Chương 4: Huynh đệ tình nghĩa
Ở vùng ngoại thành cách xa những khu phố náo nhiệt có một cái hẻm nhỏ, nó là một cái hẻm vô cùng yên tĩnh. An tĩnh tới mức chẳng ai thèm đi qua nơi này, ngay cả đến tên ăn mày cũng không thèm đạp vào cái hẻm nhỏ này đến một bước. Đây là một cái hẻm nhỏ bị người đời vứt bỏ.
Nhưng lúc này con hẻm nhỏ không hề an tĩnh, từng tiếng thét to, tiếng chó cắn đánh vỡ sự an tĩnh của nó.
"Rầm!" sau một tiếng lớn vang lên, cánh cửa vốn dĩ đã mục nát bị đá đổ xuống đất. Một tên thiếu niên toàn thân nhơ nhớp bẩn thiểu đi vào trong cửa cúi xuống không ngừng thở hổn hển. Trong tay thiếu niên nắm chặt một cái bát mẻ, trong bát hình như còn có một ít cơm thừa, lẫn trong đó vài đầu xương nhỏ. Đôi bàn tay đang cầm cái bát mẻ của thiếu niên nọ chảy máu lai láng, dường như là dấu vết bị chó cắn.
"Ca." Trong phòng chạy ra một thiếu niên khác, đồng dạng cũng là một thần quần áo rách rưới không chịu nổi. Khuôn mặt nó một bên sắc da bình thường còn một bên bị nám đen. Nó chính là Phương Tử Vũ kẻ mà đã mất tích gần ba năm nay.
Lúc trước, sau khi Phương Tử Vũ tận mắt nhìn thấy vú nương bị Trí Quang giết chết nhất thời khống chế không được bản thân ma tính đại phát giết chết hòa thượng, sau đó một đường bỏ chạy. Nó cũng không biết bản thân phải chạy đến đâu, chạy đến khi nào, nó chỉ biết phải chạy, rời xa nơi đó càng xa càng tốt, lưu lại cái mạng này vì Phúc thúc và vú nương báo thù.
Sau khi dùng hết tia khí lực cuối cùng, Phương Tử Vũ rốt cục cũng ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, Phương Tử Vũ phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng mục nát không chịu nổi, gian phòng này rách nát đến mức không thể rách nát hơn, gạch ngói không được một viên nào lành lặn, gian phòng một cái bàn cũng không có, cả phòng chất đầy rơm rạ.
Cách nó không xa có một thiếu niên tuổi xấp xỉ nó, thiếu niên này nấu nước trong một cái nồi mẻ.
Thiếu niên này vốn tên là Từ Ngạo Thiên, so với Phương Tử Vũ lớn hơn một tuổi, mất cha mẹ từ thuở nhỏ được một lão khuất cái nhặt được nuôi lớn. Vài năm trước lão khuất cái đó bị bệnh không có tiền chữa trị mà qua đời, chỉ lưu lại một gian phòng rách nát để cho Từ Ngạo Thiên làm nơi cư trú.
Ngày đó, Từ Ngạo Thiên đang vào núi kiếm rau dại ăn lót dạ cho đỡ đói, ở sâu trong núi nó phát hiện ra Phương Tử Vũ đang hôn mê trên mặt đất, liền đem nó mang về nơi này tĩnh dưỡng.Mặc dù Từ Ngạo Thiên không nói gì nhưng Phương Tử Vũ hiểu được một đứa trẻ chỉ mới chín tuổi đem một người nặng hơn mười cân từ sâu trong núi mang ra ngoài là việc khổ sở đến như thế nào, chỉ cần nhìn vào lớp da bị tàn phá trên tay Từ Ngạo Thiên liền nhìn ra được sự gian khổ của việc đó.
Từ đó về sau Phương Tử Vũ sống cùng Từ Ngạo Thiên, không lâu sau thì theo nó ra ngoài bắt đầu cuộc sống ăn xin.
Lúc mới bắt đầu, Phương Tử Vũ vẫn như cũ một bộ dáng khó thân cận, một tháng cũng chẳng thèm nói với Từ Ngạo Thiên đến hai lời.Nhưng Từ Ngạo Thiên một khi có thời gian liền cùng Phương Tử Vũ nói chuyện, mặc dù mỗi lần đều toàn nó nói nhưng nó cơ hồ như chẳng biết mệt. Gặp được Từ Ngạo Phương chẳng những không ghét bỏ khuôn mặt xấu xí mà xa lánh nó lại còn tỉ mỉ quan tâm chiếu cố nó, nội tâm Phương Tử Vũ dần dần mở rộng tiếp nhận Từ Ngạo Thiên. Rất nhanh hai người liền lấy huynh đệ xưng hô, mặc dù bọn họ không phải là thân huynh đệ nhưng tình cảm giữa bọn họ so với thân huynh đệ còn muốn thân cận hơn.
Trong ba năm trở lại đây, Phương Tử Vũ mỗi ngày vào ban đêm đều đả tọa tu luyện"Thiên ma sách", từ khi nó được ba tuổi Phúc thúc đã bắt đầu dậy nó luyện"Thiên ma sách", cho đến hôm nay đã được chín năm rồi. Trong chín năm qua nó không hề gián đoạn, nhưng không biết vì sao ma công của nó cho đến bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở đệ nhất trọng cảnh giới, không có cách nào đột phá. Phương Tử Vũ tâm chí vô cùng cứng rắn, nó không bởi vì vậy mà chán nản buông xuôi, nó tin tưởng chỉ cần bản thân tiếp tục nỗ lực thêm một chút nhất định có thể luyện đến cửu trọng thiên cảnh giới, khi đó nó sẽ là người đầu tiên luyện xong"Thiên ma sách" kể từ khi được sáng tạo cho đến bây giờ, đó là dạng cảnh giới nào đây? Có lẽ là vô địch đi, đến khi đó nó sẽ đánh giết lên tu chân giới tự tay đem cừu nhân từng người từng người một chém giết.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, ban ngày nó đi theo Từ Ngạo Thiên đứng bên đường ăn xin hoặc lên núi hái rau dại, buổi tối một mình tu luyện"Thiên ma sách". Cũng không phải là Phương Tử Vũ không chịu đem"Thiên ma sách" dạy cho Từ Ngạo Thiên, mà là"Thiên ma sách" lấy yêu pháp ma công làm chủ, lấy thường thân thể chất của Từ Ngạo Thiên đi tu luyện ngược lại lại có hại. Điểm này cha của Phương Tử Vũ ở trong sách đã sớm nói rõ ràng, nó lúc trước là người chỉnh bởi tu luyện"Thiên ma sách" này mà mọc ra một đám lông mao trên mặt.Nhưng Phương Tử Vũ chẳng thèm để ý, bởi vì khuôn mặt nó vốn đã thập phần xấu xí, ngay từ nhỏ đã chịu rất nhiều lời châm biếng, sau khi luyện"Thiên ma sách" có xấu hơn chút, bị người ta cười nhiều hơn chút cũng chẳng sao. Ở trong hoàn cảnh như vậy, bọn chúng ngày lại ngày sống qua ba năm.
Phương Tử Vũ vừa nhìn thấy vết thương trên tay Từ Ngạo Thiên biến sắc nói:"Huynh lại tranh thức ăn của đại hắc?"
Từ Ngạo Thiên cười khổ nói:"Không có biện pháp, con người ta càng ngày càng vô cảm. Huynh hôm nay ở trên đường cầu xin cả một ngày, ngay cả người chết cũng chẳng thèm tới. Khi trở về nhìn thấy đại hắc của ma quỷ Trần gia đang ăn cơm, liền xông vài giành trước rồi tính sau. May mắn nhờ cái hẻm nhỏ này, ma quỷ Trần không dám đi vào, hắc hắc. Đệ đói không?" Nói xong liền cầm cái bát đưa tới trước mặt Phương Tử Vũ.
Phương Tử Vũ bàn tay run rẩy, không nhận cái bát sứt kia mà vòng qua nó nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tràn ngập vết thương ở trước mặt, khẽ hỏi:"Đau không?"
"Không đau." Từ Ngạo Thiên dùng sức phe phẩy cái đầu, dùng giọng điệu còn chưa hết tính trẻ con nói:"Tử Vũ, chúng ta là huynh đệ, ngươi đã gọi ta một tiếng ca ca, ta liền có trách nhiệm chăm sóc ngươi."
Suy nghĩ một hồi lâu, Phương Tử Vũ cắn răng tháo trên cổ xuống một cái dây len đỏ đen thui, trên dây có buộc một cái túi gai cũng đen thui giống hệt như sợ dây len đỏ. Nó nhẹ nhàng đẩy cái túi, một khối ngọc thạch hình chữ nhật trắng như tuyết trong suốt đập vào trong mắt. Trên ngọc thạch có khắc một ít văn tự kỳ quái, không giống với văn tự quốc gia. Phương Tử Vũ nhẹ nhàng cầm ngọc thạch, một cỗ hàn khí lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay theo huyết mạch truyền thẳng vào trái tim. Thở nhẹ một cái, ánh mắt có chút luyến tiếc liếc qua ngọc thạch, Phương Tử Vũ đem nó đặt vào tay Từ Ngạo Thiên, nhỏ giọng nói:"Ca, đem nó đi bán đi."
Từ Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, đem ngọc thạch trả lại cho Phương Tử Vũ, kiên định nói:"Không, Tử Vũ, đó là đồ vật duy nhất cha mẹ lưu lại cho đệ, tuyệt đối không thể bán."
"Nhưng…."
"Đừng nhưng nhị gì cả, nam tử hán đại trượng phu cho dù đói chết cũng không thể bán di vật cha mẹ để lại. Tử Vũ, còn xem ta là ca ca ngươi sau này không được tùy tiện nói đem ngọc thạch bán đi nghe chưa?Bằng không ca ca sẽ rất tức giận." Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
"Được rồi, ca, nghe lời huynh." Phương Tử Vũ thở dài đem ngọc thạch một lần nữa nhét vào trong túi vải.
Đưa cái bát sứt ra trước mặt Phương Tử Vũ, Từ Ngạo Thiên mỉm cười nói:"Đói lắm rồi phải không, nhanh ăn đi."
Không nói một lời, Phương Tử Vũ nhận lấy cái bát mẻ trong tay Từ Ngạo Thiên từng ngụm từng ngụm và cơm vào miệng, bên cạnh Từ Ngạo Thiên mỉm cười nhìn đệ đệ mình, nhưng lại không nhìn thấy sát cơ chợt lóe trong hai mắt của Phương Tử Vũ.
*****
Trên cao mặt trời chói chang.
Ở trong bóng râm của một ngõ nhỏ một con chó săn đen lớn đang nằm ngủ trưa. Bỗng nhiên con chó rùng mình đứng dậy, ánh mắt một vẻ chán ghét nhìn về phía trước.
Ở phía trước nó có một đứa trẻ khoảng hơn mười tuổi đang đi về phía nó, khuôn mặt của đứa trẻ một nửa da vàng một nửa còn lại nám đen, bên nám đen còn mọc ra một đám lông mịn, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy ghê tởm. Ánh mắt của đứa trẻ rất lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm con chó trước mặt, con chó săn lớn bất giác rùng mình. Thú vật dù sao vẫn là thú vật, suy nghĩ vĩnh viên đơn giản như vậy. Con chó săn lớn còn chưa nghĩ ra vì sao nó lại rùng mình thì đã xông lên hung hăng cắn một miếng vào chân đứa trẻ.
Máu tươi theo chân chảy xuống, đứa trẻ chẳng hề nhíu mày chỉ lạnh lùng nhìn con chó đang cắn nó.
Rốt cuộc con chó săn cũng phát hiện ra điều không hợp lý, mở miệng ra ngẩng đầu lên nhìn. Đúng lúc này, một đôi bàn tay nhỏ bé rất nhanh thọc vào miệng con chó kéo ra hai bên dùng sức đập xuống.
Trong cơn đau đớn kịch liệt con chó không ngừng tru lên, đứa trẻ không chút thả lỏng, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay vặn mạnh hàm răng chó, mặc cho hàm răng đâm vào bàn tay vẫn không chịu buông tha.
Rốt cuộc"răng rắc" một tiếng vang lên, con chó lăn quay ra mặt đất không chút động đậy. Đứa trẻ lúc này mới buông tay ra, nhìn con chó săn cả đầu bị xé toang trước mặt, coi đó là một việc rất bình thường, đem con chó vác lên vai đi vào sâu trong hẻm. Chỉ lưu lại trên mặt đất một vũng máu lớn, không biết đó là máu của người hay là máu của thú vật?
Bình luận truyện