Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 11: Thể Lực Không Được Rồi



Dịch: Thu Hiền & Beta: Phong Vũ

Quân đội không phải là một nơi bình thường mà trách nhiệm những người quân nhân phải gánh vác cũng vậy. Mỗi một người quân nhân lúc còn đương nhiệm không được tùy tiện chụp ảnh gửi ra ngoài, không được kể nhiệm vụ họ đang chấp hành với người thứ ba không liên quan kể cả người thân.

Hơn nữa có rất nhiều nhiệm vụ dù đã hết hạn mật nhưng nếu như không được phép thì cũng không được công khai.

Dù kiếp trước chưa được vào quân đội nhưng những quy tắc này Mục Ảnh Sanh vẫn nắm rất rõ.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lệ Diễn, tay cô nhanh chóng nắm chặt. Thật là, hai kiếp vẫn đối đầu. Kiếp trước anh ta luôn thích chĩa mũi dùi vào mình, kiếp này lần đầu gặp mặt đã bị anh ta gây khó dễ.

Mục Ảnh Sanh hít thở thật sâu, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Hôm nay cô xui xẻo mới rơi vào tay của Lệ Diễn. Cô nhất định không thể để anh ta tóm được điểm yếu của mình.

“Báo cáo giáo quan, ba tôi chỉ nói với tôi về tình chiến hữu trong quân đội,và những kỷ niệm trong đời lính mà thôi. Ông hiểu rõ mình là ai, những gì nên nói, những gì không nên nói, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Vì vậy không hề tồn tại việc tiết lộ bí mật mà anh nói.

“Ý của cô là, ba cô chỉ cần kể những kỷ niệm trong đời lính cho cô nghe cũng đủ khiến cô muốn tòng quân?”

“Vâng.” Tinh thần của Mục Ảnh Sanh lúc này đã kiên định hơn: “Tôi tin, tôi cũng có thể nhờ quân đội mà rèn luyện bản thân. Tôi cũng sẽ trở thành một người quân nhân tiêu chuẩn.”

“Nếu cô đã quyết tâm như vậy vậy trước tiên đứng dậy hít đất năm mươi cái đi.”

Mục Ảnh Sanh hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt tùy ý của Lệ Diễn, cô không xác định được là anh ta đang thật hay đùa.

“Năm mươi cái?”

“Sao vậy? Chê ít?” Lệ Diễn nhíu mày: “Quân đội không phải là nơi để cô đến chơi, cửa ải đầu tiên đơn giản nhất là thể lực nhất định phải qua kiểm tra. Nếu thấy không làm được thì cô có thể từ bỏ ngay bây giờ đi.”

“Tôi làm.”

Mục Ảnh Sanh vừa nói vừa đứng lên. Nơi phỏng vấn này cũng không nhỏ. Chỉ là bên cạnh còn có người khác nên cô không tránh khỏi ngượng ngùng.

Hai tay chống trên mặt đất, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu hít đất.

Những người khác cũng đến phỏng vấn không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Có rất nhiều người lúc phỏng vấn còn bị giáo quan bảo chạy hai vòng.

Dù vậy vẫn có không ít ánh mắt cứ mãi nhìn lên người Mục Ảnh Sanh.

Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Mục Ảnh Sanh chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt đất ở trước mặt.

Cô bây giờ còn trẻ, chân lại không bị thương, cô tin mình có thể hoàn thành được. Có điều mới đến cái thứ bốn mươi mấy, trán của cô đã không khống chế được mà lấm tấm mồ hôi.

Từ trên mặt đất đứng dậy, cô phủi phủi tay, mắt nhìn Lệ Diễn: “Báo cáo giáo quan, tôi đã hoàn thành xong năm mươi cái hít đất.”

“Mới năm mươi cái đã thở gấp như vậy? Tố chất cơ thể cô không được rồi.”

Lệ Diễn ngồi ở đó, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng Mục Ảnh Sanh có thể cảm nhận được, anh ta đang cười nhạo mình.

Mục Ảnh Sanh nghiến răng, trong lòng đã xác định. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Lệ Diễn chính là đối thủ một mất một còn của cô, lúc nào cũng đối đầu với cô.

“Báo cáo giáo quan. Sau khi vào trường, tôi nhất định sẽ nỗ lực rèn luyện, nâng cao tố chất của bản thân. Tôi sẽ nỗ lực khiến mình trở nên mạnh mẽ.”

“Ý cô là xem quân đội là nơi cô rèn luyện?”

Câu hỏi của đối phương thật quá xảo trá. Nếu không phải Mục Ảnh Sanh được sống lại một lần nữa, nhất định sẽ không nghĩ tới câu hỏi rất đơn giản này sẽ có cạm bẫy.

“Báo cáo giáo quan. Quân đội vốn chính là nơi để mọi người rèn luyện, tôi nỗ lực rèn luyện bởi muốn trở thành một người quân nhân ưu tú, có thể ra sức phục vụ đất nước.”

Cô không nhìn Lệ Diễn, cố gắng thu hết tất cả cảm xúc của bản thân lại.

Mục Ảnh Sanh vẫn còn đang đợi đối phương đưa ra thêm mấy câu hỏi xảo trá nữa, nhưng anh ta lại chẳng nói lời nào.

Lệ Diễn nhìn tập tài liệu ở trên bàn, lại nhìn sang Mục Ảnh Sanh đang đứng nghiêm kia. Cuối cùng cầm lấy chiếc bút ở bên cạnh, viết hai chữ thông qua lên trên bản khai.

Mục Ảnh Sanh đứng yên còn Lệ Diễn ngồi đó. Nhìn thấy đối phương viết hai chữ thông qua, cô liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đơn giản như vậy sao?

Lệ Diễn cầm lấy bản khai đưa tới trước mặt Mục Ảnh Sanh, cô chìa tay ra tính nhận thì Lệ Diễn lại đột nhiên thu tay lại vài phần, ánh mắt nhìn cô bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén.

“Bạn học này, em có quen tôi không?”

Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện