Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 10: Bí Mật Thân Thế



Edit: Tam Sinh & Beta: Phong Vũ

Mục Quý Hòa cầm hộp trang sức trên tay, mở ra, bên trong có một túi vải đỏ, túi không lớn, nhìn sơ qua chỉ cỡ một quả trứng gà. Bên ngoài chiếc túi quấn một vòng dây. Túi được cuốn rất chặt, không nhìn được bên trong đựng vật gì.

Mục Quý Hòa nói rất nhẹ, thực sự có một số bí mật, ông cả đời chỉ muốn giấu trong lòng: “A Sanh. Tuy rằng con không phải là con ruột của ba. Nhưng trong lòng ba, con chính là con gái ruột của ba.”

“Ba, con biết mà.” Mục Quý Hòa đối xử với cô như thế nào, trải qua hai kiếp cô đều biết rõ.

“Thế nhưng, mẹ con lại không hiểu được. Ăn nói không kịp suy nghĩ. Ba —— ”

Năm đó ông cùng Trần Hoa Trân kết hôn ba năm vẫn không có con. Sau khi nhận nuôi Mục Ảnh Sanh, Trần Hoa Trân liền mang thai.

Theo Mục Quý Hòa thấy, nếu không có Mục Ảnh Sanh, nói không chừng sẽ không có hai đứa con sau. Thế nhưng Trần Hoa Trân lại không nghĩ như vậy.

Sau khi bà ấy sinh ra hai đứa con sau, thì không còn để ý đến Mục Ảnh Sanh nữa. Có đồ gì ngon, cái gì tốt, bà ấy đều dành hai đứa con ruột của mình.

Trước đây trong nhà điệu kiện không tốt lắm, khi đó Mục Ảnh Sanh còn nhỏ, thỉnh thoảng lại khóc rống lên. Trần Hoa Trân bực mình, liền nói ra chuyện cô không phải là con gái ruột của bà. Bà ấy đã hết lòng nuôi dưỡng cô, chả lẽ cô còn muốn tranh giành tình cảm với em trai em gái sao?

Mục Ảnh Sanh biết mình không phải là do Trần Hoa Trân sinh ra, thì không ầm ĩ nữa.

“Ba, có việc gì ba cứ nói ra đi, trong lòng con, ba cũng là ba ruột của con mà.”

Cả hai đời, Mục Quý Hòa đều là người đối xử với cô tốt nhất.

Mục Quý Hòa mở túi vải ra, bên trong là một miếng ngọc bích. Loại ngọc tốt nhất, rất lạnh, chỉ to hơn ngón tay cái một chút, khắc thành hình dạng của cây trúc.

Bình thường ngọc bích sẽ có màu xanh nhạt như pha lê, riêng miếng ngọc hình cây trúc đó lúc nào cũng có màu xanh ngọc lục bảo. Phần ngọc nhô ra cũng có màu ngọc lục bảo.

Mục Ảnh Sanh kiếp trước cũng là dân kinh doanh, nên cô có chút kiến thức để biết miếng ngọc bích này có giá trị rất cao.

Thế nhưng điều làm cô sợ hãi không phải là giá trị của miếng ngọc, mà là kiếp trước cô đã nhìn thấy nó. Nó được đeo trên cổ của Mục Thiên Thiên.

Lúc ấy, Mục Thiên Thiên hỏi cô xem có đẹp không? Khi đó Mục Thiên Thiên đang qua lại với một người bạn trai giàu có. Cô tưởng nó là do bạn trai Mục Thiên Thiện tặng, cũng mở miệng khen vài câu.

Mục Thiên Thiên có vẻ vô cùng thích mặt ngọc này, sau này hầu như cô ta toàn đeo nó.

Thế nhưng cô lại không ngờ mình trọng sinh lại có thể nhìn thấy miếng ngọc này.

“Ba, đây là —— ”

“A Sanh, có lẽ con không biết, ba có một người họ hàng xa, cũng mang họ Mục. Năm đó, ông ta đến Bắc Kinh công tác. Vài năm mới quay về, sau đó cứ sau một vài năm chú ấy sẽ trở về một lần.

Mục Ảnh Sanh không hiểu cho lắm, cô quay sang nhìn Mục Quý Hòa, thấy ông cũng đang nhìn mình: “Con chính là do người em họ đó của ba lúc trở về đã ôm về.”

Mục Ảnh Sanh sửng sốt: “Ba, ý của ba là, con là con gái của người họ hàng xa kia?”

“Không phải.” Mục Quý Hòa nhớ lại những lời nói của người em họ đã nói với ông lúc ôm đứa bé trẻ tới.

“Anh họ, em biết anh là một người tốt, anh với chị dâu kết hôn nhiều năm mà không có con, anh hãy nhận nuôi đứa bé này đi.”

“Đứa bé này từ đâu ra?” Đứa bé mới sinh ra không lâu, bộ dạng trắng nõn đáng yêu, nhìn rất cưng.

“Anh họ, em không thể nói cho anh biết được, biết quá nhiều sẽ không tốt cho anh. Anh chỉ cần nuôi lớn đứa bé này, coi nó như là con gái của mình. Để sau này về già có người chăm sóc.

Cậu ta nhất quyết không chịu nói một lời về thân thế của đứa trẻ, chỉ nói với ông rằng coi như đứa bé bị bắt cóc. Không cần biết thân thế của cô, chăm sóc cô thật tốt. Công sinh không bằng công dưỡng, nuôi đứa bé như nuôi con gái mình.

Mục Ảnh Sanh lúc được ôm đến, ngoài tã lót ra, còn có miếng ngọc này.

“Miếng ngọc này là của đứa bé, anh nhận đi. Anh họ, em biết rõ anh là người tốt, anh đồng ý với em một việc nhé, nhất định phải coi con bé như con ruột của mình mà đối đãi, không để cho nó phải chịu dù chỉ là một chút đau khổ.”

“Được, anh đồng ý với chú.”

Vốn xuất thân từ lính nên với ông nhất ngôn cửu đỉnh. Sau khi đồng ý với người em họ, ông thật sự xem cô như con gái ruột của mình mà yêu thương hơn chục năm.

“A Sanh, ba không biết ba mẹ con là ai, nhưng miếng ngọc này năm đó được đặt trong tã lót của con, chắc hẳn là do ba mẹ ruột của con để lại. Nay, ba trả nó lại cho con.”

Mục Ảnh Sanh cầm lấy miếng ngọc, ngọc vừa chạm vào tay, cô đã thấy hơi lạnh.

Cô nhìn Mục Quý Hòa, muốn hỏi tại sao kiếp trước miếng ngọc này lại ở trong tay Mục Thiên Thiên, nhưng lời tới miệng lại đổi thành: “Ba, con thật sự không phải là con gái của em họ ba sao?”

“Không phải.” Mục Quý Hòa lắc đầu: “Ba đã hỏi chú ấy rồi, thực sự không phải.”

“Vậy chú ấy bây giờ đang ở đâu ạ?” Cô nghĩ, có lẽ người chú họ này sẽ biết? Tìm được chú ấy, có thể cô sẽ tìm được xuất thân của mình.

“Mất rồi. Chú ấy mất sớm rồi.”

“Sao? Chú ấy mất rồi ạ? Sao chú ấy lại mất ạ?” Tính về tuổi tác thì có lẽ ông ấy con nhỏ tuổi hơn Mục Quý Hòa?

“Bị bệnh cấp tính mà qua đời.”

Mục Quý Hòa cụp mắt, nhớ lại, khi đó Mục Quý Hòa không nói gì nữa ôm Mục Ảnh Sanh lập tức rời đi. Sau đó, ông đọc được tin về cái chết của người em họ đó trên báo.

Nhận con nuôi chưa được bao lâu, cậu em họ ông ở Bắc Kinh đã chết trong một vụ tai nạn. Vào thời điểm đó, trên các tờ báo đều nói rằng đây là một vụ tai nạn hết sức kỳ lạ. Nhìn không giống như là ngoài ý muốn mà giống như là ——

Mục Quý Hòa thu hồi suy nghĩ của mình lại, vỗ vỗ mu bàn tay của Mục Ảnh Sanh.

“Con đừng suy nghĩ quá nhiều. Chú ấy nói con là bị người ta bắt cóc, vừa khéo lúc đó chú ấy đi qua nên mới cứu được con. Lúc ấy chú ấy chưa kết hôn, đàn ông độc thân, không biết chăm trẻ con nên mới đưa con sang đây.”

“A Sanh, có phải con muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không?”

Mục Ảnh Sanh cầm lấy miếng ngọc, lắc đầu. Chưa nói đến thế giới rộng lớn thế nào, chỉ từ nơi này đến Bắc Kinh cũng phải có hơn hàng triệu hộ gia đình, cô phải đi đâu mà tìm đây?

Nghĩ đến tin nhắn cô nhận được ở kiếp trước, Mục Ảnh Sanh cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cô có cảm giác, ba không muốn nói cho cô biết mọi chuyện.

Ba, rốt cuộc ba đang che giấu điều gì? Tin nhắn cuối cùng ở kiếp trước kia, ba gửi tới nói có chuyện chưa nói cho cô biết là chuyện gì đây?

Hết chương 10:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện