Yêu Bản Thân
Chương 17: Người bạn mới
Sau khi cậu về thì hắn cũng nói hắn phải về nhà để còn thay đồ, mà lỡ như mẹ hắn biết hắn về muộn chắc bà giết hắn luôn quá. Tôi chỉ khẽ gật đầu mà nhìn hắn, hắn bước đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hắn đóng cửa về. Cảm giác đơn độc lại bám víu lấy thân thể tôi. Đầu tôi như không còn cảm giác gì nữa. Muốn hắn ở lại nhưng lại thấy ngại ngùng và muốn hắn về, lúc hắn đi khỏi thì tôi lại cảm thấy đang như mất một thứ gì đó rất quan trọng và không vui cho lắm. Tôi chỉ cười khi bản thân mình đã quá đa nhân cách chăng? Muốn nhiều thứ cho riêng mình quá chăng?
Tôi chỉ mỉm cười nhạt rồi nhìn xung quanh, căn phòng trở nên yên ắng khi không còn hắn bên cạnh. Tôi cũng chẳng biết, tương lai của tôi sẽ như thế nào nữa. Hạnh phúc hay bất hạnh. Tất cả tùy thuộc vào sự quyết đoán của ông trời. Nếu có một ngày không còn thấy hắn nữa, chắc tôi sẽ khóc sướt mướt lắm nhỉ. Nếu không còn thấy nụ cười hắn thì tôi chỉ có thể mặc cảm với cuộc đời mà thôi. Nhưng làm sao biết, tôi có còn duyên với hắn hay không?.
...
Mấy phút sau, tôi cảm thấy chán quá nên đi ra ngoài hít thở không khí bên ngoài. Cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vừa đi vừa có cây truyền nước biển đi theo. Tôi nhìn xung quanh dọc phía hành lang, lúc ấy rất ít người thăm bệnh. Tôi đi được một đoạn thì có vẻ đầu tôi hơi bị nhức. Chắc cơn sốt kia vẫn còn. Tôi ngồi trên ghế dọc hành lang. Khẽ ôm cái đầu đang đau nhức kia. Có lẽ tôi khá còn yếu nhỉ, chắc không thể đi được nhiều hơn nữa rồi. Đang ôm đầu nhướng mày đau đớn. Bỗng có giọng nói trầm ấm cất lên.
- Này bạn, bạn không sao chứ?
Tôi nghe được một chất giọng khá là quen thuộc đối với tôi nhưng cũng rất xa lạ. Nói thế nào ta, tôi chưa bao giờ nghe được giọng nói này dù chỉ một lần. Nhưng trong tâm trí tôi, sao lại cảm thấy câu nói này rất quen thuộc khó tả.
Tôi định hình lại rồi khẽ ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt của bạn ấy hiện ra trước mắt tôi. Tôi cũng lấy làm lạ vì cậu ta nhìn rất quen thuộc nhưng sao tôi chẳng nhớ đó là ai.
Tôi khẽ lắc đầu tới câu hỏi của cậu ta, miệng nói nhẹ nhàng.
- Không sao! Cảm ơn bạn đã quan tâm!_Tôi nói trong suy nghĩ của bản thân.
- Ừm, không sao thì tốt rồi...
Từ từ, cậu ta ngồi xuống kế bên tôi. Ngước nhìn lên phía trước cổng. Cậu chỉ mỉm cười nhạt nhẽo rồi quay sang tôi. Khuôn mặt hiện ra trước mắt tôi rất rõ ràng. Cậu ta khá là đẹp trai. Đôi mắt một mí xéo nhưng nhìn rất đẹp. Mái tóc cậu ta màu nâu hạt dẻ. Làn da khá là trắng, sóng mũi cao ngất trời nhìn cứ y như người Mỹ, mới lần đầu nhìn lên, tôi cứ tưởng cậu ta là người nước ngoài không ấy.
Tôi trố mắt nhìn nhưng không nói gì khiến cậu ta hơi ngượng nhưng cậu ta lại nói nhẹ.
- Bạn tên gì? Chúng ta làm bạn nhé!_Cậu ta mỉm cười nhẹ.
- À, được... Tôi tên Ngọc Như... Đặng Ngọc Như... Còn bạn?_Tôi hơi ngạc nhiên.
Xem ra có một người bạn để trò chuyện thì không thấy buồn nữa. Không có hắn thì tôi có thể nói chuyện với bạn mới. Như vậy cũng tốt. Kết bạn nhiều thì sẽ được lợi nhiều. Nhưng hãy lựa bạn mà kết nhé!.
Cậu ta chỉ nói nhẹ như thiếu hụt hơi.
- Tôi là Thế Bảo!... Hà Thế Bảo, tôi là người Đài Loan...
- À, hèn chi nhìn thấy bạn rất khác với người ở đây! Tôi cũng đoán bạn là người nước ngoài mà!
Tôi suy luận như hay lắm khiến cậu ta bật cười.
Tôi mới tò mò mà hỏi thăm cậu ta bị bệnh gì, nhưng chỉ có điều là cậu ta cứ ấp a ấp úng thành thử tôi cũng rất ngại. Chắc không nên nhiều chuyện mà tìm hiểu người ta quá sâu. Trò chuyện được một lát thì tôi có vẻ khá mệt nên nói với cậu tôi vào nghỉ trước. Cậu cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phòng mình, tôi cũng khá là ngạc nhiên vì cậu ta ở sát bên phòng tôi. Như vậy chắc cũng có duyên thì phải.
Tôi về phòng rồi nghỉ ngơi. Thật tình, sốt cũng khá là làm tôi vô cùng khó chịu. Có lần tôi ngất xỉu trên trường vì sốt ấy. Lần đó làm tôi sợ vô cùng. Lần này lại không biết làm sao nữa. Nằm trong phòng mà chẳng có gì vui hết trơn...
...
Đột nhiên, có bác sĩ vào. Bác sĩ cùng tầm khoảng 25-28 tuổi. Nhìn khá là trẻ. Tôi ngồi dậy. Chắc là thông báo xem bệnh tình của tôi đây mà. Bác sĩ ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh hỏi.
- À, người nhà cháu đâu?
- Họ về nhà rồi ạ!_Tôi nói với bác sĩ.
- Vậy sao? Thế thì bây giờ, có kết quả thông báo này, cháu muốn nghe không?_Bác sĩ hỏi.
- Vâng..._Tôi khẽ nói gật đầu.
Bác sĩ dò xem kết quả rồi nói.
- Cháu bị sốt huyết áp, nghĩ một thời gian nữa thì sẽ khỏe, nhưng cháu nên nhớ, mỗi tháng đi khám một lần để tránh trường hợp sốt trở lại, bệnh này không nguy hiểm nhưng phát bệnh thì sẽ rất mệt mỏi cho cháu!
Bác sĩ nói một lượt rồi tôi chỉ khẽ gật đầu. Tôi bị sốt huyết áp gì ấy tôi cũng chả biết rõ đó là cái gì nữa. Thật ra, bệnh tôi còn không biết chứ huống chi là phòng:v
- Thế cháu nghỉ ngơi đi nhé.
Nói xong thì bác sĩ cũng bỏ đi. Bỏ tôi trong căn phòng đó mà chẳng biết làm quần gì =]]]]
- Hết chương 17 -
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hắn đóng cửa về. Cảm giác đơn độc lại bám víu lấy thân thể tôi. Đầu tôi như không còn cảm giác gì nữa. Muốn hắn ở lại nhưng lại thấy ngại ngùng và muốn hắn về, lúc hắn đi khỏi thì tôi lại cảm thấy đang như mất một thứ gì đó rất quan trọng và không vui cho lắm. Tôi chỉ cười khi bản thân mình đã quá đa nhân cách chăng? Muốn nhiều thứ cho riêng mình quá chăng?
Tôi chỉ mỉm cười nhạt rồi nhìn xung quanh, căn phòng trở nên yên ắng khi không còn hắn bên cạnh. Tôi cũng chẳng biết, tương lai của tôi sẽ như thế nào nữa. Hạnh phúc hay bất hạnh. Tất cả tùy thuộc vào sự quyết đoán của ông trời. Nếu có một ngày không còn thấy hắn nữa, chắc tôi sẽ khóc sướt mướt lắm nhỉ. Nếu không còn thấy nụ cười hắn thì tôi chỉ có thể mặc cảm với cuộc đời mà thôi. Nhưng làm sao biết, tôi có còn duyên với hắn hay không?.
...
Mấy phút sau, tôi cảm thấy chán quá nên đi ra ngoài hít thở không khí bên ngoài. Cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vừa đi vừa có cây truyền nước biển đi theo. Tôi nhìn xung quanh dọc phía hành lang, lúc ấy rất ít người thăm bệnh. Tôi đi được một đoạn thì có vẻ đầu tôi hơi bị nhức. Chắc cơn sốt kia vẫn còn. Tôi ngồi trên ghế dọc hành lang. Khẽ ôm cái đầu đang đau nhức kia. Có lẽ tôi khá còn yếu nhỉ, chắc không thể đi được nhiều hơn nữa rồi. Đang ôm đầu nhướng mày đau đớn. Bỗng có giọng nói trầm ấm cất lên.
- Này bạn, bạn không sao chứ?
Tôi nghe được một chất giọng khá là quen thuộc đối với tôi nhưng cũng rất xa lạ. Nói thế nào ta, tôi chưa bao giờ nghe được giọng nói này dù chỉ một lần. Nhưng trong tâm trí tôi, sao lại cảm thấy câu nói này rất quen thuộc khó tả.
Tôi định hình lại rồi khẽ ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt của bạn ấy hiện ra trước mắt tôi. Tôi cũng lấy làm lạ vì cậu ta nhìn rất quen thuộc nhưng sao tôi chẳng nhớ đó là ai.
Tôi khẽ lắc đầu tới câu hỏi của cậu ta, miệng nói nhẹ nhàng.
- Không sao! Cảm ơn bạn đã quan tâm!_Tôi nói trong suy nghĩ của bản thân.
- Ừm, không sao thì tốt rồi...
Từ từ, cậu ta ngồi xuống kế bên tôi. Ngước nhìn lên phía trước cổng. Cậu chỉ mỉm cười nhạt nhẽo rồi quay sang tôi. Khuôn mặt hiện ra trước mắt tôi rất rõ ràng. Cậu ta khá là đẹp trai. Đôi mắt một mí xéo nhưng nhìn rất đẹp. Mái tóc cậu ta màu nâu hạt dẻ. Làn da khá là trắng, sóng mũi cao ngất trời nhìn cứ y như người Mỹ, mới lần đầu nhìn lên, tôi cứ tưởng cậu ta là người nước ngoài không ấy.
Tôi trố mắt nhìn nhưng không nói gì khiến cậu ta hơi ngượng nhưng cậu ta lại nói nhẹ.
- Bạn tên gì? Chúng ta làm bạn nhé!_Cậu ta mỉm cười nhẹ.
- À, được... Tôi tên Ngọc Như... Đặng Ngọc Như... Còn bạn?_Tôi hơi ngạc nhiên.
Xem ra có một người bạn để trò chuyện thì không thấy buồn nữa. Không có hắn thì tôi có thể nói chuyện với bạn mới. Như vậy cũng tốt. Kết bạn nhiều thì sẽ được lợi nhiều. Nhưng hãy lựa bạn mà kết nhé!.
Cậu ta chỉ nói nhẹ như thiếu hụt hơi.
- Tôi là Thế Bảo!... Hà Thế Bảo, tôi là người Đài Loan...
- À, hèn chi nhìn thấy bạn rất khác với người ở đây! Tôi cũng đoán bạn là người nước ngoài mà!
Tôi suy luận như hay lắm khiến cậu ta bật cười.
Tôi mới tò mò mà hỏi thăm cậu ta bị bệnh gì, nhưng chỉ có điều là cậu ta cứ ấp a ấp úng thành thử tôi cũng rất ngại. Chắc không nên nhiều chuyện mà tìm hiểu người ta quá sâu. Trò chuyện được một lát thì tôi có vẻ khá mệt nên nói với cậu tôi vào nghỉ trước. Cậu cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phòng mình, tôi cũng khá là ngạc nhiên vì cậu ta ở sát bên phòng tôi. Như vậy chắc cũng có duyên thì phải.
Tôi về phòng rồi nghỉ ngơi. Thật tình, sốt cũng khá là làm tôi vô cùng khó chịu. Có lần tôi ngất xỉu trên trường vì sốt ấy. Lần đó làm tôi sợ vô cùng. Lần này lại không biết làm sao nữa. Nằm trong phòng mà chẳng có gì vui hết trơn...
...
Đột nhiên, có bác sĩ vào. Bác sĩ cùng tầm khoảng 25-28 tuổi. Nhìn khá là trẻ. Tôi ngồi dậy. Chắc là thông báo xem bệnh tình của tôi đây mà. Bác sĩ ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh hỏi.
- À, người nhà cháu đâu?
- Họ về nhà rồi ạ!_Tôi nói với bác sĩ.
- Vậy sao? Thế thì bây giờ, có kết quả thông báo này, cháu muốn nghe không?_Bác sĩ hỏi.
- Vâng..._Tôi khẽ nói gật đầu.
Bác sĩ dò xem kết quả rồi nói.
- Cháu bị sốt huyết áp, nghĩ một thời gian nữa thì sẽ khỏe, nhưng cháu nên nhớ, mỗi tháng đi khám một lần để tránh trường hợp sốt trở lại, bệnh này không nguy hiểm nhưng phát bệnh thì sẽ rất mệt mỏi cho cháu!
Bác sĩ nói một lượt rồi tôi chỉ khẽ gật đầu. Tôi bị sốt huyết áp gì ấy tôi cũng chả biết rõ đó là cái gì nữa. Thật ra, bệnh tôi còn không biết chứ huống chi là phòng:v
- Thế cháu nghỉ ngơi đi nhé.
Nói xong thì bác sĩ cũng bỏ đi. Bỏ tôi trong căn phòng đó mà chẳng biết làm quần gì =]]]]
- Hết chương 17 -
Bình luận truyện