Yêu Em, Như Tuổi Hoa Niên

Chương 13: Xem mắt



Edit: Hoa Tuyết  

Mặc dù không yên tâm, nhưng Hứa Du vẫn tôn trọng quyết định của mẹ mình, không hỏi về chuyện tình cảm của bà với chú Đàm nữa.

Mà vốn cũng đâu có chỗ cho cô can thiệp.

“Mẹ đừng để mình chịu ấm ức.” Đây là yêu cầu duy nhất của Hứa Du.

Triệu Thục Hoa cười nói, “Mẹ có chịu ấm ức thiệt thòi bao giờ đâu.”

Hứa Du thấy cũng đúng, nên tạm thời yên tâm. Sau bữa tối, Triệu Thục Hoa lập tức đuổi cô đi, không cho cô ở lại chăm sóc, “Còn chẳng nhớ mang theo một bộ đồ để thay ra mà đòi ở lại làm gì, cũng có phải không có người chăm sóc mẹ đâu. “

Hứa Du không chịu, hai mẹ con đang tranh luận thì Trâu Hoan Hoan bỗng mở cửa bước vào, trên mặt đầy buồn bực. Hứa Du thầm nghĩ chắc dì Hoan Hoan lại đánh nhau với chồng rồi, cô bèn lên tiếng chào, “Dì Hoan Hoan.”

Trâu Hoan Hoan đáp một tiếng rồi uể oải ngồi xuống chiếc, thấy giường bên cạnh không có ai, hai hộ lý nam cũng không có ở đây, thì nhướn mày hỏi, “Ông ấy đâu rồi sao?”

Triệu Thục Hoa đáp ngắn gọn: “Xuất viện trước rồi.”

Trâu Hoan Hoan cười khẩy, “Đàn ông đúng là chả tốt lành gì!”

Hứa Du: “…” Không phải cô bênh chú Đàm, nhưng cái logic này có phải có vấn đề rồi không? Xuất viện trước thì có gì mà không tốt lành, tiêu chuẩn này quá là khiên cưỡng rồi.

Nhưng Triệu Thục Hoa không có ý cho con gái ở lại nghe, tỏ ý với cô: “Con về đi, lái xe cẩn thận đó, tôi nay dì Hoan Hoan sẽ ở lại với mẹ.”

Được rồi, chỉ cần có ai đó ở lại với mẹ ruột nhà mình là được. Không phải cô không tin tưởng hộ lý, nhưng mẹ cô không phải là kiểu bệnh nhân vô tri vô giác, để mặc cho hộ lý lăn qua lộn lại.

Cảm giác được người thân bạn bè chăm sóc khác với cảm giác ở với hộ lý rất nhiều.

Ngày hôm sau đi làm, mọi chuyện vẫn như thường lệ. Hứa Du phải chỉnh lý tài liệu cho đến trưa. Hai ngày sau sẽ có một cuộc họp quan trọng, để lên kế hoạch dự kiến và tìm các đối tác tiềm năng hơn, cho nên Đàm Tư Niên rất coi trọng việc này, ngược lại, cuộc chiến vào ngày 19 với Quảng Nghi lại có vẻ chẳng khẩn cấp là mấy.

Vào buổi chiều sẽ có hai cuộc họp, cô vừa lên tầng 17 để lấy tài liệu thì tình cờ gặp phải thành viên ban giám đốc – Triệu Minh Đình. Bị anh ta gọi lại nghe mấy lời vô nghĩa, Hứa Du hơi khó chịu. Triệu Minh Đình này đẹp trai quá đáng, thân phận lại nhạy cảm, lúc này chỉ có hai người họ nói chuyện ở hành lang, cô không biết mình đã bị mấy đồng nghiệp lén nhìn bao nhiêu lần rồi. Cảm giác bị nhiều người săm soi thật khó chịu.

“Giám đốc Triệu, ngại quá, tôi thật sự đang vội giao tài liệu.” Hứa Du ngắt ngang tràng diễn văn nhảm nhí vô nghĩa của đối phương, nói xong bèn định chạy đi ngay. Triệu Minh Đình lại chặn đường cô, nhướng mày, “Cô bé này thật chẳng dễ thương gì cả, anh còn chưa nói xong mà!” Hứa Du còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nói tiếp: “Em sắp tốt nghiệp rồi phải không? Viết xong luận văn chưa? Chuẩn bị biện hộ thế nào rồi? Vội lắm phải không.”

Đầu óc của người này không phải có vấn đề gì chứ, Hứa Du cạn lời, họ quen thân lắm à? Quan tâm đến cả chuyện tốt nghiệp của cô, đồ tâm thần!

Hứa Du cố gắng không trợn mắt, nén giận đáp ứng phó, “Đang chuẩn bị.”

Triệu Minh Đình nói: “Đây là chuyện quan trọng đó, em đừng có mà lơ đãng. Mặc dù anh đã rời trường rất nhiều năm, nhưng anh vẫn có thể cho em một vài lời khuyên về chuyện tốt nghiệp. Tối nay đi ăn một bữa nhé?” Đôi mắt đào hoa của anh ta phóng điện, khóa chặt trên người cô, khiến đối phương có cảm giác đang bị quyến rũ,

Hứa Du: “… Không, không cần đâu, cảm ơn anh.”

Triệu Minh Đình tỏ ra tiếc nuối, đang định nói gì nữa thì điện thoại của Hứa Du đỗ chuông, là Trương Thiên gọi.

“Hứa Du, em đã nhận được tài liệu chưa? Tổng giám đốc Đàm đang đợi đó!”

Hứa Du thời phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Nhận được rồi, em sẽ mang đến ngay!” Cô không nhiều lời với Triệu Minh Đình nữa, gật đầu một cái rồi đi vào thang máy.

Lần này Triệu Minh Đình không cản cô nữa, cứ thế nhìn vóc dáng mảnh khảnh của cô dần biến mất trước mắt.

Hứa Du trở lại văn phòng đưa tài liệu cho Trần Nguyên. Đợi cô ngồi vào ghế, Trương Thiên liền đưa điện thoại cho cô xem. Hứa Du xem xong thì nghẹn họng không biết nói gì.

Khi nãy cô đứng nói chuyện với Triệu Minh Đình một tẹo mà đã bị chụp lại và đăng lên nhóm chat. Đây là một nhóm hóng chuyện riêng tư, chỉ một tấm ảnh thôi, mà cả đám người lạ hoắc trong nhóm lại thỏa sức phô diễn trí tưởng tượng phong phú của họ.

Hứa Du: “…” Thật là bịp bợm!!

Nhưng bịp bợm cũng vô dụng. Cô tin rằng trong công ty không chỉ có một nhóm hóng hót thế này đâu, cô có thể giải thích từng cái một không? Thậm chí, ngay cả khi có giải thích, thì người ta có tin hay không còn một một vấn đề.

Thế nên Hứa Du… giả vờ không biết.

Trước khi tan làm, Đàm Tư Niên yêu cầu trợ lý ở lại làm thêm giờ, tất nhiên Hứa Du cũng không có ngoại lệ. Cô in tài liệu vừa lấy được từ bộ phận thiết kế rồi mang vào văn phòng của Đàm Tư Niên. Sau khi nhân lấy tài liệu, anh lại chưa cho cô ra ngoài ngay mà lại chỉ vào cái ghế đối diện, “Ngồi đi.”

Hứa Du không biết chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đàm Tư Niên lướt xem tài liệu, thấy không gặp vấn đề gì thì ký tên, sau đó nhìn lên, khẽ nói: “Em cẩn thận với Triệu Minh Đình một chút.”

Hứa Du: “???”

Đàm Tư Niên đặt bút xuống, vẻ mặt hơi khó đoán, “Anh ta thích chơi yêu đương nhăng nhít, không biết điểm dừng, mấy tin đồn về anh ta, anh không nói thì chắc em  cũng biết rồi đó.”

Hứa Du nhớ tới nhóm hóng hớt kia, mới hiểu ra tại sao anh lại nói điều này, cô hơi bực bội, “Em biết rồi, anh ta là một tên cặn bã đê tiện, ánh mắt em không kém như vậy đâu!”

Đàm Tư Niên cau mày, “Anh không có ý gì khác.”

Hứa Du đáp, “Em cũng không nghĩ gì khác cả. Dù sao cũng cảm ơn lời nhắc nhở của anh.” Cô đứng dậy định quay người đi ra ngoài, nhưng chưa bước đi, thì cánh tay đã bị kéo lại. Hứa Du khó chịu, “Buông ra!”

Đàm Tư Niên buông tay, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, “Anh chỉ không muốn em bị tổn thương thôi.”

Hứa Du im lặng, tâm trạng hơi phức tạp, cuối cùng chỉ nói: “Em biết rồi.”

Khi cô đến bệnh viện, chú Đàm cũng ở đó. Khác với bầu không khí mịt mờ khói súng ngày hôm qua, hôm nay hai người họ đã vui vẻ như trước.

Tốc độ này… hơi bị nhanh đấy.

Hứa Du đưa trái cây mình mua cho hộ lý, nhờ cô ấy rửa sạch, rồi đến cạnh giường bệnh chào hỏi hai người lớn, Đàm Quảng Tư vui vẻ, “Du Du, chú với mẹ con đang nói về con đấy.”

Hứa Du cũng cười, ngoan ngoãn đáp, “Nói gì về con vậy ạ?”

Triệu Thục Hoa nói: “Chú Đàm con có một người bạn, con trai ông ấy vừa trở về từ Anh, cũng trạc tuổi con, mẹ và chú đang tìm thời gian hẹn cho các con gặp nhau, bọn trẻ các con có thêm một người bạn cũng không có hại gì mà.”

Khóe môi Hứa Du giật giật, đây không phải là làm mai trá hình sao?

Trong lòng cô có chút mâu thuẫn, nên đáp qua loa: “Tính sau đi mẹ, con còn chưa nộp luận văn tốt nghiệp, với phải chuẩn bị câu trả lời nữa, có lẽ không có nhiều thời gian đâu.”

Triệu Thục Hoa quở trách cô: “Ăn có một bữa mà làm gì không có thời gian?” Sau đó bà lại quay sang phàn nàn với Đàm Quảng Tư: “Em không biết con bé này đang nghĩ gì nữa. Trước đây, em cứ luôn lo sẽ có tên nhóc nào nó bám lấy nó, con gái mà, rất dễ bị thiệt thòi. Ai ngờ lên đại học, em mong nó có người yêu, nó lại ế đến giờ, ngay cả một bạn nam cũng không thấy nói dẫn về.”

Hứa Du muốn nhắc nhở mẹ rằng không phải là cô không muốn yêu đương, chỉ tại ở trường không gặp được ai hợp ý thôi. Bây giờ … thật ra cô cũng không phản cảm với chuyện xem mắt, chỉ là do chú Đàm giới thiệu, nên cô cảm thấy hơi mất tự nhiên thôi.

Dù sao ông cũng là cha của Đàm Tư Niên mà!

Nhưng rõ ràng mẹ cô chỉ thông báo cho cô chuyện này thôi, chứ không phải là hỏi ý kiến ​​của cô.

Thứ sáu, sau khi đi cùng Đàm Tư Niên đến một buổi đấu giá từ thiện, mười hai giờ đêm Hứa Du mới về tới nhà, tắm rửa lên giường ngủ thì đã gần hai giờ sáng. Không ngờ rằng, mẹ cô đã nhờ dì Hoan Hoan đến nhà đón cô vào sáng sớm thứ bảy, Hứa Du muốn phát điên!

Trâu Hoan Hoan nói với cô: “Mẹ của con muốn tốt cho con thôi. Điều kiện của chàng trai này thật sự rất tốt, nếu dì trẻ ra 20 tuổi, thì dì đã giành đến đó rồi.”

Hứa Du cào cào mái tóc rối bù của mình, “Nhưng con mới bao tuổi đâu, gấp cái gì chứ! Với lại, đối tượng còn do chú Đàm giới thiệu, trở về không biết người ta sẽ nói gì về con nữa!”

Trâu Hoan Hoan tức giận, “Bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn quan tâm đến mấy chuyện này? Sao con lại giống như bà già quá vậy, thật là kiểu cách!”

Hứa Du uất nghẹn muốn chết, làm thế nào mọi người mới có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng con đây! Được cha của bạn trai cũ giới thiệu đối tượng hẹn hò, đây đúng là chuyện hay hiếm có, đốt đuốc tìm không thấy luôn ấy!

Nhưng dù có miễn cưỡng thế nào, vào lúc mười giờ sáng, Hứa Du vẫn ăn mặc xinh đẹp xuất hiện trong một quán cà phê, thuận lợi gặp mặt chàng trai tuấn tú lịch sự tài năng vượt trội trong miệng người lớn.

Nói chàng trai, thì cũng không được chính xác lắm, đáng lẽ phải gọi là chàng trai lớn mới đúng. Rất rực rỡ, rất đẹp trai, cao hơn một mét tám, cao ráo nhưng vóc dáng không to lớn thái quá, da màu lúa mì, lông mày dày, mắt to, tóc húi cua, khi cười sẽ để lộ hàm răng trắng sáng.

Khi nhìn thấy anh ta sẽ vô thức bị nụ cười ấy cảm nhiễm và cười theo.

Thành thật mà nói, Hứa Du cảm thấy ấn tượng đầu tiên khá là tốt.

Lúc tự giới thiệu, chàng trai rực rỡ nói mình tên là Uông Kỳ, ngày thường thích thể dục và trượt patin, học ngành điêu khắc, còn nói mình học tại một trường đại học ở Anh.

Hứa Du cũng tự giới thiệu, cô nói theo sự thật, so với những người khác thì cô rất chân thành. Gia đình đơn thân, sắp có một người cha dượng giàu có, học tại một đại học bình thường, chuyên ngành bình thường, không có sở thích đặc biệt, ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, thì dường như không có lợi thế đặc biệt.

Hứa Du: “…” Tôi có giới thiệu như thế sao?

Uông Kỳ đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Hứa Du, nhẹ nhàng hỏi: “Sinh nhật tôi là vào tháng hai, còn em thì sao?”

Hứa Du nói vào tháng 7, Uông Kỳ cười lớn: “Vậy thì tôi lớn hơn em nửa tuổi rồi.” Anh ta lại nói, “Nghe chú Đàm nói hiện giờ em đang theo anh Đàm thực tập ở Quảng Vực, thế nào, có bị nô dịch cực khổ gì không?”

Trong bụng Hứa Du thầm mắng Đàm Tư Niên là tên cuồng công việc, nhưng ngoài mặt lại cười nhẹ, “Khá tốt, em là lính mới, chưa đủ năng lực, nên bình thường cũng không có nhiều công việc.”

Uông Kỳ an ủi cô, “Ai mà không bắt đầu từ lính mới rồi đi lên từ từ chứ. Anh Đàm là một người tốt, em đi theo anh ấy chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều. Chuyên ngành của tôi lạ và tôi không muốn bị gò bó thôi, không thì cha tôi cũng để tôi theo anh Đàm học hỏi rồi.”

Hai người không quen biết, chuyên ngành khác nhau, môi trường phát triển khác nhau, nên chủ đề để nói cũng rất hạn chế, nói được một lúc thì không có gì để nói nữa. Tiếp đó, Uông Kỳ đột nhiên thở dài, “Nói thật, tôi có bạn gái rồi.”

Hứa Du: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện