Yêu Em Anh Dám Không?
Chương 12: Giải thích
Hắn nhập viện được
hai ngày, nó thì bận đến trường và học bài để chuẩn bị cho kỳ thi cuối
kỳ nên không dành thời gian nhiều cho hắn nữa. Hôm nay là chủ nhật, nó
tranh thủ tới bệnh viện với hắn. Đang đứng trước gương chuẩn bị đồ thì
nó phât hiện mấy tấm hình Huy đưa cho nó lần trước. Nó cầm xấp hình đi
luôn. Nó bước đến bên cạnh giường bệnh của hắn hiện đang ngồi chơi. Nó
đưa xấp hình ra trước mặt hắn, mặt tối xầm:
- Anh giải thích đi!
- À...thì...
- Anh bị cà lăm khi nào vậy?
Hắn nhìn kỹ xấp hình, như phát hiện ra lỗi nào trong bức hình, mắt hắn sáng lên, hắn kéo nó ngồi xuống bên cạnh, chỉ tay vào lỗi đó:
- Em nhìn nè, ở đây! Đây rõ ràng là hình ghép.
Nó cố gắng nhìn vào bức hình, mắt nó sáng lên vui mừng:
- Đúng thiệt ha! Em biết ngay đây là nói dối mà!
Hắn nhìn nó với cặp mắt khó hiểu:
- Em ghen hả?
- Ờ thì...
Nó đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì hắn kéo cằm nó lại sát mặt hắn, hắn hôn nó, sâu hơn bình thường. Hắn đưa lưỡi vào tách hàm răng nó ra, quấn lấy chiếc lưỡi của nó hút hết mật ngọt. Nó bị cuốn theo nhịp của hắn, nó vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn, hắn đè nó nằm ra nhưng...cái kim đang chuyền máu của hắn bị căng ra, hắn đau đớn nhăn mặt nhưng không để làm mất không khí, hắn tháo cái kim ra. Nó cựa quậy:
- Dừng lại đi anh! Đây là bệnh viện mà! Vả lại em chưa 18 tuổi mà, em không muốn anh đi tù đâu!
- Anh biết rồi!
Hắn đỡ nó ngồi dậy, nó cầm cây kim lên nghịch rồi quay qua hắn:
- Anh đưa tay ra em gắn lại cho!
- Em biết gắn hả?
- Anh đừng có xem thường em, khi ở bên Hàn, em đã được học “một ngày làm y tá rồi“.
Hắn đánh liều đưa tay ra cho nó gắn lại, không như hắn tưởng tượng, nó gắn rất nhanh và làm một cách dễ dàng, thuần thục. Xong việc, nó quay qua nhìn hắn tự mãn:
- Anh thấy sao? Em giỏi không?
Hắn kéo nó vào lòng, ôm nó chặt hơn. Hắn sợ một ngày nào đó nó sẽ rời xa hắn như tám năm trước. Nó tựa vào lòng hắn, sau đó vài phút nó...ngủ mất tiêu ( trai đẹp ôm mà ngủ kìa =='). Hắn cười trừ:
- Cái cô bé ham ngủ này!
Hắn lấy gối kê lên đầu nó, bật loại nhạc nó thích nhất là nhạc không lời nhưng buồn. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông to cao bước vào. Hắn ngạc nhiên:
- Ba đến đây làm gì?
Người đàn ông đó chính là ba hắn, ông nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng con mắt khinh bỉ:
- Nhìn mày thảm quá Phong à! Mày có thật là con của ông trùm không vậy?
- Con không muốn trở thành xã hội đen giống ba. Chẳng phải hôm đó ba đã từ con rồi sao? Sao ba lại tới đây?
Ông nhìn xuống nó hiện đang nằm bên cạnh hắn:
- Mày tìm được Bảo Như rồi sao? Hôm nay tao tới đây để đưa tiền cho mày mà thôi. Tao đi liền đây!
Ông quăng cọc tiền xuống cho hắn rồi bỏ đi. Hắn cầm lấy cọc tiền, nơt nụ cười khinh bỉ:
- Trong cuộc đời ông ngoài tiền ra có còn thứ gì quan trọng không?
Nó rục rịch, khó chịu lắn qua lăn lại tìm gối ôm, đang mò thì nó kiếm được cái bụng của hắn. Nó kéo sát vào người nó, ôm thật chặt cái “gối ôm” mà nó mới tìm được. Hắn xoa đầu nó, rồi cũng nằm xuống ngủ với nó.
Sáng thứ hai...
Hôm nay là ngày hắn đi học lại sau ngần ấy thời gian kể từ lần bị bắt cóc đầu tiên. Hắn đứng trước cửa nhà nó, mặt lo lắng, lâu lâu thì nhìn cái đồng hồ đeo tay. Hắn gọi nó thật to:
- Bảo Như! Em mau dậy đi! Mặt trời rọi tới mông rồi kìa. Giường em cháy rồi kìa. Bla...bla...
Hắn dùng hết lời để gọi nó, đến khan cả cổ mà nó vẫn không dậy. Hắn leo tường vào nhà nó. Phòng nó có ban công bên ngoài nên hắn dễ dàng leo vô. Bên trong phòng được sơn màu xanh nước biển, ngoài cái bàn học và cái giường ra thì toàn là những thứ linh tinh nó mang về. Hắn ngạc nhiên nhìn cái giường của nó, đã được xếp lại gọn gàng. Nó từ đâu bay ra mở cửa cho hắn.
- Anh thấy em dậy sớm không?
- Sớm cái đầu em!
Hắn cốc đầu nó. Xách cái cặp nó lên, hắn nắm tay nó, lôi nó ra khỏi nhà.
Tại trường học...
Nó và hắn vừa đến trường thì Thảo từ đâu xuất hiện chen vào giữa hai người. Vừa khoát tay hai người đi vừa nói:
- Chào buổi sáng hai bạn!
Mặt nó hầm hầm quay qua Thảo:
- Mày bỏ tay chồng bà ra!
Hắn chẳng biết làm gì, đứng nhìn hai cô nhóc chí chóe với nhau. Sau một hồi cãi lộn với nha, Thảo và nó đường ai nấu đi. Thảo đi lên phía trước còn nó ôm chặt tay hắn đi phía sau. Vừa bước vào trường, bao nhiêu ánh mắt và lời bàn tán đều dồn về nó và hắn. Chẳng quan tâm cả hai đi vào lớp. Nó vừa ngồi xuống bàn thì đã gục mặt xuống ngủ mất tiêu. Huy bước vào lớp, vừa thấy nó và hắn lập tức Huy đi ra ngoài.
Chap này cực nhảm nên mấy bạn thông cảm. Mình chẳng nghĩ ra từ nào cả. Mấy bạn cứ tiếp tục góp ý nhé ^^.
- Anh giải thích đi!
- À...thì...
- Anh bị cà lăm khi nào vậy?
Hắn nhìn kỹ xấp hình, như phát hiện ra lỗi nào trong bức hình, mắt hắn sáng lên, hắn kéo nó ngồi xuống bên cạnh, chỉ tay vào lỗi đó:
- Em nhìn nè, ở đây! Đây rõ ràng là hình ghép.
Nó cố gắng nhìn vào bức hình, mắt nó sáng lên vui mừng:
- Đúng thiệt ha! Em biết ngay đây là nói dối mà!
Hắn nhìn nó với cặp mắt khó hiểu:
- Em ghen hả?
- Ờ thì...
Nó đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì hắn kéo cằm nó lại sát mặt hắn, hắn hôn nó, sâu hơn bình thường. Hắn đưa lưỡi vào tách hàm răng nó ra, quấn lấy chiếc lưỡi của nó hút hết mật ngọt. Nó bị cuốn theo nhịp của hắn, nó vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn, hắn đè nó nằm ra nhưng...cái kim đang chuyền máu của hắn bị căng ra, hắn đau đớn nhăn mặt nhưng không để làm mất không khí, hắn tháo cái kim ra. Nó cựa quậy:
- Dừng lại đi anh! Đây là bệnh viện mà! Vả lại em chưa 18 tuổi mà, em không muốn anh đi tù đâu!
- Anh biết rồi!
Hắn đỡ nó ngồi dậy, nó cầm cây kim lên nghịch rồi quay qua hắn:
- Anh đưa tay ra em gắn lại cho!
- Em biết gắn hả?
- Anh đừng có xem thường em, khi ở bên Hàn, em đã được học “một ngày làm y tá rồi“.
Hắn đánh liều đưa tay ra cho nó gắn lại, không như hắn tưởng tượng, nó gắn rất nhanh và làm một cách dễ dàng, thuần thục. Xong việc, nó quay qua nhìn hắn tự mãn:
- Anh thấy sao? Em giỏi không?
Hắn kéo nó vào lòng, ôm nó chặt hơn. Hắn sợ một ngày nào đó nó sẽ rời xa hắn như tám năm trước. Nó tựa vào lòng hắn, sau đó vài phút nó...ngủ mất tiêu ( trai đẹp ôm mà ngủ kìa =='). Hắn cười trừ:
- Cái cô bé ham ngủ này!
Hắn lấy gối kê lên đầu nó, bật loại nhạc nó thích nhất là nhạc không lời nhưng buồn. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông to cao bước vào. Hắn ngạc nhiên:
- Ba đến đây làm gì?
Người đàn ông đó chính là ba hắn, ông nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng con mắt khinh bỉ:
- Nhìn mày thảm quá Phong à! Mày có thật là con của ông trùm không vậy?
- Con không muốn trở thành xã hội đen giống ba. Chẳng phải hôm đó ba đã từ con rồi sao? Sao ba lại tới đây?
Ông nhìn xuống nó hiện đang nằm bên cạnh hắn:
- Mày tìm được Bảo Như rồi sao? Hôm nay tao tới đây để đưa tiền cho mày mà thôi. Tao đi liền đây!
Ông quăng cọc tiền xuống cho hắn rồi bỏ đi. Hắn cầm lấy cọc tiền, nơt nụ cười khinh bỉ:
- Trong cuộc đời ông ngoài tiền ra có còn thứ gì quan trọng không?
Nó rục rịch, khó chịu lắn qua lăn lại tìm gối ôm, đang mò thì nó kiếm được cái bụng của hắn. Nó kéo sát vào người nó, ôm thật chặt cái “gối ôm” mà nó mới tìm được. Hắn xoa đầu nó, rồi cũng nằm xuống ngủ với nó.
Sáng thứ hai...
Hôm nay là ngày hắn đi học lại sau ngần ấy thời gian kể từ lần bị bắt cóc đầu tiên. Hắn đứng trước cửa nhà nó, mặt lo lắng, lâu lâu thì nhìn cái đồng hồ đeo tay. Hắn gọi nó thật to:
- Bảo Như! Em mau dậy đi! Mặt trời rọi tới mông rồi kìa. Giường em cháy rồi kìa. Bla...bla...
Hắn dùng hết lời để gọi nó, đến khan cả cổ mà nó vẫn không dậy. Hắn leo tường vào nhà nó. Phòng nó có ban công bên ngoài nên hắn dễ dàng leo vô. Bên trong phòng được sơn màu xanh nước biển, ngoài cái bàn học và cái giường ra thì toàn là những thứ linh tinh nó mang về. Hắn ngạc nhiên nhìn cái giường của nó, đã được xếp lại gọn gàng. Nó từ đâu bay ra mở cửa cho hắn.
- Anh thấy em dậy sớm không?
- Sớm cái đầu em!
Hắn cốc đầu nó. Xách cái cặp nó lên, hắn nắm tay nó, lôi nó ra khỏi nhà.
Tại trường học...
Nó và hắn vừa đến trường thì Thảo từ đâu xuất hiện chen vào giữa hai người. Vừa khoát tay hai người đi vừa nói:
- Chào buổi sáng hai bạn!
Mặt nó hầm hầm quay qua Thảo:
- Mày bỏ tay chồng bà ra!
Hắn chẳng biết làm gì, đứng nhìn hai cô nhóc chí chóe với nhau. Sau một hồi cãi lộn với nha, Thảo và nó đường ai nấu đi. Thảo đi lên phía trước còn nó ôm chặt tay hắn đi phía sau. Vừa bước vào trường, bao nhiêu ánh mắt và lời bàn tán đều dồn về nó và hắn. Chẳng quan tâm cả hai đi vào lớp. Nó vừa ngồi xuống bàn thì đã gục mặt xuống ngủ mất tiêu. Huy bước vào lớp, vừa thấy nó và hắn lập tức Huy đi ra ngoài.
Chap này cực nhảm nên mấy bạn thông cảm. Mình chẳng nghĩ ra từ nào cả. Mấy bạn cứ tiếp tục góp ý nhé ^^.
Bình luận truyện