Yêu Hận Triền Miên

Chương 12: Thoả mãn tôi, tôi đồng ý với cô



“ Anh đã đồng ý với tôi, không thể nuốt lời”

Mắt thấy anh sắp xoay người rời đi, Nhược Tuyết không biết lấy dũng khí từ đâu ra, chạy lên lầu ngăn anh lại, anh là một người đàn ông phải giữ chữ tín chứ, tại sao có thể lừa gạt một cô gái như cô chứ?

"Tôi không thể nuốt lời sao?"

Cô gái nhỏ này lá gan thật sự càng ngày càng lớn. Bởi vì cô kéo vạt áo của mình nên Lương Úy Lâm quay lại nhìn bàn tay nhỏ bé bắt đầu phát run. Rõ rang là sợ muốn chết, mà còn giả bộ dũng cảm?

“ Tôi chỉ muốn trở về một lần. Một lần thôi được không?”

Nhược Tuyết thừa nhận, mình không có cảm đảm nhìn vào mắt anh để nói chuyện. Mặc dù bây giờ cúi thấp đầu như vậy, nhưng khí thế lạnh lẽo mà cưỡng hãn kia cũng đủ để cô sợ đến tim đập mạnh. Anh ta sẽ không làm gì cô chứ?

“ Cô nghĩ dung phương thức gì để mặc cả với tôi?”

Đôi môi mỏng cong lên nụ cười lạnh. 18 tuổi, thật đúng là lứa tuổi đơn thuần a! Lại dám đặt điều kiện với Lương Úy Lâm anh

A!?. Lần trước không phải anh ta nói chỉ cần cô có thể đứng dậy là anh ta đồng ý cho cô về sao anh ta lại đổi ý? Thuyết phục anh ta?. Anh ta nói muốn cô thuyết phục anh ta?

“ Không hiểu?. Vậy thì trở về chỗ của cô đi, không nên tới đây làm phiền tôi”

Một tay chỉ dùng một chút sức đã đẩy cô ra, nhích chân muốn lên lầu. Hôm nay anh không rảnh để để ý đến cô, cũng không có thời gian dạy cô

“ Đừng”

Nhìn anh ta muốn rời đi, Nhược Tuyết lần thứ 2 tiến lên ngăn anh lại, lần này không phải kéo vạt áo, mà ôm eo của anh, cánh tay mảnh khảnh dùng sức ôm thật chặt

Cô không thể để cho anh đi, cô nhất định phải khiến anh đồng ý với cô. Cho dù phải bỏ ra bất kì giá nào

Người con gái này, bề ngoài thì nhu nhược, yếu ớt, ai ngờ lá gan so với người khác cũng lớn hơn. Lương Úy Lâm anh sống 27 năm chưa từng gặp phải tình huống như vậy, mặc kệ là nam hay nữ đều không dám ngăn cản anh

Tốt, rất tốt, tốt vô cùng! Chỉ bằng việc này, anh muốn nhìn thử xem cô có thể làm được gì

“ Trở về tắm sạch sẽ, một tiếng sau đến phòng của tôi. Nếu như cô đến chậm một giây thì kết quả cô tự hiểu”

Bàn tay thon dài dùng sức kiềm chiếc cằm khéo léo của cô, giọng điệu bá đạo không cho người ta được phép cự tuyệt. Anh còn chút chuyện chưa xử lý, chờ anh xử lý xong, ngược lại anh còn muốn cùng cô chơi một trò chơi

Sau khi lạnh lung ra lệnh, Lương Úy Lâm không quay đầu lại mà đi về phía thư phòng trên lầu ba

Sững sờ nhìn bóng lưng của anh rời đi, một phút sau, Nhược Tuyết mới phục hồi tinh thần lại. Anh ta muốn cô đến phòng chờ anh?.

Có thể sẽ xảy ra chuyện như lần trưowsc không?. Khuôn mặt nhỏ bé trong phút chốc lúc đỏ lúc trắng. Đau đớn như vậy cô phải thừa nhận lần thứ hai sao?. Thân thể 18 tuổi, đối với tình dục có biết bao lạ lẫm, phải ép buộc bản thân đi hầu hạ người đàn ông quen việc dễ làm

Nhưng cô căn bản không có quyền nói không. Ban đầu là cô đồng ý với giao dịch không có tôn nghiêm này, cho dù cô sợ hoặc không không đồng ý cũng không có cách nào khác. Anh, tại sao anh phạm phải lỗi như vậy?

Lại không dám có nửa giây chần chờ. Nhược Tuyết lập tức trở về phòng dưới lầu hai, mở nước nóng ra. Tựa hồ sợ trễ giờ, không tới 15 phút cô đã tắm xong. Mặc áo choàng tắm để một bên, sau đó lau khô tóc, nhìn đồng hồ, cũng may vẫn còn 20 phút

Có lẽ lúc nãy anh ta phân phó, những hộ vệ ẩn thân đã âm thầm nghe bọn họ nói chuyện, cho nên lần này, Nhược Tuyết cẩn thận từng li từng tí lên lầu 3 cũng không có người ngăn cô lại

Nhưng, phòng của anh ta ở chỗ nào?. Đứng bên ngoài hành lang dài, Nhược Tuyết lập tức mất đi chủ trương. Cô không dám mở từng phòng ra xem, nhưng lại sợ trong thời gian quy định không đến phòng chờ anh, anh sẽ đổi ý

“ Lâm, Sneidier gần đây sẽ có khả năng trở về nước. Cậu cẩn thận một chút”

Trong thư phòng yên tĩnh, Lương Úy Lâm thoải mái ngồi ở phía sau bàn đọc sách không để ý tới người đàn ông bên kia màn hình máy tính đang cười rất lưu manh. Ánh mắt của anh rơi trên người con gái đang mặc áo ngủ màu trắng trong máy theo dõi, như thiên sứ vô tội, lúng túng đứng trên hành lang. bóng dáng quyến rũ đó

Lương Úy Lâm chưa từng đem Sneidier để ở trong mắt. Cho nên dám phạm quy trên địa bàn của anh, thì phải gánh chịu hậu quả

"Lúc nào thì trở lại?" đầu kia máy vi tính đầu kia, người đàn ông lần nữa lên tiếng.

"Không biết." Liếc mắt nhìn, người con gái này, vẫn ngây ngốc đứng ở đó

“ Tôi nghe nói trong nhà cậu đang nuôi một cô gái?” Người đàn ông bên kia cảm thấy ánh mắt của Lương Úy Lâm lóe lên ánh sáng gì đó

". . . . . ."

Ko phải nuôi, chỉ là công cụ để cho anh hả giận mà thôi

“ Tôi còn nghe nói gần đây cậu không gần phụ nữ. Công việc quá bận rộn thì cũng nên thư giãn một chút”

“ Lâm, có một số chuyện đã xảy ra, cũng không cách nào cứu vãn được” Chuyện của em gái Lương Úy Lâm, anh cũng có nghe nói. Anh cũng biết Lương Úy Lâm rất thương em gái, nhưng đắm chìm trong hận thù sẽ có kết quả sao?

Lương Úy Lâm tắt máy. Nghiêm Quân Hạo là người đàn ông nhiều chuyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện