Yêu Hận Triền Miên

Chương 11: Chờ đợi



Buổi chiều yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, đổ xuống sàn nhà bóng loáng.

Nhược Tuyết ngồi trước cửa sổ sát đất, phòng nằm ở lầu 2, tầm nhìn thật tốt, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy những ngọn núi mỹ lệ phía xa xa, rừng rậm um tùm, phong cảnh xinh đẹp dưới ánh mặt trời không quá gay gắt, nhưng cô lại không có tâm tình để thưởng thức.

Từ ngày hôm đó đến bây giờ, đã một tháng trôi qua, anh ta vẫn chưa trở lại. Mà cô cũng không biết làm thế nào để liên lạc với anh ta

Đến bây giờ cô cũng không rõ, bên trong tòa nhà lớn như thế này, suy cho cùng có bao nhiêu người, trước mắt chỉ biết dạ. Lầu 3 nhà chính là nơi ở của anh ta, bởi vì ngày đó cô thật sự cảm thấy buồn chán, nên muốn men theo cầu thang lên lầu, kết quả là mới đi được phân nửa, lại bị một người đàn ông lạnh như băng không biết từ đâu ra ngăn cô lại :

“ Tiểu thư, lầu 3 là chỗ ở của cậu chủ, không được cậu chủ cho phép, thì không thể tự tiện ra vào” Mà cô ở lầu 2, lầu 1 là phòng ăn và phòng khách

Phía sau nhà chính còn có mấy phòng nhỏ, chắc là phòng của quản gia và người giúp việc, …. Nhưng người thường xuyên xuất hiện trước mặt cô là vú Lâm ít nói

Nếu bọn họ nói Lương Úy Lâm ở lầu 3, vì sao cô chưa bao giờ thấy anh ta quay lại. Vậy là anh ta cố ý tránh mặt cô?. Cô muốn tìm anh ta nói một câu cũng không được. Chẳng lẽ anh ta đã quên mất chuyện anh ta đã đồng ý với cô ngày đó?

Nếu như anh quên mất, hoặc là đã đổi ý, cô nên làm gì bây giờ?. Ngày qua ngày cứ chờ đợi như vậy, ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Nhưng ngoại trừ chờ đợi ra chỉ có thể đợi chờ

Mặt trời càng ngả về tây, nhưng cô vẫn ngồi chỗ đó không hề nhúc nhích. Mặc cho ánh sáng chạng vạng bao phủ lên người, sau đó dần dần vụt tắt nơi chân trời, khi vú Lâm gõ cửa mang cơm đến cô cũng không nghe thấy, cuối cùng, vú Lâm sợ cô xảy ra chuyện gì, nên bảo vệ sĩ đi lên mở cửa lay cô tỉnh, cô mới biết trời đã tối nhưng không muốn ăn gì cả. Chỉ bảo vú Lâm ra ngoài trước, đợi lát nữa cô sẽ ăn

Vú Lâm đối với cô gái ngày càng trở nên gầy gò, tái nhợt cũng không nói gì thêm, dù sao làm việc ở chỗ này, nếu như nói thêm một câu cũng có thể làm mình mất mạng. Huống chi, tiểu thư là người của cậu chủ, cho nên bà cũng phải thuận theo cô rồi

Cho đến khi ánh đèn xe chói mắt bắn vào cửa sổ sát đất, Nhược Tuyết mới mơ mơ màng màng đứng lên, chân bởi vì ngồi một tư thế quá lâu mà tê dại, lảo đảo dựa vào cửa thủy tinh mới đứng vững, lúc cô ngẩng đầu lên, thấy được bóng dáng cao lớn mà quen thuộc, Lương Úy Lâm về rồi.

Thật sự là anh, phía sau anh vẫn là A Cánh

Anh rốt cuộc cũng trở lại, Nhược Tuyết chẳng quan tâm bản thân mình có phần choáng váng, xoay người chạy vội ra ngoài. Cô cuối cùng cũng đợi được anh ta trở lại

“ A Cánh, nếu không có chuyện gì, cậu lui xuống trước đi. Đừng quấy rầy tôi” Lương Úy Lâm đứng ở cầu thang lầu 3, nhàn nhạt mở miệng

“ Vâng, cậu chủ” A Cánh xoay người xuống lầu, lại thấy một bóng dáng màu trắng vội vã chạy qua bên này

"Anh Lương. . . . . . Chờ một chút."

Nhược Tuyết không ngờ bọn họ lại đi nhanh như vậy, cô mới từ trong phòng đi ra thiếu chút nữa đã không kịp gặp anh

A Cánh nhìn cô gái nhỏ bởi vì chạy nên trên khuôn mặt tái nhợt hơi ửng hồng, cô dám ngăn cậu chủ. Nhưng cậu chủ cũng không nói gì, đứng ở đó

Anh có lẽ nên đi thôi. Sau khi cùng Lương Úy Lâm trao đổi ánh mắt, thì biến mất

Lương Úy Lâm chỉ nghiêng nửa người, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt mong đợi của cô gái nhỏ, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cô

Đó là một dung mạo thanh thuần, không một chút son phấn, da thịt trắng như tuyết, môi anh đào đỏ tươi, lông mi tinh tế, phảng phất vẻ xinh đẹp không hiểu sự đợi, lại giống như thiên sứ thuần khiết hạ xuống phàm trần. Thân thể nhỏ nhắn mặc quần áo ở nhà hơi lớn nên trông có vẻ mảnh mai, lại làm cho người ta sinh ra ý nghĩ muốn thương yêu, bảo vệ

Thiên sứ sao?. Trong thế giới của anh làm sao có thiên sứ?. Lương Úy Lâm trong lòng lạnh lung cười một tiếng, cho dù đã từng có, nhưng cũng đã trở thành nỗi chua xót nhất trong lòng

Cô gái nhỏ này thật to gan lớn mật, anh nhất định phải bắt cô trả giá thật lớn, cái giá mà cô vĩnh viễn không bao giờ nghĩ ra được. Bây giờ anh rất bận, tạm thời không muốn để ý đến cô, nhưng cô lại tự dẫn xác đến

“ Lần trước còn chưa đủ sao?” Thanh âm khát máu từ phía trên truyền xuống, giống như một khối băng rét lạnh nện xuống đầu

Gò má phấn hồng của Nhược Tuyết, trong khoảnh khắc đó, liền mất sắc. Hô hấp chợt dừng lại một chút, thật khó chịu.

Không biết là khí thế của anh quá lớn hay lá gan của cô quá nhỏ, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Hơn nữa, anh còn lẳng lặng đứng ở trên bậc thang cao hơn, yên lặng nhìn cô

“ Anh về rồi. Tôi muốn cùng anh nói chuyện có được không?!” Dù bây giờ cô đã sợ đến muốn chết, nhưng vì có thể gặp mặt bố mẹ, cô vẫn run rẩy lên tiếng. Khi anh lạnh lùng nhìn cô, cô nhớ ngày đó anh ta không cho cô gọi anh ta là anh Lương, nhưng cô không dám gọi thẳng tên anh, vậy thì gọi là gì?

“ Nói chuyện?. Cô muốn nói chuyện gì với tôi. Trở về chỗ của cô đi. Khi nào muốn tìm cô, tự khắc tôi sẽ đến”

Lương Úy Lâm nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô, khuôn mặt tươi cười quen thuộc lại xuất hiện trong đầu, cơn đau chợt xông lên đầu khiến anh khó chịu không thôi

Anh không nghĩ giữa anh và cô còn có chuyện gì để nói, vừa nhìn thấy cô chỉ làm anh càng thêm giận, chỉ muốn không từ thủ đoạn để hành hạ cô mới có thể làm vơi đi lòng thù hận trong lòng. Bảo bối anh che chở suốt 18 năm, lại cứ như vậy biến mất trước mặt anh, anh làm sao có thể không hận. Nỗi hận của anh cho dù tất cả mọi người trong Lăng gia có chôn theo cũng không thể giảm bớt nửa phần. Cho nên, anh sẽ không để bọn họ sống yên ổn

Mà cô, chính là đối tượng mà anh muốn trả thù

Vậy mà, cô lại dám nói muốn tìm anh nói chuyện. Tốt, anh sẽ để cô nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện