Yêu Em, Như Tuổi Hoa Niên

Chương 12: Đáng ghét



 Edit: Hoa Tuyết  

Hứa Du đang nghĩ thế thì nghe mẹ hỏi: “Hai đứa đang diễn vở kịch gì thế?”

Con không có diễn vở kịch nào hết, con bị oan!

Hứa Du chán tên khốn Đàm Tư Niên này muốn chết, nhất định đang kiếm chuyện với cô đây mà! Không biết có phải cố ý không, cô cứ cảm thấy tên này tuy IQ cao nhưn EQ thật thấp, không phải hôm đó đã thống nhất nước sông không phạm nước giếng rồi sao.

Cô vẫn chưa tìm ra lời bào chữa, Đàm Tư Niên đã bình tĩnh trả lời: “Hai ngày con không tìm thấy một tài liệu rất quan trọng, cứ tưởng rằng trước kỳ nghỉ Du Du làm việc sơ suất, cho nên đã gọi điện phê bình em ấy. Sau đó con tìm thấy nó trong ngăn kéo, mới nhớ ra mình đã bỏ vào đấy. Hôm đó là tại con nóng vội, không tìm kiếm kỹ mà đã trách mắng em ấy, nên con muốn xin lỗi.”

Triệu Thục Hoa nhìn sang con gái mình, “Chuyện có như thế mà con cũng giận à?”

Hứa Du: “…” Mẹ đúng là mẹ ruột của con rồi, con còn chưa nói câu nào mẹ đã quyết định kết luôn luôn!

Đàm Quảng Tư thì lại khiển trách Đàm Tư Niên: “Con bao nhiêu tuổi rồi mà lại ẩu tả vậy, dù cho Du Du có làm gì đó không đúng, thì cũng đâu cần la mắng con bé, nói chuyện đàng hoàng cũng được mà. Con bé giỏi giang toàn diện thì cần đi theo con học hỏi làm quái gì nữa!” Sau đó, ông lại nhìn túi bánh một cách ghét bỏ,”Xin lỗi mà thế này à? Thành ý gì đâu?! Giờ còn sớm, mau dẫn Du Du đi mua gì đó tốt tốt đi, đừng có mà keo kiệt qua loa!”

Đến một câu hoàn chỉnh Hứa Du cũng không kịp nói, đã bị đuổi ra khỏi phòng. Cô còn không thể từ chối, nếu không, dám chừng chú Đàm sẽ cho rằng trong lòng cô vẫn không vui ấy chứ! Còn có thể làm gì được đây, khăng khăng từ chối sao? Như thế thì tất cả sẽ lúng túng lắm.

Ngồi vào xe, cô khinh bỉ nhìn người đàn ông bên cạnh, Đàm Tư Niên cũng nhìn sang cô, ôn hòa nói, “Mục đích ban đầu của anh là tốt, nhưng có lẽ chưa đúng cách thôi.”

Hứa Du: Ha ha.

Đàm Tư Niên ra hiệu cho cô, “Thắt dây an toàn.”

Cô không có ý định đi mua sắm với anh, thắt dây an toàn làm gì! Hứa Du không vòng vo, mà hỏi thẳng: “Anh đang làm cái quái gì vậy? Hôm đó anh nói sẽ chung sống hòa thuận mà, sao lời nói và hành động của anh có vẻ không giống nhau gì hết vậy.” Mua dâu tây liên tục hai ngày thì được rồi, hôm nay lại còn lố hơn, nâng cấp thành mua một đống quà vặt theo sở thích riêng của cô.

Đàm Tư Niên thở dài, “Có thể em không tin, nhưng anh thật sự chỉ tùy tiện mua thôi, không có ý gì khác cả.” Chiều hôm kia, lúc lái xe rời khỏi công ty, trùng hơp thấy một dì bán dâu bên lề đường, anh không nghĩ nhiều, chỉ nhân tiện mua một ít, hôm sau cũng vậy. Hôm nay thì không gặp dì bán dâu, nhưng lúc đến trạm xăng đỗ xăng thì thấy cạnh bên có một cửa tiệm bánh ngọt, trước cửa còn dán áp-phích mousse dâu tây nổi bật, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi vào.

Việc này đơn giản và thuần khiết vậy thôi, hoàn toàn không có ý đồ xấu gì cả. Nếu muốn xét lý do, thì có lẽ đúng là vì cảm thấy có lỗi với cô, hôm đó đã nhắc lại chuyện vốn không nên nhắc lại, nên trong tiềm thức muốn bồi thường cho cô.

Hứa Du vẫn cảm thấy tên này tự dưng lại bày trò, “Được rồi, coi như là tiện tay mua đi, vậy anh không thể mua cái gì khác ngoài dâu tây sao, có mất bao nhiêu tiền của anh đâu, cho là anh tiếc tiền đi, thì có thể để lén đưa dâu tây cho em được mà, sao lại đi đưa trước mặt mẹ em và cha anh chứ? Em thật không hiểu nổi, rốt cuộc anh muốn xin lỗi hay chỉnh em nữa!”

Đàm Tư niên câm nín một lúc.

Hứa Du: …

Cô đột nhiên chịu thua: “Đúng là ghét nhất mấy tên trai thẳng như anh.”

Đàm Tư Niên ho khan một tiếng, “Xin lỗi, anh đã suy nghĩ không chu đáo.” Khi đó anh muốn mua thì mua thôi, không hề cảm thấy mua thứ mà cô thích cho cô thì có vấn đề gì cả, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Huống chi cha anh và mẹ cô cũng thích dâu tây, lượng cholesterol trong máu của họ lại hơi cao, đương nhiên không thể mua bánh ngọt cho họ. Cây ngay không sợ chết đứng, có gì mà giấu giếm, hai người lớn có hỏi, thì cứ bịa đại một lý do là được, anh vốn có ý xin lỗi cô thật mà.

Nhưng mà mấy lời Hứa Du vừa nói hình như cũng có lý.

Đúng là khó xử, mục đích tốt như kết quả không như mong đợi thôi. Anh cảm thấy ấy chẳng có gì to tát, nhưng Hứa Du có vẻ rất để ý.

“Anh dẫn em đi mua vài bộ quần áo nhé?”

Hứa Du trợn mắt, định bước xuống xe, “Không cần, anh đi một mình đi, em muốn về nhà.” Đàm Tư Niên thuận tay khóa cửa xe lại. 

Hứa Du: “…. Anh có ý gì?”

Đàm Tư Niên bất đắc dĩ, “Dù sao cũng phải mua gì đó, bằng không làm sao ăn nói với cha anh.”

Hứa Du bực, “Anh mua đại đi, em sao cũng được.” Dù sao cũng không muốn đi cùng anh.

Đàm Tư Niên nhướng mày, “Vậy anh mua trang sức cho em nhé? Dây chuyền được chứ? Hay muốn kim cương đá quý? Sapphire hay ruby? Ngọc lục bảo cũng được lắm đấy.”

Hứa Du, “…” Cô nghiến răng nghiến lợi, “Anh cố ý chỉnh em phải không?” Sao tên này lại xấu xa đến thế không biết! Chẳng phải nói xin lỗi mình sao, với thái độ này à? 

Đàm Tư Niên cười nói, “Thắt dây an toàn vào.”

Hứa Du phồng má, im lặng thắt dây an toàn. Cô thật sự sợ tên này sẽ mua một món quà đắt đỏ cho mình, như thế thế mẹ cô chắc chắn sẽ xử cô mất thôi.

Đàm Tư Niên lái ô tô đến cửa hàng miễn thuế gần đây, Hứa Du nhẩm tính số ‘tài sản’ của mình, lưỡng lự do dự ở cửa hàng thời trang một lúc, cuối cùng quyết định dùng tiền của mình mua một chiếc túi Gucci. Đàm Tư Niên nhìn cái thẻ bị cô khăng khăng trả lại ở trong tay, bất đắc dĩ nói: “Sao lại cứng đầu như thế!”

Hứa Du hừ một tiếng, nhận túi xách từ nhân viên cửa hàng rồi sải bước ra ngoài. Đương không, cô chẳng thèm nhận đồ của người khác, một cái túi thôi mà, cô mua không nổi chắc.

Hu hu hu tiền của tôi… 

Sáng hôm sau xách cái túi đen này đi làm, cô còn cố ý mặc một chiếc áo sơ mi đỏ tươi và chân váy trắng để phối với nó, trông vừa đẹp vừa thời trang.

Đồng nghiệp không gặp nhau mấy ngày, vừa đến công ty đã thân thiết kể về kì nghỉ của mình. Mà ngày 1 tháng 5 của Hứa Du lại chẳng có gì tốt đẹp, hết gặp sự cố, lại bị bạn trai cũ chọc giận suýt chút nữa hộc máu, đúng là số con rệp mà.

Nhận được đặc sản quê hương của Trương Thiên – thịt xông khói, lại nhận được chai nước hoa thủ công hàng mẫu do Trần Nguyên tặng, đến cả Đổng Khôn ngày thường luôn lạnh lùng cũng cho cô một chiếc khăn lụa. Hứa Du: …. Mình không có chuẩn bị quà cáp gì cả. 

“Ấy… Mẹ em đang nằm viện do bị tai nạn xe, kì này em không đi đâu chơi cả, thật ngại quá.” Cô máy móc giải thích một câu.

Ba người họ đều tỏ ra thấu hiểu, vả lại chuyện mẹ cô và chủ tịch đang nằm viện do bị tai nạn xe cũng không phải là chuyện bí mật với ba anh trợ lý này. Trần Nguyên là người lo liệu vụ tai nạn xe, mà Đàm Tư Niên lại không yêu cầu anh ta giữ bí mật, có nghĩa là ngầm cho phép chia sẻ thông tin với nội bộ, ba người họ là một nhóm nên đương nhiên cả ba đều biết. Cũng nhờ vậy cả ba mới biết thì ra boss nhỏ và công chúa nhỏ là anh em, tuy không ruột thịt. 

Hứa Du cũng hơi tò mò một chuyện nên lén hỏi, “Anh Trương, ngày 1 tháng 5 này anh có về kịp về quê không?”

Trương Thiên lập tức sầu não, “Về được một ngày, anh còn chưa kịp dỡ hành lý thì tổng giám đốc Đàm đã gọi anh quay lại.” Tuy rằng được bao vé máy bay và nhận lương tăng ca gấp ba lần bình thường, nhưng anh ta thà không nhận tiền, còn hơn quay lại làm việc trong ngày lễ.

Hứa Du sáng tỏ, chắc Trần Nguyên và Đổng Khôn cũng bị như thế rồi. Tuy ba người họ hay giúp cô, nhưng không có nghĩa là được tự do bay nhảy ngày 1 tháng 5.

Ừ, trong lòng cô đã cân bằng hơn nhiều rồi.

Hứa Du: … Mình thật là hư hỏng.

Sau kì nghỉ, bộ phận lại phải mở họp. Hơn nữa ngày 19 họ sẽ phải đối đầu với Quảng Nghi,  đây cũng là một chuyện rất gấp rút.

Hứa Du đặt chồng tài liệu đã được đóng dấu sắp xếp xong lên bàn làm việc của Đàm Tư Niên, “Tổng giám đốc Đàm, báo cáo đánh giá toàn diện của Thịnh Thế Giai Uyển mà anh cần đây ạ.” 

Đàm Tư Niên đang trả lời mail, viết xong câu cuối rồi gửi đi, mới ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, “Màu son đẹp đấy.” Không đợi Hứa Du phản ứng, anh lại mở văn kiện ra bắt đầu đọc, xem nhanh như gió, vô cùng tập trung, những lời oán trách của Hứa Du bị mắc lại trong cổ, làm cô suýt chút nữa nghẹn chết.

Mắt Hứa Du đã trợn to sắp bằng quả trứng gà, mà tên này cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Cô nghiến răng nghiến lợi, tức giận quay ra ngoài.

Xấu xa!

Tan làm, Hứa Du lái xe đến bệnh viện trước, mấy ngày nay mẹ cô đã khá hơn, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, thì có lẽ hai ngày nữa sẽ được xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Lúc cô vào phòng bệnh thì chỉ có chú Đàm và mẹ ở đó, mấy hộ lý không biết đã đi đâu, sắc mặt chú Đàm lại có vẻ không được tốt lắm, bầu không khí có hơi là lạ.

Hứa Du không rõ nguyên nhân, đừng nói là cãi nhau nhé?

Triệu Thục Hoa vẫy tay bảo con gái, “Du Du, bây giờ con đi tìm bác sĩ Bạch, nói rằng mẹ muốn xuất hiện.”

Hứa Du còn chưa kịp hỏi lại, Đàm Quảng Tư đã phản đối, “Anh đã nói anh sẽ giải quyết chuyện này, em đừng cứng đầu, sức khỏe là quan trọng nhất.” 

Triệu Thục Hoa cười khảy, “Tôi còn không thể tự làm chủ sức khỏe của mình nữa sao? Đàm tiên sinh lo hơi nhiều rồi đó.”

Đàm Quảng Tư thở dài, “Thục Hoa, đừng nóng giận, anh sẽ cho em một câu trả lời hợp lý mà. Chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, anh cam đoan không làm gì có lỗi với em cả, tính anh thế nào em còn không tin sao?”

Triệu Thục Hoa đáp lại bằng một cái hừ lạnh, nhắm mắt quay đầu đi, nhưng không kiên quyết đòi xuất viện nữa. 

Một chuỗi WTF WTF hiện lên trong đầu Hứa Du, lượng thông tin trong đoạn đối thoại này quá lớn, nhưng trông mẹ cô có vẻ không tức giận thật sự, lại không biết cụ thể là chuyện gì, nên cô cũng không dám tùy tiện phát biểu, sợ sẽ càng làm hỏng chuyện.

Lúc này, Đàm Quảng Tư mới nhìn sang Hứa Du, miễn cưỡng cười nói, “Du Du à, chú có chút việc, đêm nay con ở lại với mẹ con nhé, được không?”

Hứa Du gật đầu lia lịa, ngẩn ngơ nhìn cửa phòng bệnh khép lại. Lúc này không có người ngoài, cô mới đi tới giường bệnh của mẹ, “Mẹ, mẹ với chú Đàm…”

Triệu Thục Hoa quay lại nhìn con gái, thái độ đã mềm dịu đi rất nhiều, nhẹ nhàng nói, “Không có gì cả, chỉ là đám yêu ma quỷ quái kiếm chuyện thôi, với thân phận của chú Đàm con thì khó tránh khỏi những việc này. Mẹ biết tính ông ấy mà, không phải là loại người đốn mạt không biết điểm dừng, vừa rồi mẹ chỉ tỏ rõ thái độ của mình thôi, chứ không muốn cãi vã thật đâu.”

Nhưng Hứa Du vẫn không yên tâm. Cô cau mày hỏi: “Đã có chuyện gì vậy ạ? Tiểu tam chạy đến tìm mẹ ra oai à?”

Triệu Thục Hoa cười, “Làm sao có thể, có lão Đàm ở đây, ai dám chạy đến tìm đường chết chứ.” Bà dừng lại rồi bất lực giải thích, “Có ai đó vừa gửi cho mẹ một bức ảnh chụp chú Đàm con và một người phụ nữ đang đúng sát bên, cứ như đang hôn hôn nhau vậy, nhưng thật ra là do góc chụp cả thôi, chút tiểu xảo này làm sao qua mặt mẹ được?”

Hứa Du muốn xem, nhưng Triệu Thục Hoa không cho, “Con đừng quan tâm đến vấn đề này, chỉ cần lo cho mình là được, cũng đừng nói với Tiểu Đàm, bình thường thế nào thì cứ thế ấy đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện