là chân tình, có được một thê tử như vậy thì còn cầu gì nữa. Ai nói thế gian này không có tình yêu thật sự theo thuyết Platon kia chứ, hai người bọn hắn chính là ví dụ.

Tuy nhiên Hồ Tiểu Thiên cũng hiểu rõ, nếu thật sự trở thành thái giám, hắn chưa chắc có thể chứng minh được tấm chân tình mãnh liệt này, Mộ Dung Phi Yên có thể làm Platon, hắn thì không đảm bảo, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một con người bình thường với những ham muốn tầm thường.

Đi đến cuối ngõ nhỏ, Hà Nguyệt Hỷ hớn hở nói:
- Hồ công công, chính là chỗ này!
Gã đẩy cửa cổng ra.

Hồ Tiểu Thiên bước vào, nhưng lại phát hiện Hà Nguyệt Hỷ không tiến vào cùng mình, trong lòng không khỏi sinh nghi:
- Sao ngươi không vào?

Hà Nguyệt Hỷ nói:
- Bẩm Hồ công công, Trương công công đã dặn dò tôi, sau khi mời ngài đến đây thì đứng canh trước cửa.

Hồ Tiểu Thiên gật gù, xem ra Trương Đức Phúc tìm hắn đến đây quả nhiên là có chuyện cần bàn bạc, nói không chừng chính là ý của Quyền Đức An. Hồ Tiểu Thiên rảo bước vào bên trong, một trận gió thổi qua, những đóa hoa quế màu vàng nhạt rơi rụng tựa như tuyết bay trong gió, vương trên bờ vai Hồ Tiểu Thiên mang theo mùi hương dìu dịu. Hắn đưa tay búng văng đóa hoa quế trên vai, xoay người nhìn về phía cổng, lại nghe thấy tiếng khóa cạch cổng viện từ bên ngoài.

Trong viện chợt vang lên tiếng bước chân, bốn gã đàn ông cường tráng từ bên trong túa ra, chiếm lấy bốn góc. Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không hay rồi, không ngờ chính mình lại bị lật thuyền trong mương, lọt vào bẫy của Hà Nguyệt Hỷ. Phải nói là Hà Nguyệt Hỷ cũng hết sức giảo hoạt, lại có thể lợi dụng cả Trương Phúc Toàn để lừa gạt hắn, bịa ra một lý do rất đáng tin cậy, trước đó ắt hẳn đã đổ không ít công sức tìm hiểu về mình.

Ý nghĩ đầu tiên của Hồ Tiểu Thiên chính là thoát khỏi nơi này, nhưng hắn còn chưa kịp ra đến cửa phòng thì đã nghe tiếng khóa, hiển nhiên là do Hà Nguyệt Hỷ đã ở bên ngoài khóa trái cửa. Lúc này một gã to lớn chợt xông ra từ sân sau, cả năm gã đều có dáng người cao to vạm vỡ, cường tráng hơn người. Ai nấy đều nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Thiên như hổ rình mồi, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Kẻ cuối cùng đến râu ria rậm rịt, chậm rãi rút thanh đao bên hông ra.

Hồ Tiểu Thiên cười giả lả:
- Các vị có phải đã tìm nhầm người rồi không?
Căn cứ vào việc đối phương không thèm che giấu mặt mũi mà nói, chuyến này không hay rồi. Cả năm người đều đằng đằng sát khí, rõ ràng là muốn đưa mình vào chỗ chết, hoàn toàn không có ý định lưu lại con đường sống. Hồ Tiểu Thiên tuy đã được Quyền Đức An truyền cho mười năm công lực, nhưng hắn hiện tại ngay cả chiêu đề âm súc dương căn bản nhất cũng chưa luyện thành, đừng nói chi đến bản lãnh tay không cướp bá đao.

Nhìn năm người đao sắt trong tay, không ngừng tiến sát về phía mình. Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút sợ hãi, hắn nhìn xung quanh, phát hiện ra một thanh gài cửa dựa vào bên cổng, liền thò tay bắt lấy, cao giọng nói:
- Giữa ban ngày ban mặt dám cả gan gây hấn với ta, nếu việc này lộ ra ngoài, cả đám các ngươi đều không thể thoát khỏi số phận tịch gia diệt tộc.

Mấy gã đại hán cùng lúc bật cười, gã cầm đầu nói:
- Ở đây, dù ngươi có kêu rách cổ họng cũng chẳng có ai đến cứu đâu.

Lúc này hai gã đi đầu huơ đao xông lên, múa đao chém xuống bả vai Hồ Tiểu Thiên, hiển nhiên không định chừa lại bất kì đường sống nào. Lúc hai gã kia tiến lại gần mình, Hồ Tiểu Thiên cũng không hề có ý định nghênh đón trực diện, thứ hắn thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến, cũng không nắm chắc xem có thể cùng lúc chặn đòn tấn công của cả hai người hay không, liền đi trước một bước vội nhảy sang một bên tránh né, ý đồ muốn thoát khỏi vòng vây của hai gã.

Mũi chân vừa chạm đất, hai gối khụy xuống, sau đó vận toàn lực phóng vọt lên, cú nhảy này của Hồ Tiểu Thiên cách mặt đất những hơn hai trượng. Hắn tuy biết mình giờ đã khác xưa, nhưng cũng không thể ngờ rằng bản thân lại có thể nhảy cao đến vậy, gần như có thể bay ra khỏi bức tường vây. Không đợi hắn kịp phản ứng, cơ thể đã vì sức nặng mà lộn nhào xuống đất, Hồ Tiểu Thiên sợ tới mức chẳng kịp kêu tiếng nào.

Nhìn xuống dưới, thì bắt gặp một gã đang ngước mặt nhìn hắn. Gã lưu manh này rõ ràng cũng không ngờ Hồ Tiểu Thiên lại có sức bật kinh người đến vậy, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ tán thưởng, trong thoáng chốc quên mất việc vung đao lên chém. Gã quên chứ Hồ Tiểu Thiên nào dám quên, thời khắc này là lúc không phải ngươi chết thì ta chết, Hồ Tiểu Thiên từ trên cao vung thanh gài cửa trong tay bổ xuống đỉnh đầu gã vô lại. Lúc gã kia ý thức được cần phải tránh đi thì đã không kịp nữa, tốc độ ra tay của Hồ Tiểu Thiên quả thực quá nhanh, gã kia chỉ có thể vội vã giơ thanh đao trong tay lên che chắn.

Hồ Tiểu Thiên từ trên cao đánh xuống một đòn, uy vũ như gió lốc, gã kia còn chưa kịp giơ đao lên hẳn, đỉnh đầu đã bị thanh gài cửa ân cần bổ xuống BỐP! một tiếng, hộp sọ gã kia nát như tươm, bộ óc trắng đỏ lẫn lộn bắn ra tứ phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện