Y Thống Giang Sơn

Chương 259: Nhổ cỏ tận gốc (thượng)



Hồ Tiểu Thiên sửng sốt, hoàn toàn không tin nổi mình chỉ tiện tay đập một nhát mà lại có uy lực lớn đến vậy.

Bốn gã vô lại đều bị hắn dọa đến ngây ngốc, chẳng ai ngờ rằng đối tượng mà họ phải mưu sát hôm nay lại là một cao thủ võ công cao cường. Một tên trong số chúng có phản ứng trước nhất, xoay người chạy về phía cổng, ý đồ muốn tìm đường thoát thân, nhưng cổng lớn đã bị Hà Nguyệt Hỷ khóa trái bên ngoài, vốn là để phòng Hồ Tiểu Thiên trốn thoát, ngờ đâu lại tự mua dây buộc mình, tự cắt đường lui của đồng bọn.

Tên cầm đầu cũng coi như có chút can đảm, nghiến răng nghiến lợi:
- Tất cả xông lên!

Ba tên đồng bọn nghe gã hô lên liền sực tỉnh, giương đao bao vây Hồ Tiểu Thiên.

]Hồ Tiểu Thiên giơ then gài cửa ném về phía một tên trong số chúng. Then gài cửa xoay tít tựa như cơn lốc, đập thẳng vào một tên trong đó, gã kia đã sớm có sự chuẩn bị, lùi sang bên cạnh một bước, né được. Thế nhưng, tên đồng bọn đằng sau gã thì lại không tốt số như vậy, bị thanh gài cửa đập ngay mặt, cả người bị lực đập mạnh bạo ấy làm bắn ngược ra phía sau, đập thẳng vào bức tường đất rồi mới rớt xuống, tay chân run rẩy, máu tươi chảy ra, hiển nhiên là đã đi tong.

Hồ Tiểu Thiên chậm rãi nhặt thanh đao trên mặt đất lên, hắn chỉ vừa ra tay liền tiêu diệt một mạng người, giờ mới thật sự nhận ra mười năm công lực của Quyền Đức An đã khiến hắn thay đổi nhiều đến thế nào, thoát thai hoán cốt, không sai, đúng là hoàn toàn lột xác, đằng đằng sát khí.

May mà ba tên còn lại trông thấy tình cảnh đó, ai nấy đều bị dọa đến hồn bay phách lạc, nào còn dám tham chiến, lập tức xoay người bỏ chạy.

Hồ Tiểu Thiên cũng không đuổi theo, kẻ hắn thật sự quan tâm là người đã bố trí cái bẫy này - Hà Nguyệt Hỷ. Hắn đến trước cổng co chân đạp một phát, rầm! Hai cánh cổng bị hắn đạp bung ra. Hà Nguyệt Hỷ vẫn chưa chạy xa. Gã vẫn luôn đứng bên ngoài nghe ngóng động tĩnh, đợi tin chắc chắn rằng Hồ Tiểu Thiên đã chết rồi hồi cung bẩm báo. Đột nhiên trông thấy hai cánh cổng bung ra, gã ta sợ đến líu lưỡi, định thần nhìn kỹ, nhưng chỉ thấy khói bụi mù mịt. Hồ Tiểu Thiên tay cầm đao sắt, chậm rãi bước ra khỏi cổng, dọa Hà Nguyệt Hỷ sợ hãi thét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy.

Hồ Tiểu Thiên cực kỳ căm ghét gã này, nào chịu để cho gã thoát ngay trước mũi, liền soải bước rồi mượn thế phóng vọt về phía trước. Hắn hiển nhiên vẫn chưa thể đánh giá chuẩn xác mức độ của mười năm công lực, cú nhảy này bay cao những hơn ba trượng, bay vọt qua đầu Hà Nguyệt Hỷ.

Hà Nguyệt Hỷ đang chạy thục mạng, chợt phát hiện ra có thêm một bóng người trước mặt, chính là Hồ Tiểu Thiên, gã sợ hãi kêu thét lên, rồi xoay người chạy ngược lại.

Lần này Hồ Tiểu Thiên giảm bớt lực đạo, phóng một bước về trước, tóm lấy cổ áo Hà Nguyệt Hỷ, vứt sang bên phải, Hà Nguyệt Hỷ bay lên như một con diều giấy, đụng phải bức tường, mặt đầy tro bụi ngã lăn xuống đất. Đợi gã vừa chống tay nhổm dậy, định tẩu thoát, Hồ Tiểu Thiên đã kịp đuổi đến đánh rớt chiếc mũ trên đầu gã, một tay túm chặt tóc gã, tay kia tung chưởng đánh tới, làm hai chiếc răng cửa cùng với máu tươi văng khỏi mồm gã. Gã bị đánh đến thất điên bát đảo, kêu thảm:
- Hồ công công tha mạng... Hồ công công...

Bốp! Hà Nguyệt Hỷ bị đánh đến lệch cả mồm, mắt nổ đom đóm.

Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói:
- Khốn kiếp, dám dùng danh nghĩa của Trương công công để bày mưu hại ta?

Hà Nguyệt Hỷ run rẩy nói:
- Tiểu nhân biết sai rồi, Hồ công công tha mạng...

Hồ Tiểu Thiên tụt quần gã xuống thì phát hiện ra cậu nhóc của gã vẫn đang yên lành nằm đó, hoàn toàn chẳng phải là thái giám. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, lão tử còn tưởng mình là thái giám giả duy nhất trong hoàng cung, ngờ đâu vẫn còn người giống mình.

Hà Nguyệt Hỷ thấy bí mật bị vạch trần, sợ đến hồn bay phách lạc:
- Hồ công công, tôi vốn không phải là người trong cung, tôi tìm ngài... là vì đã nhận tiền của kẻ khác, vậy nên... vậy nên mới...

Hồ Tiểu Thiên mặt đầy sát khí nói:
- Rốt cuộc là kẻ nào sai khiến, ngươi mau thành thật khai báo.

- Vương công công... Vương Đức Thắng...

Hồ Tiểu Thiên nghe vậy liền nổi giận, hắn còn tưởng kẻ bày mưu hại mình là kẻ thù của Hồ Gia, ngờ đâu lại chỉ là một tiểu thái giám trong Ti Uyển Cục. Lúc xuất cung Tiểu Trác Tử còn nhắc nhở hắn việc này, không ngờ Vương Đức Thắng lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy, dám thông đồng với người ngoài mưu đồ lấy mạng hắn. Đối với kẻ tiểu nhân thâm hiểm bỉ ổi như vậy, sao có thể dung túng cho gã một con đường sống, Hồ Tiểu Thiên nhấc đao chém xuống, đâm xuyên qua lồng ngực Hà Nguyệt Hỷ. Hà Nguyệt Hỷ còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã đi đời nhà ma.

Hồ Tiểu Thiên lau sạch vết máu trên tay, kéo thi thể Hà Nguyệt Hỷ vứt vào trong sân, nhưng lúc quay vào đó, trong lòng lại cả kinh, trong sân đột nhiên có năm thi thể nằm la liệt, ban nãy hắn rõ ràng chỉ giết có hai người, ba tên trong số chúng đã chạy về hướng hậu viện, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà tất cả thi thể đều nằm đây.

Một tiếng thở dài trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng:
- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không hậu hoạn khó lường, ngươi có từng nghĩ, nếu như có bất kì tên nào trong số chúng chạy thoát, chuyện ngươi giết người hôm này ắt hẳn sẽ bại lộ.

Hồ Tiểu Thiên dù không xoay người lại, cũng dựa vào giọng nói đoán được thân phận người đến, chính là Ti Lễ Giám Đề đốc Quyền Đức An. Hồ Tiểu Thiên gật gù nói:
- Ta là phòng vệ chính đáng, dù có bại lộ cũng chẳng sao.

- Phòng vệ chính đáng? Với thân phận của ngươi hiện nay, nói ra ai sẽ tin? Ngươi cho là hoàng thượng sẽ chịu giữ lại một tên thái giám chỉ cần giơ tay nhấc chân liền một lúc giết được ba mạng người ở bên cạnh? Mà tiểu thái giám này lại còn là con ruột của Hồ Bất Vi.

Nghe được lời này của Quyền Đức An, Hồ Tiểu Thiên không khỏi toát mồ hôi lạnh, từ từ xoay người lại, trông thấy dáng lưng còng của Quyền Đức An đang đứng bên ngoài cổng, hai bàn tay đút vào trong ống tay áo, cung phục trên người không nhiễm một hạt bụi, tựa như khung cảnh tàn sát đẫm máu trước mắt không chút liên quan nào đến lão.

Nhưng Hồ Tiểu Thiên biết, cả ba tên vừa mới bỏ chạy đã bị giết này đều do Quyền Đức An xuống tay, rốt cuộc thì vẫn là gừng càng già càng cay. Hồ Tiểu Thiên tuy cũng có ý muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng dù sao hắn vẫn chưa nắm chắc, muốn tóm được Hà Nguyệt Hỷ trước khi hắn kịp nhận ra tình hình, truy ra kẻ chủ mưu, thì không cách nào đồng thời chế ngự được ba tên sát thủ còn lại. Quyền Đức An xuất hiện ở đây tuyệt nhiên không phải chuyện tình cờ, có lẽ lão đã theo dõi mình từ trước.

Hồ Tiểu Thiên không khỏi nhớ lại khung cảnh ngọt ngào tình cảm của hắn và Mộ Dung Phi Yên ở Ngọc Uyên các ban nãy, không biết có bị lão thái giám này trông thấy hay không, nếu thật sự bị lão nhận ra được nội tình bên trong, e là rắc rối to. Không phải Hồ Tiểu Thiên lo Quyền Đức An sẽ làm khó dễ mình, lão trăm phương ngàn kế tìm cách đưa mình tiến cung, nhân nhượng hết điều kiện này đến điều kiện khác, rõ ràng là muốn lợi dụng mình làm đại sự nào đó. Nhưng Mộ Dung Phi Yên dường như lại không có giá trị quá to lớn nào đối với Quyền Đức An, nếu Quyền Đức An cho rằng sự hiện hữu của Mộ Dung Phi Yên sẽ ảnh hưởng đến đại kế của lão, nói không chừng sẽ hạ sát thủ đối với Mộ Dung Phi Yên, với võ công cao thâm khó lường cùng thủ đoạn ngoan hiểm tàn độc của lão, nếu thật sự quyết định làm vậy, tuyệt đối ra tay không chút do dự.

Hồ Tiểu Thiên nhắc nhở mình phải giữ được bình tĩnh trước mặt Quyền Đức An, ngàn vạn lần không thể để lão nhìn thấu được tâm tư thật sự, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ:
- Ông tới thật đúng lúc, tôi đang không biết phải xử lý mấy cái xác này thế nào đây.

Quyền Đức An nói:
- Nhổ cỏ tận gốc, hủy thi diệt tích mới là biện pháp giải quyết triệt để mọi phiền phức.
Nói tới đây lão âm trầm địa cười:
- Kỳ thật với đầu óc của ngươi hoàn toàn chẳng cần ta phải dạy.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Lời ban nãy ông đã nghe thấy rồi sao?
Một câu hai nghĩa, vừa giống như đang hỏi Quyền Đức An có phải đã nghe thấy lời khai nhận của Hà Nguyệt Hỷ, lại vừa giống như thăm dò xem Quyền Đức An có phải đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hắn và Mộ Dung Phi Yên hay không.

Quyền Đức An nói:
- Tạp gia chỉ nghe chuyện cần nghe.

Hồ Tiểu Thiên trầm mặc, trong lời Quyền Đức An có hàm ý khác, lẽ nào lão thật sự cảm giác được chuyện ban nãy giữa mình và Mộ Dung Phi Yên trong Ngọc Uyên Các?

Quyền Đức An nói:
- Lưu Ngọc Chương cũng không biết rõ quan hệ giữa ta và ngươi, tốt nhất ngươi không nên đề cập với y.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, cung kính nói:
- Mộ Dung Phi Yên và Triển Bằng đã thông qua được vòng sơ tuyển của Thần Sách Phủ.

Quyền Đức An nói:
- Ta biết rồi, chuyện của họ Tạp Gia sẽ đích thân chiếu cố, Tiểu Thiên, ngươi hiện nay nên tập trung tinh lực vào chuyện tu luyện đi, ta thấy biểu hiện của ngươi ban nãy dường như vẫn chưa có mấy tiến triển.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Luyện quyền mà không luyện công thì đến già vẫn là công dã tràng, tuy ngài đã tặng cho tôi mười năm nội lực, tôi cũng coi như là có không ít nội công, nhưng tôi không hiểu quyền pháp chiêu thức, giống như một đứa trẻ ba tuổi, dù đã được người cho gia tài khổng lồ, cũng không biết sử dụng thế nào.

Quyền Đức An nghe hắn so sánh thú vị, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt:
- Ngươi ấy à, chính là phá gia chi tử, sớm biết như thế, Tạp Gia căn bản không cần tiêu hao lượng tinh lực lớn như thế, Đề âm xúc dương ngươi luyện đã gần hai tháng, nhưng chẳng thấy có chút tiến triển nào, đừng quên ngươi thân ở trong cung, ngộ nhỡ sự tình bại lộ, ngươi đáng bị xử trí thế nào?

Hồ Tiểu Thiên tỏ dáng vẻ nguy hiểm:
- Bí mật của tôi, một người phát hiện thì giết một, trăm người phát hiện thì giết hết cả trăm.

- Nếu là Hoàng thượng phát hiện thì sao?

- Ack...
Hồ tiểu Thiên không dám nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng không dám nghĩ, cùng lắm thì lão tử giết luôn ông ta, để bảo toàn mệnh căn tử, lão tử không đếm xỉa gì hết.

Quyền Đức An nói:
- Thôi vậy, ta vốn tưởng rằng truyền cho ngươi mười năm công lực, ngươi có thể dễ dàng luyện thành công phu Đề âm xúc dương, nay xem ra chỉ là hy vọng xa vời, ta cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Nếu không phải do tôi ngu dốt bẩm sinh, thì chính là do môn công pháp này của ông có vấn đề. Trước khi tịnh thân có phải ông vẫn chưa tiếp xúc với môn công pháp Đề âm xúc dương này không?
Hồ Tiểu Thiên biết rõ còn làm bộ hỏi, nếu Quyền Đức An đã học môn công pháp này trước khi tịnh thân thành thái giám, thế thì hắn làm sao nỡ chặt đứt mệnh căn của mình? Rất có thể môn Đề âm xúc dương này cần trải qua cửa đầu tiên là tịnh thân, dĩ nhiên cũng không có Quyền công công ngày nay.

Quyền Đức An nhíu mày nói:
- Có thể do ngươi căn bản không phải là đồng tử, hoặc có thể do ngươi căn bản không có thiên phú học võ, cho nên mới tiến triển chậm chạp như thế.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Trời đất chứng giám, đời này của tôi còn chưa sex này nọ với bất kỳ nữ nhân nào!

Lão thái giám đương nhiên không hiểu " sex này nọ" là có ý gì, vẻ mặt hoang mang nhìn Hồ Tiểu Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện