Yêu Hận Vô Tận

Chương 11



Có một nhóm phụ nữ xuất hiện, người thì xách thùng gỗ, người lại ôm nồi cơm, đi ra phía sân sau của tiểu viện.

Uất Lam giặt khăn, đổ thùng nước ra góc sân. Nàng đói quá rồi, đến đây đã hai ngày một đêm, mà nàng chưa được ăn miếng gì. Chắc đang là bữa sáng cho kẻ hầu người hạ, nàng có chút ngại ngùng bước ra sau tiểu viện.

Quả nhiên, ở sân sau tiểu viện đang có mấy người phụ nữ đang đứng phát cơm cho cả một hàng dài người ở, mọi người đều đang nhỏ giọng nói cười không ngớt.

Mùi cháo ập vào mũi làm cho dạ dày Uất Lam quặn lên một cái, nàng ngượng ngùng đứng vào hàng, lớn đến thế này mà nàng chưa bao giờ phải lo lắng về miếng ăn bao giờ. Thì ra cảm giác đói khát nó lại thẳng thừng đến vậy.

Nàng yên lặng xếp hàng, có chút lúng túng.

Đám người đứng trước nàng thường quay đầu lại nhìn nàng, sau đó cứ hai ba người một lại chụm đầu vào nói nhỏ gì đó với nhau. Nàng thật sự rất muốn chạy về căn phòng nhỏ của mình trốn luôn trong đó, để không phải đối mặt với những ánh mắt, những xì xầm và những chỉ chỉ trỏ trỏ như thế này nữa. Nhưng mà...nàng thật sự rất đói.

Khi còn ở nhà, nàng thường ăn không được. Mẹ nghĩ mọi biện pháp, thay đổi thực đơn liên tục, rồi mỗi khi nàng vì bị ép ăn thêm chút cơm mà mặt cau mày có, mẹ lại luôn miệng khuyên giải, động viên. Không biết có bao giờ bà từng nghĩ tới, con gái bà sẽ có lúc vì miếng ăn mà phải nén chịu ánh mắt của đám kẻ hầu người hạ, xếp hàng chờ đến lượt nhận cơm như thế này không.

Rốt cục cũng đến nàng, nàng nhịn không được nhìn chiếc bánh bao trắng mà nuốt nước miếng, a, bây giờ thứ khiến nàng mong ước nhất – chỉ là một chén cháo loảng, một cái bánh bao mà thôi.

Mấy người phụ nữ phát cơm quay mặt nhìn nhau, vẻ khó xử, đều quay đầu chờ xin chỉ thị của Lâm bà bà đứng bên cạnh.

Uất Lam sửng sốt.

Lâm bà bà cau mày khó xử một hồi lâu, cuối cùng lấy cái bánh bao trên khẩu phần của mình đưa cho nàng.

Uất Lam thản nhiên hé miệng cười, nụ cười này hẳn là rất chua xót nhỉ, bởi vì ánh mắt Lâm bà bà nhìn nàng lại càng có vẻ thương cảm. Hắn quả thật rất hận, rất hận người nhà họ Uất. Giàu có như hắn, cấp cho nàng chút đồ ăn cũng tiếc.

Nàng nhớ lại, hắn từng hỏi nàng ăn bao nhiêu là đủ sống qua ngày.

Nàng cảm kích khẽ lắc đầu với Lâm bà bà, yên lặng rồi khỏi sân viện. Không ăn cái bánh bao đó, nàng vẫn có thể sống.

Trách hắn ư? Không trách, nàng chẳng trách ai cả.

Mỗi một phân tiền của hắn đều là dùng tính mạng người nhà họ Bộ để đổi lấy. Để cho kẻ thù dùng quả thật lãng phí, hắn, dù sao cũng đã thành công – trở thành một đại thương nhân rồi.

Nụ cười của nàng có chút giễu cợt, giễu cợt ai đây? Nàng không biết...

Ngồi xổm xuống, nàng chăm chú lau con đường đá, nàng cứ làm thật tốt công việc của nàng thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cho cơm thì ăn, không cho thì nhịn đói. Không có gì mà nàng không chịu được nữa cả, việc gì phải khóc, nàng vốn là ti tiện như vậy mà.

Tiếng con gái cười nói ồn ào, vài cô gái đương tuổi thanh xuân, quần áo sắc màu rực rỡ đang khoan thai bước lại đây, trong đám đó hình như có Hình Phân Tuyết. Nhìn dáng vẻ nàng ta đùa giỡn nói cười với những cô gái kia, các cô này cõ lẽ đều là thiếp thất của hắn cả. Quả thật … người nào người nấy đều rất trẻ, xinh đẹp kiều diễm.

Uất Lam cẩn thận chà lau tảng đá có dính vết bẩn, không hề dời tầm mắt.

Hắn, quả nhiên là đại tài phiệt hùng bá một phương. Trong các cô nương này có mấy người nàng biết, đều là con gái của các nhà buôn bán lớn, đều từng đến cầu cạnh hắn, trao con gái cho hắn, đều hy vọng sẽ được hắn giúp. Quan hệ thông gia - nàng khẽ chớp mắt, cười hay không cười, quả thật cũng khó quyết định. Ngày xưa nhà họ Bộ cũng vì kiểu quan hệ này mà giúp đỡ nhà họ Uất rất nhiều.

"Làm việc sao, Uất Lam tỷ?"

Nàng không hiểu tại sao Hình Phân Tuyết không muốn để nàng yên, nàng và nàng ta có hận thù gì sao? Uất Lam không để ý tới Hình Phân Tuyết, tiếp tục lau chùi.

"Đúng là Uất Lam tỷ thật." Các cô nàng biết Uất Lam đều phá lên cười, giống như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm vậy.

"Ồ, làm việc rất kiểu mẫu, dường như trời sinh ra để lao động nặng nhọc đây mà." Hình Phân Tuyết đặc biệt hào hứng, "Các cô còn nhớ không, ngày trước khi chúng ta đến Uất gia đó, muốn gặp được Uất Lam tỷ còn phải xem coi lúc đó tỷ ấy ‘thân thể tốt’ không mới gặp được. Người ta nằm, còn chúng ta đứng để tiếp chuyện đó. Giờ nhìn xem, chẳng thấy ốm cũng chẳng thấy đau, không phải làm việc rất khỏe đó sao."

Lại là một tràng tiếng cười.

Thì ra … các nàng để ý đến điều đó. Đúng vậy, nàng ta nói không sai, nàng trời sinh ra để sống như vậy, nàng cũng nghĩ như vậy.

Nàng ngước mắt nhìn Hình Phân Tuyết, còn đâu cô bé ngày nào ngọt ngào xin nàng đôi khuyên tai bằng hồng ngọc. Cũng chẳng có gì lạ, mấy câu tỷ tỷ, tỷ tỷ thân thiện ngọt ngào đó có là gì, ngay cả lời thề non hẹn biển cũng chỉ là những lời giả dối cơ mà.

Theo ánh mắt của Uất Lam, Hình Phân Tuyết đưa tay sờ lên khuyên tai của mình, nháy mắt có chút lúng túng phẫn hận, sao hôm nay lại đeo trúng đôi này chứ! Tuy vậy đôi này thật sự rất đẹp, hừ, thứ lúc trước Uất tiểu thư cho đúng là đồ tốt, nhưng giờ bị nhìn thấy như này thì còn mặt mũi nào nữa.

Nàng ta tháo khuyên tai xuống, vẻ mặt khinh thường dơ chân đạp nát. “Ta quên mất, thứ này ngày xưa Uất Lam tỷ chán chê nên cho ta đây mà. Lát nữa gặp Nguyên Ngạo, ta phải bảo chàng cho ta nhiều thứ đẹp hơn mới được." Nàng dương dương tự đắc nói.

Uất Lam càng cố sức chà lau, ngoảnh mặt làm ngơ.

"Ai da, tóc tỷ ấy thật dài, đẹp quá.” Hình như người nói là cô nương nhà họ Tất, Uất Lam không chắc chắn lắm. “Nhưng mà dài lết đến tận đây, nếu chị ta mang cơm canh cho chúng ta, không chừng tóc này sẽ bám vào đồ ăn mất,vậy thì tởm lắm.”

Đầu nàng không búi gọn … là bởi vì không có nha hoàn giúp nàng, tóc dài thế này quá thật là phiền ghét.

Cửa mở, các cô nương xinh đẹp vốn đang giương thương múa kiếm công kích nàng bỗng nhiên đổi hết thành những khuôn mặt tươi cười, chạy đi, dùng giọng nói êm tai nhất gọi lên: “Nguyên Ngạo…”

Tay nàng run lên.

Cho dù không tốt với nàng như thế nào, lòng nàng cũng không còn đau được nữa, nhưng … lúc các cô nàng này gọi tên hắn, nàng vẫn thấy khó chịu. Cái tên mà nàng không được phép kêu lên ….

Nàng bỏ chiếc khăn lau vào trong thùng nước vò giặt. Bây giờ nàng đã hiểu, chẳng có gì là không thể chịu đựng được cả, chỉ cần nàng còn sống, chửi thì cứ chửi, đánh cũng chẳng sao, nàng không cần gì nữa cả.

"Nguyên Ngạo, khuyên tai của em bị rớt vỡ rồi, chàng mua cho em đôi mới đi." Giữa một đống thanh âm nũng nịu, giọng của Hình Phân Tuyết rõ ràng nhất.

"Mua? Không cần phải mua." Giọng nói của hắn nghe rất vui vẻ, Uất Lam sửng sốt, hắn … không phải luôn lạnh lùng tàn nhẫn sao? "Hôm nay các nàng đều cố ý chờ ta xuống giường, ngoan lắm, tất cả đều có thưởng. Để ta cho người mở kho châu báu, các nàng thích gì lấy đó.”

Các cô nàng hoan hô vang dội, quấn theo hắn đi ra ngoài viện.

Lúc hắn đi qua người nàng, da đầu nàng chợt tê rần, vừa mệt vừa đói, bất ngờ đứng không nổi nữa, ngã xuống. Mái tóc này quả thật quá dài, trải trên đường cản lối đi.

Nàng đứng lên, kéo thùng nước, đổ xuống con rạch ngoài sân.

Tốt lắm, công việc buổi sáng đã xong rồi.

Trở lại căn phòng nhỏ, Uất Lam mở hộp đựng trâm kẹp ra. Buồn cười quá, một kẻ ăn người ở như nàng mà còn dùng trâm, dùng lược, để chủ tử biết chắc chắn sẽ bị giễu cợt. Nàng kéo mái tóc dài chạm mắt cá chân ra phía trước. Vài năm trước? Hay là kiếp trước nhỉ? Hắn còn nói hắn yêu thích, hắn say mê mái tóc dài mượt như tơ này mà.

Một kéo cắt xuống, ngắn đến tận vai, mớ này … Nàng cười rộ lên, cơm bưng nước rót chẳng còn ghê tởm nữa nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện