Ý Trần Thiên
Chương 24: Lãnh Dạ
Mấy ngày gần đây, tình huống thân thể Mặc Trần không được tốt, tình trạng nôn mửa rất lâu không thấy nay lại xuất hiện, ăn được so với nôn ra không bao nhiêu, trong ngực luôn buồn bực tim đập nhanh, bụng đau từng cơn, cảm xúc không ổn định, buổi tối khi ngủ còn thường xuyên tỉnh lại từ trong mộng. Chỉ vài ngày đã gầy đi nhiều, ăn cái gì nôn cái đấy, dinh dưỡng không kịp bổ sung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay chỉ còn lại một đôi mắt sáng long lanh tội nghiệp, thân thể dường như sắp gục xuống đến nơi, khiến mọi người trong nhà đều lo lắng. Thẩm Kỳ Nhi cũng không còn hoạt bát hiếu động như trước, hiện tại mỗi ngày y đều ngoan ngoãn ngồi trước giường Mặc Trần, ngẫu nhiên kể truyện cười giúp Mặc Trần giải buồn, chọc cậu vui vẻ. Mà Mặc Trần vì thân thể không khỏe cộng tâm trong lòng bất an, cho nên cũng không còn vui vẻ nhiệt tình với bằng hữu như trước. Cậu vẫn luôn có dự cảm không tốt, nói với lão phu nhân: “Mẹ, con lo cho Lân Hiên quá, con có dự cảm, huynh ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ, làm sao bây giờ, con muốn đi gặp huynh ấy, không thấy huynh ấy trong lòng con rất bất an.”
Lão phu nhân nghe xong sợ hãi, vội cản Mặc Trần: “Trần Nhi ngoan, Hiên nhi nhất định không có chuyện gì đâu, hiện giờ con là lớn nhất, chuyện gì cũng không quan trọng bằng con cùng bảo bảo, con không nên đi, đừng khiến mẹ lo lắng. Vậy để mẹ nói với cha con, để ông ấy phái người đưa tin, hỏi thăm tình hình chiến sự một chút. Con đừng lo, chịu khó dưỡng thân mình cho tốt.”
Thẩm Kỳ Nhi ở bên cạnh cũng khẩn trương khuyên: “Mặc Trần, ngươi ngàn vạn lần không thể đi, từ kinh thành đến biên cương đường xá xa xôi, trên đường đi quá nhiều nguy hiểm, thân thể ngươi lại bất tiện, ngàn vạn lần không thể đi.”
Hỉ nhi ở bên cạnh cũng vừa nghe vừa gật đầu. Mặc Trần nghe xong, cũng tự cân nhắc một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức lão phu nhân phái người mời đại phu tới xem. Sau một hồi thăm khám, đại phu sắc mặt ngưng trọng nói: “Lão phu nhân, tình huống của thiếu phu nhân vô cùng không tốt, tình trạng bụng đau từng cơn đứt quãng đã hơn nửa tháng, lại tiếp tục như vậy chỉ sợ là… Theo ta thấy, đứa nhỏ này đích thị là muốn sinh non, cứ theo đà này, không đến một tháng nhất định sẽ sinh.”
“Đại phu, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp, Trần Nhi nhất định không thể có việc gì a. Nếu nó xảy ra chuyện, ngươi bảo chúng ta làm sao ăn nói với Hiên nhi đây.” Lão phu nhân khổ sở nói.
Đại phu thấy vậy nói: “Lão phu nhân a, trong khoảng thời gian tới mọi người hãy làm tốt công tác chuẩn bị, đứa nhỏ này không chờ được mà muốn xuất thế rồi. Công tác chuẩn bị phải làm thật tốt, ta cũng sẽ tận lực đem nguy hiểm giảm xuống thấp nhất, giúp bọn họ mẫu tử bình an. Mọi người cũng thoải mái, thả lỏng tinh thần, việc sinh non này trước kia cũng không phải chưa gặp, hãy thoải mái thả lỏng tinh thần.”
Lúc chạng vạng tối, Lãnh Dạ nhận được bồ câu đưa thư từ Nam Cung Dực, sau khi xem, mơ hồ cảm thấy sự việc vô cùng không tốt. Hẳn không nghe theo lời Nam Cung Dực dặn dò, quyết định đem chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương nói với Mặc Sĩ lão gia cùng lão phu nhân, làm cha mẹ nên biết con cái của mình có ổn không, huống hồ là chuyện đi đánh giặc quan trọng như vậy, nhưng chỗ Mặc Trần hắn vẫn có chừng mực. Hắn đi tìm lão gia cùng lão phu nhân, đem chuyện lớn này nói rõ với họ, cũng nói cho họ hắn muốn xuất phát, để cho bọn họ đừng lo lắng, hơn nữa tạm thời trước mắt cứ gạt Mặc Trần, thân thể cậu không tốt, vẫn là không nên cho cậu biết thì tốt hơn. Hết thảy chờ hắn đến nơi, xem xét tình hình xong sẽ gửi thư cho bọn họ. Lão phu nhân nghe xong thiếu chút nữa ngất đi, miệng nói: “Hiên nhi, con nhất định không thể có chuyện gì. Trách không được Trần Nhi sẽ như vậy, thì ra là nó cảm ứng được, hài tử đáng thương.” Lãnh Dạ lập tức an bài hai mươi ám vệ võ công cao cường phụ trách bảo vệ Mặc Trần, sau khi nhắn nhủ mọi chuyện liền sửa soạn hành lý đơn giản rồi lập tức lên đường.
Hơn mười ngày trên đường, chạy chết ba con khoái mã, rốt cục đến ngày thứ mười hai Lãnh Dạ cũng đến chiến trường. Nam Cung Dực vừa thấy hắn thần sắc rõ ràng tốt lên không ít, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, nói với Lãnh Dạ: “Ta gọi ngươi tới là vì chúng ta gặp phải một phiền phức lớn, Lân Hiên hắn…”
Lãnh Dạ chưa nghe xong đã kích động ngắt lời hắn: “Thiếu gia làm sao vậy?”
“Hắn bị trọng thương, vẫn hôn mê bất tỉnh, chúng ta cũng không biết khi nào thì hắn tỉnh lại. Vừa rồi, Lân Hiên cầm quân có thể nói là đánh một trận thật đẹp mắt, thế nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng lại bị đối phương ám toán, cung tiễn thủ của địch quân dùng sức lực còn lại bắn một mũi tên về phía Lân Hiên, sự tình lúc ấy tới quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Lân Hiên lúc ấy cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tránh vết thương chí mạng, nếu không lúc này hắn cũng không phải chỉ nằm đây như vậy. Nhưng vị trí mũi tên này lại nằm ở gần tim, cho nên hắn hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh. Chiến sự hiện tại bởi chiến thắng lần trước mà thư thả không ít, nhưng sắp tới lại tiếp tục nguy cấp, ta không thể không gọi ngươi đến đây. Những chuyện khác trước mắt cũng đừng hỏi, ngươi đi nghỉ trước đi, ngươi cũng đã mấy ngày không ngủ không nghỉ chạy đến, nhất định rất mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi.”
Lãnh Dạ vốn cũng không phải là người nhiều lời, hắn cũng biết tình huống hiện tại nói nhiều vô ích, trước hết mang một thân tràn đầy mệt mỏi cùng lo lắng đi nghỉ ngơi.
Lão phu nhân nghe xong sợ hãi, vội cản Mặc Trần: “Trần Nhi ngoan, Hiên nhi nhất định không có chuyện gì đâu, hiện giờ con là lớn nhất, chuyện gì cũng không quan trọng bằng con cùng bảo bảo, con không nên đi, đừng khiến mẹ lo lắng. Vậy để mẹ nói với cha con, để ông ấy phái người đưa tin, hỏi thăm tình hình chiến sự một chút. Con đừng lo, chịu khó dưỡng thân mình cho tốt.”
Thẩm Kỳ Nhi ở bên cạnh cũng khẩn trương khuyên: “Mặc Trần, ngươi ngàn vạn lần không thể đi, từ kinh thành đến biên cương đường xá xa xôi, trên đường đi quá nhiều nguy hiểm, thân thể ngươi lại bất tiện, ngàn vạn lần không thể đi.”
Hỉ nhi ở bên cạnh cũng vừa nghe vừa gật đầu. Mặc Trần nghe xong, cũng tự cân nhắc một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức lão phu nhân phái người mời đại phu tới xem. Sau một hồi thăm khám, đại phu sắc mặt ngưng trọng nói: “Lão phu nhân, tình huống của thiếu phu nhân vô cùng không tốt, tình trạng bụng đau từng cơn đứt quãng đã hơn nửa tháng, lại tiếp tục như vậy chỉ sợ là… Theo ta thấy, đứa nhỏ này đích thị là muốn sinh non, cứ theo đà này, không đến một tháng nhất định sẽ sinh.”
“Đại phu, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp, Trần Nhi nhất định không thể có việc gì a. Nếu nó xảy ra chuyện, ngươi bảo chúng ta làm sao ăn nói với Hiên nhi đây.” Lão phu nhân khổ sở nói.
Đại phu thấy vậy nói: “Lão phu nhân a, trong khoảng thời gian tới mọi người hãy làm tốt công tác chuẩn bị, đứa nhỏ này không chờ được mà muốn xuất thế rồi. Công tác chuẩn bị phải làm thật tốt, ta cũng sẽ tận lực đem nguy hiểm giảm xuống thấp nhất, giúp bọn họ mẫu tử bình an. Mọi người cũng thoải mái, thả lỏng tinh thần, việc sinh non này trước kia cũng không phải chưa gặp, hãy thoải mái thả lỏng tinh thần.”
Lúc chạng vạng tối, Lãnh Dạ nhận được bồ câu đưa thư từ Nam Cung Dực, sau khi xem, mơ hồ cảm thấy sự việc vô cùng không tốt. Hẳn không nghe theo lời Nam Cung Dực dặn dò, quyết định đem chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương nói với Mặc Sĩ lão gia cùng lão phu nhân, làm cha mẹ nên biết con cái của mình có ổn không, huống hồ là chuyện đi đánh giặc quan trọng như vậy, nhưng chỗ Mặc Trần hắn vẫn có chừng mực. Hắn đi tìm lão gia cùng lão phu nhân, đem chuyện lớn này nói rõ với họ, cũng nói cho họ hắn muốn xuất phát, để cho bọn họ đừng lo lắng, hơn nữa tạm thời trước mắt cứ gạt Mặc Trần, thân thể cậu không tốt, vẫn là không nên cho cậu biết thì tốt hơn. Hết thảy chờ hắn đến nơi, xem xét tình hình xong sẽ gửi thư cho bọn họ. Lão phu nhân nghe xong thiếu chút nữa ngất đi, miệng nói: “Hiên nhi, con nhất định không thể có chuyện gì. Trách không được Trần Nhi sẽ như vậy, thì ra là nó cảm ứng được, hài tử đáng thương.” Lãnh Dạ lập tức an bài hai mươi ám vệ võ công cao cường phụ trách bảo vệ Mặc Trần, sau khi nhắn nhủ mọi chuyện liền sửa soạn hành lý đơn giản rồi lập tức lên đường.
Hơn mười ngày trên đường, chạy chết ba con khoái mã, rốt cục đến ngày thứ mười hai Lãnh Dạ cũng đến chiến trường. Nam Cung Dực vừa thấy hắn thần sắc rõ ràng tốt lên không ít, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, nói với Lãnh Dạ: “Ta gọi ngươi tới là vì chúng ta gặp phải một phiền phức lớn, Lân Hiên hắn…”
Lãnh Dạ chưa nghe xong đã kích động ngắt lời hắn: “Thiếu gia làm sao vậy?”
“Hắn bị trọng thương, vẫn hôn mê bất tỉnh, chúng ta cũng không biết khi nào thì hắn tỉnh lại. Vừa rồi, Lân Hiên cầm quân có thể nói là đánh một trận thật đẹp mắt, thế nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng lại bị đối phương ám toán, cung tiễn thủ của địch quân dùng sức lực còn lại bắn một mũi tên về phía Lân Hiên, sự tình lúc ấy tới quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Lân Hiên lúc ấy cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tránh vết thương chí mạng, nếu không lúc này hắn cũng không phải chỉ nằm đây như vậy. Nhưng vị trí mũi tên này lại nằm ở gần tim, cho nên hắn hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh. Chiến sự hiện tại bởi chiến thắng lần trước mà thư thả không ít, nhưng sắp tới lại tiếp tục nguy cấp, ta không thể không gọi ngươi đến đây. Những chuyện khác trước mắt cũng đừng hỏi, ngươi đi nghỉ trước đi, ngươi cũng đã mấy ngày không ngủ không nghỉ chạy đến, nhất định rất mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi.”
Lãnh Dạ vốn cũng không phải là người nhiều lời, hắn cũng biết tình huống hiện tại nói nhiều vô ích, trước hết mang một thân tràn đầy mệt mỏi cùng lo lắng đi nghỉ ngơi.
Bình luận truyện