Chương 3: Tử Vũ đích dị biến
Vú nương ôm Phương Tử Vũ sau khi gấp rút chạy được khoảng hơn mười dặm chợt nghe tiếng gió sau lưng, hoảng hốt vội vàng đem Phương Tử Vũ đẩy về phía trước còn bà lập tức xoay người nghênh đón một chưởng của hòa thượng vừa đuổi tới. Một cái là súc thế dĩ đãi(chuẩn bị kỹ mà tới), một cái là thương xúc ứng địch(vội vàng ứng đối), hơn nữa hòa thượng tu vi vốn cao thâm hơn vú nương rất nhiều, trong chớp mắt đã phân rõ cao thấp.
Phun ra một khẩu huyết lớn, vú nương nhất thời bị đánh bay ra mười thước mới rơi xuống, thổ huyết không ngừng, xem ra sinh cơ đã tuyệt. Hòa thượng cũng không tốt hơn là bao, mặc dù tu vi so với vú nương cao thâm hơn rất nhiều, nhưng vú nương tụ tập mấy trăm năm công lực toàn lực một kích cũng không phải chuyện đùa, hòa thượng đương trường bị nội thương không nhỏ, tạm thời vô pháp mở rộng chiến quả.
Hít vào một hơi thật sâu, hòa thượng miễn cưỡng đè nén thương thế đi về phía vú nương đã trọng thương rơi xuống, lão tính toán trước khi hai tên đồng bọn đến đây phải tốc chiến tốc thắng.
Không nói một lời, Phương Tử Vũ bình tĩnh chắn phía trước vú nương, lạnh lùng nhìn chằm chằm hòa thượng càng lúc càng tới gần. Ánh mắt của nó rất lạnh, lạnh đến nỗi hòa thượng cũng phải run lên.
Không biết vì sao, hòa thượng cảm thấy đứa trẻ không đến mười tuổi ở trước mặt này lại khơi dậy nỗi sợ hãi tận sâu thẳm trong lòng lão.
Lắc lắc đầu, động tác này của hòa thượng phảng phất như đem nỗi sợ hãi trong lòng kia vứt ra ngoài, lấy lại tinh thần nói:"Yêu quái, ngươi đã muốn chịu chết trước, phật gia trước hết thành toàn cho ngươi."Vừa dứt lời nâng lên tay phải vốn đã chuẩn bị sẵn hướng Phương Tử Vũ chụp tới.
Ánh mắt lạnh lùng, Phương Tử Vũ không hề phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hòa thượng.
Đúng lúc tay phải của hòa thượng vỗ đến đỉnh đầu Phương Tử Vũ, đột nhiên vú nương rống lên một tiếng, đem Phương Tử Vũ đẩy ra đánh về phía hòa thượng.
"Ba!" Một tiếng khinh giòn, thiên linh cái của vú nương bị một chưởng của hòa thượng chụp vỡ nát, mềm oạt ngã xuống, dùng tia khí lực cuối cùng ôm lấy hai chân của lão hòa thượng, thều thào nói:"Tiểu thiếu gia, vú nương… không thể tiếp tục chăm sóc ngài rồi… Người mau chạy đi… đừng quên điều đã…đáp ứng với vú nương… chạy…."
Tuyết đang than khóc.
Phương Tử Vũ không xông về phía trước, nó ngây ngốc rơi lệ, không tin điều đó là sự thật!
Vú nương đã chết?
Bà đã chết?
Bà đã chết?
Máu trong người Phương Tử Vũ nhất thời như đông đặc, nó muốn gào thét! Gào lên giận dữ! Điên cuồng gào thét!
Phương Tử Vũ hai mắt phẫn nộ bốc hỏa nhìn chằm chằm lão hòa thượng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại không biểu hiện gì, tới gần sẽ nghe được đôi bàn tay nhỏ bé của nó đang rung lên"răng rắc!"
Trong lòng nó trần ngập căm phẫn không cách nào phát tiết, cả người không ngừng run rẩy!
Hòa thượng vẫn chưa phát hiện ra biến hóa thân người của Phương Tử Vũ, lão đang nhếch miệng nhe răng cười, đối với thi thể vú nương vẫn đang ôm chặt lấy đùi lão cười nói:"Yêu nghiệt, không biết tự lượng sức mình, đòi lấy sức châu chấu đá xe, ha ha ha…" Lại nghĩ đến bản thân tám năm vất vả đến hôm nay rốt cuộc đạt được ý nguyện, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.
Phảng phất giống là như trên đời này không còn bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hết thảy sắp sửa phát sinh!
Giống như…
Đúng lúc hòa thượng đang thỏa sức cuồng tiếu, Phương Tử Vũ bỗng dưng cúi đầu nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của vú nương.
Nụ cười của bà sao mà chua xót, sao mà thê thảm đến thế!
Nụ cười của người chết!
Phương Tử Vũ lồng ngực nho nhỏ dán chặt vào y phục, đôi tay đã kịch liệt run rẩy!
Nước mắt, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hàm răng cắn chặt, trong lòng dâng lên ngàn câu vạn câu: Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Vì sao Phúc thúc phải chết?
Vì sao vú nương phải chết?
Vì sao tất cả bọn họ đều phải chết, chẳng lẽ chỉ bởi vì bọn họ là yêu?
Nếu ông trời đã tạo ra hồ yêu bộ tộc, vì sao không cho bọn họ quyền lợi sinh tồn?
Chẳng lẽ, trên đời này thật sự không có công lý? Thật sự không một ai đứng ra nói lời công bình sao?
Không! Cho dù không ai đứng ra, nó tối nay cũng phải yêu cầu một cái công đạo! Nó muốn dùng chính đôi bàn tay nhỏ bé của mình phán quyết công đạo lần này!
Thiêu đốt huyết dịch!
Phương Tử Vũ càng muốn, trong lòng bốn bề càng dậy sóng, máu nóng như thiêu như đốt từ trái tim xông thẳng lên đầu, thiêu đốt đầu óc nó, một cỗ lực lượng vô danh đáng sợ đột nhiên bạo tăng trong cơ thể nó, cơ nhục toàn thân sôi sục, nó không thể không phát! Hai tay nó không ngừng run rẩy, lồng ngực nhấp nhô, cổ họng nó phát ra những tiếng"nha nha" gầm nhẹ, thậm chí quên hết cả bản thân!
Đang khom người tìm kiếm thần thạch trên người vú nương hòa thượng không hề lưu ý đến biến hóa của Phương Tử Vũ, thoắt cái, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình một cỗ khí kình lạnh lẽo vô cùng đánh úp tới, lúc này, lão hòa thượng mới ngẩng đầu nhìn thấy hai mắt của Phương Tử Vũ bắt đầu sinh ra dị biến.
Hai đồng tử dần dần biến thành một đường thẳng, phát ra lục quang nhàn nhạt, ánh mắt khác thường phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ một lát sau, một đôi mắt lấp lánh sắc xanh và không cách nào nhìn thẳng hiện ra trên khuôn mặt Phương Tử Vũ.
Không biết làm thế nào, hòa thượng đột nhiên cảm thấy một trận kinh hoảng, một cái lồng loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, bao bọc toàn thân lão, làm cho lão cảm thấy lão hình như là một con nhái đang bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, không dám làm bất cứ động khác nào, chỉ sợ vừa động sẽ rước họa sát thân.
Trong lòng hoảng sợ, hòa thượng vội vàng tế xuất pháp khí, cổ khí kình lạnh lẽo nọ đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất. Còn chưa kịp thấy đứa trẻ mặt xanh trước mắt công kích lão như thế nào thì phật châu trong tay lão đột nhiên vỡ vụn,"bụp bụp" rơi xuống đất. Cánh tay nhỏ của Phương Tử Vũ, thế như chẻ tre cắm vào ngực lão…
Tuyết vẫn như cũ khóc thương, đây là một cái kết cục bi ai.
Quay đầu lại nhìn thân thể đã đông cứng của vú nương, Phương Tử Vũ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Sau khi Phương Tử Vũ biến mất không lâu, năm cái thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện nơi này.
Năm người đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện thấy thi thể của vú nương, còn có thi thể của hòa thượng cách đó không xa!
Thi thể của vú nương là bị người ta một chưởng đánh nát thiên linh cái chết ngay tại chỗ.
Mà hòa thượng lại là từ ngực trở xuống bị người một đao xé rách, cơ quan nội tạng đều rơi hết ra ngoài, tử trạng vô cùng đáng sợ, hai mắt biểu lộ vẻ kinh ngạc, như là không cách nào tin tưởng người giết lão lại có năng lực có thể giết lão!
Mặt đất đầy tuyết, năm người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai cỗ thi thể, mười con mắt đồng dạng tràn ngập thần sắc không tin tưởng.
"Sao lại như thế này? Yêu khí mãnh liệt mới vừa rồi là từ đây phát ra sao?" Không biết từ khi nào, sau lưng năm người lại xuất hiện thêm ba người nữa. Kẻ cầm đầu ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt vuông vức, lông mày dài, hai bên thái dương nhô cao, hai mắt ẩn chứa uy nghiêm, khí phái bất phàm. Hai người đi theo phía sau người này đều im lặng cúi đầu, quần áo có chút rách nát, chính là đạo sĩ và vị võ sĩ vừa mới cùng Phúc thúc quấn đấu.
Năm người đến trước nọ đều chắp tay hướng đến đại hán dị khẩu đồng thanh nói:"Cung nghênh minh chủ!"
Đại hán được xưng là minh chủ vung tay ý bảo mọi người không cần khách khí, sau đó cau mày quét mắt nhìn khắp chiến trường.
"Thiên lôi đạo trưởng chuyện này là như thế nào?"
Đạo sĩ ở phía sau vội vã đi lên đáp:"Bẩm minh chủ, thuộc hạ mới vừa rồi cùng Trí Quang đại sư của Hoa Nghiêm Tông và Trần Phong huynh của Kiếm Tâm môn ba người ngẫu nhiên phát hiện ra nơi này ẩn ẩn có yêu khí trùng thiên, vì tránh cho yêu vật làm hại dân lành, chúng ta không nề hà đến đây trảm ma trừ yêu, nhưng không ngờ lại gặp được hồ yêu…"
Võ sĩ ở phía sau đạo sĩ, người được gọi là Trần Phong chỉ nhếch mép không nói.
"Ohh, cỗ yêu khí mãnh liệt khi nãy rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngay cả hồ yêu vương năm đó ma công tối cao trong hồ yêu nhất tộc cũng không có yêu khí mãnh liệt đến như vậy."
Đạo sĩ cung kính đáp:"Thuộc hạ không biết."
"Không biết!??" Minh chủ cười lạnh nói:"Ba kẻ các ngươi vận khí rất tốt, tùy tùy tiện tiện liền đụng ngay yêu hồ."
"Phịch." Một tiếng, đạo sĩ và võ sĩ vội vàng quỳ xuống, giọng run rẩy nói:"Hai người thuộc hạ vẫn chưa phát hiện ra thần thạch, thuộc hạ nguyện trước mặt minh chủ phát trọng thệ."
"Không cần."Minh chủ phủi tay nói:"Đoán các ngươi cũng không có cái can đảm đó. Ngoại trừ hồ yêu ra các ngươi còn thấy người nào khác nữa không?"
"Hồi mình chủ, còn có một tiểu hài tử."
"Tiểu hài tử? Cũng là yêu vật sao?"
Đạo sĩ sau một phen hồi tưởng lại thì đáp:"Hẳn là không phải, thuộc hạ từ trên người nó không cảm giác được yêu khí, chỉ có điều hồ yêu đối với tiểu hài tử này lại bảo vệ rất kỹ."
"Có ý tứ." Minh chủ bất giác vuốt râu nói:"Hai hồ yêu này tại sao lại bảo vệ cho một tiểu hài tử nhân loại đây?" Trầm tư chốc lát, minh chủ tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, hoảng sợ thất sắc nói:"Tiểu hài tử đó có lai lịch thế nào?"
"Thuộc hạ không biết." Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ
"Tiểu hài tử đó hình dáng thế nào?"
Trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, nhưng đạo sĩ cũng không dám lau, cung kính trả lời:"Thuộc hạ không biết."
"Hừ!"
"Minh chủ tha tội." Trần Phong không ngừng dập đầu nói:"Tiểu tử đó vẫn được nữ yêu hồ bảo vệ phía sau lưng, nhìn thấy khuôn mặt nó chỉ có một mình Trí Quang đại sư, xin minh chủ minh xét."
Minh chủ vuốt râu nói:"Nếu ta đoán không sai, tiểu tử đó chắc chắn là hậu nhân của Long Thần sơn trang."
Trong năm người đến nọ, một người tiến lên hỏi:"Minh chủ, Phương gia còn có hậu nhân trên đời sao?"
Minh chủ gật đầu nói:"Rất có khả năng, bằng không hai đầu yêu vật kia cũng sẽ không bảo vệ một tiểu hài tử như vậy."Quay đầu lại nhìn đạo sĩ và võ sĩ vẫn quỳ trên mặt đất nói:"Bỏ đi, các người đều đứng lên đi."
Đạo sĩ và Trần Phong như trút được gánh nặng đứng dậy, mới phát hiện một thân y phục của mình ướt sũng bởi mồ hôi lạnh.
"Yêu tộc từ khi nào đản sinh ra một cao thủ như vậy, hơn nữa thủ đoạn lại cực kỳ ngoan độc. Long thần sơn trang vẫn còn có hậu nhân trên đời, chắc là được hắn và con hồ li kia sở sinh ra. Xem ra phải cảnh báo Tu chân giới gia tăng đề phòng yêu tộc và hậu nhân Phương gia đến báo thù rồi, a a, trò chơi này càng lúc càng hay." Nói xong, mình chủ lăng không bay lên. Tiếp đó năm người đến trước phối hợp ăn ý vừa lúc minh chủ rời đi cũng lập tức theo sau. Đạo sĩ và Trần Phong đưa mắt nhìn nhau cười khổ, bất đắc dĩ bay lên theo sát phía sau.
Đêm, an tĩnh như thế.
Hai bên đánh nhau phát ra tiếng động mạnh như vậy nhưng không một người ra xem, cả thôn không chút sinh khí, ngay cả người đi gõ mõ cầm canh cũng không biết đã trốn ở nơi nào rồi.
Gió, nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng bao phủ toàn bộ thôn trang.
Mấy ngày sau, có người đi đường ghé qua nơi này, ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ thôn dân chỉ trong một đêm bị người nào đó giết hại hầu như không còn một ai. Cuối cùng mọi người ở một gian phòng hiện rõ dấu vết đánh nhau cách đó không xa phát hiện ra hai thi thể hồ yêu. Đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có yêu quái quấy rối ở nơi này.
Việc này không lâu sau đã truyền khắp thần châu, nhất thời nhấc lên làn sóng diệt yêu ở khắp mọi nơi. Vô số nam nữ nhiệt huyết lần lượt gia nhập các tu chân môn phái, khiến cho tu chân giới các phái thực lực tăng lên mấy lần. Mà yêu tộc cũng không chịu ngồi yên, các loài yêu ma lần lượt phản kích. Những kẻ đục nước béo cò càng lợi dụng cơ hội này làm nhiễu loạn triều chính, nhất thời thiên hạ đại loạn, dân chúng phiêu bạt khắp nơi, nông dân khởi nghĩa tạo phản liên miên, thiên hạ dần dần triển khai cục diện quần hùng cát cứ.
Bình luận truyện