Yêu Em Anh Dám Không?
Chương 13: Bước hai
Nó đang ngủ trên
cái bàn học yêu quý của nó. Cái bàn nó ngồi thì bị mấy đứa học sinh nữ
ghi đầy lên những lời không hay ho. Bàn hắn ngồi thì ngược lại, toàn
những lời nịnh bợ. Hắn nghe nhạc, vừa nghe vừa giữ cuốn vở che nó lại.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Hắn lay lay gọi nó dậy:
- Em mau dậy đi Bảo Như! Hôm nay em phải dọn đồ qua nhà anh mà!
- Cho em năm phút nữa thôi!
Nó đưa năm ngón tay lên. Gương mặt ngái ngủ. Hắn lắc đầu:
- Hôm nay không được, em mau dậy đi.
Nó cố gắng thức dậy, quăng cái cặp cho hắn, nó bám vào cánh tay hắn ngủ. Ngay lúc đó cánh cửa phòng học mở toang, bọn du côn trường khác đến kiếm hắn. Hắn kéo nó ra phía sau, còn nó vẫn còn buồn ngủ nhưng nhanh chóng dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hơn.
- Mày là Trần Nhật Phong? Là đại ca trường này?
- Phải! Thì sao?
- Mày phải đấu với tụi tao để xem trường nào mạnh hơn!
Chưa để hắn trả lời, bọn chúng kéo hắn và nó lên sân thượng. Lúc đầu, hắn chán nản chẳng thèm đánh đấm gì cả, sau khi được đưa ra khỏi cái chỗ Huy bắt hắn, cả người hắn vẫn còn ê ẩm. Nhưng nhìn nó hiện đang ngáp lên ngáp xuống là hắn biết nó muốn về nhà ngủ như thế nào, chỉ thoáng một cái, cả bọn du côn đã nằm bẹp dưới đất. Hắn lại gần nó, đưa cánh tay ra cho nó ôm, cả hai cùng đi về nhà. Hôm nay là ngày nó dọn qua nhà hắn. Hắn đã thuê xe chở đồ của nó qua nhà hắn. Còn nó thì đang nằm trong vòng tay hắn ngủ. Phòng của hắn được sơn màu trắng, trong phòng có cái giường được đặt ở trung tâm phòng, cái bàn học của hắn đặt sát vào tường bên phải cái giường, cái tủ sách thì sát tường đối diện giường. Ngoài ra, trên đầu giường hắn còn để hình nó và hắn chụp chung.
Sáng hôm sau...
Hắn thức dậy, đưa tay sang chỗ nó nằm nhưng mà chẳng có ai cả, hắn hốt hoảng ngồi bật dậy tìm nó. Bỗng thấy có cái gì đó cấn cấn dưới chân. Hắn thắc mắc:
- Nhà mình làm gì có gấu bông chứ?
Hắn giật cái mền ra. Thì ra là...nó đang nằm bên dưới chân hắn. Hắn cười trừ, nhẹ nhàng đặt nó lại chỗ nằm, hắn xoa đầu nó rồi đi tắm. Khi tắm ra, hắn lay lay gọi nó:
- Bảo Như à! Em mau dậy đi! Mặt trời đã rọi tới mông luôn rồi kìa.
Nó lại đưa năm ngón tay lên:
- Năm phút nữa thôi mà!
- Không được đâu bé à! Mau dậy đi! Hôm nay mà đi trễ nữa thì sẽ bị phạt nặng đó!
Nó đưa cái tay lên, gương mặt ngái ngủ nói với hắn:
- Anh đỡ em dậy đi!
Hắn nắm lấy tay nó, kéo nó ngồi dậy. Nó dụi mắt để đỡ buồn ngủ. Lết cái thân mập của nó vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hắn ở ngoài này sọan cặp cho nó và hắn rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn. Nó làm vscn xong thì chạy một mạch xuống nhà, vừa chạy vừa nói:
Bạn cũng sẽ thích Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha Bởi BoonVic 36K 2K Đó là tình yêu, ngốc ạ!! Bởi nanaphanda 20.3K 1.1K Gia sư 'bất đắc dĩ' Bởi NhoxPika 36.7K 2K Để Anh Yêu Thương Em Bởi LeeHannie 38.8K 2.3K Anh là tình đầu Bởi NhiCokkie 6.4K 277 Anh Yêu Em! Đồ Ngốc! Bởi NhQunh570 28.6K 1.1K Hey Boy! I Love You Bởi Emkhonglacuaanh 25.3K 1.4K - Phong à! Em đói bụng quá!
- Anh nấu sãn rồi nè! Xuống ăn lẹ đi.
Nó ngồi vào bàn ăn, đây là buổi sáng đầu tiên nó ở nhà hắn, cảm giác vừa ngồi ăn vừa có người nhìn thật là khó chịu. Nó nhăn mặt nhìn hắn, như hiểu ý nó, hắn bảo mọi người mau đi làm việc của mình để nó dễ chịu hơn. Mới đầu nó ăn từng món một để cảm nhận vị ngon của thức ăn hắn nấu. Sau đó, nó nhanh chóng xử lý hết cái bàn ăn. Vừa ăn, nó vừa tấm tắc:
- Anh nấu ăn ngon thật! Đúng là người em yêu có khác.
Thấy nó ăn ngon, hắn chỉ gác đũa ngồi nhìn nó ăn. Lâu lâu lại gấp vài miếng thức ăn bỏ vào chén nó.
- Anh không ăn hả? - nó đột nhiên lên tiếng.
- Nhìn em ăn anh đã no rồi!
- Em ăn xong rồi! Đi học thôi!
Hắn xách cặp giúp nó, vừa đi vừa ngắm cảnh nên đi chậm hơn nó. Nó chạy lại nắm tay hắn kéo đi:
- Anh đi lẹ lên đi!
Hắn nắm chặt tay nó, cả hai cùng nhau đi đến trường. Vừa vào được tới lớp thì cô chủ nhiệm bước vào lớp với gương mặt hầm hầm.
- Trần Nhật Phong, em đã tới chưa? Mau đi theo tôi!
Hắn ngạc nhiên:
- Tại sao vậy cô?
- Em còn hỏi tại sao nữa hả? Là do em đánh học sinh trường khác gãy chân luôn rồi, còn hỏi tại sao nữa hả?
Hắn như hiểu ra được vấn đề, không thắc mắc gì nữa, hắn ngoan ngoãn đi theo sau cô chủ nhiệm. Hắn được dẫn đến phòng thầy hiệu trưởng. Cô giáo gõ cửa vài cái, bên trong có trả lời nhưng là một giọng trẻ hơn giọng của thầy hiệu trưởng hiện tại:
- Vào đi!
Cánh cửa phòng hiệu trưởng được mở ra, bên trong chẳng có ai ngoài Huy. Hắn ngạc nhiên:
- Tại sao mày lại ở đây?
- Mày biết mà!
Cô giáo đứng trước mặt hắn bỗng cúi đầu xuống kính cẩn:
- Cậu chủ! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi việc còn lại là của cậu, tôi xin rút lui.
Nói rồi, cô đi ra ngoài. Huy ngồi trên bộ ghế sofa. Miệng nhâm nhi tách trà:
- Mày biết không? Lần trước không phải là kết thúc mà là kết thúc của kế hoạch thứ nhất. Việc Thảo về nước cũng nằm trong kế hoạch của tao luôn rồi!
- Mày đã biết trước mọi việc?
- Phải! Kể cả việc mày được giải cứu! Mà mày và Bảo Như không thắc mắc tại sao mấy ngày nay Thảo không đi học hả?
- Cô ấy có gọi điện cho Bảo Như bảo là có việc bận nên nghỉ học.
- Mau lôi cô ta ra đây! - Huy búng tay.
Ngay lập tức, Thảo được lôi ra, trên người đầy những vết bầm tím. Tay bị trói sau lưng. Hắn đơ người:
- Tại sao cậu lại ở đây vậy Thảo?
Thảo dùng hết sức lực nói với hắn:
- Mau chạy đi Phong! Đừng lo cho tớ, mau chạy đi!
Bọn đàn em đánh vào bụng Thảo một cái. Từ lúc gặp mặt đến giờ, hắn xem Thảo như em gái. Bây giờ, Thảo gặp nguy hiểm thì hắn phải giúp Thảo:
- Mau thả Thảo ra! Tao sẽ thế chỗ cho Thảo!
Huy nở nụ cười thâm độc. Thảo được thả ra, cố gắng chạy về lớp để nói cho nó biết. Thảo mở cửa ra, đang là tiết Hóa Học, Thảo mặc kệ giáo viên có kêu, vẫn chạy lại chỗ nó hiện đang ngủ say như chết. Thảo đập bàn:
- Bảo Như! Mày mau dậy đi! Phong đang gặp nguy hiểm kìa!
Nó vẫn nằm yên, Thảo mất kiên nhẫn đánh vào mặt nó. Nó giật mình ngồi dậy, thấy cô bạn thân của mình bị thương, nó ngạc nhiên:
- Mày bị gì vậy?
- Mày không cần biết! Chỉ cần biết là Phong đang gặp nguy hiểm kìa. Huy...Huy...cậu ấy...
Nói đến đây Thảo bị mất sức, hoa mắt. Thảo ngã xuống đất ngất đi vì mệt mỏi. Nó đứng bật dậy, gương mặt hầm hầm:
- Cậu làm tớ bực mình rồi nha Huy!
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Hắn lay lay gọi nó dậy:
- Em mau dậy đi Bảo Như! Hôm nay em phải dọn đồ qua nhà anh mà!
- Cho em năm phút nữa thôi!
Nó đưa năm ngón tay lên. Gương mặt ngái ngủ. Hắn lắc đầu:
- Hôm nay không được, em mau dậy đi.
Nó cố gắng thức dậy, quăng cái cặp cho hắn, nó bám vào cánh tay hắn ngủ. Ngay lúc đó cánh cửa phòng học mở toang, bọn du côn trường khác đến kiếm hắn. Hắn kéo nó ra phía sau, còn nó vẫn còn buồn ngủ nhưng nhanh chóng dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hơn.
- Mày là Trần Nhật Phong? Là đại ca trường này?
- Phải! Thì sao?
- Mày phải đấu với tụi tao để xem trường nào mạnh hơn!
Chưa để hắn trả lời, bọn chúng kéo hắn và nó lên sân thượng. Lúc đầu, hắn chán nản chẳng thèm đánh đấm gì cả, sau khi được đưa ra khỏi cái chỗ Huy bắt hắn, cả người hắn vẫn còn ê ẩm. Nhưng nhìn nó hiện đang ngáp lên ngáp xuống là hắn biết nó muốn về nhà ngủ như thế nào, chỉ thoáng một cái, cả bọn du côn đã nằm bẹp dưới đất. Hắn lại gần nó, đưa cánh tay ra cho nó ôm, cả hai cùng đi về nhà. Hôm nay là ngày nó dọn qua nhà hắn. Hắn đã thuê xe chở đồ của nó qua nhà hắn. Còn nó thì đang nằm trong vòng tay hắn ngủ. Phòng của hắn được sơn màu trắng, trong phòng có cái giường được đặt ở trung tâm phòng, cái bàn học của hắn đặt sát vào tường bên phải cái giường, cái tủ sách thì sát tường đối diện giường. Ngoài ra, trên đầu giường hắn còn để hình nó và hắn chụp chung.
Sáng hôm sau...
Hắn thức dậy, đưa tay sang chỗ nó nằm nhưng mà chẳng có ai cả, hắn hốt hoảng ngồi bật dậy tìm nó. Bỗng thấy có cái gì đó cấn cấn dưới chân. Hắn thắc mắc:
- Nhà mình làm gì có gấu bông chứ?
Hắn giật cái mền ra. Thì ra là...nó đang nằm bên dưới chân hắn. Hắn cười trừ, nhẹ nhàng đặt nó lại chỗ nằm, hắn xoa đầu nó rồi đi tắm. Khi tắm ra, hắn lay lay gọi nó:
- Bảo Như à! Em mau dậy đi! Mặt trời đã rọi tới mông luôn rồi kìa.
Nó lại đưa năm ngón tay lên:
- Năm phút nữa thôi mà!
- Không được đâu bé à! Mau dậy đi! Hôm nay mà đi trễ nữa thì sẽ bị phạt nặng đó!
Nó đưa cái tay lên, gương mặt ngái ngủ nói với hắn:
- Anh đỡ em dậy đi!
Hắn nắm lấy tay nó, kéo nó ngồi dậy. Nó dụi mắt để đỡ buồn ngủ. Lết cái thân mập của nó vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hắn ở ngoài này sọan cặp cho nó và hắn rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn. Nó làm vscn xong thì chạy một mạch xuống nhà, vừa chạy vừa nói:
Bạn cũng sẽ thích Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha Bởi BoonVic 36K 2K Đó là tình yêu, ngốc ạ!! Bởi nanaphanda 20.3K 1.1K Gia sư 'bất đắc dĩ' Bởi NhoxPika 36.7K 2K Để Anh Yêu Thương Em Bởi LeeHannie 38.8K 2.3K Anh là tình đầu Bởi NhiCokkie 6.4K 277 Anh Yêu Em! Đồ Ngốc! Bởi NhQunh570 28.6K 1.1K Hey Boy! I Love You Bởi Emkhonglacuaanh 25.3K 1.4K - Phong à! Em đói bụng quá!
- Anh nấu sãn rồi nè! Xuống ăn lẹ đi.
Nó ngồi vào bàn ăn, đây là buổi sáng đầu tiên nó ở nhà hắn, cảm giác vừa ngồi ăn vừa có người nhìn thật là khó chịu. Nó nhăn mặt nhìn hắn, như hiểu ý nó, hắn bảo mọi người mau đi làm việc của mình để nó dễ chịu hơn. Mới đầu nó ăn từng món một để cảm nhận vị ngon của thức ăn hắn nấu. Sau đó, nó nhanh chóng xử lý hết cái bàn ăn. Vừa ăn, nó vừa tấm tắc:
- Anh nấu ăn ngon thật! Đúng là người em yêu có khác.
Thấy nó ăn ngon, hắn chỉ gác đũa ngồi nhìn nó ăn. Lâu lâu lại gấp vài miếng thức ăn bỏ vào chén nó.
- Anh không ăn hả? - nó đột nhiên lên tiếng.
- Nhìn em ăn anh đã no rồi!
- Em ăn xong rồi! Đi học thôi!
Hắn xách cặp giúp nó, vừa đi vừa ngắm cảnh nên đi chậm hơn nó. Nó chạy lại nắm tay hắn kéo đi:
- Anh đi lẹ lên đi!
Hắn nắm chặt tay nó, cả hai cùng nhau đi đến trường. Vừa vào được tới lớp thì cô chủ nhiệm bước vào lớp với gương mặt hầm hầm.
- Trần Nhật Phong, em đã tới chưa? Mau đi theo tôi!
Hắn ngạc nhiên:
- Tại sao vậy cô?
- Em còn hỏi tại sao nữa hả? Là do em đánh học sinh trường khác gãy chân luôn rồi, còn hỏi tại sao nữa hả?
Hắn như hiểu ra được vấn đề, không thắc mắc gì nữa, hắn ngoan ngoãn đi theo sau cô chủ nhiệm. Hắn được dẫn đến phòng thầy hiệu trưởng. Cô giáo gõ cửa vài cái, bên trong có trả lời nhưng là một giọng trẻ hơn giọng của thầy hiệu trưởng hiện tại:
- Vào đi!
Cánh cửa phòng hiệu trưởng được mở ra, bên trong chẳng có ai ngoài Huy. Hắn ngạc nhiên:
- Tại sao mày lại ở đây?
- Mày biết mà!
Cô giáo đứng trước mặt hắn bỗng cúi đầu xuống kính cẩn:
- Cậu chủ! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi việc còn lại là của cậu, tôi xin rút lui.
Nói rồi, cô đi ra ngoài. Huy ngồi trên bộ ghế sofa. Miệng nhâm nhi tách trà:
- Mày biết không? Lần trước không phải là kết thúc mà là kết thúc của kế hoạch thứ nhất. Việc Thảo về nước cũng nằm trong kế hoạch của tao luôn rồi!
- Mày đã biết trước mọi việc?
- Phải! Kể cả việc mày được giải cứu! Mà mày và Bảo Như không thắc mắc tại sao mấy ngày nay Thảo không đi học hả?
- Cô ấy có gọi điện cho Bảo Như bảo là có việc bận nên nghỉ học.
- Mau lôi cô ta ra đây! - Huy búng tay.
Ngay lập tức, Thảo được lôi ra, trên người đầy những vết bầm tím. Tay bị trói sau lưng. Hắn đơ người:
- Tại sao cậu lại ở đây vậy Thảo?
Thảo dùng hết sức lực nói với hắn:
- Mau chạy đi Phong! Đừng lo cho tớ, mau chạy đi!
Bọn đàn em đánh vào bụng Thảo một cái. Từ lúc gặp mặt đến giờ, hắn xem Thảo như em gái. Bây giờ, Thảo gặp nguy hiểm thì hắn phải giúp Thảo:
- Mau thả Thảo ra! Tao sẽ thế chỗ cho Thảo!
Huy nở nụ cười thâm độc. Thảo được thả ra, cố gắng chạy về lớp để nói cho nó biết. Thảo mở cửa ra, đang là tiết Hóa Học, Thảo mặc kệ giáo viên có kêu, vẫn chạy lại chỗ nó hiện đang ngủ say như chết. Thảo đập bàn:
- Bảo Như! Mày mau dậy đi! Phong đang gặp nguy hiểm kìa!
Nó vẫn nằm yên, Thảo mất kiên nhẫn đánh vào mặt nó. Nó giật mình ngồi dậy, thấy cô bạn thân của mình bị thương, nó ngạc nhiên:
- Mày bị gì vậy?
- Mày không cần biết! Chỉ cần biết là Phong đang gặp nguy hiểm kìa. Huy...Huy...cậu ấy...
Nói đến đây Thảo bị mất sức, hoa mắt. Thảo ngã xuống đất ngất đi vì mệt mỏi. Nó đứng bật dậy, gương mặt hầm hầm:
- Cậu làm tớ bực mình rồi nha Huy!
Bình luận truyện