Yên Tri Phi Hồ

Chương 4



Editor: Lặng

Beta: Ame

Ôn tuyền cách bộ tộc có vài dặm đường, Thiên Lang cưỡi ngựa thần tốc, rất nhanh đã tới phụ cận ôn tuyền. Nhiếp Dao nhìn xung quanh mình cây cỏ mọc thành bụi, ở giữa là một vịnh nước suối lớn, dưới ánh trăng mờ mịt hơi nóng chảy xuôi, mang đến mùi lưu huỳnh có chút nồng đậm. Bên cạnh suối là những hòn đá lởm chởm hình thù kỳ dị, vừa vặn che khuất được gió lạnh ùa tới, không khỏi thầm than – ở sâu trong thảo nguyên vậy mà lại có ôn tuyền tự nhiên như thế này.

“Mặc dù nơi này cách bộ tộc không xa, nhưng đường xá lại hiểm trở, với lại mùi lưu huỳnh quá nồng, con mồi sẽ không tới gần, cho nên người trong tộc rất ít đến đây.” Đối với dân du mục mà nói, có con mồi để săn hay không mới là chuyện quan trọng nhất, không có con mồi thì cơ bản là sẽ không có ai chỉ được vì tắm nước nóng mà chạy xa như vậy, Thiên Lang cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến, chẳng qua nghĩ rằng Nhiếp Dao là quý công tử đã quen được hưởng thụ, nhất định sẽ thích ôn tuyền nên mới dẫn y đến, thấy mi tâm của y bộc lộ sự vui mừng, Thiên Lang biết bản thân đã làm đúng rồi.

“Không nghĩ tới trên thảo nguyên lại có ôn tuyền, phong cảnh nơi này thật đẹp.” Nhiếp Dao nhảy lên ngựa, chạy vội tới bên dòng suối, hơi nóng mang theo mùi lưu huỳnh phả vào mặt, xung quanh là cây cỏ mọc ngất trời, ở xa xa lại là núi rừng xanh tươi, ôn tuyền được những hòn đá bao quanh, tạo thành một vịnh thiên nhiên nho nhỏ, khí nóng chầm chậm chuyển động như mộng như ảo.

“Đây cũng không tính là cái gì, khi nào đến mùa xuân, hoa đỗ quyên nở rộ khắp núi, sắc hồng của hoa cùng sắc trắng của tuyết tôn nhau lên, ở trong này ngâm ôn tuyền cũng có thể thuận tiện thưởng thức phong cảnh núi rừng ở xa xa, đó mới là sự hưởng thụ tốt nhất.” Tộc Phong Diệu nằm ở chân núi phụ cận, xung quanh là thảo nguyên cùng những cánh rừng ngút ngàn nối tiếp nhau, núi tuyết với ôn tuyền cùng tồn tại là danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Thiên Lang nghĩ với tính cách của Nhiếp Dao thì nhất định sẽ thích phong cảnh như thế này.

“Ừm.” Nhiếp Dao nhìn ôn tuyền, sau lại nhìn Thiên Lang, tuy rằng biết hắn có tâm tư không trong sáng đối với mình, nhưng mà ý nghĩ được tắm nước nóng trong đầu đã chiếm ưu thế, dù sao cũng đều là nam nhân, tắm chung cũng không có vấn đề gì, nếu hắn có mưu đồ, đến lúc đó nghĩ biện pháp đối phó cũng không muộn.

Nhiếp Dao cởi quần áo ra để ở một bên, rồi chậm rãi đi vào trong nước. Nước suối ấm áp, ngâm thân mình trong nước sảng khoái nói không nên lời, ở đằng sau có tảng đá, y nhắm mắt lại dựa nửa người trên tảng đá, một lúc lâu sau mới nhớ ra còn có Thiên Lang ở đây, vội mở mắt ra hỏi: “Ngươi không ngâm sao?” Lời vừa ra khỏi miệng liền hơi hối hận, y đã quên hắn không những là con hùng ưng nghiêm khắc, mà còn là một con sói hoang háo sắc nữa. Tuy rằng mình có thể ứng phó, nhưng phản kháng sẽ khiến cho quan hệ trở bên bế tắc, đây cũng không phải là dự tính ban đầu của y.

Nghe xong lời mời của Nhiếp Dao, Thiên Lang nhíu mày một chút, mỉm cười đi tới. Vừa rồi nhìn Nhiếp Dao cởi áo lót đi vào trong nước, tuy rằng đó là động tác tự nhiên nhưng hắn lại thấy rất xinh đẹp. Thân thể Nhiếp Dao thanh mảnh, nhưng lại cao ráo rắn chắc, dưới ánh trăng da thịt hiện ra một tầng ngân quang thản nhiên, trên vai trái là chiếc lông ưng màu xanh như ngọc, hòa với da thịt trắng nõn, đẹp đẽ vô cùng.

Thấy Nhiếp Dao sau khi mời mình liền lộ vẻ hối hận, Thiên Lang cười thầm, đi đến bên cạnh y. Thấy y căng cứng thân hình vì mình đi đến, lại khiến cho bản thân sinh tâm muốn trêu đùa, sờ vai trái của y, nói: “Bả vai đã hết sưng rồi, khôi phục nhanh thật.” So với tưởng tượng của mình thì nhanh hơn nhiều lắm, mực xanh khi pha với nước thuốc sẽ rất mạnh, mặc dù lúc đó hắn xuống tay rất nhẹ, nhưng đối với thể chất của Nhiếp Dao mà nói, muốn hết sưng hoàn toàn cũng phải mất hơn nửa tháng, không nghĩ tới nới có vài ngày mà vết sưng đã khỏi. Điều này cũng khiến Thiên Lang rất ngạc nhiên.

“Ta là thầy thuốc nha, đương nhiên là có thể tự chữa bệnh.” Ngón tay hơi thô ráp trượt ở trên vai lại có loại cảm giác tê dại quái dị, nhớ tới nụ hôn nóng bỏng lúc trước, trái tim của Nhiếp Dao bắt đầu đập mạnh, yên lặng nâng mi mắt lên nhìn Thiên Lang chăm chú, đợi hắn hành động bước tiếp theo.

Nhưng Thiên Lang lại thu tay về, còn đặt khăn mặt ở bên cạnh, “Ngươi cứ từ từ ngâm, ta đi xung quanh xem một chút.”

Nhiếp Dao rất kinh ngạc, mắt nhìn Thiên Lang đứng dậy rời đi, ngây người một lát, y nhắm mắt lại tựa vào trên tảng đá, thân thể được làn nước ấm bao bọc làm cho tâm trạng vẫn căng thẳng của y chậm rãi trở lại bình thường. Đang ngâm thoải mái, chợt nghe thấy một tiếng sáo du dương truyền đến, quay đầu lại nhìn thì trông thấy Thiên Lang ngồi trên một khối đá ở xa xa, trong tay cầm một ống sáo nhỏ thổi, giai điệu lại là ca khúc chính mình dùng lá cây tùy ý thổi, khiến y không khỏi ngẩn ra.

Chỉ nghe có một lần đã có thể ghi nhớ khúc nhạc trong lòng, không ngờ hắn lại có tư chất cao như thế, hơn nữa hắn có hứng thú với chính mình lại ẩn nhẫn không làm gì, đây rốt cuộc là lạt mềm buộc chặt hay là có mưu đồ khác? Mi mắt Nhiếp Dao nặng nề nhắm lại, y cảm thấy ở chung với Thiên Lang mấy ngày lại khiến mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn.

Giống như khi đấu cờ với người khác, rõ ràng đã đoán trước mọi đường đi nước bước của đối thủ, nhưng hắn lại không ngừng ra những nước đi kém cỏi, làm rối loạn cục diện, khiến mình không thể không tính toán lại thế cục. Cái cảm giác hoàn toàn rơi vào thế bị động này thực bức bối. Tâm bỗng nhiên có chút lo lắng, ngay cả ngâm nước cũng không còn tâm tình, Nhiếp Dao đang chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe ở giữa bụi cỏ phía trước vang lên tiếng sột soạt, lập tức có một mũi tên xuyên qua không gian tối tăm hướng y bắn tới. Y vội vàng né tránh song còn có người nhanh hơn, một vệt sáng bạc nghiêng vụt tới đẩy mũi tên ra, Thiên Lang nhảy đến trước người y, gương mặt vốn lạnh lùng lại lộ ra sự kinh hoảng hiếm có: “Có bị thương hay không?”

Chống lại cặp mắt đen kia, trong lòng Nhiếp Dao chợt lan tràn ra một tình cảm khác thường, hóa ra hắn vẫn luôn chú ý đến mình, cho nên trong nháy mắt nguy hiểm phát sinh kia kia mới kịp thời che chở cho mình.

“Không có việc gì.”

Thấy Nhiếp Dao không bị thương, trong lòng Thiên Lang mới thả lỏng, sau đó nhún người nhảy đến chỗ tên bắn trộm nhưng kẻ đó đã chạy mất. Nhìn bụi cỏ rậm rạp phía trước, hắn bỏ qua việc đuổi theo mà quay người trở về, Nhiếp Dao đã mặc xong quần áo, đang cầm trong tay mũi tên, Thiên Lang cầm lấy xem, trên thân mũi tên có khắc một ký hiệu hình đầu hổ.

“Ngươi biết?” Thấy Thiên Lang nhìn thấy cái ký hiệu kia thì sắc mặt liền có chút khó coi, Nhiếp Dao hỏi.

“Hải Nhạc.” Do dự một chút, Thiên Lang trả lời.

Nhiếp Dao nhún nhún vai, “Không kỳ quái, hắn muốn giết ta.”

“Không phải hắn.” Thiên Lang hiểu rất rõ tính cách của Hải Nhạc, nếu hắn muốn giết người thì sẽ quang minh chính đại mà ra tay, tuyệt đối sẽ không ngầm bắn tên trộm, nhưng mà mặc kệ là ai, tình hình của Dao Dao rất nguy hiểm, hắn không thể rời y đi nữa.

Hắn kéo Nhiếp Dao lên ngựa, đẩy ngựa đi thẳng đến sâu trong bụi cỏ, ở giữa bụi cỏ rất nhanh xuất hiện một con đường mòn, Nhiếp Dao ngạc nhiên nói: “Đây không phải là đường lúc chúng ta đến.”

“Đây là đường tắt, bên kia thông về núi.” Ngựa đi tới một chỗ, Thiên Lang dùng roi ngựa chỉ vào ngọn núi phía trước nói.

Nghe Thiên Lang nói vậy, Nhiếp Dao nhìn con đường nhỏ đi thông qua núi kia, những bụi cỏ dày sinh trưởng hai bên đường rậm rạp, nếu không có hắn chỉ đường thì mình chắc chắn sẽ không chú ý tới.

Trở lại tộc, Thiên Lang đưa Nhiếp Dao vào trong lều xong liền rời đi, khi ngủ Nhiếp Dao mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của người đi tuần tra, nghĩ rằng đó là binh sĩ Thiên Lang phái tới bảo vệ mình thì không khỏi cười khổ, con sói này thật đúng là coi mình thành báu vật mà, không biết đây có phải chuyện tốt hay không nữa.

Sáng sớm tỉnh lại thấy điểm tâm đã được chuẩn bị tốt, nhớ tới sự việc tối qua, Nhiếp Dao có chút thất thần, tay lấy tách trà trượt một cái, ngón tay liền bị mép chén cứa chảy máu, khiến thị nữ đến đưa điểm tâm sáng sợ tới mức vừa cuống quýt lấy ra khăn lụa cầm máu lại vừa luôn miệng xin lỗi, Nhiếp Dao nhẹ lời an ủi vài câu nàng mới ngừng, bối rối xin phép lui ra ngoài.

Cơm nước xong, Nhiếp Dao cầm lấy túi thuốc chuẩn bị đi xem bệnh, lại thấy Hải Chiến vội vàng chạy tới nói: “Thiên Lang mời ngươi đến một chút.”

“Có chuyện gì?”

“Đi sẽ biết.”

Ánh mắt Hải Chiến nhìn Nhiếp Dao có chút khác thường, ấp úng không chịu nói. Ttrong lòng biết có chuyện, Nhiếp Dao không hỏi lại, theo hắn đi vào lều của Thiên Lang, bên trong đã có không ít người. Hải Nhạc cũng ở đó, nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra ý cười lạnh lùng, Nhiếp Dao tiến lên chào hỏi với mọi người, sau đó hỏi Thiên Lang: “Có phải đã tìm thấy người ám sát ta hay không?”

Thiên Lang lắc đầu, Hải Nhạc ở bên cạnh cười lạnh nói: “Có lẽ bình thường ngươi làm nhiều chuyện trái với lương tâm lắm mới có thể bị người ám sát chứ, Lục Vương gia?”

Nhiếp Dao sửng sốt, lập tức nhìn thấy Khuê thúc cầm một tấm hình cáo thị mở ra vứt ở trên bàn, bên cạnh hình vẽ có viết – Vĩnh Thặng Lục Vương gia mất tích trong cuộc săn bắn, tìm thấy người xin khẩn cấp báo cho Khương Nguyệt tộc, nhất định sẽ hậu tạ… vân vân. Nét chữ là của A Sửu, lối vẽ của hắn luôn tỉ mỉ chính xác, làm cho bức tranh sống động như thật, Thiên Lang và đám người kia nhìn thấy đương nhiên sẽ biết mình chính là Lục Vương gia – Nhiếp Dao, hành động tìm người của Khương Nguyệt tộc vậy mà lại không hề sợ hãi, dường như là đã sớm đoán được rằng mặc kệ là người của bộ tộc nào, nếu gặp được mình cũng sẽ không gây khó dễ, bọn họ không có lực lượng để chống lại Thiên triều, nói không chừng còn nhân cơ hội này để lấy lòng mình nhằm thỉnh cầu Thiên triều giúp đỡ.

“Thì ra ngươi là Vương gia nha, một chút tư thái cũng không có, thật nhìn không ra.” Hải Anh ở bên cạnh chậc lưỡi.

Khuê thúc cười lạnh: “Ngươi là Vĩnh Thặng Vương gia được triều đình cử đi hòa thân, lại ngụy trang thân phận trà trộn vào trong tộc chúng ta, rốt cục là có âm mưu gì?”

“Ngày ấy chúng ta gặp nhau chẳng qua là trùng hợp, ta lại không biết các ngươi là địch hay là bạn, che giấu thân phận cũng đâu quá đáng, hơn nữa nếu lúc ấy ta nói ta chính là hoàng tử, các ngươi sẽ tin sao?” Thấy đã bị lộ thân phận, Nhiếp Dao dứt khoát thừa nhận.

Lời nói ra vô cùng hợp tình hợp lý, Hải Nhạc oán hận liếc mắt trừng y một cái, quay qua nhìn Thiên Lang nói: “Đây là người ngươi mang về, còn đích thân đảm bảo, hiện tại ngươi giải thích như thế nào?”

“Y không phải gian tế, y là Lục Vương gia của vương triều Vĩnh Thặng.” Vẻ mặt Thiên Lang bình tĩnh, thản nhiên nói.

“Nhưng mà y là phò mã hòa thân của tộc Khương Nguyệt, nói không chừng là giúp Khương Nguyệt đến điều tra chúng ta, người này không thể giữ lại!”

Khuê thúc rút đao ra chém tới, nhưng ngay lập tức lại bị trường kiếm của Thiên Lang đẩy ra. Hắn kéo Nhiếp Dao ra phía sau mình, lạnh lùng nói: “Không được ra tay với y! Y không phải phò mã Khương Nguyệt gì đó, y là người của ta!”

Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua, nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ của mọi người, Thiên Lang cởi áo của Nhiếp Dao xuống, trên vai của Nhiếp Dao hiện ra chiếc lông vũ của chim ưng màu xanh rõ ràng. Nhìn thấy nó, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Đó là ký hiệu của người thuộc về Thiên Lang, bây giờ lại xuất hiện ở trên người Nhiếp Dao, đó chính là bằng chứng mà Thiên Lang thừa nhận, ấn ký giống nhau chỉ có thể là người rất thân mật mới có thể có, nói cách khác… Hải Nhạc lắp bắp kêu lên: “Các ngươi…đã muốn…”

Chống lại ánh mắt kinh ngạc của Hải Nhạc, Thiên Lang gật đầu, “Đúng vậy.”

Hải Nhạc giận dữ đến cực điểm, ngược lại lại cười: “Ngươi hoành đao đoạt ái*, liệu có nghĩ tới tộc Khương Nguyệt có chịu từ bỏ ý đồ hay không?”

* Hoành đao đoạt ái: cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào ngang nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.

“Ngày mai ta sẽ dẫn Dao Dao đến Khương Nguyệt tộc nói rõ tất cả, duyên phận chú trọng ngươi tình ta nguyện, việc đó công chúa Khương Nguyệt sẽ tự hiểu được.”

“Ngươi định tự chui đầu vào lưới?”

Thiên Lang đem bức tranh đã được công bố kia cầm trong tay, nói: “Bọn họ sẽ không tùy tiện hủy bỏ lời đã nói ra, ta lấy thân phận người nhà của Dao Dao bái phỏng, bọn họ sẽ không dám gây chuyện.”

Người nhà?! Nhiếp Dao thầm xem thường một cái, ngoại trừ gia đình của mình và đám huynh đệ hồ ly ra, từ khi nào thì y lại có thêm một người nhà vậy? Nhìn lại mọi người, trên mặt mỗi người đều viết chữ y và Thiên Lang có gian tình. Kính nhờ, cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ hôn qua mà thôi, với lại đó là cường hôn, nếu đây cũng coi như gian tình, vậy trên đời ngây thơ nhất chính là là gian tình rồi!

Thanh thanh cổ họng, Nhiếp Dao cho rằng y là đương sự cần phải nói vài câu, nhưng mà còn chưa mở miệng đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Lang trừng về, nói: “Việc này ta sẽ tự mình gánh vác, cho tộc Khương Nguyệt một câu trả lời thỏa đáng.”

“Nếu tộc trưởng đã quyết định, chúng ta đương nhiên không có ý kiến, ngươi muốn một mình đến Khương Nguyệt cũng tùy ngươi!” Hải Nhạc nói xong liền vung tay áo rời đi, những người khác cũng đi theo hắn. Hải Chiến do dự một lúc, tiến lên vỗ vỗ vai Nhiếp Dao, “Mặc kệ thân phận của ngươi là gì, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu!”

Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người Nhiếp Dao và Thiên Lang. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Dao đi vào trong lều của Thiên Lang, y nhìn xung quanh, thấy trên bàn bày rất nhiều thư từ và bản đồ, trên giá sách cũng bày các loại sách vở, một phòng còn thơm hương mực, giống như nơi này không phải lều trại, mà là phòng sách của một nho sinh công tử nào đó. Ánh mắt lướt qua mấy bản binh thư trên kệ, Nhiếp Dao nhếch mày một cái, đó là ghi chép cách dùng binh của Nhị ca y – Nhiếp Anh sáng tác, có một số chỗ y cũng thêm vào lời phê bình và chú giải, đều là mấy năm trước tùy hứng viết vào, cửa hàng sách ở kinh thành tuy có bán nhưng không nghĩ rằng ở vùng Tái ngoại xa xôi này Thiên Lang cũng cất giữ.

“Ta từng xem qua phê bình và chú giải của ngươi, lời văn sắc bén, giải thích độc đáo, không hổ là Lục Hiền vương của vương triều Vĩnh Thặng.” Thấy Nhiếp Dao nhìn đến sách vở mình cất giữ, Thiên Lang nói. Võ công của Nhị Vương gia, tài văn chương của Lục Vương gia luôn được người đời ca ngợi. Ở trong lòng hắn, Nhiếp Dao nên là tâm tựa châu ngọc, học thức uyên bác như nho sĩ, thế nhưng mấy ngày nay, hắn phát hiện Dao Dao giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ đáng yêu, cùng với hình tượng lúc mới quen khác nhau hoàn toàn, nhưng mà cho dù thế nào cũng đều làm bản thân hắn mê muội.

Nhiếp Dao tiện tay rút một quyển binh thư lật lật rồi lại thả xuống, ngồi xuống một bên phủi quần áo, hỏi: “Không phải là ngay từ đầu ngươi đã biết ta là ai chứ?”

Bị vạch trần, Thiên Lang thẳng thắn thừa nhận: “Chúng ta đã từng gặp qua ở kinh thành ba năm trước.”

Hắn đi theo tộc trưởng tới hoàng triều Vĩnh Thặng tỏ rõ lòng thần phục, rảnh rỗi thì cùng người trong tộc đi dạotrong kinh thành, trùng hợp nhìn thấy xe ngựa của Nhiếp Dao không cẩn thận đâm vào người đi đường, Nhiếp Dao lập tức xuống dưới xem vết thương của người đó, lại sai người đỡ hắn đến y quán kiểm tra, cử chỉ ôn hòa thanh nhã kia làm cho Thiên Lang có ấn tượng rất sâu. Hắn thường nghe nói quý tộc kinh thành kiêu căng độc đoán, cho nên khi biết đó là Lục Hiền vương – Nhiếp Dao thì rất kinh ngạc. Sau đó tộc trưởng đi bái kiến Hoàng Thượng, hắn ở ngoài cung chờ, đúng lúc Nhiếp Dao đi qua làm rơi túi hương bên hông mà không biết, là hắn nhặt lên trả lại, khoảnh khắc khi Nhiếp Dao cười ấm áp nói lời cảm ơn với hắn đó liền in lại trong lòng, rốt cuộc không gạt đi được.

“Vậy sao?” Nhiếp Dao xoa xoa trán. Có lẽ Thiên Lang không nói dối, được người tôn trọng gọi là Hiền vương, y đương nhiên sẽ không bỏ mặc người bị đâm phải không quan tâm, nếu không sẽ tổn hại tên Hiền vương, vậy mà lại không nghĩ tới sẽ bị Thiên Lang nhầm cho rằng mình là một người hiền lương.

“Túi hương kia ngươi có còn dùng không?”

“Không.” Bị người khác chạm qua cái gì đó y sẽ không dùng lại, có khi trở về liền vứt đi, hơn nữa y cũng không có chút xíu ấn tượng nào với Thiên Lang. Y luôn luôn hiểu rộng biết nhiều, trí nhớ thần tốc lâu dài, song chẳng qua chỉ nhớ người nào có ích với mình gì đó, còn nam tử ngây ngô ba năm trước quý mến y nhất định sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới qua ba năm, Thiên Lang đã trở thành tộc trưởng thống trị thảo nguyên, quả nhiên không thể khinh thường người này.

Nhiếp Dao chớp đôi mắt phượng, mỉm cười hỏi: “Thì ra ngươi đối với ta nhất kiến chung tình cho nên mới viện cớ để xăm hình cho ta, muốn lưu lại ấn ký của ngươi ở trên người ta đúng không?”

Vẻ mặt Thiên Lang hơi không được tự nhiên, Nhiếp Dao đã nói trúng tâm sự của hắn. Chuyện hình xăm đương nhiên là có tư tâm, nhưng nhiều hơn hết vẫn là vì sợ y bị làm hại. Hắn biết thân phận của Nhiếp Dao sớm muộn rồi cũng sẽ bị vạch trần, có hình xăm làm ấn ký thuộc về chính mình thì hắn mới có thể ra lệnh cho thuộc hạ bảo hộ y chu toàn.

Ba năm trước ở kinh thành, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, một thân áo gấm lông cừu lướt nhẹ qua trước mắt, đôi mắt trong veo và nụ cười đó đã cướp đi toàn bộ tâm tư của hắn. Khi đó hắn đã nghĩ, người thanh nhã tuyệt diễm ấy là của hắn, đợi một ngày nào đó khi đã thống trị thảo nguyên, hắn sẽ đến đưa y đi. Thế nhưng số phận đã ưu ái hắn khi mang y đến trước mặt hắn sau ba năm. Khi nhìn thấy Nhiếp Dao ở cánh đồng hoang vắng, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ ———- Dao Dao là của hắn, hắn phải bắt được người này, cả đời không buông tay!

Nhìn y cười nhẹ nhàng tựa mây tựa gió, Thiên Lang đi qua nhẹ giọng nói: “Ta thích ngươi, gả cho ta đi!”

Tươi cười trên mặt Nhiếp Dao cứng đờ, y biết Thiên Lang không hay nói đùa, y cũng thường xuyên nói thích với người khác, lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ thật sự cưới ai đó, nhưng mà cái chữ y luôn tự cho phép mình không nghiêm túc ấy lúc này từ miệng Thiên Lang nói ra, lại nặng tựa nghìn cân.

“Ngươi thích ta? Ngươi căn bản không biết ta, hơn nữa, hơn nữa ta và ngươi đều là nam nhân, sao có thể bàn chuyện kết hôn chứ?” Y lắp ba lắp bắp nói.

“Thích là đủ rồi, chúng ta có một đời để giải thích, điều kiện trước tiên là chúng ta phải ở cùng một chỗ.”

Nhiếp Dao không nói thêm nữa, trong mắt Thiên Lang ẩn chứa đầy sự cố chấp, nói cho y biết bây giờ nam tử trước mắt đối với việc này có bao nhiêu nghiêm túc, y sẽ không làm chuyện vô vị, dù sao cuối cùng Thiên Lang cũng sẽ thả mình đi như lời hắn từng nói.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Lang mang nhiếp Dao lên đường, tên bắn lén cuối cùng cũng không tìm ra được, đây cũng là nguyên nhân mà Thiên Lang lựa chọn lên đường ngay, có Hải Chiến, Hải Anh và vài binh lính cùng đi, Khuê thúc cũng đi. Nhìn bộ dạng không tình nguyện của hắn, Nhiếp Dao biết hắn đồng ý đi theo nhất định là do mệnh lệnh mà Hải Nhạc đưa ra.

Bởi vì Thiên Lang rất bá đạo, Nhiếp Dao vẫn như cũ không có cơ hội tự mình cưỡi ngựa, mà là giống như trước kia – cùng cưỡi với Thiên Lang. May mắn là hắn không ăn đậu hũ y, chỉ quy củ ôm y vào trong ngực. Giữa lúc chạy nhanh, Nhiếp Dao nhìn phong cảnh đất trời bao la hùng vĩ ở xa, nghĩ thầm, tộc Vị Lương có huynh đệ Ngột Khắc bạo ngược thành tính, tộc Khương Nguyệt có họ Hách nhưng lại không mạnh, Thiên Lang sớm muộn gì cũng thống trị cả thảo nguyên này.

Đi đường không nói chuyện, nửa đêm mọi người tìm chỗ nghỉ tạm, vừa lúc trời có tuyết rơi, Nhiếp Dao nhàm chán hỏi Thiên Lang: “Hải Nhạc thích ngươi, ngươi có biết không?” Ở tộc Phong Diệu mấy ngày, y đã sớm nhìn ra Hải Nhạc có tình cảm với Thiên Lang. Mọi việc Hải Nhạc đều nhằm vào chính mình, nói là đề phòng, chẳng thà nói là ghen tị thì hơn.

Bàn tay đang lau kiếm của Thiên Lang hơi chậm lại, nhưng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói: “Một trái tim không thể chia làm hai nửa.”

“Thế nhưng, so với một người ngươi còn không hiểu rõ, biết đâu Hải Nhạc lại thích hợp hơn, dù sao các ngươi đã ở chung với nhau nhiều năm như vậy, nếu……..”

“Cuộc đời của ta không có nếu!”

Hoàn toàn là gà nói với vịt, Nhiếp Dao rất mệt mỏi, vì thế đem đề tài chuyển tới vấn đề phù hợp với thực tế, “Ngươi có nghĩ sau khi thấy công chúa Khương Nguyệt thì nên nói như thế nào chưa?”

“Nói ngươi là người của ta, để nàng đừng hoành đao đoạt ái.”

Nói rất rõ ràng lưu loát, thành công khiến Nhiếp Dao bị nghẹn, nghĩ thầm theo như tính khí của Hách Liên, nghe xong lời này không động đao với Thiên Lang mới lại chuyện lạ, y cười khổ: “Việc hoành đao đoạt ái hình như là ngươi chứ? Đại ca à, từ đầu đến cuối ngươi chưa từng hỏi qua ý kiến của ta.”

Thiên Lang ngẩng đầu, hình như không dự tính là Nhiếp Dao sẽ nói như vậy, “Ngươi chán ghét ta?”

“Cũng không phải là chán ghét……” Nếu chỉ cần không chán ghét là có thể thành vợ chồng, chỉ cần tùy tiện đưa ra một đôi trên đời này là có thể kết hôn đúng không?

Không đợi Nhiếp Dao giải thích, Thiên Lang lại cúi đầu tiếp tục lau, “Chỉ cần không ghét, ngươi sẽ thích ta, chẳng qua thời gian là khi nào thôi.”

Con sói này rất tự đại, Nhiếp Dao thở dài, quyết định kết thúc loại nói chuyện này.

Ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường, sau giờ Ngọ mặt trời chiếu xuống những tia nắng ấm áp, Nhiếp Dao buồn ngủ, đang dựa vào trong lòng ngực Thiên Lang chợp mắt, chợt nghe tiếng ngựa kêu ồn ào. Y mở mắt ra, thấy tất cả mọi người ghìm chặt cương ngựa, vẻ mặt Thiên Lang ngưng trọng, con ngươi đen như mực hơi co lại, tràn ra quang mang tàn nhẫn. Đó là tư thế của dã thú trước khi chém giết lẫn nhau, tràn ngập sát khí lẫn sức mạnh, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Làm sao vậy?”

“Có người tới gần chúng ta, ba mươi mấy người, đều là những kẻ được huấn luyện trường kỳ trên lưng ngựa.” Thiên Lang nhìn về phía xa, chậm rãi nói.

Nhiếp Dao lắng tai nghe một lúc liền lắc đầu nói: “Ngoại trừ tiếng gió vẫn là tiếng gió, ngươi có nghe lầm không?”

“Dao Dao, đừng nghi ngờ năng lực phán đoán của ta.” Thiên Lang thu hồi ánh mắt, khi nhìn Nhiếp Dao ánh mắt đã chuyển thành mỉm cười, ôm y vào bên người giữ chặt, nói: “Nhưng mà đừng sợ, chờ lát nữa dã thú đến đây thì nằm sấp trên lưng ngựa, chuyện còn lại giao cho ta.”

“Là kẻ địch sao?”

“Tiếng vó ngựa khỏe mạnh và nhanh nhẹn, hẳn là ngựa tốt của tộc Vị Lương.”

Lúc nói chuyện, phía trước cát bụi bắt đầu cuộn lên, tuyết đọng bay vùn vụt, tiếng vó ngựa vang lên như sấm, trong chốc lát đã đến. Nhiếp Dao nhìn một đội quân cưỡi ngựa phi đến kia đúng là có ba mươi mấy người, không khỏi âm thầm bội phục nhĩ lực của Thiên Lang. Chỉ thấy một người có khuôn mặt với bộ râu quai nón ở chính giữa, mặc áo khoác hoa văn con báo, cường tráng hung hãn, bộ dạng trông như một kẻ sống quen nơi hoang dã, chính xác là một trong hai tộc trưởng Vị Lương tộc – Ngột Khắc Báo. Y từng gặp qua một lần ở kinh thành, không nghĩ tới lúc gặp lại lại là trong trường hợp đặc biệt thế này.

“Ha ha, thật là khéo, lại có thể để cho chúng ta chạm mặt con sói hoang của tộc Phong Diệu ở chỗ này.” Hận thù tích tụ đã lâu khó kiềm chế, thấy Thiên Lang chỉ mang vài tên tùy tùng, Ngột Khắc Báo không kiêng nể gì mà cười to, lâp tức vung tay lên, tướng sĩ đã qua huấn luyện nghiêm túc nháy mắt đã hoàn thành một vòng vây, tiến gần vây chặt bọn họ.

“Địch đông ta ít, không bằng đàm phán hòa bình……..” Nhiếp Dao còn chưa kịp nói ra ý nghĩ của mình đã bị Thiên Lang ấn lên lưng ngựa, thản nhiên nói: “Đừng ngẩng đầu lên, sẽ kết thúc rất nhanh.”

Vừa dứt lời liền có tiếng tiếng lưỡi mác vang lên, Nhiếp Dao nằm sấp trên lưng ngựa chỉ cảm thấy ngựa cấp tốc lao đi, hàn khí từ đao kiếm không ngừng dồn ép, quân địch dũng mãnh thuần thục. Hiện tại, những người bên cạnh Thiên Lang đều biết, chỉ cần không cẩn thận một chút đều có thể mất mạng ngay tại chỗ bất cứ lúc nào. Đây mới thực sự là vật lộn giữa sống và chết chứ không phải trò chơi săn bắn của hoàng gia. Chỉ nghe tiếng đao kiếm không dứt, có chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe lên cổ, bỗng nhiên tuấn mã dưới thân phát ra một tiếng kêu dài, kích động phi nước đại, hai bên tiếng gió gào thét không dứt, nháy mắt đã đem tiếng đánh nhau bỏ lại xa xa.

Chạy đi rất lâu, nghe bốn phía đã yên tĩnh lại, lúc này mới Nhiếp Dao lúc này mới ngồi thẳng thân mình, quay đầu nhìn Thiên Lang thì hoảng sợ. Khắp trên người hắn đều là vết máu, đôi mắt phủ kín sự rét lạnh như dao, dường như vẫn còn chìm trong sát khi đẫm máu.

“Ngươi bị thương?”

“Đừng lo lắng, đây là máu của địch.” Được Nhiếp Dao quan tâm, ánh mắt Thiên Lang chuyển sang dịu dàng hỏi: “Ban nãy có làm ngươi sợ không?”

Nhiếp Dao lắc đầu, y chưa nhìn thấy cái gì, làm sao lại sợ. Không thể tận mắt nhìn Thiên Lang vung kiếm chống địch với tư thế oai hùng, y lại cảm thấy có phần tiếc nuối, sau đó liền nhìn về phía sau xem, “Bọn Hải Chiến đâu?”

“Chạy tản ra rồi.” Đối thủ mạnh mẽ, mọi người chỉ có thể lần lượt thoát đi, Thiên Lang đi sau cùng, biết tính mạng của mọi người không có vấn đề gì, chỉ tạm thời tản ra, Ngột Khắc Báo xuất hiện ở chỗ này có lẽ là có mục đích khác nên sẽ không đuổi giết bọn họ liên tục, cũng không cần lo lắng.

Hai người xuống ngựa, thấy trên vai Thiên Lang có hai chỗ bị xước da, Nhiếp Dao lấy thuốc giúp hắn xoa vết thương, lại bôi thuốc lên mấy vết thương nhẹ trên đùi của con ngựa, băng bó ổn thỏa. Thiên Lang thấy con ngựa ngoan ngoãn tùy ý y an bài, nói: “Nó rất nghe lời ngươi.”

“Đối phó với ngựa ta là số một, dù là con ngựa mạnh đến đâu vào tay ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Nhớ lần trước Nhiếp Dao gối đầu lên ngựa yêu của mình ngủ, Thiên Lang cười, “Ta tin.”

Hai người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Nhiếp Dao nhìn xung quanh, hỏi: “Bây giờ chúng ta đang ở đâu?”

“Không biết, nhưng mà lập tức sẽ tìm được manh mối.” Ở vùng đồng hoang này, mỗi một cành cây ngọn cỏ đều là la bàn chỉ dẫn phương hướng tự nhiên, việc tìm đường đối với Thiên Lang mà nói dễ như trở bàn tay. Đang định trấn an Nhiếp Dao, đột nhiên khóe mắt chợt lóe, tập trung nhìn xa xa một lúc, Nhiếp Dao nương theo ánh mắt hắn mà nhìn, thấy giữa đám cỏ hoang ở sâu trong một cái bụi cây lớn liên tục có những vật nhỏ chậm rãi tới gần, chính là những con sói con ra đời chưa lâu.

“Đi mau!” Sắc mặt Thiên Lang thay đổi, túm Nhiếp Dao phi thân lên ngựa, giơ roi phi thật nhanh, Nhiếp Dao khó hiểu hỏi: “Chỉ là mấy con sói nhỏ, có cái gì mà phải sợ?”

“Mùa đông trên thảo nguyên không có những con sói đi đơn độc.” Giọng nói của Thiên Lang hơi u ám. Mùa này động vật nhỏ rất ít, muốn săn phải săn những loài vật lớn như hươu, trâu gì đó, loài sói hoang dã tất nhiên sẽ phải kết thành bầy đàn, hơn nữa sói mẹ sẽ không rời khỏi sói con quá xa, xuất hiện những con sói nhỏ như vậy thì có ý gì đó không cần nói cũng biết.

Quả nhiên, gió lạnh đem tiếng sói kêu thê lương yếu ớt truyền đến, đó là tiếng kêu gọi đồng loại của chúng.

Nếu là ngày thường cưỡi trên tuấn mã, Thiên Lang sẽ không sợ hãi, nhưng bây giờ bọn họ vừa mới trải qua một cuộc cuộc chiến đấu kịch liệt, trên người dính đầy máu tanh chính là chỉ dẫn tốt nhất, mùi máu sẽ làm cho bản tính tàn nhẫn của bầy sói nổi lên. Bây giờ đã là hoàng hôn, và cũng chính là thế giới của sói.

Tiếng rú liên tục hết đợt này đến đợt khác, xa xa không dứt lẫn trong gió, phảng phất giống như ở bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, mang theo sự tàn nhẫn của vị vua bất bại trên cánh đồng hoang dã. Tuấn mã bị kinh động, do chủ nhân vung roi ngựa quất xuống liền kích động mà phi nước đại, nhưng cuối cùng vẫn thua bầy sói hoang dại kia, không đến một lúc đã có một đàn sói đuổi theo, hoặc đi song song, hoặc là vây đánh sau lưng, đem ngựa chặn ở giữa. Đêm đã buông xuống, bốn phía chỉ có sắc xanh lấp lánh của những đôi mắt âm u như ma trơi, giữa tiếng ngựa kêu hét om sòm đã hiện ra sự tham lam tàn bạo nguyên thủy.

Thiên Lang ghìm cương ngựa dừng lại, Nhiếp Dao vội hỏi: “Tại sao lại dừng lại?”

“Ngựa không di chuyển.” Chân ngựa bị thương, lại phải chịu sức nặng của hai người, không có khả năng chạy trốn giữa tình cảnh đang bị vây giữa bầy sói trong tình trạng đói khát.

Thấy ngựa dừng lại, bầy sói cũng dừng bước, phân thành nhiều hàng đứng xa vài trượng chờ đợi. Thiên Lang nhìn lướt qua, thấy khoảng ba lăm con, không khỏi thở dài, trong lòng biết đêm nay muốn đi qua không phải là chuyện dễ dàng.

Hắn giơ tay lên, ngón út để ở môi dưới, ngay lúc đó một thanh âm thảm thiết xẹt qua xông thẳng vào khoảng không, thanh tuyến phối hợp với nội lực phát ra liên miên không dứt. Tiếng vang truyền đi vài dặm, bầy sói lập tức rối loạn, con ngựa không thể chịu được mà lui về phía sau, trong bóng đêm truyền đến tiếng kêu liên tục không ngừng, đó là tiếng kêu của sói hoang.

Thấy Thiên Lang biết tiếng sói, Nhiếp Dao cảm thấy an tâm hơn. Dù y gan dạ sáng suốt hơn người, song đột nhiên gặp phải bầy sói hung tàn như lúc này cũng không khỏi cảm thấy trái tim sợ run. Chỉ thấy từ đôi môi kia lại lần nữa vang lên âm thanh, đàn sói nóng nảy không yên, có lui ra phía sau chốc lát nhưng rất nhanh lại tiến đến gần, phát ra tiếng kêu hung tàn.

Thấy tình hình này, Thiên Lang ngừng lại. Không phải bầy sói nghe không hiểu tiếng hắn, mà là sợ hãi tiếng kêu của một bá chủ ác độc, một khi thanh tuyến có xu thế yếu đi, chúng nó sẽ lâp tức tiến hành công kích, sự đói khát đã thúc giục bản năng tàn bạo của sói hoang, mà trên người mình có máu chính là nguyên nhân kích phát sự tàn bạo của chúng. Giờ phút này ngôn ngữ của sói đã không còn tác dụng, sói chỉ hành động theo bản tính, khi cần thiết thì ngay cả đồng loại cũng có thể cắn nuốt, huống chi là con người.

Nhiếp Dao đốt lửa, Thiên Lang gật gật đầu khen ngợi y. Ánh lửa chiếu rọi xuống bầy sói làm tiếng rống dừng lại, không hề tới gần mà một lần nữa ngồi xuống, như hổ rình mồi nhìn bọn họ, có mấy con nhịn không được mà tiếp cận liền bị cung nỏ của Thiên Lang bắn trúng, nỗ lực không ngừng rồi để bị trúng tên ngã bay ra ngoài, bầy sói lập tức phấn khởi chụp lấy con sói xấu số mà cắn xé, trong nháy mắt đã biến thành một khối hài cốt.

Đêm lại âm u hơn, trong gió phiêu đãng sự thảm liệt sau khi ăn, mùi máu cổ động cho dã tính của đàn sói, bắt đầu nóng nảy tiếp cận nơi có mùi của của Nhiếp Dao và Thiên Lang. Biết rõ loài sói độc ác tàn nhẫn và rất nhạy bán, Thiên Lang không ngừng bắn tên, mỗi khi có một con sói trúng tên, bầy sói lại bùng nổ sự tranh giành thê thảm. Hình như cảm nhận được sát khí tàn bạo của Thiên Lang, bọn chúng không tới gần hắn nữa, mà khi xé xác đồng loại xong sẽ vây quanh con ngựa, ánh mắt buồn bực thèm khát nhìn bọn họ chòng chọc.

Tên còn lại không nhiều lắm, Thiên Lang sờ sờ ám khí trong túi, vẫn còn mấy chục cái thiết liên tử. Sói hoang hung bạo nhạy bén, muốn đối phó với chúng biện pháp tốt nhất chính là lấy tên và ám khí bắn chết, chứ không thể đánh tay không với chúng. Ám khí này là lợi thế cuối cùng của hắn, ánh mắt lướt cây đánh lửa, lửa đã yếu nên sẽ không cháy được bao lâu nữa. Nhìn bầy sói đã rục rịch muốn động, Thiên Lang mãnh liệt híp mắt lại, tiếp nhận cây đuốc trong tay Nhiếp Dao nói: “Tiếp tục đốt một cây nữa.”

Nhiếp Dao theo lời hắn lại lấy ra một cây đánh lửa, bỗng nhiên thấy eo bị Thiên Lang ôm vào siết chặt, cả người bị gắt gao ôm vào trong lòng, hắn đưa cương ngựa vào tay y nói: “Nghe này Dao Dao, ngươi đi trước, ta tới dẫn bầy sói rời đi, khi nào nghe ta hô thì ngươi phi ngựa chạy đi, nghìn vạn lần không được quay đầu lại!”

Nhiếp Dao sửng sốt nhìn hắn, “Không có ngựa ngươi trốn làm sao được?”

Thiên Lang cười nhạt, vuốt mái tóc buông xõa của Nhiếp Dao, “Yên tâm, ta tự có cách.”

“Nhưng mà…….”

“Nghe lời.” Cắt ngang lời nói của Nhiếp Dao, Thiên Lang nói, “Ngựa bị thương, không thể tiếp tục chở hai người, với lại trên người ta dính đầy máu, có ta ở đây, sói hoang tuyệt đối sẽ không bỏ đi, tách ra là lựa chọn thông minh nhất. Ta được sói nuôi lớn, hiểu được phải làm sao để đối phó với chúng nó.”

Nhiếp Dao bình tĩnh nhìn Thiên Lang chăm chú, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, đôi môi thoáng hiện ý cười. Hắn xem nhẹ sống chết như vậy, y đương nhiên biết là có ý nghĩa gì, không có ngựa mà còn đánh nhau với đàn sói kia, cho dù có dũng mãnh gan dạ như Thiên Lang thì chỉ sợ hậu quả cũng khó có thể đoán trước được. Vì sao hắn phải làm như vậy? Vì một người mà từ trước đến nay hắn không hề thật sự hiểu mà chấp nhận cả mạng sống của mình cũng không cần……….

Môi nóng lên, bị Thiên Lang dùng sức hôn lên giống như trước kia, nụ hôn tràn ngập sự bá đạo dũng mãnh, rất nhanh chiếm lấy lưỡi y, mang theo sự nóng bỏng khiến y ngạt thở. Trong lòng hơi nóng lên, Nhiếp Dao chấp nhận tình cảm của Thiên Lang, tùy ý để đầu lưỡi hắn khiêu khích tình cảm của mình, hơi nóng nhẹ nhàng lướt qua tai, rồi chỉ nghe Thiên Lang mơ hồ không rõ nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì.”

Môi lại hôn xuống, buông Nhiếp Dao đang ôm trong lòng ra, vẻ mặt Thiên Lang từ say mê chuyển sang lạnh lùng, quát khẽ: “Đi.”

Cùng lúc hắn nói, thân thể nhảy lên, nỏ tên bắn ra bay vút lên, đem tên xuyên qua ngực mấy con sói đi lẻ bên cạnh làm chúng chạy tán loạn, tuấn mã ở cùng chủ nhân đã lâu, hiểu ý của hắn, lập tức liền hí một tiếng dài liền giơ chân trước lên, chạy thẳng về phía trước.

Nhiếp Dao ôm chặt cổ ngựa, chỉ thấy ngựa chạy nhanh như tia chớp, gió mạnh quất vào mặt, mang theo đau đớn như tê liệt, gió lạnh đem tiếng sói tru phảng phất lọt vào trong tai. Tưởng tượng thấy cảnh Thiên Lang đấu với đàn sói hung ác vô cùng kịch liệt, y không tự giác mà chậm rãi ghìm chặt cương ngựa, tâm bắt đầu kịch liệt lay động……..

Nếu Thiên Lang vì mình mà chết, tương lai sẽ rất phiền phức, còn rất nhiều cơ hội, không nhất thiết……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện