Yêu Bản Thân
Chương 16: Em ấy là bạn gái tao...
Đợi hắn một lúc lâu, tôi đi VSCN một lát. Rửa mặt rồi nhìn vào gương. Khuôn mặt của tôi hiện ra trước gương. Từ lúc nào tôi trở nên thật xấu xí và có nhiều quần thâm ngay mắt vậy kìa. Tôi trở nên già đi rất nhiều. Chắc là do cơn sốt hôm qua quành hoành. Tôi hất nước vài cái vào mặt cho tỉnh hẳn ra, lấy lại được vẻ đẹp tự nhiên hơn lúc nãy. Tươi tỉnh và có vẻ đẹp hơn.
...
VSCN xong, tôi đi ra khỏi phòng. Cây truyền nước biển theo suốt tôi mọi lúc. Đề phòng trường hợp tôi lại ngất xỉu một lần nữa. Có vẻ đầu tôi còn hơi nhức. Bước đi vẫn còn loạng choạng rất nhiều. Thật ra. Tôi là người rất ít bệnh nhưng một khi bệnh thì có lẽ là bệnh suốt khoảng 2,3 ngày liền. Điều đó làm tôi không thích cho lắm. Cứ nằm xuống mấy ngày trong phòng như thế...
Tôi ngồi xuống giường rồi nhìn xung quanh. Không có vật gì là của tôi cả. Ngay cả chiếc điện thoại cũng không có. Tôi cũng không nhớ mình đã quăng nó ở đâu lúc ngã xuống đất nữa. Chắc vẫn còn trên giường.
Một lúc lâu, tôi tưởng hắn bước vào nên mới ngước nhìn. Nhưng không phải hắn. Đó là cậu. Thái Anh nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười thân thiện. Cậu mặc chiếc áo đồng phục của trường vì hôm nay là ngày cậu chính thức đi học tại trường tôi. Tôi cũng đáp lại nụ cười ấy. Thật sự, cậu mặc bộ đồ rất hôm a. Chiếc quần tây đen hơi bó sát làm lộ ra đôi chân thon nõn nà của cậu thật sự tôi nhìn cũng rất ghen tị. Sao một người con trai lại có thể sở hữu một đôi chân còn thon dài hơn cả con gái nữa cơ chứ? Nói thật ra, dáng cậu ta còn đẹp hơn cả hắn nữa. Cứ như dáng của con gái ấy. Chỉ có đôi vai rộng rất nam tính nha. Cậu mặc áo đồng phục và mang đôi giày PUMA màu đen nhìn rất đẹp. Chắc hẳn cậu ta mới lần đầu vào lớp đã làm lớp chao đảo rồi vì ở đâu lại xuất hiện một nam thần thế không biết.
Cậu bước lại gần tôi và nhấc ghế ngồi kế bên tôi.
- Cậu sao rồi? Khỏe chưa?_Cậu ngây ngô nói.
- Ừm, tớ khỏe hẳn rồi... Mà sao cậu biết tớ ở bệnh viện này?_Tôi ngạc nhiên hỏi.
- À, tớ chuyển qua lớp cậu học mà... Nghe cô giáo chủ nhiệm bảo cậu bị bệnh nên nhập viện, cho nên tớ mới tới đây đấy!_Cậu kể một tràng rồi cười mỉm.
- Ồ...
Tôi gật gật đầu rồi quay sang hỏi cậu một cái.
- Ngày đầu của cậu chuyển vào lớp như thế nào? Vui không?_Tôi hỏi.
- Ừ, vui... vui lắm... Mà sao lớp con gái lớp cậu cứ nhìn tớ chằm chằm làm tớ cũng hơi sợ!
Tôi bật cười trước câu nói của cậu. Đúng rồi, đẹp trai thế mà gái không nhìn mới lạ.
- Thì cậu đẹp trai quá mà, sao mấy đứa con gái không nhìn cậu chứ?
- Vậy mà cũng có người không nhìn tớ lấy một lần nào đấy...
Tôi ngây ngô trước câu nói của cậu, trên đời có loại con gái ấy sao?. Không nhìn dù chỉ một lần. Chắc cô ta cũng là gái có chủ hay là không thích con trai rồi. Tôi mới hỏi lại.
- Ai?
- LÀ CẬU ĐÓ!_Cậu hét lên.
Tôi đứng hình khi nghe cậu ta nói thế. Cậu đang giỡn hay đang nói chơi thế? Tôi chỉ cười khẩy nhìn cậu, nói.
- Cậu cứ đùa hoài...
- Hì...
...
Đang nói chuyện vui vẻ thì hắn mở cửa bước vào. Nhìn thấy cậu thì hắn không còn cười nữa. Nụ cười chợt tắt khi thấy cậu đang vui vẻ nhìn hắn. Hắn đứng hình khi thấy cậu. Sao cậu lại ở đây? À quên, cậu được chuyển vào lớp của em ấy mà. Ầu shit, lần này không biết nói sao khi nó hỏi đây.
Cậu nhìn thấy anh cũng hơi đứng cmn hình nhưng vội gạt bỏ hình ảnh kia ra và nhìn hắn như sinh vật lạ vì sao hắn lại ở đây?.
Hắn định hình lại rồi hỏi cậu. Miệng lấp ba lấp bấp.
- Sao mày lại ở đây?
- Tao mới là người hỏi mày câu đấy đấy... Sao mày lại biết mà đến đây?
- Thì... mẹ em ấy bảo tao chăm sóc em ấy hộ, mẹ em ấy đi công tác rồi!
Hắn thản nhiên mà đi lại gần đến tủ kế bên giường nằm của tôi mà đổ bọc cháo nóng kia ra cái khay để cho nguội một lát. Hắn ngồi một bên mép giường rất gần tôi, đưa cho tôi khuây cháo nóng cho tôi còn ăn. Tôi từ tốn ăn.
Cậu ngơ ngác nhìn.
- Mà mày hết nhức đầu rồi hả? Hồi nãy thấy mày đi ra khỏi lớp mà ôm đầu đau lắm mà!_Cậu ngạc nhiên hỏi.
Hắn lúng túng mà nhìn cậu rồi lại nhìn tôi, ánh mắt như có phần không vui vì cái tên kia cứ hỏi dằn vặt hắn hoài. Tôi vừa ăn vừa nhìn hắn như sao không trả lời đi.
Đợi một lúc lâu, hắn mới nói nhẹ nhàng.
- Thì chứng nhức đầu tao hết rồi. Sao mày hỏi hoài dợ?
- Ơ, cái thằng này, tao lo cho mày nên mới hỏi... Từ nay, tao mặc mày rồi nhé, ra sao thì tùy, tao không có quan tâm...
Tôi bật cười trước hai cái người này vì cứ y như trẻ con.
Hắn nhìn tôi rồi hỏi.
- Cháo nóng không? Khát nước không? Để tôi đi lấy nước cho em!_Hắn quan tâm.
- Trời trời, xem hai người kìa... Rốt cuộc hai người là sao thế hả?_Cậu nghi ngờ thêm.
- Sao là sao?_Tôi nhíu mày hỏi lại.
Hắn đưa cho tôi ly nước suối rồi nói thay tiếp lời tôi hồi nãy.
- Em ấy là bạn gái tao ấy!
* Phụt *
Tôi phun vào mặt hắn một cái rồi trợn mắt nhìn hắn. Hắn nhíu mày không thích khi nước trúng vào mặt. Tôi vội đặt chai nước và khay cháo đã ăn xong lên bàn rồi với lấy cái khăn lau cho hắn. Vội nói.
- Xin lỗi nhé...
- Không sao...
- Uầy... Cậu ấy là người yêu mày sao hôm kia mày lại bảo là bạn thôi?...
- Thì, tao không thích người khác đem người yêu tao ra làm trò đùa đâu!
Câu nói đó làm tôi như ấm lòng hơn hẳn. Dù là mơ thì tôi cũng không tin đó là sự thật đâu. Sao hắn lại nói với cậu như thế? Chẳng lẽ hắn có cảm tình với tôi một chút rồi sao?. Như vậy thì tôi có thể kì vọng rồi. Lòng tôi tự nhiên thấy trào dâng niềm cảm xúc vui vẻ nào đó vô bờ. Tôi vội đỏ ửng mặt khi hắn nói như thế. Hắn nhìn tôi đang đỏ mặt thì hắn lo lắng mà hỏi.
- Em sao thế? Sốt nữa à?
- Không... tôi không sao!
Tôi lúng túng nói với hắn. Hành động đó làm cậu im bật. Tôi chỉ cười nhìn cậu nhưng ánh mắt cậu lại có phần không vui và sầm mặt hẳn lên. Tôi khó hiểu mà nhìn cậu, gương mặt cậu lộ vẻ không thích và có vẻ bực dọc. Chắc là hồi nãy cãi với hắn nên bực đây mà. Cơ mà, cũng dễ thương phết.
- Hết chương 16 -
...
VSCN xong, tôi đi ra khỏi phòng. Cây truyền nước biển theo suốt tôi mọi lúc. Đề phòng trường hợp tôi lại ngất xỉu một lần nữa. Có vẻ đầu tôi còn hơi nhức. Bước đi vẫn còn loạng choạng rất nhiều. Thật ra. Tôi là người rất ít bệnh nhưng một khi bệnh thì có lẽ là bệnh suốt khoảng 2,3 ngày liền. Điều đó làm tôi không thích cho lắm. Cứ nằm xuống mấy ngày trong phòng như thế...
Tôi ngồi xuống giường rồi nhìn xung quanh. Không có vật gì là của tôi cả. Ngay cả chiếc điện thoại cũng không có. Tôi cũng không nhớ mình đã quăng nó ở đâu lúc ngã xuống đất nữa. Chắc vẫn còn trên giường.
Một lúc lâu, tôi tưởng hắn bước vào nên mới ngước nhìn. Nhưng không phải hắn. Đó là cậu. Thái Anh nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười thân thiện. Cậu mặc chiếc áo đồng phục của trường vì hôm nay là ngày cậu chính thức đi học tại trường tôi. Tôi cũng đáp lại nụ cười ấy. Thật sự, cậu mặc bộ đồ rất hôm a. Chiếc quần tây đen hơi bó sát làm lộ ra đôi chân thon nõn nà của cậu thật sự tôi nhìn cũng rất ghen tị. Sao một người con trai lại có thể sở hữu một đôi chân còn thon dài hơn cả con gái nữa cơ chứ? Nói thật ra, dáng cậu ta còn đẹp hơn cả hắn nữa. Cứ như dáng của con gái ấy. Chỉ có đôi vai rộng rất nam tính nha. Cậu mặc áo đồng phục và mang đôi giày PUMA màu đen nhìn rất đẹp. Chắc hẳn cậu ta mới lần đầu vào lớp đã làm lớp chao đảo rồi vì ở đâu lại xuất hiện một nam thần thế không biết.
Cậu bước lại gần tôi và nhấc ghế ngồi kế bên tôi.
- Cậu sao rồi? Khỏe chưa?_Cậu ngây ngô nói.
- Ừm, tớ khỏe hẳn rồi... Mà sao cậu biết tớ ở bệnh viện này?_Tôi ngạc nhiên hỏi.
- À, tớ chuyển qua lớp cậu học mà... Nghe cô giáo chủ nhiệm bảo cậu bị bệnh nên nhập viện, cho nên tớ mới tới đây đấy!_Cậu kể một tràng rồi cười mỉm.
- Ồ...
Tôi gật gật đầu rồi quay sang hỏi cậu một cái.
- Ngày đầu của cậu chuyển vào lớp như thế nào? Vui không?_Tôi hỏi.
- Ừ, vui... vui lắm... Mà sao lớp con gái lớp cậu cứ nhìn tớ chằm chằm làm tớ cũng hơi sợ!
Tôi bật cười trước câu nói của cậu. Đúng rồi, đẹp trai thế mà gái không nhìn mới lạ.
- Thì cậu đẹp trai quá mà, sao mấy đứa con gái không nhìn cậu chứ?
- Vậy mà cũng có người không nhìn tớ lấy một lần nào đấy...
Tôi ngây ngô trước câu nói của cậu, trên đời có loại con gái ấy sao?. Không nhìn dù chỉ một lần. Chắc cô ta cũng là gái có chủ hay là không thích con trai rồi. Tôi mới hỏi lại.
- Ai?
- LÀ CẬU ĐÓ!_Cậu hét lên.
Tôi đứng hình khi nghe cậu ta nói thế. Cậu đang giỡn hay đang nói chơi thế? Tôi chỉ cười khẩy nhìn cậu, nói.
- Cậu cứ đùa hoài...
- Hì...
...
Đang nói chuyện vui vẻ thì hắn mở cửa bước vào. Nhìn thấy cậu thì hắn không còn cười nữa. Nụ cười chợt tắt khi thấy cậu đang vui vẻ nhìn hắn. Hắn đứng hình khi thấy cậu. Sao cậu lại ở đây? À quên, cậu được chuyển vào lớp của em ấy mà. Ầu shit, lần này không biết nói sao khi nó hỏi đây.
Cậu nhìn thấy anh cũng hơi đứng cmn hình nhưng vội gạt bỏ hình ảnh kia ra và nhìn hắn như sinh vật lạ vì sao hắn lại ở đây?.
Hắn định hình lại rồi hỏi cậu. Miệng lấp ba lấp bấp.
- Sao mày lại ở đây?
- Tao mới là người hỏi mày câu đấy đấy... Sao mày lại biết mà đến đây?
- Thì... mẹ em ấy bảo tao chăm sóc em ấy hộ, mẹ em ấy đi công tác rồi!
Hắn thản nhiên mà đi lại gần đến tủ kế bên giường nằm của tôi mà đổ bọc cháo nóng kia ra cái khay để cho nguội một lát. Hắn ngồi một bên mép giường rất gần tôi, đưa cho tôi khuây cháo nóng cho tôi còn ăn. Tôi từ tốn ăn.
Cậu ngơ ngác nhìn.
- Mà mày hết nhức đầu rồi hả? Hồi nãy thấy mày đi ra khỏi lớp mà ôm đầu đau lắm mà!_Cậu ngạc nhiên hỏi.
Hắn lúng túng mà nhìn cậu rồi lại nhìn tôi, ánh mắt như có phần không vui vì cái tên kia cứ hỏi dằn vặt hắn hoài. Tôi vừa ăn vừa nhìn hắn như sao không trả lời đi.
Đợi một lúc lâu, hắn mới nói nhẹ nhàng.
- Thì chứng nhức đầu tao hết rồi. Sao mày hỏi hoài dợ?
- Ơ, cái thằng này, tao lo cho mày nên mới hỏi... Từ nay, tao mặc mày rồi nhé, ra sao thì tùy, tao không có quan tâm...
Tôi bật cười trước hai cái người này vì cứ y như trẻ con.
Hắn nhìn tôi rồi hỏi.
- Cháo nóng không? Khát nước không? Để tôi đi lấy nước cho em!_Hắn quan tâm.
- Trời trời, xem hai người kìa... Rốt cuộc hai người là sao thế hả?_Cậu nghi ngờ thêm.
- Sao là sao?_Tôi nhíu mày hỏi lại.
Hắn đưa cho tôi ly nước suối rồi nói thay tiếp lời tôi hồi nãy.
- Em ấy là bạn gái tao ấy!
* Phụt *
Tôi phun vào mặt hắn một cái rồi trợn mắt nhìn hắn. Hắn nhíu mày không thích khi nước trúng vào mặt. Tôi vội đặt chai nước và khay cháo đã ăn xong lên bàn rồi với lấy cái khăn lau cho hắn. Vội nói.
- Xin lỗi nhé...
- Không sao...
- Uầy... Cậu ấy là người yêu mày sao hôm kia mày lại bảo là bạn thôi?...
- Thì, tao không thích người khác đem người yêu tao ra làm trò đùa đâu!
Câu nói đó làm tôi như ấm lòng hơn hẳn. Dù là mơ thì tôi cũng không tin đó là sự thật đâu. Sao hắn lại nói với cậu như thế? Chẳng lẽ hắn có cảm tình với tôi một chút rồi sao?. Như vậy thì tôi có thể kì vọng rồi. Lòng tôi tự nhiên thấy trào dâng niềm cảm xúc vui vẻ nào đó vô bờ. Tôi vội đỏ ửng mặt khi hắn nói như thế. Hắn nhìn tôi đang đỏ mặt thì hắn lo lắng mà hỏi.
- Em sao thế? Sốt nữa à?
- Không... tôi không sao!
Tôi lúng túng nói với hắn. Hành động đó làm cậu im bật. Tôi chỉ cười nhìn cậu nhưng ánh mắt cậu lại có phần không vui và sầm mặt hẳn lên. Tôi khó hiểu mà nhìn cậu, gương mặt cậu lộ vẻ không thích và có vẻ bực dọc. Chắc là hồi nãy cãi với hắn nên bực đây mà. Cơ mà, cũng dễ thương phết.
- Hết chương 16 -
Bình luận truyện