Ý Trần Thiên
Chương 25: Thanh tỉnh
Sáng sớm hôm sau Lãnh Dạ đã đi tìm Nam Cung Dực, cũng muốn hỏi rõ tình hình hiện tại, ví dụ như quân số còn lại của địch, số quân ta thương vong, Nam Cung Dực báo cho hắn từng chuyện một. Lãnh Dạ nghe xong, trầm tư một lát lại nói: “Những chuyện này không thành vấn đề, vấn đề là ở chỗ thân thể thiếu phu nhân vô cùng không ổn, bắt đầu từ ngày thiếu gia bị thương. Đại phu nói rất có khả năng sinh non, có thể kéo dài khoảng một tháng. Thiếu gia hiện nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh… nhất định không thể trở về kịp. Giấy không thể gói được lửa, chỗ Mặc Trần cũng không thể giấu được lâu, cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt.”
“Quân y bảo nói chuyện nhiều với Lân Hiên sẽ giúp ích cho việc tỉnh lại, hiện tại mỗi ngày ta đều đọc thư của Mặc Trần gửi cho hắn, nhưng hiệu quả không lớn.” Nam Cung Dực bất đắc dĩ nói.
“Về sau hai ta mỗi ngày thay phiên cùng thiếu gia nói chuyện, người nhất định sẽ tỉnh. Mặc Trần vẫn đang ở nhà chờ thiếu gia mà.” Lãnh Dạ chăm chú kiên định nói.
“Thiếu gia, ta đọc thư của thiếu phu nhân gửi cho người, người nhanh tỉnh lại đi.” Thư đã đọc xong, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng không có phản ứng. Lãnh Dạ bình thường trầm mặc ít nói khó có được nhiều lời vài câu: “Thiếu gia, thân thể thiếu phu nhân gần đây không tốt, suy sụp không ít, đều vì lo lắng cho người. Nàng vẫn luôn nói cảm giác được người đã xảy ra chuyện, Dực gửi thư nói muốn gạt nàng, nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài, đại phu nói tiểu thiếu gia nhất định sẽ sinh non. Người vẫn tiếp tục như vậy, lúc thiếu phu nhân sinh tiểu thiếu gia nhất định sẽ lo sợ, người nhanh tỉnh lại đi, bây giờ vẫn còn kịp.” Sau khi nói xong, chỉ thấy ngón tay Mặc Sĩ Lân Hiên lại giật giật, kỳ thật lần trước Lãnh Dạ nghe Nam Cung Dực nói với hắn phản ứng của Mặc Sĩ Lân Hiên, hắn đối với lần này đã không hi vọng gì rồi, chỉ là hi vọng lại lớn thêm một chút. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, sau khi mấy ngón tay đều động đậy, mi mắt Mặc Sĩ Lân Hiên lại giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra. Lãnh Dạ kích động vạn phần, hắn vội tiến đến trước mặt Mặc Sĩ Lân Hiên, cao giọng nói: “Thiếu gia, thiếu gia người đã tỉnh? Trời ạ, rốt cục tỉnh. Ta đi gọi Dực tới.” Nói xong liền chạy đi gọi Nam Cung Dực. Chỉ chốc lát sau, hai người đã chạy tới, Nam Cung Dực kích động ôm lấy Mặc Sĩ Lân Hiên, nói: “Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục đã tỉnh.” Sau đó hắn lấy bả vai Mặc Sĩ Lân Hiên hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Mặc Sĩ Lân Hiên dùng tiếng nói khàn khàn đáp lời: “Nước.”
Nam Cung Dực cả buổi không có phản ứng, đến khi phản ứng kịp mới đi rót nước cho Mặc Sĩ Lân Hiên uống, bắt đầu nói đùa: “Ta nói Lân Hiên, ngươi một chút cũng không đáng yêu… Lâu như vậy cũng không nói với ta lời nào, tỉnh lại chỉ nói đúng một chữ, thật là rất không đáng yêu.”
“Ngươi cũng biết là ta vừa tỉnh lại à…” Mặc Sĩ Lân Hiên khinh bỉ nói.
Nam Cung Dực lại như đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nói với Lãnh Dạ: “Dạ, nhanh đi gọi quân y tới đây.”
Lãnh Dạ nghe xong đi ra ngoài. Không lâu sau, quân y đã đến, sau khi bắt mạch cho Mặc Sĩ Lân Hiên, vuốt râu suy nghĩ nói: “Có thể tỉnh lại liền tốt, bây giờ xem ra không có gì đáng ngại, chẳng qua mọi chuyện đều không thể chắc chắn, vì phòng ngừa cho tốt, mấy ngày này nên tĩnh dưỡng cho tốt, những chuyện khác đều không cần nghĩ đến, không được làm quá nhiều. Còn về chuyện ăn uống, nên ăn đồ lỏng như cháo là tốt nhất. Ta đi khai phương thuốc, uống thuốc xong hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Nói xong cũng đi ra khỏi lều.
“Trần Nhi làm sao vậy?” Mặc Sĩ Lân Hiên lạnh lùng mở miệng.
“Thiếu phu nhân nàng…” Lời Lãnh Dạ nói chưa hết liền bị Mặc Sĩ Lân Hiên cắt đứt: “Ngươi co thể giải thích cho ta tại sao ngươi lại ở chỗ này, không phải ta để ngươi lại bảo hộ Trần Nhi sao?”
“Là ta gọi hắn đến đấy, thời gian trước ngươi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chiến sự báo nguy, cho nên ta đã gọi Lãnh Dạ đến, chuyện này không thể trách hắn. Còn chuyện liên quan đến Mặc Trần, tình trạng thân thể của hắn gần đây vô cùng không ổn, cụ thể thế nào để Lãnh Dạ nói với ngươi đi.” Nam Cung Dực mở miệng giải thích thay Lãnh Dạ.
“Nói.” Được Mặc Sĩ Lân Hiên đồng ý, Lãnh Dạ mới mở miệng: “Thân thể thiếu phu nhân thật không tốt, bắt đầu từ ngày thiếu gia bị thương liền như vậy. Ăn cái gì cũng không được, ăn vào là nôn, vẫn luôn lo lắng cho người. Nàng nói nàng cảm thấy người đã xảy ra chuyện, cảm xúc cũng không ổn định. Trước khi ta đi, còn… còn té xỉu một lần.” Nói đến đây, Lãnh Dạ bất an ngẩng đầu liếc nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên, lại nghe thấy Mặc Sĩ Lân Hiên nói hai chữ “Tiếp tục”, Lãnh Dạ lại nói tiếp: “Đại phu nói, đứa nhỏ sẽ sinh non,dù đối với thân thể mẹ cùng đứa nhỏ đều không tốt, nhưng cũng không có cách nào. Lão phu nhân cũng luôn an ủi nàng, bảo nàng đừng lo lắng, đối với thân thể lại càng không tốt.”
“Ừ, ta đã biết.” Nói xong, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng cau mày lâm vào trầm tư.
Thời gian trôi qua ước chừng một nén nhang, Mặc Sĩ Lân Hiên sau khi xem xong thư của Mặc Trần, lại lần nữa mở miệng: “Ta phải về, ta lo cho Trần Nhi.”
Nam Cung Dực nghe xong vội vàng ngăn cản: “Không được, quân y bảo ngươi phải tĩnh dưỡng, không nên mệt nhọc.”
“Không được, ta phải trở về, Trần Nhi sắp sinh, ta không thể để hắn một mình, theo tính tình của hắn, nhất định sẽ cố gắng chống lại sự sợ hãi. Chuyện này không cần bàn cãi nữa, ở thời điểm hắn cần ta bên cạnh nhất lại không ở cạnh hắn, là còn làm trượng phu cái gì?” Nói xong, Mặc Sĩ Lân Hiên xốc chăn muốn từ trên giường đứng lên. Hắn đã biết chuyện, lo lắng không ngừng.
Nam Cung Dực thấy thế, bước lên phía trước đè hắn lại, khuyên nhủ: “Ngươi muốn trở về ta không ngăn cản ngươi, ta cũng ủng hộ ngươi trở về, nhưng hiện tại ngươi muốn trở về ta sẽ kiên quyết ngăn cản. Ta biết rõ hiện tại là lúc hắn cần ngươi nhất, thế nhưng ngươi cũng phải lo lắng cho thân thể chính mình chứ. Ngươi vừa tỉnh lại, thân thể rất suy yếu, hơn nữa có xảy ra vấn đề gì hay không cũng chưa biết được, ngươi có thể bình an về đến nhà hay không cũng rất khó nói. Lúc này ngươi nên tĩnh dưỡng cho tốt, chờ ngươi khôi phục, ta sẽ để ngươi đi.” Mặc Sĩ Lân Hiên phản kháng không được, đành phải thỏa hiệp.
“Quân y bảo nói chuyện nhiều với Lân Hiên sẽ giúp ích cho việc tỉnh lại, hiện tại mỗi ngày ta đều đọc thư của Mặc Trần gửi cho hắn, nhưng hiệu quả không lớn.” Nam Cung Dực bất đắc dĩ nói.
“Về sau hai ta mỗi ngày thay phiên cùng thiếu gia nói chuyện, người nhất định sẽ tỉnh. Mặc Trần vẫn đang ở nhà chờ thiếu gia mà.” Lãnh Dạ chăm chú kiên định nói.
“Thiếu gia, ta đọc thư của thiếu phu nhân gửi cho người, người nhanh tỉnh lại đi.” Thư đã đọc xong, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng không có phản ứng. Lãnh Dạ bình thường trầm mặc ít nói khó có được nhiều lời vài câu: “Thiếu gia, thân thể thiếu phu nhân gần đây không tốt, suy sụp không ít, đều vì lo lắng cho người. Nàng vẫn luôn nói cảm giác được người đã xảy ra chuyện, Dực gửi thư nói muốn gạt nàng, nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài, đại phu nói tiểu thiếu gia nhất định sẽ sinh non. Người vẫn tiếp tục như vậy, lúc thiếu phu nhân sinh tiểu thiếu gia nhất định sẽ lo sợ, người nhanh tỉnh lại đi, bây giờ vẫn còn kịp.” Sau khi nói xong, chỉ thấy ngón tay Mặc Sĩ Lân Hiên lại giật giật, kỳ thật lần trước Lãnh Dạ nghe Nam Cung Dực nói với hắn phản ứng của Mặc Sĩ Lân Hiên, hắn đối với lần này đã không hi vọng gì rồi, chỉ là hi vọng lại lớn thêm một chút. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, sau khi mấy ngón tay đều động đậy, mi mắt Mặc Sĩ Lân Hiên lại giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra. Lãnh Dạ kích động vạn phần, hắn vội tiến đến trước mặt Mặc Sĩ Lân Hiên, cao giọng nói: “Thiếu gia, thiếu gia người đã tỉnh? Trời ạ, rốt cục tỉnh. Ta đi gọi Dực tới.” Nói xong liền chạy đi gọi Nam Cung Dực. Chỉ chốc lát sau, hai người đã chạy tới, Nam Cung Dực kích động ôm lấy Mặc Sĩ Lân Hiên, nói: “Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục đã tỉnh.” Sau đó hắn lấy bả vai Mặc Sĩ Lân Hiên hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Mặc Sĩ Lân Hiên dùng tiếng nói khàn khàn đáp lời: “Nước.”
Nam Cung Dực cả buổi không có phản ứng, đến khi phản ứng kịp mới đi rót nước cho Mặc Sĩ Lân Hiên uống, bắt đầu nói đùa: “Ta nói Lân Hiên, ngươi một chút cũng không đáng yêu… Lâu như vậy cũng không nói với ta lời nào, tỉnh lại chỉ nói đúng một chữ, thật là rất không đáng yêu.”
“Ngươi cũng biết là ta vừa tỉnh lại à…” Mặc Sĩ Lân Hiên khinh bỉ nói.
Nam Cung Dực lại như đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nói với Lãnh Dạ: “Dạ, nhanh đi gọi quân y tới đây.”
Lãnh Dạ nghe xong đi ra ngoài. Không lâu sau, quân y đã đến, sau khi bắt mạch cho Mặc Sĩ Lân Hiên, vuốt râu suy nghĩ nói: “Có thể tỉnh lại liền tốt, bây giờ xem ra không có gì đáng ngại, chẳng qua mọi chuyện đều không thể chắc chắn, vì phòng ngừa cho tốt, mấy ngày này nên tĩnh dưỡng cho tốt, những chuyện khác đều không cần nghĩ đến, không được làm quá nhiều. Còn về chuyện ăn uống, nên ăn đồ lỏng như cháo là tốt nhất. Ta đi khai phương thuốc, uống thuốc xong hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Nói xong cũng đi ra khỏi lều.
“Trần Nhi làm sao vậy?” Mặc Sĩ Lân Hiên lạnh lùng mở miệng.
“Thiếu phu nhân nàng…” Lời Lãnh Dạ nói chưa hết liền bị Mặc Sĩ Lân Hiên cắt đứt: “Ngươi co thể giải thích cho ta tại sao ngươi lại ở chỗ này, không phải ta để ngươi lại bảo hộ Trần Nhi sao?”
“Là ta gọi hắn đến đấy, thời gian trước ngươi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chiến sự báo nguy, cho nên ta đã gọi Lãnh Dạ đến, chuyện này không thể trách hắn. Còn chuyện liên quan đến Mặc Trần, tình trạng thân thể của hắn gần đây vô cùng không ổn, cụ thể thế nào để Lãnh Dạ nói với ngươi đi.” Nam Cung Dực mở miệng giải thích thay Lãnh Dạ.
“Nói.” Được Mặc Sĩ Lân Hiên đồng ý, Lãnh Dạ mới mở miệng: “Thân thể thiếu phu nhân thật không tốt, bắt đầu từ ngày thiếu gia bị thương liền như vậy. Ăn cái gì cũng không được, ăn vào là nôn, vẫn luôn lo lắng cho người. Nàng nói nàng cảm thấy người đã xảy ra chuyện, cảm xúc cũng không ổn định. Trước khi ta đi, còn… còn té xỉu một lần.” Nói đến đây, Lãnh Dạ bất an ngẩng đầu liếc nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên, lại nghe thấy Mặc Sĩ Lân Hiên nói hai chữ “Tiếp tục”, Lãnh Dạ lại nói tiếp: “Đại phu nói, đứa nhỏ sẽ sinh non,dù đối với thân thể mẹ cùng đứa nhỏ đều không tốt, nhưng cũng không có cách nào. Lão phu nhân cũng luôn an ủi nàng, bảo nàng đừng lo lắng, đối với thân thể lại càng không tốt.”
“Ừ, ta đã biết.” Nói xong, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng cau mày lâm vào trầm tư.
Thời gian trôi qua ước chừng một nén nhang, Mặc Sĩ Lân Hiên sau khi xem xong thư của Mặc Trần, lại lần nữa mở miệng: “Ta phải về, ta lo cho Trần Nhi.”
Nam Cung Dực nghe xong vội vàng ngăn cản: “Không được, quân y bảo ngươi phải tĩnh dưỡng, không nên mệt nhọc.”
“Không được, ta phải trở về, Trần Nhi sắp sinh, ta không thể để hắn một mình, theo tính tình của hắn, nhất định sẽ cố gắng chống lại sự sợ hãi. Chuyện này không cần bàn cãi nữa, ở thời điểm hắn cần ta bên cạnh nhất lại không ở cạnh hắn, là còn làm trượng phu cái gì?” Nói xong, Mặc Sĩ Lân Hiên xốc chăn muốn từ trên giường đứng lên. Hắn đã biết chuyện, lo lắng không ngừng.
Nam Cung Dực thấy thế, bước lên phía trước đè hắn lại, khuyên nhủ: “Ngươi muốn trở về ta không ngăn cản ngươi, ta cũng ủng hộ ngươi trở về, nhưng hiện tại ngươi muốn trở về ta sẽ kiên quyết ngăn cản. Ta biết rõ hiện tại là lúc hắn cần ngươi nhất, thế nhưng ngươi cũng phải lo lắng cho thân thể chính mình chứ. Ngươi vừa tỉnh lại, thân thể rất suy yếu, hơn nữa có xảy ra vấn đề gì hay không cũng chưa biết được, ngươi có thể bình an về đến nhà hay không cũng rất khó nói. Lúc này ngươi nên tĩnh dưỡng cho tốt, chờ ngươi khôi phục, ta sẽ để ngươi đi.” Mặc Sĩ Lân Hiên phản kháng không được, đành phải thỏa hiệp.
Bình luận truyện