Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
Chương 3: Một Chữ Cũng Không Tin
Edit: Tam Sinh, Beta: Phong Vũ
Lý Lương Tân sợ tới mức mặt trắng bệch như tờ giấy, tay hắn vẫn không ngừng chảy máu, hắn sợ hãi nhanh chóng nói: “Anh nói, anh nói, em để con dao ra xa một chút.”
Mục Ảnh Sanh không buông con dao găm ra, chỉ hơi nới lỏng một chút. Cô đặt một chân lên ngực Lý Lương Tân, chân còn lại đè lên bàn tay đang bị thương của hắn ta.
Lý Lương Tân đau không tả xiết, hắn mở miệng nói nhưng mắt vẫn đảo liên hồi.
“Anh, anh thích em. Em họ. Anh từ nhỏ đã thích em rồi. Sau này lớn lên thậm chí còn thích em hơn. Nhưng mẹ anh nói, em là một con phượng hoàng cao quý. Đợi đến khi em lớn, sẽ không đến lượt anh. Nên anh mới nghĩ nếu có thể gạo nấu thành cơm với em, thì mới có thể ở bên em.”
Lúc này, hắn sợ đến nỗi nói không ra hơi. Mục Ảnh Sanh đến một chữ cũng không tin.
“Anh thích tôi?”
“Đúng, đúng vậy.”
“Thích tôi. Nên cầm theo dao vào phòng **** tôi à? Hả? Định nếu chuyện không thành sẽ dùng dao đâm vào chân tôi? Đúng không?”
Mắt Lý Lương Tân mở to hết cỡ, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Mục Ảnh Sanh lại biết ý định của hắn.
Hắn lắc đầu liên tục: “Không, không có chuyện đó. Anh… anh… anh chỉ sợ em phản kháng nên mới mang theo dao.
Hắn ta sợ đến nỗi nói năng không rõ ràng, lắp bắp cả nửa ngày mới nói xong.
“À? Ý của anh là, anh không nghĩ đến việc muốn cưỡng hiếp tôi, cũng không nghĩ đến việc sẽ dùng dao đâm hỏng chân tôi, khiến tôi không thể nào vào đại học?”
Lúc Mục Ảnh Sanh nói câu này lại đưa con dao găm về phía trước hai phân. Cảm nhận được sự đau đớn, sắc mặt Lý Lương Tân càng trắng hơn.
“Em, em họ, em…em đừng kích động, anh không có, anh thật sự không có. Anh mang theo dao chỉ là muốn hù dọa em thôi.”
“Phải không?” Mục Ảnh Sanh nhìn chằm chằm người trước mặt, rồi lại nhìn căn phòng một vòng, không thấy điện thoại hay máy nghe nhạc, nhưng có một cây bút ghi âm để cô học tiếng Anh.
Cô đưa tay ra lấy cây bút ghi âm, bấm bắt đầu ghi âm, tay vẫn không buông con dao đang chế ngự Lý Lương Tân ra.
“Lặp lại những gì anh vừa nói đi.”
“Em họ, em… em, em muốn làm gì?”
Lý Lương Tân không ngu, hắn đại khái có thể đoán được Mục Ảnh Sanh đang muốn làm gì, hắn muốn lắc đầu nhưng lại sợ con dao cứa vào cổ họng mình.
“Muốn lặp lại những lời anh vừa nói. Hay muốn tôi trực tiếp cắt đứt cổ họng anh đây.”
Mục Ảnh Sanh không nể nang nói: “Nếu thực sự có việc gì xảy ra, có lẽ tôi thực sự sẽ không học đại học được. Nếu như vậy, cùng lắm là cá chết lưới rách. Tôi không thể sống tốt, thì anh cũng đừng nghĩ anh sẽ được yên.”
Ánh mắt của cô thực sự quá đáng sợ. Lý Lương Tân bị dọa đến mức tay chân bủn rủn. Đặc biệt là khi cảm nhận được lưỡi dao lạnh buốt đang kề ở cổ, hắn chẳng còn một chút dũng khí nào nữa.
“Đừng, đừng. Em họ, em đừng nóng. Anh nói, anh nói.”
“Anh thừa nhận lúc đầu anh có ý đó, anh muốn làm điều đó với em. Như thế em sẽ thành người của anh, anh và em có thể ở bên nhau. Anh mang dao găm là để phòng nếu em chống cự, anh sẽ dùng nó để hù dọa em.”
Mục Ảnh Sanh nhìn vết máu dính trên dao găm, nở nụ cười giễu cợt: “Chỉ là để dọa tôi sợ, anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao? Xem ra, anh không muốn sống nữa rồi.”
Thấy cô thật sự muốn cứa cổ hắn, Lý Lương Tân bật khóc.
“Anh sai rồi, anh sai rồi, anh định nếu không thực hiện được, sẽ đâm em, đến lúc đó nếu em bị thương hoặc không đi được, thì em sẽ chỉ có thể ở bên cạnh anh.”
“Anh nói thật đi, là ai sai khiến anh, hay anh tự nghĩ ra?”
Mục Ảnh Sanh không đưa con dao găm lại gần cổ hắn nữa, nhưng chân cô vẫn dẵm mạnh vào tay hắn.
Lý Lương Tân đau đến mức đổ cả mồ hôi lạnh, không ngừng gật đầu: “Đúng vậy, những điều anh nói đều là sự thật, không ai sai khiến anh hết.”
“Em họ à, anh, anh thật sự rất thích em nên mới nhất thời hồ đồ như vậy, em bỏ con dao ra trước được không?”
Nếu cứ tiếp tục như thế nữa, có khi nào hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều không?
Tuy tất cả những điều hắn ta nói đã được ghi âm lại nhưng Mục Ảnh Sanh vẫn chưa thể chứng minh được ý định thực sự muốn giết người của hắn, cô giẵm mạnh lên tay Lý Lương Tân một lần nữa, rồi mới thu chân lại.
Nhưng Mục Ảnh Sanh còn chưa có thời gian để bình tĩnh. Cửa phòng đã bị phá.
Cửa mở ra trong chớp mắt, hai tiếng kêu lần lượt vang lên.
“Có ai không cứu mạng.”
“Giết người rồi.”
Hết chương 3:
Lý Lương Tân sợ tới mức mặt trắng bệch như tờ giấy, tay hắn vẫn không ngừng chảy máu, hắn sợ hãi nhanh chóng nói: “Anh nói, anh nói, em để con dao ra xa một chút.”
Mục Ảnh Sanh không buông con dao găm ra, chỉ hơi nới lỏng một chút. Cô đặt một chân lên ngực Lý Lương Tân, chân còn lại đè lên bàn tay đang bị thương của hắn ta.
Lý Lương Tân đau không tả xiết, hắn mở miệng nói nhưng mắt vẫn đảo liên hồi.
“Anh, anh thích em. Em họ. Anh từ nhỏ đã thích em rồi. Sau này lớn lên thậm chí còn thích em hơn. Nhưng mẹ anh nói, em là một con phượng hoàng cao quý. Đợi đến khi em lớn, sẽ không đến lượt anh. Nên anh mới nghĩ nếu có thể gạo nấu thành cơm với em, thì mới có thể ở bên em.”
Lúc này, hắn sợ đến nỗi nói không ra hơi. Mục Ảnh Sanh đến một chữ cũng không tin.
“Anh thích tôi?”
“Đúng, đúng vậy.”
“Thích tôi. Nên cầm theo dao vào phòng **** tôi à? Hả? Định nếu chuyện không thành sẽ dùng dao đâm vào chân tôi? Đúng không?”
Mắt Lý Lương Tân mở to hết cỡ, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Mục Ảnh Sanh lại biết ý định của hắn.
Hắn lắc đầu liên tục: “Không, không có chuyện đó. Anh… anh… anh chỉ sợ em phản kháng nên mới mang theo dao.
Hắn ta sợ đến nỗi nói năng không rõ ràng, lắp bắp cả nửa ngày mới nói xong.
“À? Ý của anh là, anh không nghĩ đến việc muốn cưỡng hiếp tôi, cũng không nghĩ đến việc sẽ dùng dao đâm hỏng chân tôi, khiến tôi không thể nào vào đại học?”
Lúc Mục Ảnh Sanh nói câu này lại đưa con dao găm về phía trước hai phân. Cảm nhận được sự đau đớn, sắc mặt Lý Lương Tân càng trắng hơn.
“Em, em họ, em…em đừng kích động, anh không có, anh thật sự không có. Anh mang theo dao chỉ là muốn hù dọa em thôi.”
“Phải không?” Mục Ảnh Sanh nhìn chằm chằm người trước mặt, rồi lại nhìn căn phòng một vòng, không thấy điện thoại hay máy nghe nhạc, nhưng có một cây bút ghi âm để cô học tiếng Anh.
Cô đưa tay ra lấy cây bút ghi âm, bấm bắt đầu ghi âm, tay vẫn không buông con dao đang chế ngự Lý Lương Tân ra.
“Lặp lại những gì anh vừa nói đi.”
“Em họ, em… em, em muốn làm gì?”
Lý Lương Tân không ngu, hắn đại khái có thể đoán được Mục Ảnh Sanh đang muốn làm gì, hắn muốn lắc đầu nhưng lại sợ con dao cứa vào cổ họng mình.
“Muốn lặp lại những lời anh vừa nói. Hay muốn tôi trực tiếp cắt đứt cổ họng anh đây.”
Mục Ảnh Sanh không nể nang nói: “Nếu thực sự có việc gì xảy ra, có lẽ tôi thực sự sẽ không học đại học được. Nếu như vậy, cùng lắm là cá chết lưới rách. Tôi không thể sống tốt, thì anh cũng đừng nghĩ anh sẽ được yên.”
Ánh mắt của cô thực sự quá đáng sợ. Lý Lương Tân bị dọa đến mức tay chân bủn rủn. Đặc biệt là khi cảm nhận được lưỡi dao lạnh buốt đang kề ở cổ, hắn chẳng còn một chút dũng khí nào nữa.
“Đừng, đừng. Em họ, em đừng nóng. Anh nói, anh nói.”
“Anh thừa nhận lúc đầu anh có ý đó, anh muốn làm điều đó với em. Như thế em sẽ thành người của anh, anh và em có thể ở bên nhau. Anh mang dao găm là để phòng nếu em chống cự, anh sẽ dùng nó để hù dọa em.”
Mục Ảnh Sanh nhìn vết máu dính trên dao găm, nở nụ cười giễu cợt: “Chỉ là để dọa tôi sợ, anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao? Xem ra, anh không muốn sống nữa rồi.”
Thấy cô thật sự muốn cứa cổ hắn, Lý Lương Tân bật khóc.
“Anh sai rồi, anh sai rồi, anh định nếu không thực hiện được, sẽ đâm em, đến lúc đó nếu em bị thương hoặc không đi được, thì em sẽ chỉ có thể ở bên cạnh anh.”
“Anh nói thật đi, là ai sai khiến anh, hay anh tự nghĩ ra?”
Mục Ảnh Sanh không đưa con dao găm lại gần cổ hắn nữa, nhưng chân cô vẫn dẵm mạnh vào tay hắn.
Lý Lương Tân đau đến mức đổ cả mồ hôi lạnh, không ngừng gật đầu: “Đúng vậy, những điều anh nói đều là sự thật, không ai sai khiến anh hết.”
“Em họ à, anh, anh thật sự rất thích em nên mới nhất thời hồ đồ như vậy, em bỏ con dao ra trước được không?”
Nếu cứ tiếp tục như thế nữa, có khi nào hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều không?
Tuy tất cả những điều hắn ta nói đã được ghi âm lại nhưng Mục Ảnh Sanh vẫn chưa thể chứng minh được ý định thực sự muốn giết người của hắn, cô giẵm mạnh lên tay Lý Lương Tân một lần nữa, rồi mới thu chân lại.
Nhưng Mục Ảnh Sanh còn chưa có thời gian để bình tĩnh. Cửa phòng đã bị phá.
Cửa mở ra trong chớp mắt, hai tiếng kêu lần lượt vang lên.
“Có ai không cứu mạng.”
“Giết người rồi.”
Hết chương 3:
Bình luận truyện