Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
Chương 4: Con Mắt Nào Của Mấy Người Nhìn Thấy Tôi Giết Người
Edit: Tam Sinh, Beta: Phong Vũ
Hai âm thanh lần lượt vang lên làm cho Mục Ảnh Sanh phải thu con dao trong tay lại. Cô từ từ đứng dậy, nhìn hai người đang đứng ở cửa.
Mẹ nuôi của cô – Trần Hoa Trân và em gái cô – Mục Thiên Thiên.
Trần Hoa Trân khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng một lát sau, bà ta đã phản ứng rất nhanh.
Bà ta không thèm nhìn đến vết thương của Lý Lương Tân mà chỉ làm mặt hoảng sợ chỉ vào Mục Ảnh Sanh.
“A Sanh, con, con giết người.”
Mục Thiên Thiên cũng bị dọa đến mặt trắng bệch, một tay ôm ngực, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào: “Chị, sao chị có thể giết người?”
“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi.” Trần Hoa Trân làm như là một sứ giả công lý: “A Sanh, dù cho con là con của ta. Con cũng không thể giết người được.”
“Đúng vậy.” Mục Thiên Thiên thấy Trần Hoa Trân đứng không vững, liền vội vã tiến lên vịn vào tay bà ta.
Lúc quay sang nhìn Mục Ảnh Sanh, khuôn mặt yếu đuối của cô ta tràn ngập sự chỉ trích: “Chị, chẳng lẽ chị không biết giết người là phạm pháp sao? Chị như vậy thì làm sao vào học trường quân đội được? Đã vậy chúng ta chỉ có thể vì đại nghĩa diệt thân thôi.”
Vừa nói chuyện, cô ta vừa làm bộ ra ngoài gọi điện báo cảnh sát.
Mục Ảnh Sanh vẫn không nói gì, đứng im nhìn mẹ nuôi, rồi lại nhìn sang cô em gái kẻ xướng người họa.
Bên kia Mục Thiên Thiên làm bộ thật sự muốn đi báo cảnh sát, cô ta bước hai bước thấy Mục Ảnh Sanh không có chút phản ứng gì, lại lùi lại. Mục Ảnh Sanh nhếch miệng cười nhạo, bên trong ánh mắt trấn định lại ánh lên vài phần châm biếm.
“Mẹ, Thiên Thiên, con mắt nào của hai người thấy tôi giết người?”
Như muốn phối hợp với lời nói của cô, lúc này Lý Lương Tân nằm dưới mặt đất ô ô la lên.
“Lương Tân?” Trần Hoa Trân vội vàng tiến lên, nhưng không phải muốn đỡ Lý Lương Tân dậy, bà ta đi đến cách hắn khoảng hơn một mét liền dừng lại.
“Cháu bị sao vậy? Có phải bị A Sanh làm bị thương hay không?”
Vừa nói chuyện bà ta vừa nhìn về phía Mục Ảnh Sanh, như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng trước mặt vẫn bình thường mở miệng nói: “A Sanh, con nhìn con xem. Một cô gái như con, sao có thể máu lạnh và tàn bạo như thế chứ? Con xem con khiến Lương Tân bị thương thành như vậy, ta phải ăn nói sao với cô của con đây?”
“Ăn nói với cô của tôi?” Mục Ảnh Sanh gật nhẹ đầu: “Tôi đúng là cần có một lời giải thích.”
Cô chỉ vào Lý Lương Tân đang nằm trên mặt đất, ánh mắt lãnh đạm: “Anh ta tự ý xông vào phòng tôi, có ý đồ muốn cưỡng hiếp tôi. Tôi cố gắng chống cự, vì tự vệ mới vô ý làm anh ta bị thương.”
“Mặc dù anh ta vẫn chưa thực hiện được, nhưng có ý định cưỡng hiếp cũng đã có thể ngồi tù rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cô, xem cô ấy giải quyết như thế nào.”
Đôi mắt đen của Mục Ảnh Sanh ánh lên sự kiên định trước đây chưa từng thấy.
…
Khiến cho ba người có mặt phải quay sang nhìn nhau, nhất là Trần Hoa Trân, bà ta bỗng cảm thấy, Mục Ảnh Sanh trước mặt nhìn có chút khác so với trước đây.
Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng ánh mắt kia lại vô thức làm cho bà ta phải ớn lạnh sống lưng.
Mục Thiên Thiên quay sang nhìn Mục Ảnh Sanh bằng ánh mắt đầy ghen tị. Mục Ảnh Sanh có mặt mũi sáng sủa, đôi mắt hạnh đen láy.
Lông mi vừa dài vừa thẳng, không vểnh lên, nhìn thanh thoát, diễm lệ. Làn da nõn nà, đôi môi đỏ hồng. Nhất là khi cô cười, khóe mắt hơi nhếch lên, xinh đẹp rạng ngời.
Rõ ràng là người một nhà, nhưng Mục Ảnh Sanh ngoài xinh đẹp còn vô cùng thông minh.
Thành tích học tập của cô từ nhỏ đến lớn đều đứng đầu danh sách. Kỳ thi tuyển sinh đại học đạt sáu trăm tám mươi điểm, là một trong những thủ khoa trong kỳ thi..
Mấy ngày trước còn nhận được thông báo phỏng vấn của trường quân đội. Lại còn là một trong những trường tốt nhất ở phía Đông, được xếp vào những trường hàng đầu trong nước.
Một Mục Ảnh Sanh như vậy, sao không khiến người ta ghen tỵ cho được?
“ Bác ơi, bác cứu con.” Lý Lương Tân nhìn Trần Hoa Trân, hắn như vớ được sợi rơm cứu mạng: “Bác không thể để em họ đưa con vào tù được. Bá, mẹ…mẹ con đâu ạ, bác mau gọi mẹ con tới đi. Em họ muốn đưa con vào tù kìa ——”
Lý Lương Tân hết kêu bác lại gọi mẹ. Hắn gào thét như heo bị chọc tiết, Mục Ảnh Sanh nhìn hắn diễn, mặt không đổi sắc, cầm bút ghi âm trên tay: “Đừng nóng vội, để tôi báo cảnh sát trước đã.”
Cô cầm lấy điện thoại nhấn 110.
Mục Thiên Thiên bước lên trước một bước, trên mặt tràn đầy khiếp sợ: “Chị, sao chị có thể báo cảnh sát chứ? Nếu anh họ ngồi tù thì chị tính nói sao với cô đây?”
“Ủa?” Mục Ảnh Sanh dừng động tác, liếc nhìn Mục Thiên Thiên, đôi mắt hạnh đầy vẻ trào phúng: “Cưỡng hiếp phụ nữ là trọng tội đấy, Thiên Thiên em không cho chị báo cảnh sát là muốn bao che cho anh ta sao?”
Hết chương 4:
Hai âm thanh lần lượt vang lên làm cho Mục Ảnh Sanh phải thu con dao trong tay lại. Cô từ từ đứng dậy, nhìn hai người đang đứng ở cửa.
Mẹ nuôi của cô – Trần Hoa Trân và em gái cô – Mục Thiên Thiên.
Trần Hoa Trân khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng một lát sau, bà ta đã phản ứng rất nhanh.
Bà ta không thèm nhìn đến vết thương của Lý Lương Tân mà chỉ làm mặt hoảng sợ chỉ vào Mục Ảnh Sanh.
“A Sanh, con, con giết người.”
Mục Thiên Thiên cũng bị dọa đến mặt trắng bệch, một tay ôm ngực, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào: “Chị, sao chị có thể giết người?”
“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi.” Trần Hoa Trân làm như là một sứ giả công lý: “A Sanh, dù cho con là con của ta. Con cũng không thể giết người được.”
“Đúng vậy.” Mục Thiên Thiên thấy Trần Hoa Trân đứng không vững, liền vội vã tiến lên vịn vào tay bà ta.
Lúc quay sang nhìn Mục Ảnh Sanh, khuôn mặt yếu đuối của cô ta tràn ngập sự chỉ trích: “Chị, chẳng lẽ chị không biết giết người là phạm pháp sao? Chị như vậy thì làm sao vào học trường quân đội được? Đã vậy chúng ta chỉ có thể vì đại nghĩa diệt thân thôi.”
Vừa nói chuyện, cô ta vừa làm bộ ra ngoài gọi điện báo cảnh sát.
Mục Ảnh Sanh vẫn không nói gì, đứng im nhìn mẹ nuôi, rồi lại nhìn sang cô em gái kẻ xướng người họa.
Bên kia Mục Thiên Thiên làm bộ thật sự muốn đi báo cảnh sát, cô ta bước hai bước thấy Mục Ảnh Sanh không có chút phản ứng gì, lại lùi lại. Mục Ảnh Sanh nhếch miệng cười nhạo, bên trong ánh mắt trấn định lại ánh lên vài phần châm biếm.
“Mẹ, Thiên Thiên, con mắt nào của hai người thấy tôi giết người?”
Như muốn phối hợp với lời nói của cô, lúc này Lý Lương Tân nằm dưới mặt đất ô ô la lên.
“Lương Tân?” Trần Hoa Trân vội vàng tiến lên, nhưng không phải muốn đỡ Lý Lương Tân dậy, bà ta đi đến cách hắn khoảng hơn một mét liền dừng lại.
“Cháu bị sao vậy? Có phải bị A Sanh làm bị thương hay không?”
Vừa nói chuyện bà ta vừa nhìn về phía Mục Ảnh Sanh, như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng trước mặt vẫn bình thường mở miệng nói: “A Sanh, con nhìn con xem. Một cô gái như con, sao có thể máu lạnh và tàn bạo như thế chứ? Con xem con khiến Lương Tân bị thương thành như vậy, ta phải ăn nói sao với cô của con đây?”
“Ăn nói với cô của tôi?” Mục Ảnh Sanh gật nhẹ đầu: “Tôi đúng là cần có một lời giải thích.”
Cô chỉ vào Lý Lương Tân đang nằm trên mặt đất, ánh mắt lãnh đạm: “Anh ta tự ý xông vào phòng tôi, có ý đồ muốn cưỡng hiếp tôi. Tôi cố gắng chống cự, vì tự vệ mới vô ý làm anh ta bị thương.”
“Mặc dù anh ta vẫn chưa thực hiện được, nhưng có ý định cưỡng hiếp cũng đã có thể ngồi tù rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cô, xem cô ấy giải quyết như thế nào.”
Đôi mắt đen của Mục Ảnh Sanh ánh lên sự kiên định trước đây chưa từng thấy.
…
Khiến cho ba người có mặt phải quay sang nhìn nhau, nhất là Trần Hoa Trân, bà ta bỗng cảm thấy, Mục Ảnh Sanh trước mặt nhìn có chút khác so với trước đây.
Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng ánh mắt kia lại vô thức làm cho bà ta phải ớn lạnh sống lưng.
Mục Thiên Thiên quay sang nhìn Mục Ảnh Sanh bằng ánh mắt đầy ghen tị. Mục Ảnh Sanh có mặt mũi sáng sủa, đôi mắt hạnh đen láy.
Lông mi vừa dài vừa thẳng, không vểnh lên, nhìn thanh thoát, diễm lệ. Làn da nõn nà, đôi môi đỏ hồng. Nhất là khi cô cười, khóe mắt hơi nhếch lên, xinh đẹp rạng ngời.
Rõ ràng là người một nhà, nhưng Mục Ảnh Sanh ngoài xinh đẹp còn vô cùng thông minh.
Thành tích học tập của cô từ nhỏ đến lớn đều đứng đầu danh sách. Kỳ thi tuyển sinh đại học đạt sáu trăm tám mươi điểm, là một trong những thủ khoa trong kỳ thi..
Mấy ngày trước còn nhận được thông báo phỏng vấn của trường quân đội. Lại còn là một trong những trường tốt nhất ở phía Đông, được xếp vào những trường hàng đầu trong nước.
Một Mục Ảnh Sanh như vậy, sao không khiến người ta ghen tỵ cho được?
“ Bác ơi, bác cứu con.” Lý Lương Tân nhìn Trần Hoa Trân, hắn như vớ được sợi rơm cứu mạng: “Bác không thể để em họ đưa con vào tù được. Bá, mẹ…mẹ con đâu ạ, bác mau gọi mẹ con tới đi. Em họ muốn đưa con vào tù kìa ——”
Lý Lương Tân hết kêu bác lại gọi mẹ. Hắn gào thét như heo bị chọc tiết, Mục Ảnh Sanh nhìn hắn diễn, mặt không đổi sắc, cầm bút ghi âm trên tay: “Đừng nóng vội, để tôi báo cảnh sát trước đã.”
Cô cầm lấy điện thoại nhấn 110.
Mục Thiên Thiên bước lên trước một bước, trên mặt tràn đầy khiếp sợ: “Chị, sao chị có thể báo cảnh sát chứ? Nếu anh họ ngồi tù thì chị tính nói sao với cô đây?”
“Ủa?” Mục Ảnh Sanh dừng động tác, liếc nhìn Mục Thiên Thiên, đôi mắt hạnh đầy vẻ trào phúng: “Cưỡng hiếp phụ nữ là trọng tội đấy, Thiên Thiên em không cho chị báo cảnh sát là muốn bao che cho anh ta sao?”
Hết chương 4:
Bình luận truyện