Y Thống Giang Sơn

Chương 260: Nhổ cỏ tận gốc (hạ)



Hồ Tiểu Thiên nói:
- Sex là làm chuyện đó đó, tôi đích thực là một mỹ thiếu niên còn nguyên tem chưa bóc, nhất định là do công pháp của ông có vấn đề. Bản thân ông cũng chưa từng luyện qua, sao có thể biết được công pháp này có hữu dụng hay không, hơn nữa ngay cả ông cũng chẳng hiểu, sao có thể chỉ đạo cho tôi được?

Quyền Đức An cười lạnh:
- Nghe có vẻ như ngươi đang chế nhạo Tạp gia.

- Không dám, chỉ là thảo luận một chút mà thôi.

Quyền Đức An nói:
- Được! Được! Được lắm! Tạp gia sẽ chỉ cho ngươi bộ Huyền Minh Âm Phong Trảo!

Hồ Tiểu Thiên chỉ nghe tên bộ trảo pháp đã thấy gió lạnh thổi qua, lè lưỡi nói:
- Nghe có vẻ rất phong cách.

Quyền Đức An hừ lạnh nói:
- Ngươi xem cho kỹ, trảo pháp này chỉ có bảy thức, nhưng trong đó lại ẩn chứa bảy bảy bốn chín thức biến hóa.
Lão vừa nói vừa bắt đầu thi triển.

Tuy mặt trời đã lên cao, gió thu không ngừng đưa hương hoa quế bay tới, nhưng trong sân thì gió lạnh lại thổi qua từng cơn. Sáu thi thể máu còn chưa lạnh trên đất, mùi máu tanh nồng lan tản khắp viện. Quyền Đức An diễn một lượt từ đầu đến cuối bộ Huyền Minh Âm Phong Trảo.

Hồ Tiểu Thiên nhìn không chớp mắt, đây cũng có thể coi là lần đầu tiên hắn chính thức học võ công chiêu thức, sở dĩ tập trung tinh lực như vậy là để không phải nhìn tới sáu xác chết trong tình trạng thê thảm trên mặt đất, đương nhiên trong đó cũng có chút giận dỗi Quyền Đức An. Lão nói mình không có tư chất, mình càng phải luyện cho lão thấy rốt cuộc vấn đề là do ai.

Điều khiến Quyền Đức An phải trố mắt nghẹn họng là, sau khi diễn xong một lượt bộ Huyền Minh Âm Phong Trảo, Hồ Tiểu Thiên ở bên này đã có thể dựa vào đó mà mô phỏng theo, quơ tay múa chân một cách nghiêm túc, đợi lão đánh xong lượt thứ hai, gã tiểu tử này đã có thể thuần thục toàn bộ chiêu thức. Quyền Đức An tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm mặc nhận, vấn đề đúng là không phải do tư chất của Hồ Tiểu Thiên, có lẽ môn công pháp Đề âm súc dương mà lão dạy hắn có vấn đề thật. Tiểu tử này tuy giảo hoạt, nhưng nhiều câu nói cũng không sai, bản thân lão còn chưa từng luyện qua, sao có thể biết được công pháp này có hữu dụng hay không?

Hồ Tiểu Thiên vốn còn muốn học thêm một chút từ Quyền Đức An, nhưng Quyền Đức An lại không có hứng thú gì với việc dạy thêm võ công cho hắn, chỉ nói tham nhiều nhai không kỹ, chỉ thúc giục hắn sớm quay về, vạn lần đừng để lỡ thời gian hồi cung.

Hồ Tiểu Thiên thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên đành thôi, lúc sắp đi còn liếc nhìn về phía thi thể của Hà Nguyệt Hỷ. Hà Nguyệt Hỷ có lẽ không dám gạt mình. Tiểu thái giám Vương Đức Thắng bày mưu hại mình, nguyên nhân, có lẽ là do mình đã chiếm mất chức vụ béo bở của gã, đoạt tiền tài của người, hại tính mệnh người. Phải nói mình chưa từng muốn tranh đoạt chức vị của gã. Nhưng nếu hôm nay Vương Đức Thắng đã có thể lập mưu hại mình, nếu gã thấy mình vẫn bình yên vô sự, tất sẽ lại nảy sinh sát ý, xem ra đối với người này nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.

Hồ Tiểu Thiên đến chợ hội họp với hai tiểu thái giám, không hề đề cập chữ nào đến sự việc đã phát sinh ngày hôm nay. Trên đường hồi cung, hắn âm thầm hạ quyết tâm, trước khi Vương Đức Thắng hạ thủ với mình nhất định phải trừ khử gã nhãi ranh này trước.

Về đến Ti Uyển cục, hắn lập tức trở về phòng tắm rửa thay đổi y phục. Tuy y phục trước đó không hề dính phải vết máu rõ ràng nào, nhưng phàm làm việc gì cũng phải cẩn thận đến từng chi tiết. Trong này hắn vừa thay đổi y phục, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, là Sử Học Đông đến tìm hắn.

Hồ Tiểu Thiên mở cửa mời Sử Học Đông vào. Sử Học Đông nói:
- Chúc mừng hiền đệ, chúc mừng hiền đệ!

Hồ Tiểu Thiên biết y đến đây chẳng phải chuyện nghiêm túc gì, vừa chỉnh trang y phục vừa nói:
- Có gì đáng mừng?

Sử Học Đông nói:
- Bên ngoài có một cung nữ vô cùng xinh đẹp đến tìm đệ!

Hồ Tiểu Thiên cho rằng y đang lừa mình, hừ một tiếng nói:
- Đại ca, không phải vì ta không dẫn huynh xuất cung mà huynh ôm hận trong lòng đấy chứ, vậy nên mới tìm cách trêu đùa ta?

Sử Học Đông nói:
- Có trời đất chứng giám...
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói dịu dàng êm tai:
- Hồ công công có đó không?

Sử Học Đông nghe thấy giọng nói ngọt ngào êm tai ấy, trong khoảnh khắc như được uống hai lượng rượu, phấn khích nói:
- Ta đã nói là không gạt đệ rồi mà. Đúng là rất đẹp, Ta vào cung lâu như vậy, còn chưa từng gặp được cung nữ nào đẹp đến thế, đệ có thể hoài nghi lời của ta, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi thẩm mỹ quan của ta được.

Hồ Tiểu Thiên trông thấy bộ dạng nóng như lửa đốt của y, không khỏi buồn cười:
- Ta nói này Đông ca, huynh rốt cuộc đã tịnh thân sạch sẽ chưa vậy?

Sử Học Đông vừa nghe hắn nói, lập tức như quả bóng xì hơi:
- Sạch rồi, mẹ nó, còn sạch hơn cả nữ nhân, có điều...
Y tựa như có chút cấp bách khó nói, muốn mở miệng lại thôi.

Hồ Tiểu Thiên cũng không quá chú ý đến y, chậm rãi bước ra ngoài, chỉ thấy một cung nữ thân mặc váy hồng dáng dấp yêu kiều đứng trong sân. Tuy không đến mức mỹ lệ thiên hạ vô song như Sử Học Đông mô tả, nhưng cũng có thể coi là mỹ nữ nhất đẳng, nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh có thần, thấy Hồ Tiểu Thiên bước ra, trong chớp mắt liền cong thành vầng trăng khuyết, mỉm cười điềm tĩnh:
- Xin chào Hồ công công, tôi là Bảo Bảo, ngày thường hay ở Lăng Nguyệt điện hầu hạ Lâm quý phi.

Hồ Tiểu Thiên nhập cung khá lâu, cũng hiểu đại khái tình hình trong cung. Vị Lâm quý phi tên Lâm Uyển này chính là đệ nhất sủng phi của đương kim hoàng thượng. Sau khi Hồ Tiểu Thiên đến Ti Uyển cục ấn tượng về Lâm quý phi càng trở nên sâu sắc hơn, chủ yếu là do vị Lâm quý phi này hơi kén ăn, bình thường rất hay nảy ra những ý tưởng kì quặc. Hoàng phi khẽ nhếch môi, thái giám chạy rã giò, Hồ Tiểu Thiên vì cái miệng của nàng ta, không ít lần bị đày đọa. Có điều bình thường đều là thái giám đến truyền lệnh, đây là lần đầu tiên cung nữ thân cận của nàng ta đến Ti Uyển cục.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Chẳng hay Bảo Bảo tỷ tỷ có gì sai bảo?
Hắn tuy là người mua thức ăn của Ti Uyển cục, Bảo Bảo lại là cung nữ thân cận bên cạnh Lâm quý phi, trong hoàng cung có một luật lệ bất thành văn, địa vị của cung nữ thái giám có quan hệ trực tiếp với địa vị của chủ nhân họ. Địa vị của thái giám bên cạnh hoàng thượng chắc chắn là vượt trội, ngoài ra, hoàng thượng sủng ái vị hậu cung giai lệ nào, địa vị của nô bộc nàng ta dĩ nhiên cũng theo nguyên tắc nước lên thì thuyền lên.

Bảo Bảo cười khúc khích:
- Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, việc là quý phi nương nương đột nhiên muốn ăn dương mai, nên sai tôi đến đây xem thử.

Hồ Tiểu Thiên vừa nghe liền biết căn bản là muốn làm khó hắn, mùa dương mai là tháng sáu, tháng bảy, nay đã là tháng chín rồi, Khang Đô là vùng Giang Bắc, món đó lại không tiện dự trữ, đào đâu ra. Vị quý phi này cũng là nhân vật thích làm theo ý mình. Hắn cười nói:
- Mùa dương mai kết quả đã qua rồi, kì thực mùa này cũng có không ít hoa quả ngon, không bằng tôi dẫn tỷ tỷ vào trong xem thử.

Bảo Bảo nói:
- Tôi cũng biết yêu cầu này là làm khó công công, có điều hai ngày nay quý phi nương nương thân thể không thoải mái, muốn ăn mà không được, từ hôm qua đến giờ gần như không ăn được gì, khó khăn lắm mới nghĩ ra được một món muốn thử, kẻ làm hạ nhân tôi đây sao dám không theo.
Trên khuôn mặt tươi cười lộ vẻ thất vọng.

Lúc này Sử Học Đông mới tiến lên nói:
- Hôm nay vừa hay có một lô quả dâu tằm do Tân cương tiến cống triều đình, cũng là vật cực kỳ quý hiếm, hơn nữa mùi vị cũng tương tự dương mai, chi bằng Hồ công công dẫn Bảo Bảo cô nương đi xem thử.

Hồ Tiểu Thiên trừng mắt nhìn y, đúng là nhiều chuyện. Lời này mới nghe thì có ý ân cần niềm nở, nhưng suy kỹ thì trong đó lại ẩn chứa vấn đề không nhỏ, đầu tiên cống phẩm do Tân Cương tiến cống, theo lý phải để hoàng thượng nếm thử trước, Ti Uyển cục còn chưa dâng cho hoàng thượng, cho dù là Lâm quý phi đắc sủng, cũng phải có trước sau, hơn nữa Sử Học Đông nói nó có mùi vị tương tự dương mai, rõ ràng là y này đã lén nếm thử rồi.

Kì thực ở Ti Uyển cục việc này vốn không hiếm, thứ hoàng thượng còn chưa thử, tiểu thái giám thèm thuồng lén ăn thử mấy quả cũng chẳng sao, nhưng một khi đã nói ra như vậy, thì phiền phức to rồi, nhẹ thì trách phạt, nặng thì trừng trị tội bất kính.

Sử Học Đông cũng ý thức được việc mình lỡ mồm, hoang mang cúi đầu.

Bảo Bảo cười nói:
- Xem ra vị công công này nhất định đã nếm thử rồi.

Sử Học Đông hoảng sợ biến sắc, hoang mang nói:
- Tiểu nhân nào dám, chỉ là nhìn hình dáng có vẻ giống.

Bảo Bảo vẫn bám riết không thôi:
- Rõ ràng là ban nãy tôi vừa nghe ngài nói mùi vị rất giống mà.

Sử Học Đông hận không thể tự vả vào mồm hai cái, đúng là cái miệng hại cái thân.

Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nói:
- Ở đây từ lúc nào có chỗ cho ngươi nói xen vào, lui xuống cho ta!

Sử Học Đông biết Hồ Tiểu Thiên đang giải vây giúp y, vội vã tiu nghỉu lui xuống.

Bảo Bảo rõ ràng là bị món dâu tằm kia thu hút sự chú ý, tươi cười rạng rỡ nói:
- Hồ công công, chi bằng ngài dẫn tôi đi xem thử.

Chuyện đã đến nước này, Hồ Tiểu Thiên cũng không tiện từ chối, lập tức gật đầu nói:
- Ban nãy tôi cũng có nói sẽ dẫn tỷ tỷ đi chọn.

Ti Uyển cục tuy phụ trách thu mua và tích trữ rau quả, nhưng không phụ trách phân phát rau quả cho các cung, thông thường trình tự sẽ là: Thượng thiện giám đưa thực đơn cho họ, bên họ chuẩn bị xong, buổi chiều sẽ đưa tới Thượng thiện giám, việc rửa sạch và phân phát cụ thể đều do Thượng thiện giám tiến hành.

Đại Đường sản vật phong phú, gần như ngày nào cũng có hoa quả cống phẩm của các nơi, Sau khi Ti Uyển cục thu nhận cống phẩm sẽ tiến hành thống kê, rồi đưa danh sách đến Thượng thiện giám, rốt cuộc món nào có thể dâng lên cho hoàng thượng, món nào không thể sẽ do Ngự Thiện phòng quyết định, vậy nên rất nhiều cống phẩm căn bản không đến được chỗ hoàng thượng, còn có không ít thứ đã hư mất ngay tại trong kho của Ti Uyển cục. Chuyện tiểu thái giám lén ăn trộm cống phẩm từ lâu đã là một bí mật công khai, dù sao có những thứ rửa nát cũng bị vứt đi, lượng hao phí trong hoàng cung đủ khiến người ta phải khiếp sợ.

Để tiện lưu giữ những hoa quả cống phẩm này, một hầm ngầm được đặc biệt đào trong Ti Uyển cục, mặc dù không thể nào hoàn toàn ngăn chặn hư hao, nhưng hầm ngầm vẫn nhiều lần được nới rộng, sau này không biết vị thái giám nào của Ti Uyển cục nảy ra một chủ ý. Lập một tửu phường nhỏ trong Ti Uyển cục, dùng những cống phẩm hoa quả dư thừa ủ thành rượu. Vậy nên dưới Ti Uyển cục còn có thêm một hầm chứa rượu, bên dưới Ti Uyển cục ngày nay gần như đã bị đào rỗng toàn bộ.

Bình thường hầm chứa hoa quả sẽ có người chuyên trách trông coi, vì hầu như ngày nào cũng phải đưa món gì đó đến Ngự thiện phòng, còn về phần hầm rượu thì lại chẳng ai ngó ngàng, Tiểu tửu phường tuy vẫn được tiếp tục duy trì, nhưng rượu hoa quả trong hoàng cung lại không được mấy người hoan nghênh. Hoàng thượng cũng chỉ đôi khi ngẫu nhiên nhớ tới, sẽ đem những bình rượu này ban thưởng cho đại thần.

Hồ Tiểu Thiên dẫn Bảo Bảo đến hầm chứa hoa quả. Dâu tiến cống lần này chỉ có mấy giỏ, thái giám phụ trách trông coi đã chọn ra thành một giỏ ngon nhất, mớ còn lại đều xếp qua một bên. Hắn ở trong kho đã lâu cũng hiểu rõ khẩu vị của hoàng thượng và các hậu cung phi tần, vị của quả dâu này quá chua, thường sẽ không ai để ý tới. Cho dù thỉnh thoảng có người muốn ăn, cũng chỉ muốn đồ tươi ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện